Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Hiruma tự biết bản thân là người lý trí. Cậu không bao giờ làm gì mà không có lý do. Dấn thân vào giới bóng bầu dục dĩ nhiên không phải muốn chiến thắng chỉ với đội hình ba người. Hiruma dốc hết tâm huyết vì Shinryuiji - hoặc nơi nào giống Shinryuji cũng được - chỉ vì lựa chọn đó hợp lý hơn tất thảy.

Việc kết giao với Agon cũng là hợp tình hợp lý. Thời điểm đó, Hiruma hoàn toàn mất phương hướng. Cậu không có gì để mất. Ngay từ đầu đã biết Agon là kẻ thô bạo lỗ mãng, nhưng không thành vấn đề; da mặt Hiruma cũng dày không kém.

Nhưng Kirita thì không.

Từ khi quen biết đến nay, cậu Kurita to lớn, mềm mỏng ấy chưa bao giờ biết đánh nhau hay thậm chí là mắng chửi người khác là gì. Duy chỉ việc hai con người đối lập nhau như Agon và Kurita tồn tại trong cùng một thế giời này đã là kì lạ, nói chi tới chuyện Agon động đến, hay thậm chí là hủy hoại ước mơ của cậu ta. Kurita là kiểu người không bao giờ đụng mặt Agon, lẽ ra gã không nên biết đến - lẽ ra chắc chắn sẽ không thể biết đến, nếu không vì Hiruma.

Agon là người nhỏ mọn, tàn độc, luôn tìm cách trút giận lên đồng đội của cậu, điều đó khiến Hiruma cảm thấy mình phải có vài phần trách nhiệm. Nhưng nghe sao cũng thấy buồn cười. Cuối cùng, chính gã là kẻ cướp đi suất học bổng của Kurita. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, tại sao đến giờ Hiruma vẫn còn thấy lấn cấn trong lòng?

Hiruma biết nghĩ như thế là ngu ngốc lắm. Nhưng nhận thức sự việc bằng lý trí và cảm nhận nó bằng trực giác là hoàn toàn khác nhau, sự cách biệt đó cậu muốn lờ đi như không biết. Nhưng Hiruma không biết làm thế nào. Cậu đã đồng ý sẽ cùng Kurita và Musashi học cùng một trường cấp ba vớ vẩn nào đó. Không có câu lạc bộ bóng bầu dục, thậm chí cơ hội được vào một đội bóng ngon lành ở trường đại học càng ít hơn. Điểm số dù cao ngất ngưỡng nhưng nếu xuất thân từ trường cao trung hạng ba cũng không làm CV đẹp được. Đạt thành tích thể thao càng là thứ viển vông vì sẽ không ai đến xem cậu thi đấu.

Không có Shinryuji, không có bệ phóng. Và dĩ nhiên là cũng không có Agon. Hai người đã chia tay. Hiruma đã tưởng cậu và Agon không thể nói chuyện mà không châm chọc móc ngoáy nhau, dùng ngôn từ như đâm vào tim đen của nhau, khiêu khích đối phương - nhưng cuộc gặp cuối cùng lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Không ai nói gì nhiều, chỉ còn cảm giác nguội lạnh không chút dao động. Hôm đó, Hiruma đi bộ về nhà, tựa lưng vào cánh cửa phòng mình, và nước mắt lập tức chảy ra.

Cậu lết vào phòng, đi loanh quanh lục lọi hết chỗ này tới chỗ khác trong đống CD của mình, tìm một bài nhạc chậm và buồn. Mắt vẫn ngấn nước, cậu đào bới trong bộ sưu tập - quẳng những album của Eastern Youth sang một bên, bẻ nát đồ trang trí đính trên đĩa nhạc Jock Jams 'mượn' từ một cửa hàng. Sau khi tìm thấy thứ thích hợp, Hiruma bật nó lên, nằm xuống giường và giải phóng toàn bộ cảm xúc của mình. Kềm nén chẳng có nghĩa lý gì, nên thôi cứ để nó ra được bao nhiêu thì ra. Chỉ đêm nay thôi, cậu cho phép mình yếu lòng một chút. Nhưng sẽ không bi lụy, thật buồn cười, từ trước đến này Hiruma chưa bao giờ thích Agon.

Trên đời làm gì có ai gặp được ý trung nhân của mình ở độ tuổi này chứ. Ba thứ phim hoạt hình tào lao. Theo thống kê, phần lớn các mối quan hệ tình cảm học sinh kéo dài nhiều nhất cũng được có một năm. Hiruma càng không trông mong chuyện có thể cùng Agon cùng sống cùng chết đến tận năm chín mươi tuổi. Ngay từ đầu cậu đã nhìn thấy cái kết rồi, một cái kết tồi tệ.

Nhưng nói gì thì nói, Agon vẫn là gã bạn trai đầu tiên của Hiruma.

Giờ đã kết thúc rồi, muốn nhớ lại thời điểm mới bắt đầu cũng không nhớ được. Không có màn tỏ tình phô trương, không có tình nồng ý đậm. Tất cả đều là lời bóng gió nói xa nói gần. Hiruma nghĩ mình chưa bao giờ dùng từ 'gay' với Agon, nhưng có gì quan trọng đâu. Họ hiểu nhau; vì họ là cùng một loại người. Chỉ cần thấy có tiến triển là được, cần gì phải được yêu thương. 

Mối liên kết giữa cả hai vốn đã hình thành từ lần đầu gặp mặt. Không phải tình yêu sét đánh, mà là sự nhìn nhận. Họ hấp dẫn lẫn nhau và chẳng bận tâm chút nào. Lần đầu tiên trong đời Hiruma, cậu cảm thấy mình không cần phải che giấu nữa. Hai người chỉ đơn thuần chờ đợi, tìm một cơ hội để nhắc đến thứ bản năng cả hai từ lâu đã biết trong lòng.

Lần đầu tiên họ nói về chuyện tình cảm, Hiruma vẫn nhớ. Nhưng đoạn kí ức lại khá mờ nhạt, vì lúc đó Agon và Hiruma đều đã khá thân nhau. Thân đến mức kì lạ. Không chỉ về chuyện tình dục, mà còn là cách cả hai cư xử rất lúng túng trước mặt người khác, vì cậu và gã đều rất quan tâm đến đối phương. Dù là đá xoáy nhau cũng có một chút ngọt ngào trong đó. Bây giờ nhìn lại, có lẽ quãng thời gian đó là tươi đẹp nhất: khi cả hai không-hoàn-toàn-nhưng-cũng-xém-thành đôi, vô cùng rõ ràng. Agon thích Hiruma đến mức mời cậu về nhà mình cơ mà.

Cậu đã ở cùng một chỗ với gã, lúc mọi chuyện chín muồi. Nhà của Agon trở thành nơi hẹn hò của cả hai. Chiều hôm đó bố mẹ gã ra ngoài, đi dự sự kiện gì đó. Unsui thì có nhà, nhưng Agon đã đuổi anh ta đi, bằng một dấu dép in trên mặt. Khi Unsui ngã lăn ra cũng là lúc Hiruma không kềm được mà bật cười, Agon không hề nương tay khi quăng chiếc dép đó vào mặt anh trai mình, gã cười còn lớn hơn nữa. Vài phút sau, Unsui đành lấy khăn giấy lau mũi, rồi lại lau mấy giọt máu trên sàn.

Cuối cùng cũng phải rút lui vì Agon lại tiếp tục la mắng, bảo anh hãy về phòng hay chỗ nào khác giùm, rồi đóng sầm cửa ngay khi anh trai rời đi. Hiruma ngồi trên ghế một lúc lâu, dù cậu không phải người tốt lành nhưng chứng kiến drama gia đình người ta cũng không mấy thoải mái, đành lấy bừa vài cuốn tạp chí trên sàn rồi lật giở như đang bình thản xem sách.

Agon quay người lại, lầm bầm. "Cuối cùng cũng được riêng tư."

"Anh chắc anh ta không quay lại chứ?"

"Dĩ nhiên. Tôi nói cái gì anh ta dám cãi sao."

"Phải rồi," Hiruma cười khẩy. "Giống như tôi bảo cái gì anh nghe cái đó, đúng không?"

Agon đánh vào tay cậu một cái - lực không mạnh như lúc ném đôi dép kia. "Thích kiểu tạp chí này à?"

"Hm," Hiruma bâng quơ trả lời. Cậu nhìn vào một trang ngẫu nhiên trên cuốn tạp chí, đó là tờ quảng cáo xe mô tô.

"Không nghĩ em thích mấy thứ này," Agon nói ngay khi thấy Hiruma lật trang khác.

Chiếc xe Kawasaki biến mất. Thay vào đó là một bài viết với hình ảnh của các cô gái trẻ, mông ngực như muốn tràn ra khỏi bộ bikini nhỏ xíu. Ai nấy đều tạo dáng rất khó coi, sống lưng ưỡn đến sắp gãy. Bức ảnh có gì đó rất cổ quái, Hiruma nghĩ, vì tất cả những cô nàng này đều đang chen chúc trong một căn hộ bé xíu, thay vì thả dáng ở một bãi biễn nào đó. Nhưng ý đồ của bức ảnh vốn cũng chỉ để gợi dục. 

"Không, tôi," Hiruma định bào chữa. "Tôi nghĩ những thứ này có thể hữu dụng."

"Tôi biết, lúc trước có dùng rồi."

"Tởm. Ý tôi không phải thế," Hiruma nói. "Bức ảnh này rất có nội hàm."

"Toàn vú thì 'có nội hàm' ở chỗ nào?"

"Đấy, đó là vấn đề của anh. Anh sẽ nghĩ thế này," cậu giơ trang tạp chí lên để giải thích. "Đây là phụ nữ. Họ dùng những tấm ảnh này để câu tiền của bọn đàn ông. Khi đọc loại văn hóa phẩm này anh sẽ chỉ biết phụ nữ thế này thôi."

"Nếu em đang cố thuyết phục tôi thích phụ nữ cũng là gay thì mời em ra khỏi nhà tôi ngay."

Hiruma đảo mắt. "Tôi không có nói thế. Ý tôi là, nhìn gu phụ nữ của một người đàn ông là biết ngay con người anh ta thế nào. Lại đây, tôi sẽ cho anh thấy. Chọn ra người anh thích nhất đi."

Agon di chuyển ra phía sau rồi tựa vào Hiruma, cằm gác lên vai cậu. Mái tóc xoăn của gã cọ vào tai Hiruma. Agon nhấc tay lên để chỉ vào trang giấy, vô tình quẹt qua làn da trần của cậu. Gã gõ gõ vào một góc ở tít bên ngoài bức ảnh. "Người này."

Hiruma vốn đã chuẩn bị sẵn ít văn để nói vì cậu nghĩ Agon sẽ chọn cô có ngực to nhất, hoặc cô nhuộm tóc này, hoặc cô đeo kính đáng yêu kia. Nhưng gã không chọn ai trong đó cả. Ngón tay giữ ở một chỗ cậu không hề để ý đến.

Có một cái gương đặt ở ngay cạnh chiếc tủ hay cái gì đấy là mấy cô gái đang chen chúc vào, có thể là để phô diễn cơ thể ở nhiều góc độ hơn mà bình thường camera khó bắt được. Nhưng người dựng phông nền hình như không biết cách sắp xếp bố cục cho bức ảnh. Hiruma nhìn kĩ hơn, cậu có thể thấy rõ phân nửa phần khung camera phản chiếu trên tấm gương. Quan trọng hơn hết là người phụ nữ Agon chỉ tay vào cũng có trong đó. Bà ta đứng sau cameraman, ăn mặc như nhân viên văn phòng, áo khoác vest và váy bút chì. Khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lạnh lùng và đã có dấu ấn tuổi tác. Hiruma đoán chừng là quản lý của mấy cô idol này.

"Cái gì? Kinh thế. Bà này chắc bốn mươi."

Agon nhấc đầu khỏi vai Hiruma và tựa lưng vào ghế. "Tôi thích một con đàn bà từng trải. Nên tối qua mới để con gái mẹ của em mút cho tôi đấy."

"Mẹ tôi là đồng tính," Hiruma trả lời tỉnh bơ. "Có bầu tôi là vì bả đi thụ tinh nhân tạo."

"Em dựng chuyện hay thật."

"Đó là sự thật," Hiruma nói dối thản nhiên.

"Sao cũng được," Agon lấy tay vuốt tóc. "Rồi, giờ thì cái bài kiểm tra nhân cách tào lao của em cho kết quả gì nào?"

Đúng rồi. Hiruma suýt nữa thì quên mất. "Phức cảm Oedipus." (1)

"Biến. Còn tưởng em giỏi lắm."

"Được rồi," Hiruma chịu thua, biết rõ kiểu gì Agon cũng tìm cách lèo lái cảm xúc để khiến cái tôi của cậu nổi lên, rơi vào cái bẫy ngu ngốc của gã. "Phụ nữ lớn tuổi. Vậy là, không phải nữ sinh. Cho thấy anh không thích bị đeo bám nũng nịu. Anh thích những người biết rõ bản thân muốn gì và sẽ giành lấy nó. Một người tự tin và mãnh liệt. Nhưng anh cũng thích được chăm sóc. Anh không hòa hợp được với người cùng độ tuổi, nhưng vẫn rất muốn được công nhận. Và anh muốn một người trải đời, nhưng sẽ không đánh giá sự non nớt của anh."

"Non nớt?" Agon kinh ngạc. "Làm gì có chuyện. Con mẹ già đó sẽ phải học hỏi từ tôi mới đúng."

"Anh giỏi đến mức đó à?"

"Đủ giỏi để bẻ thẳng người mẹ giả ô môi của em trong mười giây," Agon nói. "Ở vùng Kanto này không ai hôn giỏi hơn tôi."

Hiruma đặt cuốn tạp chí xuống. "Vậy á? Chứng minh đi."

Một tia ngạc nhiên lóe lên trong đáy mắt Agon. Nhưng khi gã nghiêng mặt tiến đến thì cảm giác đó cũng biến mất. Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, Hiruma dù không biết ở Kanto như thế nào, nhưng Agon đúng là rất giỏi hôn. Khi lưỡi gã len vào trong miệng, cậu có chút vội vã, quên mất phải cẩn thận với bộ răng của mình.

Agon kêu lên một tiếng rồi lùi lại. Gã nghiêng đầu phun ra ngoài một ít máu lẫn với nước bọt. "Ui da! Khốn!" Gã cẩn trọng chạm vào phần bên trong lưỡi, rồi liếc nhìn xuống tấm thảm trải sàn, một điểm nhỏ màu đỏ đang thấm xuống. "Nhìn xem em làm gì với cải thảm của tôi này."

"Đi mà trách Unsui," Hiruma lầm bầm, đưa tay nắm lấy gáy của Agon, kéo gã quay lại với nụ hôn.

Và họ đã làm tình ở ngay đó. Bố mẹ của Agon về nhà sớm hơn sự tính. Âm thanh chìa tra vào ổ làm cả hai giật bắn vội tách nhau ra như những con chuột đang ăn vụng tìm chỗ trốn. Hiruma hoảng đến mức chạy vội lên phòng của người anh trai, nói mấy câu như nhà anh đẹp quá, rồi vội vàng rời đi, để lại cho bố mẹ Agon một thứ ấn tượng kinh khủng khiếp: cậu là một người bạn hết sức e thẹn và lịch thiệp của gã. Tình huống vô cùng khó xử, nhưng trên quãng đường đi bộ về nhà, Hiruma lại thấy ngạc nhiên khi tự dưng mình chẳng còn bận tâm gì nữa. Để hôn được Agon thì có phải vật lộn một chút cũng không hề gì. 

Trăng đêm đó rất sáng, vạn vật trong bóng tối cũng trở nên rõ ràng.

Nhưng rốt cuộc tại sao cậu vẫn phải cảm thấy như thế này?

Trong căn phòng tối mịt như hũ nút, Hiruma áp bên má đẫm nước lên gối, dụi mắt cho khô. Kết thúc rồi. Cậu lại chỉ còn có một mình. Và từ giờ cho đến cuối đời sẽ luôn cô độc như vậy. Không ai có thể hiểu được Hiruma. Sẽ không ai muốn hiểu cậu. Không biết cách nói chuyện với những người cùng tính hướng, vẻ ngoài gai góc đáng sợ, dù tập luyện nhiều đến mức nào cũng vẫn gầy gò như vậy. Và tính cách thì ngoan độc như ác quỷ.

Hiruma từng dành rất nhiều thời gian để cho người ngoài thấy, tự thuyêt phục bản thân, rằng cậu cũng phần nào đó giống Agon thôi. Đó là hình ảnh mà cậu muốn. Hiruma không muốn bạn bè, cậu muốn được nhìn nhận như một tên yakuza trẻ tuổi, và người ta phải cung kính sợ hãi mình. Như vậy tốt hơn nhiều, khi ai cũng nghĩ Hiruma là người như vậy. Điều đó có vài phần là sự thật - nhưng không phải toàn bộ sự thật. Không như Agon, Hiruma vẫn có trái tim.

Nhưng cậu không phải thần thánh. Có thể Agon cũng đang ở đâu đó ngoài kia, úp mặt vào gối khóc lóc không chừng.

Không tệ, suy nghĩ đó khiến Hiruma thấy khá hơn một chút. Cậu quẹt mũi bằng tay áo rồi xoay người nằm ngửa.

Cuộc tình tan vỡ này đã nghiền nát phần nào đó trong Hiruma bởi sức công phá ghê hồn, cậu nhận ra việc Agon vào học Shinryuji nực cười biết bao. Tính ra thì chính Hiruma đã khiến Agon phải dành ba năm cấp ba sống như thầy tu ở một ngôi trường như cái chùa, trong khi chính gã mới là kẻ đưa ra quyết định đó. Cũng ra gì và này nọ lắm. Nếu lên kế hoạch cẩn thận từ đầu kết quả không mỹ mãn đến vậy. Ba năm tụng kinh ngồi thiền, không có một mống con gái nào để cặp kê. Mẹ nó, không biết chừng Agon còn phải cạo trọc cái mớ tóc tai bù xù mà gã hay huênh hoang nữa.

Thật lòng Hiruma không mong chuyện đó xảy ra. Cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ thừa nhận, nhưng cậu thực sự rất thích kiểu tóc đó. Trông Agon như một cầu thủ NFL thực thụ vậy. Rất giống những cầu thủ trong mấy tấm poster cậu treo.

Hiruma vô thức liếc nhìn lên tấm poster treo ở đầu giường, tự dưng lại thấy đau nhói. Không gian quá tối nên chỉ có thể thoáng thấy được phần giấy bóng lên nhờ ánh sáng leo lét, nhờ vậy mà cậu biết nó vẫn còn đó. Treo áp phích cầu thủ cũng là chuyện thường tình thôi mà. Không phải ảnh người mẫu hay diễn viên nào cả.

Hiruma nhắm chặt mắt lại. Không, dĩ nhiên là mấy tấm poster đó không có vấn đề gì cả. Cậu biết rất rõ. Nhưng vì sao vẫn hoài nghi bản thân như thế này? Không có ai như cậu, không phải tất cả cầu thủ đều có khuôn mặt góc cạnh, bắp chân rắn chắc hay sao. Kurita đã từng vào trong căn phòng này, cậu ta cũng có nói gì đâu.

Kurita... sau khi khóc hết nước mắt, Hiruma cạn kiệt sức lực, và bắt đầu thấy buồn ngủ. Nhưng cảm giác tội lỗi vẫn ở đấy, đè nặng lên lồng ngực.

Đêm đó Hiruma chỉ ngủ được vài tiếng - dù thỉnh thoảng tỉnh giấc vì mộng mị liên miên(2) - nhưng cậu vẫn thức luôn như mọi khi, năm giờ sáng không hơn. Vừa mở mắt ra liền ngồi bật dậy, hai chân để dưới đất. Điều đầu tiên phải làm là cầm lấy chai thuốc nhuộm để tẩy phần chân tóc. Vẻ ngoài lộng lẫy là chìa khóa của sự trả thù.

Trong khi chờ thuốc phát huy tác dụng, Hiruma đứng bần thần nhìn mình trong gương. Cậu mệt mỏi, dĩ nhiên rồi, mắt đỏ ửng, nhưng ngoài cái đó ra thì trông vẫn bình thường.

"Mình ổn mà," Hiruma nói với hình ảnh phản chiếu qua tấm hương dính đầy nước. Giọng hơi khàn nên phải hắng giọng mấy lần. "Mình ổn. Mình ngầu. Mình sexy chết đi được. Mình là quarterback giỏi nhất hành tinh này, một ngày nào đó mình sẽ uống sake bằng hộp sọ của Tom Brady. Đây chẳng là gì cả."

Vậy là, Agon đã đá Hiruma. Sao cũng được. Xét theo khẩu vị của Agon thì Hiruma có lẽ là thứ kì lạ nhất. Nhưng cậu ép mình không được tiếc nuối. Vì bất kì chuyện gì. Và Hiruma không hề cô đơn. Bây giờ cậu đã có thể thừa nhận mình cảm thấy cô đơn lúc ở cùng Agon, nhưng mọi thứ đã khác rồi. Bây giờ Hiruma có đồng đội - thậm chí là bạn bè. Cũng là ngòi nổ cho những lùm xùm giữa cậu và Agon trong suốt thời gian qua.

Hiruma vừa nghiến răng vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Kurita, bảo cậu ta đến gặp mặt một lúc. Vừa ấn nút gửi xong là ném đi như quăng lựu đạn. Cậu nghĩ có lẽ lần này mọi thứ sẽ suôn sẻ. Nếu cứ lần lữa giữa tình trường với Agon và món nợ với Kurita, thì cứ dùng một hòn đá giết luôn hai con chim cho xong. 

Không thèm chờ xem Kurita có trả lời hay không, Hiruma đi ngay đến điểm hẹn để đợi. Ngôi trường sáng sớm vắng tanh không một bóng người. Cậu dùng dhân day day phần cỏ dưới chân. Hiruma vốn quen mang giày cho sân cỏ rồi, không có thì sẽ bị trượt chân vì lớp sương sớm dính trên ngọn cỏ. Đi không vững được. 

Mặt trời dần ló dạng, ánh sáng màu cam lan tỏa khiến Hiruma phải quay đi.

Tiếng bước chân nặng trịch của Kurita tiến đến gần nhưng cậu vẫn không ngoảnh lại. Thay vào đó là một lời chào, "Ê."

"Chào buổi sáng!" Kurita đáp. Dĩ nhiên cậu ta cũng chẳng có gì để nói, có phải Kurita để xuất cuộc gặp mặt này đâu. Chỉ là Hiruma không chắc mình nên nói gì - nên bầu không khí cứ chững lại như thế.

Cuối cùng, vẫn là Kurita tốt bụng lên tiếng trước, "Ông quyết định hôm nay tập sớm hả? Musashi có đến không?"

"Không. Không tập sáng, cũng không có thằng khọm già kia."

Kurita im lặng một hồi lâu mới mở miệng, "Vậy thì, ông có chuyện muốn nói hả?"

Tch," Hiruma nhổ nước bọt, sau đó hối hận ngay lập tức. Trong miệng khô quá. "Tôi nghĩ chắc ông đang chờ tôi xin lỗi ông, về chuyện Agon. Là lỗi của tôi."

"Cái gì? Không. Tôi không phải muốn ông xin lỗi," Kurita nói. Tuy giọng nghe bình tĩnh nhưng mặt đã nhăn lại khi nghe nhắc đến Agon. "Không phải lỗi của ông. Cũng không phải lỗi của ai cả, nhưng chắc chắn không phải do ông mà. Nhờ có ông mà tôi mới có được cơ hội đó. Tôi cũng không trách Kongo đâu. Cậu ấy vào Shinryuji cũng đúng thôi - dù gì cũng là cầu thủ giỏi, còn thông minh nữa. Thứ tôi có chỉ là thân hình mập mạp này thôi, mà muốn béo lên cũng dễ mà---"

"Im ngay con heo ù kia. Nếu muốn nghe ai phàn nàn về ông thà tôi gọi bố mẹ ông ra đây cho rồi. Đừng có rên rỉ làm tốn thời gian của tôi." Hiruma không có cách nào khác để thể hiện sự quan tâm của mình. "Và đừng có biện hộ cho thằng chó đẻ tóc quắn kia. Hắn cố tình làm nhục ông đấy."

Kurita gật đầu. "Tôi biết. Nhưng cậu ấy cũng góp sức cho đội chúng ta thành lập mà. Hồi đâu năm tôi không có gì trong tay cả. Tôi không thể tự mình thành lập đội. Bây giờ cuối cùng tuy tôi vẫn không có một đội bóng thật sự, nhưng tôi có ông và Musashi," đôi mắt tin hin bắt đầu ngấn nước. "Hai người bạn thân nhất. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì có hai ông vẫn xứng đáng.

"Agh! Trời ơi, thôi đi!" Hiruma hét lên khi Kurita chồm tới chuẩn bị nhào lại ôm chầm lấy cậu khóc lóc, mất công rớt nước mắt lên mái đầu vừa nhuộm xong.

Kurita khịt mũi lau nước mắt. "Xin lỗi."

"Không được khóc," Hiruma như đang tự nói với chính mình. "Đừng có nghe lời Phật tổ Thiền tông của ông tha thứ cho kẻ thù. Đã không vào Shinryuji thì đừng cư xử như thầy chùa."

"Ừ được," Kurita nói. "Ông biết tôi theo đạo Phật mà? Đừng bắt tôi bỏ đạo chứ."

"Sân bóng của tôi thì không nhờ cậy thần thánh." Hiruma nói chắc nịch. "Chúng ta sẽ tự bò ra khỏi địa ngục. Một khi chúng ta chiến thắng cả cái giải đấu này đừng bố con thằng nào hòng cảm tạ thần thánh."

"Nhưng năm sau sẽ còn khó khăn hơn nữa. Chúng ta không có Kongo giúp tìm thêm thành viên," Kurita ngừng một lúc. "Trừ phi ông có cách ép cậu ấy giúp, tôi nghĩ người như thế chắn sẽ có nhiều bí mật sâu kín lắm."

"Ờ, tôi...tôi nghĩ tôi biết một chuyện về hắn đấy." Vật lộn với vở tuồng này còn mệt hơn tập thể dục aerobic nữa, Hiruma bắt đầu toát mồ hôi. Cậu vẫn chưa biết mình có nên làm liều hay không, dù tỉ lệ đặt cược nếu Kurita phản ứng tiêu cực chỉ đâu đó dưới năm phần trăm. Kurita là một chàng trai thấu hiểu. Hiruma chưa bao giờ nghe cậu ta bỡn cợt về giới tính thứ ba bao giờ, thậm chí còn cười theo những trò đùa của Hiruma (dù là tự cậu đem bản thân ra đùa, cũng là để che mắt thiên hạ). "Nhưng cũng là chuyện của tôi."

"Hả?"

"Chuyện tôi biết là về Agon tôi," Hiruma khó nhọc. "Cả tôi và hắn."

"Trời ơi. Làm ơn đừng nói với tôi hai ông đã giết người." 

"Cái gì? Không! Bọn tôi chỉ -- Mẹ nó, tôi là gay, được chưa?"

Hoàn toàn khác xa viễn cảnh come out mà Hiruma đã tưởng tượng.

"Ồ! Hiruma, thật tuyệt vời. Cảm ơn vì đã nói với tôi," Kurita nói. Lúc nãy còn gượng gạo nhưng bây giờ không khí lại tốt lên rồi. Những lời nói của cậu bạn khiến Hiruma cảm thấy rất an ủi, ấm áp nữa, trong một khắc còn suýt phát hoảng sợ mình sẽ rơi nước mắt - nhưng Kurita lại phá hỏng nguồn cảm xúc thiêng liêng bằng cách cúi rạp xuống trước cậu.

Hiruma đá vào chân cậu ta. "Ông làm cái gì thế hả? Đồ quái dị."

Người cúi đầu phải là cậu mới đúng. Thậm chí là bò ra đất phủ phục cầu xin tha thứ, nhưng Hiruma quá cao ngạo. Cậu tức giận với chính mình, đến lời xin lỗi đường hoàng cũng không nói ra được, nhìn Kurita tốt bụng và bao dung như vậy còn điên tiết hơn.

"Tôi không biết nữa," Kurita thấy hơi xấu hổ, cậu ta ngồi xuống xoa xoa chỗ mới bị Hiruma đá vào. "Chuyện này đúng là vinh dự của tôi. Đó là một bí mật rất quan trọng của ông đúng không? Ông chưa bao giờ kể về mình với bất kì ai cả." Nói đến đây gương mặt tròn quay phúc hậu kia bỗng nở một nụ cười ma quỷ. "Chứng tỏ ông rất tin tưởng tôi đấy nhỉ?"

"Ờ, thì, cũng vì tin người mà quá khứ của tôi khá đau thương."

Hiruma muốn bông đùa, nhưng lời nói ra lại đắng chát không ngờ, cậu nghe còn thấy mình cũng thật đáng thương. Hiruma thấy ghê ghê, không biết có nên thay đổi cách nói hay không. Nhưng sau đó vẫn quyết định thôi kệ. Cậu nằm xuống đất bên cạnh Kurita, hai tay dang ra trên cỏ mềm, ngước mắt nhìn bầu trời bình minh màu hồng đỏ.

Hiruma cũng từng kể với Agon về bản thân mình, chỉ một chút. Hầu hết cũng chỉ toàn chuyện thiếu niên tuổi này vẫn hay nói, kiểu như 'tôi ghét ông già ở nhà', như thế tốt hơn nhiều. Giữa họ có một mối liên kết, những khoảnh khắc chỉ cả hai mới hiểu được. Lúc còn tốt đẹp, có một khoảng thời gian cả hai đều bắt đầu nghiêm túc hơn, bắt đầu cư xử nam tính một cách thái quá, Agon khi ấy vẫn không tệ lắm. Nhưng sau đó thì không. Những cuộc gặp gỡ trở thành trò thi đấu xem ai mới là thằng ẻo lả, và Hiruma lúc nào cũng thua. Không như Agon, cậu hoàn toàn chấp nhận sự thật mình không phải là một tên trai thẳng hay xấu hổ. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

"Ông không thấy kì quặc sao?"

"Tôi sẽ không nói kì quặc," Kurita nghiêng đầu. "Nó khác lạ thôi. Nhưng có những giai đoạn lịch sử trước đó người ta thấy bình thường, chuyện hai người đàn ông --" 

"Đừng lên mặt dạy tôi lịch sử, đồ ngốc. Ông còn không đậu được môn đó," Hiruma nói. "Ý tôi là không phải kì quặc lắm sao, chuyện tôi cặp với Agon ấy?"

Kurita bứt một nắm cỏ dưới đất lên, trả lời mà không thèm nhìn Hiruma như thể đang nói chuyện với đám cỏ đó. "Ừ thì, tôi nghĩ chắc khi tiếp xúc lâu thì sẽ---"

"Hắn ta cũng vậy thôi," Hiruma cắt ngang. Tự dưng thấy hơi buồn. "Hoặc nếu thực sự hắn có bí mật nào thì cũng không nói với tôi đâu, vì hắn không bao giờ thích tôi tới mức đó."

Nắm cỏ trên tay Kurita rơi xuống bay lả tả, cậu ta trầm tư nhìn qua Hiruma. "Hai người chia tay được bao lâu rồi?"

"Mấy giờ rồi?"

"Ừm, sáu giờ hơn một chút, tôi nghĩ vậy."

"Vậy thì tầm chín tiếng đồng hồ."

Bàn tay Kurita chuyển sang níu lấy viền áo khoác, giống như đang tự ngăn mình không được nhào lại ôm chầm lấy Hiruma. "Ông ổn không vậy?"

"Không. Thằng chó đó nợ tôi 5000 yên và tôi không còn đòi được nữa. Làm hỏng cả ngày hôm nay của tôi." Hiruma nói, dù không hẳn nhưng cũng gần như là sự thật. Cậu thực sự bực mình vì vụ 5000 yên.

Kurita dịu dàng nói, "Tôi chắc chắn ông sẽ tìm được người tốt hơn."

Hiruma cười khẩy. "Rõ ràng không thể nào tìm được người xấu xa như Agon."

"Vậy thì chúng ta chỉ có tiến về phía trước!"

Họ ngồi đó yên lặng một lúc. Thảm cỏ xanh mướt ngả sắc vàng dưới ánh nắng sớm, cơn gió man mát thồi qua khuôn mặt đẫm mồ hôi của Hiruma rất dễ chịu. Mùi cỏ mới cắt thơm ngọt đến lạ thường. Từ khoảng cách này có thể nghe được tiếng chim chích chòe hót ríu rít. Một mùa xuân đang đến rất gần, một chân trời mới được mở ra. Hiruma mỉm cười nghiêng đầu nhìn Kurita, nhưng đôi mày cậu ta lại đang cau chặt. Mắt họ chạm nhau.

"Này, ừm, không phải ông đe dọa thầy thể dục chuyện ổng là gay sao?"

Cả người Hiruma lập tức cứng lại. Chậm rãi ngồi dậy, vẫn nhìn Kurita, cậu phủi phủi bụi dính trên áo khoác.

"Tôi đe dọa chuyện ông ta ngoại tình," cậu trả lời sau một hồi lâu. Giọng cẩn trọng. "Ông ta ngoại tình với đàn ông, chuyện này không liên quan, tôi cũng không nhắc tới."

Kurita nói đúng: 'gay' là một từ Hiruma rất hay viết trong quyển sổ tay hăm dọa. Nhưng cậu chưa bao giờ có ý định dùng từ đó để đe dọa người khác. Tất cả là lỗi của bọn ngu, đâm đầu cưới người vợ dù biết rõ sẽ không hạnh phúc, tự ép mình vào một lời thề rồi sau đó tự mình phá bỏ. Bọn ngoại tình không xứng được thông cảm. Nhìn bọn chúng đổ lỗi cho áp lực xã hội thật thảm hại, nếu vậy ngay từ đầu đừng cưới cho xong. Hiruma không thấy tội lỗi chút nào.

Nhưng mà mẹ kiếp, hai đầu mày của Kurita vẫn còn đâu lại với nhau. Tại sao bao nhiêu thời điểm, con heo ù này cứ phải chọn đúng lúc này để lo nghĩ chuyện không đâu vậy? "Chỉ là tôi thấy không đúng lắm. Ông làm vậy với những người giống mình."

"Ý của ông là cái vẹo gì hả, 'người giống tôi'? Thằng cha đó có nuôi cơm cho tôi không?" Hiruma hỏi lại, biểu cảm trở nên giận dữ, răng nanh dần lộ ra. "Đừng hỏi tại sao tôi không bao giờ kể cho ông. Ông chả hiểu gì cả."

Kurita giơ hai tay như muốn xoa dịu. "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó, nhưng tôi chỉ nghĩ là -- không phải những người có cùng nỗi đau nên giúp đỡ nhau sau?"

"Lúc tôi đe dọa thằng gay đó, ông vẫn nghĩ tôi là thẳng nên cũng tỉnh bơ đó thôi!"

"Tôi không có tỉnh bơ."

"Ông không hiểu cái khó của tôi!"

"Được rồi, xin lỗi, tôi không nên nhắc chuyện đó," Kurita xin lỗi. Luôn là như vậy, mọi cuộc cãi vã luôn kết thúc bằng việc Kurita liên tục nói xin lỗi, trong khi Hiruma chưa bao giờ nói được một lần.

"Sao cũng được. Thôi quên đi."

"Cũng không đúng lúc lắm. Hôm nay là ngày trọng đại với ông mà, tôi không nên làm hỏng mới phải. Chút nữa chúng ta nói chuyện sau nhé," Kurita nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn nghe được rõ ràng cậu ta không để tâm tới lời phàn nàn của Hiruma chút nào.

Theo lẽ thường chắc chắn Hiruma sẽ không bao giờ tiếp tục câu chuyện này nữa. Nhưng tính ra thì không phải vấn đề tồi tệ nhất trên đời. Khi thấy ánh mắt Kurita hấp háy tia sáng, cậu nghĩ có lẽ với Kurita thì nói thêm chút nữa không không tệ. 

"Vẫn còn nhiều thời gian trước khi buổi học bắt đầu," Kurita nói. "Chúng ta nên ra ngoài ăn mừng đi. Tôi sẽ đãi ông bữa sáng."

"Đồ ngu, có gì để ăn mừng? Rắc rối lo hốt còn không xong," Hiruma lầm bầm như một phản xạ. Dù miệng nói lời cay độc nhưng lòng cậu chưa bao giờ nghĩ vậy, "Ông liệu mà ngậm cái mồm heo lại nghe chưa. Người duy nhất biết bí mật này là ông, nếu ai khác biết tôi sẽ tìm ông tính sổ."

"Dĩ nhiên rồi Hiruma," Kurita mỉm cười, đứng thẳng người dậy, đối mặt với Hiruma, toàn thân như phát sáng với ánh nắng mặt trời rực rỡ sau lưng. Cậu ta đưa một tay ra, và Hiruma, mặc dù không cần, nhưng vẫn nắm lấy nó.


.

(1) Oedipus Complex - Phức cảm Oedipus - trạng thái cảm xúc khi người con có ham muốn tình dục với bố hoặc mẹ của mình.

(2) Ở đoạn này tác giả đề cập đến khái niệm REM cycle - tên của một loại giấc ngủ và cũng là giai đoạn cuối trong chu kỳ giấc ngủ gồm 4 giai đoạn. Đại khái 'giấc ngủ REM' là trạng thái khi ngủ, cơ thể con người hoàn toàn bất động nhưng não lại hoạt động rất tích cực, từ đó bắt đầu có những giấc mơ. Ở giai đoạn này thần trí con người thường tỉnh táo và dễ thức dậy, có thể gặp các ảo giác như nghe thấy người gọi tên mình, hoặc cảm giác rơi từ trên cao xuống. Mình cảm thấy khái niệm này khá thú vị nên nhắc lại ở đây. Về chuyên sâu các bạn có thể tìm với từ khóa 'giấc ngủ REM' hoặc '4 giai đoạn của giấc ngủ' nhé.



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #eyeshield21