Chương 203: Trận chung kết
12:50 25/10/2024 HN
__________
Đọc lâu có hại cho mắt, các bạn đọc xong 1 chương nhớ cho mắt nghỉ ngơi mấy phút nhé!
________________
Cách trận chung kết giải thế giới S10 còn có 2 ngày thời gian, toàn bộ thành viên Thiên Hoàn khua chiêng gõ mõ triển khai nhằm vào huấn luyện chiến thuật, đội chủ lực Kinh Trập còn chưa về nước, ở lại làm bồi luyện cho Thiên Hoàn, để Thiên Hoàn thực nghiệm chiến thuật mới.
Sau khi kết thúc hai ngày huấn luyện, Tạ Viễn lén nói với Phương Chính Thanh: "Anh có cảm thấy không, Trì Sóc cứ như về lại trạng thái khi mới ra mắt S6? Đánh còn hung ác hơn so với giải thường quy."
Phương Chính Thanh nghiêm túc phân tích: "Sau khi Minh Thần giải nghệ, Trì Sóc để cho bản thân áp lực quá lớn, luôn muốn chiếu cố phối hợp với đoàn đội, ngược lại khắc chế tiết tấu của mình. Bây giờ, có Diệp Thiếu Dương cộng sự vô cùng ăn ý, những đồng đội khác cũng có thể theo kịp hắn, hắn xem như hoàn toàn bỏ xuống gánh nặng?"
Tạ Viễn cười hỏi: "Anh không nghĩ tới nguyên nhân khác à?"
Phương Chính Thanh nghi hoặc nhướng mày: "Còn có thể có nguyên nhân gì?"
Tạ Viễn nói: "Trì Sóc là Alpha, Diệp Thiếu Dương là Omega, sớm chiều ở chung, phối hợp ăn ý, anh chẳng lẽ không cảm thấy, giữa hai người họ có lẽ không chỉ đơn thuần là chiến hữu?"
Phương Chính Thanh cười khẽ đỡ đỡ mắt kính: "Cậu suy nghĩ nhiều. Trì Sóc độc thân đến bây giờ là bằng thực lực, trong mắt hắn chắc chắn không có gì khác giữa Alpha cùng Omega, trong đầu hắn chỉ có một việc, đó chính là thi đấu. Đừng nói Diệp Thiếu Dương là Omega, cho dù Diệp Thiếu Dương chỉ là mèo, chỉ cần có thể phối hợp thi đấu với hắn, hắn cũng không ngại."
Tạ Viễn trêu ghẹo: "Chỉ bằng độ ăn ý giữa anh với Trì Sóc, anh chắc chắn?"
Nụ cười của Phương Chính Thanh hơi cứng đờ, hỏi ngược lại: "Cậu cho rằng hai người bọn họ có vấn đề?"
Tạ Viễn nói: "Chỉ là tôi có loại dự cảm, Trì Sóc sẽ trở thành người thoát FA sớm nhất trong chúng ta."
Phương Chính Thanh nhíu mày nói: "Không thể nào? Hai người bọn họ nhìn qua chính là quan hệ đồng đội bình thường."
Tạ Viễn phỉ nhổ nói: "Nếu anh nói như vậy, tôi đây suy đoán hẳn là đúng."
Phương Chính Thanh: "......"
Cho nên, cậu hỏi tôi vấn đề này, chỉ là vì nghiệm chứng ngược hướng suy đoán của mình?
Chính là lúc này, di động của hắn nhận được tin tức Trì Sóc gửi tới: "Cảm ơn. Hai ngày huấn luyện thi đấu này giúp chúng tôi tìm ra không ít vấn đề, trận chung kết ngày mai, tôi sẽ mang theo nguyện vọng của cậu và A Viễn chơi thật tốt."
Năm ngoái S9, Kinh Trập thua bởi ATB tại giải thế giới, sau khi trận đấu kết thúc, 5 người ATB kích động ôm nhau, ném toàn bộ thành viên Kinh Trập ở một bên, đợi thật lâu, mới đến phòng cách âm bắt tay.
Đây là cách làm vô cùng thiếu lễ phép. Trong lòng Phương Chính Thanh và Tạ Viễn thật sự cũng không thoải mái, nhưng không có biện pháp, bọn họ lúc ấy thua, người thua trận không nên lấy bất cứ cớ gì, về nước ai mắng cũng đành chịu.
Năm nay thi đấu thế giới, Thiên Hoàn tiến vào trận chung kết, vừa lúc gặp được ATB. Trì Sóc cùng Phương Chính Thanh là bạn bè quen biết nhiều năm, có thể thấy hắn đứng trên sân thi đấu trận chung kết, Phương Chính Thanh cũng rất vui mừng, thật tình cổ vũ cho bạn bè.
Đây cũng là lý do Kinh Trập ở lại bồi Thiên Hoàn đánh 2 ngày huấn luyện thi đấu.
Phương Chính Thanh trả lời: "Cố lên nhé."
Nói xong lại bổ sung một câu: "A Viễn còn chờ cậu mời khách."
Hắn không hỏi Trì Sóc với Diệp Thiếu Dương rốt cuộc là quan hệ gì. Thi đấu sắp tới, không cần thiết dùng mấy vấn đề này nhiễu loạn suy nghĩ của Trì Sóc, hắn tin rằng, Trì Sóc nhất định sẽ nắm chắc cơ hội khó có được này, không để lại tiếc nuối.
Ngày 20 tháng 12, trận chung kết giải thế giới chính thức diễn ra ở trung tâm Esports Seoul.
Khiến Diệp Thiếu Dương ngoài ý muốn chính là, bọn họ ở hậu trường gặp được một hình bóng quen thuộc -- Minh Thăng, đội trưởng đời thứ hai Thiên Hoàn, cũng là ân sư của Trì Sóc và là Bá Nhạc của Diệp Thiếu Dương.
Trì Sóc khó nén kích động, bước nhanh lên trước nói: "Sư phụ sao lại tới đây?"
Minh Thăng mỉm cười vỗ vỗ vai hắn, ánh mắt lại nhìn hướng Diệp Thiếu Dương, ôn tồn nói: "Tôi sáng nay vừa bay đến Seoul, muốn đích thân tới hiện trường, cổ vũ cho các cậu."
Diệp Thiếu Dương cùng Trì Sóc liếc nhau.
Hôm nay là sân nhà ATB, hiện trường 99% đều là khán giả Hàn Quốc, là fans của ATB. Nhưng mà, Minh Thần xuất hiện, đối với chiến đội Thiên Hoàn mà nói, giống như là một liều thuốc trợ tim.
Sư phụ đích thân tới trợ uy, thắng cả ngàn ngàn vạn vạn fans!
Minh Thăng thấp giọng ghé tai Trì Sóc hỏi: "Tôi nghe huấn luyện viên Lâm nói, cậu định lấy [ Huyết Y Thích Khách ]?"
Trì Sóc nói: "Đúng vậy."
Minh Thăng mỉm cười nói: "S6, chúng ta thua ở trận chung kết, chính là bởi vì [ Huyết Y Thích Khách ] của cậu không thể phát huy được tác dụng, nhưng tôi tin rằng, lịch sử sẽ không lặp lại, cậu sẵn lòng một lần nữa lấy ra tướng bản mạng này, sư phụ thực vui mừng vì cậu."
Trì Sóc hướng hắn gật gật đầu, không nói thêm gì.
Nhưng trong ánh mắt kiên định lại như đang nói cho sư phụ, hắn nhất định sẽ tái hiện sự sắc nhọn của năm đó.
Minh Thăng nhìn về phía mọi người, thần bí hề hề nói: "Hôm nay, còn có những người bạn cũ khác trình diện.
Vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc: "Đã lâu không gặp!"
Trì Sóc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của ba người quen thuộc.
-- đúng là tổ hợp đường dưới Thiên Hoàn đã giải nghệ sau khi mùa giải S9 kết thúc, lão Nhiếp cùng A Ninh.
Còn có một người Diệp Thiếu Dương chưa từng thấy qua, thân hình cao lớn cường tráng, lưu trữ thập phần giỏi giang tấc đầu.
Trong mắt Trì Sóc khó nén vui mừng, đi qua ôm ba người một chút, Khúc Giang và lão Tần cũng kích động chạy tới, cùng mấy người này ôm nhau. Trì Sóc quay đầu lại hướng Diệp Thiếu Dương giới thiệu: "Vị này Long ca, là tuyển thủ Top của Thiên Hoàn năm đó; lão Nhiếp và A Ninh, xạ thủ cùng phụ trợ Thiên Hoàn."
Lão Nhiếp cùng A Ninh, Diệp Thiếu Dương đều đã biết, lúc trước ở Tinh Thành xem thi đấu đã thấy, sau khi hắn gia nhập Thiên Hoàn, hai vị đội viên cũ này còn dùng nick phụ ở phòng phát sóng trực tiếp tặng lễ vật cho hắn, hoan nghênh hắn đã đến.
Còn Long ca, Diệp Thiếu Dương chỉ nghe Trì Sóc nhắc tới, là trước khi Tần Nhất Chúc trở thành Top Thiên Hoàn, tuyển thủ Top chủ lực của chiến đội Thiên Hoàn, đấu pháp vô cùng hung hãn.
Minh Thăng cười nói: "Cuối cùng đã tề tựu."
Mùa giải S6, đội hình Thiên Hoàn xuất chinh thi đấu thế giới, Top Long ca, JG Trì Sóc, đường giữa Minh Thăng, tổ hai người đường dưới lão Nhiếp và A Ninh, cuối cùng, bọn họ tiếc nuối chiến bại 2:3, chỉ đoạt được á quân, đó cũng là thành tích tốt nhất của Thiên Hoàn từ trước tới nay.
Bây giờ mùa giải S10, ngoại trừ Trì Sóc, 4 người khác đều đã giải nghệ rời khỏi Thiên Hoàn, hiện giờ Top là Tần Nhất Chúc, Mid biến thành Diệp Thiếu Dương, đường dưới là Khúc Giang và Trình Tinh.
Hai đời tuyển thủ gặp nhau ở hậu trường, ngực Diệp Thiếu Dương bị một thứ lấp đầy mang tên là "Nhiệt huyết".
-- đây là Thiên Hoàn mà hắn lựa chọn.
Những tuyển thủ đã giải nghệ đó, vẫn như cũ dõi theo Thiên Hoàn thi đấu. Chiến đội Thiên Hoàn trải qua 10 năm mưa gió, trước sau không thay đổi, chính là quyết tâm thuở ban đầu khi chiến đội thành lập, phải đoạt được quán quân thế giới.
Một thế hệ tuyển thủ trước đến hiện trường trận chung kết cổ vũ cho bọn hắn, như là một loại sứ mệnh truyền thừa.
Mà Trì Sóc, thiếu niên non nớt đã từng đi theo các đàn anh xuất chinh thi đấu thế giới, hiện giờ, đã thành đội trưởng Thiên Hoàn một mình đảm đương một phía. Hắn nhìn những đồng đội cũ và đồng đội mới bên cạnh, chủ động vươn bàn tay thon dài hữu lực.
Minh Thăng cũng đem tay đặt lên. Theo sau là các tuyển thủ thế hệ trước, các đội viên thế hệ này, còn có huấn luyện viên Lâm Thiên Hoàn luôn ở bên làm bạn.
10 bàn tay từng tầng chồng lên, cuối cùng, thanh âm mọi người hội tụ thành một câu: "Thiên Hoàn, cố lên!"
A Ninh thu tay, vui đùa nói: "Tôi nhớ rõ lúc trước khi giải nghệ, lão Nhiếp đã nói, nếu Thiên Hoàn có thể đoạt quán quân thế giới, hắn sẵn sàng phát sóng trực tiếp mặc nữ trang!"
Lão Nhiếp mặt già đỏ lên, nói: "Khụ khụ, tôi có nói thế sao?!"
Khúc Giang cười nói: "Tôi làm chứng, tôi lúc ấy đã ghi âm."
Lời nói lúc uống say cũng phải thừa nhận. Lão Nhiếp gãi gãi đầu, bất chấp tất cả nói: "Được rồi, các cậu nếu thật sự được quán quân, mặc nữ trang thì mặc nữ trang!"
__________
Đọc lâu có hại cho mắt, các bạn đọc xong 1 chương nhớ cho mắt nghỉ ngơi mấy phút nhé!
________________
Tưởng tượng một chút hình ảnh lão Nhiếp mặc váy, cả đám cùng cười.
Mắt thấy thời gian sắp đến, Minh Thăng dẫn theo đồng đội cũ đến khu vực xem thi đấu, đội viên chủ lực Thiên Hoàn đi theo huấn luyện viên Lâm cùng vào phòng chuẩn bị.
Trên màn hình lớn trong phòng chuẩn bị đang phát tình hình ở hiện trường.
Khán phòng biển người tấp nập, toàn trường đều là poster rậm rạp cổ vũ cho ATB, các fans giơ cao chân dung các đội viên ATB, đèn bài đủ mọi màu sắc ánh huỳnh quang cứ như hiện trường buổi biểu diễn cấp siêu sao.
Thanh âm kích động của bình luận viên Hàn Quốc xuyên qua màn hình truyền đến: "Trận chung kết S10 sắp bắt đầu, chúng ta thấy, hôm nay hiện trường ngồi đầy khán giả đến cổ vũ cho các tuyển thủ, để cho các tuyển thủ nghe được thanh âm của mọi người đi!"
Khán giả hiện trường cùng hô to lên: ATB cố lên, ATB tất thắng!
Tiếng Hàn đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không khán phòng, khán giả cổ vũ sân nhà có ưu thế tuyệt đối, vài ba fans Hoa Quốc cổ vũ cho Thiên Hoàn, thanh âm đã hoàn toàn bị vùi lấp.
Nhưng không sao cả, Diệp Thiếu Dương tin rằng, nụ cười của khán giả hiện trường rất nhanh sẽ không căng ra được.
Diệp Thiếu Dương ngồi trước máy tính tạm thời trong phòng chuẩn bị, mười ngón nhanh chóng đánh bàn phím, theo trí nhớ điều động cơ bắp của mình, ngón tay duy trì trạng thái "nóng tay" khi thi đấu.
Trì Sóc thấy ngón tay hắn vừa nhanh vừa ổn định, không khỏi thấp giọng hỏi: "Không hồi hộp à?"
Diệp Thiếu Dương nói: "Ừm, coi như là huấn luyện thi đấu thôi, thả lỏng đánh."
Nhớ tới một trận chung kết thế giới trước khi mình trọng sinh, cũng là lỡ mất cơ hội tốt đoạt quán quân. Hắn và Trì Sóc có cùng tiếc nuối, cũng có cùng chấp niệm, đây là điểm mấu chốt khiến bọn họ có thể nhanh chóng trở nên ăn ý.
Diệp Thiếu Dương tin rằng, tổ hợp Nhật Nguyệt hôm nay, vẫn ăn ý như thế, bọn họ sẽ sóng vai mà chiến giống như mỗi một trận thi đấu trong quá khứ.
Hai người nhìn nhau cười.
Không cần nói thêm điều gì, đơn giản nhìn nhau cũng đủ hiểu rõ tâm ý của nhau.
Phòng bình luận, thanh âm của Diêu Mộc và Đông ca cũng kích động hơn so với ngày thường rất nhiều: "Trận chung kết giải thế giới S10 sắp bắt đầu rồi, hiện trường có rất nhiều fans Hàn Quốc cổ vũ cho ATB, tuyển thủ của chúng ta chiến đấu trên sân khách, cũng cần mọi người cổ vũ, các bạn khán giả trong nước, đẩy làn đạn lên!"
Phòng phát sóng trực tiếp các trang web lớn nháy mắt bị làn đạn "Thiên Hoàn cố lên" làm nổ, làn đạn màu trắng chi chít lấp đầy màn hình.
Đối với rất nhiều fans theo dõi league Chuyên Nghiệp 《 Chiến Thần》 mà nói, đêm nay chú định là một đêm không ngủ.
Bọn họ không cách nào bay đến Hàn Quốc đến hiện trường cổ vũ, nhưng rất nhiều người, canh trước máy tính, theo dõi trận thi đấu này, yên lặng cổ vũ cho chiến đội Thiên Hoàn.
Các cô tin rằng, các đội viên Thiên Hoàn, cảm nhận được sự cổ vũ của mọi người.
Trong phòng chuẩn bị, nhân viên công tác gõ cửa tiến vào: "Đội viên Thiên Hoàn, chuẩn bị lên sân khấu."
Lâm Phong hít thở sâu, nhìn về phía các đội viên, cười nói: "Tôi cũng không nói nhiều nữa, hai ngày này huấn luyện thi đấu mọi người biểu hiện rất tốt, hôm nay thi đấu ổn định trạng thái, thả lỏng tâm tình, đánh ra phong cách của Thiên Hoàn chúng ta!"
5 người đồng thời gật gật đầu, liếc nhìn nhau, sóng vai đi lên sân khấu.
Ánh đèn chói mắt khúc xạ trên mặt 5 người trẻ tuổi.
Bọn họ mặc đồng phục xanh trắng đan xen của đội Thiên Hoàn, cho dù dưới khán đài ngồi đầy fans của đối thủ, khi họ ở trên sân khấu phát biểu quan điểm cũng không luống cuống chút nào, ánh mắt tự tin mà kiên định.
5 người vào phòng cách âm, nhanh chóng nối bàn phím con chuột, điều chỉnh thử thiết bị.
Trọng tài ra hiệu thi đấu bắt đầu.
Phòng bình luận, Diêu Mộc đề cao đề-xi-ben, nói: "Các bạn khán giả thân mến, trận chung kết mùa giải S10, chiến đội ATB và chiến đội Thiên Hoàn chung cực quyết đấu, sắp bắt đầu, nào chúng ta cùng đến với BP ván thứ nhất của hai đội."
Đông ca nói: "ATB chọn ngẫu nhiên được màu xanh, Ban trước chọn trước. Bọn họ Ban vị trí thứ nhất...... Quả nhiên là Mid [ Vực Sâu Chúa Tể ]!"
Khán giả trong nước một trận thổn thức.
Diệp Thiếu Dương là Mid đầu tiên đem [ Vực Sâu Chúa Tể ] lên Ban vị, thi đấu trong nước thường xuyên bị Ban, thi đấu thế giới cũng nhiều lần lên Ban vị, đủ để chứng minh huấn luyện viên các chiến đội lớn khá kiêng kị đối với pháp sư dồn sát thương loại hình thu hoạch này của hắn.
Nhưng mà, bể tướng của Diệp Thiếu Dương sâu không lường được.
Trước mắt, hắn cũng là Mid biết chơi nhiều tướng nhất trong số tất cả tuyển thủ Mid!
Diêu Mộc hy vọng nói: "Hôm nay, Dương Dương sẽ chọn tướng nào đi đường giữa đây?"
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai thấy ~
__________
Đọc lâu có hại cho mắt, các bạn đọc xong 1 chương nhớ cho mắt nghỉ ngơi mấy phút nhé!
________________
PS: 2800 từ
Còn 9 chương đếm ngược!
Ta không thích đọc trọng sinh, vì đời người cũng chỉ được sống một lần mà thôi, hối hận cũng không thể làm lại, nhưng nếu cứ chết đi lại sống lại ở một thời điểm y như cũ đến 2,3 lần không thoát ra được thì cũng thật khủng khiếp, gần đây đọc được bộ "Thế tử Hàn Tư Ân" như thế cũng rất hay và ý nghĩa, giới thiệu cho các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com