Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tôi muốn đồng hành với cậu

Sáng ngày hôm sau, bầu trời bỗng xám xịt đi như hiểu thấu lòng người hiện giờ, chim cũng chẳng muốn hót, gió cũng chẳng muốn thổi, suốt cả đêm đó tôi cứ trằn trọc không ngủ nỗi mà cứ đi ra đi vào cửa phòng mình, định đi ra nhìn xem cậu ấy có ngủ hay chưa nhưng chẳng dám, tôi sợ rằng bất cứ hành động nào của tôi cũng có thể làm tổn thương trái tim đang đau đớn dằn vặt ngoài kia, tôi biết rằng điều này là sức đối với một đứa trẻ chỉ mới có mười sáu tuổi, tôi không dám nói rằng mình hiểu hết nỗi lòng của Erwin, nhưng tối đó sau khi đưa chăn và gối cho cậu ấy, tôi đã thấy đôi mắt cậu ấy đã ngấn lệ, nhưng nó không cho phép những giọt nước mắt ấy rơi xuống, cậu ấy có mím môi, tôi thấy rõ.
Sáng đó ba tôi vẫn gọi tôi lại và nói: “ cha nghĩ hôm nay con và cậu ấy nên ở nhà…”. Tôi cũng khẽ gật đầu, rồi lẵng lặng đi ra phòng khách xem tình hình cậu ấy thế nào rồi, tôi chỉ thấy cậu ấy lặng lẽ dọn dẹp chăn gối đem đến chỗ cất gọn gàng, tôi không biết cậu ấy đã dậy từ khi nào, hay là đêm qua đã thức trắng, cậu ấy chỉ đi lướt qua tôi, chẳng nói lời nào, chỉ tiến lại gần ba tôi và nói:
“ Thưa chú, cảm ơn đã cho cháu ở nhờ một đêm, cháu sẽ nhớ mãi ơn này… nhưng… hôm nay, cháu muốn đến trường” cậu ấy nói nhỏ nhỏ như thế.
Ba tôi nhìn Erwin chăm chú rồi cũng khẽ gật đầu rồi nói: “ um, chú sẽ không cản cháu đâu”, rồi cậu ấy cúi đầu chào ba mẹ tôi rồi bước ra khỏi cửa, tôi định chạy theo thì mẹ tôi hỏi
“ con định giải thích thế nào đây hả?” mẹ tôi lo lắng hỏi tôi
Tôi cũng lắc đầu mà nói: “ con sẽ không nói gì cả, nhưng con biết nên làm gì lúc này”. Ba mẹ tôi cũng đều im lặng, họ để tôi chạy theo cậu ấy. Chạy theo cậu ấy ở sau, tôi thấy cậu ấy bước mỗi lúc một chậm hơn rồi đột nhiên dừng lại, cậu ấy quay lại hỏi:
“ …Sao cậu lại đi theo tôi?”
Câu hỏi vang lên không lớn, nhưng đủ để khiến tim tôi khựng lại một nhịp. Cậu ấy đứng đó – bóng lưng có phần gầy đi, mái tóc rối chưa kịp chải, và ánh mắt mờ sương sáng sớm ấy… vẫn mang theo một điều gì đó rất nặng nề, như thể chỉ một làn gió thổi qua cũng có thể làm cậu ngã quỵ.Tôi bước chậm lại, giữ khoảng cách không quá xa, cũng không quá gần. Tôi không biết phải trả lời thế nào cho phải, vì chính tôi cũng không hiểu rõ tất cả cảm xúc của mình lúc này.Tôi chỉ nói:
“Vì tôi muốn đi cùng cậu.”
Erwin nhìn tôi một lát – thật lâu. Không có giận dữ, không có trách móc, chỉ có một vẻ mệt mỏi rất người. Có lẽ, cậu ấy đang cố hiểu tôi, hoặc cũng có thể là đang cố giữ lấy một điều gì đó chưa kịp rơi mất khỏi lòng mình.
“Được thôi,” cậu nói khẽ.
Tôi gật đầu. Hai chúng tôi cứ thế bước tiếp – lặng im, như thể mọi lời đều không cần phải nói ra, như thể giữa chúng tôi, chỉ cần sự có mặt của nhau lúc này là đủ.Dưới bầu trời xám nhạt, hai đứa trẻ mười sáu tuổi cùng nhau đi trên con đường không ai chọn… chỉ vì một người thầy đã lặng lẽ hi sinh để bảo vệ điều đúng đắn.
Và từ hôm nay… tất cả đã khác.
Đến lúc tôi và cậu ấy đến trường thì các giáo viên khác đã gọi cậu vào phòng riêng nói chuyện, tôi biết chắc là chuyện gì xảy ra nhưng tôi thấy cậu ấy lúc bước ra vẫn bình thản, như trái tim ấy đã vỡ tan biết bao nhiêu lần, Erwin bước ra không nói gì với tôi cả, tôi cũng lì lơm đi theo cậu ấy, cậu ấy bước vào lớp học, hôm nay là cuối tuần, chẳng có ai học cả, nhưng cậu lại ngồi vào ghế, hướng mắt lên bảng như đang lắng nghe chăm chú gì đó, tôi cũng đứng như trời trồng ở đó mà ko bt nên lm j lúc này, cậu ấy bỗng cất tiếng:
" Ông ấy thường ngồi trước mặt tôi, giảng bài, rồi kể tôi nghe đủ điều trên đời..." rồi cậu ấy im lặng
Âm thanh trong căn phòng học vang lên chỉ là tiếng gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ, khe khẽ lay động mép rèm và làm tấm bảng đen kẽo kẹt.Tôi vẫn đứng yên ở cửa lớp, không dám tiến tới, cũng không muốn rời đi. Hình ảnh Erwin ngồi ở đó – lưng thẳng, hai tay đặt trên bàn như một học sinh gương mẫu, nhưng ánh mắt thì mờ xa – khiến tôi thấy đau nhói.Cậu ấy không khóc, cũng không gục ngã. Chỉ ngồi đó, nhìn lên tấm bảng như thể quá khứ vẫn còn hiện hữu, như thể chỉ cần nhắm mắt lại thì giọng của thầy Smith sẽ vang lên một lần nữa, dịu dàng và chắc nịch.Tôi khẽ bước đến, chậm rãi ngồi xuống bàn bên cạnh. Không nói gì.
Một lát sau, Erwin lại lên tiếng, nhưng lần này giọng cậu khàn hẳn:
“Ông ấy nói… tôi sinh ra là để nhìn thấy bức tranh toàn cảnh… nhưng tôi chưa từng nghĩ… để làm được điều đó, tôi sẽ phải đánh đổi ông ấy.”
Tôi quay sang nhìn cậu – Erwin vẫn không nhìn tôi, chỉ nhìn bảng, ánh mắt đượm một lớp mưa mỏng không thể chạm tới.
Tôi siết chặt hai tay lại, rất muốn nói một điều gì đó an ủi, nhưng miệng tôi chỉ có thể thốt ra được:
“Không phải cậu đánh đổi… là ông ấy chọn làm điều đó. Vì ông ấy tin cậu.”
Im lặng lại phủ xuống.
Và rồi Erwin – lần đầu tiên – nghiêng mặt nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi không thấy nước mắt, nhưng lại thấy một điều còn đau hơn cả nước mắt – đó là một nỗi mất mát đã hóa thành phần của cậu, âm ỉ và sâu thẳm.
Chiều hôm đó là một buổi chiều hỗn loạn, khi các học trò nghe tin thầy Smith đột ngột qua đời trong nhà, người ta kể và truyền tai nhau rằng thầy Smith bị tai nạn, té ngã và bị đập đầu vào một vật nhọn mà chết, họ cứ bàn tán với nhau mãi, mấy đứa bạn của chúng tôi Nile, Mike, Maro chạy hối hả đến, mấy cậu ấy cũng đau buồn không khác gì tôi bây giờ. Marco lên tiếng: “ chúng ta phải làm gì để giúp Erwin hả các cậu?”
Nile nói: “ tôi nghĩ là chúng ta nên để cậu ấy yên…, nội tâm cậu ta hỗn loạn lắm, chúng ta không giải quyết được gì đâu”
Chúng tôi im lặng để lắng nghe xem thông tin gì tiếp theo, Erwin đang ở một mình trong lớp và chúng tôi đứng ở ngoài nhìn cậu ấy, cả bọn muốn đến an ủi nhưng rồi không một ai dám bước tới cả. Các giáo viên đồng nghiệp của thầy Smith nói với chúng tôi rằng họ sẽ cùng nhau hỗ trợ làm đám tang cho thầy ấy, chúng tôi cũng nhẹ lòng bớt phần nào… Chiều hôm đó, buổi đưa tang của thầy Smith, bầu trời xám đặc như khoác một tấm khăn tang nặng trĩu. Ánh nắng chẳng buồn rọi xuống trần gian, chỉ còn lại gió lùa lạnh buốt thổi qua từng hàng cây đứng lặng bên nghĩa trang.Dưới những tán lá khô xào xạc, người người nhà nhà đều mặc áo tang đen, từng bước chậm rãi theo sau chiếc quan tài được đặt trên vai những người khiêng. Tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng tụng niệm trầm buồn, không khí nặng đến mức như có thể bóp nghẹt cả hơi thở.
Những học trò của thầy Smith đứng thành hàng, khuôn mặt cúi thấp, nước mắt lưng tròng. Có người nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, có người đưa tay lau vội những giọt lệ không thể kiềm nén. Từng kí ức về người thầy ân cần, nghiêm khắc mà tận tụy như đang sống lại, thi nhau dội về trong trái tim của những người còn ở lại.Nhưng giữa dòng người đang đắm chìm trong nỗi đau ấy… chỉ có một người đứng yên – lạnh lùng và lặng thinh.Cậu ấy không khóc.
Cậu đứng đó, hai tay siết chặt, mắt nhìn thẳng vào quan tài đang được hạ xuống huyệt sâu. Không phải vì cậu không đau. Mà là vì nỗi đau trong cậu… đã vượt qua cả ngôn từ, vượt qua cả nước mắt.Sau khi nghi lễ kết thúc, người ta lục tục ra về, để lại ngôi mộ mới vun đất còn ẩm, một tấm bia đá khắc tên người quá cố, và bóng dáng một cậu con trai đang đứng lặng lẽ bên cạnh.Tôi thấy cậu ấy nhẹ nhàng đặt một bó hoa trắng lên ngôi mộ của cha mình. Loài hoa không sặc sỡ, chỉ thuần khiết và điềm tĩnh như chính con người Erwin. Cậu đặt tay lên bia mộ một lúc lâu nhưng vẫn không rời đi.Tôi không dám bước lại, cũng không lên tiếng.Vì tôi biết, lúc này… cậu ấy chỉ cần được đứng yên một mình, bên người cha mà cậu mãi mãi không thể gặp lại nữa.
Cả đám bạn chúng tôi tiến lại gần, từng người một nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, chẳng ai nói to, chỉ là những lời an ủi vụng về nhưng đầy chân thành, nhưng tôi vẫn im lặng.
“Erwin… tụi mình ở đây mà.”
“Đừng gồng nữa, cậu cứ khóc nếu cần…”
“Chúng tớ lo cho cậu lắm…”
Cậu ấy vẫn đứng yên, không gạt tay ai ra, cũng không trả lời vội. Chỉ là đôi vai ấy hơi run một chút – như thể trong giây phút ấy, cậu không còn là Erwin luôn bình tĩnh vững vàng mà chỉ là một cậu học sinh vừa mất đi người thân quan trọng nhất trong đời.
Một lúc sau, cậu ấy quay lại, khẽ mỉm cười – nụ cười nhạt, không hẳn là nhẹ nhõm, mà giống như để trấn an chúng tôi hơn là chính mình. Cậu nói nhỏ, giọng gần như tan vào gió:
“Cảm ơn các cậu.”
Rồi cậu quay đi, bước vài bước về phía xa, để lại chúng tôi đứng đó, lặng người không biết nên làm gì tiếp theo. Có lẽ cậu thật sự cần được ở một mình… với nỗi đau, với người cha nằm lại nơi đây, và với những câu hỏi chưa bao giờ có lời đáp.
Đúng lúc ấy, Nile chạy tới, hơi thở còn gấp, gọi lớn:
“Erwin! Cậu… cậu định về nhà sao?”
Erwin dừng lại, quay đầu nhìn Nile rồi nhìn chúng tôi, cậu khẽ gật đầu, cậu cất giọng trầm trầm như đã quá mỏi mệt với thế giới này rồi.
“ Tôi phải về. Dù gì… đó cũng vẫn là nhà của tôi.” Rồi lặng lẽ bước đi.
Marco sụt sịt mũi rồi nói: “ tớ sợ cậu ấy sẽ phải đối mặt một mình với nỗi đau đó… chúng ta nên làm gì bây giờ”
Mike thì im lặng trước giờ, cậu ta bây giờ bỗng lên tiếng: “ chúng ta nên để cậu ấy yên, cậu ấy sẽ xử lí được thôi, Erwin mà, cậu ta mạnh mẽ lắm”. vì Mike lớn hơn chúng tôi một hai tuổi gì đó nên chúng tôi cũng coi như cậu ta nói đúng, rồi cả đám lặng lẽ đi về. nhưng trong lòng tôi… tôi không muốn Erwin phải đối mặt với điều đó một mình, tôi rẽ hướng chạy thật nhanh đến hướng nhà của Erwin trong sự ngỡ ngàng của đám bạn, tôi bỏ lại mọi thứ, không phải vì tôi sợ hãi bất cứ điều gì, chỉ là… tôi không thể đứng im nhìn cậu đau khổ như thế, tôi thật sự… không chịu nổi. Tôi không biết khi đến đó mình sẽ nói gì, làm gì… Nhưng tôi biết, nếu cứ để cậu ấy một mình trong căn nhà ấy – căn nhà giờ đây không còn tiếng của người cha thân yêu – tôi sẽ hối hận suốt đời.Gió chiều thổi ngược vào mặt, thấm lạnh. Tôi thở gấp, nhưng không dừng lại.
"Tôi biết cậu mạnh mẽ, Erwin à... nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải cô đơn," tôi nghĩ thầm.
Và tôi chạy tiếp, mang theo nỗi thương yêu đang dâng đầy trong lồng ngực – chạy về phía người bạn, người tôi muốn ở bên, dù cậu ấy không mở lời cần ai cả.
Tôi chạy đến nhà trong hơi thở dốc .Cánh cửa hé mở, không đóng kính như thể chủ nhân của nó chẳng còn đủ sức để khép lại thế giới phía sau mình nữa, hoặc có thể cậu ấy quên, vì chẳng còn tâm trí nào mà đóng cửa nữa.Bước qua ngưỡng cửa, tôi thấy ánh sáng chiều tà rọi xiên qua khung cửa sổ phủ một lớp vàng xám lên căn nhà cũ. Bụi bay lơ lửng trong không khí, bám lấy mọi thứ — y như cái nỗi buồn dày đặc đang bao trùm nơi đây.Erwin ngồi trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, nơi vải trải giường nhăn nhúm và phai màu theo năm tháng. Cậu ấy ngồi yên, lưng hơi cúi xuống, một tay cầm quyển sách dày cộp có lẽ là sách sử hoặc sách nghiên cứu gì đó, tay còn lại cầm cây đèn dầu nhỏ, nghiêng nghiêng soi sáng từng dòng chữ.
Khi nghe tiếng bước chân, Erwin khẽ ngẩng đầu lên.Ánh mắt cậu lướt qua tôi – thoáng bất ngờ, nhưng không hẳn là khó chịu.Không hỏi tôi đến đây làm gì, không trách tôi sao lại tự tiện xông vào. Tôi đứng chết trân một lúc, Tôi chỉ ngồi xuống cạnh giường, cách cậu một khoảng nhỏ. Rồi nói khẽ:
"Tôi không muốn cậu ở một mình."
Cậu ấy lại ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, tôi lắp bắp nói: “ tôi biết là vào nhà cậu tùy tiện như vậy mất lịch sự lắm, cậu thấy tôi phiền cũng được, đuổi tôi ra cũng được, nhưng mà… tôi chỉ muốn cậu biết rằng, cậu không cô đơn đâu, cậu có chúng tôi, là những người bạn… sẽ luôn ở bên cậu…” .
Tôi nhìn cậu ấy chăm chú để xem cậu ấy sẽ phản ứng ra sao, cậu chỉ khẽ gật đầu một cái rồi bảo: “ Cậu cầm đèn hộ tôi một chút được không?”
Tôi cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì, cũng hồi hộp bước lại gần chiếc giường đó, ngồi xuống, cầm chiếc đèn dầu rồi rọi vào quyển sách cậu đang đọc,cậu ấy nói:
“Đây là quyển sách mà cha tôi đã viết lại khi ông còn sống” cậu im lặng một chút rồi chỉ tay theo từng dòng chữ được nắn nót vào quyển sách này rồi khẽ đọc lên như sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy bí mật này, nhưng đủ để tôi nghe
“ Ông ấy nói rằng trong tường thành của chúng ta có một nơi bí mật, nơi cất giấu mọi bí ẩn về thế giới này, đó là căn hầm của một vị bác sĩ, không biết rõ họ tên là gì, nhưng căn hầm đó sẽ cho ta biết rõ sự thật , còn chiếc chìa khóa xuống căn hầm đó, chắc chắn vị bác sĩ đó sẽ giao cho người thân máu mủ của hắn ta giữ...”
Tôi nghe mà tim đập dồn dập, ánh đèn trong tay cũng run nhẹ theo hơi thở của mình. Giọng Erwin vẫn điềm đạm, nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu lúc này — một tia sáng, không còn ảm đạm hoàn toàn như trước, mà là sự sống lại của một quyết tâm âm ỉ cháy.Cậu tiếp tục, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ trong cuốn sách cũ kỹ như thể từng câu từng chữ đều là lời trăng trối của người cha quá cố:
“Thầy viết rằng… nếu một ngày ông không còn, thì người đọc được những dòng này phải là người tiếp tục. Phải là người đủ tỉnh táo để nghi ngờ, và đủ can đảm để đi đến tận cùng.”
Tôi ngước nhìn Erwin. Ánh mắt lại sâu thẳm như biển xanh.
“Căn hầm đó… có thể chính là khởi đầu và kết thúc của mọi chuyện.” — Cậu ngừng một chút rồi khẽ nói — “Nếu tất cả là thật, thì điều cha tôi để lại không chỉ là lời dặn, mà là sợi chỉ dẫn tôi đến tận lõi của sự thật.”
Tôi thấy lòng mình nghẹn lại. Một phần vì tôi hiểu — điều Erwin sắp bước vào sẽ không hề dễ dàngTôi nắm chắc chiếc đèn, giọng nói khẽ nhưng vững vàng:
“Vậy… khi nào bắt đầu?”Erwin quay sang nhìn tôi, ngỡ ngàng.
Tôi mỉm cười — thật sự mỉm cười với cậu ấy — và nói rõ ràng:
“Nếu có làm gì thì cho tôi ké với biết chưa, cậu đừng có giấu kho báu một mình chứ?”
Đêm đó, trong căn nhà cũ ấm ánh đèn dầu, giữa hai đứa trẻ đang gồng mình trước một sự thật còn chưa lộ diện… một hành trình mới bắt đầu — và tôi biết, nó sẽ thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com