Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đối thủ của tôi

Mùa đông năm ấy, khi những bông tuyết đầu mùa rơi xuống mái nhà cổ kính của thành phố, tôi đứng trước cánh cổng trường, nhìn tấm biển ghi tên ngôi trường mới của mình. Là con gái của một gia đình danh giá vừa chuyển đến, mọi thứ ở đây đều xa lạ. Mẹ tôi đã xin vào học lớp của thầy Smith—một người đàn ông có phong thái nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhưng cũng mang theo một vẻ gì đó đầy trăn trở. Tôi nghe nói ông ấy là một giáo viên được kính trọng, và con trai của ông cũng học ở đây—một cậu thiếu niên 16 tuổi mang cái tên Erwin Smith. Tôi bước qua cánh cổng trường, lòng tràn đầy háo hức. Từ giờ, tôi sẽ gặp một Erwin trẻ tuổi, một người chưa bị thời gian tôi luyện thành vị chỉ huy lạnh lùng như trong tương lai. Và tôi tự hỏi... liệu mình có thể để lại một dấu ấn nào đó trong ký ức của anh không?
Tôi lặng lẽ bước vào lớp, mắt đảo quanh một lượt để tìm kiếm bóng dáng người mà mình muốn gặp. Và rồi, ở dãy bàn gần cửa sổ, tôi thấy một cậu thiếu niên tóc vàng, dáng người cao gầy nhưng lại mang một phong thái điềm tĩnh hơn hẳn những người bạn đồng trang lứa.
Erwin Smith.
Cậu ấy hoàn toàn tập trung vào cuốn sách trên bàn, tay cầm bút viết gì đó vào sổ ghi chép, ánh mắt sắc bén và nghiêm túc như thể cả thế giới bên ngoài chẳng hề tồn tại.
Khi thầy Smith bắt đầu bài giảng, Erwin vẫn giữ nguyên thái độ ấy. Cậu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại ghi chú vào vở, rồi bất ngờ giơ tay phát biểu.
— Thưa thầy, nếu xét theo lập luận này thì chẳng phải quan điểm trước đó của giáo sư A có phần mâu thuẫn sao?
— Nhưng nếu thay đổi góc nhìn, liệu chúng ta có thể hiểu vấn đề theo một cách khác không?
Tôi ngồi ở bàn sau, hoàn toàn không hiểu nổi những gì Erwin đang hỏi. Những câu từ cậu ấy dùng quá phức tạp, nghe cứ như những cuộc tranh luận của mấy vị học giả lớn.
Tôi chống cằm, thầm nghĩ: Cái ông này hồi nhỏ đã như vậy rồi à?
Tôi giơ tay tham gia: “ Mình nghĩ ý đó là do thầy vẫn chưa nói đến đấy đúng không ạ?” Cả lớp quay sang nhìn tôi, bao gồm cả Erwin. Cậu ấy thoáng nhướn mày, như thể hơi ngạc nhiên vì tôi đột nhiên lên tiếng.
Thầy Smith nhìn tôi, gật đầu.

— Ý kiến thú vị đấy. Nhưng em có thể giải thích rõ hơn không?

Tôi hơi chững lại một chút. Thực ra tôi chỉ muốn tham gia cho có thôi, chứ thật lòng mà nói tôi cũng chẳng hiểu lắm Erwin đang hỏi cái gì… Nhưng không thể rút lại được nữa, tôi đành phải cố gắng giữ bình tĩnh.
— Ưm… Ý em là… có thể thầy chưa giảng đến phần đó, nên Erwin mới thấy có sự mâu thuẫn ạ. Nhưng biết đâu nếu nghe hết bài giảng thì cậu ấy sẽ hiểu được ý của giáo sư A thì sao?
Tôi nhìn về phía Erwin, như chờ xem phản ứng của cậu ấy.
Erwin không lập tức trả lời. Cậu nhìn tôi một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu.
— Cô đang nói rằng tôi nên đợi thêm để nghe toàn bộ bài giảng trước khi đặt câu hỏi sao?
Tôi gật đầu chắc nịch.
Cậu ấy im lặng vài giây, rồi bất ngờ… mỉm cười. Tôi ngẩn người. Lần đầu tiên tôi thấy Erwin Smith cười. Không phải nụ cười mỉm mang đầy ẩn ý của tương lai, mà là một nụ cười nhẹ nhưng đầy thú vị của một thiếu niên 16 tuổi.
Thầy Smith cười hài lòng.
— Một cuộc tranh luận nhỏ khá hay đấy. Chúng ta tiếp tục bài giảng nào. Tôi thở phào, len lén liếc sang Erwin. Cậu ấy đã quay lại với quyển sổ của mình.Một tiết học mà cậu ta cứ thắc mắc hoài làm thầy cũng mệt, tôi cũng buồn cười theo, mọi người trong lớp ai cũng ghen tị với cậu ấy bởi trí thông minh phi thường, ra về tôi ôm cặp chạy sau cậu ấy rồi nói:"này cậu giải thích cho mình là nãy cậu nói gì vậy? "
(Erwin bước chậm rãi trên hành lang, vẫn còn mải suy nghĩ về bài giảng. Nghe tiếng gọi, cậu ấy hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cách bình thản.)
— Cô không hiểu sao?
(Cậu dừng lại một chút, rồi thở nhẹ, như thể đã quen với việc người khác khó theo kịp suy luận của mình.)
— Tôi chỉ đang đặt vấn đề về sự mâu thuẫn trong quan điểm của giáo sư A, nhưng cô nói cũng đúng… Có thể thầy Smith chưa giảng đến phần đó.
(Erwin nhìn cô, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó.)
— Cô thực sự muốn hiểu hay chỉ tò mò?
Tôi thật sự muốn hiểu mà, tôi nghĩ cậu sẽ là đối thủ của tôi đấy tôi là học sinh mới nhưng chắc chắn không thua cậu đâu. Tôi công khai tuyên chiến với cậu ta rồi đó.
(Erwin hơi nhướn mày, nhìn cô với vẻ thích thú trước sự tự tin này.)
— Đối thủ sao?
(Cậu khoanh tay, nở một nụ cười nhạt nhưng không có vẻ gì là xem nhẹ lời cô nói.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com