Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dáng xinh

Eom Seonghyeon đang ngồi vò đầu bứt tai trong văn phòng. Trong lòng hắn thầm chửi cha chửi mẹ, chửi tổ tiên ba đời nhà lão sếp già khọm hói đầu, bụng bia, hôi nách của mình. Hiện tại đã là hơn mười một giờ đêm ngày Giáng sinh rồi, cái giờ mà vốn dĩ hắn phải được ở trong quán bar nhún nhảy trên nền nhạc xập xình, được vây quanh bởi các em đào xinh, ngực nở mông cong. Thế mà chẳng hiểu sao, gã sếp hói lại bắt hắn ở lại tăng ca xuyên đêm, mà chỉ có một mình hắn thôi mới tức chứ. Dù cho lương có gấp ba lần thì...thôi hắn cũng chấp nhận.

Khi Eom Seonghyeon xong việc và ra khỏi tòa nhà cũng đã gần một giờ sáng. Hắn bơ phờ, uể oải bước ra ngoài như xác sống, quầng thâm mắt đen lại trông đến là đáng thương. Nếu biết hôm nay phải tăng ca đến tận sáng thì hôm trước hắn đã không thức khuya, ăn chơi vui đùa như thế rồi. Ôi tư bản chết tiệt!

Chuyện xui rủi chưa dừng lại ở đó, Eom Seonghyeon phát hiện hầm để xe khóa rồi, đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải bắt taxi hoặc đi tàu về. Nhưng hiện tại là một giờ sáng, tàu nào chạy và taxi nào đón được hắn chứ. Seonghyeon lại một lần nữa chửi lão sếp khọm già của hắn, chửi tư bản chết tiệt ngàn vạn lần. Chẳng còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đi bộ về nhà. Cứ nghĩ tới việc phải đi bộ thêm khoảng năm, bảy kilomet nữa mới có thể về tới khu chung cư là hắn lại muốn khóc. Con người hắn xui không thể tả.

Eom Seonghyeon lê lết cơ thể đã cạn kiệt sức lực đi về hướng nhà mình. Từng cơn gió lạnh mùa đông cứ thổi thốc vào hắn nhưng cả người lại nóng bừng, khuôn mặt cũng ửng đỏ vì phải đi bộ quãng đường khá dài. Nhưng cũng thật may, hai hôm nay tuyết đã ngừng rơi, đường xá cũng khô ráo, sạch sẽ hơn nhiều. Hắn đi thật chậm, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố mình sống khi trời đêm buông xuống. Cảnh đêm nơi phố thị cũng không phải là vắng vẻ tiêu điều, vẫn có những người phải lao động xuyên cả đêm đông để tồn tại. Hắn bỗng thấy có chút vui vẻ trong lòng, mãi đến hôm nay hắn mới có cơ hội sống chậm lại, tận hưởng cuộc sống nơi phố hoa không ồn ào, vội vã.

Trong khung cảnh phố xá muôn màu được in xuống mặt nước sông tĩnh lặng như một bức tranh sống động, Eom Seonghyeon cố gắng quan sát thật cẩn thận như thể đem bức họa ấy chụp lại vào trong trí nhớ. Đi thêm một đoạn nữa, tới giữa cây cầu bắc ngang qua sông, hắn tá hỏa khi nhận ra phía bên kia cây cầu có một cậu nhóc đang có ý định dại dột. Cậu nhóc nhỏ bé ngồi chới với trên thành cầu bằng kim loại rộng bằng một gang tay, chỉ cần sơ sẩy một chút là ngay lập tức rơi xuống, bị dòng nước lạnh giá bên dưới ngậm vào lòng. Đường phố về khuya vắng vẻ, chẳng ai chú ý đến cậu nhóc khác thường ấy cả, may là Eom Seonghyeon đã thấy.

Hắn chẳng ngại nguy hiểm, nhảy qua lan can chia làn trên cầu rồi tiến về phía cậu nhóc. Dù tay chân có bị va đập đến đau nhói hắn cũng chẳng dám chậm lại chút nào, bởi trước mắt hắn, một sinh mạng sắp kết liễu đời mình. Và cũng may, đêm nay trên đường không có nhiều xe cộ, nếu không hắn đã bị cán đến bẹp dí trước khi kịp cứu lấy em. Hắn có học qua một chút võ, phản xạ và tốc độ cũng nhanh nhạy hơn khá nhiều nên vừa đến gần cậu nhóc, Seonghyeon đã ngay lập tức ôm lấy eo người ta rồi kéo mạnh xuống, hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể cậu nhóc, miệng không ngừng khuyên can.

- Em học sinh à, anh không biết em gặp vấn đề gì nhưng cuộc đời còn dài, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Tại sao em lại chọn cách cực đoan như thế. Nghe anh, về nhà ngủ một giấc thật ngon rồi mai mình làm lại, có được không?

Cậu nhóc cứ im lặng nép vào vòng tay hắn làm Seonghyeon nghĩ những lời nói chân thành của hắn đã làm em cảm động, cảm hóa được những suy nghĩ tiêu cực trong em. Hắn cúi người nhìn em mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng to tròn long lanh của em cũng chỉ có hình bóng hắn. Em cất tiếng nói, giọng êm dịu nhưng không phải lời cảm ơn, em hỏi: "Anh có muốn ngủ với em không?"

Eom Seonghyeon sững sờ đến ngơ ngẩn cả người, khuôn mặt cứng đơ không một chút biểu cảm, nhưng hắn vẫn buông em ra, lùi về phía sau hai bước. Hắn quan sát em một hồi, nhìn thẳng vào bảng tên trên ngực áo rồi nuốt nước bọt. Mất một lúc lâu hắn mới đáp lại lời đề nghị kỳ quái của em.

- Bạn học Park Ruhan, tuy anh tồi nhưng anh rất tuân thủ pháp luật. Em còn chưa đủ tuổi thành niên, anh không muốn đi tù đâu. Lần sau đừng nói như thế với người khác, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để từ chối nó đâu. Nhà em ở đâu để anh đưa em về, hoặc đưa số của phụ huynh để anh gọi họ tới đón em.

Park Ruhan chẳng nói thêm câu gì, khuôn mặt em xụ xuống và đôi môi mím chặt lại nhưng đôi mắt ướt át kia cứ dán chặt vào hắn. Eom Seonghyeon không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hắn sợ mình không kìm được lòng mà làm chuyện phạm pháp với em. Và khi đối diện với ánh mắt ấy, hắn thấy mình tội lỗi vô cùng. Dù chưa là gì của nhau, chưa biết gì về nhau nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt em đang giận dỗi là hắn thấy mình phải chịu trách nhiệm với em.

Hai nam thanh niên cứ đứng cò cưa với nhau cả tiếng đồng hồ trên cầu. Dù cho Eom Seonghyeon nói gì thì Park Ruhan cũng chỉ đáp lại hắn bằng ánh mắt ầng ậng nước hoặc bĩu môi bài xích, đáng thương vô cùng. Mãi đến cuối cùng mới có một ý kiến có thể làm em cười.

- Vậy em đến nhà anh ở một đêm nhé!

Em chẳng trả lời nhưng đôi mắt sáng bừng lên như sao trong trời đêm đã nói lên tất cả. Như sợ hắn không hiểu ý mình, Park Ruhan lại gật đầu như bổ củi, em vui vẻ chẳng khác gì trẻ con nhận được quà mà ôm tay hắn, thích thú tươi cười.

Ruhan sợ hắn chạy đi mất, ôm cánh tay hắn cứng ngắc, áp sát cơ thể mình vào người hắn như một con gấu Koala. Em thì không vấn đề gì nhưng Eom Seonghyeon không ổn rồi. Hắn yêu cái đẹp, mà có người đẹp tiếp cận ở khoảng cách gần thế này mà không cứng thì chỉ có liệt dương. Seonghyeon khó nhọc di chuyển để tránh em thấy thứ đang cộm lên bên dưới, hắn thầm chửi chính mình là kẻ vô sỉ, tinh trùng thượng não, trẻ không tha già không thương chết tiệt.

Suốt quãng đường về nhà với Eom Seonghyeon không khác gì cực hình, mặt em xinh dáng em nuột khiến hắn nuốt nước bọt không ngừng. Trong cái đầu tối thui như mực tàu của hắn chỉ toàn hình ảnh Park Ruhan trần trụi dưới thân mình. Con tim và lý trí hắn giằng xé mãnh liệt, thương hoặc tha. Nhưng lý trí của người trưởng thành từng trải đã chiến thắng, hắn để em ở trong phòng ngủ chính còn mình ngủ ngoài sofa phòng khách. Seonghyeon đã rất nỗ lực để ém dục vọng đen tối trong lòng mình xuống, trằn trọc một lúc lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Park Ruhan cũng chẳng khá khẩm gì, là một Incubus đang trong tuổi trưởng thành nên cần rất nhiều sinh khí của đàn ông để duy trì sự sống. Nhưng dù cho có là một con quỷ thèm khát tình dục thì em cũng không thể nào nhắm mắt chọn bừa được. Em đi lang thang tìm kiếm đối tượng rồi vô tình va phải Eom Seonghyeon - một gã trai tồi chính hiệu, tay chơi gạ tình số một Hàn Quốc. Em khao khát có được hắn.

Mỗi ngày Ruhan đều lơ lửng trên đầu Eom Seonghyeon, đêm đến thì lại ngồi bên cạnh nhìn hắn đưa đẩy với cô nàng nóng bỏng hay em trai đáng yêu nào đó, em cũng khổ tâm lắm chứ.

Park Ruhan đã duy trì việc theo dõi Eom Seonghyeon cả tháng nay rồi nhưng chưa có cơ hội ra tay, các anh chị khác khuyên em bỏ đi tìm tên khác cho đỡ khổ. Vậy mà Ruhan nhất mực phản đối, em nói em khổ dâm quen rồi, phải chờ đợi mới hái được trái ngọt. Thế là nhân một ngày hắn tan ca muộn vào lúc trời đêm khuya khoắt, hắn chẳng có cơ hội hẹn hò riêng tư với ai cả, Ruhan liền nhân cơ hội tiếp cận hắn. Em sợ hắn quen thói ăn chơi, tan làm không về nhà mà lại thức để tập thể dục với ai khác thì em nghẹn chết mất.

Ruhan theo Eom Seonghyeon về nhà, đợi hắn chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng thở đều đều vang lên bên tai mà trong lòng em như mở cờ hội. Vui sướng đến run cả người.

Eom Seonghyeon đang say giấc, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó động đậy, di chuyển dưới chân mình. Có thứ gì đó mềm mềm cứ khẽ lướt qua phần đùi trong của hắn, rồi khẽ cọ qua lại như chú mèo nhỏ. Hắn cố hé mí mắt lên, mơ hồ thấy đó là bóng dáng của Ruhan thì bất giác cười nhếch mép, chỗ nhạy cảm không kiêng nể gì, cứ thế dựng đứng lên đầy kiêu hãnh. Đôi mắt Ruhan sáng rực lên trong đêm đen, khuôn mặt phấn khích như thể vừa tìm được kho báu. Nhưng thực sự, đây đối với Park Ruhan chẳng khác gì báu vật vô giá cả.

Park Ruhan thích thú ngậm lấy phần đầu nấm to tròn, mút mát như đang thưởng thức món kẹo ngọt ngào. Em hôn lên phần mắt mã đã rỉ ra dịch thể trắng đục, mùi và vị đều đúng y như trong tưởng tượng của em. Ruhan như thể được nạp vào một thanh năng lượng, cả người tràn trề sức sống khiến cơn khát tình trong em tăng cao. Park Ruhan có bản năng của một loài quỷ hấp tinh nên chẳng có gì khó khăn, em đã khiến cho Eom Seonghyeon xuất tinh nhiều lần trong đêm, đem hết đám con cháu đời sau của mình gửi vào trong cơ thể Ruhan.

Eom Seonghyeon vẫn chẳng phân biệt đâu là thực đâu là mơ, đôi mắt hắn mơ màng. Nằm yên vị trên sofa chật hẹp ấy, hắn cảm nhận sự sung sướng đến điên rồ mà tình dục mang lại. Đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khi Ruhan đã biến mất không còn chút dấu tích nào, hắn vẫn không thôi ngỡ ngàng. Cả người cứ ngồi đơ ra trên ghế, nơi đã diễn ra trận mây mưa kích thích trong giấc mộng uyên ương của hắn, một giấc mơ không thể nào chân thực hơn.

Từng khoảnh khắc Park Ruhan ngồi trên người hắn, nhấp nhả cơ thể thon mềm ấy, mùi tình dục ám muội trong không khí và hơi thở nóng bừng phả vào tai vẫn còn vương lại trong tâm trí hắn. Hơn thế nữa là cảm giác sảng khoái sau khi đạt cực khoái này không lẫn vào đâu được. Nhưng hắn vẫn không thể nhớ được những chi tiết nào khác, rằng hắn tiếp cận em thế nào, dụ dỗ em ra sao mà có thể ăn sạch người ta được như thế. Đọng lại trong tâm trí hắn chỉ toàn là khuôn mặt thỏa mãn ái tình và giọng nói mê man trong truỵ lạc của Ruhan.

Eom Seonghyeon không biết Ruhan rời đi khi nào và hắn cũng chẳng biết khi nào có thể gặp lại em để hỏi cho rõ ràng chuyện đêm qua. Hắn thật sự rất tò mò, đến mức bản thân chỉ tập trung, cố gắng gợi lại ký ức vui vẻ đó mà từ chối các cuộc chơi với bạn bè. Nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn là một tay chơi lão làng, ngày được nghỉ phép mà lại nhốt mình ở nhà thì không phải đạo cho lắm. Đặt lại một cuộc hẹn với anh em, hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị, chải chuốt bản thân thật bảnh tỏn rồi đến quán bar quen thuộc.

Park Ruhan cả ngày lơ lửng trên đầu Eom Seonghyeon không ngừng chửi rủa hắn là kẻ tồi tệ, ăn em xong rồi còn muốn đi tòm tem với kẻ khác. Nhưng khi nghĩ lại thì em mới là người lợi dụng lúc hắn ngủ mà làm chuyện xằng bậy. Đã thế Ruhan đổi cách chửi khác, Eom Seonghyeon vẫn là kẻ tồi tệ, hắn định làm tình với người khác khi mà trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng em.

Nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác rồi bản thân say sưa trong men rượu, để người khác động chạm vào cơ thể mình khiến Park Ruhan ghen đỏ cả mắt. Cái gì đã là của em thì chỉ của riêng em thôi, kẻ khác không được chạm vào.

Nhưng đấy là do Ruhan nghĩ xấu cho Seonghyeon, thực tế hắn chỉ tới đây uống rượu để đẩy lùi chứng lo âu, mất ngủ của mình. Hắn không có hứng thú với ai cả, nhìn ai cũng không bằng Ruhan trong giấc mơ của hắn đêm qua. Hắn hứng không nổi.

Eom Seonghyeon về lại căn hộ của mình, không biết gì men rượu hay điều gì mà hắn nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Và rồi hắn lại nằm mơ. Trong đó, Ruhan xuất hiện trong chiếc áo choàng lụa đỏ, dây áo thắt quanh eo mảnh nhìn gợi tình vô cùng. Đôi chân trắng nõn, nuột nà thoát ẩn thoát hiện sau vạt áo càng tăng thêm phần kiều mị. Ánh mắt em không còn sự ngây thơ, trong sáng như lần gặp đầu, mà giờ trở nên lẳng lơ và phong tình hơn bao giờ hết. Trong ánh mắt còn hiện rõ lên sự oán trách, hằn học.

Park Ruhan bĩu môi giận dỗi, em ngồi lên người hắn, nắm đấm nhỏ như tay mèo đấm khẽ vào ngực hắn, miệng oán trách: "Anh ra ngoài sờ gái để tôi chờ muốn chết. Để xem sau hôm nay anh còn dám đi đàn đúm nữa không?" Nói đoạn, em dứt khoát lột phăng hết quần áo của hắn, để cả cơ thể cao trắng của hắn lõa lồ trong không khí. Vốn còn định trêu chọc cho hắn điên lên nhưng khi thấy vật thể thô cứng đang dương oai diễu võ thì không kìm được lòng say mê.

Ruhan vẫn cử chỉ nhẹ nhàng hôn lên mắt mã chào hỏi, sau đó rê cái lưỡi hư hỏng của mình một đường từ gốc tới ngọn, dừng lại ở phần đầu khấc rồi mút thật mạnh. Khoái cảm ập đến như sóng triều, Eom Seonghyeon rùng mình thở hắt ra. Thấy phản ứng của hắn, Park Ruhan cười càng khoái trá, em cứ thế lặp đi lặp lại vài lần để trêu ngươi hắn. Một lúc sau mới đem cả dương vật thô to ngậm lấy, cả khoang miệng ấm nóng bao trọn "Seonghyeon em" để mà nâng niu, yêu chiều.

Em thành thục vừa bú, vừa mát xa cho hai hòn bi đang nặng trịch những chất lỏng trắng đục. Đến khi Eom Seonghyeon không thể nhịn được, sắp đem hết những tinh hoa ấy tặng cho Ruhan thì em bất ngờ nhả ra. Một cảm giác trống trải, hụt hẫng làm hắn khó chịu đến muốn điên lên, toàn thân khẽ run nhưng đôi mày lại nhíu chặt vào nhau. Ruhan vui vẻ cười thành tiếng.

Em trêu chọc hắn chán chê mới giúp hắn giải tỏa nốt sự khó chịu còn lại. Ruhan ngồi lên người hắn, đem "cái cọc gỗ thô to" đâm thẳng vào "nụ hoa hồng chớm nở" của mình. Cảm giác ma sát, mọi ngóc ngách sâu bên trong cơ thể đều được "chạm" khiến đầu óc em tê rần, Park Ruhan ngửa cổ thở hắt ra. Em trên thân hắn như đang cưỡi ngựa, nhấp lên xuống liên tục và mạnh mẽ nhưng cơn giận trong lòng vẫn còn chưa nguôi. Em vừa nhún vừa chửi hắn để xả giận. Khi bản thân đã thỏa mãn thì ngúng nguẩy bỏ đi, để mặc cơ thể còn vương đầy dịch thể của Eom Seonghyeon nằm đó.

Sáng hôm sau, Seonghyeon uể oải thức dậy, hắn nghĩ lại giấc mơ ướt át đêm qua thì tội lỗi vô cùng, đã vậy cảm giác nhớp nháp phía dưới khiến hắn chỉ muốn nhảy qua cửa sổ cho rồi. Hắn thấy mình bệnh hoạn quá thể đáng khi suốt ngày nghĩ về chuyện người lớn với một cậu thiếu niên còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sự việc này chẳng dừng lại ngày một ngày hai, nó kéo dài cả tuần sau đó khiến Eom Seonghyeon mệt mỏi. Công việc trên công ty căng thẳng, về nhà thì chìm ngay vào giấc ngủ nhưng lại bị những suy nghĩ và những giấc mơ đồi bại cuốn lấy, hắn khinh bỉ chính mình. Eom Seonghyeon chẳng còn muốn ra ngoài ăn chơi, vui vẻ nữa chỉ muốn về nhà ngủ, tuy nhiên càng ngủ lại càng mệt, cứ mê man trong lửa tình. Đồng nghiệp thấy thân thể xơ xác của hắn thì không ngại trêu chọc.

- Người trẻ tốt thật đấy, chắc hôm qua mãnh liệt lắm phải không? Trông chú thê thảm quá.

Hắn chẳng nói gì, đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào người đối diện, cái đầu lắc nhẹ. Anh đồng nghiệp lại nói thêm: "Anh biết chú còn trẻ nhưng phải biết tiết chế, còn phải để sau này sinh con đẻ cái chứ." Nói xong thì đi mất dạng. Eom Seonghyeon chẳng để ý, vốn dĩ hắn chẳng muốn kết hôn hay có con cái gì cả, cứ sống để vui chơi tự do như này cũng tốt. Nhưng khi nghĩ được Ruhan quản thúc như đêm hôm đó cũng không hề tệ. Ngắt dòng suy nghĩ, hắn tát mạnh vào mặt mình, đau rát.

"Lại suy nghĩ bậy bạ."

Park Ruhan ở một góc nào đó thấy và chỉ cười, em nghĩ: "Tên đa nhân cách, đầu trên bài xích chứ đầu dưới thích bỏ bà."

"Cậu Seonghyeon chuẩn bị hành lý, mai cậu sẽ đến Tokyo để gặp đối tác, thu thập số liệu nhé. Đây là hợp đồng quan trọng cậu phải hết sức chú ý. Hãy báo cáo công việc cho tôi vào cuối ngày. Giờ cậu được tan ca, về chuẩn bị đi."

Eom Seonghyeon bước ra khỏi phòng Giám đốc, ngũ quan trên khuôn mặt đang hiện phụ đề những câu chửi thề vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng gửi tới tay sếp chết tiệt. Nhưng phải chịu thôi, ai bảo mình kiếp trâu bò.

Seonghyeon lái xe về thẳng nhà, tự đặt cho mình một bàn đồ ăn ngon, từ gà rán đến cua ngâm tương đều là hàng chất lượng. Hắn nghĩ phải ăn no mới ngủ sâu được, như thế mới được gặp Ruhan lâu hơn một chút. Nhưng tiếc thay, hôm nay Ruhan không đến trong giấc mơ của hắn. Eom Seonghyeon thức dậy vào giữa đêm, trong lòng hắn trống trải, có chút gì đó hụt hẫng. Cứ thế, hắn ngồi thất thần suốt cả đêm mà chẳng biết rằng người hắn mong chờ vẫn luôn ở đó, chỉ là không hiện hình cho hắn thấy.

Park Ruhan hôm ấy không xuất hiện để cho Eom Seonghyeon có một ngày nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe. Nhưng em đâu có dè, lần nghỉ ấy phải kéo dài cả tuần. Hắn được phân công đi công tác, bàn bạc số liệu với khách hàng nên chung quy cũng bận tối mặt tối mũi. Hắn tuy ăn chơi lêu lổng nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc, cầu toàn, muốn mọi thứ đâu ra đấy nên rất tận tâm. Ngày nào hắn cũng dậy sớm đi gặp đối tác rồi thức khuya soạn báo cáo, cả ngày cũng chẳng có mấy tiếng nghỉ ngơi. Ruhan thương hắn vất vả nên cũng đành ngậm ngùi nín nhịn sự tủi thân cho riêng mình. Em cũng thầm trách mình đã nuông chiều bản thân quá, khiến cơ thể quen với cảm khoái của tình dục, thiếu một chút liền không thể chịu được.

Đợi mãi cũng tới ngày cuối, Eom Seonghyeon đang trên bàn tiệc với đối tác, xung quanh hắn đều là những thương nhân có tiếng và trong những buổi tiệc rượu của giới nhà giàu chẳng bao giờ thiếu chân dài. Một cô nàng nóng bỏng tiến lại gần hắn, cô ả cứ liên tục rót rượu, tay chân không tự chủ mà vuốt ve cơ thể hắn. Eom Seonghyeon chẳng lạ gì mấy hành động mời gọi ấy, hắn là dân chơi nên thừa hiểu ý cô ả. Nhưng tiếc quá, hắn có người trong mộng rồi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Seonghyeon nghĩ mình thực sự có ý với Park Ruhan, không chỉ một lần hắn cố đi lại thật chậm trên cầu để chờ em, muốn được gặp em thêm một lần nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn chỉ có thể gặp em trong mơ khi quần áo cả hai không chỉnh tề, chẳng phải em ngây thơ như lần gặp đầu tiên nữa. Em bị suy nghĩ tệ hại của hắn vấy bẩn mất rồi.

Chuyến bay đáp xuống Hàn Quốc giữa đêm, Eom Seonghyeon nhanh chóng về lại căn hộ của mình, hắn đã quá căng thẳng trong suốt tuần vừa qua. Tắm rửa xong xuôi nhưng Seonghyeon vẫn không thể nào ngủ được, hắn ngồi giữa sofa trong phòng khách, ngửa cổ nhìn lên trần nhà trắng tinh trái ngược với tâm trí hỗn loạn của hắn.

"Giá mà có thể gặp lại Ruhan thì tốt biết mấy."

Tiếng chuông cửa "ding...dong" ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Eom Seonghyeon vẫn nằm lì ở đó, hy vọng chỉ là sự trêu chọc của người cùng tầng. Nhưng tiếng chuông vang lên thêm hai, ba lần nữa khiến hắn mất kiên nhẫn. Khuôn mặt hùng hổ như thể sẵn sàng inova với bất kỳ ai lập tức dịu lại khi thấy người đến là Ruhan. Thần sắc em trông không ổn, không còn má tròn bầu bĩnh với đôi mắt sáng như sao trời nữa. Sắc mặt em u ám, đôi mắt thâm sạm lại lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn không thấy em xấu đi, chỉ thấy đau lòng muốn chết.

Khuôn mặt đằng đằng sát khí của Ruhan đối diện với sự ngơ ngác của Seonghyeon. Em híp mắt dò xét hắn một lượt, chất giọng đanh đá ấy chẳng lẫn đi đâu được, em mắng hắn té tát: "Anh dắt gái về nhà à? Sao mà lâu thế?" Em mắng đùa vậy thôi chứ em thừa biết hắn làm gì có ai, nhưng Eom Seonghyeon lại hoảng loạn, vội né qua một bên để em bước vào còn mình lẽo đẽo theo sau giải thích.

- Sao em lại tới đây? Lại cãi nhau với gia đình sao? Anh vào dọn phòng cho em ngủ nhé!

- Tại anh không ngủ nên tôi mới phải đến đấy!

- Ơ! Sao lại tại anh?

Eom Seonghyeon cứ ù ù cạc cạc, chẳng hiểu ý em nói là gì thì Ruhan đã bắt đầu hành động. Hắn đứng thẳng, dáng người cao quá, Ruhan có nhón chân cũng chẳng chạm được đến môi hắn nên em hôn lên cổ, lên xương quai xanh nhô ra khỏi cổ áo. Chiếc lưỡi mềm ấm liếm quanh yết hầu của hắn, còn bàn tay đã nhanh chóng trượt vào trong lớp quần nỉ thể thao để xoa nắn "cậu em" gây thương nhớ đó.

Eom Seonghyeon không mất nhiều thời gian để bắt kịp tốc độ vào cuộc của em, hắn nhanh chóng lao vào em như thiêu thân tìm thấy ánh lửa đỏ. Hai con người khát tình tìm thấy nhau trong mùa đông lạnh giá. Hắn ôm chặt lấy cơ thể em, cọ sát phần đũng quần đã sớm nhô lên khi thấy em đứng ngoài cửa. Thực sự, Eom Seonghyeon không ngừng mỉa mai chính mình, gặp trẻ vị thành niên như em mà trong đầu hắn chỉ toàn mấy chuyện không đứng đắn, thật đáng khinh.

Ruhan ngẩng lên khỏi cần cổ của Seonghyeon, bên mũi còn vương mùi hương của hắn. Môi hồng hé mở, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, ánh mắt đong đưa tình ý chưa bao giờ rời xa hắn. Trong đôi mắt ấy chỉ có hắn cùng sự háo hức mong chờ và có cả sự van nài, cầu xin. Hắn biết, đó là vũ khí tối thượng đánh sập lý trí hắn.

Còn chưa kịp để em lấy lại nhịp thở, Seonghyeon đã ngay lập tức kéo Ruhan vào những cái hôn dồn dập. Hắn hôn lên trán, lên mắt, mũi, môi và vành tai đang ửng đỏ rồi kết thúc bằng một vết cắn rõ dấu răng trên cần cổ trắng ngần của em như một cách đánh dấu. Hắn dồn em đến sofa, cả cơ thể đè lên thân hình mảnh mai của em, từ trên nhìn xuống nét mặt e ấp ngại ngùng như người lần đầu làm chuyện ấy. Hắn thích em quá đi mất!

Mặt em đẹp, dáng em ngon, Eom Seonghyeon không thể từ chối thêm được nữa. Hắn cởi bỏ bộ đồng phục em đang mặc, ngắm nhìn cơ thể em như một tuyệt tác nghệ thuật trước mặt, hắn nuốt nước bọt không ngừng. Seonghyeon cúi người, hắn liếm cánh môi mềm thơm như viên kẹo dẻo, rồi hôn thật sâu lên đó. Chiếc lưỡi hư hỏng cứ lắt léo, len lỏi vào trong, khuấy đảo khoang miệng của em. Trong căn phòng kín chỉ còn tiếng thở cùng tiếng nút lưỡi vang lên đầy ám muội.

Eom Seonghyeon nắm lấy "cậu bé Ruhan" mà vuốt ve lên xuống nhịp nhàng, đầu ngon tay thi thoảng lướt qua phần đầu, miết nhẹ vào lỗ niệu đạo khiến dịch thể trắng đục rỉ ra càng lúc càng nhiều. Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai chẳng thể nín thở được nữa mới tách nhau ra. Hai người cụng trán vào nhau, đối diện với ánh mắt cháy bỏng của đối phương. Hơi thở cả hai quyện vào nhau quyến luyến tựa như hai người họ, không muốn xa rời.

Seonghyeon hôn nhẹ lên mũi em, cử chỉ ân cần và dịu dàng nhất từ trước đến nay hắn làm. Nụ hôn trải dài dọc theo cơ thể mỹ miều ấy, chạm đến những nơi nhạy cảm nhất khiến Park Ruhan run rẩy không ngừng. Eom Seonghyeon ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ trước ngực đang nhô lên cao như món tráng miệng thơm ngon mời gọi hắn. Chiếc lưỡi không xương của hắn linh hoạt hết ấn rồi mút, đầu lưỡi gẩy qua gẩy lại đầu vú nhạy cảm đến đỏ tấy như màu dâu tây. Càng nhìn càng thấy hút mắt.

Hắn tận tâm chăm sóc em từng chút một, Ruhan tận hưởng sự quan tâm đặc biệt ấy từ hắn, thứ mà trước kia em không hề có. Màn dạo đầu nóng bỏng, dây dưa mãi mới chịu dừng của hắn đã khiến Ruhan bắn hai lần, đầu óc tê dại vì khoái cảm của ái tình. Cơ thể em vặn vẹo khi hắn đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ chật hẹp, hắn muốn nới cửa huyệt ấy rộng ra, để khi tiếp nhận những thứ quá cỡ em sẽ không đau.

Rất nhanh sau đó, một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay của hắn đã bị hậu huyệt kẹp chặt, hút vào bên trong. Hắn lựa thời điểm em vừa thích nghi được với dị vật trong cơ thể rồi mới bắt đầu khám phá. Những ngón tay thon dài của hắn bắt đầu hành trình thám hiểm, tìm kiếm "điểm sướng" bên trong cơ thể em. Từng nhịp ra vào nhịp nhàng, khiến cả người Ruhan cũng phải lắc lư theo. Thần trí em như trên mây, không nhận thức rõ được thực tại nữa. Vì em đã bị nhấn chìm sâu vào trong hố đen dục vọng. Sướng không thể tả, Ruhan lại lần nữa bắn ra.

Eom Seonghyeon vui vẻ nhìn thành quả của mình, ngắm em trong khoảnh khắc yếu mềm nhất. Ruhan vừa mới xuất tinh nhưng rất nhanh đã lại muốn cùng hắn mây mưa triền miên. Em cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lẳng lơ nhìn thẳng vào hắn như muốn khiêu khích hắn, thành công đánh thức con thú bên trong con người hắn. Eom Seonghyeon lao vào em như tìm thấy suối nguồn của sự sống giữa sa mạc hoang vu. Dương vật thô to đến bên cạnh hậu huyệt ẩm ướt, thử thăm dò chiếc miệng đang mấp máy như muốn được "hôn".

Eom Seonghyeon hôn lên môi em, một nụ hôn thật dịu dàng. Bàn tay xoa dọc khắp cơ thể, hắn cố gắng phân tán sự chú ý của em. Hắn sợ làm em đau nên chăm chút từng li từng tí nhưng vốn dĩ cũng chẳng cần thiết. Hắn nâng eo em lên, cự vật cương cứng cố gắng nhích từng chút một, bon chen qua cửa huyệt chật hẹp chui vào bên trong. Cảm giác thành vách ấm nóng ẩm ướt "cắn" vào hạ thể trương to đến cực hạn của Seonghyeon, làm hắn không thể kiềm chế được mà thẳng lưng "tổng tấn công" vào tiểu huyệt đang khép chặt. Park Ruhan dưới thân hắn không thể phản kháng, chỉ có thể há miệng thở dốc trước những khoái cảm, kích thích ập đến như sóng triều.

Cả cơ thể nhạy cảm của Ruhan chấn động không thôi. Hậu huyệt bị dương vật ra vào liên tục cọ xát đến đỏ tấy, sưng lên. Vùng giao hợp giữa hai cơ thể nhầy nhụa những chất dịch trắng xóa nhiễu ra dính nhớp, tạo ra những âm thanh ái muội. Miệng huyệt bị ma sát đến mức rộng ra một vòng, dương vật ra vào không một chút trở ngại.

Cả hai mây mưa không dứt, từ phòng khách đến phòng ngủ, đổi qua bao nhiêu tư thế nhưng nơi giao thoa cảm xúc chưa từng bị tách rời. Cả hai bắn hết lần này tới lần khác, khắp căn nhà chỗ nào cũng có dịch yêu của họ và mùi vị tình dục tanh nồng khắp nơi. Eom Seonghyeon lần nữa đem hết tinh hoa của mình gửi vào trong cơ thể Ruhan, hắn hài lòng còn tứ chi em mất lực ngã xuống giường, cơ thể run rẩy như có luồng điện chạy qua. Tất cả đều vì sự vui sướng của cuộc hoan ái là do được Eom Seonghyeon ban cho.

Seonghyeon ngỡ như hắn vừa lạc vào thiên đường với mỹ nhân. Với tiên cảnh trước mắt, máu nóng trong cơ thể lại dâng lên như núi lửa phun trào. Hắn lật người Ruhan lại, để em cưỡi trên hắn, dương vật cắm sâu vào trong cơ thể, chạm tới điểm nhạy cảm nhất khiến em ré lên vì sung sướng. Eom Seonghyeon hài lòng hơn bao giờ hết. Hắn nắm lấy eo Ruhan, nhấp hông liên tục khiến âm thanh dâm dục lại lần nữa vang lên. Tiếng rên rỉ từ miệng Ruhan phát ra lúc trầm lúc bổng như đang trình diễn trong buổi hòa nhạc, âm sắc khác nhau mỗi lần hắn đưa đẩy.

Hắn quan sát Ruhan từ một góc độ quen thuộc nhất. Nhìn từ dưới lên, hắn có thể thấy được cả cơ thể mỹ miều cùng khuôn mặt kiều diễm đang đê mê chìm sâu vào bể dục vọng không lối thoát. Và hắn biết, mình cũng chẳng thể dứt ra được. Cảm giác vừa thực vừa ảo, như có như không làm Eom Seonghyeon bối rối. Hắn vẫn sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi Park Ruhan kẹp chặt mông, hậu huyệt cắn chặt lấy dương vật thô cứng khiến hắn đau đến choáng váng, Seonghyeon mới tin đó là thật. Cùng một lúc, cả hai phát ra tiếng kêu sảng khoái, tinh dịch đồng thời bắn ra.

Sau khi cùng nhau lên tới đỉnh cuộc yêu, Ruhan mềm nhũn như bún ngã vào vòng tay Seonghyeon. Hắn ôm chặt lấy em, hôn lên đôi môi đã khô khốc rồi thì thầm vào tai em: "Em có thể ở lại đây không? Đừng bỏ anh lại nữa, có được không?"

Park Ruhan không trả lời, chỉ nhắm mắt giả vờ như đã ngủ. Phản ứng của em khiến Eom Seonghyeon hụt hẫng như mất một thứ gì rất quan trọng. Hắn cố gắng ôm em vào lòng, hy vọng có thể giữ em lại bên mình. Cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Eom Seonghyeon thức dậy nhưng bên cạnh trống không, hắn tự cười chính mình, trách rằng đây chỉ là tự mình suy diễn, là tự mình đa tình với em. Có thể đối với Ruhan, hắn cũng chỉ là một nơi để em giải tỏa sinh lý, một mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi.

Seonghyeon xuống nhà lấy nước thì bị khung cảnh trong bếp làm cho đứng hình. Park Ruhan, người mặc chiếc sơ mi rộng thùng thình của hắn, đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Vừa thấy hắn, em nở một nụ cười còn đẹp, còn sáng hơn cả ánh ban mai bên ngoài cửa sổ. Hắn thấy trái tim mình mềm ra, chắc là do ánh dương, mà cũng có thể là vì được em sưởi ấm. Hắn hạnh phúc như muốn bay lên chín tầng mây, nhưng ngay lập tức bị giọng nói của em kéo về thực tế: "Có ra ăn sáng không thì bảo?"

Những ngày sau đó, Eom Seonghyeon cùng Park Ruhan sống chung dưới một mái nhà như đôi vợ chồng mới cưới. Chồng đi làm vợ ở nhà nội trợ, bữa cơm nào cũng tràn ngập tiếng cười nói, lúc nào cũng ngập tràn tình yêu ngọt ngào. Hai người họ chính là yêu nhau bằng cả con tim, dẫu có khác biệt cỡ nào cũng sẽ tìm về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com