Chương 3: Ánh bình minh lúc hoàng hôn buông
Dưới sự thúc giục của CEO Quốc Vĩ, cả đội cuối cùng cũng lên đường sau ba mươi phút chuẩn bị. Chiếc xe bảy chỗ từ từ rời gara, trong khi Châu Nguyên khéo léo nhường chỗ cho mọi người, tự mình theo sau bằng chiếc xe máy quen thuộc. Mặc cho Lục Vân đã bảo chỉ thêm Chỉ Vũ, một cô gái, thì cũng không quá chật chội, Châu Nguyên chỉ cười đùa, đáp một cách vui vẻ:
"Thời buổi kinh tế khó khăn, lỡ mà bị công an bắt thì anh Vĩ và em chẳng phải lại đau đầu thêm một khoảng sao?"
Lục Vân lúc ấy cũng không nói thêm được gì nhưng đồng thời có chút bối rối giấu kín. Hình như Châu Nguyên đã biết một số chuyện.
Chiếc xe bảy chỗ dần lăn bánh. Chỉ Vũ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, những chuyện đã và đang xảy ra có cảm giác như một giấc mơ rất thật vậy, cô cũng không biết phải miêu tả thế nào. Mấy tháng cắm đầu ôn luyện tưởng như rất dài, bây giờ cũng là chuyện "đã xong", nửa tuần nóng nực với bộ đồng phục đến phòng thi đầy căng thẳng cũng đã đến ngày kết, bây giờ chỉ là chờ kết quả mà thôi.
Cô nhớ lại những ngày ở nhờ căn hộ của anh trai, nơi cô đã dành cả mùa hè để ôn luyện cho kỳ thi đại học và thương lượng hợp đồng với Zephyr. Từ khi cô nói với Luân Anh về quyết định thi đấu của mình, dường như anh trai cô đã có những thay đổi đáng ngạc nhiên, cũng không biết là vì sao. Nhưng cô vẫn rất biết ơn, vì Luân Anh đã giúp cô rất nhiều trong việc lập một kế hoạch cụ thể và thuyết phục ba mẹ. Nghĩ lan man đến đây, trong dầu cô hiện lên phản ứng của hai vị phụ huynh trong nhà lúc cô lần đầu nói về dự định của mình, với họ việc đồng ý với cô hẳn cũng là quyết định khó khăn.
"Giờ này chắc ba mẹ đã đến sân bay rồi." - Chỉ Vũ thầm nghĩ khi nhìn bầu trời dần chuyển sang sắc cam vàng của hoàng hôn.
--
"Đến nơi rồi, cũng may là không kẹt xe quá." - Quốc Vĩ nói trong lúc tấp xe vào về theo chỉ dẫn của nhân viên quán.
Mọi người đợi anh CEO lấy phiếu giữ xe rồi mới cùng vào, Châu Nguyên cũng nhập bọn. Lúc cửa nhà hàng dần xuất hiện sau khi đi qua cổng, bóng dáng ba người đứng trước đó khiến Chỉ Vũ, Lục Vân và cả Thử Phong lần lượt ngạc nhiên. Chỉ Vũ phản xạ không điều kiện chạy ngay đến, Lục Vân cũng theo sau.
Tiếng nói chuyện vọng lại, âm lượng không đủ để mọi người nghe được nội dung.
"Ai vậy nhỉ?" - Khanh Vỹ thắc mắc, cả Châu Nguyên, Hùng Lĩnh và Gia Vận đều lắc đầu không biết.
Khác với hai cô gái, Thử Phong có chút căng thẳng dễ nhận ra, anh vội chỉnh tóc tai quần áo một chút rồi sải dài chân bước đến. Quốc Vĩ phía sau nhìn thấy hành động của Thử Phong, bật cười thành tiếng nói với những chàng trai đang ngơ ngác.
"Gia đình của bé Vũ đấy, ba mẹ và anh trai."
Ở phía còn lại, sau khi Chỉ Vũ lo lắng hỏi thì ba mẹ cô mới từ tốn giải thích rằng anh CEO đã gọi điện thoại cho hai người ngỏ ý bảo sẽ bù tiền đổi lịch bay để cả hai đến đây.
"Cũng chỉ kịp dặn dò con một chút thôi rồi Luân Anh sẽ chở ba mẹ ra sân bay."
Bảo sao anh Quốc Vĩ lại gấp rút hối thúc mọi người như vậy.
Mẹ của Chỉ Vũ nắm tay cô, nở một nụ cười hiền hậu:
"Buổi sáng vội vàng đi thi, buổi trưa lại gấp rút dọn đồ, ba mẹ vẫn chưa kịp chúc mừng sinh nhật con cho đàng hoàng. Thật ra ba mẹ cũng có dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho con, nhưng kế hoạch của con đến quá bất ngờ, hai người thật sự không xoay trở kịp.
Bây giờ con đã mười tám tuổi rồi, cũng đến lúc có thể tự chọn con đường của mình. Ngày trước nếu nghe con nói sẽ đi đánh game chuyên nghiệp, chắc ba mẹ chỉ nghĩ con nói đùa. Nhưng lần này, nhìn cách con tính toán tương lai rõ ràng, từng bước một, ba mẹ biết con đã nghiêm túc.
Anh con nói đúng, khi thấy con kiên định như vậy, ba mẹ không nên lo lắng quá nhiều nữa, mà nên vui vì cuối cùng con đã có một ước mơ thật sự là của riêng mình. Tương lai sẽ không dễ dàng đâu, nhưng ba mẹ tin con đủ vững vàng để vượt qua hết. Chúc con sẽ có những trải nghiệm thật đáng quý trên con đường mà con đã chọn."
Chỉ Vũ xúc động ôm lấy mẹ mình, mẹ cô cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô. Vừa tách ra, dì lại quay sang Lục Vân.
"Có Vân ở đây cô cũng yên tâm phần nào, lại nhờ con chăm sóc cho Vũ như ngày trước nhé."
Lục Vân lễ phép gật đầu đáp lại, ngày trước cô đã từng rất nhiều lần đến nhà Chỉ Vũ, có khi là đợi cùng đi học, tan trường ghé nhà, cũng từng ăn ké mấy bữa cơm, gia đình Chỉ Vũ cũng đã quen mặt quen tính của Lục Vân, đối xử với cô như con cháu trong nhà.
Thử Phong im lặng đứng đợi một bên, dù có cố gắng vẫn không khỏi căng thẳng một chút. Dù sao anh cũng là "thủ phạm" "dụ dỗ" con gái của họ đến đây, anh cũng đã sẵn sàng dù ba mẹ cô có trách thế nào đi chăng nữa. Luân Anh đã quen biết Thử Phong từ trước, dù không quá thân, anh đến khẽ vỗ vai, trông thì như an ủi nhưng nụ cười của anh lại đầy đắc ý, mỉa mai.
"Nhóc con, anh đã nói là quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà, cậu cũng nên chịu khổ sở chút."
"Chuyện nào ra chuyện nấy, sự thật là anh solo thua em 10 ván vẫn không thay đổi." - Thử Phong không hề cả nể đáp lại lời trêu chọc của Luân Anh.
Lúc này ánh nhìn của hai vị phụ huynh mới hướng qua hai cậu trai bên này, Thử Phong liền căng thẳng cứng người, Luân Anh vẫn cười bước ngược về lại phía ba mẹ mình, khoanh tay trông chờ kịch hay.
"Con chào cô chú ạ, con là Phong, là con lúc trước gửi lời mời Vũ gia nhập đội, và sau này sẽ là đồng đội của em ấy ạ."
Tình hình vốn đang hài hòa, ấm áp bỗng trở nên có chút căng thẳng khó nói, cả ba và mẹ Chỉ Vũ đều dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Thử Phong. Với tinh thần một người hỗ trợ đem từ trong game ra đến ngoài đời, Chỉ Vũ khẽ kéo tay áo phụ huynh nhà mình nhưng cả hai đều vỗ vỗ tay cô, tỏ ý bảo cô đừng xem vào.
Này không phải là hỗ trợ bỏ xạ thủ, mà là đối phương quá mạnh, cô cũng có cố gắng nhưng không làm được gì. Chỉ Vũ đáng thương nhìn Thử Phong đầy sự xin lỗi. Lúc này mọi người từ phía sau đi lên, không biết cố tình hay trùng hợp, giúp Thử Phong giải vây.
"Con cũng chào cô chú, con là Khanh Vỹ, sau này cũng sẽ là đồng đội của chị Vũ ạ!" - Có lẽ là do năng lượng vô tư vốn toát ra từ trong xương cốt, cậu vừa cất lời, bầu không khí liền trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn hẳn.
Dì hơi ngẩn ra trong giây lát, ánh mắt khẽ dõi theo Khanh Vỹ. Rồi dì cười khẽ, không nói gì, nhưng tay lại buông lỏng khỏi lòng bàn tay đang siết nhẹ của ba Chỉ Vũ. Cử chỉ đó nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để người tinh ý nhận ra, lòng dì đã mềm đi một chút.
Các thành viên còn lại cũng lần lượt tự giới thiệu. Anh Quốc Vĩ để mọi người nói xong thì bước lên chào, bắt tay bố mẹ Chỉ Vũ. Sau đó, anh đẩy cả bọn vào quán trước để mình ở lại trò chuyện thêm một chút. Lục Vân đi theo, nhưng Thử Phong lại đứng lại, có vẻ vẫn đang lúng túng chưa biết mở lời thế nào.
Mẹ Chỉ Vũ lúc này mới thở dài, vỗ vỗ vai chồng mình. Chú hiểu ý, gật đầu và cùng anh Quốc Vĩ bước sang một bên nói chuyện.
"Con cũng không cần phải căng thẳng như vậy." - Dì nói với Thử Phong - "Cô cũng không phải người cứng nhắc không hiểu lý lẽ."
Thử Phong lúc thày mới dám thả lòng, lén lút thở phào nhẹ nhõm, Chỉ Vũ cũng vậy. Riêng Luân Anh bặm miệng ngán ngẩm, chuyện thú vị đã kết thúc rồi, anh không thích nghe những lời tình cảm nên liền nhún vai, lững thửng đi về phía của bố mình.
"Thực lòng mà nói, cô vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào lĩnh vực này. Liệu những gì các con đang theo đuổi có thực sự là một nghề nghiệp vững chắc? Vũ lại là con gái, giữa một môi trường toàn nam giới như thế..." - nói đoạn, dì lại đặt tay lên bàn tay của Chỉ Vũ vẫn còn đang treo trên cánh tay mình. "Cũng may còn con bé Vân."
"Nhưng vừa rồi cô có thể thấy, con không phải một người nhát gan, cũng dám chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, cô mong đó là thật tâm bản tính của con chứ không phải chỉ là đang tỏ vẻ cho chúng ta thấy. Cô cũng sẻ thử tin tưởng con."
Thử Phong khó kiềm lại được sự giao động trong ánh mắt. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, là cảm giác hồi hộp khi được tin tưởng, là sức nặng của trách nhiệm khiến các khớp tay giấu sau lưng khẽ run rẩy nhưng liền lập tức nắm lại với đầy sự quyết tâm. Anh lúc này mới trực tiếp đối mắt với người phụ nữ đứng đối diện mình. Thử Phong nhớ, mẹ của Chỉ Vũ đã ngoài 40, dấu vết của thời gian dù đã ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt vậy mà dì trông vẫn còn nét trẻ trung. Ánh mắt dì sáng rõ, ngay tại thời điểm này, đan xen giữa sự nghiêm túc và cả nét dịu dàng, đầy quan tâm. Thử Phong ngỡ ngàng, thật sự Chỉ Vũ rất giống mẹ.
"Con biết bản thân không phải là một hình mẫu mà người lớn thường trông đợi, nhưng con có thể đảm bảo với cô, con đường hiện tại con đi, hay bất kỳ việc gì con làm đều là nghiêm túc suy xét kỹ càng. Kể cả quyết định lần này cũng vậy." - Thử Phong mở lời, lần này đã không còn sự căng thẳng của ban đầu nữa. - "Khoảnh khắc con nhấn gọi điện cho Vũ ngày hôm đó, con hoàn toàn biết rõ bản thân mình đang làm gì. Con đã biết Vũ từ trước, và con biết em ấy là một cô bé rất tài giỏi, không đến đây, em ấy hoàn toàn có trăm ngàn con đường rộng mở dành cho bản thân."
Chỉ Vũ đứng một bên, nghe được lời khen như vậy cũng có chút ngại ngùng, không tự nhiên mà chớp chớp mắt, mím môi.
"Nhưng con cho rằng, chỉ ở nơi đây, em ấy mới có thể hoàn toàn sống vì mong ước và niềm đam mê của bản thân mình, sống vì những việc mà em ấy thích chứ không phải là chán nản làm những việc mà em ấy giỏi. Con không giỏi văn chương, không thể thuyết phục cô chú như cách em ấy đã làm. Con chỉ có thể nói, con biết trách nhiệm của bản thân là gì, con sẽ không thoái thác, và nhất định sẽ không khiến em ấy hối hận vì đã nhận lời đề nghị này của con."
Chỉ Vũ đứng sững lại, cảm giác ngỡ ngàng lan tỏa trong lồng ngực. Cô chưa từng thấy Thử Phong như thế này - giọng nói chắc chắn, ánh mắt kiên định như một vị tướng trước trận chiến. Mỗi lời anh nói ra đều khiến cô tin rằng mọi khó khăn phía trước đều có thể vượt qua. Khóe miệng cô khẽ mím lại, đôi tay siết chặt vạt áo mà không hay biết, chỉ biết rằng mình không thể rời mắt khỏi hình bóng Thử Phong đang đứng đó, ánh hoàng hôn nhuộm vàng bờ vai anh. Ánh sáng rực rỡ phía sau như nhạt nhòa trước thứ hào quang tỏa ra từ chính con người ấy – khiến cô bất chợt nhớ đến câu nói của Leona khi vị chiến binh thánh chiến bước vào trận đấu:
'The dawn has arrived - Bình minh đã ló dạng'
Phải, dù trời đã xế chiều, Thử Phong chính là bình minh của hành trình cô đã chọn. Và khi anh nói 'con nhất định sẽ không khiến em ấy hối hận', câu nói 'I will protect you' của Leona vang lên trong tâm trí như một lời hứa không cần phát ngôn.
Con người ấy - với ý chí kiên định không lùi bước trước bất kỳ thử thách nào, với trái tim dám đặt niềm tin vào tiềm năng của người khác dù họ là ai. Lần đầu tiên, cô hiểu vì sao mình đã đồng ý theo anh đến nơi này. Không phải vì lời mời hấp dẫn, mà vì chính con người đứng trước mặt cô lúc này - người dám cầm đuốc soi đường cho kẻ khác dẫu biết phía trước còn vô vàn định kiến.
---
The dawn has arrived - Bình minh đã ló dạng: câu nói của Leona khi được lựa chọn (pick tướng)
I will protect you - Tôi sẽ bảo vệ bạn: câu nói của Leona khi di chuyển.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com