Nhật kí của Erwin Smith
7 người còn lại trải túi ngủ trên nền đất rồi chìm vào giấc ngủ, Hange và Levi ngồi đó, Hange ép Levi ăn hết bát này đến bát khác.
Levi : Không ăn được nữa...
Hange : Cũng hết rồi. - bỏ nồi treo khỏi bếp - Levi, cậu đưa tay đây.
Levi : Làm gì ?
Hange : Cứ đưa đây đi, tôi không đánh cậu đâu, mà có đánh cũng không đánh lại.
Levi đưa tay mình cho Hange, Hange đặt nhẹ hai ngón tay mình lên phần cổ tay của Levi. Một lúc sau liền buông ra.
Hange : Đi ra gần biển đi, tôi muốn ngắm biển.
Levi : Có ổn không ? Bọn nhóc này còn đang ngủ.
Hange : Không sao đâu.
Hai người cùng nhau quay lại chỗ gần biển, ngồi xuống bên bờ biển ...
Hange : Cậu có thấy cơ thể mình có vấn đề gì không ?
Levi : Nói ổn thì không phải nhưng nói không ổn hơi quá, chỉ là hơi khó chịu. Chắc là ăn uống không đầy đủ.
Hange : Triệu chứng thế nào ?
Levi : Chỉ là có lúc cảm thấy hơi buồn nôn với hơi nhức người.
Hange : Hừm ... Levi ... cậu đã từng ... với ai chưa ?
Levi : Từng cái gì cơ ??
Hange : Làm chuyện giữa hai người yêu nhau ấy ...
Levi : Cái đấy á ? Có điên không ? Tôi sáng tối đều bận bù đầu với đống công việc Trinh Sát đoàn lấy đâu ra thời gian yêu với đương mà còn làm ra cái chuyện đấy.
Hange : Levi ... có thật không ?! Nói thật cho tôi đừng giấu tôi.
Levi : Không thật thì là gì ??!!
Hange : Cậu đã bao giờ nghĩ đến nó chưa ?
Levi : Chưa, tôi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng anh ấy giao cho tôi. Những việc khác cứ để sau đi rồi tính.
Hange : Levi, bây giờ cậu nghĩ đến nó là được rồi đấy. Hiện tại cơ thể cậu không chỉ còn là của mình cậu nữa...
Levi : Ý cậu là gì ?
Hange : Hiện tại chưa chắc chắn lắm nhưng tôi nghĩ có khả năng cao cậu .....
Levi : Cái gì ??!!!
Hange : Bình tĩnh đã ...
Levi : Làm gì có cái chuyện hoang đường ấy, tôi làm gì có làm chuyện đó với ai
Hange : Đây là nhật kí của Erwin. Tôi tìm thấy trong phòng anh ấy, cậu cứ đọc đi rồi sẽ biết.
Trang 1 : Cuộc viễn trinh số N, đây là cuộc viễn trinh đầu tiên do tôi chỉ huy, hạn chế được rất nhiều thiệt hại về người. Nhưng tôi đã sai rồi, biết bao nhiêu người đã ngã xuống vậy ? Tôi còn không mang hết được xác họ về nữa, tôi phải làm sao đây ?
Trang 2 : Đã lâu lắm rồi kể từ lần đầu tôi đặt bút viết lên cuốn nhật kí này. Cuộc viễn trinh lần thứ 57, tôi lại thất bại rồi, không biết đã bao nhiêu lần rồi nữa. Tôi đã gián tiếp giết chết gần hết binh lính của mình rồi, lần này lại cả trăm người. Tôi còn không mang được xác họ về với gia đình họ. Và trên đường về hình như em còn phải ra lệnh cho quân ném xác một vài người nữa xuống để tăng tốc tránh đi hai con titan đuổi theo cả đoàn, trong những cái xác ấy có phải có cả cô ấy không ? Người con gái đã nguyện vì em mà hiến dâng cả con tim mình. Tôi đã nhìn thấy em ấy thẫn thờ khi trở lại thành, lúc cha cô ấy nói với em ấy về tình cảm của con gái ông. Petra Ral, cô ấy là một người con gái xinh đẹp, dịu dàng rất phù hợp với em ấy. Nếu tôi tính toán tốt thì cô ấy sẽ không chết, sau này hai người ấy có thể đến với nhau rồi. Lại nữa rồi, cuộc đời của tôi rốt cuộc đã có bao nhiêu sai lầm rồi chứ ?
Trang 3 : Tôi cùng em ấy làm ra cái chuyện đấy rồi. Tôi có nên nói cho em ấy biết không ? Em ấy hình như không còn nhớ nữa. Thôi thì nếu em ấy đã không nhớ thì cứ để một mình tôi nhớ là được rồi.
Trang 4 : 1 tháng sau đêm hôm đó, tôi hỏi Hange liệu em có ... được không nhưng mà Hange bảo nếu không có triệu chứng thì chắc là không có. May thật đấy, tôi từng ước đêm đó sẽ có kết quả nhưng mà ước muốn của tôi ích kỉ quá rồi. Nếu có điều gì xảy ra, tôi chắc chắn sẽ bị em ghét mất. Nhân loại, Trinh Sát đoàn và cả tôi không thể không có em được. Cầu trời đừng để sinh linh bé nhỏ nào đó lớn lên trong bụng em, cầu trời đừng để em nhớ lại ngày hôm đó. Tôi ... hối hận rồi, ước gì tôi không tham lam, ước gì tôi không làm ra chuyện đó với em để giờ đây tôi không phải sợ hãi mỗi khi nhìn em.
Trang 5 : Một thương binh như tôi ra trận chỉ có lao vào đường chết, tôi không sợ cái chết nhưng tôi sợ mình trở thành gánh nặng cho mọi người, dẫu vậy tôi muốn đồng hành cùng em cùng mọi người cho đến tận phút cuối. Tôn nghiêm của đoàn trưởng trinh sát đoàn không cho phép tôi trốn sau những bức tường này. Dù em có không muốn tôi đi, tôi cũng phải đi. Tôi đi để chết, nếu tôi không chết trước, sẽ chẳng có ai dám liều mình mà hi sinh vì tương lai nhân loại. Tôi không muốn kéo theo họ nhưng tôi buộc phải làm vậy thôi. Tôi chết rồi thì bí mật về đêm hôm đó sẽ được giữ kín, vết nhơ mà tôi gây ra cho em cũng sẽ được tôi mang đi, em sẽ có thể sống một cuộc đời bình thường, kết hôn với ai đó và sống thật hạnh phúc.
Trang 6 : vài tiếng nữa cuộc chiến bắt đầu thôi, muốn viết chút gì đó để thú nhận mọi tội ác của chính mình. Kể từ lúc lên làm đoàn trưởng, tôi đã giết chết hàng trăm binh lính, khiến biết bao người cha, người mẹ, người thân của binh sĩ đó cũng chết tâm theo, gây ra tổn thất rất nhiều khiến thuế tăng khiến dân chúng oán than, ... Tôi có lỗi với nhân loại, có lỗi với gia đình các binh sĩ đã hi sinh và hơn thế, tôi có lỗi với em, người tôi yêu nhất. Tôi lôi em từ thành phố ngầm lên mặt đất, ép em ra nhập Trinh Sát đoàn, khiến hai người bạn thân thiết nhất của em phải hi sinh, và còn khiến cả những binh sĩ mà em tự tay chọn phải chết do sự ngu ngốc của mình. Khiến người con gái yêu em hết lòng phải chết, cô ấy với em hợp đôi thế mà tôi lại ... Tôi ước mình có thể làm gì đó để bù đắp cho em, nhưng mà tôi không còn đủ tư cách đó nữa rồi, tôi đã cướp đi sự tự do của em, cướp đi những người quan trọng nhất với em, cướp đi mọi thứ từ em, tôi làm gì còn mặt mũi mà nhìn em nữa. Chỉ vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ ôm hết tội lỗi của mình xuống địa ngục, ôm hết tất cả những sai lầm mình mắc phải, đem theo tất cả và chết đi với ước muốn của mình. Em biết không ... ước muốn lớn nhất của tôi là được ra bên ngoài, tìm hiểu thật nhiều về thế giới này nhưng đó chỉ là trước khi tôi nhận ra rằng tôi yêu em. Khi biết mình đã trót gửi trái tim mình cho em tôi chỉ mong em và nhân loại sẽ sống thật tốt dù là bị hạn chế trong những bức tường thành. Em à ... chỉ mong rằng em có thể tìm được một ai đó yêu thương em, tìm được một ai đó chăm lo được cho em, tìm được một ai đó ... không tệ như tôi, không ác độc như tôi, không tham lam như tôi. Tôi đã mang hết tâm tình mình và chết đi, tôi ước gì có thể bày tỏ nó với em một lần, dẫu cho em có ghét tôi cũng được. Nhưng tôi không đành lòng, tôi vẫn muốn ở bên em. Không cần tha thứ cho tên ác quỷ như tôi đâu, chỉ mong em sống một cuộc đời bình thường, yên bình với người mà em yêu và người đó cũng yêu em. Tạm biệt em, và cả thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com