Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chào mừng đến thế giới em thuộc về

Thử Phong bảo Chỉ Vũ để tạm hành lý dưới tầng rồi dắt cô lên lầu để đến phòng stream chung.

"Mọi người đều đang đợi em đấy."

Cả hai đứng trước cánh cửa đang đóng, bên trong chẳng phát ra tiếng động nào. Thử Phong đưa tay tỏ ý mời Chỉ Vũ mở cửa, cô đặt tay lên tay nắm, không hiểu sao có cảm giác bản thân đang thực hiện một nghi thức, trước khoảnh khắc này cô cũng không nghĩ mình sẽ hồi hộp đến như thế. Cô hít vào rồi thở ra một hơi thật sâu, quay sang nhìn Thử Phong đang đứng bên cạnh, mắt đối mắt, anh gật đầu, Chỉ Vũ dùng lực nhấn tay nắm xuống, mở cánh cửa phòng ra.

Khung cảnh bên trong phòng lập tức ập vào mắt cô, Lục Vân đứng giữa những thành viên của tổ chức, có những người cô đã gặp qua, có những người chỉ biết qua lời kể, tất cả đều cùng nhau vỗ tay chào mừng cô, sự đón chào này khiến cô không khỏi cảm thấy vinh dự.

"Dandel Chỉ Vũ, chào mừng cậu đến với Zephyr!"

Lục Vân muốn tỏ ra thật chuyên nghiệp nhưng rõ ràng là đang rất phấn khích phải kìm lại, vậy nên giọng của cô khiến Chỉ Vũ không nhịn được mà bật cười, nhưng nhờ vậy mà cô chợt thấy thoải mái hơn. Thật may bước đến một môi trường xa lạ nhưng người xung quanh lại rất quen thuộc.

Chỉ Vũ hít một hơi thật sâu, cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhìn quanh căn phòng, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô, khiến cô cảm thấy như đang đứng trên sân khấu lớn. Nhưng cô biết, đây là bước đầu tiên của một hành trình mới. Cô hắng giọng lại, âm lượng vừa phải nhưng có thể nghe được sự hứng khởi và cả tự tin.

"Xin chào mọi người, em là Dandel Chỉ Vũ, Zephyr sẽ là nơi em bắt đầu cuộc hành trình của mình, một trải nghiệm mới trong cuộc đời của em, hy vọng trong hai năm tới chúng ta sẽ cùng nhau làm việc thật vui vẻ, mong mọi người giúp đỡ nhiều."

Tiếng vỗ tay lại lại vang lên, Khanh Vỹ nhanh nhảu cất tiếng:

"Chị Đại, về cùng một đội rồi, mong chị nhẹ tay với em."

"Vũ, anh rất mừng vì cuối cùng em cũng quyết định thi đấu chuyên nghiệp." - Châu Nguyên tiếp lời - "Mong rằng chúng ta sẽ phối hợp tốt."

"Anh nói mất lời của em rồi, em ấy là hỗ trợ, em là xạ thủ, câu này phải để em mới đúng chứ." - Thử Phong đứng bên cạnh Chỉ Vũ, oái oăm lên tiếng.

Thử Phong bước vào từ hành lang, ánh mắt đầy tán thưởng với lời phát biểu của Chỉ Vũ, nụ cười nhẹ nhàng trên môi khiến Chỉ Vũ cảm thấy bình tĩnh hơn. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước, tiến vào gần hơn với mọi người, như thể đang dẫn cô vào một thế giới mới.

"Em nói vậy là không muốn rừng xuống gank bot đúng không?" - Châu Nguyên đùa đùa đáp lại một câu.

Mọi người cùng cười, đang rôm rả nói chuyện thì bỗng nhiên đèn trong phòng vụt tắt, tiếng nói lại càng hỗn loạn hơn.

"Oái cúp điện à?"

"Ổ điện còn sáng mà, đứa nào tắt đèn đấy?"

"Đừng loạn nữa, ai ở gần thì bật công tắc lên xem nào."

"Điện thoại, điện thoại đâu?"

Vì rèm trong phòng đều được kéo lại nên khi không còn ánh đèn, căn phòng gần như tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ những ổ điện còn đang bật, Dandel mới đến không biết bố trí phòng như thế nào, chỉ đứng yên tại chỗ.

"E hèm, trật tự nào!" - tiếng của Lục Vân vang lên, tất cả ngay lập tức lặng lại.

Lục Vân là quản lý của đội đã lâu, cô luôn chu đáo trong tất cả mọi việc, chăm sóc tất cả các thành viên đội tuyển rất kỹ lưỡng, nhưng đồng thời có những vấn đề cô rất nghiêm khắc. Cũng vì vậy mà mỗi khi cô trở nên nghiêm túc, mọi người dường như hình thành một phản xạ không điều kiện lập tức nghe lời.

Nhưng không biết Lục Vân đã rời khỏi phòng từ khi nào, lúc này cô đang đứng ở cửa phòng, ánh nến từ chiếc bánh trên tay cô tỏa sáng một vùng nhỏ xung quanh. Lục Vân cận thận bước vào, bắt đầu cất tiếng hát:

"Happy birthday to you~..."

Nghe một giai điệu quen thuộc, mọi người cũng bất giác vỗ tay rồi hát theo, những đôi mắt thắc mắc nhìn nhau khi không rõ đặc ân này dành cho ai. Thử Phong biết, quen biết nhau đã non 6 năm, số trận anh đánh cùng Chỉ vũ còn nhiều hơn số trận anh chơi cùng những người đồng đội tại đội tuyển, làm sao anh có thể không rõ ngày sinh nhật của người hỗ trợ duy nhất mà anh công nhận được chứ.

Vậy nên khi câu hát cuối cùng cất lên, anh đã bước đến, quay người lại nhìn vào mắt cô đầy chân thành.

"Happy birthday to you~ Chỉ Vũ, chúc mừng cột mốc 18 tuổi của em."

Lúc này mọi người mới oà lên vỡ lẽ.

"Chị đại, hôm nay là sinh nhật chị sao? Đúng là điềm lành, tối nay em phải đánh thêm mấy trận rank nữa, chắc chắn có thể lên thách đấu."

Lời nói của Khanh Vỹ nghe như là nói quá nhưng bởi là vì cậu nói nên thành ra lại nghe rất tự nhiên.

"Thật sự đúng là một trải nghiệm đáng nhớ."

Châu Nguyên nói Chỉ Vũ rất đồng tình. 18 tuổi là một cột mốc rất quan trọng, đánh đấu một người đã trưởng thành, lúc cô bước sang 18 tuổi cũng là lúc cô bước vào gaming house của đội tuyển, bắt đầu một chuyến hành trình mới, sao có thể nói không đặc biệt. Nhưng thật sự khoảng thời gian ôn luyện quá khắc nghiệt lại quá chú tâm, sáng nay khi viết ngày tháng vào đề thi, cô cũng không nhận ra.

"Vũ, đừng nói là cậu quên sinh nhật của chính bản thân đấy nhé?"

Chỉ Vũ chỉ đành lảng mắt cười trừ, tất bật từ sáng đến giờ, cô cũng chưa kiểm tra hết thông báo tin nhắn, vậy nên cũng chưa nhìn thấy lời chúc mừng của gia đình bạn bè.

Mọi người giục Chỉ Vũ ước nguyện thổi nến, cô nhắm mắt, đan hai bàn tay lại.

Đầu tiên là ước quá trình nộp hồ sơ vào đại học và xin bảo lưu được thuận lợi, cô rất tự tin vào bài làm của mình nên chắc chắn điểm số sẽ không vấn đề gì.

Thứ hai là ước bản thân sẽ có một hành trình làm tuyển thủ chuyên nghiệp đáng để tự hào để bản thân có thể nhắc mãi về sau.

Ánh nến một hơi được thổi tắt, tiếng vỗ tay vang lên đầy phấn khích. Lúc này vị CEO mới lên tiếng:

"Được rồi, mọi người nhanh chóng sửa soạn nào, mừng ngày đội hình của chúng ta hoàn thiện, mừng ngày sinh nhật của hỗ trợ mới của chúng ta, anh đã đặt bàn ở nhà hàng nướng rồi."

Gia Vận, một tín đồ cuồng thịt, Khanh Vỹ, một cậu nhóc ưa náo nhiệt là hai người chạy nhanh nhất đi giành phòng tắm nhưng nhanh hơn cả là Châu Nguyên vẫn kịp túm áo một người lại để bản thân đi trước.

- Nhóc Vỹ em chỉ có dội nước chứ tắm cái gì, em lo dọn cái bàn stream của em trước đi.

Khanh Vỹ ỉu xìu đi lại chỗ ngồi của mình, Lục Vân cẩn thận cất chiếc bánh vào hộp để mang theo, Thử Phong cùng Chỉ Vũ cũng đi xuống lầu để lấy hành lý lên sắp xếp.

"Ơ mà sếp, sao nãy giờ em không thấy anh bất ngờ gì hết vậy?" - Khanh Vỹ tay xách nách mang nào là đồ ăn vặt, ly nước, chai, lon nước.

"Còn biết anh là sếp thì cũng biết anh cầm sơ yếu lý lịch cả đội đấy, em hỏi câu nào thông minh hơn đi."

"Ò" - Khanh Vỹ ỉu xìu ra khỏi cửa, không quên lẩm bẩm - "Nay ai cũng lớn tiếng với tui cạ~"

------

Thử Phong dẫn Chỉ Vũ đến phòng của cô ở lầu ba, cũng rất giữ ý tứ, chờ cô cho phép mới bước vào. Căn phòng không quá lớn nhưng vừa đủ, có cửa sổ rất thông thoáng. Đồ đạc bên trong cũng khá đơn giản, một chiếc giường tầng, phía dưới là tủ quần áo, có lẽ vì là con gái nên cô được đặc cách cho hai tủ chăng? Thử Phong nói rằng chiếc gương toàn thân là do Lục Vân đích thân đi lựa mua thêm, cô ấy còn mua kệ để bỏ sách và mua sẵn cả mỹ phẩm sắp xếp lên cả rồi.

Chỉ Vũ cảm thấy xúc động. Hai cô gái đã quen biết từ nhỏ, sau này dù Lục Vân đã chuyển xuống thành phố, họ vẫn giữ liên lạc và trò chuyện mỗi ngày. Ngoài thử Phong, người mà chấp niệm với việc cô thi đấu chuyên nghiệp nhất chính là người bạn thân này. Vào lúc mà tất cả các bạn nữ đồng trang lứa đều dị nghị sở thích của Chỉ Vũ, cho rằng cô chỉ muốn nổi bật, muốn ra vẻ khác biệt, Lục Vân luôn tặng cho họ những cái liếc sắc lẹm, cô ấy tự nhận bản thân không hiểu gì nhiều về game, nhưng cũng vì Chỉ Vũ mà bắt đầu tìm hiểu.

"Chơi game cũng có thể trở thành thi đấu chuyên nghiệp, Vũ này, khi nhìn những tuyển thủ esport, tớ có một suy nghĩ rất táo bạo, không hiểu sao tớ lại cảm thấy rằng nơi đó rất phù hợp với cậu."

Chỉ Vũ nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Lục Vân, cô không thể xem đó chỉ là một câu nói đùa

"Nhưng tớ là con gái đấy."

"Vậy thì làm nữ tuyển thủ."

"Sao có thể đơn giản đến vậy được, hơn nữa còn sinh hoạt, chế độ tập luyện rồi môi trường sống của tuyển thủ nữa, bây giờ ở nước mình khó mà có người cho rằng esport là một mảng tiềm năng để đầu tư."

Cô cứ nghĩ nói như thế sẽ khiến bạn mình từ bỏ ý định, nhưng cuối cùng sau một lúc suy nghĩ, Lục Vân lại đáp rằng:

"Vậy tớ sẽ đi "do thám" và "khảo sát thị trường" giúp cậu, tớ giúp cậu chuẩn bị một vị trí, sau này dù bất kỳ thời điểm nào cậu quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu không cần lo về những vấn để đó nữa."

Và cô ấy thật sự nói được làm được. Lục Vân vốn là một người rất thực tế, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô đã vì một "suy nghĩ táo bạo" mà đem hết tất cả tương lai sự nghiệp của mình vào nơi này. Điều mà ngay cả Chỉ Vũ cũng thấy viễn vông.

Không biết cô ấy đã từng nghĩ lỡ như Chỉ Vũ không đồng ý với lời mời của Thử Phong thì sẽ như thế nào hay chưa?

Chỉ Vũ thầm đoán, vì biết cô thích học nên Lục Vân đã mua tủ sách, mua cả đèn bàn; biết cô thích mặc váy dài nên đã mua gương toàn thân. Và cô ấy biết bạn mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc chăm sóc da nên đã mua sẵn đầy đủ mỹ phẩm để nhắc nhở.

Cuộc đời này, có được một người bạn như vậy thật sự khiến cô cảm thán không biết kiếp trước mình đã cho ông trời nợ điều gì.

"Tương lai sắp tới, em đặt mục tiêu như thế nào?" - Thử Phong đợi một lúc mới hỏi sau khi thấy Chỉ Vũ đã thoát khỏi sự xúc động.

"Em... muốn trở thành quán quân." - Chỉ Vũ dường như vừa đặt một nỗi quyết tâm nào đó trong lòng, cảm giác được nhịp đập trong lồng ngực khiến cổ họng cô có chút nghẹn lại. Lời nói thốt ra nhanh đến mức dường như cô còn chưa nghĩ kỹ. Cô giữ bình tĩnh, hít một hơi sâu, đây là lúc cô phải dứt khoát. - "Em muốn Zephyr vô địch, em muốn bản thân là nữ tuyển thủ đầu tiên trở thành hỗ trợ xuất sắc nhất của giải đấu."

"Dường như anh chưa bao giờ thấy em dứt khoát đến vậy." - Thử Phong biết rất rõ tính cách của Chỉ Vũ, cô sẽ không bao giờ đặt mục tiêu như vậy từ lúc bắt đầu, thường thì cô đều khiêm tốn một chút rồi cố gắng đem đến một kết quả tốt hơn, cô chính là sợ không đáp ứng được mong chờ của người khác.

"Em sẽ bắt đầu tại Zephyr, dừng lại cũng sẽ tại Zephyr, thời gian ngắn ngủi, nhưng mỗi giây mỗi phút đều là em đang sống trong đam mê của em. Em không muốn khoảng thời gian quý giá này chỉ là một trang hành trình "thú vị", em muốn nó phải thật rực rỡ, thật chói sáng để mỗi lần lật lại em liền có thể biết được điều mình muốn nhớ về nằm ở đâu. Em hay nói cầm chừng, để chừa đường lui, để không khiến người khác quá kỳ vọng rồi hụt hẫng khi không nhận được hồi đáp mà họ trông đợi. Nhưng nếu em không sống hết mình ngay bây giờ thì không còn cơ hội nào nữa."

Nói đoạn cô đứng thẳng dậy, bước một bước đến giữa khoảng không gian trống trong phòng rồi xoay người, quay lại đối diện anh. Tà váy của cô theo lực mà bung thành một vòng cung đẹp mắt, cô mỉm cười.

"Em muốn ngông cuồng, em giờ đã là một nhánh bồ công anh rời khỏi nhụy hoa, thoải mái bay lượn, tự do nhảy múa, trước khi đáp xuống, hãy để em cho tất cả mọi người nhìn thấy vũ điệu của bản thân em."

Vì đã có những người tin tưởng cô đến thế, làm nhiều điều vì cô đến thế, cô làm sao có thể phụ lòng được.

Thử Phong lần đầu nhìn thấy mặt này của Chỉ Vũ, anh có chút bất ngờ không nói nên lời, nhưng rồi anh thở một hơi nhẹ nhàng, ánh mắt đầy tin tưởng:

"Nếu là em, anh tin rằng có thể" - Thử Phong bước tới đưa tay đến trước mặt Chỉ Vũ - "Một lần nữa, hợp tác vui vẻ."

Chỉ Vũ bắt tay với Thử Phong, cô vốn chỉ cao đến ngang ngực anh, nhưng lúc này anh hơi cúi người khiến tầm mắt của họ giao nhau.

"Anh trông đợi vào màn biểu diễn của em."

Chỉ Vũ chợt bật cười, bàn tay vẫn chưa buông ra.

"Anh biết botlane khác những lane khác như thế nào đúng không?"

"Vì chúng ta là đường đôi?"

"Đúng vậy. Vậy nên phải là...

em trông đợi vào màn trình diễn của chúng ta."

------

"Thời gian ngắn ngủi?"

"Bắt đầu và ... kết thúc cũng tại Zephyr?"

Châu Nguyên cùng Gia Vận từ phòng tắm về phòng, vô tình nghe được lời nói của Chỉ Vũ với Thử Phong, những bước chân sững lại cạnh cánh cửa ngay hành lang chung, cả hai nhìn nhau cùng thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com