End.
Levi không nhớ lần cuối cùng mình uống cà phê là khi nào, hình như là từ khi Erwin ra lệnh cấm không cho anh sử dụng nó một cách vô tội vạ nữa. Lý do Levi sử dụng nó cùng bởi vì anh muốn mình tập trung vào công việc nhất có thể nên mỗi khi buồn ngủ anh liền lấy cà phê ra để uống và Erwin cho rằng nó không hề tốt một chút nào hết. Nhưng đến dạo gần đây Levi mới chợt nhận ra rằng mình không cần dùng đến thứ đó để tỉnh táo nữa. Có lẽ là do chứng mất ngủ của anh lại tái phát nên lúc nào anh cũng trong tình trạng tỉnh như sáo ngay cả khi đang nằm trên giường và có tiếng thở dịu dàng của Erwin kề sát bên tai. Và theo một lẽ đương nhiên, việc anh không ngủ trong một thời gian quá dài khiến cho thể trạng sức khỏe của anh sa sút trầm trọng. Nó thể hiện rõ qua từng cử chỉ và quầng mắt thâm đen của anh. Rõ ràng nhất là khi anh suýt làm rơi chén trà khi đang trong cuộc họp. Mọi người có vẻ cũng nhận ra vì đội trưởng của họ hiếm khi bị mất tập trung như thế, làm rơi chén trà lại càng không thể. Ai cũng lo lắng và khuyên anh nên đi nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng mà khổ nỗi Levi nào đâu dễ dàng chịu từ bỏ công việc chỉ để kiếm cho bản thân lấy một ngày nghỉ ngơi? Nói thật anh cũng có chút tham công tiếc việc nhưng ấy chỉ là những việc quan trọng thôi, còn việc không quan trọng thì anh chẳng mấy khi bận tâm. Levi thậm chí còn cấm tiệt đứa nào dám mách lẻo với Erwin, không sẽ bị anh xiên cho một kiếm. Thành ra đứa nào cũng câm như hến, nhiều lúc vô tình gặp đoàn trưởng trên hành lang, cả bọn cùng không hẹn mà rủ nhau chạy túi bụi.
Nhưng giấu ai thì giấu, giấu sao được đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Erwin? Đêm đó, đoàn trưởng cho gọi binh trưởng vào phòng. Levi không biết có phải vì đã đoán trước được điều gì đó hay không mà mặt anh cứ cứng đơ như tượng đá. Và khi cánh cửa khép lại sau lưng, anh chợt hối hận vì đã đến đây ngày hôm nay. Erwin xoay ghế lại, tiến về phía anh. Gã cúi đầu xuống, Erwin chăm chú nhìn vào mắt anh một hồi lâu rồi gã hỏi.
"Dạo gần đây em không ngủ được à, Levi?"
Mặt Levi chốc chốc trở nên nhăn nhó, anh thề rằng anh sẽ chém chết bố con thằng nào đã dám hó hé với gã việc này.
"Ừ, mới dạo gần đây thôi."
Erwin khẽ nhướn một bên mày, gã vẫn nhìn anh lom lom.
"Em có còn sử dụng cà phê nữa không đấy?"
"Oi Erwin, từ khi bị anh cấm, tôi thậm chí còn đéo thấy một hạt cà phê nào luôn đó."
Sau khi nghe câu trả lời tục tĩu của anh, gã chỉ cười xòa. Rồi gã ghé sát lại gần anh hơn, gã nói.
"Thế dạo đây em đang bận tâm về chuyện gì à?"
"Không hẳn, mà nó có liên quan đến việc tôi không ngủ được à?"
"Em biết mà. Khi ta bận tâm quá về một chuyện gì đó, ta thường không có thời gian để làm việc khác nữa, kể cả ngủ."
"Giống anh ấy hả? Ôi thôi đi, tôi không có nhiều chuyện đáng để bận tâm như vậy."
Levi dừng lại một hồi rồi anh chợt ngẩn người ra như thể đã tìm được một bí mật gì to lớn lắm vậy.
"À mà không hẳn, cũng có chuyện đáng để tâm đấy."
"Ồ chuyện gì thế?"
"Như là tại sao tên khốn nhà anh không thể dẹp hết đống sổ sách đó và nghỉ ngơi một chút đi nhỉ?"
Erwin khẽ thở dài nhè nhẹ, rồi gã xoa đầu Levi. Mặc dù điều đó làm anh cảm thấy mình như bị xúc phạm về chiều cao nhưng mọi thứ vẫn ổn, vì người đó là Erwin.
"Tôi đang chuẩn bị cho chiến dịch tái chiếm lại thành Maria. Nó thực sự rất quan trọng, em hiểu mà, nếu tôi tính toán sai một bước thì sẽ lại có hàng ngàn người bỏ mạng ở bên ngoài đó thôi."
Rồi gã lại nói, như khẽ thì thầm với chính bản thân mình.
"Đồng đội của chúng ta đã bỏ mạng quá nhiều rồi, còn những đứa trẻ đó, chúng thậm chí còn chẳng hề biết ngày mai sẽ ra sao. Tương lai của chúng rồi sẽ như thế nào đây? Tôi sẽ phải cướp đi tất cả của chúng, giấc mơ, tuổi trẻ và khát vọng sống để rồi tiễn thẳng chúng xuống địa ngục bằng chính đôi tay này."
"Erwin."
Giọng nói kiên định của Levi kéo gã ra khỏi dòng cảm xúc. Gã nhìn anh rồi chợt mỉm cười.
"Xin lỗi."
"Chẳng có gì phải xin lỗi cả. Tôi cũng giống anh thôi Erwin. Thế nên là đừng cố chịu đựng một mình."
Erwin lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có ánh trăng sáng đang chiếu rọi, những mảnh tro bạc vụn vỡ lơ lửng trên không trung khiến lòng gã chợt nặng trĩu. Mọi thứ chìm vào im lặng rất lâu, một khoảng thời gian tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Và Levi ước rằng giá như mọi chuyện có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, để thế giới mà ta đang sống không có chiến tranh, không phải nơm nớp lo sợ từng ngày có thể ngày mai mình sẽ chết. Và quan trọng là để anh có thể mãi mãi ở bên cạnh gã mà không cần phải vẩn vơ suy nghĩ rằng liệu ngày mai anh có thể sẽ đánh mất gã như cái cách anh đã đánh mất những người bạn của mình hay không.
"Levi này, mất ngủ còn có thể là một điềm báo đấy."
"Hả? Cái gì?"- Levi hỏi với giọng ngạc nhiên.
"Có thể ai đó đang báo trước cho chúng ta rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra chăng?"- Gã hơi mỉm cười.
"Vậy theo anh, điềm báo đó sẽ là tốt hay xấu?"
"Tôi không biết, tôi chỉ đoán thế thôi."- Gã bế anh lên giường rồi vùi đống chăn vô người anh. "Hy vọng đó là điềm báo rằng chiến dịch tái chiếm thành Maria sẽ thành công còn giờ thì ngủ đi, Levi."
Erwin định rời đi thì liền bị Levi kéo ngã xuống giường.
"Anh cũng ngủ ngay đi, tôi sẽ không ngủ chừng nào anh vẫn còn thức."
"Được rồi, được rồi."
Erwin nằm vô góc trong rồi ôm lấy Levi vào lòng mình. Gã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do cơn mệt mỏi. Levi ngắm nhìn gã một hồi lâu rồi anh rướn người lên, dùng một tay khẽ vén lọn tóc rũ xuống của gã sang một bên rồi anh ghé sát vào tai gã, nỉ non.
"Ngủ ngon nhé, Erwin."
.
Levi đã từng nghĩ có khi nào việc bản thân mất ngủ là điểm báo cho lần tái chiếm lại thành Maria sắp tới hay không, và anh đã nhanh chóng gạt bỏ nó ngay khi nó vừa lóe lên trong tâm trí anh. Anh đã cầu nguyện, hy vọng cho trận chiến lần này sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Và rồi cuộc đời giáng thẳng vào mặt anh một cú tát thật đau, thật rát để anh không còn cơ hội ngóc đầu lên nữa. Mọi thứ thật sự khiến người ta cảm thấy quá tuyệt vọng.
Binh đoàn trinh sát đang thất thủ.
Hơn phân nửa lực lượng đã chết thảm dưới những mảnh đá của tên Titan Quái Thú. Một số khác không biết có còn trụ được với Titan Thiết Giáp và Titan Đại Hình không. Số còn lại thì đang sợ hãi và hèn nhát đến cùng cực. Giữa mây mù gạch đá và tiếng pháo rền vang của trận chiến, Levi và Erwin đứng đó nhìn nhau. Không hẳn là đứng im, giống như là cả hai đều đang cố khảm hình ảnh của đối phương thật sâu vào trong tâm trí mình, để người ấy tồn tại mãi mãi như thánh thần trong các câu chuyện thần thoại. Levi đã bắt đầu nói gì đó, và hai người lùi vào một con hẻm nhỏ để bàn công chuyện. Erwin gần như ngay lập tức gục xuống chiếc thùng gỗ đặt cạnh một ngôi nhà đã sớm đổ nát. Levi nhìn gã, đôi mày khẽ nhíu lại rồi sau khi nghe thấy gã nói gì đó, đôi mắt anh lập tức mở to. Đôi mắt anh dường như khẽ run rẩy rồi anh bình tâm lại tiếp tục nghe gã nói, từng câu từng câu một, những lời nói ấy thật sự đau đớn làm sao.
"Em cũng thấy họ đúng không? Đồng đội của chúng ta?"
"Tất cả bọn họ đều đang dõi theo chúng ta. Họ muốn biết sau tất cả, họ đã hi sinh bản thân mình vì điều gì."
"Cuộc chiến của họ chưa phải là kết thúc."
"Hay tất cả chỉ là sự hoang tưởng của riêng tôi thôi?" (*)
Một tiếng pháo vang lên rồi kéo theo sau đó là tiếng động của hàng ngàn mảnh đá rơi xuống.
Môi Levi khẽ run, gương mặt anh chẳng biết từ khi nào trở đượm buồn, ánh mắt anh sâu thẳm tựa như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm trong miền ký ức. Bất chợt, Levi quỳ xuống trước mặt gã, anh nói, lúc đầu chỉ là khẽ thì thầm, còn càng về sau anh gần như là đang gào lên.
"Anh đã làm rất tốt rồi. Nhờ có anh mà tất cả chúng ta đến được đây."
"Lần này tôi sẽ là người quyết định."
"Từ bỏ giấc mơ của anh và chết đi."
"Dẫn theo cả lũ tân binh."
"Còn tôi."
"Sẽ giải quyết Titan Quái Thú." (*)
Erwin cúi đầu, ánh mắt gã buồn thảm tựa như gã đang phân vân. Phân vân có phải liệu mình nên chết đi cho tương lai của nhân loại hay tiếp tục tồn tại để rong đuổi cái giấc mơ đã sớm chỉ còn là mảnh tro tàn trong cái ý chí chiến đấu mãnh liệt đến cùng cực của gã. Thật cao cả, mà cũng thật bi thương. Sau cùng, gã chợt, bật cười.
"Cảm ơn em."
"Levi." (*)
Erwin đứng dậy rời đi. Levi nhìn theo bóng lưng gã. Gã đã luôn như vậy. Lý trí, quả cảm và luôn luôn tiến về phía trước dẫu cho ngày mai thế giới có thể bị bao phủ bởi bóng đêm. Gã mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Và giờ đây Levi có thể cảm nhận được khoảng cách giữa gã và anh.
Và anh biết.
Sau ngày hôm nay hay có thể chỉ là một lúc nữa thôi, anh sẽ không còn thấy một Erwin như thế nữa.
Gã sẽ không trở lại nữa.
.
Chiến dịch tái chiếm thành Maria thành công vang dội nhưng đau thương cứ thế chồng chất đau thương. Những người anh hùng đã hi sinh không khỏi khiến những người ở lại đau lòng khôn xiết. Những nỗi đau ấy đè nghiến cay nghiệt lên những người còn sống sót trở về. Mất đi đồng đội, mất đi bạn bè, mất đi cả những người quan trọng. Tiếng reo hò cổ vũ động viên những anh hùng trinh sát cứ thế vang lên, dai dẳng, hết đợt này sang đợt khác. Levi hơi bần thần, anh bước từng bước nặng trĩu trên con đường quen thuộc, và rồi nước mắt chợt chảy dài trên gò má. Vẫn là con đường và khung cảnh quen thuộc năm nào, ấy vậy mà người đã chẳng còn ở đây nữa rồi.
"Vĩnh biệt, Erwin."
.
Sau khi về thành, Levi không về doanh trại của mình mà anh rẽ ngoặt đi thẳng đến nơi làm việc của Erwin. Anh ngồi trên chiếc giường rộng lớn một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, rồi anh ngả người nằm xuống giường.
Đêm đó, Levi đã có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là đã chẳng còn tiếng thở đều đều kề sát bên tai như mọi khi nữa rồi.
.
"Ngủ ngon, Levi."
end.
---
(*) cuộc hội thoại giữa Levi và Erwin trong Attack on Titan manga chap 80.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com