Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Con đường này đi không dễ...

Ánh sao ở thành phố lập loè mờ nhạt, nếu không phải người hữu ý sẽ chẳng bao giờ để ý đến những sự tồn tại yếu ớt này. Trên sân thượng, gió đêm lùa qua khung sắt, thổi những bộ quần áo nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ Vũ cẩn thận kiểm tra từng thớ vải, tiếng móc treo đồ va vào nhau leng keng theo từng cử động của cô. Khi chiếc đầm dài màu trắng viền xanh được gỡ xuống và tầm nhìn không còn bị che khuất, cô nhìn thấy một dáng người cao cao từ phía cửa bước lại. Hai người chào nhau bằng nụ cười.

Thử Phong đến, anh đưa tay lấy chiếc áo khoác chống gió của anh đang phơi, sau khi chắc chắn nó đã khô, anh quay sang đưa cho Chỉ Vũ.

"Em cẩn thận một chút, đừng để bị cảm."

Ban đầu cô từ chối, nói rằng mình chỉ lấy đồ một chút là xong, nhưng Thử Phong đã cầm lấy quần áo trên tay cô rồi đưa áo khoác đến. Chỉ khi thấy cô mặc đàng hoàng, anh mới hài lòng trả lại đồ đạc.

"Em quên là hồi mới xuống Sài Gòn, từ lạnh sang nóng là em đã bị bệnh liền à? Anh đã hứa với mẹ em rồi, không để đưa em đến đây rồi bỏ mặc không lo được."

Cô thở dài khi cảm giác như lại có thêm một bảo mẫu nữa. Trước có Lục Vân, giờ lại thêm Thử Phong.

Chỉ Vũ vuốt vuốt áo, đánh giá một chút. Form áo hơi cứng, không quá mỏng cũng không quá dày, nửa dưới màu trắng, từ ngực áo trở lên thì màu xám xanh. Vì dáng người của anh hơi gầy nên áo mặc lên người cô cũng không bị rộng thùng thình, chỉ là hơi dài. Nhưng cô vẫn thầm đánh giá tốt cho gu lựa đồ của Phong.

Cô xoay xoay nghịch áo. Khi anh đã thu xong đồ đã khô của bản thân rồi thì Chỉ Vũ mới nhớ ra mà lon ton tiếp tục việc của mình. Thử Phong rất tự nhiên giúp cô cầm một ít.

"Vũ"

Cô nghiêng đầu, lộ nửa khuôn mặt ra từ sau một chiếc áo: "Dạ?"

Ánh mắt anh có chút suy tư, dường như trong vài nhịp im lặng trước đó đã nghĩ ngợi điều gì:

"Chuyện liên hai năm... vẫn nên bảo Vân cẩn thận lời nói một chút."

Cô rất nhanh hiểu anh đang nhắc về tình huống của sáng thứ năm.

"Em biết rồi, lát về sẽ nhắn tin với cậu ấy." - Chỉ Vũ gỡ nốt chiếc áo cuối cùng, vắt lên cánh tay. Cô ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ - "Đi thôi, em cũng xong rồi."

Thử Phong hẳn là đang lo. Chỉ Vũ cùng mọi người quen biết chưa lâu, vài buổi tập cùng một trận thắng, với mối quan hệ chưa đủ vững vàng này, nếu bây giờ nói ra chuyện "thời hạn hai năm", lỡ đâu sự tin tưởng chưa kịp xây xong đã bị lung lay. Dù cô có năng lực thế nào, trong lòng người khác vẫn có thể nảy sinh suy nghĩ: Dù gì cô ấy cũng sẽ rời đi mà.

Mạch suy nghĩ của cả hai như hoà với nhau, đều hiểu dù trên đường trở về không ai nói thêm điều gì. Có lẽ đang nghĩ về ngày tháng tiếp theo hoặc cũng có thể hồi tưởng lại quãng đường đã qua. Nhưng sự im lặng này lại không hề gượng gạo.

"Ngủ ngon."

Mãi đến khi câu chúc được cất lên và ai về phòng người nấy, tâm trí của họ mới hướng đến một mục tiêu - trận đấu quan trọng vào ngày mai.

--

Kỳ thi tốt nghiệp đã qua, các sĩ tử với niềm đam mê dành cho đấu trường chân lý đã có thể dành thêm sự chú ý cho giải đấu VCS đang ngày càng hấp dẫn. Là tâm điểm của ngày cuối tuần, trận đấu giữa Zephyr và Sharp Canine đã diễn ra trong sự đón chờ như thế.

Giữa tiếng ve kêu râm rang nơi cái nóng mùa hè, giọng bình luận viên cất lên từ những thiết bị phát trực tiếp: 

"...Nhưng kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Đây là Bo3 và cơ hội vẫn còn đó giành cho Zephyr. Chúng tôi sẽ gặp lại các bạn sau ít phút giải lao."

Ván một là một thất bại cho Zephyr.

Tiếng nhạc vang lên khắp sân thi đấu, người xem tạm rời khán phòng để mua thêm đồ ăn và nước uống vẫn có thể thoáng nghe được giai điệu vọng đến. Nhưng khuất nơi hành lang phía sau sân khấu, Chỉ Vũ bước từng nhịp đều, trong tai chỉ còn tiếng tim đập dồn dập khi nhớ lại pha combat cuối cùng, nơi tuyến phòng thủ của Zephyr vụn vỡ trước sự công thành của Sharp Canine.

Xuyên suốt ván đấu, đội của họ luôn bị lấn lướt hơn. Chỉ Vũ tự trách vì rõ ràng cô có thể đoán được hướng đi của địch, tính được bước tiếp theo nhưng lời thông báo thốt ra khỏi miệng luôn chậm một nhịp. Kết quả ván đấu đã ấn định, những điều tiếc nuối chỉ có thể tạm gác lại. Cô cần phải can đảm hơn, phải dứt khoát hơn nữa. Chỉ Vũ cần thật sự phải bước vào thế giới đó, chiến trường đó.

Scopus - Dandel, hai cái tên nơi lưng áo chuyển động đều nhau theo cùng một nhịp bước vững vàng, Thử Phong nhanh chóng đến sóng vai với Chỉ Vũ, không một lời gọi, không một hành động tương tác, nhưng giữa họ có một sự liên kết nào đó, đồng điệu âm thầm mà lại mạnh mẽ. Thử Phong ngoái đầu, nhìn về phía camera man đang tập trung vào những tuyển thủ của Sharp Canines ở hướng ngược lại, ánh mắt của anh trầm lại đầy quyết tâm.

Có lẽ cảm xúc của hai người quá rõ ràng, khi cặp đôi đường dưới của Zephyr bước vào phòng, cả đội như cảm thấy có luồng áp lực tràn vào theo. Tất cả chợt rùng mình rồi đồng loạt quay lại nhìn. 

"Chúng ta bắt đầu chưa ạ?" - Chỉ vũ hỏi khi thấy sự im lặng đột ngột trong phòng, thần thái trong khoảnh khắc đó liền thay đổi khiến cô cũng không biết lúc đầu mình bước vào với dáng vẻ như thế nào.

Toro giật mình nhớ ra việc cần làm, ngay lập tức nói ngắn gọn về những lỗi đã mắc để nhanh chóng chuyển sang bàn về ván tiếp theo.

"Anh đang nghĩ... nên ban Taliyah. CloudK đánh áp lực quá, roam liên tục mà còn hiệu quả thật sự đã ép hai cánh của chúng ta thở không kịp."

Toro tiếp tục nói về tính toán sắp tới. Ở một góc khuất, Châu Nguyên khẽ vỗ vào những ngón tay đang móc chặt vào nhau của Khanh Vỹ giấu sau lưng. Không thể kiểm soát được Taliyah, để vị tướng này liên tục tung hoành trên bản đồ, Beibei là người đầu tiên cảm thấy có lỗi. Nguyên chỉ có thể thầm lặng dùng chút hành động và một nụ cười để an ủi cậu em nhỏ. Có lẽ vì đã trải qua nhiều, anh rất dễ nhận ra cảm xúc của những tuyển thủ trẻ như cậu.

Từng người đều đang "chiến đấu", cả trong lòng lẫn trên bản đồ.

"Dù sao chúng ta cũng có chuẩn bị mà đến." 

Toro nhìn sang Dandel như giao nhiệm vụ, rồi vỗ tay một cái như đánh thức tất cả. Mọi người cùng quay lại động viên nhau, đồng thanh đếm nhịp hô to:

"Zephyr cố lên!!!"

Beibei lại nhận được một cái vỗ vai, lần này đến từ Scopus, cậu giật mình rụt cổ lại:

"Đại ca, em..."

"Không trách nhóc." - Phong ngắt lời - "CloudK 'cáo già' có tiếng mà, trận đấu còn chưa ngã ngũ, chấn chỉnh lên không là anh sẽ mắng nhóc thật đấy." 

Khanh Vỹ mỉm cười, lấy lại sự hăng hái thường ngày: "Cứ giao cho em!"

Tuyển thủ hai đội đã vào vị trí, điều đầu tiên khiến bàn bình luận sôi nổi là quyết định chọn bên đỏ của Zephyr.

"Vậy là họ muốn lợi thế counter pick. Zephyr lựa chọn cấm đi Taliyah, con tướng quá khó chịu trong tay CloudK. Có thể thấy ban pick đã có một vài sự thay đổi rồi."

Sharp Canine vẫn trung thành với thế trận mở giao tranh: Gnar – Jarvan – Syndra, bộ ba có khả năng khống chế diện rộng và áp lực cực kỳ lớn trong giao tranh tổng. Và như dự đoán, họ chớp lấy ngay Rakan ở lượt chọn đầu tiên, một nước hợp lý khi đội đỏ đã để hở.

Dần dần, những vị tướng lộ diện. Đến lượt lựa chọn của Dandel, cả khán phòng cùng những người theo dõi ồ lên đầy bất ngờ. Zephyr không e dè. Thay vì chọn một hỗ trợ "bảo kê" quen thuộc, họ tung ra một lá bài gây sốc: Zyra – một pháp sư cấu rỉa đem đi hỗ trợ, phổ biến tại Hàn Quốc nhưng vẫn chưa kịp xuất hiện trong những trận đấu chính thức ở khu vực này.

Đổi tướng, chỉnh bảng ngọc, một loạt các thao tác được diễn ra. Chỉ Vũ dần điều chỉnh tinh thần của mình để hòa vào trận đấu, nhưng quá trình này chậm hơn nhiều so với trận đấu đầu tiên của cô. Ngay lúc này, trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng đang phải cố gắng đè nén để bước vào trận đấu.

"Vũ" - giọng Châu Nguyên vang lên trong tai nghe khiến cô giật mình. Cô nghiêng người quay đầu lại.

"Vâng?"

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, ân cần như một người anh cả dặn dò, nhẹ như mây nhưng chắc như thép:

"Em cứ hết mình đi. Đừng sợ sai."

Một điều gì đó vừa vỡ ra trong lòng Chỉ Vũ.

Lại cảm nhận được cái gõ tay quen thuộc. Thử Phong gọi cô lại, tay anh nắm lại, nghiêng về phía cô gái còn đang ngơ ngác. Khoảnh khắc ấy, đôi vai - không biết từ lúc nào đã căng cứng- vô thức hạ xuống. Cô nhìn hành động của anh, rồi ngước lên, ánh mắt của người đội trưởng vẫn chưa hề dời đi. Đồng tử của Chỉ Vũ dần lấy lại tiêu cự, tay rời khỏi chuột, cụng tay với Thử Phong. 

Cô nhắm nhẹ mắt hít thở một hơi sâu, rồi mỉm cười mở ra.

"Vâng"

Ngay từ cấp độ 2, Chỉ Vũ đã tạo khoảng cách rõ rệt. Những bụi gai cắm vào góc tường, khiến Rakan của Oliver không thể nào tìm được góc mở. Mỗi lần cố lao vào, hắn lại bị cắm combo trả ngược từ Zyra, máu bay hơn nửa cây. 

Varus của Thử Phong thì như một xạ thủ lý tưởng đi cùng Zyra, tầm đánh xa, có kỹ năng khống chế, lại gây sát thương từ xa. Cặp đôi này không cần phải mạo hiểm, chỉ cần giữ vị trí, giữ khoảng cách, và bộ kỹ năng của họ đã làm phần còn lại.

"Rakan không thể mở được! Oliver phải thận trọng hơn nhiều rồi." – Bình luận viên thốt lên khi thấy một pha giao tranh bị Zephyr "dập tắt" chỉ trong vài giây, Rakan lướt vào trúng mỗi Zyra và bị trả ngược chiêu cuối, nằm xuống trong tích tắc.

"Tôi nhận ra là Dandel đánh những kèo khắc chế rất tốt nhé, trận hôm trước với Warriors Gaming cũng vậy, không thể xem thường cô gái nhỏ này đâu các bạn ạ!" - người bình luận viên còn lại không tiếc lời khen ngợi dành cho Chỉ Vũ.

Đâu đó trên khán đài, một nụ cười tự hào khẽ nhấc lên.

Điểm nhấn lớn nhất lại nằm giữa bản đồ, Oriana của Beibei. Có vẻ những lời động viên trong giờ nghỉ đã vực dậy được tinh thần người đi đường giữa trẻ tuổi. Trước một Syndra khó chịu, cậu không những không thua lính mà còn liên tục ép lui đối thủ bằng những cú Q-E chuẩn xác, cấu rỉa từng chút một rồi dần đẩy được lính, mở ra không gian để Rek'Sai thâm nhập rừng.

Zephyr đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với ván đấu đầu tiên. Trận chiến không còn là cuộc dạo chơi của Sharp Canine, mà đã trở thành đấu trường giữa hai kỳ phùng địch thủ, giành giật từng ưu thế một.

Và rồi khi hai đội đang gườm nhau nơi con rồng thứ ba của ván đấu, camera đi chuyển đến đường dưới. Cặp đôi Scopus và Dandel lần này chủ động. Một bụi cỏ nhỏ gần hang rồng được cắm mắt, Chỉ Vũ căn đúng bước chân Oliver, theo phản xạ nhanh chóng cắm chiêu E trói trúng, chiêu cuối tung ra khiến Ezreal phải ngay lập tức dùng「Dịch chuyển cổ học」để thoát thân khi không còn Tốc biến. 

Đường dưới đối thủ bị out giao tranh. 

Ngay lúc ấy, Syndra đang dạt sang bên trái tìm góc combo. Oriana kiên nhẫn chờ thời cơ, tốc biến cùng「Lệnh: sóng âm」 kéo ba người trúng chiêu. Không phải chiêu cuối mạnh nhất, nhưng vừa đủ để Rek'Sai của Cookie bổ vào kết liễu.

"Đây rồi!" - Giọng bình luận viên reo lên - "Không hỗ là  ván đấu tâm điểm của ngày chủ nhật, cuộc so tài giữa Sharp Canine và Zephyr phải cần đến ván đấu thứ ba để định đoạt."

Tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ Vũ tháo tai nghe vừa mỉm cười, vừa thở ra một hơi thật dài. Cảm xúc trong cô hiện giờ không phải là kiêu hãnh hay phấn khích, mà là một sự bình tĩnh đang dần tìm lại được. Cô nhìn sang Thử Phong, người đang đưa nắm tay lên chờ cụng tay lần nữa.

Lần này, cô không để chậm một nhịp.

Với khí thế từ ván thắng, Chỉ Vũ nhanh chóng tìm được cảm giác khi bước vào ván thứ ba, lần này cô được cầm vị tướng tủ của bản thân - Thresh.  

Sự quen tay từ những nhận đánh rank và scrim giúp cô tạo nên những lợi thế cho đội, tái hiện lại hình ảnh Dandelion trong lời bình luận đã nhắc đến ở bài viết chào mừng gia nhập của Dandel.

Thế nhưng đội hình vừa mới tập hợp của Zephyr vẫn không thể tạo nên kỳ tích trước bầy sói mạnh mẽ và gắn kết, chiếc răng nanh sắc nhọn - Sharp Canine - sẵn sàng xé toạc bất cứ kẻ dám thách thức vị trí của họ.

Trong khoảnh khắc những vị trí của Zephyr vội vã để lạc bước nhau, một chiếc đèn lồng không đủ để soi đường cho người đồng đội bị mất phương hướng. Chỉ một giây, Zephyr sảy chân ở thời khắc quyết định, và chiến thắng đã trôi khỏi tầm tay.

Thật tiếc.

Vị nhộn nhạo và ngọt ngào như soda, ngày hôm nay Chỉ Vũ không thể nếm được. Chỉ có dư vị đăng đắng nghèn nghẹn nơi cổ họng, không thể bật lên tiếng nấc, nuốt khan xúc cảm chua chát này vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com