Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Một trang sách mới

Từ những ngày đầu bước chân vào trường, tôi và Erwin đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm. Chúng tôi không chỉ là bạn học mà còn là những người bạn thân thiết, cùng nhau lớn lên qua từng tháng ngày. Erwin – luôn lạnh lùng, nghiêm túc nhưng đôi khi lại có những khoảnh khắc vô cùng ấm áp khiến tôi chẳng thể nào quên.
Thời gian trôi qua, mỗi người đều có những ước mơ riêng, nhưng chúng tôi vẫn giữ một mục tiêu chung: cùng nhau cố gắng học tập để tốt nghiệp vào năm 18 tuổi. Những ngày tháng ấy, cả nhóm – tôi, Erwin, Mike, Nile, Marco – đều dốc hết sức lực để không phụ lòng mong đợi của gia đình và chính bản thân mình.
Rồi một đêm, đêm trước ngày tốt nghiệp, chúng tôi tụ tập ở sân trường – nơi đã chứng kiến biết bao ký ức vui buồn của tuổi học trò. Tôi nhìn Erwin, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó sâu thẳm.
“Tớ hỏi cậu thật nhé, sau này cậu muốn làm gì?” Tôi hỏi khẽ.
Erwin nhìn tôi, giọng nói bình thản mà chắc chắn: “Cậu biết ước mơ của tôi là gì mà.”
Tôi gật gù rồi thử dò hỏi tiếp: “Cậu định gia nhập quân đội sao?”
Anh gật đầu, ánh mắt vẫn vững vàng như thường ngày.
Tôi không biết nói gì, chỉ biết trong lòng mình cũng trỗi dậy một niềm quyết tâm mới. Cuối cùng, tôi cũng nói với Erwin: “Ừ, vậy thì tớ cũng sẽ vào quân đội.”
Mike, Nile, Marco nghe thế cũng đều gật đầu đồng ý  rồi nói: “ ê mấy cậu định bỏ tụi tôi lại hả, xấu tính thật đó”
Tôi cười nói: “ không đâu, chúng ta là bạn bè mà đúng không?, sao lại bỏ nhau được”.
Mike trầm ngâm nói: “ vào quân đội thì có cơ hội được nhận tiền lương tốt hơn, chứ không thì lại về quê làm nông dân thì chán chết”
Maro cũng tiếp lời: “ uh sức tôi không làm nông nổi đâu… nên thôi ráng ráng để được vào quân cảnh vệ thì càng tốt”.
Erwin chỉ mỉm cười rồi nói : “ vậy thì chúng ta cùng cố gắng thôi”.
Rồi cả bọn cùng nhau cười đùa vui vẻ vào đêm đó, sau hôm tốt nghiệp, tôi thấy rất nhiều bạn bè trong lớn cũng theo chân chúng tôi đăng ký huấn luyện quân đội. Tất cả cùng nhau bắt đầu một hành trình mới – nơi không chỉ rèn luyện thể chất mà còn thử thách ý chí và tình bạn bền chặt của chúng tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau cái đêm tốt nghiệp ấy, tôi chợt nhận ra… Erwin hình như đã thay đổi rất nhiều. Không phải ở tính cách – cậu ấy vẫn là người điềm đạm, trầm tĩnh như mọi khi – mà là ở ngoại hình. Cậu ta cao hơn tôi rất nhiều, đến nỗi khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, cổ tôi hơi mỏi. Tôi nhíu mày thắc mắc:
“Cậu làm gì mà cao vậy hả?”
Erwin chỉ nhún vai, đáp tỉnh bơ: “Chắc do ngủ đủ giấc.”
Tôi xụ mặt. Mike thì khỏi phải nói, còn cao hơn cả hai chúng tôi, cứ như thể đã hóa thành người khổng lồ lúc nào không hay. Marco thì trông hiền hơn nhưng cũng đã cao lớn hơn hẳn, còn Nile thì bắt đầu trông... có vẻ hơi nghiêm túc và khó gần. Dường như tất cả chúng tôi đều đang thay đổi – không chỉ trong suy nghĩ mà cả ngoại hình. Chúng tôi… đang lớn lên thật rồi.
Còn tôi… tôi vẫn khiêm tốn với chiều cao một mét năm. Và tất nhiên, cái danh “nấm lùn” cũng không buông tha tôi.
“Ê, nấm lùn! Có mang theo gối ôm không? Lên doanh trại chắc cần đấy!” – Nile hay trêu, cười toe khi thấy tôi đỏ mặt rượt theo cậu ta khắp sân trường.
Sau ba tháng nghỉ ngơi ở nhà – một mùa hè thật ngắn ngủi với đủ lo toan và hồi hộp – cuối cùng, chúng tôi cũng nhận được giấy báo gia nhập quân đội. Chúng tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới – nơi không có chuông báo vào lớp, không có bài kiểm tra, mà chỉ có kỷ luật, rèn luyện, và những buổi huấn luyện nghiêm khắc đến kiệt sức.
Ngày đầu tiên, tôi đến doanh trại một mình – không thấy Erwin, không thấy Marco, Mike hay Nile đâu cả. Có lẽ chúng tôi được chia lịch nhập ngũ khác nhau. Bước chân vào cổng doanh trại, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì…
“CÔ KIA!!! ĐỨNG THẲNG LÊN!!!”
Tôi giật bắn cả người, đứng bật dậy như lò xo. Trước mặt tôi là một người đàn ông to cao, giọng nói như thể đang hét vào lỗ tai tôi. Mặt ông ấy nghiêm như đá tạc. Hình như... là quản giáo.Tôi nuốt nước bọt. Trời ơi, mình vừa mới tới mà đã bị dọa muốn khóc.Mỗi người lính ở đây đều to lớn, cứng rắn, và nói chuyện như thể cả thế giới đang ở trong một cuộc diễn thuyết. Tôi cứ lùi lùi lại, cảm thấy lạc lõng giữa doanh trại rộng lớn ấy.Tôi không biết Erwin đang ở đâu. Cũng không thấy mấy tên bạn cùng lời hứa năm nào đâu cả. Trong lòng tôi có chút hoảng. Nhưng rồi tôi tự nhủ, ép tim mình bình tĩnh lại:
“Chỉ cần được ở bên cậu ta… là mình thấy vui rồi. Chỉ cần gặp lại cậu ấy, mình sẽ ổn.”
Sau một hồi choáng váng vì tiếng hét vang trời của ông quản giáo, tôi gần như không biết nên để hồn mình bay đi đâu cho yên ổn. Ông ấy bắt đầu đi một vòng quanh sân tập, gương mặt nghiêm nghị như tạc đá, đôi mắt quét ngang như thể muốn xuyên thủng từng người. Rồi ông ta bắt đầu tra hỏi tên tuổi từng tân binh một – nhưng không phải kiểu hỏi nhẹ nhàng đâu. Mà là... hét thẳng vào mặt người ta.
“CẬU LÀ THẰNG QUÁI QUỶ NÀO! TÊN GÌ?!”
“DẠ! MARCO!”
“CÒN TÊN SÂU BỌ NÀY ?!”
“NILE DOK! TÔI MUỐN GIA NHẬP CẢNH VỆ ĐOÀN ĐỂ BẢO VỆ ĐỨC VUA”
Ông ta trừng mắt nhìn Nile làm cậu ta khiếp hãi đổ mồ hôi đầm đìa: “ Cậu nghĩ cái mạng quèn của cậu xứng đáng để hầu hạ đức vua sao hả????”
Nile câm nìn sợ hãi, tay cậu run cầm cập rồi im lặng.
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Trong lòng thầm cầu nguyện: Lạy trời, đừng tới lượt con... sớm.
Tôi liếc nhìn quanh, tìm kiếm chút tia hy vọng giữa cái sân đầy áp lực này. Và rồi tôi thấy cậu ấy.Erwin.Cậu ta đang đứng cách tôi một hàng, hơi chéo phía trên. Gương mặt vẫn nghiêm túc như thường, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ấy hơi nghiêng đầu như ra dấu: "Ổn mà."
Tôi mừng rỡ đến mức lén thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, cứu tinh của tôi đây rồi...Nhưng, đời nào để yên cho tôi thở? Bất thình lình
“CÔ KIA CÓ GÌ MÀ CƯỜI VUI THẾ?!”
Tôi điếng hồn.Cái bóng to đùng của ông quản giáo đã hiện ngay trước mặt tôi từ lúc nào không hay. Tôi lắp bắp, miệng cứng đơ, chân gần như muốn rời khỏi cơ thể.
“MAU KHAI TÊN TUỔI NGUỒN GỐC Ở ĐÂU!”
Tôi rụt cổ, giọng lí nhí như sắp khóc: “Y-Yui…”
Một tràng cười bật lên từ xung quanh. Mấy tân binh đứng gần tôi cười khúc khích, mặt tôi chắc đỏ tới tận mang tai luôn rồi.Tôi sắp òa khóc tới nơi thì… ánh mắt ấy chạm vào tôi.
Erwin. Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi. Không cười, không hoảng hốt – chỉ là một cái nhìn đầy điềm tĩnh, nghiêm túc và… tin tưởng. Như thể cậu ta đang nói bằng mắt: “Cậu làm được mà.”
Tim tôi đập thình thịch. Nhưng không còn vì sợ nữa.Tôi siết chặt tay, hít một hơi thật sâu và hét lớn:
“Tôi là Yui! Tôi sẽ chém lũ Titans ngoài kia!”Không khí yên lặng trong một giây.
“CÔ LÀ SÂU BỌ SỐNG CHUI RÚC TRONG TƯỜNG THÀNH MÀ CŨNG ĐÒI LÀM ANH HÙNG HẢ?!”
Tôi cắn răng, đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn đốt luôn ông quản giáo.
“Đúng! Tôi là sâu bọ hèn nhát… nhưng từ hôm nay, tôi sẽ không trốn tránh nữa!”.
Ông quản giáo gật đầu thật mạnh, như thể hài lòng, rồi quay sang hét vào mặt bạn đứng kế bên tôi. Tôi thở hắt ra như vừa sống sót sau một cuộc chiến sinh tử.Trời ơi, tim tôi muốn rớt ra tới nơi.Ổng quản giáo bắt đầu tiến đến hàng của Erwin. Tôi nuốt nước bọt – dù biết Erwin là người bình tĩnh, nhưng... gặp cái kiểu hét như sấm rền này thì ai mà không chột dạ chứ?
“THẲNG NHÓC ĐẦU VÀNG NÀY! MÀY TÊN GÌ?!”
Ông ta hét sát mặt Erwin đến mức mấy sợi tóc trước trán cậu ấy khẽ động.
Thế mà Erwin – đứng thẳng lưng, tay đặt sau lưng, mắt nhìn thẳng – bình tĩnh như thể đang nghe tiếng gió thổi ngoài hiên.
“Erwin Smith, thưa ngài.”
Không run. Không chớp mắt. Không thừa một từ.
Ông quản giáo nhíu mày, có vẻ không hài lòng vì không thể dọa được cậu ấy. Thế là ông ta đổi chiến thuật, giọng đanh thép:
“Hừ! Cái mặt công tử bột như thế này thì sẽ chết đầu tiên ngoài chiến trường! Biết không hả?!”
Không gian xung quanh như ngưng đọng.
Erwin vẫn không chớp mắt, cậu vẫn nhìn thẳng. Sau một giây, cậu ta trả lời, giọng trầm và sắc như lưỡi dao:
“Tôi biết.”
Cả đám tân binh xung quanh há hốc mồm. Cái kiểu trả lời ngắn gọn đến mức lạnh gáy.Nhưng chưa hết.Ông quản giáo tiếp tục gầm lên:
“Vậy cậu nghĩ mình có gì để sống sót ngoài kia?!”
Erwin nhếch mép – một nụ cười cực mỏng, cực nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao:
“Tôi không nghĩ… tôi lên đường để sống sót. Tôi lên đường… để chiến thắng.”
“ÔI TRỜI ƠI.”Tôi đứng đơ như tượng.
Marco thì thì thầm: “Này… cậu ta thật sự ô dề quá mức cần thiết…”
Mike thì huýt sáo khe khẽ: “Khó mà tin nổi tên này lại chỉ mới mười tám tuổi…”
Còn tôi? Tôi không dám thở mạnh. Chỉ dán mắt vào Erwin với trái tim đập thình thịch. Không phải vì sợ đâu… mà là vì... cậu ta vừa ngầu chết đi được!!Ông quản giáo nhìn chằm chằm vào Erwin vài giây, rồi gật đầu như thể miễn cưỡng chấp nhận:
“Tốt. Cậu sẽ phải chứng minh bằng hành động, không phải lời nói.”
Rồi ông ta đi tiếp, gào thét vào mấy người tiếp theo.Tôi liếc nhìn Erwin lần nữa. Cậu ấy chẳng quay lại nhìn tôi, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước. Nhưng… tôi biết.Ngay cả khi không nói gì – cậu ta cũng khiến tôi thấy yên tâm đến lạ.
Sau khi đi qua Erwin – mà phải nói là ông quản giáo chắc cũng chấn động tâm lý một chút – thì ông ta tiếp tục gầm rú đến lượt người kế tiếp.
Ông ta dừng lại trước một cô gái đeo kính to tròn, tóc buộc lệch lệch sau gáy, tay vẫn cầm quyển sổ nhỏ như thể sắp phỏng vấn ai đó. Trông… không giống một tân binh nghiêm túc lắm.
“CÔ! TÊN GÌ?!”
Cô gái giật mình ngẩng lên – rồi nở một nụ cười rạng rỡ không hề hợp hoàn cảnh:
“Hanji Zoe, thưa ngài!”
Ông quản giáo nhíu mày:
“CÔ MUỐN GÌ KHI RA KHỎI TƯỜNG THÀNH?!”
Cô ấy chớp mắt, rồi… cười càng tươi hơn, mắt sáng lấp lánh như vừa thấy một điều kỳ diệu:
“Tôi muốn biết về Titan! Không biết chúng có ăn uống, ngủ nghỉ như chúng ta không nhỉ? Hay là chỉ mở miệng ra là nhai thôi? Mà khoan… không rõ hệ tiêu hóa của chúng hoạt động ra sao ha?!”
Cổ vừa nói vừa… lật sổ ghi ghi chép chép.
Cả sân đứng hình.
Ông quản giáo thì… đỏ mặt vì tức. Ông ta nắm cổ áo Hanji nhấc lên như thể định nhét cô vào bụng Titan luôn cho cô “trải nghiệm”.
“CÔ RA NGOÀI VỚI CÁI VẺ NÀY THÌ SỚM MUỘN GÌ CŨNG BỊ TITAN XÉ NÁT KHÔNG CÒN MẢNH NÀO BIẾT CHƯA?!”
Hanji vẫn… không sợ. Mà còn nói với vẻ phấn khích như thể sắp được đi công viên:
“Trời đất, tôi được nằm trong miệng Titan sao? TUYỆT QUÁ ĐI!!”
“Toang thiệt rồi.” tôi nghĩ thầm…
Tôi bụm miệng, còn Marco ở bên cạnh thì thở dốc vì nhịn cười:
“Con nhỏ này chắc có Titan sợ nó chứ không phải ngược lại đâu á...”
Ông quản giáo dường như… bó tay. Ông ta thả Hanji xuống đất rồi hét một tiếng như sấm nổ:
“CHẠY NĂM VÒNG SÂN CHO TÔI, CON BỐN MẮT CHẾT TIỆT NÀY!!”
“RÕ RỒI~!” – Hanji hô vui vẻ rồi… chạy đi như đang đi dạo biển, miệng còn lẩm bẩm:
“Không biết chạy có giúp mình tăng nhịp tim như Titan không ta?”
Một chàng trai tóc nâu nhạt đứng gần đó vội vã chạy theo sau, lo lắng gọi với:
“Hanji! Chị có sao không đấy? Trời ơi sao mà cứ...”
Tôi nghe cậu ấy tự giới thiệu tên là Moblit, mặt lo sốt vó, vừa chạy vừa cố can Hanji không chạy lệch hướng sang… mấy cái bụi cây. Trông đúng kiểu “người bạn đáng thương chuyên đi trông hộ sự điên”.
Tôi lén quay sang Marco, hai đứa chúng tôi nhìn nhau cười đau cả bụng. Tôi nói nhỏ:“Đội hình này… đúng là sẽ không bao giờ nhàm chán rồi.”
Sau một màn tra khảo như rút sạch linh hồn của đám tân binh, ông quản giáo lại gầm lên như sấm:
"TẤT CẢ! CHẠY NĂM VÒNG SÂN CHO TÔIIIIIIIIIII!"
Trời má ơi... năm vòng???
Tôi đứng hình. Trước giờ tôi toàn ngồi học, chơi guitar, viết lách... có bao giờ tôi chạy tới cỡ đó đâu. Tôi toan giơ tay xin nghỉ thì ông ta đã hét tiếp:
"CÒN KHÔNG MAU CHẠY!!!"
Thế là cả bọn như bị thả khỏi nỏ, lao đi như tên bắn.Đám tân binh mới vào, còn hăng, chạy nhanh như gió. Còn tôi? Tôi mới qua nửa vòng là tim đã đập như trống làng, chân mỏi nhừ như bún sống. Tôi như cái nấm nhỏ bé bị cuốn giữa cơn bão titan.
Erwin chạy trước tôi một đoạn, dáng chạy của cậu ta chắc như tập từ nhỏ tới lớn. Giữa lúc tôi sắp xỉu đến nơi thì cậu ta ngoái lại nhìn, nhưng chân vẫn tiến đều, không dừng:
"Cậu chạy chậm lại chút đi. Tim không bơm máu kịp là nguy đấy."
Nghe cậu nói mà tôi thấy vừa... ấm lòng vừa muốn chửi.
"Ờ nhưng chạy chậm thì ông kia giết tôi sớm hơn đấy..."
Vừa nghĩ xong thì tôi...
"RẦM!"
Té úp mặt xuống đường như bao cát bị thả.
Ông quản giáo la to như sét giáng:
"CÁI CON NHỎ VÔ DỤNG NÀY! MAU ĐỨNG DẬY!!!"
Tôi lồm cồm, gượng mãi mà không nổi. Đầu gối đau rát, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.Bất ngờ có ai đó kéo tôi dậy.Là Hanji, cô nàng bốn mắt bị phạt ban nãy.
"Đứng dậy đi, đồng chí nhỏ bé!" – cô ấy nói rồi cười toét miệng như đang chơi trò mạo hiểm cực vui.
Cô ấy đỡ tôi dậy, rồi... bỏ chạy tiếp luôn, không một chút sợ sệt.
"Không hiểu đâu ra sức mạnh kiểu đó..." – tôi lẩm bẩm.
Tôi cố lê cái xác mình về đích. Mỗi bước là một tiếng rên thầm.Tới vòng cuối cùng, tôi vừa chạy vừa sắp khóc, rồi cuối cùng… bịch – tôi nằm bẹp xuống sân, hai tay giang ra như... sắp đầu thai kiếp khác.Mấy đứa bạn tôi túa lại:
"Yui! Ngồi dậy đi, nằm thế là ép tim chết đó!"
Tôi chỉ ú ớ mệt mỏi. Cái thìa còn chưa kịp rơi mà linh hồn tôi đã bay trước.Erwin tiến lại gần, đứng trước tôi, nhìn xuống với ánh mắt vừa bất lực vừa... dịu dàng kiểu “quen rồi”.
"Cậu đừng có chết trước khi ra trận chứ..."
Tôi bực mình ngồi dậy như zombie sống lại:
"Không chết đâu... nhưng mà nghỉ học quân sự được không?"
Cả đám phá lên cười, còn Hanji thì vừa chạy xong vừa vẫy tay:
"Yui mà không chết với Titan, thì sẽ chết vì mấy vòng chạy này mất~"
Tôi thề, đây là ngày đầu huấn luyện khủng khiếp nhất đời tôi. Nhưng khi nhìn thấy những người bạn xung quanh, và thấy Erwin vẫn ở đó, tôi lại nghĩ:"Chỉ cần còn ở bên cậu ta, mình sẽ cố gắng... kể cả phải chạy thêm năm vòng nữa.
Tối đến, sau một ngày bị hành xác te tua từ trong ra ngoài, cuối cùng cũng tới phần mà đám tân binh trông đợi nhất: giờ ăn.
Cả đám tụ lại một bàn, người thì mặt tái mét vì mệt, người thì mắt đỏ hoe như sắp khóc, nhưng thấy đồ ăn là sáng mắt hết. Tôi cũng vậy. Mặc kệ chân run rẩy và hai tay không cầm nổi muỗng, tôi vẫn cố ăn cho bằng được. Chết vì no còn hơn chết đói.
Lúc đó Hanji bắt đầu nói, giọng cô ấy vẫn năng lượng như ban sáng:
"Mấy cậu biết không, Titan có nhiều loại kích cỡ khác nhau đấy! Không rõ chúng có cơ quan tiêu hóa hay không, nhưng tôi nghi là—"
Cả đám đang ăn bỗng khựng lại. Erwin lúc này cũng ngồi ở bàn, mắt sáng lên một cách rất... học bá.
"Nếu không có cơ quan tiêu hóa, vậy chúng nuốt người để làm gì?"
Và thế là…Hai người đó bắt đầu trao đổi.
Không, chính xác hơn là một cuộc thảo luận chuyên sâu giữa hai thiên tài.Hanji thao thao bất tuyệt về các giả thuyết Titan.Erwin thì phản biện ngắn gọn, nhưng sắc sảo.
Cả bàn im phăng phắc. Marco ngừng nhai, Mike nhướn mày, còn tôi thì há miệng ra mà quên mất muỗng vẫn đang đưa gần tới miệng.
"Tui tưởng vô quân đội là để đánh Titan, ai ngờ còn phải nghe học bá nói chuyện nữa..." – tôi thì thầm với Marco.
Cậu ấy gật đầu cái rụp:
"Không biết bọn họ ăn gì mà giỏi dữ vậy..."
Dù mệt nhưng cái không khí sôi nổi ấy khiến bữa ăn trở nên ấm áp kỳ lạ. Dù là trong quân đội, dù là sau ngày huấn luyện khủng khiếp, chúng tôi vẫn cười nói, vẫn chia sẻ, vẫn là những đứa trẻ mười lăm – mười sáu tuổi đang cùng nhau lớn lên.
Sau bữa tối là đến giờ chia phòng ngủ. May sao, tôi được ở chung với… Hanji.
Ừ thì…May đó. Một cách... "hồi hộp".
Ngay lúc vào phòng, Hanji đã lôi ra một cái hũ kỳ dị khoe với tôi:
"Tôi đang nuôi vi sinh Titan giả định ở đây! Mai mốt ra trận, tôi sẽ thu thập móng với răng của Titan để nghiên cứu!"
Tôi ngồi trên giường nhìn cô ấy như thể cô ấy vừa nói sẽ xây nhà bằng xương Titan vậy.
Hanji xoay xoay cái hũ, mắt sáng rỡ như đèn, miệng thì cười cười nhìn như mấy tên dê xồm say rượu. Bộ ai hứng thú với cái gì đó cũng đều cười cái kiểu đó hả trời.
"Không biết răng Titan có men giống người không ha~ Hay là titan có tuyến mồ hôi không ta”
"Ừa... tôi nghĩ... mai mình dậy sớm mà..."  tôi nói, giọng vừa mệt vừa sợ cái hũ sẽ lăn tới giường mình.
Cuối cùng, Hanji cũng trèo lên giường trên (may ghê, cô ấy chịu nằm im rồi), vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó về titan có biết ngáp không.
Còn tôi? Vừa chạm gối, chưa kịp kéo chăn, tôi đã… lụi tắt.Không mơ mộng, không trăn trở.
Ngủ liền như bị Titan đập một cú.Quá hãi hùng.Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy vui. Vì ngày đầu tiên dù mệt muốn chết, tôi vẫn không hề thấy lẻ loi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com