Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cậu chọn đối mặt thế nào.

Chiều hôm đó, ánh nắng xiên qua hàng cây tạo nên những mảng sáng loang lổ trên con đường đất dẫn ra khỏi lớp học. Tôi đang đeo cặp, thong thả bước ra cổng thì thấy Marco từ phía sân sau chạy tới, gương mặt lấm tấm mồ hôi, có vẻ gấp gáp.
“Yui! Cậu có nghe chuyện Erwin kể chưa?”
Tôi hơi chững lại. “Chuyện gì cơ?”
Marco thở một hơi, rồi nói nhỏ, như sợ ai đó nghe thấy.
“Vụ thầy Smith á. Cậu ấy nói thầy đã kể cho cậu ấy về những gì ở bên ngoài Tường thành...”
Tôi đứng khựng lại hoàn toàn, mắt mở lớn.
“Ủa… tưởng cậu ấy chỉ nói cho tôi với Nile biết thôi chứ?”
Một luồng lạnh lan dọc sống lưng. Tôi nhìn quanh theo phản xạ, như thể có ai đó đang nghe lén, dù nơi này chỉ có tiếng gió và vài tiếng nói chuyện vẳng xa.Chuyện này... không phải là điều có thể kể lung tung. Liên quan đến chính quyền. Nếu để lộ ra, không chỉ Erwin mà cả thầy Smith cũng sẽ gặp rắc rối.
Tôi cau mày, nhìn Marco, rồi hỏi với giọng gấp gáp:
“Sao cậu biết? Erwin lại kể cho cả cậu à?”
Marco lắc đầu. “Không. Là tớ tình cờ biết thôi. Hồi nãy, tớ rủ cậu ấy đi chơi ném bóng chung với cả đám, vừa đi cậu ấy vừa kể về chuyện đó á, tớ cũng sững sốt lắm, cũng hoảng hồn không biết cậu ấy đang kể cái gì nữa nhưng mà có lẽ quan trong nên cũng đứng lại nghe, bọn tớ đang đứng nói chuyện, thì có hai ông lính cảnh vệ đi ngang qua. Chắc có lẽ họ nghe thấy Erwin nhắc tới việc ‘bên ngoài Tường thành có thể còn người’ nên dừng lại. Rồi họ nhìn chằm chằm, có một ông lên tiếng hỏi nhỏ vào tai ông kia: “ là con trai của Smith, cựu quân trinh sát đấy”, rồi tên kia gật đầu nhe, ông ta hỏi thẳng Erwin: ‘Ai đã nói cho nhóc biết chuyện đó?’”
Tôi nín thở. Có cái gì đó siết nhẹ trong lồng ngực. Tôi đoán được câu trả lời, nhưng vẫn không muốn tin là cậu ấy nói ra.Marco tiếp lời, giọng nhỏ hẳn đi:
“Erwin không né tránh. Cậu ấy chỉ nói: ‘Ba tôi nói cho tôi biết.’”
Tôi lặng đi một lúc. Mọi thứ xung quanh như chậm lại – tiếng bước chân, tiếng gió, cả tiếng tim mình. Tôi cắn môi. Cậu ấy... thật sự đã nói ra điều đó sao?Erwin, cậu nghĩ gì trong đầu vậy?
Không một đứa trẻ nào ở tuổi chúng tôi lại dám nhắc đến những thứ bị coi là “chuyện cấm” của chính quyền – trừ Erwin. Nhưng tôi không ngờ, cậu ấy lại thẳng thắn đến thế.Tôi nhìn xa xăm, nơi ánh chiều đang đổ dài xuống con đường đá. Một cảm giác bất an râm ran trong lòng. Nếu chuyện này lan ra xa hơn… thì không chỉ Erwin gặp nguy hiểm, mà cả thầy Smith – ba cậu ấy – cũng không còn an toàn nữa. Tôi cố gắng trấn an bản thân giữ bình tĩnh, vì chuyện này rất hệ trọng, tôi hỏi Marco: “ vậy bây giờ cậu có biết Erwin đang ở đâu không?”. Marco chỉ lắc đầu nói: “ mình không biết, lúc nãy cậu ấy đi chơi ném bóng với chúng tớ một chút rồi xin phép đi về à”, tôi lo lắng không biết nên làm gì lúc này, nên đi tìm cậu ta ở đâu đây, nên làm gì bây giờ, tôi hớt hải chạy đi vòng vòng khu xóm bắt gặp đứa nào cùng lớp là hỏi tụi nó: “ nè mấy cậu thấy Erwin đâu không?”, mà bọn nó tất cả đều lắc đầu không biết, có đứa còn nhây nhây chọc tui: “ cậu tìm cậu ta chi thế, có chuyện gì bí mật hả?”, tôi không có thời gian để đùa mấy chuyện này nên liền chạy đi tìm Nile, tôi gặp Nile đang đứng chơi trước cửa nhà, tôi hớt hải chạy lại chưa kịp hỏi vì chạy mệt, tôi thở hồng hộc, Nile nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và khá lạ lẫm, cậu ta nói: “ Yui, cậu đến tìm tôi hả, có chuyện gì không? Đừng nói là mấy vụ hồi trưa nhé, cái gì mà con người bên ngoài tường…”
“ Xin lỗi vì chen lời cậu, nhưng mà tôi muốn hỏi Erwin ở đâu rồi, cậu thấy cậu ấy không?”
Nile nhìn tôi chăm chăm rồi cúi đầu xuống lắc đầu, nhưng bỗng cậu ta nhớ ra điều gì đó, liền ngước lên nói: “ à, hồi trưa cậu ta nói với tôi là định vào thư viện để tìm thông tin gì gì đó về mấy con Titan, cậu vào đó tìm thử xem…”
Thư viện... Đúng rồi. Nơi đó là chốn quen thuộc của Erwin mỗi khi cậu ấy cần suy nghĩ, cần... trốn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.
“Cảm ơn cậu,” tôi nói vội rồi xoay người chạy đi, tim đập thình thịch.
Băng qua lối đi lát đá, tôi chỉ còn nghe tiếng bước chân mình vang lên giữa khoảng sân vắng. Ánh chiều đã ngả hẳn, đổ bóng dài lên bức tường vàng xám của thư viện. Cửa gỗ cũ hơi hé, một luồng gió mát nhẹ thổi ra, mang theo mùi sách và gỗ mục – mùi đặc trưng của nơi này.Tôi dừng lại trước ngưỡng cửa, tim đập loạn trong lồng ngực. Không phải vì phải leo núi hay chiến đấu. Mà là vì tôi sắp bước vào một nơi mà một đứa con trai vừa mang trong mình câu hỏi lớn hơn cả tuổi đời của cậu, đang ngồi một mình với những suy nghĩ chưa ai cùng gánh nổi.
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch, tiếng bản lề kêu lên một âm trầm thấp. Không gian bên trong thư viện yên ắng đến nỗi tôi nghe rõ cả tiếng trái tim mình đập.Dãy kệ sách cao vút như vách tường đứng im lìm trong ánh sáng mờ ẩm. Tôi men theo lối đi giữa hai hàng sách, cố lắng nghe xem có ai ở đây không. Rồi tôi thấy cậu ấy.Erwin đang đứng bên kệ phía cuối thư viện, tay vươn lên với một quyển sách đặt ở tầng cao. Cậu ấy hơi kiễng chân, ánh sáng từ cửa sổ phía trên hắt xuống mái tóc vàng nhạt, khiến bóng dáng cậu ấy nổi bật giữa màu nâu cũ kỹ của gỗ sách.Tôi đứng lặng nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên gọi hay im lặng. Có điều gì đó quá lớn để tôi diễn đạt bằng lời. Tôi mấp máy môi, rồi cuối cùng chỉ thốt ra một câu vụng về:“Cậu chưa… về nhà sao?”
Erwin hơi khựng lại, không quay xuống, chỉ đáp mà không ngoái đầu:
“Chưa. Tôi muốn tìm vài thứ đã.”
Tôi cắn môi. Không được. Nếu cậu ấy về nhà lúc này, rất có thể… họ sẽ chờ sẵn ở đó.
Một khoảng lặng lướt qua. Tôi nắm chặt tay rồi lấy hết can đảm lên tiếng, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:“Lúc chiều… cậu nói chuyện với Marco về chuyện đó đúng không?”Lần này, Erwin dừng hẳn. Cậu ấy quay đầu lại, ánh mắt chạm vào tôi – bình thản, nhưng bên dưới lại là một thứ ánh nhìn sâu thẳm. Không phủ nhận. Không chối bỏ.Chỉ là sự im lặng của người biết rõ mình đang làm gì. Tôi cụp mắt, không gặng hỏi thêm điều gì. Không hỏi “tại sao cậu lại nói ra?”, cũng không hỏi “cậu có biết chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào không?”. Tôi biết – cậu ấy hiểu rõ hơn ai hết. Và chính vì thế, tôi càng không thể làm cậu ấy thêm áp lực.
Giọng tôi hạ thấp, mềm đi, chỉ còn là một câu hỏi rất khẽ:“…Thầy Smith có đang ở nhà không?”
Erwin im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu ấy khẽ gật.
“Có. Ông ấy vẫn chưa rời đi đâu cả.”
Tôi gật đầu, mắt nhìn vào hàng sách trước mặt như để trốn khỏi ánh mắt kia. Một phần trong tôi nhẹ nhõm khi nghe thầy vẫn ổn, nhưng phần khác lại chẳng an tâm chút nào. Tôi siết chặt quai cặp trong tay, rồi khẽ nói, như một lời thì thầm trôi trong gió:“Vậy… tốt rồi.”
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Erwin – cậu ấy đang đặt cuốn sách vừa lấy xuống bàn gần đó, ánh mắt vẫn bình thản, không chút nghi ngờ. Nhưng chính sự bình thản đó khiến tôi càng lo hơn. Tôi nuốt nước bọt, cố giữ giọng thật bình thường, dù từng từ phát ra đều hơi run:
“Tôi thấy bất an lắm…”
Erwin khựng lại một chút, quay sang nhìn tôi. Tôi tiếp lời, lần này không vòng vo nữa:
“Hay là… hôm nay cậu đừng về nhà được không?”
Ánh nhìn của cậu ấy hơi thay đổi – không còn là sự điềm tĩnh thường ngày, mà pha vào chút ngạc nhiên, xen lẫn khó hiểu. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi: Vì sao? Có chuyện gì sao?
Nhưng tôi không nói gì thêm. Tôi không có bằng chứng cụ thể. Không có lý do hợp lý để giữ một đứa con trai không về nhà – càng không phải với Erwin. Tôi chỉ có linh cảm. Một linh cảm mãnh liệt, rằng nếu cậu ấy về nhà tối nay, sẽ có điều gì đó… không trở lại như cũ.Erwin nhìn tôi thêm vài giây nữa, rồi quay mặt đi, như đang suy nghĩ. Cậu ấy không cười, cũng không vội phản bác.Giữa chúng tôi, lại là một khoảng lặng.
Erwin im lặng một lúc khá lâu. Cậu ấy không nhìn tôi ngay, mà hơi quay mặt sang phía kệ sách bên cạnh, ánh mắt như đang lắng nghe điều gì đó sâu bên trong mình.
Rồi giọng cậu ấy vang lên – trầm, rõ, và không một chút dao động:“Cho tôi một lý do… tại sao lại không thể về nhà?”
Tôi khựng lại. Trong câu nói ấy không có sự công kích, cũng không có hoài nghi. Nó chỉ là một câu hỏi – rất điển hình của Erwin Smith. Một câu hỏi đòi sự rõ ràng, sự chân thành, và cả sự tỉnh táo.
Tôi hít một hơi sâu, mắt không rời khỏi cậu ấy:
“Vì tôi tin vào trực giác của mình. Và lần nào nó cũng đúng.”
Erwin không đáp. Nhưng tôi thấy tay cậu ấy nắm lại trong thoáng chốc. Rồi buông ra, cậu khẽ nói: “ nhưng tôi không tin rằng trực giác của cậu luôn đúng, nhưng có lẽ… tôi tin cậu” rồi cậu im lặng một thoáng rồi nói: “ nhưng còn ba tôi đang ở nhà… tôi phải giải thích thế nào vì một đêm không về nhà đây?”
Tôi bất chợt bị hỏi nên cũng không biết trả lời sao cho cậu ấy yên tâm nữa, nên tôi lắp bắp: “ hiện tại… cậu hãy ở tạm bên nhà tôi, ba mẹ tôi sẽ đồng ý ngay, chỉ tạm thời thôi… khi mọi chuyện ổn hơn… rồi cậu hãy về”. Erwin nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, chắc cậu ấy không hiểu tại sao tôi lại nói ra được mấy lời đó, nhưng chắc có lẽ cậu đã cũng nhận ra được điều gì đó chân thật trong ánh mắt tôi, nên cậu im lặng gật đầu rồi gấp sách lại đặt lên kệ rồi tay đút túi quần đi lại phía tôi rồi nói: “ ta đi thôi”, tôi bất ngờ vì cậu ấy có lẽ đã đồng ý với ý kiến của tôi. Rồi trên đường về nhà cậu ấy hỏi: “ sao cậu lại nghĩ có chuyện gì không ổn ở nhà tôi vậy?”, tôi há hốc mồm sốc, không lẽ cậu ấy vẫn chưa nhận ra sao, có chuyện gì vậy Erwin, mọi lần cậu rất nhạy bén mà nhận ra ngay có chuyện chẳng lành mà, sao hôm nay cậu lại…. tôi dặn lòng không được nói điều gì khiến cậu bất an, tôi mím chặt môi, tay nắm chặt lại rồi nói: “ “Tôi nghĩ… chuyện cậu nói về Tường thành… có thể sẽ gây nguy hiểm cho cậu đấy. Nhưng cậu yên tâm… tôi đã nhờ người hầu của ba tôi đi điều tra rồi. Cậu đừng—”
Tôi quay sang, nhưng Erwin đã đứng sựng lại. Đôi mắt cậu mở to, đồng tử khẽ rung nhẹ, như một cú chấn động vừa xảy ra trong tâm trí. Cậu ấy mím môi, rồi như sực nhận ra điều gì đó sâu xa hơn những gì tôi vừa nói.Cậu quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy – lần đầu tiên – khiến tôi phải rùng mình. Trong đó không chỉ là nỗi sợ, mà còn có cả hoang mang, bất lực… và một sự thật đang chực trào vỡ.Tôi hoảng, tự trách mình: Chết rồi… mình đã nói rồi mà… không được làm cậu ấy bất an… sao lại lỡ lời như vậy…Tôi vội vàng lắp bắp:
“Cậu… yên tâm đi… mọi chuyện đã có người hầu của ba tôi rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu… Cậu đừng—”
“Không…”
Erwin cất tiếng, ngắt lời tôi. Giọng cậu trầm và dứt khoát.“Không. Mọi chuyện… đã đi quá xa rồi.”
Tôi đứng im, lặng người. Đôi mắt cậu vẫn nhìn tôi, sâu hun hút, như thể mọi thứ quanh chúng tôi đang sụp đổ mà chẳng ai có thể ngăn được.Rồi cậu quay đi, không nói thêm gì nữa. Bóng lưng cậu lặng lẽ bước tiếp, hơi cúi xuống – không còn là dáng đi bình tĩnh thường ngày của Erwin Smith.Tôi không dám tiến lại gần. Cũng không biết phải nói gì. Chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau – giữa ánh hoàng hôn rơi đầy trên con đường đá xám xịt, như bóng của một cơn bão chưa kịp gọi tên.
Đêm hôm đó, Erwin đến nhà tôi và được ba mẹ tôi đón tiếp rất nồng nhiệt. Mẹ tôi lúc nào cũng ân cần, dịu dàng, vừa nhìn thấy Erwin liền kéo tay cậu ấy vào nhà, miệng không ngừng dỗ dành bằng giọng nói an ủi:“Cháu đừng lo lắng quá… ba cháu chắc chắn sẽ hiểu và xử lý ổn thỏa thôi. Người lớn mà, họ biết phải làm gì mà…”
Tôi đứng bên cạnh, cảm thấy từng lời mẹ nói như từng mũi kim châm lên sự im lặng của Erwin. Cậu ấy chỉ cúi đầu cảm ơn, không nói gì thêm, nhưng tôi hiểu – càng nghe những lời như thế, cậu ấy chỉ càng cảm thấy áp lực hơn mà thôi.Tôi khẽ kéo tay mẹ, thì thầm nhỏ:
“Mẹ… để cậu ấy nghỉ ngơi một mình đi. Cậu ấy không muốn nghe mấy chuyện này đâu.”
Mẹ tôi hiểu ý, gật đầu rồi rút lui, để lại không gian yên tĩnh cho Erwin ngồi một mình ở phòng khách – nơi ánh đèn vàng dịu hắt lên những cuốn sách xếp gọn trên kệ. Tôi thấy cậu ấy không đọc gì cả, chỉ ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không, như đang cố tìm kiếm một câu trả lời trong im lặng.Tôi lặng lẽ bước về phía phòng làm việc của ba, khép cửa lại, rồi hỏi:
“Ba… người hầu mà ba sai đi, có tìm được gì chưa ạ?”
Ba tôi rời mắt khỏi cuốn sổ trên bàn, ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy suy nghĩ. Ông thở ra nhẹ: “Họ đã thấy quân cảnh vệ đến nhà thầy Smith… khoảng hai, ba tên gì đó. Nhưng có vẻ như họ chỉ đến hỏi vài điều rồi rời đi ngay. Không có hành vi gì lạ cả.”
Tôi nuốt khan, cảm thấy tim đập mạnh.“Vậy… họ có nói gì không ạ?”
Ba lắc đầu:“Không. Người hầu chỉ nghe loáng thoáng, không đủ rõ. Nhưng con đừng lo quá… Thầy Smith vẫn an toàn. Chỉ là… có lẽ họ cần xác nhận điều gì đó thôi.”
Tôi khẽ gật đầu, cố trấn an mình bằng chính những lời ba vừa nói. Nhưng đâu đó trong lòng… nỗi bất an vẫn chưa chịu ngủ yên. Trời đã khuya, ánh đèn dầu hắt ra một vầng sáng vàng mờ nhòe, lay động nhẹ theo từng cơn gió lùa qua khe cửa như hơi thở của đêm. Không khí se lạnh thấm qua lớp cửa gỗ, mang theo mùi ẩm ướt của đất và sương, khiến da tôi hơi gai gai. Tôi bước nhẹ đến gần, thấy Erwin vẫn ngồi trên ghế, lưng thẳng, ánh mắt trầm lặng hướng ra khung cửa sổ đen đặc. Bóng cậu hòa vào ánh sáng nhòe nhạt, im lặng như một phần của màn đêm.Tôi cẩn thận đem lại cho cậu ít chăn gối, đặt xuống bên cạnh rồi khẽ nói, giọng cố giữ thật dịu:
“Cậu ngủ đi… khuya rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tôi biết, lời nói ấy chẳng thể xoa dịu hết nỗi bất an trong lòng cậu – nhưng tôi vẫn hy vọng, ít nhất, nó có thể giúp cậu thấy mình không một mình. Dù nghe ba nói rằng mọi chuyện đã ổn nhưng trong linh cảm của tôi vẫn mách bảo là có điều gì đó rất không lành nhưng tôi không thể nói ra, tôi chỉ nói với ba rằng : “ con thấy bất an lắm ba, con sợ… thầy ấy sẽ…”
“ con nói đúng…” ba ngắt lời tôi rồi tiếp “ trong chuyện này, chắc chắn thầy Smith sẽ bị ảnh hưởng, cậu ta đã cố tình đẩy Erwin đi ra khỏi nhà trong hôm nay để bảo vệ thằng bé, lúc con nói với ba rằng con sẽ đi tìm Erwin, lúc ấy ba mới nhận ra rằng Smith đã biết trước và có lẽ cậu ta đã sắp xếp để bảo vệ con trai mình… tất cả, là định mệnh rồi con à… ba chỉ sợ, thằng bé sẽ khó mà đối diện với chuyện này… một mình, nên với cương vị là một người bạn, con hãy giúp thằng bé nhé. Vì ba muốn ông bạn già Smith của mình cũng mỉm cười nơi chin suối, khi quý tử nhà mình được trưởng thành hơn mỗi ngày.” Tôi đứng lặng trước lời ba nói. Tim tôi như bị siết chặt lại, không phải vì sợ hãi… mà là vì sự thật ấy – sự thật rằng Erwin đã bị đẩy ra khỏi chính mái nhà của mình, không phải vì bị ghét bỏ, mà là vì được yêu thương quá nhiều.
Tôi quay đầu nhìn về phía phòng khách, nơi ánh đèn dầu vẫn le lói, nơi Erwin – đứa bạn kiên cường nhưng lại cô độc – vẫn ngồi đó, mang trên vai những câu hỏi chưa được trả lời và cả những điều không ai đủ can đảm nói ra.
Thì ra là vậy… thầy Smith đã biết trước, thầy đã quyết định đánh đổi một thứ rất cao cả, đó là cả mạng sống và niềm tin của mình vào Erwin.Tim tôi quặng thắt, một phần vì mất đi người thầy đáng kính, người luôn phân xử công bằng và giúp đỡ tôi mọi lúc khó khăn, và hơn hết tôi thương… tôi thương đứa bạn của tôi… tôi thương Erwin, tiếp đến cậu ấy sẽ phải đối mặt rất nhiều điều khó khăn. Tôi nắm lấy chính bàn tay của mình, đêm nay một người thầy đáng kính của mình đã ra đi, để lại biết bao tiếc thương cho chính tôi cũng như các học trò khác, tôi và Erwin chẳng thể làm gì, có thể người dằn vặt nhất bấy giờ lúc này là cậu ấy. Nhưng, thầy vẫn để lại một mầm sống, một niềm tin to lớn, đó là cậu Erwin Smith à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com