Chương 19: Tôi tự hỏi ...liệu có đáng?
Tiếp theo là hết hai tuần đó, tôi chập chững vào trinh sát để đi, vào khoảng thời gian đó khóa huấn luyện 104 cũng đã bắt đầu bước vào, ôi những đứa trẻ mới lớn đã phải vào trinh sát hả, tôi thấy tân binh năm nay cũng sáng giá phết, chúng khá vui vẻ hòa đồng với nhau tôi cũng ko quan tâm gì chúng lắm.
Cho đến một hôm tui với cả đám nghe được thông tin đám tân binh có một đứa kì lạ có thể biến thành Titan gì gì đó , hoàng gia chuẩn bị xử tử nó.
Trong căn lều lớn của Trinh sát đoàn, ánh đèn dầu hắt xuống những tấm bản đồ trải kín bàn. Không khí nặng nề đến mức tôi còn nghe được nhịp tim mình. Tin tức vừa được đưa tới khiến ai nấy đều sững sờ: một tân binh của khóa 104 có thể… biến thành Titan.
Hanji gần như bùng nổ trước tiên, đôi mắt sáng rực như vừa bắt gặp một kỳ quan:
— “Ôi trời, một con người biến thành Titan! Tôi phải tận mắt thấy mới được! Nếu nghiên cứu được thì bao nhiêu bí ẩn sẽ được giải mã!”
Mike lại khoanh tay, ánh nhìn nghiêm nghị:
— “Nhưng chúng ta không thể chủ quan. Một kẻ có khả năng đó, nhỡ đâu là mối nguy thì sao? Nếu nó quay lại tấn công chúng ta thì…?”
Tất cả ánh mắt đều hướng về Erwin. Cậu ấy đứng đó, vẻ mặt trầm tĩnh thường thấy, đôi mắt xanh sâu như cân nhắc từng phương án. Giọng nói trầm ổn vang lên:
— “Có hai lựa chọn. Một, chúng ta để hoàng gia xử lý và bỏ qua cơ hội này. Hai, chúng ta bảo vệ thằng nhóc đó… và tìm cách sử dụng năng lực này để chống lại Titan. Dù thế nào, đây cũng sẽ là một canh bạc lớn.”
Tôi nhìn xuống bản đồ, ngón tay khẽ miết lên những đường ranh đỏ chằng chịt, cổ họng khô khốc. Một cơ hội… hay một cái bẫy? Tôi hít sâu rồi buột miệng nói, giọng gần như chỉ đủ để bản thân nghe thấy:
— “Ta có thể dùng nó để chiến đấu với Titan mà…”
Lều họp bỗng rơi vào im lặng. Hanji quay phắt sang tôi, khuôn mặt rạng rỡ như bắt được vàng. Mike thì cau mày, vẻ còn ngờ vực.
Ánh mắt Erwin lướt đến, sâu và lặng, như đang dò từng suy nghĩ của tôi. Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ gật nhẹ đầu, như thể ghi nhận lời nói đó.
Hanji gần như nhảy cẫng lên:
— “Đúng! Nếu chúng ta có thể kiểm soát được năng lực đó, nhân loại sẽ có một lợi thế chưa từng có!”
Mike lắc đầu, giọng thấp hẳn:— “Cháu à, cháu đâu có biết… chơi với thời gian không phải trò đùa. Mỗi quyết định của cháu ở đây… đều sẽ có cái giá phải trả.”
Tôi nuốt khan, nụ cười gượng cứng lại. Trong lòng biết ông nói đúng, nhưng cái tính bướng bỉnh lại trỗi dậy:
— “Con biết… nhưng nếu cái giá đó đổi lấy mạng của Erwin, thì… con chấp nhận.”
Ông im lặng một lát, rồi thở dài, ánh trăng hắt lên gương mặt đầy nếp nhăn.
— “Được thôi. Nhưng nhớ kỹ lời ta nói: cháu chỉ có một cơ hội. Và nếu lỡ tay làm hỏng, sẽ không ai cứu nổi cháu đâu, nhóc ạ.” Tôi lắp bắp hỏi, giọng run run:
— “Cháu… cháu sẽ cố gắng hết sức. Còn… bao lâu nữa ạ?”
Ông khoanh tay nhìn tôi, đôi mắt thâm trầm như chứa cả bầu trời sao:
— “Cháu còn hai năm ở đây. Nghĩa là chỉ bằng hai tháng ngoài thực tại thôi. Nhưng… này, cháu định giải thích thế nào với ba mẹ cháu đây hả?”
Tôi thở dài, gãi đầu:
— “Ba mẹ hả… koi sao đâu ông. Ông cứ nói là cháu đang ở thành phố, vẫn đi học đều đều… với lại giờ là kì nghỉ mà, ba mẹ cũng không hỏi nhiều đâu, yên tâm đi :>>.”
Bốp!
Ông cốc thẳng một cái vào đầu tôi, đau điếng.
— “Tao mệt với mày thật sự. Biết vậy hôm đó tao không quảng cáo cho mày nghe cái năng lực này rồi!”
Tôi xoa đầu, mặt nhăn nhó. Ông thở dài, nhưng giọng lại nghiêm lại:
— “Nhớ kỹ. Nếu ở đây cháu chết, lập tức sẽ bị đá văng về thực tại. Vì dù sao, cháu cũng không thể ở mãi trong thế giới này.”
Tôi nuốt khan, mắt cụp xuống:
— “Dạ… cháu hiểu rồi. Nhưng… cháu muốn cứu ảnh. Cháu…”
Ông lắc đầu, giọng chậm rãi:
— “Không thay đổi được gì đâu.”
Tôi tròn mắt:
— “Tại… sao?”
Ông nhìn xa xăm, ánh mắt già nua lấp lánh dưới trăng:
— “Ta nhìn là biết. Cái thằng nhóc đó rất cứng đầu. Cháu nghĩ một mình có thể thay đổi được một người đàn ông đã trải qua huấn luyện, chiến trường, với tinh thần thép sao? Và… động lực lớn nhất trong đời nó chính là người cha. Cái bóng đó, cháu không thay thế nổi đâu.”
Tôi đứng chết lặng, môi run run:
— “Vậy… chẳng lẽ cháu đến đây là vô nghĩa sao…?”
Ông gật đầu tỉnh bơ:
— “Ừm, thì là vậy đó. Chuyện của người ta đang hay ho, cháu nhào dô đòi thay đổi, làm gì có cửa.”
Tôi giãy nảy, gần như hét lên:
— “Nhưng mà! Có cháu ở đây chắc chắn sẽ có thay đổi! Không ít thì nhiều chứ…!”
Ông nheo mắt nhìn tôi, một lát sau khẽ bật cười, ánh nhìn sâu xa:— “Ừ thì… cũng có đó. Nhưng kết cục vẫn như thế thôi. Quan trọng là… khi Erwin bước sang một thế giới khác, liệu nó có còn nhớ những gì cháu đã làm cho nó hay không. Bộ… con thích nó đến mức đó hả?”
Tôi cứng họng, bặm môi không thốt nên lời.
Ông khẽ phì cười, tiếng cười trầm ấm vang lên trong đêm:
— “Thôi, ta biết mà. Tuổi trẻ… vì yêu cứ đâm đầu thôi. Ta tin cháu sẽ làm được điều gì đó, ít nhất giúp cuộc đời nó tươi sáng lên một chút. Nhưng nhớ… chỉ còn hai tháng ngoài kia, tức là hai năm ở nơi này. Và đừng đánh mất bản thân. Biết chưa?”
Ông quay lưng, giọng nhỏ dần nhưng như khắc thẳng vào tim tôi:
— “Cứ yêu đi. Rồi đau khổ cũng được. Nhưng hãy cứ yêu… vì đời này vốn thế. Cháu xứng đáng được hạnh phúc.”
Ông vừa dứt lời, thân ảnh đã nhòe dần trong ánh trăng, tan biến vào màn đêm tĩnh lặng. Tôi đứng chết lặng dưới gốc cây, bàn tay siết chặt vào ngực. Một phần lo sợ, một phần… lại bừng sáng niềm tin.
Hai năm.
Hai năm để thay đổi điều không thể thay đổi.
Và tôi… sẽ không bỏ lỡ nó.
Sáng hôm sau, cả trung đoàn lại tập trung trong thành để bàn luận về vụ việc Eren biến thành Titan. Những tiếng bàn tán, tranh cãi cứ nổ ra không ngớt. Không ít kẻ đề nghị đưa cậu nhóc đó ra tòa án để xử tử ngay lập tức.
Tôi ngồi lùi lại, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh tanh. Mấy chuyện chính trị đấu đá thế này là thứ tôi ghét nhất, nhưng không thể không có mặt. Giữa bầu không khí ngột ngạt, chỉ có Erwin và Levi dám đứng ra bênh vực cậu nhóc.
Erwin dõng dạc, giọng trầm ổn mà kiên quyết:
— “Nếu chúng ta chiêu mộ được cậu ta về Trinh sát đoàn, đó sẽ là một bước tiến vĩ đại cho nhân loại. Đừng để nỗi sợ làm chúng ta bỏ qua cơ hội duy nhất này.”
Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn những ánh mắt nghi kỵ, chần chừ. Tôi khẽ liếc sang Erwin và Levi. Họ giống như một cặp bài trùng — một người vạch ra con đường, một kẻ sẵn sàng chém gióng mở lối. Trong lòng tôi thoáng dâng lên một nỗi ngưỡng mộ… và cả một chút ghen tị.
Tại sao không phải mình? — tôi nghĩ thầm. Mình đâu có thiếu kiến thức đến thế. Chỉ là… mình không có cái miệng mỉa mai chua chát như Levi để khiến cả phòng im re mà nghe theo.
Khi cuộc họp tan, Mike tiến lại gần, giọng khẽ cười:— “Về độ liều thì không ai qua cậu ta đâu. Chúng ta cứ tin vào quyết định của cậu ấy thôi, Yui nhỉ?”
Tôi khẽ gật đầu, không nói thêm gì, rồi len theo dòng người rời khỏi phòng để tìm hiểu tình hình ở phiên tòa.
Trong phiên xử, tôi thấy Nile đứng lên bênh vực Quân cảnh, giọng cậu ta đanh thép, liên tục đòi xử tử Eren để “bảo đảm an toàn cho nhân loại”. Levi thì như bật mode mỏ hỗn, nghênh chiến không kiêng nể gì cả. Cứ mỗi lời cay nghiệt của Nile, Levi lại đáp trả bằng một cú châm chọc sắc lẹm khiến cả hội đồng sôi sục.
Nhìn cảnh đó, tôi chỉ biết khẽ nhếch môi cười, trong lòng vừa thán phục vừa chua chát. Mình sẽ chẳng bao giờ là họ. Erwin với ánh nhìn xa trông rộng. Levi với khí thế khiến cả Quân cảnh cũng phải cứng họng. Còn mình… chỉ là một cái bóng đứng phía sau.
Cả ngày hôm đó, không biết chuyện gì đã xảy ra trong hậu trường, nhưng đến chiều Eren bị đánh bầm dập, mặt mũi sưng tím. Hanji tất tả chạy đến chữa trị cho cậu nhóc.
Tôi cũng men theo, đứng ở cửa lều một lúc, rồi bước vào. Ánh mắt tôi chạm vào cậu trai trẻ đang nằm im, hơi thở còn dồn dập. Một giây ngập ngừng, rồi tôi lên tiếng:
— “Nè… em là Eren Yeager hả? Tân binh khóa 104 đúng không? Chị tên là Yui.”
Eren hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên một thoáng, rồi cau mày:
— “…Chị cũng ở Trinh sát đoàn à?”
Tôi gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt lướt qua những vết thương còn chưa kịp lành trên người cậu.
— “Ừ. Chị nghe Hanji kể về em rồi. Cả cái vụ em có thể biến thành Titan nữa.”
Eren siết chặt nắm tay, đôi mắt xanh như bùng lửa:
— “Họ muốn xử tử em… chỉ vì em không phải con người hoàn toàn. Em không hiểu, tại sao họ không nhìn thấy em đang cố chiến đấu vì nhân loại?”
Tôi mỉm cười nhạt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài bầu trời đỏ chiều:
— “Vì họ sợ. Con người luôn sợ thứ mà họ không hiểu. Nhưng em biết không…” (tôi dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Eren) “…trong mắt một vài người, em chính là cơ hội duy nhất để nhân loại còn sống sót.”
Eren mở to mắt, dường như chưa từng nghe ai nói với cậu bằng giọng điệu đó.
Tôi đứng dậy, quay lưng lại, giọng nhẹ như gió thoảng:
— “Đừng phụ lòng Erwin và Levi. Họ đang đặt cược tất cả vào em. Và cả chị nữa… chị tin em sẽ làm được điều mà họ không thể.”Hanji từ góc phòng ngẩng lên, miệng cười ranh mãnh:
— “Ồôôô, Yui à, chị quan tâm đến Eren quá ha~ Có khi nào chị cũng muốn nghiên cứu cậu nhóc này giống tôi không đó~?”
Tôi quay phắt lại, suýt đỏ mặt, lườm Hanji:
— “Bà im giùm đi Hanji!”
Eren hơi bật cười khẽ, dù cơn đau vẫn còn âm ỉ. Lần đầu tiên từ sau phiên tòa, gương mặt cậu lộ ra một nét tươi sáng.
Chiều hôm đó, tôi lại chìm trong cái trạng thái chán chường: ngoài viết báo cáo thì chẳng còn việc gì khác để làm. Ngòi bút di chuyển chậm chạp trên giấy, từng con chữ khô khốc đến mức như đang rút cạn sức lực của tôi.
Thế nhưng, tôi còn chưa kịp thở phào thì Erwin lại giao cho tôi một nhiệm vụ mới — làm đội trưởng dẫn một nhóm đi trinh sát và thu thập thông tin bên ngoài tường.
Trong lòng tôi gào thét, “Trời ạ… còn có hai tháng nữa thôi! Vậy mà cậu cứ đẩy tôi ra xa thì làm sao tôi có thể giúp được cậu chứ, Erwin…”. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể cắn chặt môi, khẽ gật đầu nhận lệnh.
________________________________________
Hành trình ngoài tường… không giống như trong sách báo hay những lời đồn đại. Nó tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.
Chúng tôi lên đường với năm người, ban ngày cưỡi ngựa phi qua đồng cỏ, núp bóng rừng thưa, còn ban đêm thì leo lên những thân cây cao, nằm im thin thít mà nghỉ ngơi. Dù Titan không hoạt động về đêm, chẳng ai dám mất cảnh giác. Mỗi tiếng gió rít qua lá cây cũng khiến tim tôi thắt lại.
Thời gian dần trôi, tôi đã tận mắt chứng kiến điều mình luôn khiếp sợ. Hai đồng đội trong nhóm, bị Titan chộp lấy ngay trước mặt. Tiếng gào thét của họ, cái khoảnh khắc máu văng ra đỏ thẫm cỏ cây… vẫn hằn trong mắt tôi. Tôi lao đến, gào đến lạc giọng, nhưng chỉ trong chớp mắt, Titan đã túm lấy tôi. Khoảnh khắc tưởng như cái chết đã đến gần…
Thì một bàn tay kéo giật mạnh tôi ra khỏi lưỡi hái tử thần ấy. Là Solren.
Cậu ấy đã cứu tôi, không chỉ một lần, mà đến tận bây giờ tôi cũng không thể đếm hết. Khi hai đồng đội bị nuốt chửng, tôi gục xuống, hai tay run rẩy, cả cơ thể như vỡ nát. Tôi gào khóc đến khản giọng, tiếng nấc nghẹn bật ra không ngừng.
Solren lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cậu vòng tay ôm chặt lấy tôi, giọng dịu dàng như thể đang vỗ về một đứa trẻ:
— “Cậu bình tĩnh lại đi… Chúng ta phải sống tiếp, vì cả họ nữa.”Hơi ấm ấy khiến tôi nghẹn lại. Trong bóng tối lạnh lẽo, Solren giống như ánh lửa hiếm hoi giữ cho tôi không sụp đổ.
Từ một người từng hay cười, hay đùa cợt, tôi bỗng thấy mình ngày càng thay đổi. Đêm nào cũng mơ thấy cảnh Titan ngoạm lấy đồng đội, và mỗi khi tỉnh giấc, tim tôi đập như muốn xé toang lồng ngực. Những tiếng hét ám ảnh, máu, và ánh mắt tuyệt vọng… chúng bám riết lấy tôi.
Nếu không có Solren ở bên, chắc tôi đã gục ngã từ lâu rồi. Với tôi, cậu ấy không chỉ là đồng đội, mà giống như hình bóng của người cha, luôn lo lắng, nâng đỡ, và giữ tôi đứng vững giữa địa ngục ngoài kia.
Đêm hôm đó, ánh đèn dầu vàng vọt hắt xuống những trang giấy báo cáo dày cộm. Ngoài kia, tiếng gió thổi qua rừng nghe như tiếng than khóc khe khẽ. Tôi cố gắng hí hoáy viết cho xong, còn cậu bạn cùng đội đã ngủ say, tiếng thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Chỉ có Solren vẫn ngồi bên cạnh tôi, một tay cầm chiếc đèn dầu để ánh sáng đủ soi rõ trang giấy, một tay chống cằm như thể sợ tôi thấy mình buồn ngủ.
Tôi ngẩng lên, nhìn gương mặt cậu hằn bóng trong thứ ánh sáng lập lòe ấy, rồi buột miệng hỏi:
— “Sao cậu tốt với tôi vậy, Solren?”
Câu hỏi khiến cậu hơi khựng lại, đôi mắt xao động một thoáng. Solren quay mặt đi chỗ khác, giọng trầm thấp:
— “Vì… chúng ta là đồng đội mà. Nhỉ?”
Tôi khẽ mỉm cười, cúi xuống trang giấy, nhưng tim lại nhói lên một cảm giác lạ lẫm.
— “Ừ, cảm ơn cậu. Không có cậu, chắc tôi đã đi xa từ lâu rồi.”
Solren khẽ lắc đầu, đáp đơn giản:
— “Không đâu. Đó chỉ là chuyện thường thôi.”
Chỉ là chuyện thường… nhưng đối với tôi, chẳng có gì là “thường” cả. Từ nhỏ đến giờ, tôi hiếm khi được ai đó đối xử dịu dàng. Thế nên sự kiên nhẫn và ấm áp của Solren làm lòng tôi bỗng nhẹ nhõm, ấm áp hơn bao giờ hết.
Tôi tiếp tục cặm cụi viết. Không khí im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng bút sột soạt và tiếng gió rít bên ngoài. Một hồi lâu, Solren chợt lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
— “Yui này… cậu thích đoàn trưởng, đúng không?”
Tôi chết lặng, tay khựng lại trên trang giấy. Đầu ngòi bút in một vệt mực đen trên giấy trắng. Tôi ngẩng lên, nhìn cậu, giọng run run:
— “Sao cậu lại hỏi vậy?”
Solren mỉm cười, không hề né tránh, đôi mắt sáng lên trong bóng đêm:— “Tôi nhìn là biết mà. Cậu giấu rất kỹ… nhưng đôi mắt cậu không biết nói dối đâu.”
Tôi khựng lại. Không biết phải trả lời thế nào, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Còn cậu ấy, nhận ra sự im lặng của tôi, lại vội ríu rít, bối rối gãi đầu:
— “Ơ… tôi xin lỗi. Tôi không nên hỏi vậy, làm cậu phân tâm mất rồi…”
Tôi bật cười khẽ, cố giấu đi sự cay xè nơi khóe mắt.
— “Không sao cả. Đúng như cậu nói… nhưng chỉ là từ một phía thôi.”
Câu nói ấy vang lên khe khẽ, nhưng lại nặng trĩu cả bầu không khí. Solren nhìn tôi chăm chú, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi đặt chiếc đèn dầu gần sát hơn để ánh sáng chiếu rõ trang giấy của tôi.
Trong giây phút đó, tôi chợt nhận ra… bên cạnh một tình yêu đơn phương đầy đau đớn, vẫn còn có một tình bạn dịu dàng, lặng lẽ mà kiên cường đang nâng đỡ mình.
Solren bỗng khựng lại, rồi trầm ngâm một lát trước khi nói:
— “Không giấu gì cậu… tôi cũng đang thích một người.”
Tôi lập tức dừng bút, ngẩng lên đầy hứng thú, đôi mắt long lanh:
— “Woah, thật hả? Tôi tò mò quá… cô gái nào may mắn thế nhỉ?”
Solren đỏ mặt, gãi đầu liên tục, giọng lắp bắp:
— “À thì… không có đâu… chỉ là… cô ấy tuyệt lắm. Lúc nào cũng kiên cường mạnh mẽ, ngoại hình thì… dễ thương, nhỏ bé thôi nhưng không hề yếu đuối. Sức mạnh tinh thần của cô ấy… còn hơn cả những gã to xác ấy.”
Tôi bật cười trêu chọc, giọng đầy tinh nghịch:
— “Gã to xác? Ý cậu nói đoàn trưởng Erwin chứ gì :)))”
Solren giật mình, mặt đỏ như gấc, ho khan một tràng:
— “Không có! Không có mà… là cậu nói chứ tôi đâu có…”
Tôi khúc khích cười, sau mấy ngày chỉ toàn nước mắt và nỗi đau, cuối cùng tôi lại tìm thấy một chút niềm vui.
— “Thôi được rồi, tôi đùa thôi. Cậu dễ chọc quá nhỉ.”
— “Không nha… tôi đâu có dễ chọc đâu…” — Solren lầm bầm, càng nói càng khiến tôi buồn cười hơn.
Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu:
— “Cậu thích cô ấy lâu chưa?”
Solren liếc sang tôi, đôi mắt ánh lên một chút xấu hổ lẫn chân thành:
— “À thì… cũng lâu rồi… được khoảng bốn tuần.”
Tôi bật cười khúc khích:
— “Ồ, khá lâu rồi đó. Vậy cậu có dám tỏ tình chưa?”
Lại một cái ho khan nữa vang lên, Solren vội vàng đáp:— “À thì… chưa. Tôi không dám. Nhưng mà… tôi đang đợi dịp thuận lợi. Tôi sẽ tỏ tình, cho dù… có lẽ sẽ không nhận được lời đồng ý.”
Tôi khẽ chau mày, hỏi nhỏ:
— “Sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu chưa thử mà.”
Solren thở dài, đôi mắt thoáng buồn:
— “Vì… cô ấy thích người khác rồi.”
Tôi sững lại. Tim nhói một nhịp, nhưng tôi cố nén xuống, cười nhạt rồi nói nhỏ:
— “Haizz… cuộc đời mà. Thôi, cậu cứ thử đi. Dũng cảm lên… thà bị từ chối mà lòng nhẹ nhõm, còn hơn là cứ giữ khư khư trong tim, sống chẳng vui vẻ được.”
Solren mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gió đêm:
— “Ừm… tôi sẽ cố.”
Tôi lại trêu chọc, phá tan bầu không khí nặng nề:
— “Chứ cậu đẹp trai thế kia, cứ theo đuổi mãi một bóng hình mà không chừa chỗ cho mấy cô gái khác thì ác lắm đó nha :)))”
Solren đỏ mặt, lúng túng:
— “Gì chứ… có ai thích tôi đâu. Ai cũng nói tôi… ẻo lả, giống con gái.”
Tôi phì cười, nhưng giọng dịu lại:
— “Thế thì sao? Cậu có trái tim ấm áp, quan trọng là vậy. Tự tin lên nào. Tôi cũng giống cậu thôi, cũng buồn, cũng đau, nhưng vẫn phải cố gắng sống. Chỉ cần đừng đánh mất chính mình là được.”
Solren nhìn tôi thật lâu, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Chỉ khẽ gật đầu, nụ cười ấm áp nở trên môi.
Tôi mệt mỏi khép lại cuốn sổ, rồi dựa lưng vào gốc cây, để cơn buồn ngủ kéo đến. Trong khoảnh khắc chập chờn, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt Solren đặt lên mình — dịu dàng, ngập ngừng, và chứa đựng một nỗi niềm không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com