心臓を捧げる
心臓を捧げる
(Offer Your Heart)
Tác giả: arabesque05
Bản gốc: http://archiveofourown.org/works/906948
Người dịch: Whitleigh
Thể loại: fluff, angst, oneshot.
Pairing: Erwin x Levi
T/N: fic này được tác giả viết vào năm 2013, với ý định bám sát nguyên tác. Nhưng lúc đó tình tiết bên manga vẫn chưa có tiến triển gì nhiều, nên nội dung của fic chung quy sẽ có nhiều sai biệt so với cốt truyện gốc nhé.
Summary: Năm lần Levi suýt nói "Tôi yêu anh" với Erwin, và một lần, anh đã thốt nên lời.
-oOo-
1.
Levi không tin vào tình yêu: nó không giống như sự hoài nghi của anh về mấy bức tường thành đến từ chúa trời, mà lại giống như sự ngờ vực của anh về công lí và lẽ phải. Tình yêu tựa như một điều tuy khá lí tưởng về mặt lí thuyết, nhưng Levi chưa từng thấy nó thực dụng trong đời sống bao giờ.
Thế rồi một gã tóc vàng khốn kiếp nào đó bỗng dưng xuất hiện trong đời anh, với đôi mắt xanh mãnh liệt ngu ngốc của hắn, với cái phong thái lịch thiệp đáng hờn của hắn, luôn cẩn trọng giấu kín những lá bài trong ngực mình, luôn suy tính trước mọi người ba bước. Hắn ta rất có thể sẽ thống trị được cả thành phố ngầm Sina nếu muốn. Hắn đủ mưu trí, đủ liều lĩnh, và - không như Levi - hắn sở hữu một sức hút trời sinh. Nhưng dường như, người đàn ông không hề có ý định đó. Có vẻ như, hắn ta không hứng thú với bất kỳ thứ gì, ngoài việc dẫn Levi đi ăn ở bên ngoài ba lần một tuần.
"Cậu có thích sourdough không? Phải công nhận là tôi thấy nó có hơi cay," ngài chỉ huy của Binh đoàn Trinh Sát, Erwin Smith nhận xét. Hắn cầm lên ổ bánh mì của mình, "Thật tình thì, tôi thích bột khoai tây hơn."
Levi đưa mắt nhìn hắn ta, đầy cảnh giác. Dù vậy, khi biết rằng ngài Chỉ huy của Binh đoàn Trinh sát vẫn chưa có ý định đầu độc Levi, anh mới cắn lấy ổ bánh mì. Levi chưa từng khước từ đồ ăn khi chúng được đưa đến trước mặt anh: cuộc sống cù bất cù bơ trước đây vẫn không cho phép anh phí phạm như thế.
"Mai ta nếm thử bánh khoai tây nướng nhé?" ngài chỉ huy Binh đoàn Trinh sát hỏi anh, giọng ôn tồn.
"Bộ anh bị mất trí rồi à?" Levi đáp, "Đồ con mèo chết dẫm."
Ngài chỉ huy Binh đoàn Trinh sát bèn đáp lại, "Nhưng tôi nào có xem cậu là chim chuột đâu, Levi."
"Ý anh là, anh không có đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi à?" Levi nói, chăm chú nhìn lấy nơi mà ngài chỉ huy Binh đoàn Trinh sát đang cầm lấy ổ bánh mì của mình. Chắc hẳn tên này chưa từng phải chịu cảnh đói khát một lần nào trong đời, cứ nhìn một đống vụn bánh mì rơi rớt trên bàn hắn là rõ.
"Tôi chưa từng có ý định bắt giữ cậu."
"Chưa thôi."
"Không, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Tôi không có hứng thú nhúng tay vào công việc của Đội Cảnh Vệ."
"Thế thì ta rốt cuộc đang làm cái đéo gì ở đây?"
"Ừ thì," ngài chỉ huy Binh đoàn Trinh sát đáp, nhai nhai vỏ bánh mì của mình. "Tôi cho rằng hai ta có thể sẽ hiểu rõ nhau hơn. Sẻ chia vài món ăn. Tán chuyện cùng nhau. Những thứ tương tự thế."
Levi nhìn hắn đăm đăm.
Anh nói, giọng khàn đặc, "...kiểu như hẹn hò ấy hở?"
"Ôi, cái khoảnh khắc khi dùng con dao đánh gục tên cướp đó, cậu đã khiến con tim tôi thổn thức không nguôi." Ngài chỉ huy Binh đoàn Trinh sát đáp, biểu cảm dửng dưng. "Đầu gối tôi lúc đó đã mềm nhũn như bột rồi, may là cậu đã xuất hiện như một thánh nhân. Mấy tên trấn lột kia tuyệt không thể xem thường."
"Anh chẳng phải là quý ngài chỉ huy của Binh đoàn Trinh sát sao?" Levi nói, thẳng thừng, "Ngày ngày đối mặt mọi hiểm nguy, lướt chân đến lãnh địa của bọn Titan, thế mà...giờ lại run lẩy bẩy trước mấy tên cướp quèn?"
"Tin tôi đi, tôi lúc ấy đã hoảng loạn lắm đấy-- bản thân tôi rất thiếu kinh nghiệm đối phó với mấy loại chuyện cướp bóc như thế này." Ngài chỉ huy Binh đoàn Trinh sát trả lời, vẫn là vẻ điềm đạm không suy suyển. Hắn mỉm cười với Levi, "Và cậu cũng nên gọi tôi là Erwin."
"Đi chết đi," Levi đáp, cậu chưa từng bị lép vế trong cuộc đấu khẩu nào, cũng chưa từng được ai dẫn đi thưởng thức món sourdough theo khẩu phần quân đội bao giờ.
Cũng không biết việc nào khiến anh tức giận hơn...
Giữa hai người không phải tình yêu, một chút cũng chẳng phải -- nhưng khi Erwin rời khỏi Quận Sina vào cuối tháng đó, Levi quyết định đi theo hắn. Cái tên khốn ấy có thể sẽ thống trị cả thế giới vào một ngày nào đó, hoặc là sẽ bị đâm sau lưng một nhát bởi những kẻ cấp dưới bạo loạn của mình nếu như trên đời còn tồn tại thứ gọi là công lí (Levi chỉ có thể tưởng tượng những kẻ cấp dưới của hắn đều là những tên đầy toan tính phản trắc), và Levi nhất định phải có mặt để chứng kiến cái chết của tên đáng ghét kia.
2.
Levi cảm thấy hết sức tuyệt vọng.
"Tôi tưởng ở đây là chỗ ở của quân đội," anh nói, nhìn chòng chọc vào tòa lâu đài đổ nát hiện lên sừng sững ở phía trước.
"Chính là nó đấy." Erwin đồng ý.
"Nơi đó mà là doanh trại của anh hả?" Levi hỏi.
Vài cửa sổ được chắp vá bằng mấy ván gỗ đóng đinh, còn có một đàn gà đang được thả rông chạy nhảy khắp sân trại. Mấy hoạ tiết điêu khắc trên những cột đình đã vụn vỡ biến dạng, thiết bị đo hướng gió trên mái nhà cũng đã sớm mục nát. Quan trọng hơn là mấy chỗ cửa sổ đang phủ đầy bụi đất, và Levi biết, với sự cam đoan đầy hãi hùng rằng, không chừng còn có cả nấm mốc mọc đầy rẫy dưới ngục lao.
"Tôi muốn quay về," Levi tuyên bố, "Tên dối trá. Tên bịp bợm. Tôi trù cho anh bị táo bón xuyên suốt một tuần."
"Nào, nào," Erwin nói, vẫn trưng ra biểu cảm ôn hòa, "Nhìn cũng đâu tệ lắm. Trông cổ kính mà, phải không?"
Levi chả nghĩ thế chút xíu nào. Ngay cả bên trong nơi ở thậm chí còn gớm guốc hơn. Dường như không có chế độ giặt giũ theo kỉ cương nào, mấy bộ đồng phục dính đầy máu khô treo lủng lẳng khắp nơi. Giường chiếu thì bừa bộn, chén dĩa dơ thì chất chồng trên bồn rửa. Chỗ tiểu tiện thì như một cơn ác mộng, và ôi mẹ ơi, hầm tù. Hầm tù chỉ khiến Levi muốn ngâm hai tay mình vào nồi nước sôi để không bị lây lan vi trùng gây bệnh của nó.
"Tôi--" Levi uể oải nói, "Tôi có cảm tưởng như mình là người mẹ kế được dẫn về một ngôi nhà đầy rẫy lũ vô học vậy."
"Bà xã ơi," Erwin dí dỏm đáp.
Levi hít một hơi, nói. "Thứ nhất, anh là một thằng khốn. Thứ hai, anh cần cho tôi một chức vụ gì đó để tôi có thể lôi cổ đám người của anh đi lau dọn bãi phân này."
Erwin đảo mắt quanh sân vườn, nơi mà họ vừa kết thúc buổi tham quan trại lính của mình. Và hắn nhìn Levi, dù không cười, nhưng có điều gì đó trên đáy mắt hắn đã không còn mang vẻ lãnh cảm như mọi khi, mà là sự dịu hòa. Hắn nói, với vẻ trắng trợn đáng ngờ, "Bà xã à, dù gì bọn chúng cũng là đàn con của em mà."
"Một ngày nào đó," Levi thề thốt, "Tôi sẽ lợi dụng lúc anh đang ngủ say và chém chết anh."
"Vậy thì nhớ đem đến cho tôi một cái chết thật anh dũng nhé, Đội trưởng." Erwin đáp.
Nội tâm Levi giờ lại bị giằng xé khôn xiết, không biết có nên đập hắn ta đến huyết nhục lẫn lộn, hay là nên sử dụng chức vụ mới được ban bố của mình để gieo rắc hội chứng sợ bẩn lên mấy tên lính của hắn. Thôi thì Erwin sẽ phải trả giá sau, Levi quyết định: nếu anh muốn tối nay được ngủ ngon trên một chiếc giường sạch tinh tươm, anh phải bắt tay dọn dẹp cái chuồng heo này ngay. Hơn nữa, Erwin đã phải chịu đựng sống trong cái nơi nhơ nhuốc như thế này suốt mấy năm trời trước khi được Levi đến cứu vớt. Như thế cũng đã là một hình phạt thích đáng rồi.
Bằng vẻ kiên quyết, Levi nói, "Anh hãy mau chóng chính thức hóa chức vụ của tôi ngay đi," rồi rời đi, bắt đầu công cuộc vệ sinh nhà cửa cho Erwin.
3.
Sau bữa ăn, Hanji tìm gặp Levi hiện đang thực hiện nghĩa vụ lau dọn chén bát. "Hey, cậu có thấy cái hủ--"
"Không thấy." Levi nói.
"Cái hủ đó có màu xanh đen như--"
"Cút." Levi đáp.
"Cầu trời là không có ai uống nhầm nó. Nó lẽ ra phải dành cho--"
"Tôi cóc muốn biết," Levi nói.
"Tôi đã nghĩ là cậu phải có tí quan tâm đến sức khỏe cấp dưới của cậu chứ."
"Nếu như họ ngu đến nỗi không phân biệt được thứ gì nên chạm, thứ gì không nên, thì họ quá ngu để làm lính dưới trướng của tôi," Levi trả lời, "Hơn nữa, tôi đang trong giai đoạn nghỉ phép. Đó đếch phải vấn đề của tôi."
"Cậu bây giờ đang nghỉ phép," Hanji nói vọng lại, "Thế quái nào mà Chỉ huy lại cho phép bất kỳ ai được nghỉ ngơi bao giờ vậy? Sao tôi lại không được?"
"Đừng có ngu ngốc," Levi nói, ngâm mấy cây nĩa vào thao nước nóng đầy bọt xà phòng, "Là tôi tự cho mình nghỉ phép."
"Thế mà là nghỉ phép kiểu gì?" Hanji nói.
Levi chẳng thèm lắng nghe. Anh ngước lên cửa sổ trên bồn rửa, hướng thẳng ra bãi sân ở phía đông. Ở hướng đối diện, bên cánh rìa, là văn phòng của Erwin. Levi trầm ngâm, "Anh ta cũng nên tự cho bản thân một ngày nghỉ đi chứ."
"Ohoho," Hanji cười phá lên, "Giờ thì ai mới là kẻ ngốc? Gần đây tôi thậm chí còn nghỉ phép thường xuyên hơn Chỉ huy nữa kìa."
Levi liếc nhìn cô qua vai, "Từ bao giờ?"
Hanji đưa tay lên và điều chỉnh chiếc kính của mình. Chúng lóa lên trước những tia nắng của buổi xế tà. "Có mới sợ."
Levi nhìn thẳng vào cô ta thêm vài giây. Rồi anh bật ra một tiếng khịt mũi giễu cợt, trước khi lại hướng mắt nhìn ra cửa sổ.
"Tôi yêu mấy đồng chí của mình nhiều quá," Hanji cất lời, thu lại dáng vẻ kịch tính của mình, "Còn anh ta thì lại say mê chiến thuật nhiều quá."
"Hừm," Levi nói, vô thưởng vô phạt. Sau đó, chỉ còn vỏn vẹn tiếng nước chảy róc rách. Cuối cùng, Levi lên tiếng, "Bộ cô không cần phải đi kiểm tra xem mình đã lỡ ngộ sát ai rồi à?"
"Sao cơ?" Hanji giật mình, chớp chớp mắt và tay che lấy miệng. "Thì ra Đội trưởng Levi cũng có quan tâm mà."
"Phắn đi," Levi nói, không thô bỉ hơn lời chào tạm biệt thông thường của anh là bao. Hanji bật cười, và mau chóng lượn đi để truy tìm thứ nước quỷ quyệt của mình.
Levi rửa xong mấy bát đĩa rồi ráo chúng. Thời điểm đó, mặt trời sắp lặn, cả căn bếp bắt đầu đổ bóng. Levi lau khô tay mình và hướng tới văn phòng của Erwin.
"Anh rảnh không," Levi nói, mở cửa ra. Erwin, hiện đang đeo kính và chăm chú đọc báo cáo, bèn nhìn lên.
"Có chuyện gì?"
Levi nhìn quanh, văn phòng hắn cũng không hẳn là gọn ghẽ, có quá nhiều giấy tờ rải lung tung khắp nơi, nhưng cũng không đến mức không kham nổi. Hướng về mấy chi tiết dễ chịu hơn, cả căn phòng đang chìm ngập trong sắc vàng anh, bao trọn bởi ánh mặt trời, những tia nắng soi rọi vào bên trong từ cánh cửa sổ rộng mở. "Để cho thoải mái," Levi quyết định, "sao anh không ngồi sofa mà đọc?"
Vào giây phút đó, vẻ mặt Erwin trông giống như hắn ta sắp hỏi Tại sao lại phải đọc trên sofa? hay là Sao vậy, Levi?, thậm chí câu hỏi đáng buồn hơn là Cậu đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu? Nhưng cho đến cuối cùng, hắn ta chỉ đứng dậy từ ghế ngồi, tiếp cận chiếc ghế sofa mà không lảm nhảm lời lẽ vô bổ gì. Ngay lập tức, Levi liền cởi bỏ đôi bốt của mình ra và chiếm lĩnh một phần ghế, cuộn người lại và tựa đầu lên đùi của Erwin.
"...Ah" Erwin nói, "Tới giờ ngủ rồi, phải không?"
"Lo đọc báo cáo của anh đi," Levi ngáp, và bằng sự nhanh nhạy của một người lính, anh mau chóng thiếp đi.
Erwin nhìn xuống người đàn ông tóc đen đang ngủ dưới đùi mình suốt vài phút, rồi thở ra một tiếng bật cười khẽ khàng. Hắn quay trở lại đống giấy tờ của mình, và giả sử, bàn tay hắn lúc này lén lút luồn vào mái tóc của Levi, dịu dàng vuốt ve--- thì cũng chẳng ai có thể quấy rầy hắn cả.
--
Erwin tỉnh giấc, thấm thía lấy cái đau ê ẩm ngay tại cổ từ việc nằm gối đầu trên tay ghế sofa. Hắn hiện tại chỉ có một mình trong phòng. Dù vậy, Erwin bỗng nhận ra, cơn đau đáng lí ra đã có thể tồi tệ hơn khi nhìn thấy chiếc áo khoác Binh đoàn Trinh sát đã được ai đó cẩn thận gập lại và lót giữa cổ Erwin và thành ghế.
Không còn một chút nghi ngờ gì nữa, Erwin cầm lên chiếc áo khoác và ảo não nghĩ: không một ai trong binh đoàn lại có đôi vai nhỏ gầy và thân hình mảnh khảnh như thế.
Trên chiếc bàn cà phê trước mặt hắn là những bản báo cáo, được xếp thứ tự ngăn nắp. Tờ báo cáo nằm ở trên cùng viết là: blah blah blah, bài phân tích ngớ ngẩn về cái lợi/hại giữa hệ thống nhà xí mô hình XF539 với XF39S, blah blah blah. Bọn họ có thể tự đi mà giải quyết trong mấy mương rãnh. Nhớ mua cho tôi dụng cụ lau dọn. Có bản báo cáo tương tự trên xấp giấy, nhạo báng về mấy lá đơn yêu cầu chu cấp lương thực, tiếp đó là về yêu cầu chu cấp muối ở đầu bản thứ ba. Bản thứ tư chỉ vỏn vẹn ghi hai dòng là: Sao lại để H tùy tiện điền vào mấy bản báo cáo thế? Mấy vụ nổ nhơm nhớp chất màu xanh đen trong mấy cống rãnh, tất nhiên hung thủ là cô ta cả.
Từ chỗ nào đó bên ngoài tòa nhà, có một vụ nổ nhẹ kèm theo một tiếng vang. Giọng nói của Mike truyền vào từ cửa sổ toang mở. "Dừng chân, mấy đứa -- nhấc lên!!"
Erwin nghĩ đến việc bước tới cửa sổ và xem chuyện gì đang xảy ra. Rồi hắn lại nghĩ đến giây phút khi hắn thiếp đi, Levi đã cặm cụi đọc qua những bản báo cáo của hắn, rồi ghi chú hộ hắn. Hắn bèn tựa đầu vào áo khoác của Levi. Erwin hiểu rõ mục đích của Levi là gì.
Sẽ thật ích kỷ nếu như hắn lãng phí tâm ý của anh. Mike - mặc dù thật thiệt thòi khi bắt anh ta phải xử lí những tình huống như thế này, nhất là với chiếc mũi siêu thính của mình - nhưng anh ta rồi sẽ lo liệu mọi chuyện thật chu toàn mà thôi. Erwin đặt xấp tài liệu vào mục 'Đã xong' trước khi tiến về phòng ngủ của mình.
4.
Levi rất hiếm khi phàn nàn về việc Erwin giữ chức vụ Chỉ huy đội Trinh sát. Erwin rất tinh thông về chiến lược, và là một người lãnh đạo hiệu quả, tuy hắn tàn nhẫn vô tình, nhưng chưa bao giờ hoang phí sinh mạng.
Chỉ là, đôi lúc: Việc Erwin Smith làm Chỉ huy đoàn Trinh sát đồng nghĩa với việc Erwin Smith phải ra dáng của một người Chỉ huy đoàn Trinh sát - với tư cách là một sĩ quan cấp cao, là người đứng đầu toàn quân đội, là người khoác lên những bộ đồng phục cài huy hiệu, thắt ruy băng với cổ áo chật nít, là người luôn phải đứng trước tòa án Sina giương giọng báo cáo.
"Không, mẹ kiếp anh," Levi nói, "Tự mà đi một mình."
"Cậu là phó chỉ huy của tôi," Erwin nói, "Nếu không dự thì ra thể thống gì nữa."
"Đi chết đi." Levi lặp lại, giọng cục súc hơn. Cậu nói, "Tôi cá là bọn ta phải giả vờ cư xử lịch lãm các thứ."
"E là thế."
"Với mấy lũ lợn đó?" Levi cau có.
"Phải," Erwin đồng tình.
Levi ngã người xuống ghế sofa với một tiếng hừ, "Tôi không ăn bận đâu," anh nói.
"Đồng phục của cậu thế là ổn rồi."
"Đương nhiên rồi," Levi thì thầm, "Anh biết tại sao chứ?"
Erwin ngước lên từ đống giấy tờ của mình.
"Nó như một lời nhắc nhở rằng," Levi nói, với nụ cười mà Erwin đã lâu chưa chứng kiến: vặn vẹo và sắc nhọn, hoang dại đầy đói khát. "Tôi là chó điên của anh, anh biết đấy. Đó là cái tên họ đã đặt cho tôi."
"Ai cơ?"
Levi hất một cánh tay, "Lũ người ở tường Sina."
"Thế sao," Erwin đáp, tông giọng chứa sự đơn điệu nói lên hắn đang cẩn trọng che đậy đi cảm xúc của mình, hơn là bắt nguồn từ sự dửng dưng hời hợt. Cơn phẫn nộ, đối với Erwin, không hề mang bất kỳ gam nóng hay lạnh nào: nó chỉ đơn giản là một cảm giác nhức nhối khôn nguôi.
"Anh cảm thấy bị xúc phạm sao?" Levi hỏi. Mặt anh sáng lên, "Thế thì cứ lại đó, chửi thẳng vào mặt bọn chúng là đám não lợn ngu si và đừng để cho bản thân dính líu gì đến chúng nữa. Mãi mãi."
"Nhưng tiếc là, ta lại cần đến vốn hỗ trợ của họ," Erwin đáp, ánh nhìn lại tập trung vào giấy tờ báo cáo. Hắn cầm đọc một tờ giấy, rồi lại bảo rằng, "Tôi không cảm thấy bị xúc phạm."
"Cũng không có lí do gì để cảm thấy thế, suy cho cùng, tôi đúng là một con chó gác ngoan ngoãn của anh còn gì, thậm chí còn có thể xem là chó điên trung thành." Levi đồng tình, biểu cảm sưng sỉa.
"Cậu không phải là chó mèo gì của tôi cả," Erwin nghiêm nghị đáp, "Tôi chưa bao giờ để tâm đến những lời săm soi bàn tán từ Đội Cảnh vệ."
"Chắc là vậy, nhưng anh đã từng phối hợp với họ chơi trò diễn kịch kia mà phải không, khi ta gặp nhau ấy?" Levi nói, láu lỉnh. "Nêm nếm thêm vở kịch bằng một màn diễn cướp bóc kinh điển, eh?"
"Cậu đi theo tôi hoàn toàn là dựa trên tự nguyện."
"Đi theo anh luôn cơ," Levi bật cười, người mà đôi lúc sẽ như một tên đểu cáng, nhưng có khi lại tựa như một đứa trẻ mười hai tuổi vậy, "Tự nguyện luôn cơ."
Erwin phật ý liếc nhìn Levi từ xấp giấy tờ. "Cậu là cún con," hắn tuyên bố.
"Ồ, tình thú làm sao." Levi nói, nhưng anh ngồi dậy, thốt ra một câu có thể được xem như lời bông đùa hài hước đối với Levi, "Thế tôi nhặt dép lê đến cho anh nhé? Ngồi dưới chân của anh nhé?"
Erwin khựng lại trong chốc lát, và ánh mắt lại quay về giấy tờ của mình. "Được thôi," Hắn nói, với sự hờ hững rõ rệt, và đẩy ghế lùi khỏi bàn một chút.
Levi không nhúc nhích, mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bốt của Erwin, được đánh tới bóng loáng. Anh không chắc liệu Erwin có sở hữu đôi dép nào không-- chắc chắn là không phải ở nơi chiến địa. Còn cái chuyện kia thì---
Erwin không liếc mắt đến Levi lần nào nữa, hắn không động đậy, cũng chẳng nói năng gì. Có vẻ như, Erwin đã quên béng đi sự hiện diện của Levi trong căn phòng. Bây giờ sự lựa chọn hoàn toàn nằm trong tay Levi - hoặc là rời đi, hoặc là quay trở về ghế sofa ngủ một giấc, hoặc là--
Hoặc là đứng dậy, đi vòng qua bàn của Erwin và đến bên ghế của hắn ta, bắt chéo chân ngồi xuống sàn, ngay cạnh chân của Erwin, sau đó tựa cằm lên đầu gối hắn. Và rồi, việc xoay đầu cũng có cảm giác thoải mái hơn nhiều, gò má anh áp sát vào những mảng cơ trên đùi Erwin. Cũng không khác ngồi trên sofa là bao. Anh có thể nghe được tiếng thở đều đặn của Erwin rõ hơn.
Sau một lúc, Erwin duỗi lưng, tay lật sang tờ giấy khác, và --- tay còn lại đưa xuống --- đặt lên mái tóc của Levi.
Họ ở yên tại đó, bao trùm bởi sự tĩnh lặng, dễ chịu, trong một lúc lâu.
5.
Petra đang tập trung làm bánh sinh nhật cho Erd. Mike cũng giúp cô khuấy bột. Hanji thì không giúp gì, nhưng thỉnh thoảng sẽ thêm chút 'thú vui' của mình vào hỗn hợp bột. Vì Petra có vẻ như đang xử lí mọi chuyện khá tốt, Levi cảm thấy không cần thiết phải xen vào. Thế nhưng điều đó cũng không ngăn anh nghiêng người mở ra cánh cửa sổ tại cuối căn bếp và gằng lên.
"Hanji là cái con phiền phức chết bầm," Levi nói, nhấp lấy một ngụm trà mới pha của mình.
"Con cu của Levi bé tí bé tẹo." Hanji đáp trả.
"Oh, đáp trả khôn lanh nhỉ," Levi đáp, "Sáng nay cô rặn không ra phân à? Trình độ sao không đạt như mọi khi thế, Hanji."
"Xin lỗi," Mike nói với Petra, "Tôi xấu hổ dùm bọn họ thật đấy. Mà thật ra, tôi không quen biết gì bọn họ đâu nhe. Chưa từng nói chuyện là đằng khác."
Petra phì cười, "Mike, anh không cần phải--"
"Tên phản đảng," Hanji gắt gỏng, "Thứ vong ân bội nghĩa. Sau tất cả những rắc rối tôi đã trải qua để giúp anh làm bánh ư? Thôi nào, để tôi nêm thử đi, Mike."
"Tự đi lấy bánh của cô mà nêm, Hanji." Mike đáp, tát tay của Hanji. "Này, anh không định giúp một tay sao, Levi?"
"Không," Levi đáp.
"Cậu ta chỉ đang cay cú vì không ai làm bánh sinh nhật cho mình đấy mà," Hanji nói.
"Ơ--Đội trưởng!" Petra thốt lên, quay phắt về phía Levi với đôi mắt trợn to đầy kinh hãi. "Ôi, chết rồi."
Anh xua xua tay, "Đừng xoắn làm gì. Tôi không có sinh nhật."
"Không có sinh--!?" Petra nói, rồi kịp ngăn bản thân lại khi nhớ đến những tin đồn về thân thế và nghề nghiệp của Levi trước khi anh gia nhập đội Trinh sát. "À , nếu thế thì, có lẽ ta nên...chọn đại một ngày nào đó nhỉ? Tôi chắc là mọi người sẽ rất vui khi được tổ chức sinh nhật cho anh."
"Vậy thì cô có thể sẵn tiện chúc mừng tôi khi tôi chúc mừng sinh nhật Erd." Levi nói, "Đừng làm những điều dư thừa, Petra."
Hanji nghiêng người và thì thầm, "Cậu ta sau này cũng sẽ lấy trộm vài miếng bánh sinh nhật của Chỉ huy thôi, đừng có lo."
"Bánh sinh nhật của Chỉ huy?"
"Ừ hứ, họ thường thắp nến hai lần. Levi cũng được ké một điều ước nữa," Mike nói, "Năm nào chắc cũng ước: Hãy cho tôi cao thêm một xăng ti mét đi mà!"
"Tôi cắt cổ anh bây giờ, Zakarius."
"Cậu biết đấy Levi," Hanji nói, cuối cùng cũng tha cho đống bột và rảo bước về phía đối diện căn bếp, "Nếu cần đến hormone tăng trưởng, cậu có thể hỏi tôi mà--"
Liều lĩnh đúng lúc đúng chỗ, Erwin từng bảo, thì mới chính là thượng sách. Levi đặt chiếc cốc xuống bậu cửa sổ, leo lên và nhảy cái tọt ra ngoài. Từ đằng sau, cậu nghe Hanji la lên, "Ta đang ở lầu ba lận đấy, Levi cái tên chết dẫm này! Cậu thậm chí có trang bị động cơ không thế?"
Hm. Lầu ba thì sao? Anh đáp chân xuống nền cỏ xanh ở phía dưới, khuỵu người xuống, rồi đứng thẳng lưng. Hanji thét lên những câu đại loại như: "Cậu có xương cốt không vậy? Chừng nào rảnh ghé qua phòng thí nghiệm của tôi chơi nhé? Để tôi khảo nghiệm cơ thể cậu chút nhé, Levi ới!" Anh ngước lên, giơ ngón tay giữa và hành lễ trước khi lướt về phía kho giặt giũ: có lẽ vài bộ đồng phục đang cần được giặt ủi.
Hơn nữa, họ lầm rồi. Bởi vì Levi không hề ao ước được cao to hơn. Anh đáng lẽ đã không thể thực hiện cú nhảy đó nếu sở hữu chiều cao của Mike. Anh không đòi hỏi thêm vài xăng ti mét gì cả.
Thứ anh muốn là được trở nên nhanh nhẹn hơn, mạnh mẽ hơn - được trở thành một người lính có năng lực hơn. Chúng không phải hoài bão gì lớn lao. Chính Erwin mới là người đã lập nên những kế hoạch trọng đại, là người khao khát đến sự hòa bình của thế giới, đến sự giải phóng của loài người hoặc là sự khôi phục quyền thống trị của nhân loại hay mấy thứ đại loại thế. Levi chỉ muốn giữ cho Erwin sống sót, để hắn có thể tự tay đạt lấy những điều đó.
0.
"Tôi đếm được tổng cộng mười sáu con, đến từ phía tây nam," Connie nói. "Nhỏ nhất là mười sáu mét. Chuyển động dù chậm chạp nhưng chắc chắn đang hướng đến chúng ta."
Jean bổ sung, "Bên tôi có tám con, hướng đông nam. Nhỏ nhất là hai mét."
Sasha, từ cánh giữa, nói, "Tôi chỉ quan sát thấy cây cối, hướng nam."
"Ta tiêu rồi," Connie thấm thía nói.
Eren nhìn quanh: Christa hiện đang ở trên cỗ xe ngựa băng bó vết thương trên đầu cậu, Hanji và Armin thì cúi xuống, chăm chú quan sát quyển sổ của cha Eren. Mikasa ngồi trên ngựa, vẻ mặt trầm lặng đi theo sau họ. Connie và Jean thì đi ngay bên cạnh, Sasha thì ở phía trước.
Có vài binh lính của Trung đoàn Đồn trú ở rìa vòng ngoài, và dẫn đầu tất thảy, chính là Ngài chỉ huy, mái tóc đang bừng lên dưới sắc nắng tỏa rọi, cùng với người Đội trưởng của ngài ở bên cạnh. Bao trọn tất cả, họ giờ lại là một lực lượng đang yếu thế.
"Tôi có thể--" Eren nói, cố gắng ngồi dậy.
"Không, cậu không thể đâu," Christa nói, "Chân cậu còn chưa mọc lại nữa kia kìa."
Eren cũng không nhìn xuống chân mình. Vào đa số trường hợp, ta nên học cách lờ đi sự thật rằng mình đã bị cụt mất tay chân,dù chỉ là tạm thời.
"Ta sẽ rẽ phải khi tới khu rừng, đi thẳng lên đồi, chắc sẽ mất một ngày để quay trở về, phải không?"
"Hai canh giờ nữa là hoàng hôn rồi," Jean nói, "Ta không thể đi ngựa suốt cả đêm được."
"Thế chỉ cần đợi đến lúc hoàng hôn thôi," Sasha đáp, nói lên niềm hi vọng của tất cả mọi người: Chỉ cần cầm cự đến lúc hoàng hôn.
Ở cánh trước, Chỉ huy và Đội trưởng bỗng ngắt hàng, quay vòng trở lại và vây quanh cỗ xe ngựa. "Hanji," Chỉ huy nói, "Sao rồi? Đã đủ chưa?"
"Yên nào," Hanji nói, "Đừng làm phiền tôi. Cái thứ này thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời quá mà! Phải không, Armin?"
"Ta sẽ tìm ra sự thật thôi," Armin hứa.
"Tớ sẽ giúp," Christa chen thêm.
"Thế thì phải kéo cả cái xe ngựa này đi theo." Đội trưởng nói. Anh giậm mạnh một chân lên phía xe ngựa, sát bên chỗ Eren đang nằm. "Chia ra đi, ta đâu còn cách nào có thể khiến cho tên nhãi ranh mặt đít này cưỡi ngựa được."
"Tên nhãi ranh mặt đít..." Jean lầm bầm, đường môi kéo thành một hàng thẳng tắp.
"Thưa ngài, chúng tôi có thể--" Connie lên tiếng.
"Không được, bác bỏ," Đội trưởng ra lệnh. Anh đeo thiết bị động cơ vào eo và đùi mình. Eren suy nghĩ, rồi lòng bỗng lạnh đi, Oh.
"Christa, ta còn lưỡi gươm thừa nào chứ?"
"Levi," ngài Chỉ huy cất lời, nhỏ giọng.
Levi ngước nhìn lấy Chỉ huy. Sau một lúc, anh đáp, "Anh có thể bảo vệ nó được chứ, Erwin? Quyển sổ ấy? Và cả Hanji? Christa? Mọi chuyện đã không còn chỉ là niềm hi vọng xa vời nữa, phải không?"
"...Tôi có thể." Ngài Chỉ huy đáp, giọng trầm bổng, "Tôi nhất định sẽ bảo vệ họ."
"Tốt," Levi nói, trở lại buộc lấy thắt lưng của mình. Động tác anh nhuẫn nhuyễn, không chút thừa thãi. "Thế thì, tôi cũng sẽ giúp anh một tay."
"Hãy tận dụng lợi thế của những hàng cây," Ngài Chỉ huy cất lời. "Và--" Ngài dừng lại, biểu cảm bất thường, "Nếu có thể. Khi đã an toàn, khi đã thoát khỏi sự vây ép. Hãy mau trở về."
"Khi đã an toàn," Levi gật đầu ưng thuận.
"Levi," Ngài Chỉ huy cất lời lần nữa.
"Ôi, đi chết đi," Levi nói, "Đi mà nói mấy lời bổ ích với lũ Trung đoàn Đồn trú nhát cấy kia kìa. Họ không biết cách bám sát đội hình nếu không được anh thông não đâu."
Ngài Chỉ huy chỉ thở ra một hơi dài, nhưng rồi dẫn ngựa mình quay trở về phía trước. Connie liều lĩnh thử lại một lần nữa, "Chúng tôi có thể--"
"Các cậu sẽ không đi theo cùng tôi," Levi nói, "Cậu nghĩ tôi là dạng lính quèn gì? Cần sự tương trợ của tên tân binh miệng còn hôi sữa? Tôi là Levi từ Binh đoàn Trinh sát, cái đéo gì thế, các người quên mất rồi sao?"
"Hoo-rah," Hanji nói, vẫn không rời mắt khỏi quyển sổ. "Tôi sẽ đãi cậu một chầu rượu khi ta quay về, Levi."
"Nhớ đấy nhé," Levi đáp, vươn tay ra để cầm lấy những lưỡi gươm còn thừa từ Christa và găm vào lỗ cắm, hai lưỡi trong cùng một chỗ. "Tôi sợ mấy cái thứ rượu tự nấu chết dẫm của cô lắm rồi. Lần trước tôi suýt đột tử đấy."
"Do tửu lượng cậu kém thôi," Hanji nói.
Ắt hẳn mọi chuyện không tồi tệ như cậu tưởng, Eren suy nghĩ, nếu như Hanji không hề mảy may lo lắng.
Trừ việc: Christa đang nhăn mặt ngồi tại cỗ xe, và-- tay Hanji đang bấu chặt lấy tấm gỗ, dù đã bị che đậy bởi vách xe và chính đôi chân cô. Đốt ngón tay của cô sớm trắng bệch.
Dường như đã chuẩn bị xong, Levi giục ngựa về phía trước; nhưng rồi đổi ý. Anh ghim ngựa lại, để cho Mikasa kịp đuổi theo, và rồi -- anh nắm lấy dây cương của cô, luồn người qua và nhỏ giọng nói điều gì đó. Mikasa gật đầu.
Sau đó, Levi thúc ngựa lao về phía trước, hơi chậm lại tốc độ khi lướt qua ngài Chỉ huy, và ngay lập tức liền rẽ sang phải, tiến thẳng đến khu rừng. Tuy nhiên, khi chỉ mới bước vào hàng cây vài sải chân, anh bỗng dưng quay phắt đầu ngựa.
"Erwin!" Anh hét gọi.
Ngài Chỉ huy ngước lên. Tất cả mọi người đều ngước lên. Levi đang hành lễ, nắm tay siết chặt đặt lên ngực, tay kia vòng ra sau lưng. Trông anh - không hề hạnh phúc, Levi chưa bao giờ trông hạnh phúc cả - nhưng hùng dũng, kiên cường, và vẫn bừng bừng sự sống.
"Tôi hiến dâng trái tim mình!" Anh hô vang, cằm ngẩng cao và lưng thẳng tắp. Thế nhưng, nó nghe không hề giống như một khẩu hiệu hô hào hay là lời chào của một quân nhân. Mà thay vào đó, sự thành tâm thấy rõ.
Ngài Chỉ huy đưa một tay lên và đáp lại anh. Biểu cảm trên gương mặt ngài, khi Eren đủ can đảm để nhìn lên, vô cùng khó coi.
--
Chuyến đi bao trùm trong sự im lặng. "Hai mươi bốn tên," Connie thì thầm với Jean, "Đừng nói tới việc tiêu diệt chúng, làm thế nào mà một người có thể vây hãm chúng cơ chứ?"
"Đội trưởng Levi của Binh đoàn Trinh sát," Mikasa nói, đi đến chỗ bọn họ, "Có sức mạnh tương đương một trăm người lính trên chiến địa. Một trăm người lính là đủ số lượng để áp dụng chiến thuật vây ép."
"Anh ta đã nói gì với cậu?" Eren hỏi.
Mikasa đưa mắt nhìn về những quả đồi rợn cỏ. "Anh ta nói rằng, bởi vì anh ta đã giúp tớ trông chừng cậu khi tớ không có khả năng; nên bù lại, tớ có nghĩa vụ bảo toàn sự an nguy của Chỉ huy khi anh ta vắng mặt."
"Oh," Eren nói, nằm xuống trở lại. Đó là mệnh lệnh gửi gắm cuối cùng, cậu cho là thế.
"Điều đó," Mikasa nói, vẫn nhìn đăm đăm về phía những đồng cỏ, "đặc biệt quan trọng đối với anh ta."
--
Không có bất kỳ Titan nào đuổi theo họ. Khi ánh chiều tà bắt đầu phủ xuống, họ thắp sáng đuốc và tiếp tục lên đường. Armin và Hanji đã đọc xong hết cuốn sổ bên ánh đèn dầu. Sau đó, họ cùng nhau có một cuộc bàn bạc nảy lửa trong những tiếng thì thầm thấp bé, kết thúc bằng câu hỏi của Hanji, "Cậu đã hiểu chưa? Hiểu rõ rồi chứ?"
Armin nói, "Đã hiểu."
"Được rồi, tốt," Hanji nói. Cô nhìn quanh, "Connie, ngựa cậu sao rồi?"
"Khá ổn," Connie nói, "Hôm qua tuy nó đã gần cạn sức, nhưng tới bây giờ thì chắc hẳn không còn quá mệt nữa."
"Tốt. Đổi chỗ cho tôi đi."
Cưỡi lên ngựa của Connie, Hanji đi đến bên cạnh ngài Chỉ huy.
"Được," Eren nghe thấy giọng nói khẽ khàng của Chỉ huy. "Đi đi."
Hanji cầm lấy đuốc từ một trong những người thuộc Trung đoàn Đồn trú, và, với những tiếng vó ngựa rầm vang, liền mau chóng mất hút trong màn đêm tối mịt.
--
Họ dừng chân tại trước cổng tường thành khi mặt trăng đã sắp lặn, "Vệ sinh đám ngựa và tập hợp chúng lại," Chỉ huy ra lệnh khi họ tiến vào doanh trại của Trung đoàn Đồn trú. "Hãy nghỉ ngơi đi. Báo cáo cứ để sáng mai."
Nhưng tất cả mọi người hoặc là không thể an ổn yên giấc, hoặc là chẳng hề mảy may cố chợp mắt, giống như ngài Chỉ huy. Tất cả đều đang tỉnh táo và chờ đợi ở bên ngoài trước khi nghe thấy tiếng ngựa tiến đến sân trại, ngay sau thời khắc bình minh. Con ngựa hiện đã ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là đã sắp kiệt quệ. Hanji leo xuống, và giao ngựa lại cho một trong những binh lính Đồn trú. Biểu cảm trên gương mặt cô nói lên tất cả.
Dù vậy, ngài Chỉ huy vẫn bước về phía trước, "Báo cáo," ngài nói.
Hanji dựng thẳng lưng và đập ngực chào. "Thưa ngài! Đội trưởng Levi của Binh đoàn Trinh sát đã anh dũng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, thưa ngài! Cho đến giây phút hi sinh, thưa ngài!"
"Ah," ngài Chỉ huy cất lời. Ngài giữ im lặng trong hồi lâu. Cuối cùng: "Cô đã chôn cất cậu ấy rồi chứ, Hanji?"
"Bằng mọi khả năng của mình, thưa ngài."
"Được rồi," ngài Chỉ huy nói. "Giải tán."
"Thưa ngài," Hanji nói, cơ thể hơi chút thả lỏng. Dù vậy, cô không rời đi.
Ngài Chỉ huy giương mắt nhìn về phía mặt trời đang ló dạng. "Nghỉ ngơi một chút đi, Hanji. Tôi cần đến phần báo cáo còn lại của cô trong ngày hôm nay."
"Thưa ngài," Hanji đáp, "Tôi nghĩ rằng--phòng của mình. Phòng của mình cần được dọn dẹp, thưa ngài."
"Oh?" ngài Chỉ huy đáp. Lại thêm một khoảng lặng nao nức kéo dài: đủ khoảnh trống để có thể khâu trộn và bóp nghẹt cả một trái tim. Ngài đáp, "Phải. Có lẽ thế."
"Và, tôi còn có...tôi còn có chuẩn bị một vài... Tửu lượng cậu ấy từ trước đến nay luôn rất yếu, ngài biết đó, cậu ấy sẽ không bao giờ uống nổi--"
"Đúng vậy," ngài Chỉ huy đồng tình. Ngài nhìn vào Hanji, "Thế quyết định rồi chứ? Ta sẽ cùng nhau ăn một bữa sáng? Có lẽ là kèm theo vài mẩu bánh mì? Tôi thích ăn kèm sourdough."
Hanji bật cười, có thứ gì đó hơi ươn ướt. "Nhưng ngài ghét sourdough cơ mà."
"Vậy sao," ngài Chỉ huy thì thào.
Nếu như ngài ta còn nói bất cứ điều gì, thì Eren không hề nghe thấy. Mikasa đang túm túm lấy góc áo cậu, thúc giục cậu trở về bên trong. Sự phẫn uất của Eren luôn là một thứ cuồng nộ, nhưng nó cũng tồn tại dưới nhiều hình dạng khác nhau. Cậu hiểu. Đôi lúc, một trong số chúng là xúc cảm riêng tư, chỉ có thể giam chặt trong tim.
Khi cậu trộm liếc nhìn hai người họ lần cuối cùng, cả hai vẫn không hề động đậy, vẫn cứ im lặng đứng đó, bao trọn trong ánh nắng vàng rực của một ngày mới. Dáng đứng của Hanji rũ gục, bắt nguồn từ sầu thương và từ suốt đêm dài cởi ngựa bôn ba:
Thế nhưng, bóng dáng ngài Chỉ huy đến bây giờ vẫn kiên trung như thế, cao to như thế, toàn năng như thế.
Chỉ là, trông ngài tựa như đã mất đi chiếc bóng của mình.
--
tôi hiến dâng cho anh trái tim mình.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com