Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9.

“ em quen anh ấy sao? "

“ dạ đúng rồi, em có quen từ trước "

“ ồ thì ra vậy "

Chỉ vì vừa mải ăn vừa nói chuyện mà bé thỏ tự vấp phải chân mình mà ngã nhào ra đất

Geonwoo thì bất ngờ với cú vấp ấy dơ tay ra hứng lấy em mà chẳng kịp thế là thấy trọn cảnh cú ngã bổ nhào xuống nền đất của em vừa thấy thương lại vừa thấy hài

“ còn đau không? "

Sau cú ngã nó khiến y/n trật chân chẳng thế đi tiếp được nữa đã thế cằm cũng chảy máu nữa chứ.. Đúng là xui xẻo

“ em.. đau chắc không về được rồi... huhuT-T "

Chẳng nói chẳng rằng anh liền đứng dậy rồi bế em lên kiểu công chúa

Bị bế bất ngờ theo phản xạ em liền vòng tay qua cổ anh với cái khoảng cách này khiến em có chút đỏ mặt cả quãng đường em chỉ biết nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây lâu lâu thì cũng có liếc qua anh đôi chút. Ôi.. Đường nét này quá đẹp trai rồi bảo sao các chị cứ gọi là đổ ứ ừ

ashhh mày nghĩ gì vậy y/n!!?? '

Anh không nỡ vứt cô bé tội nghiệp này giữa đường nên bế em về tới tận phòng của em luôn tiện thể biết luôn phòng em ở đâu

...

Bế bé thỏ đặt lên giường anh liền đi kiếm hộp cứu thương

Ngồi bên dưới nhẹ nhàng xử lí đi vết thương ở chân một cách thận trọng xong chân rồi đến cái cằm đáng thương bị chảy máu. Anh dán lên cằm em một băng cá nhân có hình một con thỏ khóc nhè nhìn nó giống như em vậy yếu đuối và chỉ biết giải quyết vẫn đề bằng những giọt nước mắt

“ xong rồi có cần gì thì nhắn anh chân thế này khó đi lại lắm thỏ con "

Nói rồi có một lực tay nhẹ xoa lấy mái đầu của em, ngước lên nhìn thấy một nụ cười tươi như an ủi bớt phần nào vết thương đau xót

Tim có chút loạn nhịp

Nhưng y/n đây không thể rung động được yêu tuyển thủ khổ chết được

Tự nhủ bản thân vậy chứ thấy anh cười vậy cũng cười theo

“ em biết ròii anh về đi muộn lắm rồi đó "

“ ừm "

“ em.. em cảm ơn "

Được cảm ơn bất ngờ Geonwoo có chút khựng lại nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại vẻ bề ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng khi ra ngoài thì vẻ bề ngoài giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa được crush cảm ơn là vui thấy mẹ rồii hú hú!!

Vừa đi vừa hát ý như đứa trẻ vì sướng mà khi có người đi qua liền tỏ vẻ bình tĩnh lại

Còn em thì vẫn nhớ những cử chỉ ấy của anh nó ngọt ngào mà nhẹ nhàng hơn hết

Làm em lại nhớ đến người cũ.. Anh cũng luôn nhẹ nhàng như vậy mà chỉ vì có chút chênh lệch về độ tuổi và stress từ công việc, cả hai thường xuyên cãi nhau rồi dẫn đến việc chia tay chẳng chính đáng chút nào

Nói giờ y/n lụy Lee Yechan là sai nhưng đôi khi chính em cũng lại từ nhớ đến hình bóng ấy

Sau lần yêu đó em rút ra kinh nghiệm là không nên yêu tuyển thủ giờ chẳng biết có thực hiên được hay không đây...

Chưa gì đã có chút loạn nhịp với anh cá nhà mình rồi haiz ai cứu tôi đii!! ToT

__________

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com