Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: You Are My Sky

Levi gần đây cảm thấy không vui.

Chuyện là tên sếp nào đấy cứ không ngừng đến quán quấy rối anh.

Chẳng hạn như hôm nay, Erwin mặc tây trang lịch sự, tóc vuốt gọn gàng ngồi trước quầy bar chống cằm nhìn anh không chớp mắt.

"Nè, Levi, cậu cười một cái đi, lúc nào cũng mang cái vẻ mặt như đưa đám thế là sao hả? Cậu cười một cái là đảm bảo lượng khách sẽ tăng gấp đôi đó."

"Erwin, nếu anh không có việc gì làm thì cũng đừng quấy rối tôi."

"Gì chứ, nói thật mà. Cậu cười một cái, tôi mua luôn tiệm cà phê này, mua cả cậu luôn."

"..."

Levi rũ mắt tiếp tục pha chế ly cocktail trong tay. Người này, ngoài miệng đùa cợt nhưng thực ra trong lòng hắn... Tình ý của hắn, anh biết. Nói nhảm, có ai ngày nào cũng bị nhìn bằng ánh mắt thâm tình (muốn lột sạch đồ trên người mình) thì có thể nào không biết không.

Có điều, anh không ghét.

Kì thực, ánh mắt của hắn, nhu hòa ấm áp, sắc xanh thẳm lại ẩn chút dịu dàng, khiến sắc màu ấy càng thêm sâu, thêm một phần cưng chiều dung túng. Gặp phải một con người như vậy, có ai nỡ lòng từ chối đâu?

Cứ như thế, mỗi một ngày, nhìn hắn tới, thấy hắn ngồi đó, ngắm anh không dứt dường như đã trở thành một thói quen, Levi biết, chuyện này không tốt chút nào.

...

Thư phòng của Levi.

Anh ngồi trên một chiếc sofa êm ái, trước mặt là một bàn trà, bên trên đặt một quyển sách. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến toàn thân anh được bao phủ bởi vầng sáng vàng dịu nhẹ. Cao quý, thanh khiết nhưng khuôn mặt lại lãnh đạm xa cách.

Anh hờ hững nhìn cuốn sách trên bàn. Một cuốn sách cũ đã ố vàng. Bìa viết mấy chữ chẳng rõ là ngôn ngữ gì. Nhưng Levi hiểu. Có lẽ là một loại bản năng chăng, khi Kirina đưa quyển sách cho anh và nói rằng đây là thứ cô lấy trong đường hầm ở cô nhi viện ngày trước, anh liền cảm giác mình có thể hiểu thấu được toàn bộ những gì viết trong đó.

Levi trầm mặc.

Anh đọc quyển sách đó. Không, không phải quyển sách, mà là một cuốn nhật ký thì đúng hơn. Cuốn nhật ký từ kỉ titan, nhưng khi mở ra, không hiểu sao Levi lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, và ngạc nhiên là, anh thậm chí có linh cảm rằng trong đó sẽ viết gì. Người viết là nam, anh nghĩ vậy. Từng nét chữ cẩn thận, trang giấy dù đã cũ nhưng vẫn nhận ra ngày xưa nó đã từng rất sạch sẽ không tì vết, có vẻ như người này cũng bị ám ảnh về việc sạch sẽ quá mức... như anh.

Những trang nhật ký sờn rách như lời kể của một chàng trai theo thời gian, hầu hết đều kể về một người đàn ông, không rõ tên, nhưng dường như chàng trai đã dành cho người ấy rất nhiều, rất nhiều tình cảm.

"Anh đã đưa tôi ra khỏi cái nơi u tối ấy, cho tôi thấy ánh sáng..."

"Anh trao cho tôi đôi cánh tự do để tôi mặc sức tung cánh dưới bầu trời của anh..."

"Anh cho tôi một lời hẹn ước sẽ đưa tôi đến nơi gọi là biển cả..."

"Anh... tại sao lại không giữ lời...?"

"Anh... tại sao lại bỏ tôi lại nơi không có anh...?"

"Anh là bầu trời tự do của tôi... anh đi rồi, tôi phải chiến đấu vì cái gì đây..."

Trang cuối cùng, là một dòng chữ như được hằn từng nét, muốn khắc sâu vào tâm khảm.

"Erwin Smith. Em yêu anh."

Trái tim Levi như ngừng đập.

Đôi mắt nhoà lệ.

Erwin ư...

Trong tâm trí anh bỗng hiện lên những hình ảnh rời rạc về hắn. Tóc vàng, dáng người cao lớn, nắm lấy tay anh, dìu dắt anh từng bước từ một kẻ lang thang nơi khu hầm tăm tối trở thành kẻ được mọi người coi trọng. Hắn, vẫn mãi dịu dàng như vậy, kể cả bây giờ.

Levi ôm đầu.

Chúng ta... rốt cuộc là duyên hay nợ đây?

...

Soạt!

Erwin rút ra một chiếc chìa khoá xe, hươ hươ trước mặt Levi.

"Levi, cậu đi chơi không?"

Levi quay lại liếc hắn.

Erwin vẫn giữ điệu cười ngàn năm không đổi.
"Tôi muốn hẹn hò với cậu."

"..."

"Đi biển?"

Levi im lặng. Một lời hứa của "Erwin" thoáng hiện lên trong tâm trí anh.

Erwin thôi không cười nữa, hắn bỗng trở nên nghiêm túc.
"Levi, đây là thứ tôi còn nợ cậu. Cậu có thể đáp ứng được không?"

Nói xong, hắn đứng lên, đẩy ghế về chỗ cũ, về công ty làm việc, hết giờ nghỉ trưa rồi.
"Levi, cậu cứ suy nghĩ đi. Nếu cậu đồng ý thì sau giờ làm chờ tôi ở sảnh."

...

Cuối cùng, dưới ánh nhìn đầy thuyết phục và một tràng khuyên nhủ của Kirina, Levi thỏa hiệp. Quán đóng cửa sớm. Levi ngồi sofa ở sảnh tòa nhà chờ người kia.

"Aaa~ cậu thấy không, là anh ý kìa ~~~"

"Đẹp quá đi huhu ~~~"

"Ý, hình như ảnh đang đợi ai đấy!"

Mấy cô gái tiếp tân xì xào bàn tán hết sức rôm rả.

"Ầy, nhất định là đang đợi chủ tịch nhà mình."

"Hai người đó đẹp đôi chết đi được aaaaa~"

Levi không quan tâm, cúi đầu chăm chú đọc sách.

"Thật soái, thật lạnh lùng nha!"

"Người ta là ngạo kiều, là nữ vương đó biết không!"

Quyển sách đang đọc bỗng bị người cầm lên.

"Levi, em để bọn họ nói gì thì nói thế à?"

"Tôi có mất miếng thịt nào đâu."

"Thật chịu thua em."

Erwin bật cười. Hắn dịu dàng choàng khăn lên cổ anh.

"Cẩn thận kẻo lạnh."

"Tôi không có yếu như vậy."

"Tôi lo cho em thôi mà."

Erwin dẫn anh ra xe, để lại mấy cô gái ngất lên ngất xuống. Levi hừ nhẹ. Chậc, Lamborghini cơ đấy, đúng là kẻ có tiền.

Erwin mở cửa cho anh vào, rồi ngồi vào ghế lái.

Suốt hành trình, Levi hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn neon vô vàn màu sắc, con đường cứ vun vút vô tận. Trên tấm kính phản chiếu Erwin. Điềm tĩnh.

Trái tim Levi chợt run lên.

"Đến nơi rồi, Levi."

Xe dừng lại, Levi kịp hoàn hồn, anh bước xuống.

Hai người bọn họ đứng trên bãi biển. Từng đợt sóng lăn tăn. Gió thổi lồng lộng. Trăng đêm nay rất sáng, bóng cả hai chảy dài trên mặt cát, tay trong tay.

Erwin xoay người đối diện Levi, khẽ quỳ một gối, đưa tay anh lên môi hôn.

"Levi, đây là lễ vật của tôi..."

"Biển cả và bầu trời của nó, dành tặng cho em..."

"...Thật đáng tiếc, muộn mất một đời rồi..."

"Vậy để tôi, dùng cả đời này, cả kiếp sau, kiếp sau nữa bù đắp cho em, có được không?"

"Levi, tôi yêu em."

Đôi mắt đen quanh năm u buồn mở to.

Dường như rất nhiều, rất nhiều năm về trước, chính người này, cũng đã quỳ gối như thế, cho anh một lời thề hẹn.

  "Tôi hứa với em, sau khi chúng ta có thể đạt được tự do bên ngoài bức tường, tôi sẽ tặng em biển cả và cả bầu trời của nó..."  

Levi nghe thấy chính mình nói.
"Đồ dối trá."

Erwin khẽ cười.
"Em có thể dùng đời này của mình để kiểm chứng."

Levi nắm cổ áo hắn.

"Lão già chết tiệt! Anh có biết tôi đợi bao lâu rồi hay không? Anh... anh... còn dám nói những lời như thế..." Tiếng nói hóa thành tiếng nấc nghẹn, Levi vùi đầu vào lồng ngực Erwin.

Erwin ôm lấy anh.
"Levi, tôi xin lỗi, khiến em phải chịu khổ rồi."

Anh ngẩng lên nhìn sâu vào mắt hắn.
"Anh khôn hồn thì bỏ rơi tôi một lần nữa xem."

"Được, được, đời của tôi dành trọn cho em hết."

Trên bãi biển, có hai người lặng lẽ ôm nhau, trao cho nhau hơi ấm, trao cho nhau lời thề hẹn.

Cách đây không biết bao nhiêu năm, anh đã từng đứng trước biển cả bao la này, cô độc, đau đớn.

Rồi giờ đây, có một người dịu dàng ôm lấy anh, yêu anh, lấp đầy những hư không trong lòng.

Người ấy vẫn mãi như vậy, dịu dàng, ấm áp.

Thật ra, bầu trời của tôi, đã nằm gọn trong đôi mắt anh rồi.

Erwin, you are my sky...

...

Ting!

Âm báo tin nhắn. Erwin cúi đầu nhìn điện thoại. Hắn cười, mở tin nhắn của người yêu nhỏ.

Chỉ có một dãy số.

5201314

Erwin bật cười.

Tôi cũng vậy.

Yêu em trọn đời trọn kiếp.

___________

Tác giả lảm nhảm: Một ngày giật mình nhìn lại mới thấy, mình bỏ bê bộ này được gần một năm rồi, tội lỗi, tội lỗi huhu TAT~ Thế là lục tung nhà chị Chirido để tìm lại cảm hứng. Bất chợt nhớ tới hồi lần đầu đọc truyện EruRi, cách đây cũng gần 5 năm rồi. Hồi đó có biết SnK là cái gì đâu, lang thang trên MRM thấy đẹp thì đọc thôi. Mất hơn 5 phút soi xem cái mà mấy ảnh mặc là quần hay váy, là váy hả, sao lại mặc váy, men như thế mà, nhìn kiểu gì cũng không phải trap mà, rồi thì tại sao phải quấn dây nhợ tùm lum, chơi SM à, để lại dấu thế kia, nói chung là đủ thứ câu hỏi, buồn cười lắm. Sau đó mới lờ mờ đoán cái váy đó với mớ dây chắc là đồng phục, hai người này chắc là trong quân đội, đang phải chiến đấu chống lại cái gì đấy đe dọa tồn vong nhân loại. Rồi thì anh này là người dẫn dắt anh kia đến ánh sáng chân lý... Cho đến giờ, biết SnK rồi, nhưng vẫn có suy nghĩ và ý tưởng Erwin là ánh sáng, là bầu trời tự do của Levi. Nhờ đó mới có hai cái fic này =)))

Có một tấm hình mà mãi không tìm ra, tấm hình khiến Tiểu Nguyệt ship EruRi. Chỉ nhớ thấy một lần trong dou nào đấy, ám ảnh Tiểu Nguyệt tới giờ. Pic vẽ theo góc nhìn của Levi, Erwin đứng ở cửa hầm thì phải, xoay lưng lại đi về phía trước, áo choàng bay phần phật, ánh sáng lóa lên. Lúc đó nhìn Erwin cao lớn lắm, thật sự là tất cả của Levi luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com