Chương 16: Nhẹ nhàng mà ấm áp
Mấy tháng sau, tôi dần quen với cái nhịp sống của quân cảnh vệ.
Có lẽ nhờ khả năng ngoại giao, cách nói chuyện điềm đạm và khả năng xử lý tình huống nhanh, tôi được phân cho những công việc tốt hơn một chút: tiếp đón, truyền tin, dẫn khách, thậm chí đôi khi còn được tham gia các cuộc họp nhỏ. Lương cũng khá hơn, được chia thêm một ít tiền thưởng gọi là “phần thưởng ưu tú”.
Nhưng mà… càng ở lâu, tôi càng nhận ra cái mặt tối của nơi này rõ hơn bao giờ hết.
Quân cảnh vệ và quân trinh sát tị nanh nhau, khẩu chiến liên tục. Mấy tên lính cảnh vệ luôn coi khinh bọn trinh sát, mỗi lần thấy họ đi ngang qua là kiểu gì cũng xỉa xói, móc méo:
— “Đám này chỉ giỏi đi chết chứ cứu được ai đâu!”
— “Đừng để tao thấy mày chạy về khóc lóc xin cứu mạng là được!”
Mỗi lần như vậy, tôi lại phải lao ra giảng hòa, ngăn cản, cố giữ hòa khí. Tôi mệt mỏi vô cùng, bởi vì tôi hiểu mà… bên trinh sát họ đâu có tệ, và trong số đó có cả những người tôi thương quý nhất.
Có một lần, tôi nhìn thấy một cô gái mặc quân phục trinh sát bị tụi quân cảnh vệ chặn lại chọc ghẹo, tôi xông tới kéo cô ấy đi rồi cãi nhau với đám kia. Họ cười nhạo tôi, bảo tôi “thích làm người tốt” hay “bênh đám rác rưởi đó à”.
…Tôi mặc kệ. Tôi chỉ ghê tởm cái cách mà lòng người ở đây mục ruỗng đi từng ngày.
Tối đến, tôi không ngủ nổi.
Tôi ngồi bên cửa sổ nhỏ trong phòng trọ tồi tàn mà quân cảnh cấp cho, nhìn ra khoảng trời tối đen chỉ có ánh trăng mờ nhạt.
Tôi nhớ.
Nhớ cái đám bạn ồn ào ngày xưa, nhớ tiếng cười rộn rã, nhớ cả những buổi huấn luyện mệt lử mà vẫn thấy vui.
Và… tôi nhớ cậu ấy.
Erwin.
Không biết cậu ấy giờ ra sao rồi…
Có lẽ đang ở ngoài tường thành, cũng mệt mỏi, cũng đối mặt với những hiểm nguy… nhưng ít ra, cậu ấy đang sống đúng với con đường cậu ấy chọn.
Còn tôi thì sao?
Tôi đang chết dần chết mòn trong một cái lồng son, lương cao mà trái tim thì rỗng tuếch.
Tôi thở dài, rút từ túi áo ra chiếc khăn tay cũ mà tôi chưa kịp trả lại hôm đó, chỉ lặng lẽ siết chặt trong tay.
— “Cậu vẫn ổn chứ, Erwin…”
Trong khi tôi đang vật lộn với những công việc trong quân cảnh vệ, bên trinh sát lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Các bạn tôi — những người đã chọn con đường trinh sát — mỗi ngày đều phải đối mặt với sự sống và cái chết cận kề.
Ăn không đủ, ngủ không đủ, họ phải di chuyển hàng chục, hàng trăm cây số bên ngoài tường thành, nơi mà Titan luôn rình rập, chực chờ nuốt chửng họ bất cứ lúc nào.
Mỗi tháng, cứ một lần là họ lại được lệnh đi ra ngoài trinh sát.
Đó không phải là chuyến đi chơi, mà là cuộc chiến sinh tử.
Khi họ trở về, chẳng còn nguyên vẹn ai. Có người về với cái cánh tay còn lại, có người chỉ còn nửa thân người. Có những trường hợp không trở về nữa — chỉ còn lại sự đau buồn và những cái tên được ghi lại trong sổ tang.
Cha mẹ, người thân của họ đau đớn, tức giận chửi rủa những người đứng đầu — những người mà họ cho là vô dụng, ích kỷ, đẩy con mình vào con đường chết.
Nhưng nếu không có sự sẵn sàng hi sinh, thì làm sao có thể tìm được một ngày hòa bình?
Họ biết rõ cái giá của tự do và bình yên là máu và nước mắt. Và họ vẫn bước đi.
Mỗi tháng mỗi lần quân trinh sát trở về, tôi đều chạy ra ngóng xem Erwin có ổn không. Tôi vẫn thấy cậu ấy như trước, nhưng hình như cậu ấy không nhìn thấy tôi nữa. Bây giờ nhìn cậu ấy cứ buồn buồn, u uất thế nào đó. Một thời gian dài nhìn cậu ấy lớn và cao thật, Mike cũng càng cao hơn nữa, mà Mike bây giờ thì mọc râu các kiểu. Có hôm tôi lén chạy ra gặp Mike hỏi:
— "Erwin dạo này sao rồi, Mike?"
Cậu ấy chỉ cười khoang tay rồi khịt mũi nói:
— "Sao cậu không hỏi thăm tôi mà lại hỏi Erwin?"
Tôi cười nhạt rồi nói:
— "Thì tôi muốn biết tình hình cậu ấy mà."
Mike thở dài rồi nói:
— "Erwin dạo này cũng như mọi người thôi, căng thẳng và mệt mỏi lắm.nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy từ bỏ."
Mike nhún vai tiếp:
— "Cậu ấy vẫn giữ sự bình tĩnh, lạnh lùng như trước nhưng đôi mắt đôi lúc lộ vẻ u uất, có lẽ là nỗi lo cho tương lai, cho đồng đội và cho cả thế giới này. Có những ngày, Erwin chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi một mình suy nghĩ rất sâu sắc."
Mike thở dài:
— "Nhưng dù sao, cậu ấy vẫn kiên cường. Erwin không phải người dễ gục ngã đâu, Yui à. Cậu ấy sống vì mục tiêu, và sẽ không để khó khăn làm mình gục ngã."
Vài tháng trôi qua.
Công việc ở quân cảnh vệ vẫn đều đặn, gò bó, nhiều khi khiến tôi cảm thấy bản thân chẳng khác gì một bánh răng trong guồng máy khổng lồ và vô cảm.
Nhưng rồi có một hôm, tôi được cử đi dự một buổi họp giữa ba quân đoàn. Họp tổng kết quý. Mỗi đại diện sẽ được phát biểu, chia sẻ tình hình của đơn vị mình, sau đó là phần thảo luận chung.
Tôi không mong chờ gì nhiều. Chỉ nghĩ là lại thêm một buổi ngồi nghe, ghi chép và giữ mặt nghiêm túc. Nhưng tôi đã lầm.
Ngay khi đoàn trinh sát bước vào hội trường, tôi khựng người.
Một bóng dáng quen thuộc – nhưng giờ đã khác xưa quá nhiều.
Erwin.
Cậu ấy… không còn là cậu bé gầy gò với nét mặt trẻ con nữa.
Cao hơn, vai rộng hơn, ánh mắt không còn lanh lợi mà đã thêm phần trầm tĩnh, từng trải.
Bộ quân phục trinh sát khoác trên người cậu ấy như được sinh ra để dành riêng cho cậu vậy – vừa vặn và sắc sảo đến lạnh người.
Tôi nhìn cậu chằm chằm, tim bất giác chậm lại một nhịp.
Có cái gì đó nghèn nghẹn chạy dọc sống lưng.
Cậu ấy phát biểu ngắn gọn, súc tích. Vẫn cái giọng điềm tĩnh ấy, nhưng bây giờ mang theo một tầng sức nặng khác – giọng của một người từng chứng kiến quá nhiều, mất mát quá nhiều.
Tôi ngồi im, chỉ dám nhìn từ xa.
Đã từng thân thiết đến thế… mà bây giờ tôi lại ngại đến mức không dám bước tới.
Buổi họp kết thúc. Mọi người dần dần ra về.
Tôi đứng lặng giữa hành lang, rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm, bước thật nhanh về phía cậu.
Cậu ấy đang nhìn ra sân, tay chắp sau lưng như đang suy nghĩ điều gì đó. Gió thổi nhẹ, làm tóc mái cậu khẽ lay động.
Tôi đứng cách khoảng một bước, giọng hơi run:
“Này… cậu còn nhớ tôi không…?”
Cậu quay đầu lại, mắt chạm mắt tôi.
Cái tên ấy — cậu không chỉ nhớ, mà nói ra không hề do dự một giây.
Tôi đứng sững.
Tưởng mình phải nhắc, phải gợi lại kỷ niệm gì đó…
Nhưng không — cậu đã nhớ tôi suốt thời gian qua.
Erwin mỉm cười, rất nhẹ, rất ít .
“Cậu thay đổi rồi…”
Tôi buột miệng, rồi lúng túng quay đi.“Ý tôi là… cao hơn, khác quá…”
Erwin nhìn tôi một chút, mắt dịu lại:
“Cậu cũng khác. Nhưng… tôi nhận ra ngay.”
Tôi siết chặt tay trong túi. Cảm xúc nghèn nghẹn nơi ngực như muốn vỡ tung ra.
Cậu ấy vẫn là Erwin – nhưng giờ đã là một Erwin trưởng thành, điềm tĩnh, và đầy khoảng lặng.
Tôi muốn nói nhiều hơn, hỏi cậu có ổn không, có bị thương không…
Nhưng rồi, tôi chỉ nói được một câu:
“Tôi… mừng vì cậu vẫn ổn.”
Erwin khẽ gật, như hiểu cả trăm điều trong câu nói đó.
Gió vẫn thổi, lặng lẽ mang theo những tháng năm xa cách.
Tối hôm đó, tôi cố tìm mọi cái cớ để được gặp cậu.
Tôi bảo với cấp trên rằng cần kiểm tra sổ ghi chép của buổi họp, rồi xin phép ra ngoài “gặp người từ phía trinh sát để hỏi lại thông tin”.
Thật ra chẳng có gì cần hỏi hết. Tôi chỉ… muốn nói chuyện với cậu ấy thôi.
Tôi tìm thấy Erwin ở bãi sân phía sau khu doanh trại — nơi ít người qua lại, nơi gió lùa về lạnh buốt.
Cậu ấy đứng đó, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xa vào bóng tối. Ánh trăng mờ nhòe hắt lên một bên gò má, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm cứng rắn.
Tôi bước tới, khẽ gọi:
“Erwin…”
Cậu quay lại. Không ngạc nhiên, không lạnh lùng. Chỉ là một cái nhìn lặng lẽ, bình thản như đã biết tôi sẽ đến.
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nên tôi hỏi đủ thứ —
“Cậu khỏe chứ?”
“Có bị thương gì không?”
“Ngoài tường có gì vui không… có dễ thở hơn không?”
“Chỉ huy có bắt nạt cậu không?”
“Nghe Mike than ở ngoài đó cực lắm nhỉ… nhìn đồng đội ngã xuống chắc… chắc đau lòng lắm…”
Tôi nói, như sợ nếu im lặng thì sẽ bật khóc.
Tôi nói, để lấp đầy khoảng trống giữa tôi và cậu ấy – khoảng trống của tháng năm, của nỗi nhớ, của những điều không thể nói thành lời.
Erwin im lặng suốt. Nghe từng câu, không ngắt lời.
Cuối cùng, cậu lên tiếng – giọng trầm, rất khẽ:
“Marco… đã hi sinh.”
“Cậu ấy mất trong một cuộc chạm trán đột ngột với Titan. Không kịp rút lui. Chúng tôi… không cứu được.”
Tôi đứng sững.
Không thở được.
Cảm giác như ai đó vừa kéo mạnh một sợi dây trong lồng ngực.
Marco…
Cậu bạn nhỏ nhắn, hay cười, luôn nhường phần ăn ngon cho người khác, luôn nói “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”…
Giờ đã không còn nữa.
Tôi cảm thấy đất dưới chân chao đảo.
Một tiếng nghẹn bật ra khỏi miệng, tôi gần như thì thầm:
“Sao mạng sống con người mong manh vậy hả…”
Erwin không trả lời ngay.
Cậu chỉ nhìn tôi — ánh mắt vẫn bình thản, nhưng sâu hun hút như vực.
“Bởi vì chúng ta sinh ra trong một thế giới không cho phép ai sống lâu nếu không chiến đấu.”
“Marco… đã sống như cách cậu ấy tin. Và ra đi cũng trong lúc chiến đấu vì điều đó.”
Tôi quay mặt đi. Không muốn để cậu thấy tôi đang rơi nước mắt.
Nhưng rồi, tôi cảm thấy một bàn tay chạm nhẹ vào vai mình.
Erwin không an ủi, không vuốt tóc tôi như trong sách vở.
Cậu chỉ đặt tay đó lên vai tôi — một cách chân thành, vững chãi và đầy tôn trọng.
“Tôi hiểu cảm giác đó, Yui. Ngày nào tôi cũng sống trong nó.”
“Nhưng tôi vẫn đứng đây. Bởi vì nếu tôi gục ngã… thì chẳng còn ai dám bước ra nữa.”
Tôi không nói gì nữa.
Chỉ gật đầu, rất khẽ.
Tôi đứng cạnh cậu, dưới ánh trăng. Hai cái bóng đổ dài trên đất, lặng lẽ như nỗi đau đang lặng lẽ ngấm vào tim.
Sáng hôm sau, quân trinh sát chuẩn bị cho chuyến đi tuần tra sắp tới. Không khí căng thẳng nhưng đầy tập trung.
Tôi được phân đi chuyển lương thực dự trữ cho họ – hộp đồ ăn khô, vài túi nước và cả băng gạc, thuốc sát trùng…
Vừa mang đến nơi, vài tên quân cảnh phía sau đã bắt đầu buông lời xì xào:
“Cho bọn đó cũng chỉ tổ phí của.”
“Chết thì cũng chết ngoài kia thôi, đưa đồ làm gì không biết…”
Tôi nghe hết. Nhưng tôi không phản ứng.
Tôi biết phản ứng cũng chẳng để làm gì.
Chỉ lặng lẽ đặt đồ xuống, rồi quay sang nói với Erwin – lúc ấy đang kiểm tra bản đồ:
“Có cần gì thì nói với tớ và Nile nhé. Tụi tớ sẽ giúp cậu… yên tâm đi.”
Cậu ấy nhìn tôi. Một cái gật đầu nhỏ, không nói lời nào, nhưng trong mắt lại có gì đó dịu xuống.
Không phải là cảm ơn, mà là cảm nhận được sự tin tưởng.
Buổi họp chiến lược bắt đầu.
Tôi xin phép tham dự – với tư cách là quân cảnh hỗ trợ hậu cần và ghi chép.
Dù được Erwin đồng ý, nhưng không khí trong phòng… nặng nề lạ lùng.
Nhiều ánh mắt nhìn tôi, lạnh lẽo, hoài nghi, và đầy phán xét.
Tôi biết, họ không ưa gì quân cảnh. Và tôi – đứng giữa hai phía – càng dễ trở thành cái gai.
Trên bản đồ, một khu vực ngoài tường phía Tây được khoanh đỏ — điểm nghi ngờ có hoạt động bất thường của Titan.
Họp bàn nảy sinh nhiều ý kiến. Nhưng phần lớn vẫn nghiêng về chiến thuật cũ: tập trung toàn lực tấn công nhanh rồi rút.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng nhẹ nhàng:
“Tôi nghĩ… có thể chia nhỏ đội hình ra, dùng một nhóm nhỏ dẫn dụ Titan theo hướng khác để đánh lạc hướng.
Khi đó, nhóm chính có thể đột nhập sâu hơn, ít nguy cơ hơn. Dồn tổng lực từ đầu dễ gây tổn thất lớn…”
Không ai trả lời ngay.
Chỉ có tiếng hừ nhẹ:
“Cô giỏi nói mồm lắm.”
“Người bỏ mạng là chúng tôi, không phải cô.”
“Cô chịu trách nhiệm được nếu có ai chết không?”
Tôi im lặng.
Không phải vì sợ. Mà vì quá buồn.
Tôi đến đây để giúp. Để đưa ra ý kiến – không phải để bị xé nát bởi định kiến.
Tôi cúi đầu. Bàn tay siết nhẹ tờ bản đồ trên đùi.
Rồi Erwin lên tiếng.
Giọng cậu ấy không to, không gay gắt. Nhưng từng từ đều rõ ràng và chắc nịch.
“Chiến thuật cũ… không còn hiệu quả nữa.”
“Và dù là ý kiến đến từ ai, nếu hợp lý — thì đáng để thử.”
Một khoảng lặng.
Rồi lại một người bật cười giễu:
“Cậu lúc nào cũng thích đặt cược. Nếu muốn đánh bạc thì về nhà mà chơi, Erwin.
Cái mạng của tụi tôi không phải để nhử Titan đâu.”
Tôi quay sang nhìn cậu. Tim đau như ai bóp chặt.
Nhưng Erwin vẫn điềm tĩnh.
Chỉ nói một câu, không lớn, nhưng khiến căn phòng im phăng phắc.
“Tôi không xem mạng người là trò chơi.”
“Nhưng nếu không dám thay đổi – thì mãi mãi sẽ chỉ biết chôn xác bạn bè, rồi lại làm lại bằng cùng một sai lầm.”
Tối đó, tôi không về trụ sở ngay.
Tôi xin phép ở lại lều của quân trinh sát — lý do là để “ghi chép chiến thuật” cho buổi hội ý tiếp theo, nhưng thực ra… tôi chỉ muốn ở lại để tiếp tục bàn bạc với cậu ấy.
Lều của trinh sát không rộng. Bên trong có vài chiếc ghế gỗ tạm bợ, một bàn lớn trải bản đồ, và vài cây nến cháy leo lét.
Erwin ngồi ở phía cuối bàn. Tôi ngồi đối diện.
Lần đầu tiên sau bao tháng, chúng tôi có thể nói chuyện lâu như vậy… không vội, không bị ai chen ngang, không tiếng mỉa mai.
Tôi vẽ lại sơ đồ bố trí nhóm quân, dù vẽ rất xấu, y hệt mấy nhóc con đội mồi nhử và đội tấn công chính – rồi nói:
“Nếu nhóm này thu hút được ít nhất 3 – 4 con Titan, thì cánh còn lại có thể áp sát được bức tường phía Tây.
Nhưng cần người điều phối ở điểm giữa để báo tín hiệu nếu tình hình thay đổi đột ngột.”
Erwin chăm chú nhìn bản vẽ. Tay cậu ấy chạm nhẹ vào mép bản đồ, khẽ gật đầu:
“Ý tưởng tốt. Đơn giản, linh hoạt. Tôi sẽ cân nhắc điều chỉnh… và đưa ra trong cuộc họp sáng mai.”
“Cảm ơn cậu, Yui.”
Tôi ngẩng lên, hơi bất ngờ vì cậu ấy nói lời cảm ơn.
Erwin chưa từng là người dễ dàng thể hiện cảm xúc — nhưng có vẻ… sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu ấy đã dần học cách công nhận sự giúp đỡ từ người khác.
Chúng tôi tiếp tục nói. Về kế hoạch. Về nguy cơ. Về việc nếu đội dụ Titan gặp nguy, phương án rút lui phải rõ ràng.
Cuối cùng… tôi không còn đếm được thời gian.
Chỉ biết lúc tôi đứng dậy, ánh nến đã gần tắt. Đồng hồ đã chỉ qua hơn ba tiếng.
Tôi cười, mở túi áo, dúi vào tay cậu một củ khoai tây nhỏ đã nướng sẵn:
“Đừng nhịn nha. Ăn rồi ngủ cho đủ đi.”
“Ngày mai sẽ mệt lắm đấy.”
Erwin nhìn củ khoai, rồi nhìn tôi.
Không cười – nhưng ánh mắt dịu lại rất rõ.
Một tay cậu ấy siết củ khoai, tay kia khẽ gật:
“Tôi sẽ ăn. Cảm ơn cậu… vì tất cả.”
Tôi quay đi.
Không dám nhìn lâu hơn.
Không phải vì ngại – mà vì sợ mình sẽ ở lại mãi nếu còn thêm một phút nữa.
Tôi rời khỏi lều, bước vào màn đêm mát lạnh.
Trong lòng… nhẹ bẫng.
Lần đầu tiên sau rất lâu… tôi cảm thấy mình vẫn còn chỗ đứng trong thế giới này.
Không phải là lính quân cảnh. Không phải là người ngoài.
Mà là… một người đồng đội thật sự.
Hôm sau, quân trinh sát rời khỏi trung tâm thành phố từ sáng sớm.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng họ khuất dần sau bức tường đá, dáng ai cũng rắn rỏi và đầy quyết tâm.
Cậu ấy cũng thế…
Erwin đi ở phía trước, không quay lại.
Tôi đứng lặng một lúc lâu, rồi mới quay về trụ sở.
Buổi trưa, tôi được phân công quay lại khu đóng trại hôm qua để dọn dẹp, thu gom tài liệu và các vật dụng còn sót lại.
Chiếc lều vẫn còn đó, hơi lộn xộn, vài vết bùn loang lổ dưới nền đất.
Bàn họp hôm qua vẫn nguyên vị trí.
Chiếc ghế mà tôi từng ngồi suốt ba tiếng đối diện cậu ấy… vẫn còn hằn dấu giày in mờ.
Tôi bước tới, định thu dọn bản đồ thì chợt thấy… một tờ giấy nhỏ được gài khéo dưới lọ mực.
Không ghi tên, không dấu hiệu gì đặc biệt.
Tôi mở ra.
“Ngủ đủ rồi, hôm nay tôi sẽ không gục.”
Tôi khựng người.
Mắt dán vào dòng chữ đó, tim đập chệch một nhịp.
Erwin.
Chỉ có thể là cậu ấy.
Câu nói tưởng chừng như vu vơ ấy — lại là hồi đáp cho một lời quan tâm nhỏ nhặt mà tôi tưởng cậu sẽ quên.
Tôi… đỏ mặt.
Đỏ thật.
Đỏ đến mức phải quay đi, giả vờ đang tìm thêm đồ để dọn.
Nhưng trong lòng thì lâng lâng như có một bó hoa nở bung ra giữa ngực.
Cậu ấy… cũng biết đùa sao?
Erwin lạnh lùng, điềm đạm, lý trí đến mức người ta sợ lại biết pha trò một cách nhẹ tênh như vậy sao?
Tôi cười.
Một nụ cười thật nhỏ, nhưng có thể kéo dài cả một ngày.
Tôi gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo.
Không cho ai thấy.
Cũng không định kể với ai.
Vì đối với tôi —
Đó là bí mật nhỏ giữa tôi và Erwin.
Một lời nhắn đơn giản… nhưng là điều dịu dàng nhất tôi từng nhận được.
Tối hôm đó, tôi quay lại trụ sở với gương mặt… không biết đang cười bao nhiêu phần trăm.
Cố gắng đi bình thường, cố gắng không ngước lên nhìn mây, cũng không huýt sáo — nhưng rõ ràng là tôi đang rất vui.
Vui theo kiểu trong túi có kho báu.
Mới vừa ngồi xuống bàn ăn, Nile từ đâu đó đi tới, tay vẫn còn cầm báo cáo.
Cậu ấy nhìn tôi vài giây, rồi chau mày:
“Cậu bị gì vậy?”
“Mặt đỏ lên, cười lạ lạ. Sốt à?”
Tôi quay sang, cười tủm tỉm, tự gắp một miếng bánh mì lên dĩa, rồi thản nhiên buông một câu:
“Cậu mới là người bị sốt đó.”
“Được Marry gửi thư một cái là ngồi tủm tỉm cả ngày luôn~ :>”
Nile đứng khựng.
Tai đỏ lên trước.
Rồi trán. Rồi nguyên mặt.
Miếng giấy trên tay suýt rớt xuống đất.
“Tôi– tôi không có– cô nói gì vậy? Tôi chỉ đang đọc báo cáo thôi…”
Tôi chống cằm, giọng kéo dài:
“Ừ thì… báo cáo có mùi nước hoa màu hồng, nét chữ tròn vo và ký tên Marry đó~”
“Lạ ghê, cậu học cách giả chữ của người ta từ khi nào thế~?”
Nile quay đi, khịt mũi một cái rõ to:
“Lo ăn đi. Cười nữa là tôi cho cậu mai đi dọn nguyên dãy lầu đấy.”
Tôi cười thật nhỏ, rồi cúi xuống.
Tay lén chạm vào túi áo — nơi đang giữ tờ giấy của Erwin.
Không nói gì nữa. Không cần nói gì nữa.
Chỉ là… lòng vẫn còn rất ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com