3. Phân khu
21 giờ đã trôi qua
Bàn đêm đã phủ một lớp vải nhưng hào nhoáng khắp cả thành phố, tiếng xe cộ, tiếng ríu rít bên ngoài, kể cả tiếng lách cách sòng bạc vẫn chưa nguôi, hiện tại mới chỉ bắt đầu cho một cuộc vui mới của giới nhà giàu.
Công ty hắn chẳng còn ai ở lại, có chăng thì chỉ có số ít tăng ca. Ánh sáng nhỏ lay lắt qua khung cửa kính lớn, phần ánh trăng soi sáng từng ngóc ngách trong văn phòng hắn. Vẫn như cũ, gọn gàng và sạch sẽ đến mức bí hơi.
Hắn vẫn ngồi đâu như thường lệ, đọc những tư liệu tài chính mà cấp dưới vừa gửi qua máy tính.
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, va đập mạnh vào trong tường. Anh bước vào, trên tay là xấp tai liệu dày cộp trước mặt hắn, thẩy xuống dẫu cho những tờ giấy đang xõng xoài rơi xuống thềm. Mép tờ giấy lấm tấm dính máu khô.
Hắn nhận lấy, chẳng buồn nghĩ về thái độ của anh. Sấp xếp chúng cho ngay ngắn, và gạt máy tính sang một bên nhỏ.
Găng tay trái màu đen, bị nhàu nát, phần cổ tay rươm rướm vết đỏ dài thấm đẫm trên từng sợi chỉ, chẳng rõ của ai , chúng được anh nắm trong lòng bàn tay, cuộn tròn rồi lại nhàu . Mặt anh không đổi sắc, chỉ có chút khựng khi bước vào rồi lại thản nhiên như vài giờ trước.
Anh đẩy chiếc ghế khách, đẩy đến khi chúng đối diện Erwin, không đợi mời cũng chẳng cần hắn nói gì, chỉ đặt nhẹ tấm lưng xuống, tay chống ghế. Nhưng tay bên phải lại cứng ngắt, đặt trên đùi, vẫn không thả lỏng. Mạch cổ đập nhanh, lượng khí hít vào càng lúc càng nhiều, miệng vẫn vương mùi thuốc lá nòng nặc
Không lấy một vết xước, chỉ có phần tay áo bị đổi màu. Hơi thở ngắt quãng, có lúc nhanh lúc chậm. Bả vai co nhẹ - hậu quả còn sót lại, không phải PTSD kéo dài nhưng cơ thể vẫn chưa hạ nhiệt . Tay anh nhàu nát găng tay rướm máu, rồi lại thả ra. Anh hít sâu một hơi rõ dài, không phải thiếu oxi. Chỉ là đang cố giữ bình tĩnh đối với người đối diện.
Nếu không anh sẽ cầm bút, đâm mạnh vào mạch hắn. Nhưng ít nhất anh vẫn còn sót lại chút tỉnh táo.
Và Erwin biết, dĩ nhiên hắn biết rất rõ.
Hắn ngồi đó, đôi mắt xanhh lam khẽ đảo nhìn qua hướng Levi. Từng động tác nhỏ, từng cử chỉ, kể cả cảm xúc trên khuôn mặt.
Một thoáng gì đó vừa liếc nhìn hắn, cảm xúc thành thật đến mức hắn cũng phải khó chịu. Hắn không thương hại, cũng chẳng cố cảm thông cho người đối diện làm gì
" Kỹ tính quá đấy, Ackerman "
Hắn nói, giọng không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ. Hắn biết cái người đang ngồi đối diện đã tự tay san phẳng hết một công ty lợi nhuận phi hợp pháp, đúng hơn là những người liên quan đến cái chết của hai người mà anh yêu quý.
Theo báo cáo hắn đọc là vậy
Erwin chỉ lấy một cái thẻ trong xấp tài liệu mà anh gửi đến, lấy con dấu in nốt bên còn thiếu vào. Anh vẫn im lặng chẳng nói gì.
" Ackerman, chọn đi "
Erwin đưa tấm thẻ, cùng theo đó là bản kí kết hợp đồng lâu dài của hắn và công ty cho anh. Thứ sẽ biến anh thành một phần của cái công ty méo mó của hắn, anh nheo mắt cầm lấy, nhìn từng điều khoản, và hàng chữ dài tăm tấp trên đó
Hắn không nói gì, chỉ đợi anh đọc từng chữ, rồi rút ra một cây bút máy, lăn dài trên bàn. Trầm mặc đến mức khiến anh khó chịu. Ánh nhìn Levi ném cho hắn thật kì lạ, không phải hận, cũng chẳng phải không cam lòng, chỉ là xen kẽ có thứ gì đó thật mệt mỏi.
" Làm rất tốt, dù nó không phải kết quả mà cậu mong muốn "
" Muốn cái đầu mày "
Levi hằn cọc, hắn thở dài, hắn không mất nhân tính đến mức ép buộc anh kí, dù gì cũng đã một phần lúng vào, không kí cũng chẳng nguôi ngoai.
Một khoảng lặng.
Anh cầm trên tay, nhưng vẫn chưa muốn điền tên.
Máu trên kẽ ngón tay chưa rửa sạch, mùi khói thuốc, mùi sắt, mùi cháy, còn cả những mùi bẩn thỉu mà anh ghét cay ghét đắng chúng lại ám vào anh như làn khói mù mịt chẳng bao giờ tan
Tay anh trượt dài, anh muốn xé nát tờ đơn này, anh muốn cào rát thanh quản hắn,... nhưng đã trả thù rồi, vẫn không đưa chúng về được, vậy anh đang giữ cái gì?
Vậy thì nếu chúng trong tình huống này sẽ làm gì? Thế rồi anh lại tự hỏi. Một câu hỏi ngu muội. Nếu chúng được hưởng những đặc lợi ấy thay anh vậy chúng sẽ như nào?
Survivor Guilt
trạng thái tâm lí tội lỗi, dằn vặt khi một người sống sót qua biến cố tâm lí, một cảm giác bất công, một nỗi ám ảnh chưa nguôi, nhưng lại chẳng đủ can đảm để quyết định sống chết bản thân ra sao
Erwin biết, và hắn sẽ đợi kết quả.
Đúng như hắn dự đoán, anh không xé, anh cũng chẳng buồn nói lại gã. Chỉ lặng lẽ ký tên lên hợp đồng, một nét mực đậm đến mức hằn cả mặt sâu. hắn hài lòng, rất hài lòng. Chỉ là sau đó anh lại đập mạnh nó vào bàn khiến một phần thân nứt mẻ.
" Tốt,ở đây lúc 6 giờ 30 sáng, tôi sẽ cho xem qua phân khu từng bộ phận "
Hắn đứng dậy, bước qua,không rõ định vỗ nhẹ lên vai hay xoa đầu như thói quen dỗ trẻ con, của người tưởng chừng mình vẫn còn chút gì gọi là nhân tính với người trước mặt.
Phải, đối với Erwin, hắn xem bản thân lại có chút lòng thương hại.
Nhưng chưa kịp chạm, anh đã quay đi
" Bỏ cái tay thối khỏi người tao "
Anh chỉ né đi, một cảm giác bức bối tức tửi chớm dậy trong lòng. Anh ghét sự thương hại
Giọng anh không cao, chỉ khàn đi trong thấy, nhưng như thế cũng đủ để hắn rút tay lại, chỉ cười nhạt.
~
6 giờ 26 phút sáng
Anh đến đúng giờ, hoặc sớm hơn 2 đến 3 phút. Anh không có thói quen trễ hẹn, cũng như căn phòng hắn cấp đúng như lời hứa trong hợp đồng rất gần công ty hắn. Levi thở dài, anh đi sớm thế bởi cũng chẳng muốn cho hắn một cơ hội nhếch môi bảo rằng
" Đến muộn rồi, Ackerman "
...
Không ai nói gì, anh chỉ đứng ở đó, cùng với hắn, cái tên tài phiệt chó chết, hắn mặc bộ vest xanh đen, tay cầm xấp tài liệu rồi đẩy cho anh đọc. Chẳng giải thích câu nào, ánh mắt khinh khỉnh vẫn nhìn anh. Levi chẳng buồn nói lại, chỉ đọc từng dòng chữ khô khan.
Anh đặt tay lên gáy, đầy rẫy thứ méo mó, nhưng vận hành quá trơn tru... tức đến mức nghẹn họng
Công ty được chia thành 4 tổ
Iformation
Dove
Enforcers
The clean
Mỗi môn đều có lĩnh vực cụ thể, vận hành theo trình tự, cũng như có những quy tắc mà có lẽ chính bản thân anh cũng không hiểu được. Hắn đưa cho anh một mẩu giấy, trên đó ghi thứ tự cụ thể của từng tổ, anh giật lấy, chẳng thèm cảm ơn hắn một câu
Thứ tự sẽ như sau:
Dove sẽ nhận đơn, cụ thể là những yêu cầu của khách hàng thông qua email, thư, giấy, hoặc thậm chí có thể là trực tiếp trong công ty, thông qua tiếp tân. Dù thật sự có vài người làm trong tiếp tân viên đều chỉ là người thường, cũng chẳng phân biệt được ai là thật ai là giả, tùy trường hợp nhưng hầu hết đều được đưa tận tay các DOVE.
Xác xuất gửi đơn qua email cũng thấp đến mức anh bất ngờ,đa phần đều là trực tiếp
Sau khi nhận đơn, DOVE sẽ gửi qua cho các Information, tổ chuyên phân tích dữ liệu, theo dõi hành vi, lịch sinh hoạt, xác định mục tiêu, và đánh giá khả năng hoàn thành. Đôi khi là người gác cửa, quyết định đơn nào được qua, đơn nào ở lại
Công bằng hơn anh tưởng
Chúng sẽ được sàn lọc nhiều lần, sau đó gửi đến tay hắn, cái kẻ vẫn đang ung dung trước mặt anh, để mà chọn lọc từng đơn, đánh giá cũng như phê duyệt
Có thể nói là lằng nhằng, nhưng lại là một cách hiệu quả để có thể công bằng nhất có thể.
Anh lật đến trang sau.
Khi các đơn được phê duyệt sẽ được in một con dấu đặc biệt để nhận diện và gửi lại cho các DOVE thuộc người đưa thư để tận tay cho các Enforcers. Nói nôm na là những người chỉ biết đánh đấm, và cũng như hoàn thành các đơn hàng theo một quy tắc cố định, hoặc có thể tùy thuộc vào thời khóa biểu của nạn nhân mà Information cũng cấp.
Sau khi ' dọn dẹp ' xong nạn nhân cần ' dọn ', The clean sẽ được cử đến để dọn sạch hậu quả, cũng như xác định pháp y, gửi mẩu vật bằng chứng cho người đặt đơn.
Dove- nhận đơn => Infromation- sàn lọc và xử lí thông tin nhiều lần => Erwin duyệt và sàn lọc => DOVE gửi cho các Enforcers => Xử lí theo đơn => The clean => dọn dẹp hậu quả, pháp y => DOVE gửi bằng chứng cho các người đặt đơn
Một hệ thống quá lằng nhằng, nhưng lại tối ưu hóa các hiệu quả mà từng tổ, điểm mạnh, vận hành, và cả cách xử lí. Gần như công bằng hoàn toàn và cũng như được qua nhiều bước sàn lọc để đảm bảo tính an toàn tuyệt đối.
Levi ngước mắt nhìn vào hắn, thật sự anh cũng chẳng nghĩ ra được một hệ thống lằng nhằng nhưng lại mang tính thuyết phục cao như vậy, hắn vẫn đang nhoẻn cười, đọc từng biểu cảm trên khuôn mặt méo mó của anh
anh không muốn thừa nhận, nhưng thật sự khá tinh vi đến mức phiền toái
" Thế nào "
Hắn hỏi, tay cầm ly rựu sampanh nhấp ngụm nhỏ
" ... "
Levi đứng đó, đôi lông mày khẽ nhau lại. Anh đọc đi đọc lại các tờ báo cáo khô khan, như nhìn đủ lâu sẽ tìm ra lỗ hổng trong khâu vận hành. Nhưng không có, hầu như chẳng có tí sạn nào trong quá trình.
Erwin dõi theo từng hành động của anh, không rõ vì sáng sớm nên làm nổi vật vẻ cau mày nơi đuôi mắt anh, hay vì chính sự để tâm của anh đối vời người đối diện. Hắn ta nghiêng đầu, chắc vì sự hậm hực trong anh thể hiện quá rõ, làm đời nào anh lại chú ý đến nét mặt người khác như thế
" Không hài lòng à? "
Giọng hắn trầm xuống, vẫn dõi theo từng biểu cảm trên mặt, tay hắn gõ mép bàn chờ đợi phản ứng từ đối phương.
Anh vẫn chẳng nói gì, mặt vẫn khó ở, rất khó ở là đằng khác. Mắt liếc xuống tờ giấy rồi lại liếc lên mặt gã, cái ánh nhìn khinh khỉnh từ đối phương rồi im bật hồi lâu. Mẹ kiếp thằng khinh người
" Đọc lý thuyết chắc chưa đủ "
Hắn đứng dậy, tay dừng gõ mép bàn
" Đi, tôi dẫn xem từng tổ hoạt động "
Levi đặt tờ giấy xuống, nhíu mày với hắn
" Tao không hứng thú đi dạo"
" Không phải đi dạo, mà là thị sát "
Anh nhíu mày thêm lần nữa, khẽ tạch lưỡi, nhưng chân vẫn đi theo hắn, bởi có vẻ đống giấy lộn này chỉ mang lý thuyết chứ vẫn chưa có một hình ảnh cụ thể có thể hình dung.
~
Hai người bước vào thang máy riêng, anh nhìn quanh, một màu đen, từ cách bày trí đến cả cảm giác đều mang lại một nét những năm thập niên đến rợn người. Vừa hoài cổ lại mang chút khác xa công ty mà hắn điều hành.
Erwin quẹt thẻ, cái loại y chang mà hắn vừa cấp cho anh vài ngày trước. Rồi lại kêu anh dùng vân tay quét vào. Anh lườm hắn
" Từ khi nào lại được cài sẵn vân tay tao vậy? "
" Ai biết được "
Anh không buồn xỉa xói lại hắn, chỉ có âm thành vù chói tai theo đó là tiếng ting nhẹ ở phía sau lớp cửa thang máy khi dừng ở tầng dưới, nơi đặt máy vận hành mà không phải ai trong công ty hoặc chí ít là một phần trong tổ chức hắn đặt chân xuống được.
Khi cửa mở, một luồn khí lạnh phà vào mặt anh, mùi giấy, mùi mực khô, kể cả cái mùi sặc lên đặc trưng của kim loại và sắt.
Phân khu đầu tiên - INFORMATION
Căn phòng lớn đầy máy tính, camera, đến các thùng tài liệu được in. Ở giữa là một cái máy chủ, rất lớn đang chiếu toàn bộ hình ảnh từ camera trong căn phòng. Ngoài ra còn các bảng chú thích, giấy note, đến các tài liệu được ghi bằng tay. Tỉ mỉ và cẩn thận
Levi liếc nhẹ, rất nhiều người ở đây, tập trung xoay quanh từ máy tính, tài liệu, hồ sơ, và cả những bản ghi âm chưa được mã hóa. Nghiêm túc thật
Hắn ta đứng nhìn một nhân viên vừa phân tích xong hồ sơ, một nạn nhân mới, hoặc không, anh không quan tâm. Nhưng hắn chỉ nhìn sơ sài, rồi gật nhẹ như đồng ý
" Mọi thông tin đều được xem xét kỹ lưỡng, lịch sinh hoạt, thói quen, kể cả những chi tiết nhỏ nhất nơi công cộng"
" Nghe như mấy thằng stalker "
" Làm vậy chỉ để chắc chắn không giết nhầm người vô tội thôi "
Hắn cầm tờ báo cáo, đọc đi đọc lại thật kỹ xong lại đặt nó xuống, phẩy tay như nhắc nhở mọi người làm lại. Erwin quay sang, hướng mắt về phía anh, như chờ đợi.
Anh nhíu mày, hắn không sai. Việc này cũng sàng lọc một vài nạn nhân không đáng có. Nhưng việc đặt số lượng lớn camera như thế có chút, kinh tởm, dù chỉ đặt ở những nơi công cộng
" Tiếp không? "
" Tùy mày "
~
Phân khu thứ 2 - THE DOVE
" Vận chuyển bưu chính, tài liệu, thông tin, kể cả những mẫu vật còn sót lại "
Hắn vừa nói vừa cầm hộp thư, ném sang cho anh. Chiếc hộp đen, được gói cẩn thận kĩ càng, mặt sau có logo, tem, và cả dấu được in mờ sau lớp ni lông mỏng. Từng gói phông bì và bao thư được nhận diện riêng biệt , thông qua mã vạch , số, và cả ngày tháng. Kỹ càng đến mức ghi lên từng cái trên tờ giấy dài được in sẵn dán trên tường.
" Thường giao vào buổi tối, nên hiện tại chưa có ai vào đâu. Cứ thoải mái "
Hắn nói, tay vẫn xem sát xao các phong bì đen nhánh in sẵn. Anh thả lỏng cơ vai, nhìn xung quanh.
Theo như lý thuyết tổ này chẳng khác gì mạng lưới chuyển hàng, một cách lằng nhằng nhưng có thể chính họ cũng chẳng biết bản thân đang làm cái gì
" Nếu bị phát hiện thì sao? "
Anh hỏi, tay thả món hàng xuống
" Tùy trường hợp, tệ nhất thì ai cũng biết "
Hắn nói với vẻ dửng dưng, coi mọi thứ vốn chỉ là một trò chơi nhỏ. Ai thua thì bị loại, thế thôi.
~
Phân khu thứ 3 - ENFORCERS
Lần này không dùng thang máy, nó dừng ở một hành lang dài, ẩm mốc sặc mùi kim loại. Phía cuối là hành dang dài, xoắn ốc. Âm thanh vang vọng theo đó là tiếng lách tách của rỉ nước. Hắn bước trước anh theo sau. Cứ thế từng nhịp vang lên. Đều đều cho đến khi đến dưới cùng.
Rộng
Cực rộng
Tầng này tối hơn các tầng khác, không có chút ánh sáng nào từ máy vi tính chỉ có ánh đèn nhạt hắt lên những vết loang lổ trên tường. Anh dừng chân. Tiện nghi đến mức khiến anh cũng hoài nghi, anh đặc biệt chú ý đến bức tường bên kia
Erwin dẫn anh đến khu phía sau, rồi hắn lại bảo bản thân đầu tư bao nhiêu vào nơi này. Bên trong là bảng nhiệm vụ, kể cả thành tích.
Anh nhíu mày, nơi này cũng chả khác công ty cũ là bao, coi mọi thứ đều là một phần đáng vinh quang.
Mọi người ở đây cũng chả có gì đáng nói, chỉ chào hỏi qua loa rồi lại tiếp tục như chẳng có sự hiện diện của anh. Có chăng thì ánh mắt họ dành chẳng mấy thiện cảm, hoặc chí ít đã chai sạn từ lâu, bất cần và có chút sự mệt mỏi.
Anh liếc nhìn. Đầy đủ đến bất ngờ, súng ống, các khẩu súng bắn tỉa, đạn, kể cả loại dao gâm mà anh thường dùng cũng được trưng bày một góc ở đây. Erwin lướt qua, mân mê từng món đồ rồi lại luyên thuyên về giá cả. Cảm giác như hắn đang nói về bộ sưu tập bình sử cao cấp vậy.
" Ghê tởm "
Thứ duy nhất anh có thể thốt ra khi nhìn hắn hứng thú với những món đồ như vậy.
" Thế à "
Hắn quay ngoắt nhìn anh, bằng đôi mắt xanh lam ấy, chằm chằm. Không biện minh, cũng chẳng chối cãi. Lần đầu tiên hắn lại khiêm nhường đến vậy, khiến một phần trong Levi cảm giác khó chịu hơn khi thấy hắn lại coi nó như lẽ hiển nhiên.
Tay anh siết chặt lại trong túi áo, tức, nhưng không thể đòi hỏi gì thêm ở hắn
~
Phân khu cuối - THE CLEAN
Anh đi cùng hắn xuông thêm tầng hành lang, lại có chiếc thang máy, và lần này là đi lên. Không ai nói gì hơn, chỉ là bầu không khí đặc quánh, căng thẳng và có chút khinh miệt.
Anh bước vào, nồng mùi hóa chất và cồn. Được lát gạch toàn bộ, từ sàn, tường, kể cả trần. Một màu trắng ngả xanh đến mức rợn người. Được chia nhiều phòng, anh chỉ liếc sơ qua chứ không muốn vào. Tủ lạnh lưu trữ, mẫu máu, khu xét nghiệm ADN, đến cả những thứ khác. Trong chẳng khác nào bệnh viện, nhưng lại căng thẳng hơn tất thảy, chẳng có tiếng xôn xao, mọi người chỉ mặc áo lab trắng, đeo khẩu trang, không nói lời nào.
Anh nhìn qua, có nhiều chiếc vali được đóng in logo ở chỗ này. Trong khi nơi đây chẳng phải phân khu của DOVE.
" Bằng chứng được gửi lại cho người đặt "
Hắn nói vói giọng thản nhiên, niềm nở chào mọi người ở trong tổ khi đi ngang qua. Levi nhếch môi, lần này thật sự khinh bỉ hắn
" giết người xong rồi phát biên lai? Tuyệt thật "
...
Erwin đi qua một hốc tủ được đặt ngay vách tường, mở chúng ra. Một hơi lạnh phà vào. Bên trong đựng đầy đủ vật chứng, mẫu tóc, mảnh da, hoặc là mẫu máu mà anh đã từng xét nghiệm ở bệnh viện Undergruond, cùng nhiều lọ khác, được ghi nhãn EXCEPTION.
Nói qua loa thì tủ này đựng một số mẫu nạn nhân cần ' dọn dẹp ' mà Erwin đã không duyệt, cũng như coi là 'ngoại lệ' mà hắn sẽ không động vào.
" Không hẳn giết người, chỉ là dọn dẹp thứ cần dọn "
...
" nhưng ai sống ai chết là do tôi quyết"
Levi vẫn chẳng hiểu nổi người phía trước mặt anh đang nói gì. Gọi là sự cảm động hay lòng thương hại mới phù hợp?
Hắn là loại ngươi anh ghét, khinh thường, mỉa mai, nói lắm, cũng như luôn tỏ vẻ trọng trách cao cả. Nên anh sẽ một lần rạch nát chiếc mặt nạ hắn đang đeo lên mình. Chắc chắn
~
Uwaaaaaa sốp vt xong chap nì r, mệt kinh khủng khíp:"))))) thật sự sốp đã nung ý định vt này lâu lắm r, vs sốp cũng nghĩ 7749 cách vận hành tổ chức í. Này đều là chất xám của sốp hết í, mà sốp cũng phải nghĩ vt làm sao nx, sốp thực sự thực sự thik coi mấy truyện au mafia í, nhưng mà sốp tìm mãi ko có cái nào ưng vs sốp hết, do đa phần mng đều vt khá mông lung về tổ chức í.
Sốp thì hok mún dị, sốp muốn một tổ chức vận hành vs lại ko mắc này nọ, dù vẫn còn nh sạn nhưng đối vs sốp vậy là đc r :")) ít nhất sốp đã vt chap này bằng tất cả chất xám sốp nghĩ ra í.
Uwa mà chap này đọc kiểu nó chán lắm í, sốp ko đủ thông minh để nghĩ ra cú plot ổn trong chap này đành cho mng đợi chap sau dị😭, chứ chap này sốp muốn tập trung vào khâu vận hành vs để mng hiểu rõ đc cái tổ chức ông E nhất í 🥲 nên sẽ khô khan vcl có j ko vừa ý thì sốp xl nhen
Chap sau hứa hẹn tập trung vào anh E tí, spotlight cho anh L nh quá anh E mờ nhạt=)))))))))
Note 2 : =)) oke bây h là 23h25p thứ 4, thì sốp sẽ thông báo quan trọng tí là chap sau sốp sẽ dời lại vài ngày nhen, tại sốp có vc bận vs lại hc thêm nh quá nên sốp nghĩ sẽ ko có tgian rảnh cho lắm để vt chap sau trong 3 ngày đâu🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com