Paduck • Thưởng
Park Seokhyeon trở về ký túc xá cùng KT sau khi đi ăn mừng chiến thắng. Chỉ vừa chào hỏi được vài câu, Seokhyeon đã tinh ý nhận ra ngay có điều khác thường. Các nhân viên đều nhìn anh với ánh mắt khác thường, rồi không để Seokhyeon phải nghĩ nhiều, một nhân viên tới và thì thầm vào tai anh. Sau đó, không chỉ nhân viên mà còn có cả các thành viên cùng đội cũng nhịn cười mà nhìn anh.
Nhanh chóng đặt balo xuống ghế và cởi áo khoác, Seokhyeon đi nhanh lên tầng hai, nơi phòng mình vẫn đang hắt ra ánh sáng với hai má nóng bừng vì ngại.
"Cạch"
_Em tới sao không nói?
_Chưa chào hỏi mà đã mắng người ta rồi à?
_Không mắng... Mẹ kiếp
Seokhyeon không buồn cãi cọ với em người yêu tính cách trẻ con của mình, khẽ chửi thầm một câu. Giờ mà mắng nó thật có khi nó nước mắt ngắn nước mắt dài thật mất. Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, ngay cạnh chỗ em đang nằm.
Vừa thấy Seokhyeon ngồi xuống, em liền ôm lấy eo anh ta rồi đặt đầu lên đùi, dụi đầu vào bụng Seokhyeon. Nom có vẻ là đáng yêu lắm, nên Seokhyeon mới bật ra một tiếng phì cười rồi xoa đầu em.
_Muốn gì?
_Chả muốn gì, thích làm nũng Seokhyeon thôi
_Mày quậy hỏng cái gì trong phòng rồi phải không?
_Không hề!
_Còn đống chăn này là sao? Lạnh thì bật điều hoà lên, chùm chăn làm gì?
_Không có lạnh
Một cái gì đó thôi thúc Seokhyeon phải gỡ bằng được tấm chăn kia ra khỏi người em, tìm cho ra rốt cuộc em đang giấu diếm điều gì.
Việc đó cũng chẳng khó khăn mấy khi vốn dĩ Seokhyeon cũng đã khoẻ hơn người con gái luôn miệng kêu rằng xương cốt của em đã sớm thoái hoá từ khi học xong cấp 2 (dù biết em ta đang nói quá nhưng Park Seokhyeon cũng hơi tin vào điều này khi xương em ngày nào cũng kêu răng rắc).
Và điều Seokhyeon thấy hiện tại còn khiến anh sốc hơn cả lúc nghe tin mình sẽ lên đánh chính khi gặp T1. Em người yêu của nó mặc bộ đồ thật sự là rất gọi vốn Park Seokhyeon. Thật khó để thừa nhận, nhưng Seokhyeon có một ám ảnh kỳ lạ với đùi của người yêu mình. Hiện tại em còn mặc quần ngắn bó sát vào đùi nữa chứ, thật sự là Seokhyeon có thể phát điên.
_Ai cho mặc như này ra đường?
_Tới đây mới thay cho mình Seokhyeon nhìn thôi đấy
_Thế còn được - Seokhyeon nuốt nước bọt, bàn tay vô thức chạm vào eo em trong chiếc áo mỏng dính - Sao lại mặc như này?
_Tại Seokhyeon thắng đó
Ý nghĩ cứ mỗi trận thắng đều được bóc túi mù như này khiến Seokhyeon cảm thấy mình như được tiếp thêm 200% công lực.
_Chỉ cần thắng là sẽ có quà như này à?
_Thắng thì muốn gì chả được
_Chắc chắn chưa?
_Chắc!
Seokhyeon liếm môi, nhìn xuống em với nụ cười ranh ma. Cất chiếc kính tròn sang một bên, Seokhyeon nhanh chóng tìm tới môi em. Lưỡi anh như con rắn, chẳng mấy chốc đã tìm được và quấn lấy con mồi của mình.
_Lần sau không cần mặc đâu, đằng nào cũng cởi
Em chỉ vừa mới há miệng ra thốt lên một chữ "Ê" yếu ớt, liền bị Seokhyeon kéo vào một nụ hôn sâu khác. Lần này có chút chiếm hữu hơn.
_Cảm ơn vì món quà, tuyển thủ Paduck hứa sẽ tiếp tục đem chiến thắng về cho em
_Đừng có mà vừa nói vừa lột áo người ta!
_Phải bóc quà mới thấy được có gì bên trong chứ? - Seokhyeon cười khúc khích, chỉ cần một tay đã giữ được hai bàn tay đang cố chống cự (vô ích) của em - Nằm yên thì còn xem xét, cựa quậy nữa là tao cho em nằm yên thật luôn đó
.
.
.
_Mọi người ơi hôm nay anh em mình tăng 2 chứ nhỉ? Ở lại ký túc làm gì - Kwanghee bước xuống từ tầng hai sau khi kết thúc buổi stream
_Sao nay anh có hứng đi tăng 2 thế? - Boseong đang tính mở máy chơi Digimon liền quay sang hỏi
_Ài.... Bọn trẻ con nó làm chuyện người lớn, cần sự riêng tư
Nghe Kwanghee vừa nói vừa phủi tay, mọi người đều à một tiếng rồi ai nấy thu dọn đồ đạc, mau chóng ra ngoài trước khi phải nghe những bản tình ca của đôi chim cu nhà trồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com