Chương 18: Cậu ngốc thật đấy
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy sau một đêm dài đầy suy nghĩ, trong lòng vẫn còn vương lại cảm giác lửng lơ không gọi được thành tên.
Tôi cố gắng vùi mặt vào công việc cho quên đi hết mọi thứ.
Hôm nay là ngày tiếp nhận đợt lương thực mới do nội thành chuyển đến, tôi được giao nhiệm vụ kiểm kê và sắp xếp vào kho.
Tôi lật danh sách, đi đến kiểm tra khu vận chuyển thì… Levi đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ.
Cậu ta khoanh tay, mặt lạnh như thường lệ, ánh mắt liếc sơ qua đống lương thực rồi phán ngay:
“Không cần chuyển vào kho liền. Để ngoài phơi khô nửa buổi, chuyển vô bây giờ độ ẩm trong kho sẽ làm hư.”
Tôi cau mày, phản bác:
“Kho đã được lót vải khử ẩm rồi. Mưa đang tới đó, để ngoài dễ bị mốc, chuột bọ cũng mò tới nhanh. Đưa vào sớm vẫn hơn.”
Levi quay sang nhìn tôi, ánh mắt chẳng hề lay động.
“Tôi không cần nghe lý thuyết. Tôi biết cái kho đó ẩm cỡ nào.”
Tôi nghiêng đầu, giữ giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn:
“Cậu biết, tôi cũng biết. Nhưng tôi chịu trách nhiệm lô hàng này, và tôi không muốn mất một mẩu bánh mì nào vì chậm trễ.”
Không khí bắt đầu căng nhẹ như dây đàn.
Những binh lính đứng gần đó bắt đầu ngó nghiêng, mùi drama sắp sửa bốc lên.
Levi hơi nhíu mày, sắp bật ra thêm một câu gì đó thì… Erwin xuất hiện.
“Chuyện gì vậy?”
Giọng anh trầm, nhưng đủ khiến cả hai chúng tôi im lặng ngay tức khắc.
Tôi quay sang, nói nhanh:
“Tôi muốn chuyển lương thực vào kho ngay để tránh ẩm và côn trùng. Nhưng đội phó Levi thì muốn để ngoài thêm nửa buổi để hong khô.”
Erwin nhìn cả hai chúng tôi một lượt.
Không hề có vẻ trách mắng, anh chỉ chậm rãi nói:
“Cả hai đều có lý. Levi, tôi sẽ cho người kiểm tra lại mức ẩm trong kho.
Nếu đạt chuẩn, đưa hàng vào ngay. Nếu chưa, ta sẽ phủ bạt che bên ngoài tạm trước khi chuyển.”
Levi gật nhẹ, dù vẫn không nói gì thêm.
Tôi thì chỉ “dạ” nhỏ, rồi quay đi, lòng có hơi nhột.
Vài hôm sau.
Tôi bị cấp trên cử sang dọn lại kho tiếp tế của quân Trinh sát — lý do thì nghe quen lắm: "Bên đó bận quá, thiếu người."
Tôi không than, cũng chẳng từ chối.
Dù gì tôi cũng… quen rồi.
Tôi xắn tay áo, quét sạch từng góc, lau hết cả vết mốc trên kệ gỗ, sắp xếp lại thùng gạo, hộp đồ hộp, nặng cả lưng cả tay.
Tưởng xong xuôi rồi được thảnh thơi, ai ngờ — Levi bước vào.
Cậu ta đảo mắt một vòng, xách cây lau nhà rồi… bắt đầu lau lại.
Tôi quay lại, cố giữ bình tĩnh:
“Tôi lau rồi mà. Cậu vào lau lại làm gì vậy?”
Levi vẫn lạnh lùng, không thèm nhìn tôi:
“Dơ.”
Tôi siết chặt nắm tay. Lòng bắt đầu nổi lửa.
Bộ tôi là ô-sin chắc?
“Cậu nghĩ mấy người các cậu may lắm mới có tụi tôi qua dọn giúp đó, vậy mà còn tỏ thái độ hả? Biết điều một chút đi chứ đừng có…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phía sau bật mở.
Erwin và Mike vừa bước vào.
Tôi quay phắt lại. Mặt tái mét.
Họ đã nghe. Tất cả.
Mike nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt:
“Cậu… cũng bị biến chất như mấy người quân cảnh thật rồi nhỉ…”
Xung quanh có tiếng xì xào nổi lên.
Một vài binh lính Trinh sát khác trong kho cũng chêm vào:
“Cô ta nghĩ chúng ta thấp kém kìa.”
“Không cần cô đâu, về cái trụ sở êm ấm của cô đi!”
Tôi hoảng lên, lắp bắp:
“Không… tôi không có ý đó! Tôi chỉ… tại tôi mệt, tôi tức Levi chứ không phải… không phải các cậu…”
Không ai nghe.
Không ai nhìn tôi nữa.
Ngoại trừ Erwin.
Anh nhìn tôi như thể... đang cố hiểu, nhưng lại quá mỏi mệt để hỏi thêm điều gì.
Rồi anh chậm rãi nói:
“Xin lỗi đã phiền cô.
Từ nay chuyện dọn dẹp… để Trinh sát chúng tôi tự lo.”
Một câu nói nhẹ. Nhưng nặng như búa tạ.
Tôi đứng sững. Tim đau nhói như có ai bóp chặt.
Tôi muốn nói rằng tôi không hề nghĩ Trinh sát thấp kém.
Tôi từng ngưỡng mộ, từng muốn sát cánh cùng mọi người…
Nhưng tôi đã lỡ miệng. Và giờ, chẳng còn ai tin nữa.
Tôi cúi gằm, môi run lên…
Rồi chạy thật nhanh ra khỏi kho, mặc kệ lời gọi yếu ớt của Mike phía sau.
Tôi về trụ sở, ngồi ôm gối một mình trong căn phòng vắng lặng.
Khóc.
Khóc như đứa trẻ lần đầu biết mình bị ghét bỏ.
Và sợ nhất là — trong ánh mắt Erwin lúc đó, tôi thấy… thất vọng.
Tối đó, tôi úp mặt vào gối khóc nấc từng tiếng.
Nile vào phòng, thấy tôi như vậy thì thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi không định kể. Nhưng rồi… tôi cũng chẳng giấu được.
Từng lời, từng câu — tôi nói hết.
Về việc cãi nhau với Levi, về cái nhìn thất vọng của mọi người… và đặc biệt là câu nói của Erwin.
Nile nghe xong chỉ khẽ lắc đầu:
“Cậu đâu có cố ý… Quân cảnh với Trinh sát từ xưa đã có khoảng cách, nên họ nhạy cảm lắm. Chuyện nhỏ mà thành ra to.”
Tôi sụt sịt:
“Nhưng mà… cậu ấy bảo từ nay không cần tôi nữa. Rõ ràng là không cần tôi nữa rồi…”
Nile đặt tay lên vai tôi, dịu giọng:
“Tôi nghĩ Erwin không để bụng mấy lời đó đâu. Có thể cậu ta chỉ… sợ làm phiền cậu thôi.”
Tôi im lặng một hồi, rồi bật ra trong sự tủi thân:
“Cậu ấy không cần tôi… thật mà. Tôi chỉ là người ngoài, còn Levi thì lúc nào cũng kề bên cậu ấy…”
Nile thở ra, ánh mắt có chút bất lực:
“Thôi được rồi. Không cần dọn dẹp thì mình tìm cách khác để qua đó. Ngày mai tôi đi với cậu, được chứ?”
Tôi lắc đầu, cố chống chế:
“Đi vậy mất giá lắm. Giống như đuổi theo người ta mà không được gì hết…”
Nile bật cười khổ:
“Ủa? Chứ trước giờ cậu đâu có khác gì đâu. Từ nhỏ đến lớn tôi thấy rõ rành rành mà…”
Tôi… không cãi được.
Một hồi sau, tôi chỉ khẽ gật đầu.
Sáng hôm sau.
Chúng tôi cùng sang khu lều của Trinh sát đoàn với lý do chính thức là: kiểm tra lương thực & y tế.
Nile đi đàng hoàng, cầm theo cả giấy ghi chép, thái độ nghiêm túc. Tôi đi sau, lòng thấp thỏm.
Bầu không khí ở trại Trinh sát căng như dây đàn.
Nhiều người vẫn nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt — hậu quả của vụ hôm qua.
Có người còn xì xào:
“Hoàng gia lại sang kiểm tra tụi mình đấy…”
“Bày đặt kiểm tra, chứ có gì đâu ngoài chuyện kiếm cớ thôi.”
Nile vẫn bình thản, không thèm để tâm:
“Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị. Mong mọi người hợp tác.”
Chúng tôi bắt đầu ghi chép số lượng thùng tiếp tế, kiểm tra thuốc men, lương thực…
Nhưng ánh mắt xung quanh vẫn khiến tôi sợ. Lòng cứ co thắt từng chút một.
Tôi thấy Erwin.
Cậu ấy đang ngồi trong phòng họp, bàn bạc gì đó với Levi.
Cả hai im lặng, tập trung. Erwin tựa nhẹ lên bàn, một tay nâng cằm, mắt nhìn vào bản đồ.
Levi thì khoanh tay, lưng dựa vào tường như thường lệ. Gương mặt lạnh lùng.
Tôi… ghen.
Không phải kiểu ghen vì tình cảm lộ liễu, mà là thứ ghen mơ hồ — ghen với sự gần gũi, ghen vì tôi không còn ở vị trí đó nữa.
Không ai mời tôi vào, cũng không ai quay sang chào tôi lấy một câu.
Tôi như người xa lạ.
Ghi chép xong, chúng tôi ra về.
Nile bước đi chậm rãi bên cạnh tôi, khẽ lắc đầu nói nhỏ:
“Không ổn rồi. Hôm nay Erwin không ra ngoài.
Chắc… cậu ấy không muốn gặp cậu.”
Tôi nuốt nghẹn, rồi buông nhẹ:
“Thôi kệ.
Cậu ta không cần tôi… thì tôi cũng đâu có cần cậu ta.”
Nhưng câu nói đó, dù tôi cố nói chắc nịch, vẫn không giấu được tiếng nấc nhẹ trong lòng.
Tối đó tui kiếm cớ qua bên doanh trại của trinh sát thật đứng trước lều tui khônga dám làm gì, chỉ nòi nhỏ: " Có ai ko, là Yui quân cảnh đây"
Xong có tiếng nói vang lên “vào đi”.
Dưới ánh đèn vàng mờ hắt qua lớp vải lều, tôi đứng im như hóa đá khi nghe giọng đáp trầm ổn bên trong:
“Vào đi.”
Tôi bước chậm rãi vào.
Bên trong đơn sơ, chỉ có một bàn làm việc, một kệ sách gỗ thấp và một bộ bàn trà đơn giản.
Erwin đang ngồi đó, cầm bút lông, mắt vẫn chăm chú vào bản đồ trải rộng trên mặt bàn. Ánh đèn dầu vàng nhạt chiếu lên đường nét gương mặt cậu ,nghiêm túc, bình thản nhưng vẫn lạnh lùng như đêm mưa kéo dài chưa tạnh.
Tôi nhẹ nhàng đặt hai tấm đệm xuống bàn trà, đứng lúng túng trước mặt cậu ấy.
“Tôi… chỉ muốn hỏi… cậu còn giận tôi không?”
Erwin dừng tay lại.
Ngón tay cầm bút khựng một nhịp như có điều suy nghĩ, rồi cậu đặt bút xuống.
Ánh mắt xanh lam ngẩng lên nhìn tôi — sâu, tĩnh lặng như mặt hồ giữa đêm. Không một tia giận, cũng không hẳn là tha thứ.
“Tôi không giận,”
cậu đáp, giọng trầm và chậm.
Tôi ngồi xuống đối diện, tay đan vào nhau đặt trên đùi. Bên ngoài gió đêm thổi qua, se lạnh. Tôi cúi đầu lí nhí:
“Tôi không cố ý nói thế… Lúc đó tôi chỉ tức, tôi không nghĩ thấu đáo. Tôi không hề xem thường Trinh sát đoàn…”
Erwin vẫn nhìn tôi. Không chen ngang. Không thúc giục. Chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Sự im lặng ấy khiến lòng tôi càng trống rỗng.
Tôi nhìn vào ánh đèn, giọng nghèn nghẹn:
“Tôi thấy cậu bảo không cần tôi nữa… tôi đã nghĩ cậu ghét tôi. Tôi đã định không sang nữa. Nhưng thật ra, tôi không chịu được… cảm giác bị cậu tránh mặt…”
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Rồi Erwin khẽ rời mắt khỏi tôi, ánh nhìn dịu đi đôi chút.
“Tôi nói vậy, vì không muốn cậu phải chịu thêm những lời khó nghe.”
“Từ đầu đến cuối… tôi chưa từng ghét cậu.”
Tôi ngẩng lên, đôi mắt còn ươn ướt:
“Vậy... cậu còn cần tôi không?”
Erwin nhìn tôi lần nữa. Ánh đèn hắt lên mắt cậu, ánh lên một màu dịu buồn khó tả.
Cậu đáp, thật chậm và chắc:
“Nếu tôi không cần, thì tôi đã không bước ra khi cậu đứng đó.”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu, trái tim như bị chạm vào thật khẽ.
Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi cỏ đêm và cả một thứ cảm giác… khó gọi thành tên.
Dưới ánh đèn vàng, Erwin hơi cúi đầu trở lại với bản đồ, nhưng giọng cậu nhẹ như gió:
“Đừng nói mấy lời tự giày vò bản thân nữa. Tôi muốn thấy cậu là chính mình — chứ không phải một người cứ mãi xin lỗi và sợ hãi.”
Tôi cúi đầu, siết nhẹ tay vào vạt áo.
Tối đó, chúng tôi ngồi lại trong lều — không ai nói thêm lời nào nữa.
Nhưng… im lặng ấy, dường như đã đủ để tôi biết rằng: Tôi vẫn còn chỗ đứng trong tim cậu ấy.
Tôi nói nhỏ: “Thật ra tôi qua đây làm là vì tôi yêu cầu cấp trên giao cho tôi qua đây phụ mấy cậu đó chứ tôi đâu có bị ép, chỉ là... tôi không thích việc bị cho là vô dụng, rõ ràng sáng hôm qua tôi lau dọn sạch rồi mà Levi vào dọn lại, khác nào coi thường tôi , ghét nhau thì nói một tiếng chứ ... sao lại làm vậy"
Erwin không nhìn lên ngay. Cậu ngồi im, ngón tay chạm nhẹ vào mép bản đồ như đang cân nhắc rất nhiều điều. Ánh đèn vàng đổ bóng dài xuống quai hàm sắc nét của cậu. Tôi vừa nói xong thì không khí như đặc lại ,im ắng, gần như nghẹt thở.
Một lúc lâu, Erwin mới lên tiếng. Giọng cậu trầm hơn, gần như thì thầm:
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi hơi ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu vẫn không nhìn tôi, nhưng lần này, ánh mắt như đã dịu hơn — không còn lạnh lẽo, không còn cái thất vọng khiến tôi muốn chôn mình dưới đất nữa.
“Tôi không nghĩ cậu vô dụng.”
“Và Levi... dù cậu ấy có cách làm việc cứng nhắc, tôi tin cậu ấy không cố ý coi thường ai cả.”
Tôi mím môi, lí nhí:
“... Nhưng cách cậu ấy làm khiến tôi cảm thấy như mình bị đánh giá. Tôi chỉ muốn được công nhận chút thôi, dù là một việc nhỏ cũng được…”
Erwin ngừng tay, lần này cậu ngẩng lên nhìn tôi thật lâu.
“Cậu đã làm tốt.”
Tôi mở lớn mắt. Cổ họng nghèn nghẹn. Mắt cay cay. Tôi cúi đầu, nói thật nhỏ:
“... Cảm ơn cậu.”
Erwin nhìn tôi thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng đẩy một chén trà về phía tôi.
“Đêm nay trời lạnh. Uống chút trà rồi hãy về.”
Tôi nhìn chén trà, tay run run cầm lấy. Không phải vì lạnh. Mà vì lòng tôi lúc này... ấm lên từng chút một.
Cậu ấy không đẩy tôi ra. Cậu ấy không ghét tôi. Cậu ấy vẫn nhớ tôi đã từng cố gắng — dù là những điều rất nhỏ.
Sáng hôm sau, khi tôi đang dọn dẹp khu vực của quân Trinh sát, Levi bước vào, ánh mắt liếc qua một vòng rồi khẽ gật:
“Ổn rồi. Sạch hơn hôm trước.”
Tôi dừng tay, đôi mắt lóe lên một tia tự hào xen chút ấm ức, khẽ hừ một tiếng:
“Hứ… dĩ nhiên rồi. Cậu đừng có coi thường tôi thế chứ. Dù cấp bậc tôi không bằng cậu nhưng ít nhất… tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.”
Levi chỉ nhìn tôi thoáng qua, không đáp lại, rồi quay đi. Tôi siết chặt giẻ lau, cố nuốt xuống cục nghẹn trong lòng.
Ngay lúc đó, Mike xuất hiện, vỗ vai tôi và thông báo:
“Hai tuần nữa, chúng tôi sẽ xuất phát cho đợt trinh sát ngoài Tường Thành.”
Tôi chết sững. Hai tuần… nhanh như vậy sao? Cảm giác bất an lan ra khắp người, cứ như thể thời gian đang trôi đi quá nhanh, để lại tôi mắc kẹt ở phía sau.
Đêm hôm đó, tôi mang một ít bánh, nước và vài tấm chăn nệm ấm đến doanh trại của quân Trinh sát. Tôi muốn làm gì đó, dù chỉ là một việc nhỏ bé, để xoa dịu cảm giác hụt hẫng đang gặm nhấm trong lòng.
Gõ nhẹ lên khung cửa, tôi nghe tiếng cậu đáp khẽ từ bên trong:
“Vào đi.”
Tôi bước vào, ánh sáng vàng từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt Erwin, khiến những đường nét nghiêm nghị của cậu càng thêm sắc sảo. Levi cũng ở đó, đứng khoanh tay cạnh bàn, ánh mắt liếc qua tôi lạnh lùng. Một thoáng ghen tị nhói lên trong lồng ngực. Tôi đặt gói đồ trên bàn, cố giữ giọng bình thản:
“Tôi mang thêm chăn cho các cậu… phòng khi đêm lạnh.”
Levi nhấc chân đi ra ngoài, không để lại một lời. Khi cánh cửa khép lại, khoảng không gian còn lại chỉ có tôi và Erwin. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt vô thức dõi theo những đường nét trên tấm bản đồ mà cậu đang vẽ.
“Cậu sắp đi trinh sát sao…?” – tôi hỏi, giọng gần như thì thầm, rồi chần chừ một nhịp – “Cho tôi tham gia với được không?”
Không gian lặng lại. Tôi cắn môi, tay đan vào nhau, tim đập dồn dập khi chờ câu trả lời của cậu.
Erwin ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm dừng lại nơi tôi, ánh nhìn nghiêm túc như muốn xuyên qua từng lớp suy nghĩ.
“Yui… cậu biết rõ nơi chúng tôi đến nguy hiểm đến mức nào. Ngoài kia, chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ để mất mạng.”
Tôi mím môi, bàn tay vô thức siết lại:
“Tôi biết. Nhưng tôi không muốn chỉ đứng đây, bất lực chờ đợi. Tôi muốn giúp một tay, dù chỉ một lần… Tôi muốn ở cùng mọi người.”
Trong khoảnh khắc, Erwin im lặng. Ánh sáng ngọn đèn làm nổi bật gương mặt cậu, điềm tĩnh nhưng có chút gì đó nặng nề. Cuối cùng, cậu đặt bút xuống, giọng chậm rãi:
“Tôi không muốn đưa cậu vào nguy hiểm. Nhưng tôi hiểu… cảm giác đó.”
Cậu đứng lên, từng bước tiến lại gần. Khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn một hơi thở.
“Nếu cậu thật sự muốn tham gia, tôi sẽ nói chuyện với cấp trên. Nhưng có một điều kiện: tuyệt đối tuân lệnh. Không được tách đoàn, không liều lĩnh, và không mạo hiểm bản thân… Tôi không muốn mất thêm ai nữa.”
Tim tôi đập loạn nhịp, không rõ vì lời nói của cậu hay vì khoảng cách gần như thế này. Tôi gật đầu, giọng khàn khàn:
“Tôi hứa.”
Erwin nhìn tôi thêm một chút, rồi quay lại bàn làm việc.
“Tốt. Vậy hãy chuẩn bị tinh thần đi. Ngoài kia… không giống bất kỳ nơi nào cậu từng thấy.”
Tôi khẽ “ừ”, nhưng trong lòng lại dâng lên một câu hỏi không thể nói ra: “Liệu lần này… có khiến khoảng cách giữa chúng ta gần hơn một chút không, Erwin?”
Ngày hôm sau, tôi nộp đơn xin từ chức khỏi quân cảnh.
Nile nhìn tờ giấy rồi nhìn tôi, gương mặt không giấu nổi vẻ sửng sốt:
“Yui… cậu điên rồi à? Cậu có biết mình đang làm gì không? Đây là một vị trí an toàn, lương cao, ai cũng mơ ước có được! Tại sao lại từ bỏ?”
Tôi mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Tôi biết. Nhưng tôi không thể tiếp tục đứng trong tường thành này mãi. Tôi… không thể tiếp tục chỉ ngồi yên nhìn mọi người đánh đổi mạng sống của mình.”
Nile nhíu mày, giọng gay gắt hơn:
“Cậu muốn gia nhập quân trinh sát chỉ để đi theo họ sao? Chẳng lẽ cậu không biết tỷ lệ tử trận bên đó là thế nào à?”
Tôi im lặng vài giây, rồi đáp nhẹ:
“Biết. Nhưng ít ra, nếu ở ngoài đó… tôi còn có thể làm được gì đó. Tôi không muốn phải hối hận vì đã không cố gắng.”
Cậu ấy siết chặt tờ đơn trong tay, như đang cố tìm lý do để ngăn tôi lại nhưng chẳng thể nói ra. Cuối cùng, Nile thở dài, buông giọng bất lực:
“Cậu liều thật đấy, Yui… Được rồi. Nếu đây là lựa chọn của cậu, tôi sẽ không cản nữa. Nhưng ít nhất… hứa với tôi một điều.”
“Điều gì?”
“Dù có chuyện gì xảy ra… đừng đánh mất chính mình.”
Tôi gật đầu.
Ngày tôi rời doanh trại quân cảnh, không nói một lời với ba mẹ. Chỉ để lại một mảnh giấy báo rằng tôi chuyển sang vị trí khác, vì nhiệm vụ của hoàng gia. Tôi biết nếu nói thật, ba mẹ sẽ không bao giờ để tôi đi. Nhưng tôi không thể quay đầu nữa.
Bước qua cánh cổng dẫn đến doanh trại trinh sát, trong lòng tôi vừa lo sợ, vừa nhen nhóm một ngọn lửa quyết tâm. Từ giờ… mình sẽ cùng họ chiến đấu. Mình muốn ở cạnh cậu ấy, dù có ra sao đi nữa.
Ngày đầu tiên chính thức gia nhập quân trinh sát, tôi đứng giữa sân tập rộng, nhìn những gương mặt quen thuộc – Erwin, Hanji, Mike… và cả Levi – với một cảm giác vừa hồi hộp vừa lạ lẫm. Lần này, tôi không còn là “người của quân cảnh” nữa, mà là đồng đội thực thụ.
Hanji cười toe toét, vỗ vai tôi:
“Chào mừng đến với Đoàn Trinh Sát, Yui! Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu làm quen lại thôi. Chắc lâu rồi cậu chưa dùng bộ cơ động nhỉ?”
Tôi gãi đầu, cười gượng:
“Ừ… hồi còn là tân binh, tôi có thành thạo lắm đâu…”
Levi khoanh tay đứng một bên, ánh mắt sắc lẻm liếc tôi từ trên xuống dưới:
“Không nhớ nổi cách dùng thì đi làm gì? Trên chiến trường, một giây lóng ngóng có thể khiến cô chết đấy.”
Tôi bặm môi, không đáp. Mike đứng gần đó bật cười, khịt mũi:
“Nhẹ thôi, Levi. Ai mới vô chẳng phải tập lại.”
Cả buổi sáng, tôi phải nhẫn nhịn nghe Levi liên tục nhắc nhở, chỉnh tư thế và bắt làm đi làm lại từng động tác. Tôi biết cậu ta không cố ý khó chịu, chỉ là nghiêm khắc. Nhưng cảm giác bị soi từng chút khiến tôi không khỏi bực bội. Dẫu vậy, khi cuối buổi tôi đáp xuống đất an toàn sau một lượt thử nghiệm, Levi chỉ khẽ gật đầu, buông một câu cộc lốc:
“Tạm được.”
Chiều đến, chúng tôi họp bàn về kế hoạch trinh sát sắp tới. Tôi được ngồi cùng bàn với Erwin, Hanji và Mike. Không còn khoảng cách “quân cảnh – trinh sát” nữa, tôi có thể thoải mái hơn khi góp ý.
Erwin mở bản đồ, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
“Đợt tới chúng ta sẽ đi qua khu rừng phía Tây. Có nhiều khả năng gặp bầy Titan di động. Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người về cách bố trí đội hình.”
Hanji lập tức hào hứng đề xuất vài ý tưởng táo bạo. Mike thì điềm đạm phân tích ưu nhược điểm. Tôi ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm nói:
“Nếu chúng ta chia đội hình thành hai nhánh, một nhóm thu hút sự chú ý, nhóm còn lại tập kích từ phía sau, khả năng tổn thất sẽ giảm bớt. Dồn toàn bộ lực lượng vào một hướng… sẽ rất nguy hiểm.”
Không gian thoáng chốc im lặng. Một vài người lính lườm tôi:
“Lý thuyết thì hay, nhưng người ra đỡ đòn là chúng tôi đấy. Cô có chịu trách nhiệm không?”
Tôi cắn môi, không nói được gì. Nhưng Erwin vẫn nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh, rồi chậm rãi gật đầu:
“Chiến thuật hiện tại không hiệu quả. Thử một cách tiếp cận khác cũng đáng để cân nhắc.”
Hanji chống cằm, cười:
“Nghe thú vị đấy. Có khi nó hiệu quả thật á nha.”
Một vài người còn chưa phục, nhưng không ai dám cãi thêm khi Erwin đã lên tiếng. Tôi ngồi im, tim đập thình thịch. Chỉ một lời công nhận từ cậu ấy… đủ khiến tôi cảm thấy mọi nỗ lực vừa rồi không hề vô nghĩa.
Đêm đó, doanh trại trinh sát vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng leo lét trong lều chỉ huy. Tôi ôm một chồng bản đồ bước vào, thấy Erwin vẫn đang ngồi bên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn những đường vẽ rối rắm trước mặt.
Tôi ngập ngừng hỏi:
“Cậu… còn thức à? Tôi mang thêm vài chiến lược mới, muốn bàn thử với cậu.”
Erwin ngẩng lên, đôi mắt xanh phản chiếu ánh đèn, giọng trầm thấp:
“Được. Ngồi đi.”
Chúng tôi trải bản đồ ra, bắt đầu trao đổi. Tôi hăng hái đưa ra những ý tưởng của mình – có phần táo bạo, thậm chí hơi viễn vông. Mỗi lần tôi hăng say diễn giải, Erwin chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ cười nhạt, không phải chế giễu mà giống như một sự thú vị nhẹ nhàng.
“Nếu chia đội ra ba nhóm, một nhóm làm mồi nhử, hai nhóm còn lại vòng cung siết lại từ hai phía… chúng ta có thể bao vây Titan nhanh hơn.” – tôi vẽ lên bản đồ, giọng đầy tự tin.
Erwin nghiêng đầu:
“Nguy hiểm, nhưng không phải không khả thi. Vấn đề là tốc độ phối hợp.”
“Thì… tôi đã nghĩ tới việc dùng tín hiệu khói màu, có thể…” – tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi không nhận ra, chỉ thấy cổ họng khát khô và ánh đèn dầu đã leo lét sắp tắt. Khi tôi ngẩng lên, Erwin đang nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ.
“Cảm ơn cậu, Yui. Những đề xuất này… đáng để xem xét.”
Tôi khẽ cười, lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Trước khi rời đi, tôi lấy trong túi ra một củ khoai nướng đã nguội, đặt lên bàn:
“Đừng nhịn đói nữa. Ăn rồi ngủ cho đủ đi.”
Erwin hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ gật đầu, giọng dịu lại:
“Ừ. Cảm ơn.”
Tôi hơi khựng lại một chút, ngón tay vô thức xoắn xoắn gấu áo rồi lấy hết can đảm bạo hỏi:
“Hmmm… nói sao nhỉ… tôi muốn được đồng hành với mọi người nhiều hơn á.”
Erwin ngẩng lên, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn tôi, vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố nói tiếp:
“Ý là… đi với mọi người, tôi vẫn cảm thấy… ấm áp như một gia đình ấy. Dù đôi khi… có lúc lạnh lùng, có vẻ hơi bơ tôi…”
Cậu ấy nhíu mày, như thể chưa hoàn toàn hiểu tôi đang muốn nói gì. Tôi bặm môi, cảm giác mình đang độc thoại hơn là trò chuyện:
“Đúng là… tôi khổ thật đó. Người ta… vẫn chẳng hiểu tôi. Tôi ghét cái cảm giác đó… nhưng biết sao được, số phận tôi nó vậy rồi.”
Trong khoảnh khắc, im lặng bao trùm căn lều. Chỉ có tiếng bút của Erwin dừng lại giữa không trung, ánh mắt anh trầm xuống, khó đoán.
Erwin đặt bút xuống, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh khó đoán. Cậu ấy hơi nghiêng đầu, quan sát tôi một lúc như thể đang cố đọc ra ý tứ trong lời nói của tôi.
“Có vẻ như… cậu đang không hài lòng với mọi thứ hiện tại.”
Giọng cậu ấy trầm đều, không mang chút phán xét nào, nhưng lại khiến tim tôi thoáng se lại. Tôi cười nhạt, không trả lời, chỉ lắc đầu cho qua.
Erwin nhìn tôi thêm vài giây, rồi lại cúi xuống bản đồ, giọng nói không đổi:
“Nếu đã chọn đồng hành cùng chúng tôi… tôi mong cậu đừng hối hận. Ngoài kia… không có sự an toàn nào hết.”
Tôi mím môi, chợt thấy cay nơi khóe mắt. Cậu ấy vẫn nghiêm túc như vậy, chưa từng để lộ nhiều hơn một chút cảm xúc nào. Nhưng… tôi biết, ít ra cậu ấy vẫn lắng nghe tôi nói.
Tôi cười trừ nhạt nhẽo, ánh mắt thoáng chút chua xót:
— “Đúng là cậu vẫn không hiểu gì thật đấy ;) Mà thôi kệ đi… mấy vụ này, cậu ngốc lắm.”
Nói xong, tôi quay người bước ra ngoài, lòng thì hú hồn không biết cớ sao lại dám gọi cậu ta là “ngốc.” Haizz, dù gì giờ cậu ấy đã là đoàn trưởng rồi, đâu còn là đứa bạn thân ngày xưa nữa mà mình còn có thể tùy tiện xưng hô như thế.
Bước chân hơi nặng nề, tôi thầm nhủ: “Có lẽ mình vẫn chưa thể buông bỏ, cũng chưa thể hiểu hết cậu ấy...”
Không khí bên ngoài mát lạnh, gió thổi qua khiến lòng tôi cũng se lại, một nỗi buồn nhẹ len lỏi, pha lẫn chút cay đắng. Nhưng tôi biết, mình phải mạnh mẽ hơn, phải bước tiếp dù cho mọi chuyện có ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com