Chương 3
Từ ngày hôm đó, Sunghyeon dần trở thành một vị khách quen của quán. Anh luôn chọn những thời điểm khéo léo, khi hai người anh lớn đều bận rộn trong bếp, chỉ còn lại mình Ruhan ở quầy thu ngân mới xuất hiện. Thỉnh thoảng, Hyeonjoon sẽ bất ngờ chạy ra, vụng về bày đủ những tình huống khẩn cấp để kéo Ruhan đi. Cũng có lúc, bóng dáng cao lớn của Woochan lại xuất hiện, như một bức tường vô hình chắn ngang giữa em trai mình và ánh mắt kia. Nhưng cho dù là thế, Ruhan vẫn luôn kịp bắt gặp ánh nhìn xanh lam ấy, ánh nhìn chẳng hề che giấu, cứ chằm chằm hướng về phía cậu.
Mỗi lần như vậy, trái tim Ruhan lại rối loạn, nhịp đập dồn dập như thể muốn bật ra khỏi lồng ngực. Sự ngại ngùng pha lẫn chút rung động khiến sắc đỏ dần lan trên gương mặt cậu, đến mức bản thân cũng không biết phải giấu đi thế nào.
Ánh mắt ấy mang theo sự ấm áp, dịu dàng hoàn toàn khác biệt so với ấn tượng đầu tiên khi cậu nhìn thấy Sunghyeon. Một cảm giác an toàn lạ lùng dần bao trùm lấy Ruhan, khiến cậu chẳng thể rời mắt, cứ vô thức dõi theo bóng hình kia.
Trong thứ cảm xúc nửa quen thuộc, nửa xa lạ ấy, thế giới xung quanh Ruhan dường như chậm lại. Tiếng ồn ào của quán, âm thanh va chạm lách cách, tất cả đều mờ dần, chỉ còn lại duy nhất ánh nhìn xanh lam kia chiếm trọn lấy cậu.
Mãi cho đến cái đêm muộn ngày lễ quan trọng kết thúc, khi hai người anh của cậu quay cuồng trong kho để chuẩn bị cho nguyên liệu còn thiếu của ngày hôm sau, iếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
"Xin lỗi quý khách, quán đóng..."
Lời nói của Ruhan bỗng dưng im bặt đi khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Sunghyeon cũng có chút ngẩn người khi nhìn thấy ở quầy chỉ còn một mình Ruhan đang ngồi đó.
"Anh trai của em đâu rồi?" Sunghyeon hơi ngập ngừng khi lên tiếng hỏi.
"À, anh Woochan đang ở sau kho ạ."
Ruhan thoáng khựng lại khi nghe người trước mặt hỏi về anh trai mình. Trong lòng cậu dâng lên một chút thất vọng xen lẫn cảnh giác, chẳng lẽ người này đến để "đập chậu cướp hoa" sao?
Dù trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm, khó gọi tên mỗi khi nhìn vào ánh mắt kia, Ruhan vẫn không cho phép bản thân mềm lòng. Anh trai cậu đã có Kiin rồi và với Ruhan, cho dù cả thế giới có lung lay, cũng chẳng có ai xứng đáng với Woochan hơn Kim Kiin cả. Anh rể ấy tuy có hơi đáng sợ, nhưng lại luôn yêu thương anh trai cậu một cách sâu sắc đến mức không ai có thể thay thế, cũng là người luôn mua đồ ăn vặt cho cậu với Hyeonjoon.Ừm, là mua chuộc cậu với Hyeonjoon nhưng chính cậu cũng duyệt người anh rể này rồi. Sunghyeon nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt nhỏ nhắn ấy mà bất giác bật cười, khóe môi cong nhẹ. Ngắm nhìn kĩ người thương định mệnh mà bản thân đã không ngần ngại đánh dấu lên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đứa nhỏ này có lẽ vẫn chưa nhớ ra cậu và anh đã gặp mặt nhau rất lâu về trước.
"Ờ... ừm... anh đến tìm anh Woochan có chuyện gì không?"
Ruhan rụt rè lên tiếng, giọng nói nhỏ đi rõ rệt. Ánh nhìn lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Sunghyeon mím môi, nhận ra đứa nhỏ này đang hiểu lầm điều gì đó. Anh cúi thấp người, hai tay chống lên mặt quầy, nghiêng đầu hỏi lại bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Sao vậy? Anh không được đến tìm Woochan sao?"
Ruhan nhìn nụ cười đầy... vô sỉ kia mà mặt đỏ bừng lên. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người đối diện, giọng run rẩy phản kháng: "Không phải là không được... nhưng anh không được có ý gì với anh Woochan đâu."
Nghe vậy, Sunghyeon hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu cả tâm can đối phương. Giọng anh thấp đi, pha chút trêu chọc mà ấm áp lạ thường:
"Hửm? Sao không được? Có phải em thích anh không?"
Ruhan giật mình, hai tay vội vàng đưa lên chắn ngang trước mặt để giữ khoảng cách, gương mặt đỏ rực như quả táo chín: "Không... không có! Anh Woochan có anh Kiin rồi!"
Sunghyeon bật cười, nhẹ nghiêng đầu áp sát vào đôi tay đang cố gắng đẩy mình ra, giọng nói khẽ vang lên bên tai cậu: "Ừ, anh biết... Woochan có Kiin rồi." Ngừng một chút, ánh mắt hắn trở nên dịudàng hơn, trong giọng nói ẩn chứa ý vị trêu ghẹo:"Vậy còn em? Trong lòng em đã có ai chưa?"
Ruhan như bị điện giật, rụt tay lại theo phản xạ. Giọng cậu lí nhí, gần như không nghe rõ: "Chưa... Không có..."
Nụ cười của Sunghyeon càng rõ nét, niềm vui ánh lên trong đáy mắt đầy dịu dàng: "Vậy thì...Em có thể cân nhắc đến anh không?"
Sắc đỏ trên mặt Ruhan mỗi lúc một lan rộng, từ gò má đến tận vành tai đều ửng hồng như bị nắng sớm phủ lên. Cậu lúng túng, hai bàn tay không biết nên để đâu, ánh mắt chỉ dám nhìn vào khoảng không giữa hai người mà không dám ngẩng lên. Còn Sunghyeon thì vẫn kiên nhẫn, đôi mắt ánh lên tia thích thú xen lẫn dịu dàng, như đang ngắm một bông hoa nhỏ đang run rẩy trong gió.
Không khí giữa hai người dần trở nên tĩnh lặng đến lạ. Tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên nghe rõ mồn một, tiếng cà phê nhỏ giọt trong máy cũng như bị kéo dài vô tận. Ruhan có cảm giác hơi thở của cả thế giới đều dồn về phía mình, trong khi ánh nhìn từ người đối diện vẫn chẳng hề rời đi, sự kiên định trong ánh mắt đó khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Sunghyeon nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Anh kiên nhẫn chờ đợi, không gấp gáp, không thúc ép, chỉ đơn giản là đứng đó, để người trước mặt có thời gian lắng nghe chính nhịp tim của mình.
Mặc dù trong lòng vẫn còn chút ngại ngùng sau màn hiểu lầm ban nãy, Ruhan cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu hắng giọng nhỏ, khẽ cười gượng, tránh ánh nhìn vẫn đang chăm chú dõi theo mình. "Ừm... dù sao thì anh cũng là bạn của anh Woochan, em... pha cho anh một ly cà phê nhé?"
Cậu nói nhanh chóng, không để Sunghyeon kịp phản ứng, rồi vội xoay người đi về phía quầy pha chế. Sunghyeon không nói gì, chỉ dựa hờ vào quầy, ánh mắt dõi theo dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ. Từng cử động của Ruhan mang nét vụng về nhưng lại rất thuần thục, đôi tay nhỏ khẽ run khi đặt ly lên khay, nhưng ánh mắt lại tập trung đến kỳ lạ.
Mùi cà phê vẫn còn vương trong không khí, hòa cùng hương gỗ trầm và ánh đèn vàng ấm khiến không gian về đêm trở nên yên tĩnh và mềm mại hơn. Sunghyeon nhắm mắt lại, mùi hương này... Vừa đắng, vừa ngọt, giống hệt cảm giác lúc Ruhan vô tình nhìn anh ngập ngừng, e dè nhưng không giấu nổi sự ấm áp len lỏi trong tim.
"Cà phê của anh đây." Ruhan đặt ly xuống bàn, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không gian yên tĩnh này.
"Cảm ơn em." Sunghyeon nhận lấy, ánh mắt khẽ cong, nụ cười trên môi lại khiến tim Ruhan lỡ một nhịp. Một thoáng yên lặng trôi qua. Ruhan ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, ngón trỏ khẽ xoay xoay chiếc thìa bạc. Cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt mang một thứ khí chất vừa gần gũi, vừa xa vời.
Sunghyeon tự nhiên nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt ly xuống, ánh mắt dõi sang người đối diện: "Em làm ngon thật. Có phải vẫn là công thức cũ Woochan dạy không?"
Ruhan thoáng ngạc nhiên: "Anh biết sao?"
"Anh biết nhiều hơn em nghĩ đấy," Sunghyeon đáp, giọng nói vẫn trầm thấp và nhẹ nhàng. "Anh từng tới quán này, chỉ là lúc đó... em chưa để ý thôi."
Ruhan ngẩng lên, đôi mắt mở to, ánh nhìn mang theo chút nghi hoặc lẫn trầm ngâm. Cậu không né tránh, cũng chẳng vội hỏi, chỉ im lặng quan sát người đối diện. Trong thoáng chốc, cậu dường như nhận ra trong ánh mắt Sunghyeon lộ ra một tầng cảm xúc dịu dàng và đầy hoài niệm.
Đôi mắt của Seonghyeon mang sắc xanh lam nhạt, trong và lạnh như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Màu sắc ấy gợi cậu nhớ đến đôi mắt của một chú Merle - đẹp một cách dịu dàng nhưng cũng đầy khoảng cách. Cậu không hiểu vì sao, chỉ biết rằng trong giây phút ấy, có một luồng cảm xúc khó diễn tả trào dâng, vừa nôn nao vừa bất an, như thể có điều gì đó đang khẽ lay động tận sâu trong tim mình.
"Em đỏ mặt rồi." Sunghyeon khẽ trêu, giọng nói ấm áp. Ruhan mở miệng định nói gì đó, lời chưa kịp thoát ra thì...
RẦM!
Tiếng động lớn vang lên khiến cả hai giật mình. Một quyển menu dày cộp bị ném mạnh xuống quầy, va vào mặt bàn chát chúa một tiếng, phá tan cả sự tĩnh lặng của không gian.
Woochan đứng đó, gương mặt tối sầm, ánh mắt lạnh buốt như thể vừa bắt gặp một cảnh tượng tội lỗi. "Hai người đang làm cái gì vậy?"
Sunghyeon khựng lại, phản xạ của kẻ săn mồi nhanh hơn lý trí - anh nghiêng người né gọn trong tích tắc, để quyển menu sượt qua ngay trước mũi, mang theo làn gió mỏng. Ánh mắt anh khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên như thể vừa bắt gặp một con vật nhỏ đang xù lông dọa nạt.
Âm thanh "bộp" vang lên khô khốc, đủ để cắt ngang ánh nhìn giữa Sunghyeon và Ruhan. Kẻ ra tay là Woochan với gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại mang một tia cảnh cáo lạnh lùng.
"Ờ... tớ chỉ đang nói chuyện thôi mà."
Sunghyeon lên tiếng, giọng nhẹ tênh, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua Ruhan như thể đang nói tiếp phần còn dang dở. Woochan nheo mắt, một tay gõ mạnh xuống quầy, giọng lạnh đến mức ngay cả hơi cà phê trong không khí cũng như đông lại:
"Nói chuyện?" Woochan lặp lại, ánh nhìn quét qua khoảng cách quá gần giữa hai người, rồi dừng lại ở gương mặt vẫn còn đỏ ửng của Ruhan, "Tớ không nghĩ nói chuyện lại cần sát đến vậy đâu."
Woochan quay sang Sunghyeon, khẽ nhướn mày: "Tớ tưởng cậu đến tìm tớ, không phải đến để trêu Ruhan."
"À...không phải là do lúc nãy cậu không có ở đây sao?" Sunghyeon vẫn mang vẻ mặt vô tội mà lên tiếng. "Giờ thì cậu có ở đây rồi này."
Woochan hừ một tiếng, liếc qua liếc lại giữa hai người, nếu không phải không nghe thấy tiếng động gì ngoài quầy trước khiến anh gấp gáp chạy lên gian trước thì có lẽ đứa em nhỏ này của anh đã can tâm tình nguyện mà để con chó thuần huyết Merle này "ăn đậu hũ" rồi.
"Vậy giờ tớ ra rồi đây, có chuyện gì à? " Woochan nhìn qua ánh mắt không mấy thân thiện.
"À thì, Kiin nói tớ chuyển lời lại có thể mấy ngày tới có mưa. Có lẽ cậu nên đóng quán vài ngày và qua nhà của Kiin."
Woochan ngẫm nghĩ, liếc mắt qua khuôn mặt vô tội cùng với ý cười vô hại kia của Sunghyeon làm Woochan tạm thời không phân biệt được đâu là lời nói thật đâu là lời trêu chọc của cậu bạn kia.
"Tớ biết rồi, cậu cút về ngay."
Woochan day day trán, gật đầu coi như đã hiểu, cũng là một cách lên tiếng khéo léo để đuổi vị khách mà anh không chào đón. Sunghyeon nghe vậy cũng đứng dậy chuẩn bị đi. Trước khi rời đi, anh còn quay qua Ruhan nháy mắt với cậu nói lớn một câu, rồi chạy vèo đi trước khi bị Woochan rượt theo.
"Hen gặp lại tình yêu của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com