Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chờ tôi nhé Erwin

Chờ đấy, Erwin Smith! Tôi nhất định sẽ khiến cậu phải nhìn tôi bằng một ánh mắt khác!
Từ sau hôm đó, tôi càng cố gắng hơn. Không chỉ trong học tập mà cả trong những hoạt động khác. Tôi muốn chứng minh rằng mình không chỉ là một đối thủ trí tuệ, mà còn là một con người có cảm xúc, có sự thú vị riêng.Nhưng… mọi thứ chẳng dễ dàng chút nào.
Một ngày nọ, trường tổ chức hoạt động ngoại khóa ngoài trời. Các học sinh được chia nhóm để tham gia trò chơi trí tuệ kết hợp thể chất. Tôi và Erwin—đương nhiên lại bị xếp chung nhóm.Chúng tôi phải cùng nhau giải một chuỗi câu đố để tìm ra chìa khóa mở rương kho báu ở cuối hành trình. Tôi đã nghĩ, “Đây là cơ hội để hắn thấy mình không chỉ thông minh mà còn linh hoạt trong suy luận.”Nhưng đời đâu có dễ vậy!Ngay từ câu đố đầu tiên, tôi đang loay hoay tìm logic thì Erwin đã nhanh chóng viết ra đáp án chính xác.
— "Cậu làm gì nhanh thế? Ít ra cũng cho tôi cơ hội suy nghĩ chứ!" Tôi bực bội nói.
— "Tôi nghĩ cậu muốn chiến thắng nhanh hơn?" Cậu ta bình thản đáp.
— "Nhưng… nhưng ít ra cũng phải bàn luận một chút chứ!"
— "Nếu đáp án đã rõ ràng, thì không cần thiết."
… Hắn thật sự là con người sao?
Đến thử thách thứ hai, tôi quyết tâm giành lại chút thể diện. Tôi nhanh chóng phân tích, suy luận, rồi hăng hái viết đáp án ra giấy.
Tôi hớn hở chìa ra trước mặt Erwin "Nhìn đi, lần này tôi làm nhanh hơn cậu đấy!"
Cậu ta liếc nhìn tờ giấy, rồi nhẹ nhàng đặt một tờ giấy khác bên cạnh.
Tôi nhìn xuống. Cùng một đáp án. Nhưng hắn viết xong trước tôi ít nhất 30 giây.
“Aaaaaaaa!!! CHẾT TIỆT”Nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu ta, tôi vừa muốn khóc vừa muốn đập đầu vào cây gần đó. Sao tôi có thể đấu lại con người này đây chứ?!Nhưng tôi chưa kịp buông xuôi thì Erwin bất ngờ nói một câu khiến tôi giật mình.
— "Cậu làm tốt đấy."
Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn "Hả?"
— "Cậu đã nhanh hơn trước."
Khoan đã… có phải Erwin Smith vừa khen tôi không? Một cảm giác lạ xuất hiện trong trái tim tôi,nó làm tôi vui vẻ và hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào, đó là lần đầu cậu ta công nhận tôi.
Những ngày sau đó, tôi vẫn kiên trì với phong cách tri thức của mình. Váy dài, áo sơ mi chỉnh tề, tóc buộc gọn gàng, sách luôn ôm trên tay—tất cả chỉ để chứng tỏ rằng tôi cũng có thể nghiêm túc và thông minh không kém Erwin.Nhưng mà… hắn vẫn chẳng có chút phản ứng nào khác biệt.Trong lớp, cậu ta vẫn là Erwin Smith nghiêm túc, chăm chú nghe giảng, ghi chép tỉ mỉ, thỉnh thoảng giơ tay phát biểu những câu hỏi sâu xa đến mức tôi cũng phải ngẩn người. Tôi ngồi ngay bên cạnh, cố tình đáp lại những câu hỏi của cậu ta, đôi lúc còn tranh luận, nhưng Erwin chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản, không một chút dao động.
Ra chơi, tôi tìm cách bắt chuyện, nhưng hắn luôn trả lời ngắn gọn, không vồn vã cũng chẳng lạnh nhạt, mà kiểu… chuyên nghiệp đến mức làm tôi tức chết! "Cậu làm bài tập xong chưa?" Tôi hỏi, mong chờ một cuộc hội thoại.
— "Xong rồi." Erwin đáp.
— "Thế có thấy bài này khó không?"
— "Không hẳn."
...
Chết tiệt, tôi đang nói chuyện với con người hay một cỗ máy đây chứ?
Tôi đã làm đủ cách để hắn chú ý. Tích cực giơ tay phát biểu, tranh luận về những vấn đề cậu ta quan tâm, thậm chí còn cố tình đi thư viện mượn sách mà hắn thường đọc. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn chỉ nhận được ánh nhìn bình thản, những câu trả lời điềm tĩnh và phong thái ung dung đến mức phát bực. Và điều khiến tôi càng ấm ức hơn cả là… với tôi, hắn vẫn chỉ coi là một đối thủ!
— "Cậu tiến bộ đấy." Một ngày nọ, Erwin đột nhiên nhận xét sau khi tôi trả lời trọn vẹn một câu hỏi khó trên lớp.
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta.
— "Cậu vừa khen tôi đấy à?" Erwin gật đầu nhẹ, vẻ mặt không chút cảm xúc.
— "Phải. do thầy không mời tôi thôi chứ cô còn thiếu ý nhiều lắm."
Aaaahhh!!! Người đâu mà đáng ghét thế không biết!! Tôi chớp mắt mấy lần, nhìn cậu ta đầy nghi hoặc. Nhưng Erwin đã quay đi, tiếp tục tập trung vào câu đố tiếp theo, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.Tôi ôm tim, cảm thấy có gì đó vừa chạm nhẹ vào lòng mình.Có khi nào… cậu ta không chỉ coi tôi là đối thủ không nhỉ?
Sau sự kiện hôm đó, tôi cứ băn khoăn mãi về câu nói của Erwin.Câu nói ngắn gọn đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Đây có phải là lần đầu tiên hắn chủ động công nhận tôi không? Trước giờ, hắn toàn nhìn tôi như một đối thủ cần phải vượt qua, một người tranh luận cùng hắn trên lớp, một học sinh giỏi có tiềm năng. Nhưng… liệu có chút nào ngoài những điều đó không?Tôi không chắc. Nhưng tôi không định dừng lại ở đây.
Hôm sau, trong giờ học, tôi lại tiếp tục cố gắng hơn nữa. Giơ tay phát biểu nhiều hơn, tranh luận với Erwin nhiều hơn. Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy mình đang chạy theo hắn nữa. Tôi bắt đầu cảm nhận được niềm vui khi có một người cùng mình thử thách bản thân mỗi ngày.Tôi nhận ra một điều: Khi tranh luận với hắn, tôi không còn cảm thấy bất lực nữa.Bởi vì Erwin chưa bao giờ xem thường tôi.Dù hắn có lạnh lùng, lý trí đến mức nào, nhưng tôi biết hắn vẫn luôn lắng nghe. Cậu ta không hề bỏ qua những gì tôi nói, không hề xem nhẹ nỗ lực của tôi. Và quan trọng nhất, cậu ta chưa bao giờ nói rằng tôi không có khả năng bắt kịp hắn.Đó là lý do tôi không thể bỏ cuộc.

Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi trong thư viện đọc sách, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
— "Cậu định tiếp tục thử thách tôi đến bao giờ?"
Tôi ngước lên, thấy Erwin đang đứng đó, khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt bình thản.Tôi mỉm cười đầy tự tin "Cho đến khi cậu không chỉ coi tôi là đối thủ nữa."Tôi cười, chống cằm nhìn hắn. "Đừng nói với tôi rằng cậu chưa từng nghĩ đến điều đó nhé, Erwin Smith."Erwin im lặng vài giây, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản thường thấy. Tôi không rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng cái cách hắn nhìn tôi khiến tôi cảm giác mình vừa nói ra điều gì đó khiến hắn bận tâm. Chương mới: Một buổi đi chơi bất ngờ
Tôi gấp sách lại, nhìn Erwin đang tập trung đọc như thể thế giới này chẳng còn gì quan trọng hơn. Học hành là tốt, nhưng lúc nào cũng căng thẳng thế này thì có hơi… cứng nhắc quá rồi!Tôi hắng giọng: "Này, cậu có bao giờ nghỉ ngơi không đấy?"
Erwin không rời mắt khỏi sách.— "Tôi đang nghỉ ngơi đây."
— "Cái gì? Ngồi trong thư viện đọc sách cũng tính là nghỉ ngơi á?" Tôi nhíu mày. "Cậu có biết bên ngoài trời đẹp lắm không? Học xong rồi thì đi thư giãn chút đi!"Hắn vẫn không phản ứng. Tôi bực mình chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn— "Đừng nói với tôi rằng cậu chưa bao giờ đi dạo phố hay làm gì đó vui vẻ sau giờ học nhé?"
Erwin thở nhẹ, cuối cùng cũng đặt sách xuống, nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh "Cậu muốn đi đâu?"
Tôi mỉm cười chiến thắng "Có một quán bánh gần trường nhìn ngon lắm! Đi không?" Tôi đã sẵn sàng tinh thần để nghe một câu từ chối, nhưng bất ngờ thay, Erwin chỉ hơi nhướng mày rồi đứng dậy."Đi thôi."
Tôi bất ngờ: “Khoan… dễ dụ vậy á?”
Chúng tôi đi bộ ra khỏi trường, bầu trời buổi chiều dịu nhẹ với ánh nắng cuối ngày rọi xuống từng con phố lát đá. Tôi vừa đi vừa vui vẻ kể về những món bánh mình thích, thỉnh thoảng liếc nhìn Erwin xem hắn có phản ứng gì không.Hắn vẫn giữ bộ dạng trầm ổn thường ngày, nhưng ít ra cũng không tỏ ra khó chịu — "Cậu lúc nào cũng thế à?" Tôi tò mò hỏi.
"Là sao?"
Tôi nói "Lúc nào cũng điềm tĩnh, nghiêm túc như thế. Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ làm gì đó tùy hứng, không cần suy nghĩ à?"
Erwin dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng: “Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó."Tôi nhìn hắn, đột nhiên có chút thương cảm. Một người luôn gánh vác trách nhiệm, luôn phải suy tính mọi thứ như hắn… có khi nào cảm thấy mệt mỏi không nhỉ?Tôi mỉm cười, đưa tay ra trước mặt hắn "Vậy thì hôm nay, hãy thử làm điều gì đó tùy hứng đi! Cậu có dám nhận thử thách này không, Erwin Smith?"
Erwin nhìn tôi, ánh mắt như đang đánh giá xem tôi có thực sự nghiêm túc không."Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là… hôm nay, cậu thử không suy nghĩ quá nhiều đi, cứ để bản thân thư giãn một chút! Chẳng hạn như thử một món bánh mà cậu chưa từng ăn, hoặc gọi món mà không cần suy nghĩ trước!" Tôi hào hứng nói. Hắn im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi ngược lại:
— "Cậu luôn sống như thế à? Tùy hứng, không tính toán trước?"
— "Cũng không hẳn…" Tôi gãi đầu. "Nhưng tôi nghĩ đôi khi làm vậy cũng vui mà. Chứ sống lúc nào cũng căng thẳng thì mệt lắm!"
Erwin thở nhẹ, như đang suy nghĩ về điều tôi vừa nói. Một lát sau, hắn bước vào quán bánh trước, khiến tôi ngạc nhiên chạy theo. Chúng tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ. Tôi nhanh chóng gọi một phần bánh yêu thích, sau đó quay sang nhìn Erwin đầy chờ mong.
— "Nào, cậu chọn đi! Nhưng nhớ là phải tùy hứng đấy nhé!"

Erwin nhìn menu một chút, rồi gọi một món hoàn toàn bất ngờ: "Tôi sẽ lấy món mà cậu vừa gọi."

— "Khoan đã, đó không phải tùy hứng! Đó là sao chép tôi!"

— "Tôi chưa từng thử món này. Vậy cũng tính là tùy hứng rồi, đúng không?"

Tôi nhìn hắn, rồi bật cười.

— "Thôi được, coi như cậu thắng lần này!" Khi bánh được mang ra, tôi vui vẻ thưởng thức, còn Erwin thì ăn một cách bình tĩnh, nhưng tôi có thể thấy hắn đang đánh giá hương vị rất cẩn thận.
— "Sao? Ngon không?"
Hắn gật đầu nhẹ.— "Cũng không tệ."
Tôi chống cằm nhìn hắn, cười tủm tỉm.— "Vậy lần sau chúng ta lại thử làm điều gì đó tùy hứng nữa nhé?"
Erwin không trả lời ngay. Hắn nhìn tôi một lúc, như thể đang suy nghĩ gì đó. Rồi, rất khẽ, hắn nói:— "Có lẽ… cũng không phải ý tồi."
“ Nè ngoài ngon ra cậu thấy bên trong bánh còn có gì hay nữa không?”
Erwin đặt nĩa xuống, nhìn chiếc bánh trước mặt như đang phân tích một vấn đề nghiêm túc "Bên trong có nhân kem. Vị ngọt vừa phải, không quá gắt."
Tôi chống cằm, chớp mắt nhìn hắn."Còn gì nữa?"
— "Lớp vỏ giòn nhẹ, nhưng không cứng. Khi cắn vào, có sự đối lập giữa lớp ngoài và nhân bên trong."
Tôi phì cười. "Cậu đúng là Erwin Smith. Ngay cả khi ăn bánh cũng phải phân tích từng chi tiết."Tôi chớp mắt "Cậu lúc nào cũng suy nghĩ theo hướng logic như vậy à?"
— "Không phải sao?" Erwin hỏi lại.
Tôi bật cười — "Theo tôi, cái hay của nó là… nó khiến người ta vui vẻ." Tôi nở nụ cười rạng rỡ. "Một chiếc bánh ngon có thể làm một ngày trở nên tuyệt vời hơn."
Erwin nhìn tôi, như thể đang suy nghĩ về điều đó. "Vậy à…"
Hắn không phản bác. Và tôi biết, dù không nói ra, nhưng có lẽ hôm nay, hắn cũng đã có một chút niềm vui.”Vậy nhìn lên trời đi cậu thấy gì hả?”
Erwin ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh thẳm phản chiếu bầu trời chiều rộng lớn "Mây."
Tôi bật cười  "Chỉ vậy thôi á?"
"Những đám mây trôi chậm. Không khí có vẻ trong lành. Có lẽ sắp chuyển lạnh."
"Cậu lúc nào cũng phân tích như vậy à? Không nghĩ gì khác sao?"
Erwin quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi 'Vậy cậu nghĩ gì?'
Tôi chỉ tay lên trời, hứng khởi nói:"Tôi thấy một bầu trời rộng lớn, tự do! Giống như nếu tôi dang tay ra, tôi có thể chạm đến nó vậy!"
— "Tự do, …" Tôi không chắc hắn có thực sự hiểu ý tôi hay không, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc đó, hắn đã chịu dừng lại, không nghĩ về sách vở hay trách nhiệm, mà chỉ đơn giản là nhìn lên bầu trời cùng tôi.
“Thôi ta ăn đi, à mà nè cậu dạy kèm tôi môn toán được không thật sự tôi học mà không hiểu gì cả á, khó ghê nản thật sự”
Erwin nhìn tôi, đặt nĩa xuống. "Cậu không hiểu phần nào?"
Tôi thở dài, chống cằm "Gần như là… tất cả."
Hắn im lặng một chút, rồi thở nhẹ. "Nếu chỉ nói chung chung như vậy thì tôi không thể giúp được."
Tôi chu môi, cảm thấy hắn đúng là quá nghiêm túc mà! "Vậy cậu đồng ý dạy tôi chứ?"
Hắn nhìn tôi một lát, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi. Nhưng tôi không phải là người kiên nhẫn đâu."
Tôi mỉm cười rạng rỡ. "Yên tâm! Tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu không bực mình! Này ta ăn xong rồi giờ cậu muốn đi đâu chơi nữa không?”
— "Tôi không có kế hoạch gì cả."
Tôi chớp mắt.— "Vậy thì… chúng ta cứ đi dạo loanh quanh đi? Không cần kế hoạch gì cả, chỉ đơn giản là đi thôi!"Hắn im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:— "Tùy cậu."— "Vậy đi thôi!"
Tôi kéo hắn ra khỏi quán, lòng háo hức với buổi chiều hôm nay. Dù Erwin có lạnh lùng thế nào, thì ít nhất, cậu ta vẫn đang đi dạo cùng tôi đấy thôi!
“Ê mà sao lúc nào đi cậu cũng mang theo sách bên mình vậy, bộ cậu yêu nó hả, mốt lớn lên cưới sách luôn hay gì?”
Erwin liếc tôi "Cưới sách?"Tôi khoanh tay, gật đầu chắc nịch. "Đúng! Cậu lúc nào cũng ôm sách, đi đâu cũng mang theo. Vậy chẳng phải giống như yêu nó còn gì?"
Hắn im lặng một lát, rồi bình thản nói: "Tôi chỉ xem nó là công cụ giúp tôi tiếp thu kiến thức. Nếu một ngày tôi không cần nó nữa, tôi sẽ đặt nó xuống."
Tôi chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi tinh nghịch hỏi: "Vậy nếu một ngày nào đó cậu yêu ai, cậu cũng sẽ đặt sách xuống vì họ chứ?"
"Tôi chưa nghĩ đến điều đó."
“Nè đi lên đồi cây kia không có một cái xích đu đó, ta lên đó chơi đi tôi cá là chưa bao giờ cậu được chơi thứ thú vị đó đâu” tôi chạy lon ton đi trước đôi lúc lại ngoảnh lại phía sau chờ hắn. Anh ta cũng chạy bộ theo tay vẫn cứ nắm chắc quyển sách.Tôi vui vẻ kéo hắn đi lên đồi. Đúng như tôi nhớ, có một cái xích đu gỗ cũ kỹ treo trên cành cây lớn, đung đưa nhẹ theo gió. Tôi lập tức ngồi lên, đung đưa chân đầy thích thú.
— "Nè, cậu thử đi! Ngồi lên đây nè!"
Erwin đứng trước xích đu, nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu. "Tôi không có hứng thú."
Tôi bĩu môi. "Cậu lúc nào cũng nghiêm túc vậy à? Một chút cũng không chịu vui chơi sao?"
Hắn không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn trời một lát. Rồi bất ngờ, hắn nhẹ giọng nói:— "Nếu cậu muốn chơi, thì tôi đẩy cho."
Tôi chớp mắt, có hơi bất ngờ. Nhưng mà… cũng không tệ nhỉ?
— "Được thôi!"
Tôi ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị tinh thần. Một lát sau, tôi cảm nhận được lực tay vững vàng của Erwin đẩy nhẹ vào lưng tôi. Xích đu bắt đầu đưa tôi lên cao hơn, gió lướt qua mặt, mang theo cảm giác tự do kỳ lạ. Tôi bật cười."Cũng không tệ đúng không?"Hắn không trả lời, nhưng tôi có cảm giác rằng—ít nhất, khoảnh khắc này không đến nỗi tệ với hắn.
“Ê cậu dám leo lên lúc xích đu đang còn đưa không đứng phía sau lưng tôi nè “
Erwin dừng tay, nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác. "Cậu đang có ý đồ gì?"
Tôi cười tinh nghịch, đung đưa chân. "Không có gì đâu~ Chỉ là muốn thử xem cậu có dám không thôi. Cậu thông minh vậy mà lại sợ à?"
Hắn khoanh tay, vẻ mặt không có chút dao động nào. "Không phải sợ, mà là tôi không thấy điều đó có ích lợi gì."
Tôi bĩu môi. "Lúc nào cũng lý trí! Đôi khi cậu nên thử làm những thứ vô ích nhưng vui vẻ đi chứ!"
Erwin thở nhẹ, rồi bất ngờ… hắn đưa tay giữ lấy dây xích đu, nhẹ nhàng nhảy lên phía sau tôi.
Tôi giật mình, quay đầu nhìn hắn. "Ể? Cậu thực sự làm luôn hả?"Hắn không trả lời, chỉ giữ thăng bằng một cách hoàn hảo, ánh mắt bình thản.
Tôi bật cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm phía trước.
"Vậy thấy thế nào? Vui không?"Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Cũng không tệ."
Tôi biết hắn chẳng bao giờ chịu thừa nhận là đang vui đâu, nhưng ít nhất, hắn đã chịu thử cùng tôi. Thế này cũng xem như thành công rồi nhỉ?
“Hihi vui quá ha cậu chưa bao giờ thử điều điên rồ vậy mà đúng không?”
— "Cũng không hẳn."
Tôi chớp mắt.
— "Ể? Ý cậu là cậu từng làm điều gì đó điên rồ rồi à?"
Hắn im lặng một chút, rồi bình thản nói: "Tôi từng thức trắng ba đêm để đọc hết một cuốn sách hơn 1000 trang."
— "Cậu nghiêm túc đấy à?"Hắn gật đầu.Tôi thở dài, lắc đầu.— "Erwin ơi là Erwin… cậu đúng là chỉ có thể điên rồ theo cách của riêng mình thôi."
— "Còn cậu? Điều điên rồ nhất cậu từng làm là gì?"
Tôi cười bí hiểm, quay đi, gió nhẹ lướt qua mặt tôi.— "Có lẽ… là ngồi chung một cái xích đu với cậu đấy."
“Haha đùa thôi, ê mà làm sao dừng xích đu lại khi tụi mik đang ở trên nó :))” tôi hỏi hắn
Erwin hơi khựng lại, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. "Cậu leo lên đây mà không nghĩ đến cách dừng à?"
Tôi cười hì hì.
"Thì… tôi chỉ nghĩ đến chuyện leo lên thôi, ai mà ngờ được cái xích đu này lại đung đưa mạnh vậy chứ!Tôi bám chặt vào dây xích, cười trừ.Thế giờ sao đây, Erwin đại trí tuệ? Giải quyết vấn đề này đi chứ?"
Hắn lặng lẽ quan sát một chút, rồi chậm rãi nói:— "Có hai cách. Một là đợi xích đu tự chậm lại rồi nhảy xuống. Hai là tôi nhảy xuống trước, rồi giữ xích đu lại cho cậu."
Tôi tròn mắt.— "Cậu mà nhảy xuống thì tôi còn đung đưa dữ hơn nữa đó!"
Erwin khẽ nhếch mày.— "Vậy thì cứ bám chắc vào. Đợi nó chậm lại rồi xuống."
Tôi nhăn mặt. "Lâu lắm… mà nè, cậu có chắc là không có cách nào khác không?"
Hắn nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh đến mức đáng sợ."Cậu có muốn tôi ôm cậu nhảy xuống không?"
" hả cái gì?…!!!"Mặt tôi nóng bừng."C-Cậu đừng có nói mấy câu gây hiểu lầm như thế chứ!"
Hắn nhún vai. "Chỉ là một phương án. Cậu có chọn không?"
Tôi vội lắc đầu. "Không không! Tôi ngồi yên đây đợi nó dừng lại cũng được! Không cần đâu!"
Erwin khẽ gật đầu. "Tốt."Hắn im lặng, vẫn giữ thăng bằng hoàn hảo trong khi tôi ngồi đó, tim đập thình thịch vì câu nói vừa rồi.Cái tên này… lúc nào cũng bình tĩnh quá đáng!
Câu nói vừa nãy làm rôi ngại đỏ mặt, mà xích đu cũng dừng lại rồi nên tôi vội leo xuống , tôi hỏi gợi ý :" Êh cậu ngồi đi để tôi đẩy cho "
Erwin nhìn tôi, ánh mắt có chút nghi hoặc.— "Cậu chắc chứ?"
Tôi chống nạnh, tự tin gật đầu.— "Dĩ nhiên! Lúc nãy cậu ngồi sau tôi mà không bị té xuống, vậy giờ tôi cũng muốn thử xem cậu có giữ thăng bằng giỏi đến đâu!"
Hắn hơi nhướng mày, nhưng rồi cũng ngồi lên xích đu, hai tay nắm nhẹ vào dây xích.Tôi cười tinh nghịch, hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức đẩy mạnh.Xích đu bắt đầu đung đưa.
— "Sao? Thấy thế nào hả Erwin?"Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt có chút tập trung.
— "Tôi không thấy có gì đặc biệt."
Tôi bĩu môi.— "Cái tên này… có cái gì mà cậu thấy đặc biệt được chứ!?"Tôi hăng hái đẩy mạnh thêm một lần nữa.— "Rồi rồi! Lần này chắc chắn cậu sẽ cảm thấy hồi hộp cho xem—"Nhưng chưa kịp nói hết câu, tôi bỗng thấy Erwin nhảy xuống khỏi xích đu một cách vô cùng nhẹ nhàng, đáp đất như thể chưa từng ngồi trên đó.Hắn phủi nhẹ quần áo, nhìn tôi với ánh mắt bình thản.— "Được rồi, xong rồi chứ?"
Tôi tròn mắt nhìn hắn.— "C-Cậu làm gì vậy!? Tôi đang đẩy mà!"Hắn nhún vai.— "Không cần thiết phải tiếp tục nữa."
Tôi tức đến mức suýt cắn phải lưỡi.— "Cậu… thật sự không biết tận hưởng mấy trò này hả!?"
Hắn nhìn tôi, rồi chỉ nói một câu ngắn gọn:— "Vì cậu thích nên tôi mới thử."Tên này… đúng là lúc nào cũng nói ra mấy câu khiến người ta bối rối!
“Uh vậy thôi giờ tôi có trò này vui hơn nè, thấy cái cây đó đó không cái cành của nó to lắm tôi định leo lên đấy” tôi vừa cười vừa nóiErwin nhìn theo hướng tôi chỉ, ánh mắt có chút đánh giá.
— "Cậu định leo lên đó thật à?"
Tôi gật đầu chắc nịch. "Dĩ nhiên! Cành cây to thế kia, ngồi trên đó ngắm cảnh chắc đẹp lắm luôn!"
Hắn khoanh tay, bình thản nói: "Nếu cành đó gãy thì sao?"
Tôi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn cứng đầu đáp: "Thì tôi sẽ nhảy xuống chứ sao!"
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Vậy cậu leo đi."
Tôi chớp mắt, không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy. "Ể? Cậu không cản tôi à?Tôi biết cậu sẽ leo dù tôi có cản hay không."Tên này đúng là quá hiểu tôi rồi mà!
"Được! Vậy cậu nhìn cho kĩ nhé!"
Tôi hít một hơi thật sâu, hăm hở trèo lên cây. Cành cây khá chắc chắn, nhưng khi tôi vừa đặt chân lên, nó lại hơi rung nhẹ một chút."Oái!"
Tôi bám chặt vào thân cây, tim đập thình thịch.Erwin vẫn đứng dưới, khoanh tay quan sát "Tôi nói rồi. Cẩn thận."
tôi bĩu môi.— "Rồi rồi! Tôi biết rồi mà!"Sau một hồi chật vật, cuối cùng tôi cũng ngồi được trên cành cây.Tôi cười tươi, vẫy tay.— "Thấy chưa! Tôi làm được rồi nè!"
Erwin nhìn tôi, ánh mắt vẫn không có chút ngạc nhiên nào "Vậy giờ cậu tính xuống thế nào?"
“Ơ khoan… tôi chưa nghĩ tới chuyện đó…?!,Ê nè tôi đang mặc váy đó đừng có nhìn lên chứ”
Erwin hơi nhướng mày, rồi thản nhiên quay mặt sang hướng khác. "Tôi chẳng có ý định đó."
Tôi đỏ mặt, lúng túng ngồi yên trên cành cây."Vậy… vậy cậu đừng đứng ngay dưới này nữa!"
Hắn không đáp, nhưng cũng lùi ra xa một chút, đứng khoanh tay chờ đợi. "Giờ thì xuống đi."
Tôi nhìn xuống, hơi rùng mình. Cái cành này đúng là cao hơn tôi nghĩ…!Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi dịch người về phía thân cây."Hơ… cậu có thể… đỡ tôi xuống không?"
Erwin liếc tôi, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. "Lúc nãy cậu bảo sẽ tự nhảy xuống mà?"Tên này… nhớ dai quá vậy trời?!
“Uh để tôi tự xuống, ê mà cậu muốn leo lên luôn không?”
Erwin nhìn lên cành cây tôi đang ngồi, rồi lại nhìn tôi. "Không có lý do gì để làm vậy."
Tôi bĩu môi.— "Lý do là… thử một lần đi! Cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá, leo cây cũng vui lắm mà!"
."Cậu leo lên rồi lại không xuống được. Tôi không có ý định lặp lại chuyện đó."Được rồi, tôi thừa nhận là mình hơi bất cẩn thật… Nhưng mà hắn có cần nói thẳng vậy không chứ!?
“Không đâu tôi xuống được mà, ngày xưa tôi hay leo cây lắm mà do hôm nay... tôi mặc váy nên hơi khó leo... tôi cần cái áo của cậu để... che lại... á, hiểu không? giúp tôi đi”Erwin nhìn tôi một lúc, ánh mắt thoáng chút khó hiểu, nhưng rồi hắn cũng cởi áo khoác ngoài, đưa lên cho tôi.
"Cầm lấy."
Tôi vội vã quấn áo khoác quanh chân mình, rồi cẩn thận leo xuống. Lần này dễ dàng hơn hẳn!
Khi chân tôi vừa chạm đất, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi cười rạng rỡ. "Xong rồi nè! Cảm ơn nha!"
Erwin đưa tay lấy lại áo khoác, khoác lên người như cũ. "Lần sau đừng leo cây khi mặc váy."
Tên này lúc nào cũng phải dội một gáo nước lạnh vào tôi mới chịu hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com