Sponge • What are we?
Anh vẫn về với em mỗi đêm, ôm em vào lòng, hôn lên trán em và nói nhẹ nhàng "Anh về rồi". Vẫn luôn gửi ảnh báo cáo cho em những việc mình làm. Luôn nhắn tin quan tâm, hỏi han em. Luôn nhận quà em tặng và lại tặng em quà vào những dịp đặc biệt.
Bae Youngjun với em là một người đàn ông tốt. Nếu anh có mười anh sẽ đưa em mười. Chưa lần nào anh quên những ngày quan trọng với em, chưa một lần tỏ ra thờ ơ khi em ngồi lảm nhảm về một ngày của em. Sẵn sàng để em khóc lóc vì mệt mỏi trên vai mình và dỗ dành em bằng những cái hôn, cái nắm tay, vỗ về yêu chiều.
Em có thể tự do đùa nghịch trong phòng của Youngjun, thoải mái dùng máy tính đắt tiền của anh để lướt mạng. Em có thể lấy đồ của anh, mặc chúng tới chán rồi trả lại, anh cũng không một lần lên tiếng trách móc. Khi em ngỏ lời muốn đeo vòng may mắn đôi, Youngjun liền gật đầu và đặt hàng.
Cái gì em thích, Youngjun đều đáp ứng. Ngược lại cũng vậy.
Bae Youngjun thích hôn em, thích chạm vào eo em, thích cắn vào đùi em mỗi khi hai người lên giường. Anh thích nắm lấy mái tóc đen nhánh của em từ phía sau, thích vỗ vào làn da căng mịn của em thật mạnh.
Em cũng thích cảm giác đó lắm. Nhưng em ghét cái cách Youngjun luôn né tránh mỗi khi em nói rằng hai người hợp nhau tới mức nên yêu nhau.
_Anh thấy mình vẫn cần tập trung cho công việc hơn
_Cũng chỉ là có bạn gái thôi mà, sẽ ảnh hưởng gì tới việc anh đánh giải chứ?
_Làm tuyển thủ cũng không có thời gian rảnh để yêu đương mà
Anh nói một cách bình thản, như thể chuyện hai người đang nói chỉ là "Hôm nay ăn gì?". Sau đó, như thể thấy được sự không hài lòng ở em, Bae Youngjun lại tặng em một nụ hôn lên má, cười khúc khích dỗ dành.
_Em không hiểu... Rốt cuộc anh gọi mối quan hệ của chúng ta là gì?
_Thì chúng ta vẫn là bạn bè mà
Chẳng có bạn bè nào lại đi hôn nhau và kéo nhau lên giường cả. Em biết chứ. Nhưng trách ai bây giờ?
Khi mà chính em là người đã gật đầu với những yêu cầu của Youngjun, chỉ vì em quá thích anh. Em thích tuyển thủ "Sponge" tới nỗi, em làm quen với anh, gây ấn tượng với anh, khiến anh chú ý em và để rồi anh coi em là bạn.
Sau tất cả những nụ hôn và cái ôm mỗi khi đi làm về, đều là một dấu chấm bằng tình bạn.
_Anh này, nếu như em không thường xuyên tới xem anh đấu thì anh có nhớ mặt em và quen biết em không?
_Làm sao anh nhớ được, anh cũng có phải chỉ gặp 1, 2 fan đâu
Bae Youngjun cũng đồng thời là một tên đàn ông tồi. Em biết rõ về điều đó, xong vẫn như con thiêu thân, lao về phía có ngọn lửa tình đầy nguy hiểm. Rốt cuộc thì cũng chỉ là hai con người không hoàn hảo ghép với nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com