Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sự thật

Sau buổi học hôm đó cả lớp ra về cũng im lặng hơn thường lệ, chắc có lẽ trong đầu họ, mỗi người cũng lóe lên một ý nghĩ:” Cậu ta hỏi vậy là sao nhỉ? Rồi sao thầy không giải đáp thắc mắc ngay, bộ có điều gì khúc mắc lắm sao”. Riêng tôi lúc ấy chạy vội lại phía Erwin, tôi thấy cậu ta đang bước ra từ thư viện trên tay không còn cầm quyển sách nào nữa, có lẽ cậu ta đã bỏ qua mấy thứ quen thuộc để chuẩn bị tiếp nhận điều gì đó khác biệt sẽ thay đổi suy nghĩ của cậu từ giờ về sau, tôi chạy theo phía sau mà sao chẳng bắt kịp cậu ta, tôi thấy cậu ta vẫn điềm tĩnh tay đút tùi quần, mắt nhìn trời nhìn mây mà không biết rằng tôi đang đuổi theo ở phía sau, lúc ấy tôi muốn gọi cậu ấy lắm nhưng tôi chợt khựng lại nghĩ rằng: “ liệu mình có giúp cậu ấy được gì không?, hay chỉ cản đường, mày biết rõ Erwin không để cảm xúc dính dáng đến mục tiêu của cậu ấy mà”, rồi sau đó tôi đã dừng lại định quay về thì phía sau tôi một giọng nói trầm ấm vang lên: “ cậu chạy theo tôi nãy giờ đó hả?”
“ hả, hả… đâu có đâu… tôi định đi tới thư viện lấy sách ấy mà” tôi quay lại ngượng ngùng đáp, cậu ta chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười này đã hàng trăm lần làm tim tôi thổn thức rồi, đáng ghét, chết tiệt đừng có cười kiểu đó nữa được không, cái cách cậu cười y chang như cậu hiểu tôi đang nghĩ gì lắm vậy đó
“ cậu nói dối dở thật đấy..” rồi cậu ta quay lưng bỏ đi, để tôi đứng lại đó với cái mặt sượng trân không biết nói gì một phần vì quê và sượng mà chin phần cũng vậy đó, đáng ghét cái tên này. Sau đó tôi chạy theo phía sau rồi bắt kịp cậu ta, tôi mở lời hỏi trước: “ câu hỏi hồi chiều cậu hỏi thầy… cậu định đi tìm câu trả lời ngay bây giờ luôn hả?”. Cậu ta dừng lại một chút rồi khẽ gật đầu, ánh mắt ấy tiếp tục nhìn lên bầu trời xa xăm kia nhưng giờ đây đã tối mịt, nhưng trên bầu trời giờ đây lại có hàng ngàn tinh tú và cả … ánh trăng.
“ thầy nói đêm nay về nhà thầy sẽ nói cho tôi biết câu trả lời”, vừa nói tay cậu ta vừa vươn lên về phía bầu trời, cậu ta chỉ vào những vì tinh tú kia rồi khẽ nói: “ ta sắp biết được bí mật rồi”, rồi cậu ta nở một nụ cười, tôi bỗng chốc giật mình, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta cười kiểu đó bao giờ luôn á, hình như cậu ta đang vui hoặc phấn khích vì sắp tìm được điều gì đó quan trọng mà quý giá lắm vậy đó, tôi mới không nhịn được cười rồi trêu: “ ừ, tôi biết cậu đang rất háo hức rồi, nhưng mà đừng có cười kiểu đó được không, nhìn như mấy ông già dê vậy á”, nghe vậy cậu ta bỗng giật mình bỏ tay xuống, mặt nghiêm nghị trở lại, khẽ hắn giọng rồi bước tiếp, tôi cũng đi theo: “ cậu có nghĩ tại sao thầy lại không trả lời ngay lớp học mà lại đợi về nhà mới nói cho cậu biết không?”, Erwin vẫn bước đi rồi nói bằng giọng háo hức như không quan tâm lời tôi nói gì nữa: “ chắc có lẽ… ba chưa muốn nói ra ngay”, rồi chúng tôi đi tới con hẻm dẫn về nhà cậu ta, cậu ta đi về phía trước rồi nói: “ tới rồi, thời khắc đó tới rồi”, tôi thắc mắc nói: “ hả, thời khắc gì ?, à… à… à hiểu rồi, thôi cậu về đi, giải đáp cái thắc mắc của cậu đi nha, tạm biệt, mai gặp lại trên lớp sau…”.
“ Tạm biệt, về cẩn thận” Erwin đáp rồi quay đi.
Tôi bước về nhà, đường đi hôm nay trống rỗng hẳn, nhưng tôi dặn lòng không được than vãn hay đòi hỏi điều gì, vì trái tim tôi sẽ làm ngăn cản cậu ấy mất, tôi biết bản thân mình nói muốn đi theo lý tưởng của cậu ấy vì tôi muốn… ở bên cậu ấy hơn thôi, chứ thật ra tôi sợ lắm, tôi sợ nếu bước ra khỏi tường thành sẽ làm mồi cho lũ titan, hoặc khủng khiếp hơn là bị chúng xé toạc không toàn thây mà trở về, tôi sợ điều đó vì có lần tôi cùng mẹ đi chợ và đã thấy quân trinh sát trở về với những khuôn mặt ủ dột đau  đớn của người lính còn sống, hoặc những xe ngựa kéo nặng những xác chết của những người tử trận, người thân của họ thì gào thét đau đớn, nước mắt đầm đìa, họ tự hỏi liệu con cái, vợ, chồng của họ đã hy sinh anh dũng như thế, liệu đã làm được gì có ích cho nhân loại chưa, nhưng rồi đổi lại được gì, sự hy sinh của họ chẳng đem lại thông tin hay chiến thắng gì cho nhân loại cả, dân chúng thì xúm lại mắng nhiết chửi rủa những vị chỉ huy là vô dụng vì đã để binh lính tử trận nhiều đến thế, rồi không ngớt lời miệt thị từ khắp nơi rằng quân trinh sát là lũ vô dụng, ảo tưởng, hoang đường, chỉ muốn làm mồi cho lũ titan mà thôi. Nghĩ đến đó tôi thấy thương họ, mẹ tôi thì không muốn cho tôi thấy cảnh tượng đó nên đã kéo tôi về, tối đên tôi nói nhỏ với mẹ, khi bà đang dệt khung cửi bên cửa sổ:
“Mẹ ơi, con thấy trinh sát đoàn là những người quả cảm, con muốn…”
Tôi chưa nói hết câu mẹ đã bịt miệng tôi lại, bà trừng mắt nhìn tôi, tôi đổ mồ hôi hột vì sợ hãi, bà nhìn tôi đầy giận giữ rồi nói.
“Con bỏ ngay cái ý nghĩ ấy cho mẹ, quả cảm gì chứ, chết cả lũ rồi đấy”
Tôi bực mình nhưng chẳng dám cãi lại mà chỉ nói nhỏ nhỏ như sợ bị trừng phạt:
“Nhưng nếu họ không chiến đấu, thì lỡ lũ titan tràn vào đây, ta còn sống sót nỗi không, còn bị ăn thịt thảm hơn nữa đó mẹ”.
Mẹ tôi có lẽ đã bực bội bà bắt đầu lớn tiếng với tôi: “ Im đi, con học mấy cái thứ đó ở đâu vậy hả, nếu con có ý định tham gia chung với cái lũ ấy thì mẹ cấm nghe chưa?”
Tôi buột miệng nói: “ Mẹ không hiểu được đâu, không có họ thì ta không sống yên ổn trong cái tường như giờ đâu”.
Mẹ tôi bỗng im lặng, dịu lại một chút rồi bà ngồi xuống kế bên cái khung cửi, vuốt tóc tôi rồi nói: “ đúng, quả như con nói, nhưng cái giá của sự yên bình là quá đắt, nhưng ta được yên ổn ngày nào thì hay ngày nấy đi, con đừng có thích dính dáng vào mấy thứ… rối rắm nữa”
Tôi đáp: “ mẹ sợ con ra khỏi vùng an toàn đúng không?”
Mẹ im lặng trố mắt nhìn tôi như tôi đã nói trúng tim đen của bà, tôi tiếp: “ Erwin đã nói với con như thế, nếu ta không bước ra khỏi vùng an toàn thì không thể biết được bản thân làm được những gì đâu mẹ”
Mẹ tôi im lặng một hồi rồi nhìn tôi hỏi: “ à cậu nhóc con của thầy Smith đó hả? cậu bé đó quả là một thiên tài sáng giá, chắc làm học giả cận kề đức vua trong tương lai đấy, con học hỏi cậu ấy đi” mẹ nhéo nhẹ nhẹ má tui như muốn thúc giục bản thân tôi hãy cố gắng để giỏi như cậu ấy, không cần mẹ nhắc nhở bản thân tôi cũng tự muốn cố gắng hơn để sánh ngang với cậu ta rồi.
Tôi đáp: “ con nghĩ cậu ấy không làm học giả kề cận nhà vua đâu, cậu ta cũng đâu có thích chôn chân mãi trong mấy bức tường thành này hoài..”. Nói xong tôi quay qua nhìn mẹ, mẹ khẽ nở một nụ cười nguy hiểm nhìn tôi rồi nói nhỏ: “ con thích Erwin đúng không?”
“ hả… hả… mẹ!!!!!!!! không có mà… sao con phải thích cậu ta, một đứa vừa mọt sách, nói chuyện khó hiểu mà còn khó đoán nữa… mẹ đừng có cười nữa mà, con… con không có thích… cậu ta” tôi đỏ mặt lắc đầu lia lịa, lúng túng giải thích.
Mẹ tôi chỉ cười cười rồi xoa đầu tôi nói: “ để mẹ đi nói chuyện với thầy Smith nhé😉
Tôi la lên: “ Mẹ!!!!!!!!!!!!!!, đừng mà…. Đừng có nói gì mà, con đã nói là con không thích Erwin rồi mà…”
Mẹ tôi cười tủm tỉm nói : “ ủa mẹ có nói với con là mẹ nói chuyện với thầy Smith về chuyện đó đâu? Sao con biết mẹ định nói gì, hay… mẹ nói đúng quá con không cãi được” 😊
Tôi đứng im chết lặng, mặt đỏ phừng phừng ngại muốn chui xuống đất rồi giận dỗi bỏ đi vào phòng ngủ, lăn lộn trong phòng với chiếc chăn quấn quanh người, tôi muốn đập đầu vô gối cho hết xấu hổ, trời ạ sao mẹ lại biết, mà sao… mẹ đoán như đúng rồi vậy… mà thôi kệ đi… tôi ôm chặt chiếc gối quen thuộc, cái gối ấy luôn truyền cho tôi động lực, tôi lặng im suy nghĩ: “ không biết nếu Erwin biết, thì cậu ấy sẽ… phản ứng ra sao… mà… không được… nếu để cậu ấy biết, sẽ ảnh hưởng đến mục đích và lý tưởng của cậu ấy mất, rồi lỡ không còn được làm bạn như bây giờ nữa thì sao, trời ơiiiiiiiiiii!!!!!!” tôi lăn đi lộn lại với mớ suy tư đó rồi tự suy diễn: “ mình sẽ không bao giờ để cậu ta biết đâu, và sẽ cũng… không bao giờ nói ra… tình cảm này, um nhất quyết rồi”, rồi đêm đó tôi cất mớ hỗn độn trong đầu lại để chìm đắm vào giấc ngủ, trời về đêm lạnh lạnh với những con gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm tung bay bức màn trắng, không khí dường như nhẹ hẳn đi nâng tôi lên một vùng trời lạ lẫm vô cùng, cảm giác thân quen nhưng cũng thật vi diệu vô cùng, ánh trăng khuyết sáng vằng vặc trên vòm trời rộng lớn ấy lại soi sáng cho tôi những bước đường mà tôi chọn trong tương lai, tôi tự nhủ không chỉ vì Erwin, mà chính bản thân tôi cũng muốn được đi đến một nơi mà mình chưa bao giờ đặt chân đến, một nơi mà nhân loại không phải sống trong lo âu hay sợ sệt một ngày sẽ bị ăn thịt hay giẫm nát.
Sáng hôm sau, trên đường đến lớp, tôi ngáp ngắn ngáp dài vì chán nản, nghĩ đến vụ học hành rồi trách nhiệm lớn lao gánh trên vai, ba tôi cứ luôn dặn tôi rằng: “ ráng học giỏi đi con mốt làm việc cho hoàng gia, hoặc gia nhập quân đội để vào quân cảnh vệ kề cận đức vua là sướng cả đời con ạ, vừa có chức cao vọng trọng mà còn được mọi người tôn trọng tung hô nữa đó”, xong mẹ tôi còn phán một câu kiểu hiểu rõ lắm: “ ừ ráng để vào quân cảnh vệ đi con, ngầu lắm đó, vừa có tiền vừa có quyền vừa có danh nữa, sống sung túc rồi lấy một anh chồng cảnh vệ, sinh con đẻ cái sống một đời sung sướng vậy là quá tuyệt, không cần lo cho ba mẹ, ba mẹ già rồi cũng chết, con lo cho bản thân con trước đi”, quả là ba mẹ nói đúng nhưng mà ba mẹ không biết được là nếu muốn vào quân cảnh vệ thì điểm số trong quân đội phải cực kì cao và nổi bật trong đám mới được gia nhập, vả lại làm trong hoàng gia chắc chắn binh lính sẽ có chuyện chia bè chia phái này nọ ăn hiếp nhau, nếu không đủ điều kiện thì có thể tham gia các quân đoàn khác như quần đồn trú, hoặc trinh sát đoàn… haizz tương lai quả là mệt mỏi, vậy mà có những kẻ cứ thích nói về tương lai mãi thôi, như là cái tên đang đứng trước mặt tôi vậy nè, đúng rồi, là Erwin đó, tôi chuẩn bị bước vào lớp thì thấy cậu ta cũng đang chuẩn bị đi vào tôi định mở lời trước thì cậu ta nói: “ cậu vào trước đi”, tôi cũng gật đầu bước vào lớp trước. Sau đó Erwin cũng bước vào và ngồi vào chỗ thì Nile chạy đến ngồi kế bên cậu ta rồi hai người to nhỏ điều gì đó, bỗng nhiên tôi thấy ánh mắt Erwin hôm nay vui vẻ lạ thường, cậu ta cũng nói chuyện với Nile rất hứng thú, có lẽ trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ta với ánh mắt này thì phải, thấy cậu ấy vui vẻ như thế làm tôi cũng vui theo. Sau một hai tiết học là đến giờ giải lao, tôi cũng lấy hết can đảm mở lời trước: “ nay cậu có chuyện gì mà vui thế?”, cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi nói: “ à chuyện hôm qua, ba đã giải thích cho tôi rồi”, tôi bất ngờ ngạc nhiên rồi liền nhanh chân lại gần ngồi kế bên cậu ta rồi hỏi: “ hả thật sao, thầy Smith đã nói sao, bộ có con người ngoài đó thật hả?”, Nile ngồi kế bên cũng nói: “ ừ kể nghe đi Erwin?”. Erwin mỉm cười rồi tiếp
“ hôm qua, ba đã về nhà và kể cho tôi thế này : “ Ba tin rằng bên ngoài Tường thành vẫn còn nhân loại, đó chỉ là một giả thuyết, nhưng đã có rất nhiều người tin vào nó. Và có lẽ…chính phủ đang che giấu sự thật."
Tôi và Nile ngồi nghe mà há hốc mồm kinh ngạc rồi tôi hỏi: “ vậy cậu nghĩ chuyện đó có thật không?”
Erwin đáp: “ đêm qua tôi đã nói chuyện với ba rất nhiều về chuyện ấy, và tôi tin rằng chắc chắn bên ngoài kia… ngoài titan ra, còn rất nhiều điều mà ta chưa biết, tiếc là nhân loại chún ta, vẫn còn bị nhốt ở đây”
Tôi trầm trồ ngạc nhiên, còn Nile thì ngồi nghe nhưng cậu ta khẽ nhăn mặt rồi hỏi Erwin: “ nhưng tại sao thầy lại cho rằng chính phủ đang che giấu sự thật, có bằng chứng gì không, vả lại… tôi nghĩ chuyện bên ngoài tường thành có con người là hơi phi lý đấy”
Erwin không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn Nile, sao tôi nhìn hai cậu ấy như là hai trường phái đối lập nhau hoàn toàn ấy nhỉ, dù họ là bạn thân nhưng mà… chắc không cùng tận số lắm, rồi Erwin lên tiếng: “ vì là chưa có bằng chứng cụ thể nên là chúng ta phải có sứ mệnh tìm ra nó… chuyện này không phải là viễn vông đâu, tôi chắc chắn là vậy” giọng cậu ấy chắc nịch lộ rõ vẽ quyết tâm.
Sau đó Nile cũng gật đầu khe khẽ rồi nói: “ ừm, tùy cậu vậy nhưng mà tôi không muốn đi tìm cái bằng chứng gì gì đó đó với cậu đâu, tôi thấy nó hơi… mất công, phí thời gian, và hoang đường”.
Tôi nghĩ thầm : “ Cái tên này không giúp thì thôi còn nói sốc người ta nữa”. Nhưng Erwin chỉ mìm cười rồi gật đầu nhẹ nhàng như đã quá quen với mấy chuyện như vậy, có thể vì mấy ý tưởng khá là lập dị đó mà khó ai có thể chấp nhận được cách suy nghĩ của Erwin.
Rồi Nile quay sang hỏi tôi: “ ê, Yui, còn cậu nghĩ sao về vụ này, cậu có tin không?”, tôi bối rối vì bị hỏi bất ngờ:
“ à, ừm , thì… tôi không biết nữa, mà tôi nghĩ là giả thuyết này cũng có phần đúng đấy, vì cậu thấy hình dạng của titan trong sách không, nhìn nó cứ giống con người kiểu gì ấy, tôi đang nghi ngờ liệu có phải titan có nguồn gốc từ con người, rồi họ bị cái gì đó mà biến thành titan”.
Nile trợn mắt nhìn tôi rồi nói. “ Làm gì có chuyện đó, trong sách ghi rõ ràng là titan là một chủng loài đặc biệt, chúng không có bộ phận sinh dục, và còn không nói chuyện được, làm sao lại có nguồn gốc là con người”,
Tôi chỉ ngập ngừng lắp bắp:“ à thì tôi đoán vậy thôi mà… đâu có dám chắc”
Lúc ấy Erwin nhẹ nhàng đáp một câu: “ nhưng ta đâu dám chắc tất cả những gì trong sách giáo khoa nói đều đúng… chúng được biên soạn bởi chính quyền “trong tường thành” mà… mà ở trong tường thành thì chắc gì đã đúng hết” cậu ấy cố tình nhấn mạnh chữ Trong Tường Thành để cho chúng tôi hiểu rằng những điều chúng tôi được học đây chưa chắc là đã đúng hết một trăm phần trăm.
Lúc ấy Nile chỉ trố mắt nhìn Erwin rồi đáp: “ nè, cậu dám nghi ngờ chính quyền hoàng gia sao, họ nói đúng là đúng, sai là sai, sao cậu lại dám chắc như thế hả?”
Erwin đáp: “ bởi vì… họ chưa ra khỏi bức tường này”. Câu nói của cậu ấy làm đóng băng bầu không khí của chúng tôi, Nile cũng im lặng ngồi xuống ghế rồi đan tay vào nhau như đang suy nghĩ chuyện gì lớn lao lắm vậy, rồi cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó, suốt cả buổi học tôi cứ suy nghĩ về mấy lời Erwin nói, tôi băng khoăn liệu thế giới còn rộng lớn hơn rất nhiều đúng không, và… bên ngoài mấy bức tường thành này, chắc chắn còn điều gì đó bí ẩn mà nhân loại vẫn chưa giải đáp được, như lời cậu ấy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com