Chương 15: Đời không như là mơ
Loay hoay rồi cũng đến lúc thi. May mà lúc đó Erwin đã đỡ bệnh rồi, chứ không thì chắc tiêu mất. Đầu tiên là thi lý thuyết trước, sau đó mới đến thực hành đối kháng. Điểm lý thuyết của tôi khá cao, còn thực hành thì cũng ổn ổn chứ không tệ như tôi sợ.
Cả đám thi xong là kéo nhau ra so điểm với nhau ngay. Điểm lý thuyết của Erwin cao nhất luôn, khỏi bàn, còn điểm thực hành thì cũng ổn quá trời. Mọi người cười nói vui vẻ, tối đó cả bọn tụ tập dưới gốc cây tám chuyện như mọi khi.
Nile là người mở đầu trước:
“Có lẽ… chúng ta sắp xa nhau rồi các cậu… Hai năm nhanh quá nhỉ…”
Mike cũng gật gù đồng tình:
“Ừ, sắp mỗi đứa một đường rồi… haizz…”
Cả đám tự nhiên im bặt. Không khí chùng xuống.
Marco phá vỡ sự im lặng trước tiên, cậu ấy cười nói:
“Thôi, tớ quyết định rồi… tớ sẽ đi Trinh sát đoàn nhé các cậu.”
Hanji cũng nhanh nhảu thêm vào:
“Ừ, tôi nữa nè! Mấy bé titan đang chờ tôi kìa!”
Cô ấy cười toe toét làm cả đám cũng phì cười theo.
Mike thì vẫn lưỡng lự:
“Hừm… tôi thì vẫn chưa quyết định được… để từ từ đã…”
Rồi cậu ấy ngửi ngửi mũi, nhíu mày hỏi:
“Ê mà… có cái mùi gì lạ lạ ở đây ta?”
Cả đám ngơ ngác hỏi lại:
“Mùi gì cơ?”
Mike cười nham nhở:
“Mùi Nile dính lưới tình với Marry đó!”
Cả đám phá lên cười.
Mike còn chọc thêm:
“Marry ơi~ Nile có chuyện muốn nói với cậu nè~”
Cả bọn được phen cười lăn lộn, Nile đỏ mặt cãi ầm lên:
“Ơ kìa, không có! Không có!”
Erwin ngồi bên cũng mỉm cười, cậu ấy bình tĩnh nói:
“Mấy hôm cậu nhận thư xong cười cả đêm còn gì… giải thích đi.”
Nile cứng họng không biết nói gì nữa, cuối cùng đành chịu thua mà thở dài thú nhận:
“Được rồi được rồi… tôi nhận. Tôi… đang hẹn hò đấy, được chưa…”
Cả đám cười ầm lên. Nile cũng cười theo, xong cậu ấy mới thở dài nói:
“Tôi sẽ vào Cảnh vệ… Haizz… còn cậu thì sao, Erwin? Đi với tôi đi, chúng ta bên nhau từ nhỏ, giờ mà cậu đi tôi buồn lắm đấy.”
Erwin chỉ cười nhẹ, lắc đầu:
“Cậu nói xạo quá, có Marry rồi thì cần gì tôi nữa. Tôi… sẽ vào Trinh sát đoàn.”
Không khí bỗng chùng xuống lần nữa.
Tôi ngồi đó, nghe vậy mà im lặng một chút, không biết nên nói gì. Cả đám quay sang hỏi tôi thì tôi chỉ cười méo xẹo nói:
“Ba mẹ bảo tôi vào Cảnh vệ… nhưng tôi cũng không muốn chôn chân trong tường thành mãi…”
Mọi người cũng không nói gì thêm, rồi cả bọn lảng sang chuyện khác rồi từ từ giải tán, ai về phòng nấy.
Lúc tôi đứng dậy chuẩn bị đi về, thấy Erwin cũng đang đứng một mình, tôi bỗng buột miệng hỏi nhỏ:
“Cậu… đi thật sao?”
Erwin quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt ấy vẫn như cũ—bình tĩnh, sâu thẳm và xa xăm.
Cậu ấy gật đầu, nói nhỏ:
“Ừ… tôi sẽ đi. Tôi đã quyết rồi.”
Tôi cắn môi, cảm giác buồn buồn dâng lên, ráng cười gượng mà nói tiếp:
“Vậy… cậu nhớ… đừng có chết sớm nghe chưa…”
Erwin hơi khựng lại một nhịp, rồi cậu ấy cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng:
“Ừ… tôi hứa. Tôi sẽ không chết sớm đâu. Tôi còn chưa nhìn thấy thế giới kia mà.”
Cậu ấy nhìn lên bầu trời, vẻ mặt vừa bình yên vừa kiên định.
Rồi cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu đi:
“Với lại… tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Dù ngoài kia có gì chờ tôi đi nữa… tôi sẽ quay về.”
Tôi nghe tim mình đập thình thịch. Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ muốn tin cậu ấy một cách tuyệt đối.
Tôi cười nhẹ:
“Ừ. Tôi chờ.”
Lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.
Cả đám tụi tôi như được giải thoát sau hai năm trời bị hành tới bầm dập. Ai nấy đều cười toe toét, tụm năm tụm ba trêu chọc nhau, không khí vui như hội.
Có đứa cười khúc khích trêu:
“Đứa nào lúc nhỏ hay khóc nhè thì đừng có mơ vô Trinh sát nha, ra ngoài là khóc chạy về á!”
Cả bọn đồng loạt quay qua nhìn tôi với Nile, ai nấy đều cười gian:
“Ờ, chắc hai người này hồi nhỏ khóc nhè nhiều lắm!”
Tôi trợn mắt:
“Nè! Ai khóc nhè chứ!”
Nile thì đỏ mặt phản bác ngay:
“Không nha! Mấy cậu chờ đi, tôi sẽ lên làm Trưởng quân Cảnh vệ cho mà coi!”
Cả đám cười ầm lên, vỗ vai cậu ta. Mọi người bắt đầu nói về mục tiêu tương lai.
Erwin và Nile đứng bên nhau, cả hai bắt tay kiểu bạn bè lâu năm, rồi cùng đặt mục tiêu:
“Dù mỗi người đi một hướng, nhưng tụi mình phải đạt được điều gì đó thật ý nghĩa với vị trí của mình, được chứ?”
“Được chứ, thằng khùng!”
Nile cười, Erwin cũng cười theo.
Chiều hôm đó, để kỷ niệm ngày tốt nghiệp, cả bọn kéo nhau tới quán bánh của Marry để ăn mừng.
Quán nhỏ thôi nhưng ấm cúng và dễ thương. Bánh ngọt thơm lừng, trà nóng nghi ngút khói.
Nile với Marry tất nhiên là tách riêng ra ngoài hiên, ngồi cạnh nhau hẹn hò.
Chúng tôi—tôi, Erwin, Mike, Hanji, Marco—ngồi trong quán, tụ lại tám chuyện rôm rả.
Hanji là người mở đầu trước:
“Mấy cậu nghĩ sao về tương lai? Có bao giờ tưởng tượng lúc mình 30 tuổi thì sẽ ra sao không?”
Marco cười hiền:
“Chắc lúc đó… hy vọng là mình còn sống và vẫn cười thế này nhỉ.”
Mike chống cằm nói lơ đãng:
“Tôi cũng chả biết nữa… nhưng mà chắc chắn tôi sẽ không làm nông dân đâu. Tôi ghét lúa.”
Cả bọn cười ầm lên.
Tôi cũng góp chuyện:
“Tôi thì… chắc lúc đó vẫn không cao lên nổi đâu, mà thôi kệ, miễn sống vui là được.”
Hanji vỗ vai tôi:
“Ừ, miễn là còn sống, còn cười, thì dù làm gì cũng ổn hết.”
Erwin từ nãy giờ ngồi im, tay cầm ly trà, ánh mắt hơi trầm tư. Cậu ấy chỉ cười nhè nhẹ:
“Tôi không biết tương lai mình ra sao… nhưng tôi chỉ biết mình không muốn hối hận. Dù ở đâu, làm gì, cũng phải sống sao để không tiếc nuối.”
Không ai nói gì thêm một lúc.
Chỉ có tiếng ly chén lách cách, tiếng cười rúc rích xen kẽ, và ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính rọi xuống khuôn mặt từng người—mỗi người một giấc mơ, một con đường riêng đang chờ phía trước.
Tôi ngồi kế bên Erwin, tay chống cằm, nheo mắt chọc cậu ấy:
“Ê nè… đi Trinh sát rồi thì đừng có nói mấy câu học thuật khó hiểu nữa nha. Đồng đội không hiểu nổi đâu đó.”
Cậu ta khựng lại một chút, rồi bật cười khe khẽ, ánh mắt dịu đi hẳn.
Tôi tiếp tục, giọng nửa đùa nửa thật:
“Với lại… đừng có giấu mọi thứ trong lòng quá nha. Nhớ mở lòng một chút, chia sẻ với mọi người chứ…”
Tôi liếc cậu ta rồi bĩu môi:
“Không ai muốn đi cạnh một người lúc nào cũng nghiêm túc, toàn nghĩ những chuyện to tát đâu. Đôi khi cứ sống đơn giản thôi mà.”
Erwin im lặng nhìn tôi, rồi khẽ nghiêng đầu, nụ cười trong mắt cậu ấy trở nên ấm áp hơn, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cậu ấy gật đầu chậm rãi:
“Ừ… tôi sẽ cố gắng.”
Cậu ta nhìn tôi chăm chú một chút rồi nói thêm, giọng nhỏ hẳn đi:
“Cảm ơn cậu… Yui.”
Tôi quay mặt đi giấu cái mặt đang nóng bừng, Nhưng trong lòng tôi lại thầm nghĩ…
Chỉ cần cậu vẫn còn ở đây, chỉ cần cậu không quên mở lòng… thì tôi cũng yên tâm hơn nhiều rồi.
Tôi chống cằm nhìn Erwin, cười tủm tỉm rồi nói lớn:
“Vậy Erwin, cậu có cho tụi tôi lời khuyên gì không? Nay là ngày cuối rồi, góp ý giúp nhau tốt hơn đi nhỉ, mấy cậu ha?”
Cả đám cười ồ lên hưởng ứng:
“Đúng đúng! Nói đi Erwin!”
Nile còn chêm vô:
“Ờ ờ, thầy Erwin phát biểu cái coi, nói gì thông minh vào nha!”
Erwin ngồi đó, hơi ngẩn ra vì bị gọi bất thình lình, rồi bật cười khẽ. Cậu ta nhìn quanh cả nhóm, mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy:
“Ừ, nếu phải nói thì… tôi nghĩ… ai cũng có thế mạnh riêng. Đừng cố so sánh mình với người khác quá nhiều. Ai cũng có thể giỏi lên nếu biết tận dụng điều mình làm tốt nhất.”
Cậu ấy dừng một chút, nhìn tôi, nhìn Hanji, nhìn cả Marco rồi nói tiếp:
“Và nữa… dù ở vị trí nào đi nữa, quân cảnh hay trinh sát hay đồn trú… hãy nhớ rằng chúng ta từng là đồng đội. Khi có chuyện xảy ra, đừng quay lưng với nhau.”
Cả đám im lặng vài giây. Marco gật gù:
“Cậu nói nghe ngầu ghê á…”
Mike vỗ vai Erwin cười:
“Tôi mà ở gần cậu chắc sáng nào cũng được nghe mấy câu triết lý này luôn quá.”
Hanji thì bật cười ha hả, giơ tay chen vô:
“Ờ, tui góp ý luôn nè: ông Mike lúc tập thì bớt lười giùm tui cái nha.”
Mike lườm cô nàng:
“Bớt điên lại trước đi rồi nói người ta.”
Cả đám lại phá lên cười. Tôi cũng cười theo, xong quay sang Erwin hỏi:
“Vậy còn tôi thì sao? Có góp ý gì không?”
Cậu ấy liếc tôi một cái, cười nhè nhẹ rồi nói:
“Cậu thì… đừng lúc nào cũng cứng đầu. Tin vào bản thân hơn, và… đừng lúc nào cũng lo người khác nghĩ gì. Là chính mình là đủ rồi.”
Tôi đỏ mặt, phồng má quay đi chỗ khác:
“Ờ… nói vậy thôi chứ ai thèm lo chứ…”
Cả đám đang cười nói vui vẻ thì Mike bỗng nhiên nghiêng người, chống cằm nhìn tôi với ánh mắt láu cá, rồi chọc:
“Thấy vậy thôi chứ ai cũng thích chơi với Erwin mà… cậu ta lạnh vậy thôi chứ hòa đồng lắm, dễ mến mà, đúng không Yui? :)))”
Tôi sặc luôn miếng bánh trong miệng, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng:
“A… à ờ… cái gì…!!”
Cả đám Hanji, Marco, Nile đồng loạt “Ồ ồ~~”
Hanji cười rớt nước mắt:
“Gì đây trời~~!”
Tôi bối rối lảng sang chuyện khác mới cứu được bản thân. Cái tên mũ thính đáng sợ này, chắc bắt mùi gì đó rồi huhu.
Tôi biết… cái kiểu hứa của Erwin là vậy thôi, cậu ấy sẽ không thay đổi dễ dàng đâu. Cái tính cách đó, cái ánh mắt đó… đã như khắc sâu vào máu thịt của cậu ấy rồi. Mà tôi cũng chẳng trách được.
Tôi không muốn quay về ngủ. Chẳng hiểu sao, chỉ muốn ngồi đây, dù là im lặng hay nói chuyện gì cũng được. Thế là tôi bệt xuống nền đất mát lạnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
“Trăng nay đẹp ghê,” tôi khẽ nói, mắt vẫn dõi theo ánh trăng tròn vằng vặc. “Chắc biết tụi mình sắp đi nên tạm biệt ấy mà…”
Tôi im lặng sau câu đó, không nói gì thêm. Chỉ có gió thổi nhẹ qua, có ánh trăng, có mùi cỏ đêm và tiếng côn trùng xa xa.
Erwin cũng không vội đáp lời. Cậu ấy lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách giữa hai đứa đủ gần để nghe thấy hơi thở nhau, nhưng lại không ai chạm vào ai.
Một lúc sau, cậu ấy mới lên tiếng, giọng khẽ đến mức gần như hòa vào đêm tối:
“Ừ… đẹp thật. Cũng lâu lắm rồi tôi mới nhìn nó kĩ như vậy.”
Chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, chẳng ai nói gì thêm. Chỉ có ánh trăng là chứng kiến tất cả. Có lẽ… cả hai đều biết khoảnh khắc này là hiếm hoi, và ngày mai… mọi thứ sẽ khác.
Tôi biết… cái kiểu hứa của Erwin là vậy thôi, cậu ấy sẽ không thay đổi dễ dàng đâu. Cái tính cách đó, cái ánh mắt đó… đã như khắc sâu vào máu thịt của cậu ấy rồi. Mà tôi cũng chẳng trách được.
Tôi không muốn quay về ngủ. Chẳng hiểu sao, chỉ muốn ngồi đây, dù là im lặng hay nói chuyện gì cũng được. Thế là tôi bệt xuống nền đất mát lạnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
“Trăng nay đẹp ghê,” tôi khẽ nói, mắt vẫn dõi theo ánh trăng tròn vằng vặc. “Chắc biết tụi mình sắp đi nên tạm biệt ấy mà…”
Tôi im lặng sau câu đó, không nói gì thêm. Chỉ có gió thổi nhẹ qua, có ánh trăng, có mùi cỏ đêm và tiếng côn trùng xa xa.
Erwin cũng không vội đáp lời. Cậu ấy lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách giữa hai đứa đủ gần để nghe thấy hơi thở nhau, nhưng lại không ai chạm vào ai.
Một lúc sau, cậu ấy mới lên tiếng, giọng khẽ đến mức gần như hòa vào đêm tối:
“Ừ… đẹp thật. Cũng lâu lắm rồi tôi mới nhìn nó kĩ như vậy.”
Chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, chẳng ai nói gì thêm. Chỉ có ánh trăng là chứng kiến tất cả. Có lẽ… cả hai đều biết khoảnh khắc này là hiếm hoi, và ngày mai… mọi thứ sẽ khác.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, ông chỉ huy tập hợp cả đám rồi bắt đầu đọc tên từng người để lên xe ngựa về trụ sở mới. Tôi và Nile nằm trong danh sách nhóm quân cảnh vệ, phải đi trước.
Tôi ngoái đầu lại, nhìn lần cuối cái nơi mà suốt hai năm qua đã trải qua đủ thứ chuyện vui buồn. Bãi tập bụi mù, căn bếp ồn ào, mấy bậc thềm đá mà tụi tôi hay ngồi tám chuyện… Tôi mím môi, tạm biệt những người bạn, tạm biệt cả Erwin.
Xe ngựa lăn bánh, tôi và Nile được đưa tới trụ sở quân cảnh vệ—một nơi nguy nga tráng lệ đúng kiểu dành cho quý tộc. Vừa bước xuống xe thôi mà tôi đã thấy choáng ngợp. Toàn lâu đài đá trắng, sân vườn cây cảnh, lính canh mặc đồ chỉnh tề, đi lại nghiêm chỉnh như tượng sáp. Tân binh cũng đông lắm, ai nấy đều nhìn nhau ngơ ngác.Rồi một ông chú chỉ huy mới—bụng tròn vo, mặt hơi đỏ như vừa nhậu về—xuất hiện và bắt đầu giao việc. Việc đầu tiên tụi tôi nhận là… quét dọn nhà cửa đón quý tộc. Nghe qua mà muốn xỉu. Sau đó là tập đứng canh cửa, bưng trà, cúi chào khách.Tóm lại, không khí ở đây nhàn thật đấy… nhưng lại có cái kiểu bị sai bảo, bị dắt đi như một lũ bù nhìn không hơn không kém. Chẳng có gì giống cái hình ảnh “lính” mà tôi từng tưởng tượng hồi mới vào quân đội cả. Tôi thở dài nhìn Nile, cậu ta cũng nhún vai, chắc đang nghĩ giống tôi:
“Tụi mình… thành lính quý tộc thiệt rồi.”
Đã ác cái là… tôi với Nile là hai đứa chơi chung thân nhất mà tụi nó cũng nỡ tách ra mới ghê chứ. Nile thì bị sai ra khu lính gác, còn tôi thì bị lùa đi… quét dọn từ sáng tới trưa tới chiều.
Công việc đầu tiên là lau bàn ghế trong cái phòng hội nghị dài như đường tàu hỏa, lau tới muốn mòn cả cái giẻ luôn. Lau xong cái phòng đó thì lại bị lùa qua lau sàn, lau mấy cái hành lang đá hoa cương mà tới khi đứng lên là lưng tôi cứng như gỗ. Chưa dừng lại ở đó, mấy ông chỉ huy còn hành tân binh phải lau nhà vệ sinh. Trời ơi, tôi chưa từng nghĩ đời mình có ngày phải cúi rạp người cọ rửa cái chỗ đó dưới ánh mắt giám sát gắt gao vậy đâu.
Ở nhà thì khỏi phải nói, tôi có phụ ba mẹ cái gì bao giờ đâu, toàn là ăn no nằm dài. Ấy vậy mà giờ đây, tôi với cái giẻ và cái chổi trở thành bạn thân thiết, tay chân ê ẩm, ngón tay phồng rộp.
Chưa kể là còn có mấy đứa con gái gì đâu mà vô ý thức hết chỗ nói. Tôi vừa mới lau xong cái sàn, chùi sạch bóng, quay đi được mấy phút thì tụi nó thản nhiên kéo váy bước qua, giẫm giày đầy bùn đất. Tôi nhìn mà muốn lên máu luôn. Nói ra thì bị liếc, mà không nói thì lòng ức như nghẹn cổ.
Bữa trưa thì cũng chẳng hơn gì. Tân binh như tôi chỉ được ăn mấy món lạt lẽo nguội ngắt, ngồi ăn còn phải giữ ý giữ tứ. Có người chỉ cần chậm chạp hay làm rớt cái thìa thôi là bị phạt hít đất ngay giữa sân cho mấy ông quý tộc cười chơi.
Tôi nhớ lại hồi xưa ở trại huấn luyện ít ra còn được chạy nhảy, chơi trò chơi với đám bạn, được cười đùa bên Erwin, Hanji, Mike… Chứ giờ đây đúng nghĩa là lính bù nhìn, làm mọi cho mấy ông bà quý tộc, chỉ khác cái là có mặc quân phục thôi.
Tôi thở dài… đúng là thế giới trong tường thành, chật chội và ngột ngạt chẳng khác gì cái lồng chim.
Những ngày tháng ấy cứ thế mà kéo dài…
Ngày qua ngày, tôi sống như một cái bóng trong trụ sở quân cảnh. Sáng dậy sớm, đứng gác, lau dọn, phục vụ… tối về nằm vật ra giường mà chẳng buồn nói năng gì. Những người xung quanh cũng thế, ai nấy đều đeo những chiếc mặt nạ cười gượng, nhưng ánh mắt thì trống rỗng và mệt mỏi.
Quân cảnh vệ, nghe thì oai, nhưng công việc thì toàn làm mấy chuyện lặt vặt vô nghĩa: lau bàn, rửa sàn, khiêng ghế, bưng bê đồ ăn, rồi đến khi có quý tộc ghé thăm thì phải cúi gập người cười giả lả. Có người từng nói đùa:
“Ở đây chỉ cần quét giỏi hơn đấm giỏi là được.”
…Mà cay đắng là nó đúng thật.
Tôi thậm chí còn quên luôn cảm giác được cầm kiếm chém mô hình titan, quên cả mùi mồ hôi khi luyện tập vã ra như mưa, quên luôn cả tiếng cười giòn tan của tụi Hanji, Marco… Và nhất là… quên dần cả giọng nói lẫn ánh mắt của Erwin.
Có lúc tôi chỉ muốn ném hết cái chổi cái giẻ xuống, chạy thẳng tới cổng, vượt tường mà đi mất. Nhưng rồi lý trí níu lại, vì tôi biết… nếu làm vậy, tôi sẽ khiến ba mẹ thất vọng, và có lẽ… Erwin cũng thất vọng về tôi.
Nile cũng chẳng khá hơn. Hắn cứ thở dài suốt ngày, làm việc mà như hồn treo ngược cành cây. Chỉ có điều… hắn còn có Marry để gửi gắm tâm sự, còn tôi thì không.
Đêm nào cũng vậy, tôi nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà trắng lạnh, lòng thì chỉ nghĩ tới câu nói mà Erwin từng nói:
“Nếu có thể, hãy chọn con đường mà trái tim mình hướng tới.”
Nhưng mà… đâu phải muốn là được.
Sau khoảng ba tháng làm việc, Nile nói với cấp trên giúp tôi — rằng tôi có điểm lý thuyết cao, ứng xử ổn nên hên là ông chỉ huy cũng giao cho tôi việc đón tiếp mấy nhà quý tộc, dẫn họ đi tham quan hoặc tham dự mấy buổi tiệc tiếp khách. Nghe thì có vẻ sang chảnh, nhẹ nhàng hơn so với tụi tân binh khác, tôi cũng biết ơn Nile một chút vì dù gì cậu ấy cũng cho tôi một cơ hội tốt hơn.
Nhưng mà đời đâu có đơn giản vậy.
Quý tộc thì cũng có this có that. Có người lịch sự, dễ thương, nói năng nhã nhặn làm tôi cũng thấy ấm lòng. Nhưng cũng có những kẻ chỉ thiếu nước giẫm lên đầu người khác mà thôi: ngạo mạn, không thèm nghe tôi hướng dẫn, tự ý làm gì thì làm.
Có buổi tôi phải đứng cả buổi trời đón khách cho một buổi yến tiệc diện kiến đức vua, mà tôi thì có được vào đâu… chỉ đứng gác cửa như cái cột đèn biết đi. Ánh mắt mấy người đó nhìn xuyên qua tôi, họ chẳng coi mình là con người nữa, chỉ là công cụ phục vụ mà thôi.
Có mấy hôm, Nile lại mua ít rượu lậu về, tụ tập với mấy anh lính khác trong quân cảnh. Cậu ta cười cười rủ tôi:
— "Nè, uống tí không Yui? Chứ không có chút men chắc chịu không nổi đâu…"
Tôi chán nản thở dài, lắc đầu:
— "Tới cậu cũng lây cái tính đó rồi hả… Thôi, tôi đi ngủ đây."
Tôi không còn cảm giác gì với cái thế giới này nữa.
Cái trụ sở này… nhìn ngoài thì nguy nga lộng lẫy, mà bên trong thì toàn là sự giả tạo, dối trá, đâm chọt.
Bọn con gái trong quân cảnh vệ cũng chảnh chọe, điệu đà, suốt ngày soi mói nhau như mấy con chim khách. Chỉ cần ai được triệu tập lên diện kiến quý tộc hay chỉ huy cấp cao là thể nào cũng bị tụi nó nói xấu sau lưng, ganh tị ra mặt. Sống trong cái môi trường đó, ai mà không biết bầy đàn thì xác định.
Tôi thì vẫn lặng lẽ, cô đơn, chẳng màng nhập hội, mặc kệ lời ra tiếng vào. May ra có Nile giúp tôi đỡ bị soi mói một ít, chứ không chắc bị đá khỏi cái nơi này cũng nên.
Có lúc tôi ngồi một mình trong phòng, nhìn ra cái cửa sổ nhỏ xíu rồi tự hỏi:
— “Ba mẹ ơi… con làm vậy là đúng hay sai?”
Tôi đã chọn con đường mà ba mẹ muốn, nhưng còn tôi thì sao? Tôi đã để trái tim mình lại phía sau rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com