Chương 6: Thú nhận
Classire đứng im, đôi mắt nàng dần lấp loáng ánh nước, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu và bối rối mà nàng chưa từng trải qua trước đây. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Classire cũng bỏ chạy về, rồi hôm sau đến bên Marco nhẹ giọng:
— Tôi... xin lỗi, Marco.
Lời xin lỗi ấy phát ra không phải vì thật sự muốn thừa nhận lỗi lầm, mà giống như một điều bắt buộc, một cách để thoát khỏi áp lực hiện tại. Mọi người trong nhóm nhìn cô ta với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa thở phào nhẹ nhõm.Marco đáp:" À... không sao đâu... tớ không giận cậu"
Tuy nhiên, từ khoảnh khắc đó, Classire không còn giữ vẻ kiêu hãnh thường ngày một cách bình thản nữa. Nàng bắt đầu có những biểu hiện khó chịu hơn, hay cau có và gắt gỏng mỗi khi mọi người tiếp xúc hay nhắc lại chuyện hôm đó. Mỗi nụ cười cũng trở nên gượng gạo, những câu nói thường ngày tràn đầy sắc thái châm chọc ẩn ý.
Dường như trong lòng Classire, lời xin lỗi không phải là sự giải thoát mà là gánh nặng, một vết thương âm ỉ khiến nàng căng thẳng và cô lập hơn với mọi người. Sự kiêu ngạo và bức xúc đan xen trong ánh mắt, làm không khí nhóm ngày càng ngột ngạt và xa cách hơn trước.
Hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ thì thấy Classire ngồi một mình, mắt đỏ hoe, khóc nức nở. Dù biết mình không nên xen vào, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng hỏi:
— Cậu sao thế?
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm giận, giọng nói nghẹn ngào nhưng sắc lạnh:
— cậu đã cướp đi Erwin của tôi. Cậu làm tôi bẽ mặt trước mọi người.
Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi lại:
— Cậu và Erwin là gì của nhau?
Classire im lặng một lúc, rồi thở dài, giọng yếu ớt:
— Cậu ấy là bạn thân thuở nhỏ của tôi... Tôi... tôi. thích cậu ấy...
Ánh mắt cô ta vừa đau đớn, vừa đầy tranh đấu nội tâm, như thể đang bị giằng xé giữa sự ghen tuông và nỗi cô đơn sâu sắc. Tôi nhìn cô ta, lòng cũng nhói lên một chút, vì ít ra tình cảm đó cũng là thật, dù cách cô ta thể hiện có phần quá đáng.
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng an ủi:
— Ở đời này, không phải muốn gì là được nấy đâu, cậu à... Cậu thấy Erwin không? Cậu ấy như một đám mây vậy. Rất gần, nhưng cũng rất xa...
Tôi dừng lại một chút, rồi tiếp tục khẽ nói:
— Nếu cậu thật sự thích cậu ấy, thì hãy làm cậu ấy hạnh phúc. Erwin… cậu ấy từng rất buồn vì cậu ngày xưa học giỏi, ngoan ngoãn, nhưng giờ lại... khó gần và tỏ ra khinh thường bạn bè đến thế.
Ánh mắt tôi chân thành, mong cô ấy hiểu rằng tình cảm không chỉ là giành giật hay chiếm hữu, mà là làm cho người ấy cảm thấy bình yên và được trân trọng.
Cô ấy khịt mũi, giọng hơi nghẹn ngào nhưng vẫn đầy bực bội:
— Ai nói tôi khinh thường các cậu... tôi chỉ muốn được chú ý mà thôi.
Tôi im lặng, không nói gì. Trong lòng như có một cơn sóng ngầm, tôi cũng hiểu rõ nỗi buồn đang đè nặng trong tim mình. Cảm giác ấy, dường như tôi cũng từng như thế, từng khao khát được nhìn thấy, được quan tâm… nhưng rồi lại phải giấu đi vì sợ bị tổn thương.
Khoảnh khắc im lặng ấy, giữa tôi và cô ấy, như một sợi dây vô hình kéo gần hai tâm hồn từng tổn thương, dù mỗi người một cách riêng.
Chiều hôm đó, dưới ánh nắng nhạt nhòa của hoàng hôn, tôi bắt gặp Classire đứng chờ trước cổng trường, cô ấy hẹn Erwin ra nói chuyện riêng, tôi không biết họ đã nói gì, nhưng sau đó đến tối tôi thấy cô ấy bước tới, đôi mắt hơi sưng, có lẽ vì đã khóc từ trước.
— Tôi đã… tỏ tình với cậu ấy rồi… — giọng cô ấy nhỏ, run run.
Tôi sững người, chưa kịp phản ứng gì thì cô ấy cúi đầu, một vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, cô ngẩng lên, gượng một nụ cười nhạt:
— Nhưng… cậu ấy từ chối và nói rằng chúng ta là bạn tốt của nhau, và cậu ấy rất quý tôi và không muốn làm tôi đau khổ về sau.
Tôi im lặng. Trái tim tôi bỗng thắt lại, không biết vì nỗi buồn của cô ấy… hay vì một cảm xúc nào đó sâu trong chính mình.
Classire nhìn ra xa một chút rồi nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng:
— Vì tôi sắp chuyển đi rồi. Ba tôi sắp được triệu vào thành trong để diện kiến đức vua… nên tôi sẽ không còn học ở đây với các cậu nữa.
Tôi khẽ gật đầu. Một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm… nhưng phần khác lại xót xa. Dù cô ấy đã từng khiến tôi tổn thương, dù giữa chúng tôi có bao nhiêu hiểu lầm… thì khoảnh khắc này, tôi không còn nhìn thấy một cô gái chảnh chọe và kiêu ngạo nữa — mà chỉ thấy một người con gái đã từng yêu ai đó bằng tất cả chân thành của mình.
Tối hôm đó, khi ánh đèn dầu trong ký túc xá đã dịu lại, tôi rón rén đến tìm Classire. Cô ấy ngồi bên cửa sổ, mái tóc ánh lên dưới ánh trăng, vẻ mặt trầm lặng hơn thường ngày. Tôi bước lại gần, không nói gì, chỉ lặng lẽ nói từ phía sau.
— Tớ hy vọng… khi vào thành trong, cậu sẽ sống thật tốt.
Tớ mong cậu sẽ gặp được một chàng trai xứng đáng… một người sẽ yêu cậu hết lòng, suốt cả cuộc đời này.
Classire khẽ run lên khi nghe giọng tôi. Không còn là sự kiêu hãnh, không còn là ánh mắt sắc lạnh thường ngày… mà là một cô gái yếu mềm đang dần buông bỏ những tổn thương trong lòng.Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng cài lên tóc cô ấy một chiếc kẹp hình hoa nhỏ.
— Đây là món quà tạm biệt. Nhỏ thôi, nhưng… tớ mong nó sẽ giữ lại chút kỷ niệm giữa chúng ta.
Cô ấy quay lại, nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước nhưng lấp lánh dịu dàng.
— Cảm ơn… cậu… thật lòng.
Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ ngồi bên nhau trong im lặng. Từ đêm hôm đó, chẳng cần phải hơn thua hay ghen tị nữa, giữa tôi và Classire… đã có một tình bạn thực sự nảy nở — thứ tình cảm không cần sở hữu, chỉ cần hiểu và trân trọng nhau là đủ.
~~~~~~
Sau khi Classire rời đi mọi ngưòi trong lớp bàn tán với nhau:" Con nhỏ hung dữ đó đi rồi... may cho chúng ta quá..." tôi mới nói:" các cậu ơi, do hoàn cảnh... nên cậu ấy mới thế thôi... chứ tôi thấy cậu ấy... không phải là người xấu đâu... chỉ là chưa tìm thấy bản thân mà thôi..." các bạn của tôi nhìn nhau ngạc nhiên rồi:" ừ... ờ" cho qua.Không còn bóng dáng Classire với giọng điệu sắc sảo và ánh mắt kiêu kỳ nữa. Chỗ ngồi của cô ấy trống lặng, chỉ còn chiếc bàn học phủ đầy nắng sáng. Tôi nhìn lướt qua, lòng hơi nhói lên… không rõ vì cô ấy rời đi, hay vì thứ gì đó mơ hồ đang chặn lại cảm xúc trong tim mình.
Erwin ngồi ở bàn bên, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy, vẫn ánh mắt trầm lặng và khó đoán. Cậu ấy cũng nhìn tôi một cái — rất nhanh, rồi cúi xuống đọc sách như thường lệ. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Không phải vì giận dỗi… mà có lẽ là vì ngại.
Tôi cảm thấy giữa mình và Erwin… như có một khoảng cách nhỏ. Không xa đến mức không thể chạm tới, nhưng đủ để khiến trái tim tôi e dè. Có lẽ vì Classire đã tỏ tình. Có lẽ vì tôi không dám hỏi cậu ấy đã trả lời thế nào. Có lẽ vì tôi sợ… nếu mình biết, sẽ không còn lý do để hy vọng nữa.
Tôi quay sang nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ban mai len qua từng kẽ lá, lấp lánh như đang an ủi. Mọi người xung quanh vẫn trò chuyện rôm rả, riêng tôi và Erwin… lại lặng thinh như hai đường thẳng song song, mãi chưa thể giao nhau.
Tối đó, tôi đứng trước ký túc xá nam, bàn tay siết chặt vạt áo như thể mượn nó để giữ bình tĩnh cho tim mình. Ánh đèn vàng vắt dài trên con đường lát đá, mọi thứ lặng lẽ đến mức tôi có thể nghe được nhịp tim mình đập thình thịch.
Erwin vừa từ trong đi ra. Trông cậu ấy vẫn như mọi ngày – dáng cao, bờ vai rộng, ánh mắt điềm tĩnh và khó đoán. Nhưng khi thấy tôi đứng đó, cậu ấy thoáng khựng lại.
Tôi hít một hơi sâu, bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy — dù trong lòng hồi hộp đến mức run rẩy.
“…Classire đã kể hết cho tôi chuyện đó,” tôi mở lời, giọng nhỏ nhưng chắc. “Tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều.”
Erwin không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, gật đầu nhẹ để tôi tiếp tục.
Tôi cụp mắt xuống, ngón tay xoắn vào nhau. “Cậu… cậu đã nhìn ra tình cảm của Classire dành cho cậu, đúng không?”
Câu hỏi vang lên, chạm thẳng vào khoảng không vốn đang bị giữ chặt suốt mấy ngày qua.
Erwin hơi nhướng mày, rồi chậm rãi đáp, giọng trầm thấp:
“…Tôi nhận ra từ rất sớm.”
" Vậy tại sao cậu lại từ chối..."
Erwin đáp nhẹ nhàng :" Vì tôi quý cậu ấy... cậu ấy là bạn tốt của tôi... tôi không muốn gieo cho cậu ấy hy vọng, xong rồi lại làm cậu ấy tổn thương... tôi chưa đủ xứng đáng để cậu ấy hi sinh nhiều như thế..."
Tôi im lặng một hồi lâu rồi nói: " Có phải vì hai chữ " lý tưởng" mà cậu khóa chặt trái tim mình đúng không?"
Erwin hơi khựng lại khi nghe câu hỏi ấy. Gió đêm khe khẽ lùa qua mái tóc vàng của cậu, làm bóng cậu đổ dài dưới ánh đèn. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt trầm mặc, như đang suy nghĩ rất lâu về câu hỏi đơn giản nhưng chạm đến tận cùng ấy.
Tôi vẫn đứng đó, không né tránh, dẫu trong lòng chộn rộn và bất an. Cuối cùng, Erwin cất tiếng, giọng thấp và lặng như sương đêm:
“…Có lẽ là vậy.”
Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp:
“Lý tưởng… giống như một ngọn lửa tôi phải giữ, tôi muốn chạm đến tự do, ra khỏi những bức tường này, muốn đến những phương trời, thế giới ngoài kia, chắc chắn còn rất nhiều điều thú vị ngoài đó. Tôi đã tự nhủ rằng, nếu trái tim này chệch hướng vì cảm xúc, tôi sẽ không thể đi tiếp được nữa.” Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Có một nỗi buồn không tên dâng lên trong tim, như thể tôi vừa nhìn thấy rõ được vết thương cậu ấy vẫn giấu, tôi mỉm cười nhẹ rồi nói:" Um, vậy thì tôi cũng muốn đạt được lý tưởng của mình như cậu, và tôi... muốn đồng hành với cậu, được chứ, Erwin?"
Erwin nhìn tôi, ánh mắt cậu ánh lên một tia ngạc nhiên thoáng qua — không phải vì lời đề nghị ấy quá bất ngờ, mà có lẽ vì cậu không ngờ tôi lại nói ra bằng giọng điệu dịu dàng và vững vàng đến thế.Cậu im lặng một lát, như đang ghi nhớ từng lời tôi vừa nói.Rồi Erwin khẽ gật đầu.
“…Được chứ,” cậu nói, giọng trầm nhưng dịu lại, mang theo một thứ gì đó rất gần như ấm áp. “Tôi rất muốn cậu đồng hành… nếu cậu không sợ con đường ấy sẽ có lúc rất cô đơn và nghiệt ngã.”
Tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió xuân:
“Không sao. Tôi có thể chịu được. Vì tôi nghĩ… nếu đi cùng cậu, thì dù có mệt, tôi vẫn sẽ không hối hận.”
Erwin đưa mắt nhìn lên bầu trời, nơi trăng đã lên cao. Một lúc sau, cậu nói khẽ, như thể đang thở dài nhưng cũng như vừa nhẹ nhõm:
“Lúc nhìn lên ánh trăng hôm trước, tôi đã nghĩ… nếu có ai đó đủ kiên nhẫn để đi bên tôi, thì dù tôi có là ai… tôi cũng sẽ không còn thấy mình quá đơn độc nữa.”
Tôi nghe tim mình siết lại. Nhẹ nhàng, tôi quay sang cậu, nói nhỏ:
“Vậy thì… lần tới, khi cậu ngước nhìn ánh trăng... đừng chỉ nghĩ về lý tưởng. Hãy nhớ rằng… tôi cũng đang nhìn lên bầu trời ấy.”
Lúc đó, tôi thấy Erwin mỉm cười. Một nụ cười rất mỏng, rất nhẹ, nhưng đủ để tôi biết — cậu đã mở lòng, dù chỉ là một chút. Và như vậy… là đủ để tôi tiếp tục đồng hành cùng cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com