Chap 2a: Bạo loạn trường Quốc Tế. Quyết định của Erwin
Tại hàng lang tầng ba của một toàn biệt thự cổ kính nằm trên sườn một ngọn núi đối diện bờ biển, có một chàng trai đang say sưa ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên biển. Gió biển phương nam thổi qua thật ấm áp, mang cái mùi mằn mặn tượng trưng, làm rối vài sợi tóc vàng tươi óng ánh kia. Anh có vẻ rất thích ngắm biển, nó gợi dậy trong anh những cảm giác thật kì lạ.
- Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu. - Tiếng người hầu gái vọng từ ngoài cửa vào phòng anh.
- Được rồi. Cảm ơn cô. - Anh đáp vọng lại.
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia rời khỏi khung cảnh cũng tuyệt đẹp (nhưng không bằng đôi mắt anh) kia, một cách đầy miễn cưỡng. Tới trước gương chỉnh đốn lại đầu tóc và trang phục, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi tới phòng cha anh.
- Vậy là con vẫn muốn ở riêng? - Cha anh hỏi, ánh mắt đầy thăm dò.
- Vâng thưa cha. - Anh nhìn thẳng vào mắt ông đáp.
Người đàn ông lớn tuổi cười đầy hài lòng. Ông lấy ra từ túi áo một mảnh giấy nhỏ, đưa cho anh:
- Vài ngày nữa con sẽ chuyển đến đây. Đây là phòng kí túc xá hạng A ở trường. Nó khá rộng nên con nếu muốn, con có thể mời thêm bạn bè tới ở. Mỗi tháng ta sẽ chu cấp vừa đủ cho con. Còn có gì trục trặc đừng ngại gọi về cho ta.
Anh trông thật vui. Nhận mảnh giấy từ tay cha mình và cảm ơn ông ríu rít.
- Thôi con về phòng nghỉ ngơi sớm đi.
- Vâng.
Anh cúi chào và tiến về phía cánh cửa. Lúc anh chuẩn bị đóng cửa lại, một suy nghĩ bỗng ùa về. Anh khẽ quay lại:
- Cha có cảm thấy thất vọng về con không?
- Không, không hề.
Nụ cười hiền từ đó của ông luôn khiến tim anh như bị xé nát.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levi vào trường được vài ngày mà đã gây ra nhiều thay đổi rõ rệt.
1) Xu hướng tốt:
Khả năng học tập của cậu thuộc diện xuất sắc, rất sáng tạo và cực kì năng động, được thầy cô đánh giá cao, trình độ chỉ đứng sau Hội Trưởng Erwin. Thể lực của cậu cũng rất tốt. Gái bám rất nhiều ...
2) Xu hướng xấu:
Trường có một thông lệ, rằng tất cả học sinh mới thuộc lớp Cá Biệt sẽ "được lên" (hoặc "bị lên" tùy từng học sinh suy nghĩ) sân cờ giới thiệu bản thân, và Levi không phải ngoại lệ. Khi lên, cậu không thèm nhìn ai, mắt hất thẳng lên trời, nói cộc lốc "Levi". Điều đó đã tạo nên cơn sóng phẫn nộ dành cho cậu (trừ giáo viên, vì ai cũng đọc kĩ sơ yếu lý lịch của cậu). Làn sóng đó càng ngày càng lan rộng, khi Levi tỏ ra khinh thường tất cả học sinh của ba lớp Cá Biệt trong trường, làm bao nhiêu nam sinh thất tình ... Eren thấy bạn bè và tiền bối của mình (chưa kể cái thân cậu) bị học sinh mới đối xử như thế nên rất anti Levi, về mọi thứ. Cậu là người tập hợp những người anti khác, phần lớn là học sinh lớp Cá Biệt. Và họ đang lên kế hoạch thâm hiểm gì đó cho Levi ...
Đây là tuần thứ ba từ khi Levi nhập học. Hôm nay, theo cậu, là một ngày khá thú vị, khi cậu tìm thấy một lá thư thách đấu dưới hộc bàn mình. Liếc qua cái mớ chữ như gà bới kia cũng cho cậu biết thừa lá thư này do thằng đầu đá ngồi cùng phòng học viết. Nắm rõ được địa điểm và thời gian, cậu lặng lẽ vò tờ giấy rồi ném một phát ra ngoài cửa sổ.
- Ay da, mình sơ sẩy rồi. Mà kệ, càng đông khán giả, mình càng nổi tiếng. - Cậu tựa lưng vào thành ghế, chân bắt chéo đặt lên bàn. Cuối cùng cũng có thể cho cái trường này biết khả năng đánh đấm của mình. Cậu mừng thầm khi sắp đạt mục đích của bản thân. Cậu hướng ra cửa sổ, ánh mắt lại một lần nữa thay đổi:
"Lại là anh ta ..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đây là thông tin về nam sinh đó. - Petra đưa cho Erwin một tập giấy tờ.
- Làm phiền chị rồi, Petra. - Erwin cười, đón lấy tập giấy.
- Cậu đúng là một người tham lam đấy Erwin. - Petra nói. - Tới nỗi lôi cậu ta tới trường này cho bằng được.
- Cậu ta chỉ tham lam với những thứ cậu ta có hứng thú thôi chị Petra à. - Hanji từ ngoài cửa bước vào gần đó nói leo vào, cười tít mắt.
- Cô hay quá ha Hanji. - Petra ngán ngẩm nhìn Hanji.
- Thôi em có chút việc, xin phép.
- Rồi hẹn cậu sau.
Erwin lôi Hanji ra cùng. Thật là, cái tính tò mò hay rình rập người khác mãi chẳng thay đổi được.
- Hôm qua nghe cậu gọi tới tôi vui lắm. Cuối cùng cậu cũng được ở riêng. Thế là tôi có thể chạy qua chơi với cậu thoải mái rồi. Cậu vui chứ? Hả? Hả?
Erwin cười như khóc. Hanji qua chơi vui thì vui thiệt, nhưng cái bãi chiến trường thì còn hơn ba lớp Cá Biệt gộp sức lại phá nữa.
- Còn vấn đề người ở cùng, cậu đã quyết định chưa?
- Lúc đầu tôi tính mời Mike, nhưng chợt nhớ là anh ta cũng đang ở một căn hạng A như tôi với Nanaba của cậu ta ...
- Thế thì cho tôi ở cùng ha? - Mắt Hanji sáng rực lên như lửa, làm cái trời đã nóng muốn chảy hết mỡ ra giờ còn nóng hơn gấp đôi.
- Dạ thôi cho em được bình yên. Mà không phải cậu cũng có một căn hạng A rồi sao?
- Biết vậy, nhưng mà trong đó, nói thật là tôi không có chỗ để ngũ nữa. - Hanji cười hê hể.
- Vậy thì đừng qua phòng tôi bày bừa nữa, không thì sau vài ngày là phải kí ở thêm một căn khác nữa.
Mặc dù đã quá quen với độ ở dơ của cô bạn mình, nhưng thật là anh vẫn luôn cảm thấy ngán ngẩm gần chết khi tưởng tượng ra cái cảnh tượng kinh hoàng do cô bày bừa ra.
Họ đang đi ngang qua dãy phòng học khối 10, thì một cục giấy vò rơi trúng đầu Erwin. Anh ngước đầu lên nhìn, chẳng có ai cả. Còn Hanji nghịch ngợm mở cục giấy ra đọc, rồi vui vẻ quay qua Erwin:
- Sắp có việc vui rồi Erwin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sân bóng đá, giờ ra chơi ...
Học sinh bu kín sân, trầm trồ vào cuộc ẩu đả đang diễn ra. Hơn sáu mươi nam sinh dần bị hất văng ra bởi một thân ảnh nhỏ bé mà nhanh nhẹn. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người: Eren và Levi. Eren tức điên lên, nhào vô tung ra một cú đấm mạnh hết sức. Nhanh như cắt, Levi tránh được đòn đánh, đồng thời lên gối vào giữa bụng Eren. Eren gục xuống. Trông Levi tỉnh lụi, người chẳng một vết xước, lấy tay phủi nhẹ tí bụi bám trên áo mình. Cả trường hô rèo, tán dương Levi hết sức. Còn cậu, lại đảo mắt tìm ai đó ...
"Chắc anh ta không tới ... Có nên vui không đây?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com