Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bóng hồng trong tường thành

Hôm sau, không khí trong lớp chợt trở nên náo động hơn thường lệ. Cửa lớp bật mở, theo sau là bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát của một cô gái. Mái tóc vàng óng ả xoã nhẹ trên vai, đôi mắt xanh biếc như ngọc, nước da trắng như tuyết... Cô ấy xinh đẹp theo kiểu cổ điển, cao sang – thứ vẻ đẹp khiến người ta không thể không ngoái nhìn. "Chào các bạn," cô ta cất giọng, ngọt nhưng sắc như lưỡi dao mỏng, "tôi là Classire, con gái của Đại úy Roval. Mong được giúp đỡ."
Cả lớp như vỡ oà. Bọn con trai mắt sáng rỡ, còn đám con gái thì nhìn nhau đầy dè chừng. Còn tôi? Tôi chỉ liếc nhẹ rồi quay mặt đi, không mấy quan tâm. Ai mà chả có khuôn mặt đẹp – nhưng không phải ai cũng khiến tim tôi rung động như cậu ấy.
Classire nhanh chóng chiếm được sự chú ý của mọi người – đặc biệt là khi cô ta tình cờ được xếp ngồi gần Erwin. Cô ta cứ liên tục cười nói, đưa đẩy, tạo cớ để chạm nhẹ vào tay cậu, hỏi những câu ngớ ngẩn chỉ để kéo dài cuộc trò chuyện. Erwin vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, không tỏ ra khó chịu, nhưng cũng chẳng hề phản ứng.
Dù vậy, tôi bắt đầu thấy một cảm giác gì đó âm ỉ trong lòng. Như thể có ai đó vô tình bước vào thế giới nhỏ chỉ có hai người – và dám thò tay ra chiếm lấy phần ánh sáng thuộc về tôi.
Giờ ra chơi, khi tôi vừa đến chỗ Erwin để đưa cậu quyển sách cậu mượn hôm trước, thì Classire cũng xuất hiện, chen vào giữa cả hai tụi tôi một cách đầy tự nhiên.
"Ơ, cậu cũng ở đây à?" – cô ta quay sang cười gượng, ánh mắt không giấu nổi tia lạnh lẽo. "Tôi tưởng cậu chỉ là người đưa sách, không nghĩ là thân thiết đến mức ngồi cạnh Erwin lúc ăn trưa cơ đấy."
Tôi chỉ nhếch môi, không mấy quan tâm. "Ờ, thì cũng chỉ là... quen thôi. Thân cỡ nào chắc cũng không cần báo cáo với ai."
Classire sững lại một giây, rồi cười khẩy. "À, vậy thì tôi đành làm quen với Erwin theo cách riêng của tôi vậy. Tôi có quyền mà, đúng không?"
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ của cô ta, chẳng nói gì thêm. Tim tôi nhói lên một chút – không phải vì ghen, mà vì tức. Cái cách cô ta nhìn cậu như một chiến lợi phẩm. Tôi không thích điều đó.
Tan học. Tôi đang dọn dẹp sách vở thì Erwin bất ngờ bước đến, lặng lẽ đứng cạnh bàn tôi. Cậu không nói gì ngay, chỉ nhìn tôi vài giây, như thể đang suy nghĩ xem nên bắt đầu thế nào.
"...Cậu có vẻ không thích Classsire nhỉ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu nói thẳng:" ừ:)))"
Erwin khẽ gật đầu. Nhưng tôi vẫn nhận ra, ánh mắt cậu có phần băn khoăn, như thể cậu đã thấy – và hiểu rõ những gì xảy ra.
"Classire là người mới, tôi không muốn cư xử lạnh nhạt," cậu tiếp, "nhưng tôi cũng không thích cách đối xử của cậu ấy với các bạn xung quanh lắm"
"...Tôi biết," tôi nói nhỏ.
Erwin nhìn tôi một lúc lâu. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai tôi, như một cách trấn an.
" Có lẽ vì lối sống trong hoàng tộc từ nhỏ nên tính cậu ấy như vậy đó, nhưng cậu cũng đừng bận tâm quá"
Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp.

Dưới đây là đoạn tiếp theo, đúng với cảm xúc cậu muốn: buồn, ghen nhưng lại không thể nói gì vì... mình chẳng có danh phận gì cả. Tớ sẽ giữ đúng xưng hô "tôi – cậu", và thể hiện rõ tâm trạng rối ren bên trong cậu nhé:

Những ngày sau đó, Classire dường như càng lúc càng… thân thiết với Erwin hơn. Cô ta luôn tìm cách tiếp xúc với cậu ấy – khi thì hỏi bài, lúc thì mượn đồ, thậm chí có hôm còn đem cả bánh ngọt tự làm tới lớp và mời riêng Erwin đầu tiên, kèm theo một nụ cười rạng rỡ mà tôi nhìn đã thấy... giả tạo.
Tôi không muốn để tâm. Tôi cố gắng tập trung vào bài học, vào những thứ khác… nhưng mỗi khi ánh mắt tôi lướt qua hai người họ, tim tôi lại nhoi nhói.
Có lần, tôi vừa cầm theo quyển sách định đến chỗ Erwin thì nghe Classire gọi tên cậu ấy từ xa, rồi vội vã chạy tới, tay khoác tay cậu một cách tự nhiên như thể đã thân từ lâu. Cậu ấy hơi khựng lại, nhưng cũng không hất tay cô ta ra.
Tôi đứng đó. Quyển sách trong tay nặng trĩu.Và rồi tôi quay đi, không để họ thấy mình nữa.

Tôi không có quyền gì để giận cả.Tôi chỉ là một người bạn – thậm chí có khi còn không rõ mình là gì trong lòng cậu ấy.Thỉnh thoảng, tôi vẫn nói chuyện với Erwin. Cậu vẫn trả lời tôi bằng ánh mắt dịu dàng, bằng giọng nói trầm ấm quen thuộc. Nhưng mỗi khi tôi vừa bắt đầu một cuộc trò chuyện, Classire luôn xuất hiện rất đúng lúc – như thể cô ta luôn dõi theo từng bước chân của cậu ấy.
"Ơ, cậu cũng ở đây à?" – cô ta cười, nhưng ánh mắt không hề dễ chịu. "Định hỏi Erwin chuyện gì vậy? Tôi cũng đang tính nhờ cậu ấy giúp một chút."
Và tôi lại im lặng. Gượng cười. Lùi bước.Tôi luôn là người chủ động rời đi trước. Bởi vì tôi không chịu nổi cảm giác chen vào giữa họ. Không chịu nổi việc đứng đó như một cái bóng vô hình.
Tôi không ghét Classire. Tôi chỉ ghét chính mình.
Ghét cái cách mình âm thầm quan sát, rồi đau lòng mà chẳng thể nói thành lời.Ghét cảm giác ghen tị khi thấy cậu ấy cười với người khác.Và ghét nhất... là cái suy nghĩ: "Tôi là ai mà có quyền ghen chứ?"

Mấy hôm nay, tôi không còn cố gắng bắt chuyện với Erwin như trước nữa.
Tôi tự nhủ: “Chắc mình nên dừng lại một chút. Không phải vì giận hờn hay gì cả, mà chỉ là… tôi không muốn trái tim mình đau nữa.”
Vậy nên tôi chọn cách giữ khoảng cách. Khi cậu ấy nhìn sang, tôi sẽ quay mặt đi. Khi cậu ấy đến gần, tôi lấy cớ bận rộn để rời đi. Tôi cười, tôi vẫn chào hỏi như thường – nhưng tôi không còn là người đầu tiên tìm kiếm ánh mắt cậu nữa.
Tôi đang học cách để không buồn… hoặc ít nhất là trông có vẻ như không buồn.
Tôi không chắc mình đang làm đúng. Nhưng tôi mệt rồi, mệt vì cứ phải đứng ở giữa ranh giới giữa bạn và người dưng.
Tôi không biết Erwin có để ý không. Nhưng vài lần tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy – trầm lặng, như muốn nói điều gì đó… nhưng lại thôi.
Có lần cậu ấy bước đến bàn tôi, định mở lời, nhưng Classire gọi cậu từ phía sau. Cô ta cười rạng rỡ, tay nắm lấy tay áo cậu một cách thân thiết:
"Erwin, hôm nay ba tôi bảo nếu cậu rảnh thì ghé qua nhà chơi nhé. Thầy Smith bảo sẽ dắt cậu qua nhà tôi đó "
Erwin khựng lại một giây, ánh mắt còn chưa rời khỏi tôi. Nhưng rồi cậu ấy quay sang Classire và gật đầu.Tôi quay đi. Không nói gì.Tôi không trách ai cả.Chỉ là… đau. Một chút thôi. Nhưng đủ để khiến tôi không dám đứng gần nữa.
~~~~~~~~~~
Hôm ấy trời âm u. Cơn gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ, mang theo cảm giác se lạnh.
Tôi đang cúi đầu viết vở thì một quyển sách được đặt nhẹ lên bàn trước mặt tôi. Ngẩng lên, là Erwin.
“Cậu đã đọc quyển này chưa?” – cậu ấy hỏi, mắt nhìn tôi rất chăm chú.
Tôi nhìn bìa sách, là thể loại mà tôi từng rất thích. Nhưng giờ… chẳng còn thấy háo hức nữa.
“…Chưa. Mà cũng không chắc sẽ đọc.” – tôi đáp, giọng nhỏ và lạc đi – “Tôi… dạo này không có tâm trạng.”
Cậu ấy khựng lại một chút. Rồi lên tiếng, chậm rãi và nghiêm túc:
“Dạo này cậu lạ lắm. Có chuyện gì xảy ra à?”
Tôi cắn môi, lưỡng lự. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Classire đứng bên cạnh cậu – cười tươi, nói chuyện vui vẻ, và ngày càng tiến gần hơn… như thể đó là vị trí thuộc về cô ta từ đầu.

“…Tôi cảm thấy như bị cướp đi…” – tôi nói, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn – “…một điều gì đó rất quan trọng.”
Im lặng. Erwin không đáp.
Tôi vội vàng cười, quay mặt đi:
“À mà thôi, cậu đừng quan tâm. Tôi chỉ đùa thôi.”
Tim tôi đập mạnh. Đôi mắt hơi ươn ướt nhưng tôi cố giấu đi. Tôi không muốn để cậu ấy thấy mình yếu đuối.
Cậu ấy vẫn đứng đó. Tay nắm nhẹ cuốn sách, chưa rời đi… Nhưng cũng không biết phải nói gì.Khoảng cách giữa hai chúng tôi… tưởng gần, mà xa đến lạ.
Hôm sau, khi tan học, tôi đang chuẩn bị rời khỏi lớp thì bất ngờ có một tiếng gọi rất quen vang lên sau lưng.
“Cậu… có rảnh không?”
Tôi quay lại. Là Erwin. Cậu ấy đang đứng đó, tay đút túi quần, dáng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại có chút dè dặt.
“Có chuyện gì sao?” – tôi hỏi, cố tỏ ra bình thường.
“Thư viện. Tôi tìm được vài quyển sách có lẽ cậu sẽ thích.”
“…Muốn đi cùng không?”
Tôi hơi ngẩn người. Ngay lúc ấy, tim tôi đập lỡ một nhịp. Rõ ràng tôi đã quyết tâm tránh xa cậu ấy một thời gian… thế mà giờ…
Tôi cười nhạt: “Lỡ tôi vẫn không có tâm trạng thì sao?”
Erwin nhìn tôi một lúc lâu. Rồi cậu ấy nói, giọng khẽ hơn:
“Cũng không sao. Chỉ cần cậu đi cùng thôi.”
Tôi cứng họng. Không biết phải đáp lại ra sao. Đành khẽ gật đầu, tim khẽ co lại vì cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau.
Thư viện chiều nay vắng người. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa kính, phủ lên từng kệ sách một lớp vàng dịu nhẹ. Tôi ngồi đối diện Erwin, mỗi người một quyển sách, nhưng tôi chẳng đọc được chữ nào cả. Chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu ấy.Đôi mắt ấy vẫn yên tĩnh như mặt hồ, nhưng đôi lúc lại ánh lên điều gì đó rất xa xăm.“Cậu còn nhớ… hôm đi dạo với cậu, cậu bapr tôi khi về nhà làm gì không?” – cậu ấy bỗng lên tiếng, nhẹ như gió lướt qua.Tôi hơi giật mình, ngước lên nhìn cậu. “Ừm… sao thế?”
Erwin lật một trang sách, tay hơi khựng lại. “Tôi… đã làm theo lời cậu.”
Tôi ngơ ngác: “Lời gì cơ?”
“Nhìn lên ánh trăng… vào ban đêm.” – Cậu mỉm cười rất khẽ. “Cậu bảo sẽ thấy được những điều mà bình thường không để ý đến.”
Tôi bất ngờ. Không ngờ cậu ấy thật sự nhớ.“Và… cậu thấy gì?”
Erwin ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành rất lạ.“Trăng rất sáng… nhưng cũng rất xa. Tôi thấy mình nhỏ bé. Nhưng… tôi cũng thấy nhẹ lòng.”Tôi cắn môi, tim chợt se lại.
“Vì có ai đó từng bảo tôi làm vậy. Và tôi biết… dù im lặng, người đó vẫn luôn ở cạnh.”
Tôi cúi mặt, không dám nhìn vào ánh mắt ấy nữa.Tôi đang định đáp lại Erwin điều gì đó—có lẽ là một lời cảm ơn vu vơ, hoặc một nụ cười nhẹ nhàng—thì tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch lát. Mùi nước hoa ngọt gắt thoảng qua, như cố tình ép người khác phải chú ý.
“Erwin~” – giọng nói ấy vang lên đầy ngọt ngào nhưng chẳng hề dễ chịu. “Tôi tìm cậu nãy giờ.”
Classire, xinh đẹp như một bức tranh, đứng bên cạnh bàn, nghiêng đầu mỉm cười như thể mọi ánh mắt nơi đây đều đang hướng về cô ta. Cô ta không thèm liếc tôi lấy một cái, dường như tôi hoàn toàn vô hình trong thế giới chỉ có cô và Erwin.
“Ra ngoài với tôi đi,” – cô ta nói, tay định nắm lấy cổ tay Erwin. “Tôi vừa phát hiện ra một tiệm bánh mới—”
“Xin lỗi,” – Erwin cắt ngang, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát. “Tôi đang bận.”
Classire hơi khựng lại, nụ cười trên môi méo đi một chút.
“Bận… đọc sách với bạn ấy à?” – ánh mắt sắc bén liếc nhanh về phía tôi.
Tôi im lặng, tay siết chặt mép quyển sách. Không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng không thể giả vờ như chẳng có gì. Thật kỳ lạ, dù Erwin chỉ đang ngồi đây, chỉ đơn giản là từ chối một lời mời, tim tôi lại đập nhanh đến thế.
“Ừ,” – Erwin trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào quyển sách trước mặt. “Chúng tôi đang đọc dở.”Lần này, chính tôi là người hơi ngẩng lên nhìn cậu. Trái tim khẽ run.
Classire mím môi. “Vậy… tôi đi trước.”
Tiếng giày cao gót lại vang lên xa dần, để lại một khoảng lặng nặng nề, rồi…
“Cậu sao vậy?” – Erwin quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi.
Tôi khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự ấm áp lẫn ngạc nhiên.Tôi mải nhìn dòng chữ in trên trang sách nhưng chẳng đọc nổi lấy một từ. Mọi âm thanh trong đầu cứ vang vọng lại câu trả lời của Erwin ban nãy. Rõ ràng là cậu đã chọn ngồi lại đây cùng tôi. Nhưng… tại sao tim tôi vẫn thấy hoang mang thế này?
“Cậu không cần phải khó xử đâu,” – tôi cất giọng, dù không nhìn cậu. “Nếu muốn đi cùng cô ấy, thì cứ đi.”
Erwin im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Không phải tôi không muốn đi… mà là tôi không muốn Classire tiếp tục nghĩ rằng cậu ấy có quyền quyết định mọi chuyện. Tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở, rằng thái độ khinh thường các bạn trong lớp là không đúng.”
Tôi khẽ quay sang, ngạc nhiên nhìn cậu.
Erwin vẫn nhìn về phía giá sách trước mặt, giọng nói đều đều nhưng rất nghiêm túc:
“Cậu ấy giỏi, nhưng tự phụ. Tôi đã khuyên nhiều lần, nhưng dường như không có tác dụng. Cậu ấy không chịu lắng nghe.”
“…Vậy nên cậu mới từ chối?” – tôi hỏi, lòng như có một làn sóng nhỏ lăn tăn.
Erwin khẽ gật đầu, ánh mắt lúc này mới chậm rãi chuyển sang tôi.
“Tôi nghĩ… nếu tôi cứ nhân nhượng, Classire sẽ tiếp tục khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Nhất là… cậu.”
Tôi hơi sững người. Trong phút chốc, tôi cảm thấy như mình bị nhìn thấu hoàn toàn. Ghen tị, buồn bã, lảng tránh—tất cả những cảm xúc tôi cố giấu đi trong mấy ngày qua, như thể đều đã lọt vào mắt cậu từ lâu.
“…Cậu biết sao?” – tôi hỏi nhỏ, gần như là thì thầm.
Erwin không trả lời ngay. Cậu chỉ mỉm cười rất khẽ—rất hiếm khi tôi thấy cậu cười như thế.
“Chẳng phải… tôi cũng đã biết cậu lâu rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com