Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

  Erwin mơ màng mở mắt khi ánh sáng từ phía ngoài nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của hắn, dường như đêm qua hắn đã chìm vào giấc ngủ mà quên mất việc mình phải kéo rèm. Erwin đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ. Hắn chưa từng thức dậy muộn như thế này nhưng nghĩ đến việc phải làm dự án đến gần hai giờ sáng đêm qua, bỗng nhiên hắn thấy thỉnh thoảng lười biếng một chút cũng không đến nỗi.

  Mà kể ra thì có hơi lạ lẫm, phía bên ngoài im ắng hơn bình thường. Erwin ngẫm nghĩ, hắn nhớ rằng đêm qua Levi ngủ lại nhà hắn. Nếu giống như mọi lần, bên ngoài phòng ngủ của hắn sẽ là tiếng nhạc nhẹ và những tiếng động do Levi làm việc nhà. Erwin tự hỏi liệu có phải Levi đã đi đâu đó hay không, hắn toan ngồi dậy để kiểm tra xem người thương có để lại bất kỳ lời nhắn nào nhưng chỉ vừa cựa mình, Erwin liền cảm nhận được sức nặng rõ ràng trên cánh tay mình.

  Erwin chậm rãi nhìn sang bên cạnh, phát hiện Levi vẫn đang chìm trong giấc mộng, khuôn mặt anh hoàn toàn thư giãn, nhịp thở đều đặn, có vẻ anh đã có một đêm không tệ. Erwin khẽ cười, phải rồi, đêm qua có người vì đợi hắn mà cũng thức rất khuya. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của mình, cẩn thận xoay người về phía Levi để có thể nhìn anh rõ hơn. Erwin hiếm hoi lắm mới có thể thấy một Levi không tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng rõ, vì thế hắn không muốn đánh thức anh một chút nào.

  Erwin đưa tay chạm vào tóc Levi, rồi nhẹ nhàng di chuyển đến mắt, đến mũi, đến môi rồi dừng lại ở gò má mềm mại của người thương. Erwin không kiềm được, hắn cười khúc khích, phúc phần của đời hắn, bạn nhà hắn đẹp thật. Ánh mắt Erwin mềm đi, suy nghĩ của hắn bỗng trôi về lần đầu tiên hai người chung giường. Hắn nhớ như in ánh mắt bối rối và đôi má phiếm hồng của Levi khi hắn ngỏ lời mời anh ngủ lại vì trời đã về khuya.

  Có lẽ lúc đó chỉ có thần linh mới biết Erwin đã lo lắng đến mức nào, tim hắn đập như trống bỏi khi nhìn thấy Levi gật đầu, rồi chậm rãi di chuyển đến phòng ngủ của hắn. Đêm đó cả hai đều bồn chồn, khó ngủ nhưng không ai lên tiếng vạch trần đối phương, chỉ lẳng lặng nhắm mắt tận hưởng việc có tình yêu ở bên cạnh. Ký ức rõ ràng trong đầu Erwin khiến khóe môi hắn càng cong lên cao hơn, hắn cứ chìm trong những khoảnh khắc đó mà không nhận ra Levi đã cựa mình, chầm chậm mở mắt ra nhìn hắn.

  "Mới sáng sớm mà đã cười như tên dở hơi vậy?"

  Levi hơi nhăn mặt một chút, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bạn trai mình đang nhìn mình chằm chằm, lại còn cười trông ngốc nghếch thế kia, nói không khó hiểu thì là nói dối. Erwin nghe thấy giọng nói mềm mại như tiếng mèo kêu của Levi, nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, tập trung về phía anh.

  "Xin lỗi, anh làm em tỉnh à?"

  "Không, nhưng khuôn mặt ngớ ngẩn vừa nãy của anh quả thật làm em tỉnh hẳn rồi."

  Levi giả vờ đảo mắt rồi nhanh chóng ngồi dậy, chuẩn bị rời khỏi giường. Erwin cười cười, cũng ngồi dậy, nhoài người về phía trước, vòng tay ôm lấy Levi. Hắn hôn lên má người yêu, rồi lại như con mèo lớn làm nũng, không ngừng dụi mái tóc rối bù xù vào lưng anh. Levi tặc lưỡi, vỗ vỗ hai cái lên cánh tay đang ôm chặt cứng eo mình.

  "Buông em ra đi. Không để em ra làm đồ ăn sáng là tính nhịn đói phải không?"

  "Tất nhiên là không rồi, nhưng sao lại cáu kỉnh với anh vậy?"

  Levi quay đầu nhìn về phía sau, Erwin đã ngẩng mặt lên, rời khỏi lưng anh nhưng vòng tay đang ôm eo anh vẫn giữ nguyên như cũ. Hắn cười cười, đuôi mắt hắn cong lên, ánh nắng từ bên ngoài làm cho Erwin trông như đang tỏa sáng. Ánh mắt Levi mềm đi một chút, không ngăn được khóe môi mình nhếch lên. Anh đưa hai tay ôm lấy má của Erwin, hôn nhẹ lên môi hắn.

  "Không dám cáu kỉnh với anh."

  Erwin cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay, vui vẻ rời khỏi giường, bắt đầu vệ sinh cá nhân trong khi Levi bước ra phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng. Levi nhìn đồng hồ, thấy đã gần mười giờ nên anh quyết định làm những món nhẹ bụng một chút. Erwin bước vào phòng bếp khi Levi vừa tắt bếp, anh đánh mắt ra hiệu cho hắn dọn thức ăn ra bàn, còn mình thì trở vào phòng tắm.

  Cả hai bắt đầu bữa sáng vào khoảng hơn mười giờ, Erwin và Levi chậm rãi tận hưởng buổi sáng lười biếng cùng nhau. Levi nhấp một ngụm trà, lặng lẽ nhận ra tâm trạng người yêu mình hôm nay có vẻ tốt. Erwin vẫn giữ nụ cười trên môi, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngâm nga không rõ. Nhìn hắn như thế, tâm trạng anh cũng như được nâng lên theo.

  "Trước lúc em dậy, anh có chuyện gì à?"

  "Không, đâu có chuyện gì. Sao em hỏi thế?"

  "Từ lúc mở mắt đến giờ, em chưa thấy miệng anh hạ xuống khi nào đâu đấy."

  "Thế à? Cũng có gì đâu, tỉnh dậy thì có thể nhìn thấy em nằm ở ngay bên cạnh, anh hạnh phúc thôi."

  "Nịnh nọt quen thói."

  Levi giả vờ lườm Erwin nhưng vành tai anh đã đỏ lên từ lúc nào, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Cả hai kết thúc bữa sáng trong không khí nhẹ nhàng tựa nắng mai. Erwin thu dọn bát đĩa vào bồn rồi cẩn thận cùng Levi rửa sạch sẽ, xếp lại vào trong tủ. Khi di chuyển ra phòng khách, Erwin nhìn ra ban công, quan sát thời tiết một lúc rồi nắm lấy tay Levi đang ở bên cạnh mình.

  "Hôm nay ổn đấy, chúng ta cũng đều rảnh, đi hẹn hò nhé?"

  "Lắm chuyện. Nhưng đi thì đi."

  Levi tựa đầu vào vai Erwin, nhỏ giọng mắng yêu hắn nhưng rồi cũng đồng ý. Erwin bật cười, cả hai thu dọn một ít đồ đạc, mặc áo khoác rồi cùng tiến về phía cửa. Sau khi chắc chắn cửa nhà đã được khóa, hai người xuống sảnh, bắt đầu tận hưởng một ngày hẹn hò. Levi nhìn sang người đàn ông đang đi bên cạnh mình, anh khẽ thở hắt ra một hơi, rồi mỉm cười.

  "Em vẫn cảm thấy tâm trạng anh hôm nay đặc biệt tốt."

  "Ngày nào tâm trạng anh cũng tốt mà, do ngày nào cũng có em đó."

  "Mới học thoại của phim nào à?"

  "Làm gì có, anh nói được thế là do anh yêu em mà."

  Levi đảo mắt, bước chân nhanh hơn về phía trước, không đi song song cùng Erwin nữa. Điệu bộ anh trông như chán ghét nhưng thực ra gò má đã phiếm hồng. Erwin cũng đã quá hiểu kiểu phản ứng lúc ngại ngùng này của người yêu, hắn chỉ tiếp tục cười thật lớn rồi nhanh chân đuổi theo, nắm lấy tay Levi, một lần nữa sóng vai bên cạnh anh. Levi đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của người bên cạnh, lẳng lặng siết chặt một chút.

  Ừ, em biết mà, em cũng yêu anh.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com