Chương 17: Đau khổ và ghen tị
Đã mấy năm trôi qua.
Quân số của trinh sát đoàn ngày càng hao hụt.
Một nhóm ra đi… thường chỉ còn một nửa trở về.
Mà nếu có về được… cũng chẳng còn nguyên vẹn: có người mất chân, có người mất trí, có người mất niềm tin vào chính cuộc đời.
Họ bắt đầu xin chuyển quân đoàn.
Rất nhiều người xin về phía quân cảnh vệ.
Lều doanh trại của chúng tôi mỗi lúc một đông.
Tôi dần thấy gương mặt thân quen hơn trong doanh trại. Những người từng là lính trinh sát nay mặc quân phục mới, ánh mắt trống rỗng, lặng lẽ uống trà và không bao giờ nói đến chuyện ngoài tường nữa.
Nile… giờ đã là chỉ huy quân cảnh.
Cậu ấy thăng chức nhanh – không phải vì mưu mẹo, mà vì cậu ấy chịu đựng giỏi.
Chịu được áp lực từ hoàng gia.
Chịu được ánh mắt soi mói.
Chịu được cả việc phải cúi đầu trước những mệnh lệnh mà chính cậu cũng thấy vô lý.
Marry đã đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy.
Đám cưới của họ diễn ra linh đình.
Tôi có đến dự. Mặc váy dài, ngồi ở hàng ghế phía giữa, vỗ tay khi hai người trao nhẫn cho nhau…
Nhưng trong lòng lại không thấy vui trọn vẹn.
Vì cứ nghĩ… Erwin có biết không nhỉ?
Có biết Nile đã cưới vợ rồi không?
Năm nay tôi 25 tuổi.
Ba mẹ rất tự hào về tôi.
Lương cao. Công việc ổn định. Có cấp trên trọng dụng. Có thưởng thêm mỗi tháng.
Họ hàng đều nói tôi “có phúc”, “đúng là con gái nhà người ta”.
Có lần được nghỉ phép về thăm nhà, ba mẹ còn nắm tay tôi, ngồi xuống nghiêm túc nói:
“Năm nay con lớn rồi đó. Tính chuyện chồng con chưa?”
“Lấy một anh cảnh vệ khỏe mạnh hoặc học giả thông minh nha con. Cho mẹ an tâm.”
Tôi… im ru.
Chỉ cười, cụp mắt xuống, không nói gì.
Mẹ vẫn nói tiếp, đầy háo hức:
“À tuần sau, nhà bác họ có quen một học giả hoàng gia, nhà giàu, đẹp trai, phong lưu mà rất lễ phép.
Mẹ hẹn cho con đi xem mắt rồi đó nha~”
Tôi suýt nghẹn miếng trà trong họng.
“Mẹ ơi con nói không đi rồi mà…”
Nhưng mẹ vẫn cười toe, không buông:
“Thì gặp thử thôi. Biết đâu con hợp?”
Mà tôi thì…
Những người mẹ giới thiệu – học giả, cảnh vệ, quan chức — toàn là kiểu đàn ông nhã nhặn, mềm tính, mà tôi thì… thấy họ thiếu một cái gì đó.
Không phải vì họ xấu, không phải vì họ tệ.
Mà vì họ không có cái nhìn lạnh lùng mà ấm ngầm.
Không có đôi mắt đã thấy cái chết mà vẫn chọn hy vọng.
Không có giọng nói trầm tĩnh nhưng chứa đầy sức nặng của lý tưởng.Họ… không có cái khí chất của một người có thể bước ra chiến trường và trở về với cả trời gió trong mắt.
Tôi cứ tưởng ba mẹ nói đùa.
Nào ngờ… một tuần sau thiệt sự lôi tôi đi xem mắt.
Không phải “gặp thử” hay “uống trà làm quen” gì cả — mà là một bữa tiệc mini ở nhà hàng cao cấp với nến, rượu, và menu đọc không nổi.
Tôi không mặc váy.
Không trang điểm.
Không xịt nước hoa.
Tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt để mộc, áo quân cảnh cài đến cổ.
Tôi đến đó như chính tôi — một người con gái 25 tuổi, từng giữ lều trinh sát, từng cầm dao găm đi hộ tống, từng lau máu cho đồng đội.
Và đối diện tôi… là một học giả hoàng gia.
Cao ráo. Ăn mặc chỉnh tề.
Mặt mũi cũng được đấy, nếu như không mở miệng.
Ngay từ câu đầu, ổng đã tự giới thiệu bằng cách… kể ba bằng tiến sĩ, bốn cuốn sách viết tay, mười tám bài báo được đăng trên tạp chí học thuật.
Sau đó là một tràng nói về lý tưởng hôn nhân như thể tôi là một đề án xin tài trợ:
“Tôi cần một người vợ hiểu biết, đảm đang. Phải chăm sóc được cha mẹ tôi lúc về già. Và đương nhiên, tối thiểu phải có hai con – một trai, một gái.”
“Tôi không thích phụ nữ nhõng nhẽo. Phải có sự kiềm chế, không khóc lóc vớ vẩn.”
“Tôi không ưa quân cảnh lắm, nhưng nhìn cô nhỏ nhắn cũng… đáng yêu. Sao quân cảnh vệ lại thấp vậy nhỉ?”
Tôi: 😐
Tôi chưa kịp nói gì.
À không, tôi có nói — một câu duy nhất:
“Chào anh.”
Và một câu cuối:
“Tạm biệt.”
Còn lại… là anh nói suốt. Một mình. Không dừng.
Khi bữa ăn kết thúc, tôi đặt tiền lại trên bàn.
Anh ta nhìn tôi, hơi nhướng mày:
“Tôi mời mà. Cô không cần trả.”
Tôi đáp thẳng:
“Tôi không muốn nợ anh đâu.”
Rồi đứng dậy.
Bước đi. Không quay đầu.
Mặc kệ phía sau là ánh nến lung linh hay lời mời gọi thứ hai cho một cuộc đời đã được định đoạt sẵn.
Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng, mở ngăn kéo nhỏ nơi cất những thứ quan trọng nhất đời mình.
Tờ giấy gấp gọn của Erwin vẫn nằm ở đó.
“Ngủ đủ rồi, hôm nay tôi sẽ không gục.” Tôi mỉm cười.
Không cần nến. Không cần rượu. Không cần học giả.
Chỉ cần một người nhớ rằng mình đã dặn họ ăn và ngủ đủ.
Ba má la tui sao con cư xử gì kì cục vậy. Tui mới nói là:” con có làm sai gì đâu tại cha nội đó bị vô duyên hạt nhài mà tỏ ra minhf là tổng tài vậy á nên con ghét.”
Ba tôi vẫn chưa buông tha, trầm giọng xuống:
“Vậy sao trước giờ không dẫn về nhà?”
“Ba mẹ già rồi. Không sống hoài với con được đâu. Con phải ổn định đi chứ.”
Tôi mím môi.
Một tay siết nhẹ tà áo.
Cổ họng khô lại, nhưng tôi vẫn cố trả lời:
“Con biết mà.
Nhưng mà… con thích người ta.
Còn người ta thì… con cũng không rõ nữa. Không biết cảm giác của người ta ra sao.”
Phòng im phăng phắc.
Tiếng quạt trần quay vòng chậm rãi như quét từng nhịp thở mệt mỏi của thời gian.
Mẹ tôi nhìn tôi, rồi chợt thở dài — không giận, không cáu, chỉ là một tiếng thở dài thật khẽ, buồn và cam chịu:
“Con à… nếu người ta thật lòng thì đã cho con câu trả lời rõ ràng rồi.”
“Chứ để con đoán tới đoán lui… mệt tim lắm, con biết không?”
Ba tôi chen vào, giọng nghiêm lại:
“Cái tuổi này rồi, không phải cứ thích là được đâu.
Cần một người rõ ràng, ổn định. Biết lo, biết giữ. Không phải người làm con chờ mỏi.”
Tôi cúi đầu.
Không biết nói sao.
Không dám nói ra rằng người tôi thích… có thể không bao giờ trở lại.
Không dám nói rằng tôi đã thương một người mà cả thế giới này coi là sắt đá, nhưng tôi biết phía sau ánh mắt ấy là một bầu trời kiên cường và cô độc.
Không dám nói rằng ES là người đã ăn củ khoai tây tôi đưa và để lại lời nhắn: “Tôi sẽ không gục.”
…Và từ hôm đó tới nay, tôi vẫn chưa nhận được thêm một dòng tin nào nữa.
Tối đó, tôi ngồi trong phòng.
Ngoài cửa sổ, trăng tròn vành vạnh.
Tôi lấy một tờ giấy trắng, chậm rãi viết ba chữ:
“Gửi Erwin,”
…Rồi không biết viết gì tiếp theo.
Tôi gấp lại.
Không gửi.
Chỉ cất trong ngăn kéo — cạnh tờ giấy cũ mà cậu ấy từng để lại.
Ba nói đúng.
Nếu người ta cũng có tình cảm với mình… thì người ta sẽ chủ động.
Không để mình lúc nào cũng là người giữ lại – là người chịu đựng.
Tôi cố gắng quên đi.
Nhưng khổ một điều, càng cố quên là lòng càng nhớ.
Những mẩu giấy. Những đêm chiến lược. Những lần im lặng nhìn nhau rồi ai nấy quay đi vì còn nhiệm vụ chưa xong.
Tôi vẫn còn nhớ… rõ lắm.
Một hôm đang đi chợ, tôi gặp một chàng trai lạ.
Cao ráo. Đô. Trông có vẻ hơi… lóng ngóng.
Lúc thấy tôi xách nặng, cậu ấy lịch sự đề nghị mang giúp.
Sau đó… gặp hoài.
Ở chợ. Ở phố. Ở thư viện hoàng gia.
Cậu ấy tên Teskio. Là học giả. Sinh ra trong một gia đình gia giáo.
Nói chuyện có phần rụt rè, nhút nhát, ngại giao tiếp…
Có cái gì đó rất quen.
Tôi cũng không hiểu sao, mình lại chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy.
Không hẳn là yêu, nhưng có lẽ vì ba mẹ vui.
Vì tôi muốn thử một điều mới.
Vì tôi nghĩ… nếu người ta thương mình thật lòng, thì có thể học cách yêu họ dần dần.
Teskio yêu tôi.
Rất dịu dàng.
Hay nắm tay mỗi lần hẹn hò.
Lâu lâu còn đề nghị tôi ôm cậu ấy.
Tôi cũng chiều theo, dù trong lòng vẫn có một khoảng trống chưa gọi tên được.
Một hôm, khi tôi đang đứng ngắm hoa ở quảng trường, cậu ấy lén hôn má tôi.
Tôi bất ngờ. Không phản ứng. Cũng không giận.
Nhưng hôm sau, cậu ấy đề nghị hôn môi.
Tôi từ chối.
Không phải vì tôi ghét.
Mà vì tôi… không chắc mình đang yêu ai.Ba mẹ mừng rỡ. Họ tin rằng tôi đã ổn định.
Họ nói tôi cuối cùng đã “biết buông quá khứ để sống cho hiện tại.”
Nhưng tôi thì biết.
Rằng mình đang tập quên. Mà quên mãi không xong. Một năm rưỡi trôi qua.
Tôi và Teskio bắt đầu cãi nhau.
Những chuyện nhỏ như lịch gặp mặt, ánh mắt không đủ dịu dàng…
Tôi muốn được dỗ, được hỏi han.
Cậu ấy lại chỉ biết lý trí hóa mọi chuyện và buông ra những lời làm tôi đau.
Tôi cũng không vừa.
Nóng tính. Im lặng.
Có những lúc chỉ cần xin lỗi thôi là đủ, vậy mà cả hai lại bảo vệ cái tôi nhiều hơn là bảo vệ nhau.
Và rồi… cậu ấy nói chia tay.
Không giận dữ.
Chỉ là một cuộc hẹn nói chuyện, lịch sự, tử tế…
Nhưng lạnh như gió mùa đông thổi qua một cánh đồng đã trơ trụi cỏ.
“Chúng ta đã cố gắng rồi.
Có lẽ không hợp thật.
Em là một người tốt, nhưng em không hẳn thuộc về thế giới của anh.”
Tôi đứng đó như trời trồng, không khóc.Chỉ ngồi thừ ra như vậy một lúc rất lâu.
Tối hôm đó, tôi lại mở ngăn kéo cũ.
Tờ giấy vẫn nằm đó, cạnh một mảnh giấy tôi đã gấp rồi không bao giờ gửi:
“Tôi nhớ cậu.”
Tôi tưởng sau chia tay, mình sẽ dần khá hơn.
Nhưng không.
Cái cảm giác gặp lại người từng chạm vào tim mình – dù là vô tình – cũng đủ làm lòng đau như dao cắt.
Teskio xin lỗi.
Hẹn tôi ra.
Nói đủ điều cũ kỹ mà tôi từng tin là chân thành.
Rồi cậu ấy hỏi: “Chúng ta quay lại được không?”
Tôi nhìn cậu ta.
Và trong khoảnh khắc đó… tôi hiểu:
Không phải tôi không còn yêu.
Mà là trái tim tôi – nó đã không còn chọn ở lại.
Tôi từ chối.
Lịch sự.
Im lặng.
Và tưởng thế là hết.
Nhưng không.
Một tháng sau, tin đồn bắt đầu lan.
Tôi nghe thấy người ta xì xào.
Rằng tôi nhỏ nhen.
Rằng tôi là kiểu con gái “cho người ta ôm hôn được thì cũng chẳng ra gì.”
Tôi không giận.
Tôi chỉ… chết lặng.
Tôi từng tưởng một người tử tế sẽ không bao giờ dùng quá khứ chung để làm vũ khí.
Nhưng hóa ra tôi đã đánh giá sai.
Teskio — người từng nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi — giờ đang cào xước tên tôi bằng chính những lời độc miệng.
Tôi trầm đi hẳn.
Không còn thiết nói chuyện.
Không còn muốn đi đâu.
Mỗi lần nghe đến tên mình, tôi chỉ muốn biến mất.
“Mình tệ thật.”
“Đã không thể giữ người đầu tiên…”
“Lại còn để người thứ hai làm tổn thương chính mình.”
Tôi đã thề sẽ đợi Erwin.
Người từng ngồi cạnh tôi giữa đêm bàn chiến thuật.
Người từng để lại một tờ giấy ngắn:
“Tôi sẽ không gục.”
Vậy mà…
Tôi lại để lòng rung động vì một người khác.
Tôi lại không giữ được lời hứa với chính mình.
Nile đến.
Anh ấy không hỏi nhiều.
Chỉ gác một tay lên vai tôi, nhếch mép:
“Đấm thẳng mặt nó nếu cậu thấy không chịu nổi.”
“Còn nếu muốn im lặng…
Thì ít ra cũng đừng tự đấm vào lòng mình.”
Tôi bật cười.
Khô khốc.
Không buồn phản ứng.Tối đó, tôi đứng trước gương.
Nhìn bản thân.
Không nước mắt. Không tức giận. Chỉ là một cái nhìn… rỗng.
“Tôi tệ lắm… đúng không, Erwin?”
Tôi hỏi vậy.
Như thể nếu gió có thể trả lời, nó sẽ mang câu trả lời từ một nơi rất xa về lại đây.
Nhưng chẳng ai đáp lại.Chỉ có tôi,
…với trái tim đang chảy máu,
…với một lời hứa chưa trọn,
…và một câu hỏi chưa ai dám trả lời.
Tôi bắt đầu sống như một cái lò vi sóng —
nóng vội, quay cuồng, tự đốt cháy trái tim mình chỉ để mong được ai đó chú ý.
Tôi đi tìm tình yêu.
Một cách ngốc nghếch, kiệt quệ, và tuyệt vọng.
Tôi thích Niotex — một cậu bạn cùng quân cảnh vệ.
Cậu ấy biết. Và lờ đi.
Rồi có bạn gái.
Tôi đứng nhìn từ xa, họ cười với nhau dưới ánh chiều như một đoạn phim cũ kỹ.
Tôi cũng cười. Nhưng trong lòng tôi là một khoảng trống hoang hoải.
Nửa năm sau, tôi lại rung động.
Lần này là Juan — cậu bạn hay làm chung trong thư viện.
Tôi bắt chuyện. Tôi chủ động.
Và lần nữa, bị lờ đi như thể… sự tồn tại của tôi chỉ là tiếng vọng trong căn phòng trống.
Tôi bắt đầu hỏi:
“Bộ tôi vô hình đến vậy sao?”
“Hay là trái tim tôi đã không còn đáng để ai giữ lại nữa?”
Một hôm, tôi đi chợ.
Giữa dòng người nhộn nhịp, tôi gặp một cậu trai trẻ có gương mặt quen lạ.
Tôi phải mất vài phút mới nhận ra —
Cậu nhóc lùn lùn năm xưa hay liếc tụi tôi đầy khinh bỉ…
Giờ đã cao hơn. Lạnh lùng hơn. Và dường như... vẫn không nhớ tôi là ai.
Tôi mặc kệ.
Đi thẳng đến các quầy rượu.
Tôi không cần ai nhớ tôi là ai cả.
Tôi chỉ cần — quên chính mình trong vài ngụm rượu cay.
Quán của mẹ Marry sáng đèn.
Bà nhìn thấy tôi đầu tiên.
Rồi Marry chạy ra:
“Yui à, đừng tập theo Nile uống rượu kiểu đó chứ.”
Tôi cười.
Một nụ cười nghiêng ngả, vừa cay vừa lạnh:
“Tôi muốn được yêu, Marry ạ.
Cậu thì có rồi.
Còn tôi thì…”
Marry ngồi xuống.Lặng một lúc.Rồi dịu dàng nói:
“Chưa đến lúc thôi, Yui.
Biết đâu… người đó cũng đang chờ cậu?”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười cạn khô:“Chờ gì chứ?
Có khi giờ cậu ta đang quen một cô gái khác rồi…
À mà không — cậu ta vẫn đang sống chết với cái lý tưởng phiền phức nào đó.”
“Mà tôi thì chán ngấy cái thứ ‘lý tưởng’ ấy rồi, Marry à.”
“Tôi nói thẳng luôn, tôi khá là… hận.
Hận chính mình vì từng ngu ngốc đến vậy.” Marry không đáp.Chỉ thở dài.Và đi vào trong.
Tôi ngồi lại một mình, ly rượu trong tay, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mỏi mệt.
Cả thế giới vẫn ồn ào.
Chỉ riêng tôi — là kẻ im lặng.
Không ai hiểu tôi cả.
Không ai biết tôi đã yêu nhiều đến thế nào.
Đã dốc cạn lòng để giữ một tia hy vọng,…mà chẳng ai quay lại giữ tôi cả.
Vài tháng sau, quân trinh sát trở lại thành trong.
Họ về để chuẩn bị lương thực, trang bị cho một cuộc trinh sát quy mô lớn. Tôi nhìn thấy họ từ xa — những chiếc áo choàng gió tung bay, bụi đường còn vương trên giày, nhưng ánh mắt ai cũng đanh lại, không còn cái vẻ trẻ trung sôi nổi như xưa nữa.
Tôi lặng lẽ mang thức ăn dự trữ vào kho, chuẩn bị các loại đồ khô, nước uống, gạo muối… lòng thì rối như tơ vò. Tôi thấy Erwin đang đứng đó, bàn chuyện với Mike và Hanji. Nhìn dáng người ấy — cứng cáp hơn, cao hơn, dày dặn hơn — tôi thấy lòng mình chùng xuống. Có nên lại gần nói chuyện không? Đã mấy năm rồi…
Bỗng tiếng hét vang lên:
“Yui?! Trời ơi có phải là cậu không?!”
Tôi chưa kịp quay đầu thì đã bị ôm chầm lấy —
Hanji.
Vẫn vậy, ôm người như ôm gấu, mạnh đến mức tôi khụt khịt suýt ngã.
“Ơ… cái mùi gì vậy trời…” — tôi buột miệng.
Hanji cười ngại ngùng:
“Xin lỗi nha, vài tuần rồi tôi chưa tắm…”
Tôi thở dài, phì cười:
“Đúng là Hanji lười quá đi mà…”
Mike bị thu hút bởi tiếng cười của chúng tôi, đi lại gần:
“Có chuyện gì vui vậy? …Ồ, Yui à, dạo này cũng chẳng cao thêm được tí nào nhỉ.”
“Làm việc sao rồi? Lương có ổn áp không?”
Tôi vừa định đáp thì Erwin cũng quay lại.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau… nhưng tôi không nói gì cả. Tôi quay đi, cố giấu cảm xúc và chỉ lặng lẽ bảo:
“À, Nile kết hôn với Marry rồi đó… Các cậu biết chưa?”
Cả ba đều bất ngờ, Hanji trêu:
“Nhanh dữ ha! Thì ra cậu ta vào quân cảnh là để được ở gần Marry!”
Erwin khẽ mỉm cười, giọng trầm thấp:
“Có những điều quan trọng... mà ta không thể buông bỏ được. Nên đành chọn cái mà mình cho là tốt nhất thôi.”
Mike liếc mắt, cười nhẹ rồi vờ siết cổ Erwin:
“Vậy còn tụi mình? Không có gì để buông bỏ à?”
Erwin chỉ nhún vai:
“Không… không hẳn là vậy.”
Cậu ấy nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cậu.
Tôi định hỏi vài câu — dù gì cũng là bạn cũ, cũng từng rất thân —
“Cậu có khỏe không, mấy năm qua sống sao rồi, tôi nhớ cậu lắm…”
Nhưng chưa kịp mở lời, thì một giọng quát gắt cắt ngang:
“Này Erwin! Tôi đá gãy chân anh bây giờ! Mau đi mà dọn cái mớ sổ sách của anh trên bàn!!”
Tôi quay đầu lại — là một chàng trai dáng người thấp nhỏ, tóc đen rẽ hai mái, ánh mắt sắc như dao cứa.
Cậu ta đi sượt qua tôi, liếc nhẹ một cái.
Tôi bối rối — ánh mắt này… quen lắm.
Đúng rồi! Là cậu nhóc hồi nhỏ hay liếc bọn tôi như thể bọn tôi là đống phiền phức!
Hanji cười phá lên:
“Aaaa! Xin lỗi nha, mớ giấy đó là của tôi mà!”
Chàng trai chỉ “chậc” một tiếng rồi đi thẳng.
Tôi còn đang há hốc mồm chưa hiểu gì thì Mike nói nhỏ:
“À, chiến binh mới đó. Erwin chiêu mộ cậu ta vào Trinh sát đoàn.
Nghe nói dùng bộ cơ động như thần. Tên là Levi.
Muốn tôi kể cho nghe không? Chuyện hay lắm đó.”
Tôi chỉ cười trừ, nói là mình bận rồi đi chỗ khác. Nhưng trong lòng thì cứ lăn tăn mãi.
Cái tên đó… Levi… sao lại ăn hiếp Erwin được nhỉ?
Tôi bực nhẹ.
Tối hôm đó, trong doanh trại
Mike ngồi cạnh tôi, tay cầm cốc trà nóng pha bạc hà.
Tôi thì cứ thắc mắc mãi trong đầu về cái tên "Levi" đó — cái người dám… dám quát Erwin!
Mike cười nhẹ khi thấy tôi cứ nhìn trăng rồi liếc liếc về phía trại chỉ huy.
“Cậu thắc mắc về Levi đúng không?”
Tôi gật đầu.
Mike gãi đầu, rồi ngả người ra sau:
“Thằng nhóc đó không phải lính tốt nghiệp từ học viện như tụi mình đâu. Cậu ấy xuất thân từ Underground — vùng hạ tầng đổ nát dưới lòng thành phố. Nơi mà người ta sống lẫn với rác rưởi, cặn bã, và máu.”
Tôi im lặng.
Mike nói tiếp, giọng trầm xuống một chút:
“Levi từng là tội phạm. À, không phải loại giết người hàng loạt đâu.
Cậu ấy chỉ là… một trong những người không tin vào hệ thống. Một người sống sót bằng bản năng và kỹ năng.
Và cậu ấy giỏi. Rất giỏi.”
“Cái ngày mà Erwin gặp Levi… là khi cậu ấy đang làm lính đánh thuê cùng hai người bạn – Farlan và Isabel.
Họ bị bắt, và thay vì bị xử, Erwin… đưa cho Levi một đề nghị.”
Tôi nhíu mày.
“Một tên cứng đầu như thế mà chịu theo trinh sát à?”
Mike bật cười, lắc đầu:
“Lúc đầu không. Levi ghét cái mặt Erwin. Nói thẳng luôn.”
“Nhưng Erwin nói một câu — một câu thôi — mà làm Levi đổi sắc mặt.”
Tôi nghiêng đầu:
“Câu gì?”
Mike đưa mắt nhìn tôi, khẽ nhếch mép:
“Cậu muốn sống mãi như một con chuột, hay muốn chết như một con người?”
Tôi im lặng.
Mike đặt tay lên gối, nói tiếp:
“Erwin không chọn Levi vì kỹ năng, dù điều đó là một phần lớn.”
“Cậu ấy chọn vì thấy được trong Levi… một thứ giống mình.”
“Một người có thể dùng sự khốc liệt của đời để bảo vệ điều đúng. Một kẻ sống ở rìa xã hội nhưng chưa bao giờ gục ngã.”
Tôi thở ra một hơi dài.
“Vậy… họ hiểu nhau sao?”
Mike cười nhẹ:
“Hiểu nhau, nhưng… cũng cắn nhau hoài.
Levi không phục, còn Erwin thì luôn chơi bài ngửa.”
“Nhưng có một điều mà cả tôi và Hanji đều thấy —
Erwin tin Levi. Tin đến mức… giao cả tính mạng mình mỗi lần xuất trận.”
Tôi im lặng.Một người như Levi – tưởng như ngạo nghễ, lại là người Erwin chọn để kề vai chiến đấu.Có lẽ… Erwin vẫn luôn âm thầm nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất trong kẻ mà thế giới gọi là "nguy hiểm".
Giống như cái cách cậu ấy từng nhìn tôi năm xưa vậy.
Tối đó, tôi hỏi Mike:
“Thế còn Erwin? Giờ cậu ấy sao rồi?”
Mike gật đầu, giọng có phần tự hào:
“Giỏi lắm. Cậu ấy vừa được bầu làm Đoàn trưởng Trinh sát đoàn rồi đấy.”
Tôi há hốc mồm, kinh ngạc đến mức không tin nổi.
“Cậu ấy… làm đoàn trưởng luôn á? Thật sao…”
Vừa mừng cho Erwin, lòng tôi lại thắt lại một chút.
Cậu ấy giỏi thật… mà khoảng cách giữa chúng tôi… có lẽ đã xa lắm rồi.
Tôi chẳng thể nào bắt kịp bước đi của người ấy nữa.
Bỗng Hanji chen ngang, nhập bọn đầy nhiệt huyết nói xấu:
“Ê, kể cậu nghe nè, Erwin thiên vị Levi lắm luôn á!
Tôi làm lâu hơn cậu ta gấp mấy lần, mà còn chưa được lên binh trưởng!
Levi mới kết nạp chưa bao lâu đã được thăng chức! Tức không?!”
Cô ấy làm bộ gào lên trong khi Mike thì lắc đầu ngao ngán.
Hanji vẫn chưa dừng:
“Mà chưa hết đâu… nghe vụ này mới gắt nè:
Hai người đó dính nhau suốt ngày, lúc nào cũng thấy đi chung.
Erwin còn chu đáo tới mức tặng riêng Levi một cái ấm trà nữa,
chỉ vì biết cậu ta thích uống trà…
Đúng không Mike?”
Mike gật đầu một cách bất mãn:
“Đúng. Bạn bè lâu năm với nhau chẳng thấy tâm sự được câu nào,
mà hễ chuyện gì cũng… Levi, Levi!
Tôi ghét cái cách Levi lên mặt với Erwin lắm!”
Anh nhấn mạnh, rồi kể lại một kỷ niệm ngày đầu:
“Lần đầu gặp cậu ta, tôi đấm nhau với cậu ta một trận luôn đó!
Erwin hỏi cái bộ cơ động đó học ở đâu, Levi im lặng, không trả lời.
Tôi tức quá nắm đầu cậu ta dìm xuống cái vũng sình kế bên luôn!”
Tôi ngắt ngang, trợn mắt:
“Ê, cậu dữ dằn vậy hả?!”
Mike thở dài:
“Thì lúc đó tôi nóng tính mà…
Với cái mặt Levi khó ưa thiệt.
Mà tức nhất là… Erwin quỳ gối một chân ngay cái vũng sình đó,
nhìn thẳng vào Levi mà mời cậu ta vào Trinh sát đoàn.”
Tôi tròn mắt.
Mike nói tiếp, giọng bất mãn:
“Về còn bị Erwin la nữa… tức tới ói máu luôn á!”
Nile đang dọn dẹp phía xa cũng tò mò ghé lại hóng chuyện.
Hanji tiếp tục:
“Levi ấy hả? Cứ hay bắt ép tôi dọn dẹp chỗ ở, tắm rửa sạch sẽ…
Đàn ông con trai gì mà chi li quá đáng!
Thử ở với cậu ta xem, áp lực muốn chết!”
Tôi cũng thấy trong lòng khó chịu.
Có lẽ… một chút ghen?
Tôi buột miệng nói:
“Ừ… đúng thật. Con trai mà kỹ tính quá, ai ở cạnh chắc khổ lắm…”
Mike liếc tôi, rồi mồi thêm một câu đáng sợ:
“Mà Erwin… vẫn ở bên cậu ta hoài đó.”
Tôi im bặt.
Câu đó như dao nhỏ rạch một đường giữa lồng ngực tôi.
Cảm giác ghen tị… trào lên như sóng vỡ bờ.
Nile chống cây chổi, nhìn tôi một lúc rồi khẽ cười:
“Thôi mấy cậu… về ngủ đi, mai tính.
Đêm nay… có người sắp điên máu lên rồi đó.”
Anh ta vừa cười vừa bước đi.
Còn tôi… đứng yên lặng trong cái khoảnh khắc nghẹn lại như muốn nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com