[Eruri] Desire
Desire
Relationship: Erwin/Levi, Levi & Hange, Levi & Nabana & Petra & Mike & Oluo & Gunther & Eld & Erwin
Author: HyunYeolPark
Tags: ghost!fic, angst, ?-ending, hurt-comfort
Word count: ~7093
Lưu ý: Truyện lấy bối cảnh sau khi kết thúc chiến tranh, được viết vào sinh nhật Levi năm 2019, nên mình tự chế kết cục cho truyện. Vì vậy nên tình tiết bên lề và kết cục của các nhân vật phụ trong fic rất khác với canon. (Ví dụ: Hange còn sống.) Nói chung là ai chưa coi phim đọc truyện mà hỏi bài này tin chuẩn chưa anh thì xin trả lời là tin chưa chuẩn nhé=))
Đề tặng @Ahngueyn, vì tui đang bị mental breakdown nên tui sẽ rủ pạn breakdown chung với tui. Nói giỡn chứ tui đã sửa khá nhiều và đã thêm kết thúc cho truyện tươi sáng hơn (I hope so).
Được truyền cảm hứng bởi Desire - Jeremy Zucker
What do you desire?
...
Người ta nói,
Một linh hồn sẽ không bao giờ tan biến, nếu chưa rời khỏi được chấp niệm của đời mình.
Chừng nào còn chấp niệm chưa thể nào hoá giải được, thì chừng ấy linh hồn đó còn vất vưởng chốn nhân gian. Không bao giờ siêu thoát.
Erwin Smith cũng có một chấp niệm một đời.
...
Anh lang thang qua những thị trấn nhộn nhịp đèn đuốc, tấp nập dòng người đang nhảy nhót trong những khúc ca khải hoàn đầy hân hoan. Anh đi giữa những nụ cười rạng rỡ vì thắng trận, xa xăm còn có tiếng kêu gào thảm thiết khóc thương cho thân nhân. Anh đi giữa những chiến sĩ cười khô khốc với vết thương chồng chéo khắp mình, những thương binh mất đi vài bộ phận, ngân vang là tiếng hát trong trẻo đong đầy tự hào và ngưỡng mộ của trẻ thơ.
Anh cứ bước đi và bước đi trong vô định. Anh không nhìn thấy được con đường trong trí óc của mình, nhưng trái tim anh lại đang dẫn lối. Anh đi về đâu? Về đâu mà cái hồn ma vất vưởng này thuộc về? Đầu anh rỗng tuếch. Khi rời xa trần thế, anh cứ ngỡ mình đã hoàn thành tâm niệm của đời mình - dùng sinh mạng mình để giải cứu nhân loại; và anh đã ra đi trong thanh thản dẫu còn lắm những khúc mắc chông gai. Nhưng một tuần vừa qua anh đã quanh quẩn chốn này, cố tìm ra thứ mà mình chưa hoàn toàn dứt khỏi được là gì - anh đã biết được bí mật của nhân loại đằng sau những con titan, đã đi thăm nấm mồ cha mình nơi quê nhà, đã chu du khắp những vùng đất ngoài kia để thoả ước vọng tung hoành, nhưng dường như còn điều gì cứ bám lấy tâm trí anh dai dẳng. Ở đâu... ở đâu...? Đôi chân anh cứ liên miên không nghỉ, và dừng hẳn cho tới khi chạm tới được căn nhà nhỏ - rất nhỏ và cũ kĩ, và đã được phục hồi sau cuộc chiến. Nơi này anh chưa từng đến bao giờ, nhưng tim anh mách bảo thứ anh cần tìm đang ở bên trong.
"Cạch."
Tiếng cửa mở. Một dáng người nhỏ nhắn hơn anh rất nhiều, bước ra và dáo dác nhìn quanh. Cậu ta mở hẳn cửa, hít vào một hơi, thở ra, rồi cầm theo một cái chổi nhỏ và một bình xịt nước ra ngoài, quét quét lau lau khắp những cánh cửa và tường nhà. Cậu làm việc tuần tự và khoa học, như thể đã có mấy năm kinh nghiệm trong nghề chà rửa và quét dọn vậy. Cậu lôi đống dụng cụ cắt cỏ theo mình, rồi xử lý mọi thứ với một phong thái điềm đạm.
Con người bị ám ảnh sạch sẽ nhất thế gian.
Anh ngẩn người trước loạt hành động đang diễn ra trước mắt mình. Vóc người nhỏ nhắn đó, động tác dứt khoát và thoăn thoắt đó, khuôn mặt sắc lạnh bình thản đó... Người này, là ai?
Người này có liên quan gì đến chấp niệm một đời của anh?
Liệu anh có lời gì còn chưa tỏ với cậu ấy?
Hay là anh đã gây ra lỗi lầm gì chăng?
Erwin chẳng thể nhớ nổi. Anh biết bản thân mình - biết quá khứ và cha, biết khao khát trả thù và mong muốn được tự do, biết cả lũ titan đó, thậm chí nhớ rõ một vài con. Anh biết những người đồng đội đã ngã xuống, cả những người còn sống, nhưng anh không thể nhớ được... cậu ấy?
Nhưng linh cảm mách bảo. Thứ mà linh hồn vất vưởng này còn mắc nợ– chính là cậu ấy.
Anh bước lại gần, theo dõi người đàn ông tóc đen. Cậu ấy cũng không còn trẻ, tuy vóc người nhỏ con nhưng khuôn mặt rất sắc bén. Ánh mắt cậu sâu và thuần thục, và dường như rỗng tuếch. Anh không thấy nỗi buồn, không thấy nỗi đau, cũng chẳng tìm ra niềm vui hay hạnh phúc trong đôi mắt ấy. Người này... rốt cuộc đã trải qua những gì, mới trở nên trống rỗng như thế?
Anh biết mình phải ở đây. Vì bước chân anh cứ tiến lại gần cậu ấy, và không cho phép anh rời khỏi đối tượng quá năm mét. Anh không than phiền về điều đó. Tất cả những gì anh biết là - người trước mắt, có một mối liên hệ rất quan trọng đối với mình khi còn sống, và mình thì đang cần hoá giải điều gì đó ở mối quan hệ này thì mới có thể siêu thoát được.
"Chết thật, đám cỏ này thật phiền phức," Cậu trai tóc đen lầm bầm, "Sao không có ai đó phát minh ra cái gì để làm chúng biến mất nhỉ? Họ đã tạo ra thứ gọi là Lập thể Cơ động mà, không lẽ chút xíu này cũng không làm được?"
Erwin cười. Có lẽ cậu ta cũng không được thông minh lắm, lời nói nghe là thấy đầy cảm tính.
Cậu cứ cắt cắt, cào cào một hồi, rồi ngưng lại nghỉ trong chốc lát. Tháo găng và mở nắp bình trà đen, hốc một hồi rồi thôi.
"Hmm, không tệ," Cậu ấy thở ra một hơi đầy hài lòng. "Giá như có anh ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau mở một tiệm trà đen, nhỉ?"
Bỗng tiềm thức lại đưa anh chu du đến một cảnh trí khác. Thân thuộc, nhưng sao mà lạ lẫm quá đỗi. Đó là một buổi trưa hè trong văn phòng làm việc, ve kêu o o nhiễu loạn không gian tĩnh lặng. Bên ngoài cửa sổ là một bầu trời âm u và mây mù che kín. Thời tiết chẳng đẹp một chút nào cả, và anh thì đang chìm trong núi công việc đang cần được xử lý.
Cửa phòng anh mở ra mà không được báo trước. Anh có vẻ quen với điều này, nhấc mí mắt nhìn người đang bước vào chừng nửa giây rồi quay lại với văn kiện.
"Chăm chỉ nhỉ ngài chỉ huy?" Người đó nói, giọng nghe có chút châm chọc.
"Thôi chọc tôi đi nếu cậu không muốn người được dàn xếp để chết tiếp theo là mình."
"Anh biết là tôi sẵn lòng mà," Người đó nói, nhún vai, nghe như một câu đùa nhưng vẻ mặt hiển nhiên không có lấy một nụ cười. "Mang anh ít trà đây."
Cậu đặt một ly trà nhỏ lên bàn Erwin. Là trà đen – vị giác anh bỗng dưng tỉnh giấc sau khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Anh dường như cảm nhận được rõ ràng mùi và vị của nó, thơm và đậm vừa phải, vừa đúng kiểu anh thích.
Anh thấy mình trong đoạn băng hồi ức ấy nhấp một ngụm. Rồi khẽ đánh mắt sang cậu ta, cũng đang nhâm nhi tách trà của mình theo cái kiểu sỗ sàng chẳng giống ai đấy.
"Ngon," Anh khen, và cậu ấy tuy chẳng mảy may nhếch môi, nhưng sắc mặt có nhu hoà đi một chút.
"Tôi định mở một tiệm trà," Cậu ấy trò chuyện, từ tốn chia sẻ.
"Ý hay đó," Anh khẽ nhoẻn miệng cười, tiếp tục làm việc. "Nếu cậu mở, tôi sẽ ghé qua thường xuyên," và anh không ngăn được mình bâng quơ bổ sung thêm, "...Đó là trong trường hợp tôi vẫn còn sống."
"Thế thì cố mà sống đi," Cậu ấy nhún vai. "Nếu tôi mở tiệm, tất nhiên trà sẽ ngon hơn thế này nhiều. Và tiệm của tôi sẽ là tiệm gọn gàng sạch sẽ nhất cái hòn đảo này."
"Haha... Tất nhiên rồi," Anh thấy mình nở một nụ cười dịu dàng hẳn. "Nhớ phải tính rẻ cho tôi đó, không thì miễn phí cũng được."
"Ờ, nhưng sau đó anh phải ở lại rửa ly và quét dọn," Cậu lại nhún vai, giọng hững hờ.
"Cái đồ cuồng sạch sẽ này... Ngay cả chỉ huy mà cậu dám đối xử như thế sao?"
"Chịu thôi... Trên đời làm gì có miễn phí chứ?" Cậu ấy bất đắc dĩ nói.
"Chẳng phải bây giờ cậu cũng pha tôi uống mỗi ngày đó?"
Anh biết đối phương đang giúp anh thư giãn một chút với những cuộc trò chuyện vu vơ. Chính linh hồn anh đang theo dõi cũng không khỏi mỉm cười thích thú.
"Cãi với anh chắc tới ngày mai mất," Cậu ấy thở ra.
"Cậu hết cãi lại được rồi thì có..." Erwin cười khúc khích. Thật yên bình.
Anh chợt nhận ra linh hồn mình thích những khoảnh khắc như thế này. Dù anh vẫn chưa thể nhớ ra toàn bộ về cậu ấy.
...
Những ngày trôi qua sau đó thật yên bình và chậm rãi. Mọi thứ dường như đã bắt đầu đi vào nhịp điệu mới của nó, sinh sôi nảy nở và tràn trề năng lượng. Người nông dân tiến vào vụ mùa mới, những bà nội trợ lại tất bật bận rộn, trẻ nhỏ thì tíu tít nói cười, tung tăng đến lớp... Anh muốn quan sát nhiều hơn thế, nhưng cậu ấy vẫn không đi xa hơn là bao. Nhà cậu ấy rất xa so với trung tâm của vùng đất, phải nói là khá hẻo lánh và tĩnh lặng. Cũng quanh quẩn trong làng, đi chợ, mua ít thứ với số tiền mình kiếm được hậu chiến tranh. Về nhà, cậu lại dọn dẹp, lại lau chùi, lâu lâu có Hange ghé qua thì trò chuyện một chút. Thời gian còn lại, cậu ấy chỉ thỉnh thoảng mở miệng, tự trò chuyện hay cảm thán một mình.
Cậu ấy trông rất cô đơn.
Erwin rất muốn thể hiện sự tồn tại của linh hồn này cho cậu ấy thấy, nhưng bất khả thi. Anh muốn cho cậu ấy biết là cậu không đơn độc đến vậy, vì nhìn con người này buồn, anh cũng thấy buồn lây. Có lúc anh muốn chạm vào cậu ấy một chút để an ủi, nhưng cánh tay lại xuyên thấu qua người, không thể chạm vào được. Dù anh thật sự không có một kí ức rõ ràng về người này, nhưng anh lại có một số cảm xúc đặc biệt không sao cắt nghĩa được dành cho cậu ấy. Anh thật sự quan tâm con người này, và không muốn nhìn thấy sự cô đơn ảm đạm bao trùm lấy đối phương hoài như thế.
Anh thật sự muốn làm cái gì đó cho cậu ấy. Và anh chắc chắn khi anh còn sống với một thân thể đầy đủ, anh cũng luôn muốn như vậy.
Erwin mệt lả người, ngả lên cái giường nhỏ trong khi mắt vẫn dõi theo cậu trai đang miệt mài lau dọn khắp nhà. Đột nhiên, anh có cảm giác chiếc nệm dưới thân mình vừa lún xuống. Anh giật mình. Cái giường không thể lún xuống được. Đó giờ anh ngồi lên nó đâu có vậy? Anh là một linh hồn cơ mà?
Nhân lúc cậu ấy không để ý, anh vội vàng đứng dậy và chạy lại nhìn mình trong gương. Vẫn không thấy gì. Thở phào nhẹ nhõm. Nhưng... tại sao?
Erwin đi tới móc treo đồ gần đó, quan sát thấy cậu không nhìn về phía này, bèn nhấc vạt áo khoác lên. Và nó được nhấc lên như ý anh mong muốn. Không thể nào!
Bằng cách nào đó, Erwin - vẫn là một linh hồn, nhưng lại có thể tác dụng lực lên đồ vật. Thật kì lạ!
Erwin từ từ đi lại, đứng trước mặt cậu ấy. Đúng như những gì anh nghĩ, cậu ấy không thấy được anh. Anh đánh cược một lần, chạm nhẹ vào gáy đối phương (anh không biết vì sao anh lại chạm vào chỗ đó nữa), và cậu ấy rùng mình, ngay lập tức đưa tay lên phủi phủi gáy rồi quay người lại ngay lập tức.
Cậu ấy đang mặt đối mặt với anh - khoảng cách gần đến nỗi anh có thể thấy được mi mắt hẹp dài và con ngươi có chút dao động, đến nỗi anh có thể thấy da mặt ngăm ngăm và hai bờ má đủ thịt (dù thân thể cậu có gầy thật gầy), gần đến mức anh thấy rõ khoảng cách chiều cao giữa anh và cậu rõ ràng như thế nào, và rằng chỉ cần một cánh tay thôi, anh có thể ôm gọn con người này vào lòng. Và anh biết linh hồn anh khao khát làm điều đó, nhưng không thể. Không phải bây giờ.
"Ai đó?" Cậu cất tiếng hỏi to, giọng đề phòng. Cậu đứng ngẩn người một lúc, rồi tay quơ vội cây kéo làm vườn gần đó, chạy mở tất cả tủ quần áo của mình, tất cả những cánh cửa, nhưng không thấy ai cả. Cậu thở ra, rồi ngồi phịch xuống giường, ôm đầu. "Rõ ràng ai đó vừa chạm vào mình. Và cái kiểu chạm đó... chẳng lẽ là... Chậc, chắc mình ảo giác rồi. Không phải mình làm việc nhiều quá chứ?"
Cậu cảnh giác ngó quanh, và Erwin thì cười khúc khích. Cậu ấy đáng yêu quá. Tới giờ anh hiểu vì sao những linh hồn thích trêu chọc người còn sống rồi – vì biểu cảm bị doạ sợ của họ thật giải trí làm sao. Nhưng anh không muốn làm cậu sợ – anh muốn làm cậu cảm thấy yên tâm. Muốn cậu nhận ra sự hiện diện của anh và cảm thấy yên lòng với sự tồn tại đó, chứ không phải là nỗi sợ. Và anh không biết làm cách nào để làm như thế nữa.
Anh bắt đầu bằng việc cho cậu những sự quan tâm nhỏ vụn nhất. Anh giúp cậu lau dọn nhà cửa những lúc cậu không để ý. Anh giúp cậu hâm nóng cơm canh và châm lại trà mỗi lúc cậu làm vườn tất bật bên ngoài và mỗi lần vào nhà là cứ ăn liên tục, không thèm để ý đồ đã nguội hay nóng. Anh giúp cậu gom quần áo mỗi khi trời đột ngột chuyển mưa vào ban đêm. Anh chỉnh chăn cho cậu những đêm cậu gặp ác mộng và cứ đạp chăn ra. Trong những đêm ấy, anh luôn luôn giúp cậu bình tĩnh bằng cách xoa nhẹ vào lưng. Và lạ thay, những lúc ấy cơn ác mộng không dám bén mảng tới gần cậu nữa, cậu thanh bình ngủ.
Anh vui khi thấy khoé môi cậu khẽ nhếch lên một chút trong giấc ngủ của mình. Và nhẹ nhàng, anh đặt lưng xuống sàn mà nghỉ ngơi.
...
Anh thường xuyên ngẫu nhiên nhớ lại những kí ức của mình ngày trước. Những kí ức nhỏ vụn, nhưng đủ để khơi dậy những ấm áp nơi đáy lòng anh. Có những kí ức khiến tim anh đau nhói. Như cái khoảnh khắc anh chạm vào tay cậu trong giấc ngủ – anh nhớ tới ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu là tên tội phạm khét tiếng thế giới ngầm khiến cả đoàn của anh đau đầu. Đích thân anh phải đi bắt cậu – và tình cờ thay, anh nhìn thấy điều gì đó rất người trong bản chất "chó điên" mà người ta hay gọi mặt đặt tên. Anh nhìn thấy điều gì đó ấm áp và mềm mại tồn tại trong con người lạnh lùng đang ngả đầu vào tường và nghĩ ngợi, cuối cùng lựa chọn nắm lấy bàn tay anh.
Hay là những lúc vô tình, linh hồn anh ngắm nhìn khoảnh khắc cậu thức giấc. Đôi mắt hẹp dài chớp nháy liên tục, rồi mở ra ngắm nhìn vào vô định. Anh cũng nhớ mình từng thức dậy mỗi sớm mai, và ngẫu nhiên sẽ được bắt gặp đôi mắt này vào đầu ngày mới. Đó có thể là cậu ấy lo anh ngủ muộn nên ở lại để giục anh, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hoặc đơn giản... là vì cậu ấy thích thế. Cậu ấy nói cậu ấy thích mùi giường của anh (dù khăng khăng rằng không thơm bằng giường cậu). Dù là lí do gì đi nữa, sáng thức dậy, được thấy cơ thể nhỏ và ấm trong vòng tay gọn lỏn, tim anh cũng thấy ngọt ngào vô cùng.
Levi.
Tên cậu ấy là Levi.
Khoảnh khắc anh gọi tên của con người ấy, anh đã suýt giật mình. Anh không biết mình nhớ lại bằng cách nào, không nhớ rõ mảnh kí ức nào đã len lỏi và nhắc nhở anh về cái tên ấy. Có lẽ là khi hai người lần đầu bắt tay nhau trong con hẻm tối tăm ấy, nhưng cũng có thể là trước đó, trước đó nữa. Thậm chí có thể là lúc linh hồn anh lần đầu cảm nhận được làn da của cậu. Những ký ức, và cả thực tại nữa, bị xáo trộn một cách khó chịu, làm anh không thể nào xác định rõ. Nhưng điều đó có còn quan trọng đến thế không? Còn quan trọng đến thế không, khi không cần biết danh tính, anh đã gần như tường tận tất cả mọi điều khác về con người này, và tiềm thức anh đã hoàn toàn tiếp nhận hình ảnh của cậu – tựa rằng cậu vốn đã trở thành người thân cận nhất, người mà kẻ cảnh giác và cứng cỏi như anh tin tưởng nhất suốt cả một kiếp người.
Nhưng dù gì đi chăng nữa, biết được tên cậu là vẫn là một điều vô cùng đẹp đẽ.
Lách tách, lách tách... Rào, rào!
Màn mưa không báo trước mà đột ngột phủ xuống thị trấn nhỏ làm Erwin tỉnh cả người. Ấy, Levi vẫn chưa vào nhà sao? Anh vội vàng nhòm qua cửa sổ, thấy cậu đang ngồi co chân dưới sát mái hiên, ngơ ngẩn chìa tay ra đón mưa phùn ào ạt.
"Ngốc hả trời?" Erwin nhăn nhó. "Mưa to như vậy thì làm sao mà hiên che hết cho được?" Anh nhìn con mèo ướt sũng ngồi đờ đẫn ngoài mưa, chạy vội vào nhà quơ đại chiếc áo khoác gần đó, rồi trùm xuống người cậu qua cửa sổ.
...
...
Levi ngẩn ngơ, tay níu nhẹ lấy phần vải dày cộm của chiếc áo khoác không biết từ đâu ra rơi xuống người mình. Áo này là... áo của Trinh sát đoàn...? Rồi cậu vội ôm chặt lấy nó. Áo của Erwin mà!
Cậu cầm nó chạy vội vào nhà, không để nó ướt.
"Không hiểu sao mày lại tự tiện rơi ngoài đây nữa." Levi phũ phũ chiếc áo đọng nước. "Nhớ chủ hả?" Levi cười. "Không biết anh ấy có nhớ mày không nhỉ? Ở trên thiên đường thì mặc gì ta? Hay là khoả thân?" Levi tự nói, rồi tự nhếch mép cười, "Khả năng lắm."
Erwin muốn phụt cả nước miếng dù miệng khô khốc chẳng có gì. Em ấy nghĩ mình lên thiên đường sao? Thật là đáng yêu. Giờ mà mình có từ bỏ được chấp niệm thì có khi địa ngục thẳng tiến đó chứ. Lúc còn sống mình ác vậy mà.
"Anh ấy mà nghe được thể nào cũng cười nói mình ngốc cho xem." Levi lại nói, "Thiên đường nào có chỗ cho tôi chứ? Đúng là đồ ngốc," Erwin giật mình, có chút dở khóc dở cười khi nghe cậu ồm ồm giả giọng mình. Trong một phút ngỡ em ấy đọc được suy nghĩ của người chết. "Với ai tôi không biết, nhưng với tôi, anh vẫn luôn là người tốt. Erwin."
Levi cười nhẹ, vuốt chậm rãi lên ve áo.
Erwin có xúc động mãnh liệt muốn ôm người này vào lòng.
Nhưng anh chưa thể. Anh chưa thể làm vậy ngay lúc này, khi mà cậu ấy còn đang hoài niệm nhớ nhung, và anh không muốn phá hỏng khoảnh khắc ấy, không muốn làm nỗi lo âu hiện diện trên khuôn mặt cậu. Chưa phải là lúc.
...
Mưa phùn cứ thế phủ lên thị trấn ngày qua ngày. Levi buồn rầu nhìn qua cửa sổ, đôi mắt cụp xuống và miệng nhỏ nhẹ ngân vài giai điệu buồn và cũ. Ngày xưa cậu không có cái thú vui ấy, nhưng kể từ khi thế giới hoà bình, cậu cảm thấy sự im lặng trở thành một thanh âm đáng sợ và rợn ngợp đến ngột ngạt. Bởi đó dường như khẳng định mạnh mẽ hơn rằng cậu là một tinh cầu cô đơn, một tinh cầu cằn cỗi không có lấy một bông hoa bầu bạn, gắng gượng xoay vần ngày qua ngày để sự tồn tại này không vô nghĩa. Vậy nên cậu thích tự nói một mình, thích ngâm nga vài giai điệu, buồn, thường là thế. Tự huyễn hoặc rằng không gian này không ảm đạm đến như vậy.
Liệu tôi có thể rời khỏi thị trấn cô đơn này, bắt đầu một cuộc sống mới, yêu một người mới, làm một công việc mới, và từ bỏ những gì trong quá khứ hay không? Liệu tôi có thể từ bỏ những thứ cũ kĩ nhuốm giai điệu buồn u uẩn, ví như chiếc áo có thêu đôi cánh tự do kia, ví như những trang giấy kỉ niệm úa màu tôi còn lưu giữ trong ngăn kéo, để với lấy những thứ mới, đẹp hơn, tươi sáng hơn, ngọt ngào hơn? Liệu tôi có thể nhìn thế giới này mà đôi mắt không còn bị nhiễu loạn bởi máu và nước mắt, có thể đi qua những cánh rừng thơ mộng mà không tự mường tượng ra có bao nhiêu xác người không còn nguyên dạng đã nằm xuống, có thể lướt qua những con suối mà não bộ không tự biến chúng thành màu máu, có thể bình an rời khỏi từng tấc đất của nơi này, chôn mọi chuyện vào nấm mồ dĩ vãng?
Tôi không thể. Dù tôi có cứng rắn đến mức nào, tim tôi cũng không phải sắt đá. Dù tôi có nhìn qua bao cảnh giết chóc, đầu rơi máu chảy, tôi cũng thể làm ngơ, không thể lạnh lùng, không thể dễ dàng nhắm mắt cho qua được. Chúng còn ám vào trong giấc mơ của tôi, đồng đội vẫn còn xuất hiện hằng đêm trong giấc ngủ, vẫn là cái viễn cảnh sum họp đủ đầy, mà ảo cảnh lại dần xa, dần xa khi mặt trời gọi tôi tỉnh giấc. Phải chăng chúng tôi chẳng thể đợi đến khi thưởng thức ánh dương vẹn tròn không sứt mẻ, mà không chần chừ lo sợ bất kì mối nguy hại bất kể là ở bên ngoài hay từ bên trong? Phải chăng là thế, đời người ngắn ngủi và đau thương thế, đợi chờ thật xa xỉ quá đúng không...?
Mike, Nabana, Oluo, Petra, Gunther, Eld... Erwin. Liệu tôi còn có thể gặp lại họ ở đâu ngoài trong những giấc mơ vô thực của mình hay chăng? Thiên đàng liệu có dẫn lối cho tôi đi cùng họ? Tôi nhớ mọi người quá...
Và Levi khóc. Khóc trong chính giọng hát của mình khiến nó vỡ tan ra thành từng mảnh. Cậu hát mà giọng khản đặc, nhưng cậu không thể ngừng, vì sự im lặng sẽ dành chiến thắng.
Linh hồn Erwin đang thưởng thức những giai điệu qua giọng hát mơ màng của người kế bên, và anh giật mình khi giọng hát ấm áp bị ngắt quãng bởi sự khản đặc và nức nở. Anh quay sang nhìn người nọ, và thấy từ khoé mắt, những giọt nước vỡ tan, rồi lăn tròn xuống má, xuống môi, xuống khoảng đất trước cửa nhà, rồi hoà lẫn với nước mưa.
Anh sững sờ. Cậu ấy khóc? Chiến binh mạnh nhất nhân loại khóc? Những tháng qua sống với Levi là đủ lâu để hiểu rằng cậu ấy không phải là một người giàu cảm xúc gương mặt, thường chỉ có một biểu cảm duy nhất. Dẫu là anh có nhìn ra được nỗi buồn trong đôi mắt ấy, thì quá kiên cường để cậu cho phép những nỗi đau nội tâm hữu hình hoá thành những giọt nước mắt. Khóc không yếu đuối, trong định nghĩa của Erwin là thế. Nó rất bình thường trong thế giới hỗn loạn này. Nhưng việc chúng xuất hiện trên khuôn mặt Levi là một điều hiếm gặp. Thời chiến đã qua, thời bình đã đến gần nửa năm nay, vì sao chiến binh mạnh nhất của nhân loại đến giờ này đột nhiên bật khóc? Là ai đã khiến cậu khóc? Erwin nắm chặt tay mình, muốn nghiền nát kẻ đó ra.
"Erwin," Levi khàn giọng nói, kết thúc những giai điệu bằng cái tên quá đỗi quen thuộc.
Erwin ngẩn người khi nghe tên mình.
Người đó... là anh sao?
Kẻ làm Levi khóc, là anh sao?
Anh nhìn một Levi cứng đầu đứng dưới hiên nhà mà để cho dòng cảm xúc chảy, trong lòng chồng chéo những suy nghĩ khó gọi tên.
Có lẽ là nỗi buồn. Nỗi đau.
Anh buồn vì mình là nguyên nhân khiến những giọt nước mắt ấy rơi. Buồn vì mình đã để cậu lại một mình nơi nhân thế. Buồn vì mình đã làm cậu buồn, cho đến tận nửa năm sau, nhớ về mình mà bật khóc. Nỗi đau mình gây ra cho cậu ấy lúc còn sống liệu gắt gao như thế nào, nó dai dẳng đến thế sao? Anh buồn, buồn vì mình còn không thể nhớ ra mình đã làm gì khiến cậu ấy buồn!
"Ước gì anh ở đây," Levi lau nước mắt sau một khoảng lặng dài. Cậu nhìn ra ngoài, mưa phùn vẫn còn ào ạt, hắt vào mặt, "Ước gì mọi người ở đây."
Ước gì chúng ta có thể cùng nhau thấy thị trấn ngập trong mưa như thế này, yên ả hát cho nhau nghe, vô ưu vô lo không phải nghĩ ngợi tới những mối đe doạ ngoài kia.
Tôi từng ước về tự do. Tôi khao khát nó, tôi muốn sải cánh thật xa khỏi ngôi làng này. Nhưng cánh chim dẫu có mạnh mẽ ngoan cường đến mấy thì cũng không thể bay một mình được, đó là một lẽ đương nhiên của tạo hóa. Chúng ta không phải diều hâu hay quạ, chúng ta chỉ là những cánh chim bé nhỏ tầm thường khao khát bay đến khắp chân trời, chúng ta cần có nhau để làm được điều đó. Tôi không có mọi người, không có những cánh chim cùng tôi hợp sức, thì làm sao tôi có thể tiếp tục đây?
Như một con chim nhỏ lạc đàn, nó đâu ngờ rằng nó đã đi về phía chân trời yên ả. Nhưng còn đàn của nó thì đã bị cơn bão xé tan tành.
Levi hét lên vào màn mưa tầm tã. Rồi bỗng nhiên cậu nhận được một cái ôm. Từ... không nơi nào cả?
"Ai đó?"
"Ai đang chạm vào tôi?"
Erwin ngẩn người. Anh chưa kịp chạm vào cậu mà? Sao cậu lại la toáng lên thế? Rồi anh cố nhìn khắp người Levi – không lẽ còn linh hồn nào khác?
Quả như anh nghĩ, những linh hồn khác đồng hiện trước mắt anh. Mike, Nabana, Petra, Gunther, Eld - những thành viên thân cận nhất của Trinh Sát đoàn đời của anh. Anh chưa từng thấy những linh hồn này quanh đây.
"Là tôi, Levi. Tôi là Petra."
"Mike, còn có Nabana bên cạnh tôi nữa."
"Gunther đây, nếu anh không nhớ."
"Eld xin chào Hạ sĩ!"
"...Chào Hạ sĩ!"
"..." Levi trầm mặc một lúc, mọi thứ xung quanh lặng ngắt như tờ. Không ai hiểu Levi đang nghĩ gì, mà khuôn mặt của cậu cũng không quá biểu lộ sự ngạc nhiên, "Mấy người, vào trong hết cho tôi."
"...Vâng!"
Các linh hồn lục tục đi vào. Ai cũng nhìn Erwin, thở dài rồi cười nhẹ. Anh cảm thấy khó hiểu. Vì sao trước đó anh chưa thấy họ nhỉ.
"Nên nhớ chúng tôi mất lâu hơn anh nhiều đó, ngài chỉ huy!" Mike vỗ vai, bảo anh đi vào.
...
Căn phòng nhỏ giờ đây đầy ắp người. Thật ra chỉ là... Levi và những khoảng không có tên "linh hồn". Không gian vắng lặng và căng thẳng, không một ai dám lên tiếng để phá vỡ điều đó.
"Nói đi," Levi thở ra.
Những linh hồn nhìn nhau bối rối. Hết người này huých vai người khác. Cuối cùng, Petra lại là người lên tiếng đầu tiên.
"Tôi... Chúng tôi..." Cô ngập ngừng, "Chúng tôi là những linh hồn chưa thể tan biến. Bởi vì cái chết của chúng tôi quá đột ngột, và chấp niệm đối với nhân gian quá lớn chưa thể hoá giải, thì không thể chuyển kiếp được. Phải ở lại hoá giải cho bằng được."
"...Sau cái lần bị Titan Nữ Hình giết chết ấy, linh hồn chúng tôi quá bức xúc để tiêu tán. Chúng tôi còn chưa nói lời tạm biệt với Hạ sĩ, cũng chưa kịp làm gì để an ủi Eren cả - thằng bé lúc đó sốc lắm. Tuần trước chúng tôi đã cố gửi một thông điệp để gửi cho thằng bé... Nó nhận được rồi, và nó tươi tỉnh hẳn, dù là còn hơi mệt trong người. Anh biết đó, Armin và Mikasa đã ra đi rồi, giờ chỉ còn mỗi nó với Historia ở lại nương tựa vào nhau thôi. Linh hồn của Armin và Mikasa đã thanh thản ra đi - chúng nó đã hoàn thành nhiệm vụ của đời mình là bảo vệ những người bạn chúng yêu thương. Chúng tôi thì còn chưa thông báo cho Hạ sĩ gì cả, mà đã vội ra đi rồi... Chúng tôi muốn ở bên Hạ sĩ thật lâu, sát cánh cho đến tàn cuộc, nên mới quanh quẩn tới giờ này. Đáng ra là phải tan biến khi chiến tranh kết thúc, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thể đi được..."
"Thật ra là tôi và Mike sau khi chết muốn được bảo vệ cho đồng đội của mình," Nabana cất lời. "Linh hồn chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người đó. Và cho tới hết trận chiến, tôi nhận ra rằng Trinh sát đoàn còn mỗi anh và Hange. Chúng tôi thay phiên nhau đi thăm anh và Hange mỗi ngày. Và cho tới bây giờ, Hange đã tươi tỉnh hơn nhiều, nhưng chỉ còn anh là không hiểu sao vẫn còn chấp niệm nhiều đến thế..."
Levi chậm rãi tiếp thu những lời các linh hồn vừa nói, rồi lặng lẽ thở ra.
"Tôi hiểu rồi."
"Mike, Nabana, Oluo, Petra, Gunther, Eld, đúng chứ?" Levi điểm danh, "Còn thiếu ai không?"
"Cò...--" Oluo tính mở miệng ra nói, nhưng liền bị Petra bịt miệng. Cô liếc về phía Erwin, và thấy anh đang ra dấu hiệu im lặng. Cả đám gật đầu. Cô thả tự do cho Oluo, "...Còn ai nữa đâu? Nhiều vậy thôi chứ!"
"Tôi biết rồi." Levi thở dài. Cậu đứng lên, "Tôi không biết làm gì để mọi người có thể mau chóng siêu thoát cả. Không ai có ý kiến gì sao?"
"Chúng tôi không biết... Chúng tôi đã nói rồi đó, điểm dừng luôn là cậu. Rất khó để giải thích."
"Tôi cho rằng... Không quan trọng chấp niệm của chúng tôi là gì. Quan trọng chấp niệm của cậu là gì cơ. Thứ chúng tôi không thể dứt được là thứ cậu chưa thể buông bỏ."
Levi mỉm cười.
"Ngày mai tôi sẽ gọi Hange qua."
"Sao thế? Đừng nói là cậu muốn kết hôn với cô ta với sự góp mặt của tụi tôi nhá!"
"Không có chúc mừng đâu á!"
"Thôi không chèo cặp này đâu!"
"...Tui thấy dễ thương mà..."
"Mấy người im hết đi." Levi vừa đau đầu, nhưng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. "Hange là người đã giúp tôi trong lúc tôi không còn một ai trong đời. Tôi cần cô ấy phải góp mặt ngày mai. Thế mới đủ đầy. Đáng ra tôi sẽ gọi thêm Eren và một vài đứa nhóc khác nữa, nhưng chúng nó ở xa quá, còn bận thu xếp nhiều việc nên có lẽ thật lâu mới gặp được."
"Mọi người đã ở nhân thế quá lâu rồi. Chúng ta không thể tiếp diễn như thế này được, còn không biết sẽ tiềm ẩn những hại hoạ gì sau này. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để mọi chuyện được giải quyết."
...
Mất nửa ngày và một buổi chiều để Hange có thể sắp xếp đến thăm Levi. Cô ôm lấy rất nhiều quà, nhưng Levi chỉ lấy một chai nước lau nhà công thức mới, còn những đồ ăn thức uống để cho Hange xử lý trong thời gian hai người trò chuyện.
Không quá lâu để một con người quái đản như Hange tiếp thu mọi việc (chỉ trừ tác dụng phụ là mắt cô sáng như đèn pha và nhảy cẫng lên như nhìn thấy sinh vật lạ), nhưng sau khi phấn khích đã đi qua, cô thu người lại và ôm lấy Levi, bật khóc. Hange có những biểu hiện của rối loạn nhân cách một vài tháng sau khi chiến tranh kết thúc. Và đôi khi, cô sẽ trầm lặng đến bất ngờ, dù trước đó có điên loạn và chìm đắm biết bao nhiêu.
Những linh hồn xung quanh cũng đau đớn theo từng giọt nước mắt. Những chiến binh quả cảm chưa bao giờ rơi lệ dù cái chết của bản thân hết sức gần kề, vậy mà giờ đây không khác nào một đứa trẻ tức tưởi trong lòng nhau truy cầu sự an ủi và khát vọng một chút bình yên trong tâm khảm. Biết bao giờ những nỗi buồn miên man ấy mới được gột rửa, hay thời gian chỉ càng làm cho chúng cũ kĩ và ảm đạm hơn? Họ đặt tay lên vai Hange, dỗ cô nín, nhưng cô lại càng khóc to hơn. Tựa như có người quan tâm thì trái tim ta chẳng buồn che đậy, nứt toạc ra, phơi bày mọi điểm yếu, mọi đau khổ cho người khác, người hùng bỗng chốc hoá thành con thú nhỏ khát cầu được an ủi, chở che.
Hange buồn thì Levi có vui bao giờ. Vốn dĩ cậu ấy đã không thể nào vui. Nhưng tâm trạng của cậu đã tô chút sắc màu khi biết những người đồng đội đang ở xung quanh, khi cậu biết rằng suốt cả quãng thời gian "cô đơn", cậu không thực sự cô đơn. Đêm qua cậu đã muốn chết để đoàn tụ cùng họ, nhưng cậu nghĩ cho Hange, cho những người đang sống. Cậu cô đơn. Cậu không muốn họ cũng cô đơn. Có những điều mà Levi luôn cảm thấy khó hiểu về bản thân mình. Cậu tức giận vì mọi người đã để cậu ở lại một mình một cõi, nhưng cậu không muốn để người khác phải đơn độc vì mình. Điều đó chỉ càng làm cho cậu trống rỗng và đớn đau hơn thôi.
"Hoàng hôn sắp đến rồi, Hange," Levi điềm tĩnh nói, "Ta sẽ thức thâu đêm, nên cô sẽ cần một ít cà phê." Thấy Hange nốc ừng ực, Levi vội đánh vào cô một cái trên vai. "Uống ít thôi, lại chóng mặt bây giờ."
Đó là buổi hoàng hôn với ánh nắng ngọt dịu. Họ khui chai rượu, uống cùng nhau cho đến khi say khướt. Họ ngả đầu vào nhau, và cả những linh hồn còn tỉnh táo, dường như cũng say chút men nồng trong mơ hồ ảo tưởng. Vì họ lúc nào mà chả say. Say hoài một nỗi buồn u uẩn.
Chẳng qua là bây giờ mới không còn nỗi sợ. Không còn bồn chồn, cũng chẳng còn hối tiếc. Họ bên nhau và coi nhau như là điểm tựa, một điểm tựa ngỡ rằng không chắc chắn nhưng lại vững vàng đến yên tâm.
Và họ say rượu, say đời, say tình, say buổi hoàng hôn dần buông xuống, say ánh bình minh lên từ nửa cho đến khi trọn vẹn. Giấc mơ hoài dở cũng lụi tàn theo ánh nắng hoàng hôn, nhưng rồi lại bừng lên khi mặt trời ló dạng. Ước chi cuộc đời cứ thế mãi, lấp lửng, chênh vênh, nhưng xin đừng biến mất.
Mà có gì là chắc chắn mãi đâu?
Levi thở dài. Chỉ vậy thôi là đủ.
"Này, tôi đang dần biến mất!" Họ nháo nhào lên, những linh hồn bắt đầu ồn ã.
"Sao thế nhỉ? Đang vui mà!"
"Lúc muốn thì lại chẳng biến, lúc người ta đang đê mê thì lại thế này đây..."
Mọi người, vĩnh biệt. Hãy an tường ngủ, vì chấp niệm của tôi sẽ không còn quấy nhiễu linh hồn mọi người nữa. Tôi đã mãn nguyện rồi. Ánh mặt trời trọn vẹn, lần đầu tiên tôi cảm nhận được.
"Levi, Hange, tới lúc chúng tôi đi rồi," Mike hoảng loạn nói, "Không biết cậu đã làm cái gì, nhưng tôi cho rằng cậu đã hoàn thành chấp niệm của mình rồi, đúng không?"
"Nghe này, dù chúng tôi thực sự đã vĩnh viễn rời xa, xin đừng cô đơn nhé..." Nabana nức nở. Những người khác cũng gửi gắm từng câu chữ cuối cùng trước khi chia tay vĩnh viễn.
"Này anh kia, không định nói gì với Levi sao?"
Cậu ngẩn người. Anh kia...
Đừng nói là...
"Levi."
Không.
Không thể.
Cậu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm đó. Và nhanh chóng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu. Lạnh đến thấu xương, nhưng cậu không cảm thấy điều đó. Bởi trái tim cậu nóng hổi và đầu óc cậu gần như phát sốt lên. Cậu siết lấy bàn tay đó thật mạnh và trèo lên linh hồn đó, và ôm. Ôm thật chặt trong sự sững sờ của đối phương.
"Xin lỗi em," Erwin chậm rãi vuốt ve sống lưng của Levi. "Tôi không nên im lặng như vậy..."
"..."
"Giá như tôi để em biết đến sự hiện diện của mình sớm hơn. Như thế ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau..."
"..."
"Sao em không nói gì..."
"Đồ ích kỉ," Levi rủa, "Anh nhìn thấy tôi từ đầu đến cuối, trong khi tôi lại chẳng biết cái mẹ gì." Erwin cười khúc khích, "Tôi... tôi nhớ anh. Vậy thôi."
"Tôi cũng nhớ em nhiều."
Erwin nhìn em, giờ phút này rõ ràng hơn tất thảy. Tất cả những ký ức hỗn loạn, tất cả những mờ nhòa trong tâm trí giờ đã gọn gàng đâu vào đấy. Cậu là chiến binh kiên cường, là đồng đội đáng tin, là bề tôi trung thành, nhưng cũng là người tình, là người tình ngọt ngào và ấm áp, là ngọn lửa âm ỉ trong trái tim anh. Là tất cả những gì sẽ còn mãi cháy, và không bao giờ lụi tàn, dẫu rằng cơ thể anh mục nát, dẫu linh hồn anh có tan biến và rời khỏi thế gian. Dẫu rằng anh không còn lại gì, không còn một chút dấu vết gì trên đời này nữa, thì anh muốn, vẫn đau đáu muốn Levi biết rằng...
"Tôi vẫn sẽ ở đây, em biết chứ," Erwin nói, đặt bàn tay vẫn chưa tan biến của mình lên ngực trái của Levi. Tất cả mọi người đều gần như biến mất, chỉ còn anh, chỉ còn anh là còn chút thời gian nữa. Và anh hoàn toàn biết rõ vì sao lại như thế.
Một nguyện vọng, một nguyện vọng cuối cùng. Một khát khao cuối cùng trước khi anh hoàn toàn biến mất.
"Tôi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn quan tâm, chăm sóc em. Vẫn luôn nhắc nhở em phải vào nhà khi trời mưa, phải làm nóng thức ăn đã nguội, phải đắp chăn khi đêm lạnh. Tôi vẫn cùng em uống trà và nghe em hát, nghe em tâm sự. Và tôi vẫn sẽ vỗ về em trong giấc ngủ, sẽ không bao giờ để ác mộng đến tìm em," Erwin dừng lại một giây, và nhận ra cơ thể mình bắt đầu nhạt màu đi thêm mỗi chút. Anh thở gấp, tiếp lời. "Chỉ cần em vẫn luôn tin điều đó. Levi, em không bao giờ cô đơn. Vì dù tôi có như thế nào, tôi vẫn luôn nghĩ về em, và tôi muốn mình được sống mãi trong em."
Erwin dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống của Levi. Những cái chạm của anh dần mất đi tác dụng, nhưng anh vẫn rõ mồn một xúc cảm được chạm vào em, chân thật, gần gũi, ấm áp như thế nào. Vì tất cả của em, từ vóc dáng đến tính tình, từ linh hồn đến thể xác, đã và đang và sẽ, luôn in hằn trong anh.
Và cứ thế, khi mọi linh hồn tan vào không trung, ánh dương không còn xuyên qua những tầng không khí biết chuyển động, hơi thở của Levi cũng chẳng còn phả vào những cái lạnh vô hình buốt da...
"Erwin, tôi, mẹ nó, sẽ không bao giờ, không đời nào quên anh."
Loáng thoáng nghe tiếng anh cười khúc khích, rồi hình như, tất cả chỉ còn là ảo ảnh. Tất cả chỉ còn là một giấc mơ. Levi lại trở về với thực tại, với những niềm hoang hoải, và nhiều chút cô đơn.
Một thời gian sau, Hange đến ở cùng. Mặc kệ lời nói ra nói vào, họ bên nhau vào những phút giây tranh sáng tranh tối giữa gian nhà, ủ ấm nhau khỏi cô đơn hiu quạnh.
Và sau tất cả, Levi vẫn biết, vẫn đau đáu biết rằng, Erwin vẫn luôn ở đây, luôn ở đây bên cậu.
-------- HẾT ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com