Chương 7: Thử thách
Chúng tôi là những kẻ sống chui rúc mãi trong tường thành mà mãi mãi chưa nhìn ra được bầu trời ngoài kia... tôi luôn tự hỏi... mình sinh ra để làm gì? sứ mệnh của mình là gì chứ?. Nếu cứ mãi chôn chân ở nơi đây... liệu mình sống sót hết quãng đời này có nghĩa lý gì?... không làm lính thì cũng làm nông dân, không làm bác sĩ thì buôn bán, phụ nữ lấy chồng thì ở nhà đan tơ dệt vải, chăm con, chịu đủ nhọc nhằn, mà nếu xui thì lấy ngay ông chồng không ra gì là chết nữa. Được cái là tôi may mắn sinh ra ở tường trong, gần với hoàng gia nên coi như là an toàn tuyệt đối, ba tôi thì là một thương nhân, ông chuyên buôn bán các mặt hàng gia dụng linh tinh cho mọi người, không biết sao ông ấy là quen được thầy Smith nữa nhưng mà chắc họ cũng là bạn thân của nhau, mẹ tôi thì là một người nội trợ, ở nhà dệt vải, nhào bột, có khi là sẽ trồng rau hoặc hoa, cuộc sống như vậy là quá đầy đủ rồi, yên bình vô cùng, lũ Titan cũng không thể tràn vào đây được.Tôi khựng lại nghĩ thầm:" nhưng cũng chưa chắc, lỡ đến một ngày bức tường bị phá thì sao..., không lẽ mình ở đây chịu chết ư? đang vừa đi vừa nghĩ, tôi bước đến ban công, nơi gió thổi nhẹ và bầu trời trong xanh trải dài vô tận. Erwin đang ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía đường chân trời, như thể nơi đó có câu trả lời cho tất cả những trăn trở trong lòng cậu.Tôi khẽ hỏi, “Cậu đang làm gì ở đây thế?”
Erwin không quay sang, giọng cậu trầm và xa xăm:
“Tôi đang tìm tự do.”
Rồi một thoáng dừng, cậu nói tiếp, “Tôi luôn tự hỏi… ngoài những bức tường kia, liệu có ai đang sống không… hay chỉ có bọn Titan thống trị tất cả?”
Tôi ngồi xuống bên cạnh, ngả nhẹ người tựa vào lan can, mắt dõi theo cùng một hướng với cậu.
“…Tự do, hả. Tôi nghĩ nếu có ai hiểu rõ giá trị của nó nhất, thì đó là cậu.”
Erwin hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, không phải cười, mà giống như một sự thừa nhận lặng thầm.
“Đôi khi tôi cảm thấy… nếu ngoài kia không có gì cả, thì tất cả hy sinh, tất cả khát vọng… sẽ trở thành vô nghĩa.”
Tôi siết nhẹ tay mình. Một cảm giác nặng nề lan dần trong ngực.
“Nhưng nếu ngoài kia có người đang sống… nếu có hy vọng thật sự... thì chẳng phải những gì chúng ta làm đều có ý nghĩa sao?”
Cậu im lặng. Gió thổi nhẹ làm tóc Erwin lay động. Sau cùng, cậu lên tiếng:
“Cậu cũng muốn biết câu trả lời đó sao?”
Tôi quay sang nhìn cậu, gật đầu. “Tôi không muốn sống mãi trong sợ hãi. Tôi cũng muốn hiểu — vì sao chúng ta phải chiến đấu. Và nếu có thể, tôi muốn đi cùng cậu… để tận mắt chứng kiến câu trả lời.”
Lần này, Erwin nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt xanh ấy không còn lạnh lùng hay mơ hồ. Chỉ có sự tin tưởng. Và một chút gì đó gần như… ấm áp.
“Vậy thì, khi thời khắc đó đến… tôi hy vọng cậu vẫn sẽ ở cạnh tôi.”
Tôi giật mình khẽ đỏ mặt nhẹ vì giọng nói và cả lời của cậu ta luôn nhẹ nhàng, điềm tĩnh và rất sâu lắng, khác hẳn tôi là một đứa nóng nảy, cậu ta lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, dù có lúc tôi thấy cậu ta hơi chậm so với tôi, nhưng chắc chắn cái đầu của cậu ta hơn tôi rất nhiều... nếu nói trên phương diện trí tuệ thì tôi chưa đủ trình với cậu ta , nhưng mà tôi có một suy nghĩ mà bấy lâu nay tôi chưa nói ra:" Cậu có nghĩ, tự do đơn giản hơn ta tưởng không?
Tôi cười khẽ. “Đã nói rồi mà, đúng không? Tôi sẽ đồng hành với cậu… đến cuối cùng.”
Tôi giật mình và mặt hơi đỏ lên không biết tại sao nữa, tôi thấy ánh mắt cử chỉ lời nói của cậu ta rất chân thật và sâu sắc, dù chúng tôi luôn có sự đối lập, tôi thì nóng nảy, còn cậu ta thì luôn điềm tĩnh, bình thản, nhẹ nhàng như đám mây trên bầu trời vậy đó... tôi có cảm giác như cậu ta đang tìm một thứ gì đó rất xa xôi mà hình như chưa chạm được đến bao giờ, tôi thấy cậu ta có một sự khao khát mạnh mẽ đối với mục tiêu và lý tưởng của mình. Tôi im lặng một lúc rồi hỏi:"Cậu có nghĩ, tự do đơn giản hơn ta tưởng không?"
Erwin im lặng một lúc khi nghe câu hỏi ấy, ánh mắt cậu vẫn hướng về khoảng trời mênh mông phía trước.
Rồi, cậu đáp chậm rãi:
“Có lẽ… đúng là như vậy.”
Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt không còn xa xăm nữa, mà rất đỗi chân thành.
“Con người thường mơ về tự do như một điều gì đó vĩ đại, xa vời, phải đánh đổi bằng máu và hy sinh"
Tôi nhìn cậu, lồng ngực như bị thứ gì đó siết nhẹ.
“Cậu nghĩ vậy thật sao?”
Erwin gật đầu, lần này là một cái gật rất nhẹ, nhưng thật chắc chắn.
“Lý tưởng mà tôi theo đuổi có thể lớn. Nhưng nếu không thể cảm nhận tự do trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt… thì ngay cả khi ta ra đến bên kia bức tường, liệu có nghĩa lý gì đâu.”
Tôi mỉm cười. Tim tôi dịu lại, như thể những lời ấy gỡ bỏ một nút thắt trong lòng.
“Vậy thì... bây giờ, chúng ta đang tự do đúng không? Ở đây, lúc này.”
Erwin nhìn tôi rất lâu, rồi gật nhẹ.
Đấy, thấy cái cách cậu ta nói chuyện chưa? Nó sâu sắc mà triết lí thực sự, không biết do cậu ta đọc sách nhiều, học nhiều hay thiên bẩm đã ban cho Erwin cái năng khiếu ăn nói tốt như vậy nữa, tôi thấy cậu ta luôn quan sát tốt và hiểu được người đối phương đang muốn nói gì, nếu cậu ta đã quyết là sẽ không bao giờ thay đổi, không ai có thể thay đổi quyết định của Erwin trừ bản thân cậu ta cả. Sau đó, Erwin quay sang hỏi tôi:"định nghĩa tự do của cậu là gì...?"
Tui khựng lại đôi chút vì câu hỏi này khó trả lời quá, im lặng một chút tôi bảo là:" Mình nghĩ tự do chỉ đơn giản là được ngắm một cảnh đẹp, được ăn một bữa ngon, hoặc được học nhiều điều mới, làm điều ta thấy hạnh phúc, là tự do rồi... nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu điều đó... cậu có nghĩ như tôi không?.. chúng ta luôn tò mò muốn biết ngoài kia có gì mà, nhưng tôi sợ nếu ta liều mạng ra khỏi cái lồng an toàn này, ta sẽ... chết"
Cậu ta im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi có phần bối rối, rồi sau đó cậu ta im lặng quay lại nhìn lên bầu trời và nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe được:" Vậy cậu nghĩ nếu ta không thoát ra khỏi cái lồng ấy... thì làm sao cậu biết được thế giới bên ngoài nó tươi đẹp làm sao?". Câu nói ấy như đánh động tôi, tôi bất chợt nhớ lại ba cũng từng nói với tôi điều tương tự:" nếu chú chim không ra khỏi tổ của mình, chúng sẽ không biết cách bay và sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này". Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi xích lại kế bên cậu ta một chút:" Ừ, cậu nói đúng, cái giá của tự do là rất lớn đó cậu gánh nổi không?"
Cậu ta mỉm cười nói:" Đâu phải một mình tôi gánh, sẽ còn rất nhiều người cũng khao khát tự do, và tôi thấy... có cả cậu nữa"
Tôi giật mình bối rối:" hả... hả... cậu nói gì cơ???, à... ừm thì đúng là tôi có muốn được ra ngoài khỏi mấy bức tường này để khám phá... nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn về quyết định của mình"
Cậu ta quay sang nhìn tôi, môi khẽ mỉm cười bảo:" lý do cậu nói với tôi về chuyện ra ngoài tường thành là gì, không phải cậu muốn" tự do" sao, hay còn lí do gì nữa, mà cậu lại do dự?"
Trời đất, cái tên này, sao... sao hắn lại nói vậy chứ... tôi bối rối không biết nên làm gì nên đảo mắt liên tục không dám nhìn thẳng cậu ta rồi lắp bắp nói:" à... ừ... thì tôi có lý do khác, ngoài chuyện muốn được khám phá ra tôi còn muốn đi theo....à mà thôi"
Chắc cậu ta biết tôi không giỏi ăn nói nên cũng im lặng rồi cho qua, cậu ta đứng dậy ôm mớ sách trên tay rồi nói với tôi:" tôi có ý định hỏi cha tôi về bí ẩn bên ngoài tường... vì có thể ông ấy biết gì đó"
Tôi trố mắt ngạc nhiên:" cậu định hỏi sao, muốn biết đến thế luôn hả?"
Cậu ta gật đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía trước như không gì có thể ngăn nổi:" tôi muốn củng cố lý tưởng của mình, tôi không muốn chỉ mãi đi theo một điều gì đó vô nghĩa"
Tôi nói:" mà... chúng ta còn trẻ mà, đâu cần lo nghĩ nhiều mấy chuyện đó quá làm gì cho nặng đầu"
Cậu ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt cậu ta chất chứa những điều lớn lao mà tôi không thể hiểu được, tôi cứ tưởng cậu ta đang bực vì lời nói của tôi chứ, nhưng không, cậu chỉ nói:" không đâu, không phải do tôi nghĩ nhiều, mà do quy luật của cuộc sống đã là như thế rồi, và tôi nghĩ bản thân có sứ mệnh phải làm điều gì đó để có thể thay đổi" rồi cậu ta bước đi, rất nhanh, về phía trước mà không do dự, tôi không chắc tôi hiểu rõ cậu ta, nhưng dĩ nhiên là cậu ta là một người không hề dễ đoán, hình như cậu ta không muốn tôi tiến sâu vào nội tâm cậu ta quá nhiều, đúng là một người bí ẩn mà.
Hôm sau, lên lớp học, cả lớp im lặng lắng nghe thầy Smith giảng bài, có những đứa không hiểu bài thì chúng nằm xuống bàn ngủ, có đứa thì ngồi thì thầm nói chuyện với nhau, tôi để ý thấy hình như Erwin hôm nay hơi lạ, mọi lần cậu ta luôn chép bài đầy đủ và rất nhanh, nhưng hôm nay cậu ta lạ lắm, chẳng ghi chép chữ nào vào vở mà còn nhìn đăm đăm về phía thầy Smith, tôi chợit lóe lên ý nghĩ:" hay là... cậu ta quyết định hỏi thầy về việc đó... về cái ý nghĩ mà cậu ta nói với tôi, cái chuyện quan trọng liên quan đến lịch sử nhân loại suốt hàng trăm năm nay, này cậu đừng có hỏi ngay bây giờ chứ, cậu định làm thiệt đó hả?". ánh mắt cậu ta lộ rỏ vẻ quyết tâm, ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn chiếu dọi vào lớp học, và lúc ấy, một cánh tay giơ lên, không gian và thời gian như dừng lại, đó là một quyết định lớn đầu tiên của Erwin, khi cậu ta muốn thỏa mãn điều mình suy nghĩ bấy lâu nay, thầy Smith nhận ra và dừng bài giảng lại, mấy đứa học trò cũng xôn xao hỏi nhau:" vụ gì vậy, nó lại giơ tay phát biểu nữa à, lúc nào chả vậy, chuyện thường mà", lúc ấy Erwin đứng dậy, mọi ánh mắt trong lớp học đổ dồn về cậu ta, ánh hoàng hôn ấy cũng chiếu về phía cậu, như muốn cổ vũ hãy tiến lên phía trước và tìm ra sự thật đi, tôi cũng ngạc nhiên khi cậu ta quyết định hỏi thầy ở tại đây, liệu ổn chứ...
Cậu đứng dậy dõng dạc hỏi với ánh mắt đầy tia hứng thú và khao khát tìm được một câu trả lời thỏa đáng, cậu ta im lặng một chút rồi hỏi
"Vì sao chúng ta lại biết là nhân loại chỉ tồn tại trong tường thành?”
Cả lớp im lặng, tiếng gió thổi qua nhẹ nhàng làm lay động nhẹ tiếng màn cửa, nắng vàng chiếu qua gương mặt cậu ta, tôi thấy thầy Smith bỗng sững lại rồi im lặng một lúc lâu, có lẽ thầy chưa hiểu cậu ta muốn nói gì nhỉ? hay còn lí do gì khác mà thầy chưa trả lời?... Tôi và cả đám trong lớp cũng hoang mang với câu hỏi đó, một phần vì không biết cậu ta đang nói cái gì, do chúng tôi hơi hạn hẹp, một phần là tò mò thầy Smith sẽ trả lời ra sao. Lúc ấy cả phòng học im lặng, tôi nhìn thầy Smith, tôi thấy thầy im lặng, gương mặt trở nên căng thẳng và lo lắng. Sau đó, thầy ấy bảo:" Erwin, em không nên hỏi những điều như thế..." thầy im lặng một chút rồi nói:" câu hỏi này... thầy sẽ tìm hiểu và trả lời cho em sau, ta quay lại bài học", sau đó cả lớp im lặng và Erwin ngồi xuống ghế, ánh mắt cậu vẫn nhìn thầy chăm chú, có lẽ cậu ấy vẫn còn đang mang nhiều điều thắc mắc trong lòng, thầy càng né tránh câu trả lời lại càng khiến Erwin tin rằng thế giới đang che giấu một sự thật lớn lao. Tôi lo lắng:" Đây có phải là lý do Erwin luôn khắc khoải tìm kiếm "sự thật" ngoài kia. Thầy đáp lại sự tò mò của một đứa trẻ thông minh bằng cách đó, liệu có hợp lý không nhỉ?" tôi tự nhéo tay mình để thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi nghĩ:" dù có cố gắng cũng không thể hiểu nỗi cậu ấy nghĩ gì... nhưng mà thôi kệ đi... nghĩ nhiều nhức đầu quá" 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com