Chương 3: Bầu trời trong mắt cậu
Ê mà cậu leo lên thử đi a nhất định ko hối hận đâu”
Erwin liếc tôi, vẻ mặt vẫn chẳng có chút hứng thú nào. "Tôi không có lý do để leo lên."
Tôi bĩu môi. "Lý do là để biết cảm giác của tôi lúc nãy! Nè, leo lên một lần thôi, tôi hứa sẽ không rủ rê cậu làm mấy chuyện thế này nữa!"
Hắn khoanh tay, im lặng suy nghĩ vài giây, rồi bất ngờ đặt tay lên thân cây "Được thôi. Chỉ một lần."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. "Hả!? Thật á!?"
Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng bám vào cành cây và trèo lên một cách dứt khoát, chẳng hề chật vật như tôi lúc nãy.Chưa đầy vài giây, Erwin đã ngồi vững vàng trên cành cây, dáng vẻ ung dung như thể đây là chuyện quá đơn giản.Tôi ngước nhìn, hai tay chống hông.
— "Gì vậy trời… sao trông cậu leo chuyên nghiệp vậy!?"
Hắn nhìn xuống tôi, ánh mắt vẫn bình thản.— "Vậy giờ cậu muốn tôi làm gì tiếp theo?"
“Ngồi yên đó đi tôi leo lên nè :))”
Erwin liếc tôi, giọng điềm tĩnh: "Cậu vừa mới xuống mà?"
Tôi cười hì hì:"Nhưng lần này tôi sẽ leo giỏi hơn! Chứ lúc nãy quê quá!"Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu leo lên lại. Lần này tôi cẩn thận hơn, không để mắc lỗi như trước. Và… thành công rồi! Tôi ngồi xuống cạnh hắn, đung đưa chân đầy hào hứng. "Thấy chưa! Tôi giỏi mà, đúng không?"
Erwin nhìn tôi một lát, rồi chậm rãi gật đầu."Ít nhất thì lần này cậu không cần nhờ tôi giúp."Tôi có nên vui không đây trời!?
“Kìa erwin nhìn đi hoàng hôn đó tôi đã nói là có điều tuyệt vời muốn cho cậu xem mà không tin” tôi hào hứng chỉ về phía ánh mặt trời đỏ chót đang dần dần lặn xuống. Erwin đưa mắt nhìn theo hướng tôi chỉ. Ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời, nhuộm cả một góc thành phố bằng sắc cam ấm áp.Hắn im lặng trong vài giây, như đang quan sát thật kỹ.— "Cũng không tệ."
Tôi chống tay lên má, nhìn hắn đầy mong chờ. "Chỉ vậy thôi á? Cậu không thấy nó đẹp sao?"
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu chút ánh sáng từ mặt trời sắp lặn "Nó đẹp. Nhưng dù có nhìn hay không, mặt trời vẫn lặn như vậy mỗi ngày."
Tên này… lúc nào cũng thực tế như thế được à!?Nè cảm giác ngồi đây ngắm mặt trời khác hơn ngắm lúc bình thường chứ
Erwin nhìn tôi một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Có khác."
Tôi tròn mắt "Thật á!? Khác chỗ nào nè?"
Hắn đưa mắt trở lại bầu trời, giọng điềm tĩnh:"Vì có người cứ ngồi bên cạnh hỏi tôi đủ thứ."
Tôi: "..."Tên này… vừa khen mà cũng vừa chọc tôi đúng không!?
“Ê có hỏi gì đâu nè, tôi chỉ giới thiệu cảnh đẹp tí thôi” tôi chỉ tay ra xa nói: “nhìn phía xa xôi đó đi nó có nhiều cây xanh và như một thung lũng ấy, tôi cứ có cảm giác dễ chịu khi nhìn như thế, cảnh vật xanh ngắt nhìn từ xa rất tuyệt, đã vậy còn là thung lũng nữa chứ, ôi tuyệt vời ghê”
Một lúc sau, hắn chậm rãi lên tiếng:"Cậu thích những nơi thế này à?"
Tôi gật đầu lia lịa. "Dĩ nhiên rồi! Cảnh thiên nhiên thế này làm tôi thấy bình yên lắm. Còn cậu thì sao?"
"Tôi không chắc. Nhưng đúng là có gì đó… dễ chịu."
Tôi cười rạng rỡ. "Thấy chưa! Tôi đã nói mà! Cậu cứ thử tận hưởng một chút đi, đừng lúc nào cũng nghiêm túc quá!"
Hắn liếc tôi một cái, khóe môi hơi nhếch lên. "Tôi nghiêm túc khi nào?"
Tôi: Thôi được rồi, câu này tôi miễn tranh luận! Rồi mặt trời gần lặn rồi ta về thôi lần này để tôi xuống trước cho”Tôi cẩn thận leo xuống trước, lần này không để mắc sai sót nào. Khi chạm chân xuống đất, tôi hớn hở ngẩng lên nhìn hắn. "Thấy chưa! Tôi xuống an toàn rồi!"
Hắn nhìn tôi một lát, rồi mới chậm rãi leo xuống, động tác vẫn dứt khoát như lúc trèo lên.Tôi phủi nhẹ váy, rồi quay sang hắn: "Đi thôi! Cũng trễ rồi, không khéo cậu lại bảo tôi làm tốn thời gian của cậu mất!"
Hắn đi cạnh tôi, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. "Dù gì thì cũng không quá tệ."
Tôi chớp mắt. "Hả? Cậu nói gì đó?"
Hắn chỉ nhìn thẳng về phía trước. "Không có gì."Được lắm, cậu vững vàng lắm đấy
“Nè cậu định lát tối về nhà làm gì?”Cậu ta đáp ngay, không cần suy nghĩ: "Đọc sách."Hắn không định làm gì khác ngoài chuyện học hành à!?
"Cả buổi chiều đi chơi rồi, tối cậu không định nghỉ ngơi chút hả?"
— "Đọc sách cũng là một cách để nghỉ ngơi."
Tôi chống nạnh, bĩu môi:— "Cậu đúng là… hết thuốc chữa rồi!"
“Ở nhà tôi thường ngắm trăng ban đêm á đẹp lắm, mà nay chắc là có trăng khuyết cứ áp lực mà nhìn ra bầu trời nhìn các vì tinh tú và mặt trăng tôi cảm giác yên bình vô cùng”tôi vừa đi vừa nói
— "Cậu thích quan sát bầu trời à?"
Tôi gật đầu. "Ừ! Tôi thích lắm! Cậu có bao giờ thử nhìn lên bầu trời đêm thật lâu chưa? Không phải chỉ là liếc qua rồi thôi đâu nhé!"
Hắn im lặng vài giây, rồi đáp ngắn gọn:"Thỉnh thoảng."
Tôi tròn mắt. "Thật á!? Vậy cậu nghĩ gì khi nhìn bầu trời?"
Hắn bước chậm lại một chút, mắt vẫn hướng về phía trước. "Nó rộng lớn. Và tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong đó."
Lần đầu tiên tôi nghe Erwin nói ra điều gì đó… mang cảm giác như thế này.
“Uh tôi cũng cảm giác như cậu, thôi tối nay về cứ thử đi nhé nhìn ánh trăng đi nhé, à mà trời hơi tối rồi tôi không dám đi một mình sợ lắm”
Erwin nhìn tôi|: “ cậu muốn tôi đưa cậu về đúng không?”
Tôi chớp chớp mắt, cố tình làm ra vẻ ngập ngừng: "Ờ thì… nếu cậu không phiền…"Tôi cười thầm. Dù lạnh lùng thế nào, cuối cùng Erwin Smith cũng không thể bỏ mặc tôi được!
“Cậu biết không thường là ba sẽ đón tôi đi học về mà hôm nay tôi nói là muốn tự đi về đấy” Erwin liếc tôi một cái"Vậy à? Cậu muốn tự do hơn sao?"
Tôi cười:"Cũng không hẳn… chỉ là hôm nay tôi muốn thử cảm giác tự đi về một lần. À, mà cũng nhờ vậy nên mới có cậu đi cùng đấy nhé! Mà nếu trời tối mà đường vắng thế này mà có kẻ bắt cóc thì tôi cũng chịu”
Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi: “ bộ chuyện này mà cậu mang ra đùa được à?”
“Hihi đùa thôi tôi có học võ và bắn súng mà”
Erwin liếc tôi một cái, ánh mắt không có chút gì ngạc nhiên."Vậy à? Vậy cậu định dùng võ thuật để đối phó với một kẻ có vũ khí sao?"
Tôi cười hì hì: "Ờm… thì… nếu có súng thì tôi bắn lại chứ sao!"
Hắn nhướng mày, giọng bình thản nhưng đầy ý tứ: "Cậu nghĩ bản thân là ai? Một tay súng chuyên nghiệp à?"
Tôi: "…"sao tự nhiên thấy bản thân hơi liều lĩnh vậy trời?
“Thì... tôi sẽ lựa đi buổi sáng để đi được chưa ông cụ non ơi”
Erwin hơi hất cằm"Cuối cùng cũng nghĩ được một lựa chọn hợp lý rồi đấy."
Tôi bĩu môi: "Nãy giờ tôi chỉ đùa thôi mà, ai ngờ cậu lại nghiêm túc dữ vậy."
"Tôi không thấy có gì buồn cười khi nói về an toàn của cậu.". tim tôi bỗng có gì đó thôi thúc khiến tôi phải hỏi .
“Hừm quan tâm tôi hả cậu mọt sách” tôi nhìn vào mắt cậu ta, đôi mắt xanh biếc như một bầu trời bao la xanh thẳm chứa đầy những điều bí ẩn mà tôi muốn biết.
Erwin không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi."Nếu tôi không quan tâm, thì cậu sẽ tùy tiện đùa giỡn với chuyện nguy hiểm như vậy sao?"
Tôi khoanh tay, cố tình nheo mắt nhìn hắn: "Cậu lo cho tôi đúng không? Nhận đi, nhận đi nào!"
"Cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy."
Aaaa! Tức ghê! Sao lúc nào cũng nói chuyện kiểu này chứ?!
“Được rồi, tôi đến nhà rồi cảm ơn cậu nhé, à mà này…” tôi vừa nói vừa đưa cho cậu ấy một cái kẹp sách do tôi tự làm bằng một chiếc hoa hồng bị ép chặt xuống làm đồ kẹp sách .Erwin nhìn món quà trong tay tôi, ánh mắt hơi dừng lại một chút.
— "Cậu làm cái này à?"
Tôi cười tươi: "Ừ đó, tự tay làm luôn nhé! Thấy sao? Đẹp chứ?"Hắn xoay nhẹ chiếc kẹp sách, ánh mắt chăm chú như đang quan sát một món đồ cổ quý giá. Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu: "Tôi sẽ giữ nó."
Tôi mím môi, vui vẻ vẫy tay:"Vậy mai gặp lại nhé, mọt sách! Nhớ về cẩn thận đấy đừng đi chơi la cà đâu nữa nhé" Hắn không đáp, nhưng khi quay lưng bước đi, tôi thấy bàn tay đang cầm kẹp sách siết chặt lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com