Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆° ゚

Ruhan và Sunghyeon là bạn cùng nhà…

Căn hộ 402 không lớn, chỉ vừa đủ hai người sống thoải mái: một phòng khách sáng sủa, bếp nhỏ và hai phòng ngủ đối diện nhau.
Từ ngày chuyển vào, Ruhan luôn chiếm trọn bầu không khí bằng sự nhộn nhịp của cậu.

“Sunghyeon ơi! Anh đổ thức ăn mèo của em ở đâu rồi?”

“Tủ bên phải.”

“Em tìm không thấy!”

“Có. Em không tìm thôi.”

“... Anh chê em à?”

“Anh đang nói sự thật.”

Ruhan phồng má lên, tóc cậu rối vì vừa đội mũ rồi lại tháo ra. Khi cậu bật cười, nếp gấp đuôi mắt hiện lên, khiến căn phòng sáng thêm một chút.

Còn Sunghyeon… chỉ lặng lẽ nhìn.

Ai mà tin được anh – một người kiệm lời, quy củ, trầm tính lại sống chung với một “cục bông hỗn loạn” như vậy?

Nhưng kể từ khi sống chung được 3 tháng, Sunghyeon lại thấy Ruhan rất kỳ lạ, mỗi tối trước khi ngủ, anh luôn nghe tiếng Ruhan lẩm bẩm một mình trong phòng. Giọng cậu đôi khi hát, đôi khi càu nhàu, đôi khi là cười?

Trong đầu Sunghyeon lúc đấy chỉ có thể nghĩ:

“ Thằng nhóc này bị điên hả trời, sau này ai mà yêu nó chắc mệt lắm đây “

Một ngày nọ, khi Ruhan đi ra ngoài, Sunghyeon tình cờ mở ứng dụng theo dõi điện nước và thấy mức tiêu thụ phòng Ruhan tăng gấp đôi. Anh tò mò gõ cửa phòng cậu nhưng cậu đã khóa kỹ.

“Em khóa phòng chặt vậy để làm gì?”

“Không có gì!” Giọng Ruhan vang từ trong, nghe rõ mùi bí mật.

“Không có gì mà khóa kỹ thế à?”

“Em sợ mèo vô phòng cào đồ.”

“Nhà mình có mèo đâu.”

“…”

Ruhan im 3 giây rồi nói:
“Em… tưởng tượng có.”

Sunghyeon thở dài:
“Em thật sự rất kỳ lạ.”

“Anh vẫn sống chung với em đấy thôi!”

“…Sai lầm của anh.”

“Ai cho anh nói thế hả!!!”

Thật ra nhà của 2 đứa chả nuôi mèo hay cún gì đâu, chỉ đơn giản là Ruhan hay mang đồ ăn cho mấy bé động vật bị bỏ hoang ở dưới chung cư thôi. Đúng là Ruhan có bị mặt có nói thật nhưng bí mật đó, cuối cùng cũng bị phát hiện theo một cách cực kỳ khó đỡ.

Sống cùng nhau hơn nửa năm, Sunghyeon ngày càng cảm nhận rõ rệt một điều:

Anh thích Ruhan.

Anh thích cái cách Ruhan đứng trên ghế để với đồ rồi suýt té; cách cậu ôm gối ngồi xem phim rồi hét lên khi cảnh hù dọa; cách cậu ăn kem vào buổi đêm rồi sợ bị phát hiện.

Anh thích đến mức… mỗi đêm đều mơ mơ hồ hồ cảm giác cậu nằm ở giường cạnh mình. Anh biết đó là tình cảm vượt ngoài phạm vi bạn cùng nhà. Nhưng nói ra? Sợ hãi nhất chính là làm hỏng mối quan hệ vốn đang ấm áp này.

Thế nên anh giữ lại trong lòng.

Tối cuối tuần, Ruhan đi ăn cùng bạn đại học. Cậu đã nhắn tin cho Sunghyeon:

“Hyunnie, em sẽ về muộn! Yêu hoan anh!! À nhầm, yêu anh hoan… à nhầm nữa…”

Sunghyeon đọc tin nhắn, mặt đỏ nhẹ nhưng vẫn lẩm bẩm:

“Thằng nhóc uống bao nhiêu rồi…”

Đến 1 giờ sáng, anh phải đi đón vì Ruhan không thể tự đứng vững. Ruhan nhào lên người anh ngay khi thấy anh.

“Hyuuunnnieee…”

“Đứng thẳng coi.”

“Em không đứng được… Em mềm như thạch rồi…”

“Biết rồi. Lên xe.”

Về đến nhà, cậu vẫn níu chặt tay áo anh, cho dù anh có cố gỡ tay cậu ra nhưng cậu vẫn nắm mãi không chịu buông.

“Em thương anh lắm nhaaa…”

“Ừ, biết.”

“Anh thương lại em đi.”

“… Mai rồi nói.”

Khi bế Ruhan vào phòng, Sunghyeon định đặt cậu xuống giường thì anh đông cứng lại. Trên giường là một thứ hình người, cao gần như anh, với 6 múi được in rõ ràng, còn có cả… cơ ngực được tô bóng như thật.

Ruhan ôm khư khư nó như báu vật.

“…”

Anh đen mặt trong 0.2 giây.

“Em ôm cái thứ này ngủ mỗi tối?”

Ruhan lí nhí trong cơn say:

“Ừa… nó thay anh… ấm lắm…”

“… Cái gì?”

“Nó giống người yêu á…”

Sunghyeon cảm giác trong người mình có thứ gì đó bốc hỏa. Một người yêu… hình gối? 6 múi??

Sunghyeon không nói thêm một lời. Anh vác cái gối đó đi và ném thẳng vào thùng rác dưới nhà, không chút thương tiếc.

“AAAAAA!!! UM SUNGHYEON!!!”

Sunghyeon đang uống cà phê thì Ruhan lao ra khỏi phòng, tóc dựng như tổ chim.

“Gối của em! Gối hình người của em! Nó biến mất rồi!”

“Ừ.”

“Anh nói ừ nghĩa là sao!!?”

“Anh vứt rồi.”

“ANH. LÀM. CÁI. QUÁI. GÌ. VẬY!?”

“Phiền mắt.”

“Đó là người yêu 6 múi của em!!”

“…”

Sunghyeon đặt cốc xuống bàn:

“Vậy anh là cái gì?”

“… Bạn cùng nhà.”

“Vậy đừng ôm người yêu khác trước mặt anh.”

“Đó là cái gối!!!”

“Không quan tâm.”

Ruhan tức đến mức mặt đỏ lựng, cậu cảm giác bản thân có thể lao tới sút cho anh một phát vào chim, nói chuyện nghe rất ứa gan

“Anh phải chịu trách nhiệm!”

“Trách nhiệm gì?”

“Anh vứt gối của em, nên anh phải thay thế nó!”

Không khí chùng xuống một nhịp. Sunghyeon nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ:

“Em tự nói đấy nhé.”

“A…anh đừng có hiểu sai!! em chỉ cần một cái gì đó để ôm”

Ruhan chưa nói xong thì vung tay định kéo áo Sunghyeon để dọa, nhưng lại vô tình chạm đúng chim của anh. Cả hai đứng hình.

“…”

“… Em chạm anh trước.”

“E…em không cố ý!!”

“Nhưng em chạm rồi.”

Sunghyeon khẽ kéo cổ tay Ruhan, áp cậu vào tường.

“Em nói anh thay thế cái gối đúng không?”

“… Em rút lời lại được không?”

“Không. Muộn rồi.”

“Sunghyeon…khoan”

“Anh ghen suốt mấy tuần nay rồi.”

“Ghen… với cái gối?”

“Đúng.”

“Anh bị sao vậy!!?”

“Bị em làm cho phát điên.”

Ruhan bị bế thẳng lên giường trong tiếng hét nhỏ:

“Khoan đã!! em chưa sẵn sàng!! em…”

“Anh biết.”

Sunghyeon cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Nhưng anh yêu em từ lâu rồi.”

“… Sao anh không nói?”

“Em vô tư quá, anh sợ em chạy mất.”

“Em đâu có chạy…em chỉ là… hơi ngốc.”

“Anh biết.”

Đúng là Ruhan có hơi sợ thật nhưng Sunghyeon vẫn luôn ở cạnh xoa dịu cậu, cho cậu cào cấu hay thậm chí là nắm tóc, chỉ cần cậu kêu đau, anh sẽ dừng 1 nhịp đợi cậu…

Đếch quan tâm, Ruhan vẫn còn luỵ cái gối kia lắm, một lần cả hai đi ngang qua tiệm gối ôm đều thấy những chiếc gối tương tự, Sunghyeon còn bảo hay Ruhan mua một cái xem như anh đền lại cho cậu nhưng Ruhan đều từ chối.

“ Mua làm gì khi em đã có một chiếc gối ôm 37°c, 6 múi, đẹp trai và cá chà bặc chứ. “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com