Chương 2 - Tây Du Ký
Hokuto: "Anh muốn em đóng vai Tôn Ngộ Không á...?"
Wataru: "Và còn kiêm luôn chức trưởng đoàn nữa. Em không biết sao? Thường thì người được chọn đóng vai chính cũng sẽ được giao dẫn dắt các diễn viên còn lại trong vở kịch đó."
Hokuto: "... Đừng tỏ vẻ tự mãn như vậy ạ. Tất nhiên là em biết rồi. Em cũng có kinh nghiệm làm nhóm trưởng mà, nên việc đứng ra dẫn dắt chẳng phải vấn đề gì lớn với em, nhưng... Vấn đề là cách phân vai ấy ạ. Em đã có một dàn diễn viên khá chắc trong đầu rồi, vậy mà giờ anh lại bảo phải làm thứ gì đó "Tuyệt diệu" hơn... Em không biết bắt đầu từ đâu."
Wataru: "Vậy là em muốn bỏ cuộc ngay sao? Dự án này có to tát gì đâu, chẳng có gì phải phô trương cả, một yêu cầu như vậy với em là chuyện trẻ con thôi, đúng không nào?"
Hokuto: "......"
Wataru: "Nếu cảm thấy bế tắc, cách duy nhất là xóa trắng bảng và bắt đầu lại với một mạch suy nghĩ mới. Đừng lo, anh hoàn toàn tin tưởng vào hai em. Ngoài ra, lần này chúng ta không để Tomoya diễn nữa. Anh muốn em ấy tập trung làm việc ở hậu trường."
Tomoya: "Chỉ vì em muốn trải nghiệm những lĩnh vực khác trong sân khấu thôi. Nhưng mà vẫn thấy tiếc lắm ạ... Dù sao thì em đã hình dung trước cách mọi thứ sẽ diễn ra nên giờ chẳng nghĩ ra gì khác được... Anh Hokuto ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Hokuto: "... Chúng ta sẽ suy nghĩ lại mọi thứ. Không thể vì nghe vài lời mà bỏ cuộc được, đúng không?"
Wataru: "Tuyệt vời! Đây chính là điều anh mong đợi từ em đấy, Hokuto! Nhưng em nên bắt tay vào luôn đi. May mà vẫn còn thời gian trước buổi biểu diễn nhưng đừng quá trông chờ vận may. Anh đặt kỳ vọng rất lớn vào em đó. Và anh chắc lần tới khi gặp lại nhau, em sẽ làm anh vui sướng với một dàn diễn viên đầy bất ngờ... ☆"
Hokuto: "Vẫn hồn nhiên như mọi khi... Anh không có tí lời khuyên nào cho bọn em à?"
Wataru: "Từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào các em, cứ coi anh như phương án cuối cùng. Dẫn dắt các em và chỉ ra cách đi đúng thì dễ thôi, nhưng như vậy chẳng giúp các em trưởng thành được, phải không nào? Quan trọng nhất, giờ em là trưởng đoàn rồi, Hokuto à. Ý kiến của anh chẳng quan trọng nữa, hãy cứ làm theo những gì em thấy đúng."
Hokuto: "Em đã cố làm theo ý mình nhưng anh từ chối thẳng thừng mà, đúng không ạ?"
Wataru: "Kkkkk. Đừng bận tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt ấy... ☆ À mà, nếu các em cho phép, bóng bay của anh đến kịp rồi! Hẹn gặp lại lần sau, toodle-pip~♪"
Tomoya: "...Hình như chúng ta lại về vạch xuất phát mất rồi, anh Hokuto."
Hokuto: "Phải. Khi đã tự tin về điều gì đó, thật khó để thay đổi suy nghĩ."
(Chúng ta đã phân vai dựa theo tính cách của diễn viên để họ dễ nhập vai hơn, nhưng có vẻ cách này không phải là hướng đi đúng.)
(Vậy thì, có nên thử theo hướng ngược lại không...?)
Mika: "♪~♪~♪"
Shu: "... Thôi nào, đừng có làm ba cái trò huýt sáo nực cười đấy nữa. Nó làm tôi phân tâm đấy."
Mika: "Ngah? Em huýt sáo sao ạ? Em còn chẳng nhận ra nữa. Nfufu. Lâu rồi mới được giúp anh như thế này, thưa sư phụ. Chắc do em không kìm nổi thôi. Em thấy vui khi được ở bên cạnh anh lắm, đương nhiên rồi, nhưng anh thật sự đến đây là để trưng bày tác phẩm trong triển lãm ạ? Nghe nói anh cũng diễn cùng Dramatica nữa. Liệu có đủ thời gian tập luyện không ạ?"
Shu: "Mong cậu đừng xem thường tôi. Tôi nhận công việc này không phải vì bị ép buộc. Tôi tự nguyện đảm nhận cả hai nhiệm vụ vì biết mình có thể làm được. May mắn là thời gian đăng ký triển lãm và ngày diễn không trùng nhau, và các tác phẩm mà tôi mang đi trưng bày cũng gần hoàn tất rồi. Không có gì ngăn cản tôi tập trung cho cả hai việc cùng lúc hết."
Mika: "À ra là thế~ Vậy thì em không phải lo lắng gì nữa nhỉ? Dù sao, em cũng rất vui khi được chiêm ngưỡng tác phẩm của anh từ gần như thế này, thưa sư phụ~ Quả thực là một trải nghiệm đáng học hỏi đối với em đấy ạ. Là một nghệ sĩ, em cũng phải rèn luyện tay nghề của mình. Nhất là nếu em muốn giỏi giang như anh vào một ngày nào đó~♪"
Shu: "Hmph. Nếu cậu có thời gian để nói lảm nhảm, thì tốt hơn là cậu nên dùng tay mà làm gì đi."
Mika: "Ehh~ Em đâu có tự nói một mình đâu mà?"
Hokuto: "-Ồ, tìm được anh rồi, anh Itsuki."
Mika: "À. Là Hidaka với Tomoya à. Chào hai người nha~"
Shu: "Hừm, đúng là cảm giác đã từng gặp cảnh này rồi. Lần này các cậu lại đến bàn chuyện của Dramatica sao?"
Tomoya: "Vâng. Ừm, thật ra... bọn em muốn nói với anh về việc phân vai..."
Mika: "Fufu. Sư phụ có kể sơ cho tớ nghe rồi~ Mọi người sẽ dựng vở "Tây Du Ký" đúng không? Tớ biết chút ít về câu chuyện này thôi, chủ yếu là qua mấy quyển truyện tranh ảnh. Hồi ở quê, tớ hay đọc cho mấy đứa nhỏ nghe lắm. Tụi nhỏ mê tít luôn, cứ đòi tớ đọc đi đọc lại mãi. Cũng phải thôi, tranh minh họa trang nào trang nấy đều đẹp hết. Tớ còn nhớ rất rõ hình ảnh Đường Tam Tạng với dáng vẻ cao nhã, ngồi trên lưng bạch mã nữa đấy. Hehe, quả nhiên rất hợp với sư phụ ♪ Nhất định tớ sẽ đi xem buổi diễn của mọi người nên nhớ cố gắng luyện tập cho đàng hoàng nha~♪"
Tomoya: "À, d-dạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ..."
Mika: "Nhah~ Nghe chẳng thuyết phục chút nào hết. Sao mặt mày lại chua như vậy? Có chuyện gì à?"
Hokuto: "Dù rất khó mở lời, nhất là khi mọi thứ đã gần như được thống nhất với mọi người, nhưng... anh Itsuki ơi, anh có thể cho phép bọn em thay đổi vai diễn của anh trong vở kịch được không ạ?"
Shu: "Thay đổi...?"
Hokuto: "Vâng. Từ giờ trở đi, em muốn giao cho anh vai Trư Bát Giới ạ."
Shu: "Trư-"
Mika: "Eeeeeh?! C-con heo á?! Cái gì vậy chứ, tự dưng biến sư phụ từ một bậc cao nhã thành heo sao..."
Hokuto: "Chỉ là một vai diễn trên sân khấu thôi. Tớ đâu có gọi anh ấy là heo thật."
Mika: "T-tớ biết là vậy, nhưng mà... Sư phụ ơi, anh thấy sao ạ...?"
Shu: "... Im miệng lại, Kagehira. Thật là mất thể diện."
Mika: "Ngah~ Sư phụ ơi, sao anh bình tĩnh thế được vậy ạ? Anh thật sự muốn đóng vai con heo sao?"
Shu: "Tôi bình tĩnh chỉ vì cậu đã làm loạn đủ phần của cả hai chúng ta rồi. Tuy vậy, cảm nghĩ của tôi cũng giống Kagehira. Tôi từ chối đảm nhận vai Trư Bát Giới. Giờ thì biến khỏi tầm mắt tôi trước khi tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa!"
Hokuto: (Không ngờ anh ấy lại thẳng thừng từ chối mà chẳng cho bọn mình cơ hội thương lượng. Mình bắt đầu lo không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây...)
(Nhưng chúng ta không thể chùn bước được. Hiện giờ chưa có ai đảm nhận vai Trư Bát Giới, nhưng vẫn phải tiếp tục trao đổi với những người khác về các vai mới.)
... Anh Ran.
Nagisa: "... Hokuto, Tomoya. Lại gặp nhau rồi nhỉ."
Tomoya: "Đúng vậy ạ. Hay nói đúng hơn, là chúng em đến tìm anh đấy ạ. Chúng em muốn thảo luận một chút về buổi diễn "Tây Du Ký"..."
Nagisa: "... Thảo luận? Có liên quan gì đến câu chuyện sao?"
"... Kể từ khi nghe nói về nó, anh đã luôn ở thư viện để tìm sách về "Tây Du Ký" đó."
"...Hình như nhân vật của anh, Sa Ngộ Tịnh ấy, vốn là một quan cao cấp trong thiên giới. Tuy nhiên, sau khi phạm phải một tội ác ghê gớm đã bị trục xuất khỏi thiên đình rồi y trở thành một yêu quái ăn thịt người."
"... Anh tự hỏi không biết y tấn công người khác là vì giận dữ hay vì đau khổ nữa. Hoặc có lẽ y đã buông mình theo bản năng thú tính trong nội tâm mất rồi."
"... Anh muốn khám phá sâu hơn về nhân vật này và cách anh sẽ thể hiện y khi luyện tập nên anh rất mong chờ buổi diễn tập đấy."
Hokuto: "Về chuyện đó, thật lòng em rất tiếc khi phải hỏi, nhưng anh có thể rút khỏi vai Sa Ngộ Tịnh được không ạ?"
Nagisa: "... Rút ư? Là khả năng của anh không đủ sao?"
Hokuto: "Hoàn toàn không phải ạ, chúng em vẫn muốn dùng tài năng diễn xuất của anh Ran. Chỉ là muốn đổi vai cho anh thôi. Thực ra, anh Hibiki đã từ chối dàn diễn viên mà chúng em dự định ban đầu. Tuy nhiên, nói thật là em vẫn chưa quyết định được anh sẽ đóng vai nào. Em cũng chưa biết nhân vật nào khác sẽ hợp với anh nếu không phải vai ban đầu."
Nagisa: "... Nếu em vẫn chưa định vai mới cho anh, vậy để anh đảm nhận Ngọc Long đi."
"... Rồng Ngọc, con của Vua Rồng, y bị biến thành ngựa và đồng hành cùng Đường Tam Tạng trên chuyến hành trình của ngài."
"... Anh muốn trải nghiệm xem một người bị tước bỏ địa vị bởi vua sẽ tự chọn con đường nào cho bản thân."
Hokuto: (Anh Hibiki nói rằng sân khấu thú vị chính vì bạn được trở thành một con người hoàn toàn khác.)
(Vậy trong trường hợp này, anh Ran, người được xem là vua của Eden lại rất phù hợp với vai Ngọc Long.)
"Vậy thì em không thấy vấn đề gì cả, cảm ơn anh đã tình nguyện đổi vai ạ. Anh Ran, chúng em rất trân trọng điều đó ạ."
Tomoya: "Tuyệt quá anh Hokuto ơi. Vậy là chúng ta đã định được cả hai vai Tôn Ngộ Không và Ngọc Long rồi."
Natsume: "- Rất tốt, vậy thì tớ sẽ vui vẻ nhận vai Sa Ngộ Tịnh nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com