Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ hàng nghìn năm trước, khi tiến hóa chọn một hướng đi khác, những con thú nguyên thủy đầu tiên đã vượt qua bản năng, khoác lên mình dáng hình của con người. Chúng không còn là dã thú, mà là Thú Nhân - sinh vật mang trong mình trí tuệ của nhân loại và bản năng của loài gốc. Sự xuất hiện của chúng đã làm thay đổi hoàn toàn trật tự tự nhiên, mở ra một kỷ nguyên mới, nơi nhân loại không còn là trung tâm của thế giới.

Ngày nay, thế giới tồn tại với ba giống loài: Thú Nhân, Bán Thú Nhân và Con Người. Ba tầng lớp ấy xếp chồng lên nhau như một kim tự tháp khổng lồ đầy vững chãi, rực rỡ, nhưng cũng đầy rạn nứt.

Trên đỉnh cao nhất là Thú Nhân - kẻ thống trị, kẻ được tiến hóa lựa chọn. Họ mang hình người nhưng giữ lại sức mạnh, giác quan và bản năng của loài thú. Mỗi tộc Thú Nhân có đặc trưng riêng: những kẻ mang huyết hổ thống trị miền núi, loài chim khổng lồ làm chủ bầu trời, còn những dòng thú biển kiểm soát vùng đại dương sâu thẳm. Thành phố của họ không được xây, mà được "nuôi lớn": nhà cửa mọc từ rừng cây, vũ khí có linh hồn riêng, năng lượng được dẫn dắt bằng hơi thở và nhịp tim. Thú Nhân tin rằng họ là đỉnh cao của tạo hóa, là kẻ được sinh ra để dẫn dắt thế giới này đi xa hơn bất kỳ nền văn minh nào của con người trước kia.

Dưới họ là Bán Thú Nhân, những đứa con lai giữa người và thú. Họ có thân thể gần như con người, chỉ mang trên mình vài dấu vết của dã thú như đôi tai nhọn, ánh mắt sắc hoặc một hơi thở ấm pha mùi rừng. Không mạnh mẽ bằng Thú Nhân, nhưng họ lại linh hoạt, thông minh và có khả năng thích nghi tuyệt vời. Chính họ là tầng lớp giữ cho thế giới này vận hành: kỹ sư, học giả, thương nhân, những kẻ đứng giữa hai ranh giới - không hoàn toàn thuộc về loài nào nhưng cũng không thể tách khỏi cả hai. Với con người, họ là quái vật; với Thú Nhân, họ là giống lai không thuần khiết. Giữa hai cực ấy, họ tồn tại, lặng lẽ duy trì thế giới khỏi sụp đổ.

Còn ở tận đáy kim tự tháp là Con Người - tàn dư của một thời từng huy hoàng. Không còn khả năng biến hình, không có sức mạnh siêu phàm, con người nay chỉ sống rải rác trong những khu định cư nhỏ, bị giám sát hoặc cô lập bởi các tộc Thú Nhân. Họ không còn là kẻ thống trị, mà trở thành tầng lớp phục vụ, sinh tồn nhờ vào sự thương hại hoặc luật lệ mà kẻ khác ban cho. Thứ duy nhất họ còn giữ được là trí tuệ thuần lý, nghệ thuật, ký ức và khát vọng như những tàn lửa yếu ớt của một nền văn minh cũ.

Thú Nhân thống trị, Bán Thú Nhân duy trì, Con Người phục tùng. Một trật tự tiến hóa tưởng chừng hoàn hảo, nơi ai cũng biết vị trí của mình. Nhưng bất cứ kim tự tháp nào cũng được xây bằng xương và máu, và khi nền móng lung lay, mọi thứ đều có thể sụp đổ.

Chính sự tồn tại song song giữa ba giống loài ấy đã hình thành nên một ranh giới vô hình, khiến thế giới này vừa gắn kết, vừa phân chia bởi huyết mạch và địa vị. Trong một thế giới nơi ranh giới huyết mạch vô hình luôn hiện hữu, giữa những con phố ồn ào và tầng lớp chồng chéo lại tồn tại một khoảng lặng dịu dàng. Một nơi không phân biệt bất kì ai, cũng chẳng dành riêng cho tầng lớp nào, nó chỉ là một quán cà phê nhỏ nép mình giữa lòng thành phố.

Quán cà phê ấy như một khe hở hiếm hoi trong xã hội thú nhân, nơi bán thú nhân và thuần huyết có thể cùng ngồi dưới một mái hiên, lặng lẽ uống một tách cà phê nóng, tạm gác lại bản năng và vị thế. Bên ngoài, thành phố vẫn náo nhiệt, vẫn chất chứa vô số bí ẩn và xung đột, nhưng bên trong quán, mọi thứ đều chậm lại: tiếng thìa chạm khẽ vào thành tách, mùi hương lan tỏa trong không khí, những nhịp thở an yên thay thế tiếng gầm gừ hay sự dè chừng thường ngày. Mọi sự khác thường này được lập nên là nhờ vị thế bảo hộ của của một thú nhân thuần chủng mang giống loài cực hiếm - người trong lời đồn thổi có mối quan hệ đặc biệt với chủ quán cà phê, cùng với đó là bản cam kết hòa bình được lập nên giữa những thú nhân thuần huyết có địa vị cao trong xã hội nhằm tránh tranh chấp xung đột địa bàn. Đó là một nơi nằm ngoài mọi luật lệ, nơi được coi như bàn đàm phán đặc biệt để làm dịu đi mọi tình hình căng thẳng bất lợi.

"Ruhan, đứa nhỏ này... lại đến trễ nữa rồi."

Giọng Woochan vang lên pha chút bất lực khi thấy bóng dáng em trai hối hả chạy vào quán.

"Em xin lỗi mà, anh Woochan. Anh trai tuyệt vời của em ơi~"

Vừa nghe tiếng than phiền, Ruhan đã lao ngay tới, vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng đầy nũng nịu.

"Đừng có làm nũng. Có nũng đến đâu thì hôm nay anh vẫn trừ tiền tiêu vặt của em."

Woochan khẽ thở dài, dẫu mềm lòng trước dáng vẻ nhõng nhẽo kia nhưng anh tuyệt nhiên không nhượng bộ.

"Anh~ đừng mà..."

Ruhan càng siết chặt vòng tay, vẻ mặt tủi thân. Trong lòng cậu âm thầm thề thốt sẽ không vì mải chơi game mà thức khuya rồi đi trễ nữa. Nếu tháng này thật sự bị cắt tiền tiêu vặt, cậu chắc chắn sẽ khổ sở đến mức chẳng còn hạt dẻ ngon lành để gặm.

"Thôi nào, anh Woochan. Anh mà cắt tiền tiêu vặt của Ruhan tháng này em ấy phải rời xa mấy túi hạt dẻ mất."

Từ phía quầy, Hyeonjoon ôm thùng cà phê bước ra, vừa đặt xuống đã lên tiếng hòa giải, giọng ôn tồn như muốn xoa dịuị bầu không khí.

Woochan nhíu mày, liếc sang Hyeonjoon: "Em đừng có bênh Ruhan. Hết lần này đến lần khác, nếu không dạy cho đứa nhóc này bài học thì nó sẽ chẳng bao giờ chừa đâu."

Ruhan vội ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ: "Em hứa mà! Từ nay sẽ đi ngủ sớm, không thức khuya chơi game nữa. Thật đó, anh trai dễ thương của em tin em một lần thôi."

"Dễ thương cái gì..." Woochan thở dài, nhưng khóe miệng khẽ giật như đang cố kìm cười. Đứa em này, hết lần này đến lần khác vẫn y như con nít.

Hyeonjoon bật cười, đặt thùng cà phê xuống quầy rồi đưa tay vỗ vai Woochan: "Thôi, tha cho em ấy lần này đi. Nếu không, coi chừng lát nữa khách khứa lại thấy một nhân viên vừa bưng cà phê vừa khóc mếu thì anh lại đau đầu hơn đó."


Nghe vậy, Ruhan lập tức gật đầu lia lịa, nhanh nhảu chêm vào: "Đúng rồi, anh Woochan! Tha cho em thì quán cũng được lợi đó nha~"


Woochan cuối cùng không nhịn được bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán em trai: "Được rồi, lần này thôi đấy. Nhưng nếu còn tái phạm thì đừng mong có túi hạt dẻ nào trong tháng tới."

Ruhan mừng rỡ reo lên, ôm chặt lấy anh trai lần nữa như thể vừa chiến thắng một trận chiến quan trọng. Còn chưa đợi Woochan nói gì thêm, chuông cửa đã leng keng kêu lên mấy tiếng.

Tiếng bước chân chậm rãi vang trên sàn gỗ, kéo theo ánh nhìn của mọi người trong quán. Một người đàn ông khoác trên mình bộ vest vừa vặn, từng đường may như được đo ni đóng giày, màu vải sẫm sang trọng khiến vóc dáng càng thêm nổi bật. Mái tóc chải gọn, ánh mắt sâu thẳm như đang cố giấu kín nhiều điều, còn từng cử động lại toát lên vẻ điềm tĩnh, lịch lãm của kẻ quen thuộc với quyền lực. Điều đặc biệt lạc lõng trên người đàn ông ấy là bịch đồ ăn sáng có chút dễ thương trên tay.

"Ồ, anh Kiin, anh lại đem bữa sáng đến cho anh Woochan à?"

Giọng Hyeonjoon vang lên từ phía sau quầy, vừa đùa vừa mang chút tò mò.

Người đàn ông tên Kiin khẽ dừng bước, ánh mắt dịu đi một chút khi nghe thấy có người nhắc đến tên mình. Anh đặt bịch đồ ăn sáng lên quầy, động tác điềm tĩnh nhưng khó che giấu sự tự nhiên thân thuộc.

"Ừ, tiện đường nên ghé qua thôi." Kiin đáp, giọng trầm thấp, mang theo một sự điềm đạm như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt.

Woochan nhướng mày, vươn tay nhận lấy túi đồ ăn, khẽ lắc đầu: "Em không cần phiền thế đâu. Ngày nào cũng đem đồ ăn sáng tới, người ta nhìn vào còn tưởng anh không biết tự lo cho mình."

Kiin mỉm cười nhạt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Woochan: "Em chăm sóc người của mình một chút thì có gì sai đâu. Với lại... có người nào đó thường mải lo cho người khác mà quên cả bản thân, không phải sao?"

Câu nói ấy khiến Woochan thoáng ngập ngừng, sắc đỏ lan dần lên tai, khóe môi mím lại. Ruhan thì tròn mắt quan sát, nhanh chóng chen vào với vẻ mặt tinh nghịch: "Anh Kiin à, anh nhanh chóng rước anh trai em về nha. Tiền tiêu vặt của em sẽ tăng gấp đôi đó."


Hyeonjoon bật cười, còn Woochan khẽ gõ vào trán Ruhan để cắt ngang trò trêu chọc. Kiin không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dõi ánh nhìn về phía Woochan. Anh kiên nhẫn chờ, đến khi thấy nơi khóe mắt người trước mặt dần tan bớt sự ngượng ngập, mới chậm rãi mở lời: "Hôm nay em không đến một mình."


Tiếng nói trầm ổn của Kiin khiến cả ba người trong quán đồng loạt hướng ánh mắt vào anh. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra lần nữa và một bóng dáng cao lớn bước vào, khiến không gian bỗng sáng bừng lên một cách kỳ lạ. Người đàn ông ấy cao hơn cả Kiin, vai rộng, dáng đứng thẳng, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Nếu ở Kiin có sự điềm tĩnh, lịch lãm toát ra từ từng cử chỉ thì người kia lại mang đến cảm giác hoàn toàn đối lập: gần gũi, thân thiện và có phần hoà nhã hơn. Trên môi anh ta thường trực một nụ cười thoải mái, đôi mắt sáng lên vẻ cởi mở khiến người khác dù chỉ gặp lần đầu cũng thấy dễ mến.

"Xin chào!" Người đó lên tiếng trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, giọng nói rõ ràng, tràn đầy năng lượng.

"Tôi là Sunghyeon, anh họ của Kim Kiin, mới từ Mỹ về. Rất vui được làm quen với mọi người."


Anh giơ tay chào một cách tự nhiên, nụ cười rạng rỡ toả nắng, đối lập hoàn toàn với khí chất lạnh nhạt, trầm tĩnh của Kiin đang đứng ngay bên cạnh. Ruhan theo phản xạ ngẩng lên, nhìn về hướng người vừa lên tiếng nhưng rồi bất chợt khựng lại. Đôi mắt Ruhan chạm vào ánh mắt của người đàn ông ấy trong một khoảnh khắc, dù bề ngoài có vẻ thân thiện nhưng cậu lại vô tình cảm nhận được sự sắc bén, có chút toan tính trong ánh mắt ấy. Tim Ruhan như hẫng một nhịp.


Đôi mắt màu xanh lam.


Khác với đôi mắt nâu sẫm mà cậu thấy ở Kiin.


Cảm giác... giống như một chú cún Merle vậy.

"Ruhan... Ruhan..."

Woochan thấy em trai mình nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào đến mức ngẩn ngơ, trong lòng liền dấy lên cảm giác khó chịu khó tả, như thể có ai đó sắp đến giành mất đứa em nhỏ của mình đi vậy. Anh vội vàng gọi, lay nhẹ vai Ruhan để kéo cậu về thực tại. Nghe tiếng anh trai, Ruhan mới giật mình tỉnh lại. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân vừa rồi không chỉ nhìn chằm chằm vào người kia, mà còn ngẩn ra đến mức quên cả xung quanh. Như thể vừa bị dội thẳng cả thùng dầu nóng từ trên đầu xuống, toàn thân Ruhan nóng bừng, gương mặt đỏ lựng.

"À... em... em với anh Hyeonjoon ra sau chuẩn bị đây!"
Cậu lắp bắp nói một câu, rồi không để Woochan kịpị phản ứng, đã vội vàng chạy về phía Hyeonjoon.


"Ơ, gì vậy..." Hyeonjoon còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Ruhan nửa kéo nửa đẩy vào sau bếp, để mặc lời than phiền của anh bay lơ lửng trong không khí.

Chỉ vì chạy đi quá nhanh mà Ruhan không để ý luôn có ánh mắt dán lên bóng lưng mình không rời, đợi Ruhan khuất bóng sau cánh cửa. Woochan người vừa nãy còn tỏ ra chút hiền lành vui vẻ liền đanh mặt lại nhìn chằm chằm vào người kia, anh cũng nhích qua một bên vừa đủ để che đi bóng dáng đứa em nhỏ. Kiin cảm nhận được bầu không khí kì lạ, cũng thấy được sự căng thẳng khó chịu từ người thương, liền nhanh chóng quẳng người anh kia qua một bên tiến đến nắm lấy tay Woochan xoa nhẹ trấn an.


"Đừng như vậy chứ, tớ cũng đã làm gì đâu?" Sunghyeon bất đắc dĩ nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội khi nhận lấy hai ánh mắt không mấy thân thiện kia.

"Cậu đến đây làm gì? Đừng hòng nghĩ đến việc đó. Tớ không đồng ý."

Giọng Woochan có chút gầm gừ, mặc dù bản thể của cậu chỉ là một chú sóc nhỏ không có chút sự đe dọa nào đối với loài vật đứng đầu chuỗi ấy, hiện tại không thể phủ nhận bộ dạng của Woochan có chút đáng sợ. Sunghyeon vẫn giữ nụ cười thân thiện, nghiêng đầu qua một bên với vẻ thích thú:

"Cậu lúc nào cũng bảo vệ hai đứa nhóc ấy thái quá." Rồi hắn thở dài, có chút bất lực nói tiếp: "Cậu hiểu mà Woochan, Ruhan thật sự rất dễ thương. Tớ thích em ấy."


Woochan đưa tay day day thái dương, thấy hơi mệt mỏi với tình cảnh này. "Sao lại là cậu cơ chứ? Em trai tớ thật xui xẻo mới dính đến cậu."

Sunghyeon nghe thấy lời đó, chỉ mỉm cười nhẹ mà lên tiếng: "Sao lại xui xẻo cơ chứ? Em ấy là Rut của tớ, tớ giữ mình trong sạch lắm đấy."


Woochan nghe thấy từ Rut ấy, trong lòng bỗng chốc trào dâng một cơn khó chịu dữ dội. Ngực anh như bị ai bóp chặt, hận không thể ngay lập tức giáng một cú vào gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói của kẻ vừa xuất hiện kia. Sao em trai mình lại xui xẻo đến thế? Trong hàng ngàn, hàng vạn người, tại sao định mệnh lại sắp đặt để Ruhan rơi trúng phải một giống loài hiếm hoi ấy? Lại còn là Rut nữa...

Ở thế giới này, Rut vốn là một khái niệm ai cũng biết, nhưng lại cực kỳ hiếm gặp. Nó không chỉ đơn thuần là duyên phận, mà còn là sự lựa chọn tận sâu trong trái tim. Chỉ khi hai trái tim cùng đồng thuận, cùng hướng về nhau, Rut mới được thiết lập và thừa nhận. Nó giống như một giao ước ngầm, một lời hẹn ước thiêng liêng mà không cần ngôn từ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Rut cũng cần đến sự đồng ý của cả hai. Đặc biệt là với những thú nhân thuần huyết – những kẻ sở hữu dòng máu mạnh mẽ và khả năng áp chế bẩm sinh. Khi họ đã quyết định chọn một người làm bạn đời, đôi khi chỉ một cái nhìn, một khoảnh khắc nhất kiến chung tình cũng đủ để hình thành Rut. Một khi Rut đã được thiết lập, nó trở thành mối liên kết sinh mệnh khắc cốt ghi tâm, không gì có thể cắt đứt. Cả đời một thú nhân thuần huyết chỉ có thể có duy nhất một Rut. Chính vì vậy mà nó vừa đáng sợ, vừa thiêng liêng. Đáng sợ ở chỗ, nếu một trong hai biến mất, người còn lại cũng sẽ chẳng còn lý do để tiếp tục sống. Thiêng liêng ở chỗ, nó là minh chứng vĩnh hằng, không thể phản bội, không thể chối bỏ. Woochan nắm chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn đến mức rát buốt. Anh không thể tưởng tượng được cảnh đứa em trai bé nhỏ, trong sáng của mình lại bị cuốn vào một sợi dây trói buộc khốc liệt đến thế. Một bước sai, Ruhan sẽ phải mang trên vai cả sinh mệnh gắn liền với một kẻ mà cậu chỉ vừa mới gặp.

Trường hợp điển hình nhất mà Woochan có thể kể đến chính là giữa anh và bạn đời của mình – Kim Kiin. Năm đó, chính Kiin là người chủ động xác nhận Rut với anh. Lúc ấy Woochan đã hoảng sợ biết nhường nào, bởi anh hiểu quá rõ mối liên kết ấy ràng buộc khốc liệt đến đâu, cả hai đã phải trải qua biết bao khó khăn, có những đêm Woochan từng tuyệt vọng đến mức chỉ muốn kết thúc tất cả. Rut đối với anh không phải chỉ là lời thề nguyện ngọt ngào, nó còn là xiềng xích nặng nề khiến anh nhiều lần muốn buông bỏ.

Nhưng chính Kiin, bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng ấy đã kéo anh trở lại. Người bạn đời của anh chịu đựng mọi đau đớn mà liên kết một chiều của Rut mang lại, âm thầm nâng đỡ và trao cho Woochan tất cả, thậm chí cả niềm tin tưởng mà Woochan đã từng đánh mất. Cũng chính vì thế, anh lại càng sợ hãi Rut.

Khi nghĩ đến chuyện Ruhan - đứa em trai bé nhỏ, ngốc nghếch và có phần vô tư – có khả năng bị cuốn vào một mối liên kết một chiều, trái tim Woochan như thắt lại. Cậu nhóc ấy liệu có đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để gánh nổi một tình cảm quá sức nặng nề này không? Nếu Rut thật sự hình thành từ phía Sunghyeon mà Ruhan không thể đáp lại, thì người chịu tổn thương sẽ là ai? Là tên thú nhân thuần huyết kia, người chắc chắn sẽ chết dần mòn trong nỗi đau tột cùng, hay chính Ruhan đứa em có thể sẽ mang theo mình cảm giác tội lỗi đến suốt đời nếu biết được sự thật?

Woochan không dám tưởng tượng. Anh không muốn, cũng không thể chấp nhận viễn cảnh ấy. Woochan thấy được sự rung động trong ánh mắt của đứa em nhỏ, thấy trong đó thoáng hiện lên một tia rung động khó giấu.

Đúng, em trai anh đã rung động, nhưng liệu sự rung động ấy có đủ mạnh mẽ, đủ sâu để trói buộc thành Rut hay không? Hay đó chỉ là phút thoáng qua, để rồi về sau tất cả biến thành xiềng xích đau đớn? Ý nghĩ ấy khiến máu trong người Woochan sôi trào. Anh siết chặt nắm đấm, không kìm nén nổi sự tức giận đang dâng lên từng đợt. Và rồi, chẳng cần suy nghĩ thêm, đôi chân anh đã nhanh hơn lý trí. Woochan bất ngờ tung một cú đá về phía Sunghyeon, ngay sau đó lại lao lên, đấm liên tiếp vài cú vào gương mặt tươi cười bất biến kia.

Woochan nghiến răng, giọng gầm gừ đầy phẫn nộ:

"Hết người này đến người khác... mày không thể để tao bớt lo đi một chút nào sao!"

Sunghyeon khẽ lùi lại, bàn tay đưa lên chạm vào vết thương nơi khóe môi vừa bị nứt ra. Nhưng gương mặt hắn lại không hề giận dữ, ngược lại, nụ cười vẫn thoáng hiện nơi khóe môi. Ánh mắt hắn lấp lánh, chẳng mang ý chống trả, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, như thể đã hiểu được cơn giận của bạn mình bắt nguồn từ đâu.

"Woochan à..." Sunghyeon khẽ cười, giọng pha chút xót xa. "Tao biết... mày đang lo, mày... có thể tin tao được không?."


Woochan mím chặt môi, cuối cùng không nói thêm lời nào, chỉ quay phắt đi, để lại sau lưng một khoảng lặng nặng nề. Một lúc lâu sau, anh khẽ xua tay, giọng bình thản nhưng mang theo chút mệt mỏi:"Thôi được rồi... hai người đi đi. Gần đến giờ mở quán rồi."


Sunghyeon thoáng nheo mắt, như đã hiểu ý bạn cũ. Anh chỉ cười nhẹ, vẫy tay một cách thoải mái: "Được thôi. Vậy tạm biệt nhé."


Ngay khi Sunghyeon rời đi, Kiin lập tức tiến đến, chẳng buồn giữ kẽ mà kéo Woochan vào vòng tay. Anh nhẹ giọng dỗ dành, trong mắt ánh lên tia trêu ghẹo quen thuộc: "Đừng tức giận nữa, Woochan. Em đi đánh Sunghyeon thay anh nhé? Làm người thương của em buồn rồi, lòng em cũng không yên đâu."


Woochan nghe thế liền trừng mắt, gương mặt vẫn còn căng cứng vì giận nhưng khóe môi đã giật giật, không rõ là muốn nén cười hay nổi cáu thêm. Anh thật sự không hiểu tại sao Kiin có thể ngang nhiên sến rện trong bất kỳ hoàn cảnh nào như thế.


"Anh không cần. Lo mà làm việc của em đi. Anh xử em sau."


"Xử em sau?" Kiin bật cười ngốc nghếch, chẳng buồn sợ hãi. Anh cúi xuống, nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi đang phụng phịu ấy, rồi lập tức xoay người chạy biến trước khi Woochan kịp vùng lên.


"Cái thằng này..." Woochan chỉ còn biết thở dài, ánh mắt bất lực dõi theo bóng dáng hối hả của người kia. Hít sâu một hơi, anh buộc mình phải bình tĩnh lại. Trong lòng, kế hoạch đã bắt đầu hình thành: phải tìm cách vừa đả thông tư tưởng cho đứa em nhỏ, vừa dạy dỗ cho tên bạn vô sỉ kia một trận ra trò. Nghĩ đến cảnh ấy, bước chân Woochan bỗng nặng nề hơn, thậm chí còn thoáng vẽ nụ cười nhạt nơi khóe môi. Có lẽ... chuyện này nên bàn bạc thêm cùng Hyeonjoon mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com