゚°☆
Tự sự của Park Ruhan những ngày đầu chuyển đến và cuộc sống cùng với con rùa khó ưa.
__________________________
Tôi luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua khá bình lặng. Không phải kiểu bình lặng nhàm chán, mà là bình lặng của một người sống đủ lơ đãng để không để ý xem mai mình sẽ đối mặt với chuyện gì, và đủ vô tư để không nhìn quá xa về phía trước. Tôi chỉ sống ngày qua ngày, như thể thế giới sẽ tự xoay đúng quỹ đạo của nó, và tôi chỉ việc đứng đó mà nhìn.
Nhưng mọi thứ thay đổi vào cái ngày tôi mang chiếc vali cũ kỹ của mình đến trước cửa căn hộ số 402, nơi anh - Um Sunghyeon đang đứng tựa người vào khung cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên, hơi tò mò, và một điều gì đó mà đến tận bây giờ, khi ngồi viết lại, tôi mới nhận ra… nó là sự dịu dàng mà người ta không dễ nhận ra ở lần đầu gặp mặt.
Tôi nhớ rất rõ hôm ấy trời không quá nắng, nhưng đủ sáng để màu lam nhạt của bầu trời phản chiếu vào đáy mắt anh, khiến tôi phải nhìn xuống chiếc vali của mình, giả vờ kéo dây khóa cho đỡ bối rối.
“Cậu mang ít đồ vậy thôi?”
Anh hỏi. Giọng anh không trầm như trong phim, cũng không cao, nó giống như… tiếng gió lùa qua một khung cửa mở hờ. Dịu và mát.
“Ờ… tôi sống tối giản.”
Tôi đáp, dù trong đầu tự hỏi: Có ai tối giản mà mang theo một cái gối ôm 6 múi cao gần một mét không?
À, phải. Tôi đã để nó trong túi đựng áo khoác dài, dấu như một món hàng cấm.
Cứ mỗi lần nghĩ lại, tôi đều muốn vùi mặt vào chăn để khỏi phải nhớ cảm giác mình sợ chiếc gối sẽ bị lộ đến mức nào.
Anh kéo vali vào, đặt cạnh kệ giày, rồi nhìn tôi lần nữa.
“Cậu cứ tự nhiên. Nhà còn chỗ.”
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, nhưng từ khi tôi dọn vào căn nhà này, tôi phát hiện ra rằng mọi câu nói đơn giản của Sunghyeon đều sẽ âm thầm gieo vào lòng tôi một chiếc rễ nhỏ. Rễ ấy lúc thì mềm mại, lúc thì âm ỉ, lúc thì sắc bén như thể sẽ chạm đến trái tim tôi lúc nào tôi không hay.
Và tôi - đứa con trai luôn cười cợt, luôn coi đời là một chuỗi trò đùa đã không nhận ra rằng mình sắp bị một người như anh thu hút một cách chậm rãi, gần như dịu dàng, nhưng sâu đến mức không quay đầu lại được.
Căn phòng tôi được phân nằm cuối hành lang. Cửa phòng trông khá bình thường, nhưng khi tôi mở ra, ánh sáng chiếu vào căn phòng trống khiến tôi chớp mắt.
“Cậu thích không?”
Anh đứng tựa tường, khoanh tay lại.
“Phòng này yên tĩnh nhất nhà.”
Tôi bước vào, chạm tay lên bệ cửa sổ. Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến rèm cửa phồng lên rồi chảy xuống, mềm mại như bờ vai người con gái trong các bức tranh cổ. Tôi thấy một khoảng trời xanh nhỏ ngoài đó, đủ để nghĩ rằng những buổi chiều tôi sẽ ngồi đây đọc sách, hoặc ôm gối ngủ, hoặc nghĩ mông lung về cuộc sống.
“Tôi thích.”
Tôi đáp.
Nhưng điều tôi thích hơn là giọng anh khi nói câu hỏi đó.
Như thể anh thực sự quan tâm tôi cảm thấy thế nào.
Khi tôi kéo túi áo khoác lên giường, chiếc gối ôm hình người lộ ra một góc. Tôi giật mình, như thể nó là một bí mật quốc gia.
“Cậu mang gì vậy?”
Anh hỏi.
Tôi đã suýt đánh rơi cả túi.
“À… không có gì. Đ…đồ mềm.”
“Gối à?”
“Ờm…ừ thì…cũng là gối.”
Tôi nói mà tai nóng ran, còn anh chỉ nhướng mày chút xíu, rồi đứng dậy đi xuống bếp như thể chẳng quan trọng. Nhưng tôi biết rõ ràng anh thấy. Anh chỉ không quan tâm. Hoặc chưa, mà tôi lại thở phào nhẹ nhõm như thể mình vừa thoát khỏi một vụ điều tra.
Buổi tối đầu tiên ở chung, chúng tôi ăn mì. Loại mì gói đơn giản nhất đời, nhưng Sunghyeon lại nấu nó bằng vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười.
“Tại sao anh nhìn như đang nấu bữa ăn cho lễ cưới vậy?”
Tôi hỏi.
Anh im lặng, khuấy mì rồi trả lời như không hề biết mình vừa bị trêu:
“Mì mà nấu ẩu thì ăn tệ lắm.”
Tôi bật cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh hơi ngượng. Rất nhẹ thôi, nhưng tôi thấy. Còn tôi thì nhìn anh lâu hơn mức cần thiết.
Không phải vì anh đẹp trai.
Không phải vì anh chín chắn.
Mà vì cách anh sống, chậm rãi, tỉ mỉ, không hối hả khiến tôi cảm giác như mình đang đứng trong một căn phòng mà chỉ cần ngồi xuống thôi đã muốn ngủ một giấc sâu.
Như thể anh là một nơi để dựa vào.
Mà tôi thì từ lâu đã không còn nơi nào để dựa.
Đêm đó, tôi nằm ôm chiếc gối 6 múi trên chiếc giường mới. Ánh đèn mờ mờ chiếu vào hình sáu múi vẽ trên vải, khiến tôi bất giác bật cười.
"Tao phải giấu mày kỹ hơn đấy, bạn ạ," tôi nói nhỏ vào bóng tối.
Nhưng chính tôi cũng không biết rằng một ngày nào đó, thứ nằm trong vòng tay tôi sẽ không phải chiếc gối vải này mà là người đàn ông trong phòng kế bên, người mà tôi chưa biết rằng mình sẽ yêu đến mức nào.
Đêm đầu tiên ấy bình yên đến lạ. Tôi cứ tưởng sống chung nhà sẽ ồn ào, sẽ bất tiện, nhưng không. Sunghyeon đi lại nhẹ nhàng, không gây tiếng động. Anh gõ cửa trước khi vào. Anh pha nước nóng trước khi tắm để không làm tôi giật mình khi mở nước. Anh dọn bếp sạch mỗi lần nấu. Và cuối ngày, anh tắt hết đèn, chỉ để lại một bóng sáng nhỏ ngoài hành lang để tôi không bị tối khi ra uống nước.
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu quan sát anh bằng sự chú ý mà trước đây tôi không dành cho ai. Có thể là từ buổi tối ấy, khi tôi vô thức tựa đầu vào khung cửa và nhìn bóng lưng anh dọn bát đũa. Có thể là khi anh nghiêng đầu hỏi tôi:
“Cậu muốn ngủ sớm hay thức khuya?”
Có thể là từ cái cách anh nói “chúc ngủ ngon” nhẹ như một lời hát ru.
Nhưng tôi chắc chắn một điều: Ngay từ đêm đầu tiên, dù chưa nhận ra, tôi đã bắt đầu thích anh rồi.
Đó là khởi đầu của hành trình sống chung… và cũng là khởi đầu của một điều mà tôi sẽ mất rất lâu để dám thừa nhận: Rằng trái tim tôi đã trao đi lúc nào tôi không hay.
Và tất cả bắt đầu từ căn nhà số 402, từ buổi chiều có nắng nhẹ ấy, từ chiếc vali nhỏ, và từ người đàn ông mở cửa với ánh mắt dịu dàng như nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com