Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chúng ta là... gia đình.

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán… Erwin bị phạt thiệt. Ông chỉ huy cười nham hiểm, ánh mắt như muốn xé xác tụi tôi, rồi lạnh lùng phán:
“Đã vậy thì tất cả đi ra suối gánh nước cho đầy bồn. Không xong thì khỏi ăn tối.”
Tôi nhìn cái bồn mà muốn rụng tim—nó to như cái lều di động, cao gấp đôi tụi tôi luôn. Ông già này nghĩ gì mà kêu mấy đứa mới mười sáu, mười bảy tuổi đi gánh nước đổ đầy cái thứ khổng lồ đó chứ? Ai nấy đều tức lắm rồi mà chẳng ai dám hé miệng cãi lại.
Cả đám chỉ biết lẳng lặng kéo nhau đi.
Erwin lúc này vẫn giữ bình tĩnh, cậu ấy phân công ngay tại chỗ:
“Các cậu con trai thì đi cùng tôi lấy nước nhé. Còn các bạn nữ ở lại chờ, bọn tôi về rồi phụ đổ nước vào bồn.”
Tôi đứng nghe mà mặt xị xuống. Chán chết. Tôi khoanh tay, nói cứng:
“Tui muốn đi với mọi người. Ở đây chán lắm.”
Erwin thở dài, lắc đầu:
“Không có thời gian đâu. Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.”
Nhưng mà… tôi là ai chứ? Tôi là tôi chứ không phải cái cây ngồi yên được. Vậy là tôi cầm xô chạy trước luôn, chẳng thèm nghe lời. Mấy đứa kia nhìn nhau rồi cũng chạy theo sau.
Ra tới suối, trời ơi cái xô nặng muốn rụng tay luôn. Tôi cố múc đầy nhưng khi vừa nhấc lên thì không nổi. Mấy đứa bạn phải nhắc:
“Bỏ bớt ra đi, cậu khiêng không nổi đâu.”
Tôi đành đổ bớt ra một ít, cố gắng vác từng bước mà cái tay, cái lưng, cái vai… đau muốn khóc luôn. Có lúc nước đổ cả lên đầu, lên người, ướt mèm. Nhưng mà tôi vẫn cắn răng kéo lê cái xô về.
Cả đám lay hoay múc rồi lại vác về, mệt tới mức thở không ra hơi. Mỗi lần lên bậc thang là chân cứ muốn rụng rời. Đến lúc quay lại cái bồn, nhìn thấy nó mà tôi muốn khóc luôn… Tụi tôi không còn sức mà kéo xô lên đổ vào nữa.
Lúc đó tôi mới hối hận thiệt sự. Nếu mà nghe lời Erwin, ở lại trên này phụ kéo nước lên, thì đã đỡ cho mấy người kia rồi. Đằng này lại bày đặt ham vui…
Nhưng Erwin không trách tôi. Cậu ấy cũng ướt như chuột lột, tóc rủ xuống trán, quần áo lấm lem, tay đỏ ửng vì kéo nước. Nhìn mà… vừa thương vừa thấy cậu ấy ngầu dễ sợ. Càng tơi tả, cậu ấy lại càng có cái gì đó quyến rũ lạ lùng.

Tụi tôi gồng mình từng chút một, từng người tiến lên đổ nước vào bồn. Đến khi tôi chuẩn bị đổ xô của mình vào thì bỗng nhiên ông chỉ huy hô lớn:
“Được rồi! Dừng lại đi! Xuống đây, tôi có chuyện muốn nói.”
Trời ơi tôi mừng quá, vội vàng quay người lại để bước xuống. Nhưng mà… đời không như là mơ. Tôi trượt chân, té lăn xuống cầu thang cái rầm. Mấy đứa há hốc mồm, còn tôi thì ngã nhào đè lên người Hanji.
Hanji cười như điên còn tôi thì xấu hổ muốn chết quách cho xong. Chưa dừng lại ở đó, cái xô tôi đang cầm cũng úp thẳng lên đầu, nước lạnh tạt thẳng mặt, ướt sũng từ đầu tới chân.
Tôi ngồi thụp xuống, mặt mũi ướt nhem, miệng lắp bắp:
“Trời ơi… nhục quá…”
Hanji cười đau cả bụng, còn mấy đứa kia thì ôm nhau cười ngặt nghẽo. Còn tôi… chỉ biết ôm mặt chịu trận, vừa ướt vừa nhục nhưng cũng không nhịn cười nổi.
Bỗng lúc đó ông chỉ huy hắn giọng rồi nói, “Các cô cậu sẽ được cộng điểm đoàn kết… chúc mừng”—cả đám tụi tôi đứng hình mất vài giây. Ai nấy há hốc mồm nhìn nhau như thể… ủa ủa chuyện gì vậy?
Có đứa đứng ngoài ghen tị la lên:
“Ủa bị phạt mà cộng điểm gì kỳ vậy?”
Ông chỉ huy quay lại, vẫn cái giọng đáng sợ thường ngày mà lần này… nghe cứ như thiên thần giáng thế vậy:
“Những kẻ chỉ biết sống chết cho bản thân mình thì thật quá ích kỉ.”
Nói xong, ông ấy bỏ đi thẳng, để lại chúng tôi ngơ ngác một hồi rồi… vỡ òa trong vui sướng.
Nile ôm chầm lấy vai Erwin, lắc cậu ấy như lắc cây lắc cành, mắt thì rớt nước mắt luôn:
“Sống rồi! Sống rồi! May quá huhu!”
Cả đám reo hò om sòm, có đứa còn suýt khóc vì mừng. Cuối cùng, hình phạt hôm nay lại hóa thành một chiến thắng tinh thần to đùng cho bọn tôi.
Hôm đó, chúng tôi được thưởng: được phép ra chợ tham quan, ăn uống, xả stress—trong khi mấy đội khác vẫn đang vã mồ hôi tập luyện trong doanh trại. Cảm giác lúc đó đúng kiểu… tuyệt vời ông mặt trời.
Tôi đi bên cạnh Erwin, vui vẻ hỏi mà mắt vẫn còn long lanh sung sướng:
“Ủa mà… tôi vẫn thắc mắc nè. Sao lúc đó cậu mua được thịt nhanh vậy? Rõ ràng tụi tôi kiếm khắp chợ rồi còn gì.”
Erwin quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấy vẫn bình thản như mọi khi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Cậu ấy nói nhỏ, giọng hơi hạ thấp xuống như thể tiết lộ bí mật:
“Cậu còn nhớ cái cậu nhóc lùn lùn, tóc hai mái, mắt nhỏ nhỏ hay liếc không?”
Tôi ngớ người ra:
“Nhớ chứ… thằng đó liếc tụi mình một phát rồi đi mất. Bộ… liên quan hả?”
Erwin gật đầu:
“Ừ. Lúc đó tôi để ý thấy cậu ta đi vào trong một con hẻm nhỏ. Tôi đoán cậu ta là dân buôn hay quen biết gì đó nên mới có thái độ kiểu đó. Tôi lén đi theo thử thì thấy đúng là cậu ta quen với chủ sạp thịt.”
Tôi há hốc mồm:
“Gì ghê vậy trời… vậy sao cậu thuyết phục được cậu ta?”
Erwin nhún vai, ánh mắt thoáng tia tinh nghịch hiếm thấy:
“Thì… cho cậu ta ít bánh ngọt mà bọn mình được phát, nhưng mà cậu ta… cũng chảnh lắm, lúc đầu không lấy, nhưng sau đó thì tôi thuyết phục một hồi thì lấy”
Tôi cười phá lên:
“Ủa vậy là… hối lộ hả? Hối lộ bằng bánh ngọt luôn? Cười xỉu!”
Erwin cũng khẽ cười theo, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần đùa vui hiếm hoi:
“Lúc đó tôi nghĩ… thà liều một phen còn hơn là nhìn mọi người trắng tay.”
Tôi lặng người nhìn cậu ấy… Bỗng dưng tim mình lại đập thình thịch—cái cảm giác kỳ lạ ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi khi tôi thấy cậu ấy làm điều gì đó tốt đẹp, dù là rất nhỏ.
Tôi bật cười, nói vui để giấu đi cảm xúc đang rối bời:
“Ờ thì… dù gì cũng nhờ có cậu. Cảm ơn nha, Erwin.”
Sau đó, cả đám tụi tôi kéo nhau ra chợ đi dạo, ăn uống, la cà khắp nơi. Mấy món bánh ngọt, xiên nướng, nước trái cây—cứ chỗ nào có đồ ăn là chỗ đó tụi tôi có mặt. Ai nấy đều vui vẻ, kiểu như xả stress sau mấy ngày bị hành xác vậy.
Lúc cả bọn đi ngang qua một con hẻm nhỏ và hơi tối, tôi bỗng khựng lại vì… thấy bóng ai đó quen quen.
Tôi nhíu mày chỉ tay:
“Ê… là thằng lùn hôm bữa nè…”
Hanji cũng réo lên:
“Ừ đúng nó đó! Thằng bữa liếc tụi mình nè!”
Quả thật là nó thiệt. Cái thằng nhóc tóc hai mái đó—vẫn với cái dáng đi lầm lì—lướt qua tụi tôi rồi tặng cho mỗi đứa một ánh mắt kiểu “mày là cái gì vậy?”. Nó liếc tôi, liếc Hanji, liếc luôn cả Erwin (dù Erwin không để ý vì mải nhìn mấy quầy hàng bên kia). Rồi nó đút tay vào túi quần, đi tiếp, bỏ lại tụi tôi đứng trơ như tượng.
Cả đám xì xầm ngay lập tức.
Nile thở dài:
“Thằng này mà ở chung với tụi mình là khổ đó… suốt ngày bị liếc chết sớm.”
Mike thì cười trừ, còn tôi và Hanji cứ thì thầm loạn lên. Erwin lúc đó mới bình tĩnh như thường ngày, nói nhỏ:
“Kệ đi. Ở chợ này nhiều trẻ mồ côi lắm. Họ thường đề phòng người lạ.”
Mike cau mày nói:
“Nhưng mà… chúng ta là lính mà, có phải người lạ gì đâu.”
Erwin nhìn quanh rồi nói nhỏ, giọng trầm thấp hơn thường lệ:
“Ở đây nhiều tổ chức xã hội đen ngầm lắm, nên họ sẽ dè chừng ta…”
Hanji gật gù rồi lắc đầu thở ra:
“Ừ… lỡ thằng nhóc đó là con của xã hội đen thiệt thì… thôi né lẹ đi.”
Nói rồi tụi tôi kéo nhau đi tiếp, tới một tiệm bánh nhỏ mà ai cũng bị dụ bởi mùi bánh thơm lừng. Ở đó có cô chủ quán dễ thương và cô con gái tên Marry—dịu dàng, xinh đẹp, kiểu nét hiền hiền mà dễ thương lắm.
Marry bưng bánh ra cho tụi tôi, còn nở nụ cười ngọt xớt. Vậy là cả đám tôi bắt đầu để ý thấy Nile cứ nhìn nhìn cô ấy hoài. Có đứa ré lên:
“Ê ê… Nile dính bẫy rồi! Vô tròng rồi!”
Mike hùa theo chọc:
“Marry ơi, Nile có chuyện muốn nói với cậu nè~~”
Cả đám cười như điên, còn Nile thì đỏ mặt gãi đầu gãi tai, miệng cằn nhằn:
“Mấy cậu điên à… có gì đâu mà nói…”
Chọc cho đã đời rồi, tụi tôi mới tươi rói kéo nhau đi dạo tiếp, ăn bánh uống nước tới chiều, ai nấy đều cười toe toét.

Tối hôm đó, sau khi về doanh trại ăn tối xong, Hanji lại bày ra mấy cái trò quái dị liên quan tới Titan, lôi ra đủ thứ lọ chai kỳ lạ rồi bắt đầu kể: nào là Titan có thể tái sinh thế nào, nếu chặt đầu chặt tay ra sao…. Chỉ có mỗi Erwin là ngồi nghe chăm chú, ánh mắt nghiêm túc kiểu học giả.
Tôi thì ngồi bĩu môi nhẹ, kiểu:
“Ủa chứ mình nói cái gì mà cậu ấy có bao giờ để tâm như vậy đâu trời…”
Tôi hơi ghen tị thiệt sự, nhìn hai người họ nói chuyện hăng say mà tôi muốn chen vào mà chẳng biết nói gì cho thông minh.
Đến lúc Marco lên tiếng kéo cả đám về chủ đề thực tế:
“Ê nè mấy cậu… hình như mai là buổi huấn luyện thể lực, nghe nói là đấm nhau đấy. Tớ không muốn đấm mấy cậu đâu…”
Mike cười toe bảo:
“Trời, đấm gì chứ… tập thôi mà!”
Nile nheo mắt chọc:
“Tại chân cậu dài nên có lợi thế hơn tụi này chứ gì!”
Erwin lúc đó ngồi im nghĩ nghĩ gì đó, mắt hơi lim dim. Tôi mới ngồi sát lại, nói nhỏ mà lo lắng thiệt:
“Mình nghe nói mai chia đội nữa… sợ ghê. Trước giờ mình yếu như sên mà…”
Hanji vỗ vai tôi đầy hào hứng:
“Không sao đâu, Yui! Cứ tưởng tượng trước mặt là đứa cậu ghét nhất rồi… đấm cho đã!”
Cô ấy nheo mắt cười quỷ quyệt làm tôi cũng phì cười theo.
Và cái kết bất ngờ là tôi lại đi… đối kháng với Nile.
Tôi kiểu:
“Ủa cái quái gì vậy trời…”
Hai đứa đứng đối mặt nhau, vờn qua vờn lại mà không ai dám ra tay trước. Nile thì chống nạnh, thở hắt ra nói:
“Thôi ngưng đi. Tôi thấy chuyện này… có gì đó sai sai á.”
Tôi ngơ ngác hỏi:
“Ý cậu là sao? Chém titan mà luyện đánh nhau với người là gì?”
Nile gật đầu lia lịa, mặt nghiêm túc lắm. Tôi cười khúc khích rồi nhắc:
“Ê cậu quên rồi hả? Tụi mình là quân cảnh vệ mà… cảnh vệ thì phải tập đấm người chứ!”
Nile đứng hình 5 giây, rồi gãi đầu:
“Ờ ha… quên mất. Thôi dô đi. Tôi không nhường cậu đâu đó.”
Thế là… tôi cắn răng lao vô. Hai đứa đi đường quyền kiểu mèo cào—cứ đấm hụt rồi né, né xong lại đấm hụt tiếp. Dĩ nhiên tôi không phải đối thủ của Nile, nhưng lực chân của tôi mạnh nên gạt chân cậu ta một phát làm Nile té cái bịch xuống đất.
Nile ngồi bệt, há hốc mồm kêu lên:
“Ê ê ê… chơi gì kỳ vậy trời!”
Tôi vội vàng cúi xuống, vừa thở vừa nói nhỏ:
“Xin lỗi nha… nhưng mà tui cũng không biết làm sao nữa…”
Cả đám đứng ngoài cười lăn cười bò. Dĩ nhiên kết quả là tôi thua tơi bời.

Bên kia, Erwin đang đối đầu với Mike. Mike chân dài, di chuyển lẹ, mấy cái đấm cái né của ổng giống như vũ điệu luôn ấy. Chỉ vài phút là Mike dễ dàng hạ được Erwin.
Tôi nhìn mà vừa tội vừa mắc cười, chạy lại cúi xuống, hỏi nhỏ:
“Cậu không sao chứ?”
Erwin ngồi dậy, xoa xoa mắt, vác tay lên gối, mái tóc rối bù dính mồ hôi, mặt bầm dập mà vẫn cười cười nhợt nhạt, giọng trầm ấm đến lạ:
“Sắp chết rồi…”
Trời má cái mặt mũi tơi tả mà cậu ta vẫn… đẹp trai điên đảo. Tôi đứng hình luôn 5 giây, trong đầu chỉ kịp gào thét:
(Á á á… sao nhìn cậu ấy quyến rũ vậy trời ơi cứu tôi với!!!)
Tôi xịt keo cười cười rồi giả bộ tỉnh bơ bỏ đi, lòng thì đập loạn xạ. Tự nhủ một câu xàm quắc:
“Đã nói rồi… Erwin chỉ quyến rũ nhất khi tơi tả nhất.”

Mấy ngày sau đó tụi tôi vẫn tiếp tục chơi cái trò đấm nhau ác nghiệt đó. Tôi thì… vẫn thua Nile đều như cơm bữa. Chán ghê.
Vậy nên, tôi ở lại sân tập sau giờ huấn luyện, chạy tới chỗ Erwin đang lau mồ hôi rồi nói nhỏ:
“Ê… cậu tập riêng với tôi được không… tôi dở mấy cái khoản này lắm…”
Erwin quay qua ngạc nhiên thiệt sự, mắt mở to:
“Tôi cũng đâu có giỏi mấy khoản này đâu mà…”
Tôi cười toe, giọng nài nỉ dễ thương:
“Không sao đâu… cậu cứ chỉ đi. Tôi tin cậu mà. Kiểu… tôi nghĩ cậu nói dễ hiểu hơn mấy người kia á…”
Erwin chớp mắt một chút, rồi gật đầu mỉm cười—nụ cười ấy ấm áp và dịu dàng kinh khủng, làm tim tôi rụng lộp bộp luôn.
Cậu ấy đáp:
“Được rồi. Nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần là tôi không nhẹ tay đâu nhé.” Rồi xắn tay áo lên:
“Bắt đầu nào.”
Tôi nhào vô solo 1-1 với Erwin—tim đập thình thịch nhưng mà mặt cố tỏ ra ngầu lòi.
Vậy mà hình như… Erwin toàn thủ chứ không tấn công lại. Cậu ấy chỉ né qua né lại, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi càng đánh càng bực, vì toàn đấm hụt không à. Thế là tôi nổi điên lên định tung đòn chân phải cho ra trò, ai dè… Erwin đã kịp đưa chân chặn lại, động tác gọn gàng y như trong sách giáo khoa vậy.
Tôi há hốc mồm luôn:
“Wow… gì vậy trời…”
Tôi tiếp tục xông tới tấn công, nhưng lần nào cũng hụt, hụt và hụt.
Cuối cùng mệt quá, tôi dừng lại, thở hổn hển, quệt mồ hôi, hỏi luôn:
“Sao cậu chỉ né mà không phản đòn tui vậy? Bộ cậu ngại đánh tui hả?”
Erwin đứng thở đều, lau mồ hôi, nhìn tôi với ánh mắt… nửa buồn cười nửa dịu dàng, rồi một lúc sau mới nói chậm rãi:
“Lực đấm của cậu không mạnh lắm… nhưng lực đá thì ngược lại.”
Cậu ấy ngừng lại, hơi nghiêng đầu rồi nói tiếp:
“Với lại… cậu có cái đòn chặt bằng tay—ấn tượng đó.”
Tôi đứng hình mất mấy giây.
Trời má được khen đó sao?
Tôi kiểu:
“Thiệt á? Đó giờ tui không biết luôn đó…”
Cười toe toét như con ngố mà trong lòng dậy sóng dữ dội.
Erwin mỉm cười nhè nhẹ, rồi lấy trong túi ra một cái khăn nhỏ đưa cho tôi:
“Kiên trì thêm chút nữa là được. Tôi nghĩ… cậu làm được đấy.”
Chết thật.
Cậu ấy nói đơn giản vậy thôi mà tôi thấy như vừa được buff 1000% sức mạnh.
Đêm đó, tôi về phòng quắn quéo trong chăn, tim đập loạn xạ, ngủ mà còn mơ thấy mình hạ Titan bằng một cú đá huyền thoại. cái khăn cậu ấy đưa tôi gấp lại cất vào hộp kĩ lưỡng làm kỉ niệm.
Sáng hôm sau…Buổi tập đối kháng tiếp theo, tôi vào sân với khí thế ngút trời.
Đối thủ? Vẫn là Nile Dolk.
Tôi hít sâu một hơi, nhớ lại lời Erwin dặn, tung cú đá chính xác và…
ẦM!
Nile nằm bẹp dí dưới đất.Cả đám há hốc mồm.
Tôi kiểu:
“Ủa… gì vậy trời tui thắng thiệt rồi nè.”
Nile chống tay ngồi dậy, vừa cười vừa lắc đầu:
“Trời đất… hôm nay cậu ăn cái gì vậy? Sao khỏe dữ…” tui nhảy lên vui vẻ rồi đỡ Nile dậy.
Sau cái hôm hạ gục Nile đầy huy hoàng đó, tôi kiểu như… được lên level luôn á.
Cả đám bắt đầu gọi tôi là:
“Yui—đại cao thủ cú đá.”
Tôi thì cứ xịt keo cười cười chứ trong lòng thì:
(Hehe… tui biết ai buff sức mạnh cho tui rồi á… tên Erwin tóc vàng kia kìa.)

Những ngày sau đó, chương trình huấn luyện ngày càng gắt hơn.
Chúng tôi phải tập đủ thứ:
• Leo dây thừng cao ngất trời, mà tôi thì… run rẩy như con thằn lằn.
• Nhảy xa qua chướng ngại vật, tôi thì té cái bẹp lần nào cũng dính mặt đất.
• Lăn lê bò trườn, tôi thì cứ la oai oái vì đất bám đầy mặt.
Hanji cười ngặt nghẽo mỗi lần tôi té, mà rồi cũng chạy tới đỡ tôi dậy.
Còn Marco thì cứ cổ vũ tôi hoài:
“Cố lên Yui! Cậu làm được mà!”
Đỉnh điểm là hôm tập leo dây thừng—thứ mà tôi chán ghét tận xương tủy.
Tôi leo được nửa chừng là tuột xuống.
Erwin đứng dưới giơ tay che mắt khỏi nắng rồi nói vọng lên:
“Tập trung vào đôi chân đi. Tay chỉ là phụ thôi. Đừng chỉ dùng tay, Yui.”
Tôi cằn nhằn:
“Ơ hay… tui leo bằng gì chứ không phải tay à?”
Erwin cười nhè nhẹ, giọng trầm trầm mà ấm ơi là ấm:
“Chân cậu khỏe mà. Dùng nó. Nghĩ đơn giản là cậu đang trèo lên đầu đám Titan ấy.”
Tôi kiểu:
(Ơn giời… vừa được chỉ cách leo dây vừa được buff động lực tiêu diệt Titan luôn á.)
Cuối cùng tôi cũng lết lên tới đỉnh, mặt thì đuối như trái chuối, tay chân run bần bật, mà tôi vẫn cười ngoác miệng.
Mike vỗ tay rầm rầm bảo:
“Giỏi quá trời. Đố ai dám gọi Yui là nấm lùn nữa nha.”
Cả đám vỗ tay còn tôi thì kiểu:
“Haha… tui là nấm lùn leo cao nhứt nha mấy ông!”
Chiều hôm đó, lúc mọi người ngồi nghỉ dưới bóng cây, tôi len lén lại gần Erwin, ngồi phịch xuống cạnh cậu ấy, thở hồng hộc:
“Tui thề… hồi nãy tui muốn té xuống chết luôn đó.”
Erwin cười khẽ, đưa cho tôi chai nước rồi nói nhỏ:
“Nhưng cậu không bỏ cuộc. Đó mới là điều quan trọng nhất.”
Tôi tim đập thình thịch, chỉ kịp cười ngu ngơ rồi uống ừng ực.Vậy là những buổi huấn luyện ngày qua ngày—mệt, vui, la hét, té lên té xuống… nhưng chúng tôi ai cũng lớn lên từng chút một.
Cả đám dường như gắn kết hơn bao giờ hết.
Bữa sau đúng như dự đoán, Erwin đổ bệnh thiệt sự.
Cậu ấy sốt cao nằm bẹp dí trong phòng, cả đám tụi tôi nghe tin mà há hốc mồm hết đứa này tới đứa kia.
Hanji lắc đầu thở dài:
“Biết ngay mà… bữa giờ thấy cậu ta cứ ôn bài ban đêm hoài. Người thì chưa khỏe hẳn mà cứ gồng mình…”
Mike thì khoanh tay, lắc đầu kiểu ông cụ non:
“Nói hoài không nghe, kêu đi ngủ sớm không chịu. Ai mà đỡ nổi chứ.”
Thế là cả bọn tụ tập lại gói ghém mấy thứ nhỏ nhỏ—bánh mì, trái cây, một ít phần ăn còn lại rồi đem qua thăm.
Cửa phòng vừa mở ra, tôi đã thấy Erwin ngồi dậy tựa vào tường, mặt cậu ấy hơi đỏ vì sốt, mắt thì lơ mơ nhìn tụi tôi, nhưng vẫn mỉm cười nhè nhẹ:
“Cảm ơn các cậu…”
Tự dưng nhìn cái mặt vừa mệt vừa cố gắng tỏ ra bình thường đó, tôi thấy…
“Cái tên này đúng là đồ cứng đầu thiệt.”
Tôi đứng khoanh tay nhăn mày chọc:
“Cậu học lúc người ta ngủ… mà bệnh lúc người ta thi là sao? Học thì học vừa thôi chứ… ai mà bắt cậu thức dữ vậy?”
Mike bên cạnh cũng gật gù hùa theo:
“Tôi bảo cậu đi ngủ từ mấy hôm trước mà có nghe đâu. Đấy. Giờ thì nằm đó luôn.”
Cả đám xì xào cười cười, rồi đặt đồ ăn bánh trái xuống chỗ gần giường cho Erwin.


Cả đám cũng không ở lâu, vì sợ làm phiền.Lần lượt từng đứa chào rồi đi về.Chỉ còn tôi, tôi vẫn lì mặt nán lại thêm chút nữa.Erwin nằm yên, mắt nhắm hờ, hơi thở vẫn hơi nặng nhọc.Tôi thở dài một cái, lấy cái khăn nhỏ để gần đó, nhúng vào chậu nước ấm vắt nhẹ rồi đắp lên trán cậu ấy.Tôi lẩm bẩm:
“Ờ thì… tôi thấy làm vậy cậu sẽ dễ hạ sốt hơn.”
Erwin không mở mắt, chỉ khẽ nói rất khẽ, giọng trầm xuống vì mệt:
“Cảm ơn… Yui.”
Tim tôi khẽ run một nhịp.Tự dưng… nghe cậu ấy gọi tên mình nhẹ như thế làm tôi… ngại quá chừng luôn.
Tôi đỏ mặt lúng túng, đứng bật dậy nói liền:
“Thôi tui đi về …”
Rồi cắm đầu chạy thẳng ra cửa luôn.
Cả đêm đó tôi cứ trở mình không ngủ được, mặt thì nóng hơn cả Erwin sốt luôn, trong đầu cứ văng vẳng mãi câu cậu ấy gọi:
“Yui…”Trời đất ơi…Chết tui rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com