Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẸN HÒ ☆•°.

" Hi! mọi người lại là mei đây...lâu lắm từ lần cuối tớ update truyện ESPOIR với " đón con chưa? " nhỉ, huhu thực sự tớ cũng nhớ fic lắm nhưng mà ai rồi cũng phải lớn các cậu nhỉ tớ cũng vậy nên việc ngày một bận hơn không thể tránh được nhưng không vì thế mà tớ bỏ quên một phần kí ức thanh xuân của tớ hihi, lâu lâu tớ sẽ vào để đọc cmt của mọi người và update truyện mới nhe !!! à với cả đang hơi bí cp bên " đón con chưa ?" có gì các cậu vào bên đó recmt cho tớ cp để tớ xào he. "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau buổi đi chơi cũng như là " chữa lành" đến tận tối muộn của cặp bài trùng Hồng Duy và Thanh Bình thì thứ mà hai con người này sắp phải đối mặt khi về đến khách sạn đội tuyển không phải là sự la mắng, khiển trách hay kỷ luật của các thầy vì đơn giản hôm ấy là gần cuối tuần nên các thầy cho nghỉ sớm để có thời gian nghỉ ngơi trước khi sang Hàn để tập luyện cũng như chuẩn bị cho thi đấu.

Mà thứ hai người phải đối mặt còn ngán hơn cả việc bị phạt chạy 50 vòng sân hay chồng đẩy 100 cái chính là lão Việt Anh nhà Thanh Bình đứng khoanh tay vắt chân ngồi ngay dưới sảnh khách sạn mặt đăm đăm nhìn người anh Hồng Duy và con vợ của hắn ~ Nguyễn Thanh Bình. Thực ra chẳng phải là bây giờ hắn mới cáu kỉnh mặt đăm đăm ngỡ bị cướp hũ gạo như thế mà từ lúc Thanh Bình và Hồng Duy đi chơi đã bị hắn làm phiền rồi, Thanh Bình nhìn gai góc vậy chứ mà nghe lời anh Việt Anh của hắn lắm khi Hồng Duy đề nghị về việc đi chơi thì cậu trai sinh năm 2000 ấy đã vội rút điện thoại ra và nói:

- Việt Anh cho đi chơi với anh Duy nhé !.

Người bên kia đầu dây chẳng biết tại sao mà lại từ tông giọng: " Alo anh nghe vợ ơi !" sang:

- Này ai dạy em ăn nói với anh kiểu trống không thế hả !.

- Gì vậy cha xin đi chơi với anh Duy tí gì mà căng vậy !.

- Tối qua gọi anh là bố chưa đủ hay sao mà sáng nay đã gọi cha rồi.

Nói xong mặt hắn ta cười khoái trí đến nối Hồng Duy nghe cạnh còn không nhịn cười được với hai thằng em của mình. Thanh Bình đầu dây bên này thì hai tai từ khi nào cũng chở nên đỏ dựng lên mà theo phán đoán của Việt Anh thì chính là hắn sắp phải nghe một tuồng chửi từ con vợ của mình. Nhưng đang ngoài đường nên Thanh Bình không thể để lộ con sói trong người của mình ra được mà chỉ nhẹ nhàng cúp máy và nhắn lại một câu cho Việt Anh:

- Anh mà gọi làm phiền nữa thì chúng ta chia tay nhé, tối em mới về nên anh xin anh Mạnh hoặc anh Hải Quế giúp em nhé à với cả lên giường trước ủ ấm chăn đi em về ngủ luôn không lạnh lắm!

Việt Anh nghe thế thì bất lực với em yêu của hắn luôn mà, vì bản chất của Thanh Bình rất ghét lấy việc chia tay ra để trêu đùa nhưng thực ra đây cũng chính là dụng ý của cậu. Chẳng qua là mấy hôm trước chẳng biết học ở đâu mà lão Việt Anh đã dọa em chia tay nếu không đáp ứng mọi nhu cầu của lão ấy kết quả là em bỏ về kí túc xá Hòa Lạc ở cùng anh em cho hắn ở nhà riêng một mình luôn cho biết mặt, chặn hắn trên mọi nền tảng xã hội thế nên mới có chuyện fan và các mương lá cải đăng tin vịt đồn đoán hai người chia tay rạn nứt hay sao mà chẳng còn thấy tương tác hay theo dõi nhau nữa :))).

Quay lại lúc bấy giờ thì Việt Anh sau khi thấy được người của hắn đã về thì mừng lắm nhưng vẫn không quên diễn nét mặt người chồng " re trửn" quản vợ. Hắn đưa tay kéo Thanh Bình về lòng mình, nói là kéo chứ thực ra hắn nâng em như nân trứng ấy rồi quay ra đôi co với người anh của mình:

- Lần sau anh mượn vợ em nữa, vợ em nó còn nhỏ cứ đi chơi tới khuya này mới về hư hết người. Anh có đền được không mà cứ mượn vợ em thế lần sau không cho mượn nữa nhá!!!

Thực ra nếu chẳng phải Hồng Duy là người yêu của ông anh Mạnh của hắn thì hắn cũng chẳng kiêng nể gì đâu nhưng chỉ sợ mồm đi xa là hắn và em yêu của hắn lại phải chạy 100 vòng sân hai đứa thì khổ:

- Này! mày giỏi rồi vì vợ mà quát cả anh em luôn mà, mà thằng Bình nó đề nghị tao đi chơi chứ tao có ép nó đi đâu. Mày thích tao mách Mạ.....ông Quế không !.

- Uối dồi ôi anh mách ai chứ mách ông Quế khéo ông ấy cho anh thêm 100 cái trống đẩy nhé. Thôi em tha cho anh lần này đấy giờ em không có thời gian đôi co đâu em phải lên ngủ với vk em rồi, chào anh Duy nhé !.

- Gớm làm như tao thèm lắm thằng Bình ấy thôi hai đứa mày lượn đi cho nước nó trong !.

Hồng Duy cay cú sau khi ông em Thanh Bình của mình chẳng nói được câu nào đỡ cho mình mà còn im thin thít mà thực ra có phải cậu không muốn nói đâu mà anh yêu của hắn lấy cái bàn tay gân to bằng hai phần 3 khuôn mặt cậu mà bóp lấy mồm cậu rồi ôm cậu vào lòng mà không cho cậu nói gì.

Sau khi tống khứ được hai đứa gà bông oắt con kia đi được thì Hồng Duy lại chẳng biết lúc nào lại bị cảm giác não nề ấy xâm chiếm. Cậu đưa mắt ra nhìn lấy khung cảnh trước sảnh khách sạn dưới cái tiết trời đêm lạnh thấu xương đâu đó điểm xuyết vài cơn gió lạnh giá như cứa vào cậu những vết thương không lành đau đớn biết bao khoảnh khắc cậu nhận ra thực sự bản thân mình phải chấp nhận mình đã mất đi một Hà Nội ấm áp của riêng mình, một Hà Nội ấm áp ôn nhu ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu thấy mệt mỏi, Một Hà Nội vững trãi cho cậu dựa vào mỗi khi thấy lòng yếu mềm. Nhưng sau những cái suy nghĩ vẩn vơ nặng trĩu trong lòng ấy của cậu thì chẳng biết từ khi nào nước mắt từ hai bên khóe mi cậu đã trực tuôn hòa với hơi thở khẽ lên của cậu dưới tiết trời lạnh về đêm càng làm khung cảnh trở nên ảm đạm và u buồn hơn.

Nhưng đối với Hồng Duy một con người luôn tích cực và tràn đầy năng lượng thì chỉ coi nỗi buồn ấy là một vết sai nhỏ trong cuộc đời cậu mà thẳng tay xóa nó đi mà tiếp tục sống và hết mình cồng hiến cho sự nghiệp cũng như là nền bóng đá nước nhà. Theo tính cách của Hồng Duy thì sau khi phải trải qua những chuyện khiến cậu não nề như thế này thì rượu chính là thức cậu tìm đến để quên đi những thứ chuyện ấy, một mình với rượu sau đó lang thang khắp ngả, quay về lại tuyển lúc tối khuya rồi gieo mình lên giường ngủ với bộ quần áo chẳng kịp thay ra đến sáng dậy thì lại bắt đầu một ngày mới với nụ cười trên môi và tập luyện.

Hồng Duy mở GG map lướt một hồi thì tìm ra được một cái Circle.K gần đó và chẳng quan tâm tiến thẳng đến đó cũng chỉ 500 mét với tốc độ của Hồng duy thì chỉ một lúc là tới. Cửa hàng này có hai tầng, phía dưới là nơi bán đồ còn trên là nơi cho khách ngồi lại, cậu với đầu óc kinh doanh chỉ để ý rằng có vẻ người chủ ở Circle K này hơi sai lầm khi mở quán ở đây vì khu này dành cho giới nhiều tiền hay còn gọi là tài phiệt thì ai mà rảnh việc chọn một cái cửa hàng tiện lợi này chứ cùng lắm là những đứa con nít đi học về vào buổi sáng tụ tập chơi với nhau thôi. Nhưng điều ấy chẳng phải là vấn đề đáng quan trọng lắm cậu tiến vào cửa hàng và như thường lệ tiếng chào của nhân viên quầy thu ngân vang lên:

- Circle.K xin chào ạ!.

Hồng Duy theo phép lịch sự mà chào gật đầu với một nụ cười thật tươi dù lòng vẫn não nề theo cách có lệ để tránh nếu sau này có mấy bài phốt linh tinh về thái độ cầu thủ khôi coi fan ra gì. Cậu tiến thẳng ra quầy đồ uống có cồn và chọn cho mình loại rượu với đô mạnh hơn bình thường và chạy ra tính tiền, lúc tính tiền cậu đưa mắt lên về phía kệ sau lưng nhân viên thì thầy hàng Jagermeister xanh thẫm mà người ấy hay uống. cậu nhỏ nhẹ và nói cho anh một chai xanh xanh đằng sau em nữa nhé...kia kìa phía sau em ấy. Bản chất cậu chẳng nhớ nổi tên nó vì nếp sống của cậu khá là lành mạnh và chỉ tìm đến ma men khi thầy bí bách nhất. Còn vì sao cậu lại chọn thêm chai Jagermeister cho mình thì cũng chỉ là vì thói quen của người kia để lại cho cậu.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian hai người còn bên nhau thì có những lúc Duy Mạnh bỏ mặc bản thân chìm vào men rượn triền miên không ngừng, Hồng Duy ban đầu cũng chẳng biết người thương bê tha như vậy nhưng khi Tuấn Hải đã chẳng thể khuyên nổi người anh của mình thì phải tìm đến Hồng Duy lúc ấy còn ở clb HAGL xa xăm tít mù phải mua vé máy bay trong đêm để đến với người thương của mình. Cậu biết Duy Mạnh chẳng mạnh mẽ đến mức tuyệt đối như cái tên của anh ấy, anh chẳng để lộ mình với những khoảnh khắc yếu đuối trước mặt mọi người đặc biệt là Hồng Duy mà luôn tìm đến rượu để giải tỏa nó. Thì Jagermeister là thứ mà anh chọn cho cuộc men rượu triền miên ấy nó chẳng nhẹ cũng chẳng nặng nó từ từ đưa Duy Mạnh vào trạnh thái nửa tỉnh nửa mê đủ để không nhấc máy gọi cho Hồng Duy thừa để anh chẳng còn màng đến những điều mà anh muốn quên đi.

Lần ấy Hồng Duy sau khi bắt chuyến bay muộn để ra Hà Nội đến đó cũng đã 3h sáng và được Tuấn Hải mở cửa cho vào kí túc xá. Duy Mạnh ban đầu ở cùng Tuấn Hải nhưng vì một số vấn đề quay quảng cáo hay công việc tay trái của Duy Mạnh nên đã xin sang phòng bên cạnh trống để ở một mình tránh lầm phiền đến cu em Hải con của mình.

- Chìa khóa này anh vào đi anh ấy chốt trong rồi nhưng em có chìa khóa dự phòng do anh Mạnh cho để nhiều khi có trường hợp khẩn cấp. Thực sự để anh đến đây em thấy rất có lỗi vì để người clb em làm phiền anh nhưng em đã khuyên hết nước hết cái rồi nên cũng chỉ còn có thể gọi anh đến thôi... vì trong lúc uống anh ấy cứ lải nhải về anh miết nên... em đành phải làm như này, thực sự rất xin lỗi vì phải làm phiền anh ạ !.

- ừm không sao Hải ngủ đi để anh chăm Mạnh cho mà nghe nói mai em có sự kiện lớn phải đi thôi ngủ đi để Mạnh anh lo !.

- Dạ em cảm ơn anh nhé ! có gì anh chăm anh Mạnh xong thì anh cũng ngủ đi nhé kéo lại mất sức, à mà em cũng báo căn tin nấu cháo cho anh Mạnh và nấu cơm cho anh rồi đấy nhớ ăn uống đầy đủ anh nhé !.

Sau khi nói chuyện với Tuấn Hải xong thì cũng cha khóa và vặn cửa để vào phòng với Duy Mạnh. Thực ra lúc đấy hai người cũng chẳng là gì khúc trên nói bên nhau thì cũng chưa đúng lắm mà hai người mới chỉ ở mức vờn nhau qua lại, nói để cho mọi người dễ hiểu thì là kiểu:" tình trong như đã mặt ngoài còn e". Duy Mạnh say đắm cậu trai HAGL sau lần đá giao hưu nãy lửa, anh mê đắm cái thân hình nhỏ hơn mình cỡ nửa cái đầu chạy bán mạng như thể không biết mệt trên sân, người khiến anh và cả đội mấy phen khốn đốn. Nhưng mới thế thôi thì cũng chẳng gọi là say đắm sự kiện đấy mới chỉ là ngòi nổ cho anh khẳng định rằng mình phải mọi giá có được người con trai phố núi ấy. Thực ra Duy Mạnh biết cậu đã lâu từ hồi còn choai choai 18 19 tuổi gặp nhau trên tuyển trẻ và có cuộc đi chơi giã ngoại sau khi dành được chiến thắng vang rộn. Trong trí nhớ của Duy Mạnh lúc ấy Hồng Duy không đáng yêu đẹp trai như bây giờ đâu nhưng vẫn có trong mình một nguồn năng lương vô cùng tích cực, hòa đồng với mọi người xung quanh.

Nhưng thời đó Duy Mạnh mới chỉ ấn tượng với Hồng Duy là một cậu trai lắm mồm ồn ào đến từ phố núi thôi chứ chẳng để tâm lắm đến cậu nhiều mọi chuyện chỉ bùng nổ trong buổi giã ngoại ấy. Trước đêm đi chơi giã ngoại Duy Mạnh có đi từng phòng để điểm danh do nay các thầy bận chút việc nên anh được giao trọng trách điểm danh số lượng, mọi chuyện cũng chẳng có gì để nói khi anh đến gần phòng điểm danh Hồng Duy điểm danh, khi vừa mở cánh cửa ra để điểm danh từ đâu một dòng nước tạt thẳng vào mặt trước sự ngỡ ngàng của hai mắt Hồng Duy và Duy Mạnh nhìn nhau. Lúc ấy Hồng Duy cũng đơ người ra rồi chân tay bủn rủn mà lắp bắp nói vội:

- Xin..xin...xin lỗi cậu tôi không cố ý chỉ là tooii tưởng cậ là Văn Toàn trêu tôi nên tôi mới làm vậy...

Duy Mạnh vốn dĩ đã chẳng ưng mắt cậu vì cái tính lúc nào cũng hồn nhiên ồn ào một cách mọi lúc mọi nơi như vậy, anh bị tạt nước thì cáu lắm vốn anh đang bực mình một số chuyện mà còn bị dội thẳng một chậu nước vào người nữa nên chẳng buồn mà đôi co đành ghim cậu trong lòng với sự tức giận mà thôi:

- Phòng đủ ?

- Dạ đủ thưa đội trưởng.... nhưng mà người cậu ướt xũng rồi hay cậu đứng yên một chút đi tôi lấy khăn lau cho.

Hồng Duy cũng mới tắm xong còn vắt trên vai chiếc khăn tắm vương mùi sữa tắm cậu mới dùng mà lau cho anh. Anh bị lau như vậy thì khó chiujh ra mặt mà cầm lấy tay cậu rồi nói:

- Đừng động vào người tôi và sau này cũng để ý và đừng làm phiền người khác như thế.

Hồng Duy chẳng biết nói gì mà cúi gắm mặt xuống vì cậu lúc ấy cậu thích anh lắm không phải thích kiểu yêu đâu mà thích vì gương mặt bô trai của cậu gắt nhìn khá đúng gu cậu. Bị người mình để ý quát thế thì cũng buồn chứ nhưng hồi ấy buồn chút là quên ấy mà sau đó cậu lại vào phòng để quậy với anh em đồng đội của mình.

Sáng hôm sau đến buổi giã ngoại cậu để ý rằng Duy Mạnh luôn có ý muốn làm khó hay lơ mình nên cậu cũng biết ý mà hạn chế tối đa tiếp xúc với Mạnh. Đến lúc chụp ảnh ở cầu Thê Húc anh và cậu được xếp đứng cùng nhau mà còn bắt quàng tay nhau nên Hồng Duy biết ý thì liền hơi xị mặt mà nói:

- cháu hơi thấp nên cháu xin đừng ra ngoài được không bác hihi cháu không muốn bị dìm đâu !.

Duy Mạnh thấy thế thì có chút chột dạ, tối qua sau khi mắng cậu xong anh cũng có phần áy náy chẳng hiểu tại sao dù thường ngày anh chẳng ưng mắt cậu lắm khi thấy cậu vui đùa với các anh em khác. Lúc cậu đưa khăn lau cho mình thì tay cậu chạm vào lồng ngực anh một cách nhẹ nhàng hòa với vùi thơm của cậu còn vương trên khăn khiến tim anh bất giác đập loạn nên lúc ấy mới vô thức khước từ cậu sợ mình bị phát hiện. Vồn tính anh hơi cục mịch khó mở lời nên cố gắng mà tiếp xúc với cậu nhiều nhất có thể để mở lời xin lỗi cậu với chuyện hôm qua nhưng có vẻ cậu lại khước từ né tránh anh một cách tuyệt đối.

- Thôi bác thấy Duy đứng giữa đi cho đẹp làm trung tâm luôn thích thể còn gì thôi nào cười tươi lên chụp nhanh kẻo nắng.

Anh bất giác nghe thấy vậy thì cười thầm rồi vô thức đưa tay ôm lấy eo Hồng Duy theo ý bác chụp ảnh. Hồng Duy bị thế thì ngậm ngùi kêu gào trong tâm vì sự oanh gia ngõ hẹp chỉ sợ xuất hiện trước mặt tên gắt này nhiều thì hắn lại càng làm khó cậu thêm. Đến lúc mọi người rủ nhau ra quán kem Tràng Tiền gần đó để giải lao thì Duy Mạnh là người được phân cho quản lý mọi người vì các thầy có chút chuyện phải đi gấp, mà Duy Mạnh thì đã quá quen với đường phố Hà Nội nên được các thầy tin tưởng giao cho nhiệm vụ này. Duy Mạnh sau khi đã mua kem cho mọi người xong thì cũng đang thưởng thức que kem của mình bổng nghe thấy tiếng nói vọng lên của ai đó quen thuộc của cậu trai miền nam:

- Ơ sao tui chưa có kem vậy huhuhu.

- Ơ hình như Duy Mạnh phát hết rồi mà sao cậu lại chưa có nhỉ.

Biết Duy Mạnh đang làm khó mình thì cậu vô cùng khó chịu nói chung là cậu đã chịu đựng đủ rồi làm khó cậu đến mức coi thường như này thì người hòa nhã như cậu cũng phải lên tiếng, Cậu kéo vội anh ra góc kín mà nói:

- Này cậu ghét tôi lắm hả ! Nói thật tôi cũng chẳng màng gì mấy cái kem đấy nhưng hành động này trước mặt mọi người thì có phải là quá coi thường tôi không.

Duy Mạnh cũng bất ngờ khi thấy được mặt khác của Hồng Duy như này một Hồng Duy mạnh mẽ và đứng lên bảo vệ cho chính mình không như ngày thường anh hay thấy, mà bản chất anh thì ăn to nói lớn cục mịch vô cùng nên khi nói lên ngỡ như đang quát người trước mặt vậy mà anh nào biết chiếc kem anh phát cuối cho Duy đã bị con Ỉn đứng cạnh tưởng anh Mạnh mua thêm cho mình tại một cái là chưa đủ với cậu :))))):

- cậu bị sao vậy tôi đã phát đủ rồi mà, mà cậu nói ai làm khó cậu vậy cậu đừng có mà đổ lỗi cho người khác như vậy mà hãy tự xem lại bản thân mình đi.

Hồng Duy vốn dễ khóc nên khi nghe xong câu đấy thì mắt đã nhập nhòa giọt nước mắt hai bên khóe mi, Duy Mạnh thấy vậy thì biết mình đã sai nhưng cục đá thì mãi là cục đá nên cũng chẳng biết nói gì mà đứng im như tượng. Hồng Duy không muốn mình bị mọi người thấy mình mít ướt cũng như khoogn muốn mọi người đám tiếu cề mình và Duy Mạnh nên gạt nước mắt đẩy nhẹ Duy Mạnh ra và đi mua một cây kem khác rồi lại tươi cười cùng anh em ăn kem trong khi hai khóe mi vẫn còn đỏ nhẹ.

Duy Mạnh vốn tính cục mịch và vô cùng kỷ luật nên chẳng có gì làm anh phải lung lay nhưng trước đôi mắt long lanh lệ của Hồng Duy thì lại mủi lòng trước nó, đôi mắt ấy khiến anh muốn tre trở cho người ấy cả cuộc đời này mà chẳng cần lí do gì. Từ độ ấy anh luôn theo dõi cậu trên mạng xã hội luôn cố tình hỏi dò mọi người về cậu để biết và hiểu về cậu nhiều hơn, anh cảm thấy mình phát cuồng vì cậu mất rồi, sau cả một khoảng thời gian dài theo dõi anh đã đưa ra một quyết định mà anh nghĩ là nó cực kỳ ngu ngốc chính là gửi lời mời kết bạn cho cậu. Hồng Duy khi nhận được lời mời kết bạn ấy thì cũng bất ngờ chứ nhưng để dĩ hòa vi quý thì cậu cũng đồng ý kết bạn sau 1 tuần nhốt ở list chờ mà điều đó khiến Duy Mạnh lòng như mở hội mà vui sướng vô cùng. Nói chung Hồng Duy cung chả phải người để bụng nên chuyện đó vẫn chỉ là thoáng qua nên dần dà cũng biến mất khỏi tâm trí cậu.........

Ngày hai người gặp lại cả hai cũng đã 21 rồi cũng đã lớn và trưởng thành hơn trong tính cách lần đá giao hữu này như trên cũng chính là ngòi nổ cho tình cảm của hai người. Không thể phủ nhận Duy Mạnh và Hồng Duy càng ngày thăng hoa trong bóng đá và độ đẹp trai cũng tỉ lệ thuận với điều đó Duy Mạnh thì càng ngày càng đẹp trai các chị em mê lắm, Hồng Duy thì ngfay mộ đáng yêu hơn và thành công với sự nghiệp kinh doanh của mình nay cậu ta còn được anh em gọi là đại gia phố núi. Lần đó sau cuộc giao hữu giữa HNFC và HAGL vô cùng nảy lửa và căng thẳng thì hai bên có cuộc hẹn ăn uống liên hoan với nhau, Hồng Duy vốn đã mệt muốn từ chối lắm nhưng lại ngại vì các thầy và anh em nên đành phải cắn vội thanh bánh Protein cung cấp năng lượng rồi chạy vào hầm cuối cùng. Đang đứng trong hầm vắng chẳng có ai thì bỗng nhiên có bóng người nào đó từ sau bắt lấy tay cậu mà nhẹ nhàng nói, tiếng nói ấy hòa với tiếng thở đầm của một cậu trai Hà Nội:

- Duy ơi...hờ ...hờ ..hờ... Mạnh bảo..../ thở gấp/.

Cậu bất ngờ lắm nhưng vẫn tỏ ra bình thường như mình tiếp xúc với anh em đồng đội xung quanh nhưng cũng có phần kiêng nể, khách sáo và bình thường như một mối quan hệ không thân chứ trong đầu cũng chẳng có chút suy nghĩ gì vì đúng như tính cách của cậu đã chẳng còn nhớ những chuyện năm xưa nữa:

- Ừ Mạnh à bạn có chuyện gì thế ?

- À...Ừ Mạnh Mạnh chỉ muốn hỏi thăm xem Duy có mệt không thôi tại nãy thấy Duy chạy...chạy hăng quá sợ Duy mệt...mà tí Duy có đi ăn với mọi người không....

Nói xong được cậu đấy thì anh im lặng mà lúng túng chẳng biết nói gì thêm với khuôn mặt đỏ lự vì ngại. Hồng Duy thấy thế thì cười mỉm vì trước hành động lúng tùng của anh bạn mang danh Gắt này.

- Ừ cảm ơn Mạnh đã quan tâm nhưng Duy ổn mà khỏe lắm tí vẫn đi ăn được với mọi người...À mà thôi tí gặp lại nhé giờ Duy đi vào cất đồ đây người dơ quá đi tắm rồi còn đi ăn với anh em chứ nhỉ bai bai Mạnh.

- À Ừ bai bai....Duy.

Cậu trai Đông Anh sau khi bắt truyện với người mình hàng đêm mong ngóng, người mà khiến anh luôn phải mở mạng xã hội lên mỗi ngày để xem người ấy có update gì không đang làm gì... vì vốn dĩ anh chẳng phải là người thích sử dụng các mạng xã hội. Sau khi tắm rửa thơm tho Hồng Duy cũng đến nơi ăn vốn đang mệt chẳng muốn hòa mình vào cuộc vui lắm nên cậu chọn chỗ phía cuối khuất để ngồi. Đột nhiêu không lâu tầm 5 10 phút có một bóng dáng cậu trai Hà Nội da trắng ngồi phịch xuống ngồi bên cạnh cậu mà nở nụ cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh khiến bao chị em điêu đứng với nó, thứ chở thành nét đẹp nhận diện của con người ấy...

_________________________________________
Hi mei đây ! chap nì hơi dài nên mei chia làm hai chap nha nay rảnh nên viết nè tui viết để lâu lâu lấy ra đọc thui chứ không quan tâm nó được đón nhận hay không nhưng vẫn rất vui nếu gặp được nhiều thuyền viên 0207 kiki otp cổ đại nên cũng hiếm người đu huhuhu🌷🌷🌷

Mei sẽ chia chap này làm hai phần nha hơi dài nhưng mấy ní ráng đọc nhe iu mn hihi muốn comeback xịn tí nên viết dài xíu xíu cho mọi người đọc đã luôn hihihi, lâu lâu tớ chưa viết nên hơi non tay lại càng non hơn nên các cậu thông cảm nhé.( maybe có cả lỗi chính tả, typo, format nên các cậu thông cảm nhaaa).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com