Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26.

“ HẢ? "

Nghĩ rằng mình nghe nhầm Wangho cố gắng hỏi lại nhưng câu trả lời vẫn là

“ em thấy y/n và người nào đó đi mua nhẫn cưới chắc chắn là nhẫn cưới đó! "

“ ... "

Cả căn phòng thoáng chốc im lặng chẳng có một tiếng động nào , mỗi người dường như có một suy nghĩ gì đó mà rất khó nói

Lúc này tin nhắn từ em gửi đến Wooje như phá tan mọi sự yên tĩnh ấy

y/n.kim --> choiwooje

y/n.kim
Wooje oiii
chắc tối nay tớ không
ghé qua trụ sở chút
như mọi khi rồi
có gì mai gặp nhaa.
ngủ sớm nhá!
* đã gửi nhãn dán trái tim *

choiwooje
Oke nè
mà cậu đi đâu vậy?
có vẻ bí mật thé

Đúng rùi
nhưng mà hong nói
được đâuu
muộn rùi
ngủ đi mai gặp.

___

Cậu đọc xong tin nhắn cũng như chắc chắn với phán đoán của mình hơn

Đưa đoạn tin nhắn ra trước mặt các thành viên , gương mặt của ai cũng đều trở nên trầm ngâm hơn thường thấy. Nhưng giờ biết phải làm sao..

Thích rồi

Nhưng

Chưa kịp bày tỏ đã thấy người mình yêu đi lấy chồng à?

Nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến Wooje cảm thấy trái tim mình như bị nghiền nát ra rồi. Tại sao chứ cậu còn chưa kịp chủ động nữa mà chưa gì y/n đã có người yêu luôn rồi sao

Thất vọng là thế nhưng giờ thì biết phải làm sao chứ

Buổi tối ấy ai cũng đều có một nỗi tâm tư lớn nhưng chẳng ai dám bày tỏ ra cứ thế ai nấy về phòng của mình. Chỉ biết vùi mặt vào gối , cố gắng nhắm mắt như muốn ngủ là sẽ qua chuyện

Wooje thì khỏi nói cậu gần như mất ngủ khi thấy hình ảnh người trong mộng của mình cười nói vui vẻ với ngước khác đã thế còn đang trong tình cảnh mua nhẫn , như mất trí cậu vẫn chẳng tin rằng em đã có người yêu còn sắp cưới cậu liền mạnh dạn mà nhắn tin cho em. Nhưng bị khựng lại vào lúc chuẩn bị gửi tin đi

Những lần xóa đi rồi nhập lại cứ lặp đi lặp lại làm cậu như phát điên

...


Buổi sáng mới lại đến bầu trời vẫn vậy , vẫn trong xanh và tươi tắn còn mặt của mấy anh thì không vậy

Mặt nào mặt nấy cũng chán nản mà buồn ngủ như vừa bị ép thức tới sáng vậy

Vừa bước vào phòng của đội y/n đã hết hồn với mấy khuôn mặt thất thần này rồi. Là một quản lý em biết tình trạng này là không đáng có bây giờ vì họ sắp có trận

“ mọi người nay sao ai cũng thiếu sức sống thế? tối qua ngủ muộn lắm hả "

Trả lời lại em là sự im lặng đến đáng sợ thường ngày sẽ chẳng bao giờ như thế nhưng nay lạ thật

Em chỉ nghĩ là do các anh mệt nên mới không muốn trả lời lại thôi , vậy mà cả ngày hôm nay cứ tránh xa em một cách quá đáng ấy khiến y/n cũng phải khó chịu ra mặt

Họ tự lập tất cả mọi việc làm em thoáng chút bất ngờ. Tự lấy nước pha cho ấm như em thường làm nhưng chẳng cần kêu em giúp , tự đặt đồ ăn không kêu em lấy một lời , ...

“ wow.. nay mọi người lạ thật đó nha, nói thật đi có chuyện gì hả? "

“ ... "

“ nè sao em hỏi không ai trả lời vậy?? "

Thái độ tránh xa , lạnh nhạt của cả đội đối với em làm em thật sự khá khó hiểu và có chút tổn thương đấy chứ.

__________

The end.
Cổ quay lại rùi ạ hehe
Hong biết có ai còn nhớ hem ta
ദ്ദി˶•̀֊•́)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com