Chương 5: Trải nghiệm
Tôi đỏ mặt quay đi khi nghe câu trả lời đó của Erwin. Nhịp tim đập như trống trận, cổ họng thì nghẹn lại chẳng biết phải đáp thế nào cho ngầu. Thôi rồi. Tôi thấy mình đang thua… rất thua…
“À, mà… cậu đọc tới trang mấy rồi?” – tôi lập tức vờ như chẳng nghe thấy gì, chỉ vào quyển sách trên tay cậu để đổi chủ đề thật nhanh. “Đừng có bỏ qua chương ba, có đoạn khá hay đấy.”
Erwin hơi nhướn mày nhìn tôi, như thể đang giấu một nụ cười nhỏ. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng tôi biết, cậu ấy chắc chắn đang nghĩ gì đó. Rõ ràng lắm luôn ấy!
Hôm sau.Trên bảng lớp, thầy Smith cầm tập hồ sơ nhìn xuống cả đám học sinh đang lơ ngơ.
“Tuần này, lớp các em sẽ được thực hành một số thí nghiệm thực tế liên quan đến sinh vật học. Địa điểm sẽ ở khu nghiên cứu ngoài thành. Tạm thời sẽ chia lớp thành các nhóm nhỏ, và…” – ánh mắt ông dừng lại ở chỗ tôi và Erwin – “Hai em, Erwin và Yui, sẽ giữ vai trò đội trưởng và đội phó. Dẫn đầu lớp. Có vấn đề gì không?”
“Không ạ.” – Erwin đáp trước, giọng trầm ổn như thường.
Tôi hơi sững người, rồi cũng lúng túng gật đầu: “Dạ, em cũng không có ạ…”
Một vài tiếng xì xào vang lên phía dưới, tất nhiên không thể thiếu tiếng hừ đầy khó chịu từ phía Classire.Tôi hơi nghiêng đầu liếc sang Erwin. Cậu ấy chẳng thèm để tâm, chỉ nhẹ nhàng ghi chú lại nhiệm vụ trong sổ.Tôi chợt thở dài trong lòng. Lại thêm một chuỗi ngày đi bên nhau nữa, và tôi không biết mình có đủ bình tĩnh không… nhất là khi ánh mắt của Classire luôn chực chờ từng cơ hội để xen vào.
Sáng hôm đó, không khí trong lớp có phần náo nhiệt hơn hẳn. Ai cũng háo hức trước chuyến đi thực nghiệm sinh vật học sắp tới. Thầy Smith đứng phía trên, đọc danh sách nhóm:
“Nhóm A: Erwin – đội trưởng, Yui – đội phó… và các thành viên gồm: Marco, Nile và Mike…”
Tôi thầm thở phào. Ít nhất, không có Classire trong nhóm mình.
“…nhóm B gồm…” – Thầy vừa đọc tiếp thì đột nhiên một giọng ngọt như đường đập thẳng vào tai tôi.
“Thưa thầy~” – Classire giơ tay, bước lên nhẹ nhàng. “Em có thể đổi sang nhóm A được không ạ? Em nghĩ em sẽ học hỏi được nhiều hơn khi làm việc cùng đội trưởng Erwin.”
Tôi nén một tiếng “ặc” trong cổ họng, quay sang nhìn cậu ta. Erwin vẫn giữ nét mặt bình thản như mọi khi, nhưng tôi cảm thấy rõ sự im lặng kéo dài trong không khí.
Thầy Smith nhìn danh sách một chút, rồi gật đầu: “Được thôi, nhưng em phải phối hợp tốt, không được gây rối đâu đấy.”
“Vâng ạ.” – Cô ta mỉm cười nhẹ, mắt liếc qua tôi một cái như thể vừa giành chiến thắng.
Tôi quay đi, cắn nhẹ môi, cảm xúc hỗn loạn không tả nổi. Mình biết là không có tư cách ghen, nhưng sao vẫn thấy khó chịu đến thế này?
Tôi vờ chăm chú xem tài liệu trong tay, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn ai nữa. Bên cạnh, Erwin khẽ gọi tôi:
“Yui, cậu ổn chứ?”
Tôi giật mình, rồi gượng cười: “Tôi ổn. Cậu đừng lo.”Nhưng tôi biết rõ nụ cười ấy chẳng thể giấu nổi sự bối rối trong lòng mình…
Lúc thu thập mẫu vật, không khí vốn đang khá căng thẳng thì bỗng nhiên Classire liên tục lên tiếng chê bai tôi. Cô ta vừa liếc tôi vừa nói với giọng đầy chảnh chọe:
“Tôi thấy cách cậu làm kiểu này kỳ kỳ sao sao ấy, chẳng đúng chuẩn mực gì cả.”
Tôi cố gắng nhịn, giữ bình tĩnh, nhưng nghe vậy cũng thấy tức trong lòng. Chưa hết, cô ta còn quay sang các bạn khác, phán xét đủ thứ, khiến cả nhóm im lặng ngượng ngùng.
Bất chợt, Nile, người bạn thân của Erwin, không thể chịu nổi nữa liền lớn tiếng:
“Này, Classire, cậu đừng có mà nói linh tinh nữa! Ai cũng có cách làm riêng của mình, đâu phải ai cũng phải giống cậu.”
Classire không hề sợ, cô ta mỉa mai cười và đáp lại:
“Ba tôi là trưởng quân cảnh vệ đấy, Nile Dolk à. Tôi không muốn vì chút chuyện vớ vẩn thế này mà cậu lại bị dính họa đâu.”
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi và cả Nile. Tôi cảm thấy vừa bực vừa bất lực, không biết phải làm sao để đối phó với cô ta.
Các bạn trong nhóm nhìn thấy thái độ chảnh choẹ của Classire thì bắt đầu không chịu nổi nữa. Một bạn lên tiếng, giọng vừa nghiêm túc vừa mỉa mai:
“Cậu nghĩ cậu là ai mà vào nhóm rồi còn làm giọng là chỉ huy thế hả? Đây không phải chỗ để cậu ra lệnh đâu.”
Một bạn khác cũng chen vào, giọng có chút bực bội:
“Thích làm gì thì làm, đừng có áp đặt người khác như thế chứ.”
Cả nhóm đồng thanh phản đối, tạo thành một bức tường vững chắc trước sự kiêu ngạo của Classire. Cô ta im lặng, nét mặt có phần khó chịu nhưng không dám nói gì thêm.Tôi đứng bên cạnh, lòng thấy nhẹ nhõm một chút khi không còn phải đối mặt một mình với cô ta.
Erwin từ xa vừa thu thập xong mấy mẫu lá và đá, bước lại gần thì nghe thấy tiếng tranh cãi nhỏ to của cả nhóm. Cậu ấy nhanh chóng tiến đến, ánh mắt nghiêm trang nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có.
“Classire, cậu nên chú ý đến thái độ của mình hơn,” Erwin nói, giọng vừa đủ để mọi người nghe thấy nhưng không quá gay gắt. “Chúng ta ở đây để hợp tác, không phải để tạo thêm căng thẳng. Cậu không thể cứ suốt ngày chỉ trích mọi người như vậy được.”
Classire khẽ cau mày, nhìn Erwin một chút rồi lặng im, không dám phản bác.
Erwin quay sang nhìn nhóm bạn, giọng nhẹ nhàng hơn: “Mọi người cũng nên cố gắng giữ bình tĩnh, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ nhé.”
Tôi đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn Erwin với một chút cảm kích lẫn ngạc nhiên. Dù cậu ấy chỉ nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ khiến bầu không khí căng thẳng dịu lại rất nhiều.
Cả nhóm đang tập trung thu thập mẫu vật thì bỗng nhiên, từ đám cỏ gần đó, một con côn trùng hiếm lấp ló hiện ra. Marco lập tức nhảy phốc lên, chạy thẳng về phía nó với ý định bắt. Nhưng chưa kịp đến gần, Classire lao tới, cố tình đẩy Marco ra để tranh giành con côn trùng.
Marco mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Chân cậu bị trật đập mạnh vào đá, sưng tấy.Cậu ấy la lên đau đớn:
“Các cậu, giúp tớ với… chân tớ... không đi được rồi!”
Erwin nhanh chóng chạy tới, nhẹ nhàng đỡ Marco dậy, mặt cậu đầy lo lắng. Nhưng chân Marco rõ ràng đã bị trật, cậu ấy không thể đứng lên nổi.
Tôi vội lấy trong túi ra dải băng đã chuẩn bị từ trước, chạy lại quấn cố định chân cho Marco một cách chắc chắn nhưng không quá chặt. Tay tôi run run vì lo lắng nhưng cố gắng làm thật cẩn thận.
Các bạn khác nhanh chóng giúp đỡ, nhẹ nhàng khiêng Marco lên vai để đưa cậu ấy về lại trường học.Erwin đứng bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt lặng lẽ cảm ơn, trong lòng tôi bỗng dưng ấm áp lạ thường dù trước đó tôi còn đang buồn vì Classire. Erwin lo lắng, dằn vặt nói với Marco:" tôi xin lỗi, là một đội trưởng mà tôi lại làm cậu bị thương như vậy.... tôi.... tôi... xin lỗi..."
Marco dù đau nhưng vẫn hé môi mấp máy nói:" Không... không phải lỗi của cậu... là Classire đẩy tôi té... nhưng mà... cậu đừng động đến cô ta..." Erwin im lặng dừng lại và như đang suy nghĩ một điều gì đó, cậu chạy nhanh theo và phụ các bạn đỡ Marco về nhà y tế của trường.
Sau khi chữa trị cho Marco xong, y tá bảo rằng:" chân cậu ấy đã đỡ rồi may là có người băng bó chỉnh xương kịp thời, hiện giờ em ấy cần nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục..." Marco tươi cười nhìn chúng tôi rồi gãi đầu nói:" cảm ơn các cậu nhiều lắm nhé, cảm ơn Yui đã băng bó cho tôi, không có các cậu chắc tôi...". Erwin lúc ấy nắm chặt tay nhìn Marco và nói:" Cậu... vẫn vui vẻ vậy sao... ?" Marco chỉ cười nói:" thì... chuyện qua rồi mà... với lại tôi vẫn ổn còn gì"
" vậy lỡ như lần sau không chỉ là trật chân thôi... thì sao?" Erwin trầm giọng nói, mắt cậu ấy nhìn xa xăm như đang có một ngọn lửa dấy lên trong trí và trong tim cậu. Cả đám im bặt, Nile nói:" Ta không thể để Classire ung dung như vậy được, tôi sẽ nói chuyện với thầy Smith cho kiểm điểm cô ta"
Hôm sau cả đám đứng vòng quanh Classire, ai cũng không giấu được vẻ bức xúc. Nile gằn giọng nói:
— Cậu phải xin lỗi Marco, và đền bù bằng cách mua trái cây cho cậu ấy như một cách chuộc lỗi.
Classire cười khẩy, ánh mắt chằm chằm sắc lạnh:
— Xin lỗi? Tôi không có lỗi gì cả. Marco ngã là do cậu ấy quá yếu, chứ không phải tôi đẩy.
Cô ta nhếch mép, tiếp tục nói với giọng đầy xỉa xói:
— Các cậu làm ầm lên vì chuyện nhỏ nhặt thế này thì thật là mất thời gian. Tôi là con gái của trưởng quân cảnh vệ, đừng tưởng có thể bắt nạt tôi dễ dàng vậy đâu.
Mọi người im lặng một lúc, không ai muốn tranh cãi thêm với thái độ kiêu căng của cô ta. Nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy khó chịu và giận dữ.
Erwin bước tới trước mặt Classire, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, điềm tĩnh đến mức khiến không khí xung quanh bỗng yên lặng:
— Classire, cậu có thể là con gái của trưởng quân cảnh vệ, nhưng điều đó không cho phép cậu được phép hành xử như một người thiếu tôn trọng đồng đội. Ở đây, chúng ta là một tập thể, và trách nhiệm của mỗi người là góp sức, không phải gây rối.
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Classire, giọng nói dứt khoát mà vẫn đầy bình tĩnh:
— Marco bị thương không phải vì cậu mạnh hay có quyền lực hơn, mà vì cậu thiếu suy nghĩ và thiếu sự quan tâm đến mọi người xung quanh. Nếu cậu không chịu xin lỗi, đó không phải là vì cậu không thể, mà là vì cậu không muốn.
Lời nói của Erwin như một đòn chí mạng khiến Classire cúi đầu im lặng, không còn lời cãi lại. Cảm giác áp lực và sự thật không thể chối bỏ khiến cô ta đành phải im lặng trước sự thông minh và điềm tĩnh của Erwin.
Erwin đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, như dòng suối mát xoa dịu mọi căng thẳng:
— Classire, sức mạnh không phải đến từ quyền thế hay danh tiếng, mà là từ sự khiêm nhường và khả năng nhận ra lỗi lầm của mình. Cậu không cần dùng bạo lực hay lời lẽ hống hách để khẳng định bản thân.
Cậu bước gần hơn, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn, như lời nhắc nhở không thể chối bỏ:
— Thật sự, sức mạnh lớn nhất là dám nhìn thẳng vào sai lầm của mình, và từ đó biết cách sửa chữa. Hối lỗi không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là bước đầu của sự trưởng thành.
Erwin nhìn sâu vào mắt Classire, ánh mắt kiên định nhưng đầy cảm thông:
— Tôi tin cậu có thể làm được điều đó, vì không ai muốn bị cô đơn trong chính quyền lực của mình. Hãy lựa chọn đi con đường ấy, và cậu sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Lời nói của Erwin như một luồng ánh sáng xuyên qua lớp vỏ chảnh chọe của Classire, khiến cô ta lặng im, mặt đỏ bừng, lòng dần dần cảm thấy sự nặng nề của chính mình biến mất, thay vào đó là cảm giác hối lỗi và mong muốn sửa sai — mà không cần một lời bạo lực nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com