Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟶𝟷⋆. 𐙚 ̊

Hôm nay, trời xanh trong vắt, nắng vàng ươm như rót mật xuống phố. Park Ruhan với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh và đôi mắt lấp lánh niềm vui, không ngừng líu lo về buổi workshop làm gốm mà em đã đăng ký cho cả hai. Um Sunghyeon, trái ngược hoàn toàn, chỉ im lặng bước theo, dáng vẻ có chút miễn cưỡng. Hắn cao lớn, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc sảo, thường ngày toát ra vẻ lạnh lùng và khó gần.

Ruhan biết tỏng Sunghyeon chẳng mấy hứng thú với những hoạt động nghệ thuật kiểu này. Nhưng Ruhan vẫn muốn kéo hắn ra khỏi vỏ bọc thường ngày, muốn hắn trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ, nhẹ nhàng hơn. Em tin rằng, đôi khi, những điều nhỏ bé, giản dị lại có thể mang đến những niềm vui bất ngờ. Hơn nữa, em muốn tạo ra một kỷ niệm đặc biệt, một dấu ấn riêng cho cả hai.

"Anh Sunghyeon, anh có thấy háo hức không?" Ruhan vừa đi vừa nhảy chân sáo, không quên lay lay cánh tay hắn.

Sunghyeon khẽ nhíu mày, "Có gì đâu mà háo hức. Chỉ là làm gốm thôi mà."

Ruhan bĩu môi, "Anh lúc nào cũng vậy! Phải mở lòng ra một chút chứ! Em đảm bảo anh sẽ thích cho xem."

Sunghyeon không đáp, chỉ khẽ thở dài. Hắn biết Ruhan luôn tràn đầy năng lượng và sự lạc quan. Em như một tia nắng ấm áp, luôn cố gắng sưởi ấm trái tim có phần khô cằn của hắn. Và hắn, dù đôi khi tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất lại rất trân trọng những khoảnh khắc như thế này. Hắn nhớ lần đầu gặp Ruhan, em đã chủ động bắt chuyện với hắn trong thư viện, khi hắn đang chìm đắm trong một cuốn sách dày cộp. Sự tươi tắn và cởi mở của em đã khiến hắn, một người luôn khép kín, cảm thấy rung động.

Workshop làm gốm nằm trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh. Vừa bước vào, không gian tràn ngập mùi đất sét đặc trưng, hòa quyện với hương tinh dầu thoang thoảng, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Những chiếc bình, cái bát  với đủ hình dáng, kích cỡ được bày biện khắp nơi, như một triển lãm nhỏ xinh xắn. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu xuống những món đồ gốm, tạo nên một không gian ấm cúng và lãng mạn.

Ruhan thích thú ngắm nghía từng món đồ, mắt sáng lên như trẻ con được quà. Em chạy hết chỗ này đến chỗ khác, không ngừng xuýt xoa, trầm trồ. Sunghyeon, ngược lại, chỉ đứng im một chỗ, quan sát xung quanh với vẻ mặt có phần xa lạ. Hắn cảm thấy mình lạc lõng giữa không gian đầy tính nghệ thuật này. Hắn tự hỏi, liệu mình có thể tạo ra một thứ gì đó đẹp đẽ như những món đồ ở đây không.

"Anh thấy cái này thế nào? Xinh không?" Ruhan cầm một chiếc bình nhỏ nhắn, có vẽ hình hoa cúc trắng, đưa trước mặt Sunghyeon.

Sunghyeon nhìn lướt qua, "Cũng được."

Ruhan phồng má, "Anh lúc nào cũng kiệm lời như vậy! Phải khen nó đẹp chứ!"

Sunghyeon khẽ bật cười, "Được rồi, đẹp lắm. Em hài lòng chưa?"

Ruhan gật đầu, hài lòng kéo Sunghyeon đến bàn làm việc. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn đất sét, dụng cụ tạo hình và tạp dề. Cô giáo hướng dẫn là một cô gái trẻ với nụ cười tươi tắn, bắt đầu giới thiệu về quy trình làm gốm cơ bản. Cô hướng dẫn một cách nhiệt tình và dễ hiểu, nhưng Sunghyeon vẫn cảm thấy có chút khó khăn.

Ruhan chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Em luôn thích học hỏi những điều mới mẻ, và em muốn làm ra một món quà thật đặc biệt tặng Sunghyeon. Em nghĩ đến việc làm một chiếc cốc có in hình con gấu trúc, con vật mà Sunghyeon yêu thích. Sunghyeon, dù không mấy hứng thú, nhưng vẫn cố gắng tập trung. Hắn không muốn làm Ruhan thất vọng. Hắn biết em đã kỳ vọng rất nhiều vào buổi workshop này.

Đến khi bắt tay vào thực hành, sự khác biệt giữa hai người mới thật sự rõ ràng. Ruhan nhẹ nhàng nhào nặn khối đất sét, đôi tay em uyển chuyển, khéo léo như một nghệ nhân thực thụ. Em từ tốn tạo hình, vuốt ve từng đường cong, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chiếc cốc của em dần hiện ra với những đường nét mềm mại, thanh thoát, như thể nó được sinh ra từ một giấc mơ. Em còn cẩn thận vẽ tên Sunghyeon lên chiếc cốc, như một lời khẳng định tình yêu của mình.

Sunghyeon, ngược lại, mạnh bạo nhào nặn đất sét, không hề kiêng dè. Hắn ấn mạnh lòng bàn tay xuống khối đất sét, miết, vê, kéo dãn theo từng nhịp tay, khiến bề mặt đất sét nhăn nhúm và nén chặt lại dưới lực của hắn. Một ít đất sét dính ra tạp dề và tay hắn, lấm lem trên đầu ngón tay và cằm. Ruhan nhìn mà hơi hoảng hốt, vội nhắc nhở:
"Anh nhẹ tay thôi! Nặn như vậy đất sét sẽ bị méo, khó giữ hình dáng đấy!"

Sunghyeon bĩu môi, "Anh có làm gì đâu! Tại cái cục đất này cứng quá thôi."

Nhưng chỉ một lát sau, chiếc cốc của Sunghyeon đã biến thành một cục đất méo mó, chẳng ra hình thù gì. Nó vừa dày, vừa nặng, lại còn đầy những vết nứt. Ruhan không nhịn được cười, còn Sunghyeon thì bực bội ra mặt. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, không thể làm được một việc đơn giản như vậy.

"Thấy chưa? Anhbảo rồi mà! Anh không hợp với mấy cái này đâu!" Hắn cằn nhằn, ném mạnh cục đất xuống bàn.

Ruhan tiến lại gần, ôm lấy cánh tay Sunghyeon, "Không sao mà anh. Ai cũng phải học từ từ thôi. Quan trọng là mình cùng nhau làm, đúng không? Để em giúp anh nhé!"

Em cầm tay Sunghyeon, nhẹ nhàng nắn lại cục đất sét. Em hướng dẫn hắn cách vuốt, cách tạo hình, cách điều chỉnh lực tay. Em kiên nhẫn chỉ cho hắn từng chút một, không hề tỏ ra khó chịu hay chê bai. Em còn kể cho hắn nghe những câu chuyện vui, để hắn quên đi sự bực bội.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của Ruhan, chiếc cốc của Sunghyeon dần dần có hình dáng. Tuy không được hoàn hảo như của Ruhan, nhưng nó mang một vẻ "bụi bặm", mạnh mẽ rất riêng. Nó không mềm mại, uyển chuyển, nhưng lại chắc chắn, vững chãi. Sunghyeon quyết định vẽ chữ "R+S" lên chiếc cốc, như một biểu tượng cho tình yêu của cả hai.

Trong suốt buổi workshop, Ruhan luôn ở bên cạnh Sunghyeon, động viên, khích lệ hắn. Em không chỉ giúp hắn làm gốm, mà còn giúp hắn vượt qua sự tự ti, sự ngại ngùng. Em cho hắn thấy rằng, không phải ai cũng cần phải hoàn hảo, quan trọng là sự cố gắng và niềm đam mê. Em còn trêu chọc hắn, gọi chiếc cốc của hắn là "kiệt tác trừu tượng".

Sunghyeon, ban đầu có vẻ miễn cưỡng, nhưng dần dần cũng bị cuốn hút vào công việc làm gốm. Hắn bắt đầu cảm nhận được sự thú vị của việc tạo ra một thứ gì đó từ đôi bàn tay của mình. Hắn cũng nhận ra rằng, Ruhan luôn ở bên cạnh hắn, ủng hộ hắn vô điều kiện. Hắn cảm thấy mình thật may mắn khi có em bên cạnh.

Đến cuối buổi, cả hai đều hoàn thành phần tạo hình của mình. Chiếc cốc của Ruhan hiện ra mềm mại, xinh xắn, với những đường nét tinh tế và màu sắc tươi sáng mà anh vừa chọn. Chiếc cốc của Sunghyeon hơi thô kệch, mạnh mẽ, màu sắc trầm ấm, mang phong cách "menly" đặc trưng.

Chúng vẫn chưa được nung, nhưng chỉ nhìn qua, ai cũng thấy chúng "độc nhất vô nhị". Hai phong cách khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau, vẫn tạo ra một sự hòa hợp kỳ lạ, như thể chính con người họ cũng hòa vào trong đó.

Ruhan nhìn hai chiếc cốc, rồi nhìn Sunghyeon, tự nhiên thấy ấm áp lạ thường. Em cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ những khoảnh khắc như thế này với hắn. Em biết rằng, những kỷ niệm nhỏ bé này sẽ là những viên gạch xây nên một tình yêu vững chắc. Em còn nghĩ đến việc sẽ cùng Sunghyeon tham gia thêm những workshop khác, để cả hai có thêm nhiều kỷ niệm đẹp.

"Em thấy chưa ? Rõ ràng là anh không có khiếu mà!" Sunghyeon vẫn còn cằn nhằn, nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

Ruhan véo má Sunghyeon, "Ai bảo thế? Em thấy cốc của anh đẹp mà! Nó giống như anh vậy, mạnh mẽ và đáng tin cậy."

Sunghyeon đỏ mặt, lúng túng quay đi. Hắn không quen với những lời khen ngợi ngọt ngào như vậy. Nhưng trong lòng hắn, một cảm giác ấm áp đang lan tỏa. Hắn biết rằng, Ruhan luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở hắn. Hắn thầm cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh, động viên và yêu thương hắn.

Trên đường về, Ruhan và Sunghyeon cùng nhau ngắm nhìn thành quả của mình. Ruhan không ngừng kể về những dự định của em với chiếc cốc, em sẽ dùng nó để uống trà, để cắm hoa, để đựng bút... Sunghyeon chỉ im lặng lắng nghe, nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười. Hắn nghĩ đến việc sẽ dùng chiếc cốc của mình để đựng bút, và mỗi khi nhìn thấy nó, hắn sẽ nhớ đến Ruhan và buổi workshop làm gốm đáng nhớ này.

Em chợt nhận ra, đôi khi những điều "lạ lùng", khác biệt lại tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Giống như em và hắn vậy, hai con người với hai tính cách trái ngược, nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Em thích sự mạnh mẽ, lạnh lùng của hắn, và hắn lại yêu sự tươi sáng, ấm áp của em. Em biết rằng, tình yêu của họ sẽ ngày càng bền chặt hơn, dù có những khác biệt.

Buổi workshop làm gốm "lạ lùng" ấy đã trở thành một kỷ niệm ngọt ngào, một dấu ấn khó phai trong trái tim em. Em biết, dù sau này có chuyện gì xảy ra, em và hắn vẫn sẽ luôn bên nhau, cùng nhau tạo nên những điều "lạ lùng" nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Em còn nghĩ đến việc sẽ kể câu chuyện này cho con cháu nghe sau này.

Khi về đến nhà, Ruhan cẩn thận đặt chiếc cốc của mình lên kệ, cạnh những món đồ lưu niệm khác. Em ngắm nhìn nó một lúc, rồi quay sang nhìn Sunghyeon.

"Anh có muốn đặt cốc của anh ở đây không?" Em hỏi.

Sunghyeon lắc đầu, "Không cần đâu. Anh sẽ để nó ở bàn làm việc."

Ruhan hơi thất vọng, nhưng em không nói gì. Em biết Sunghyeon có cách thể hiện tình cảm riêng của hắn. Em tin rằng, dù hắn không nói ra, nhưng chiếc cốc đó có ý nghĩa rất lớn đối với hắn.

Tối hôm đó, khi Ruhan đang ngồi đọc sách, Sunghyeon bất ngờ mang đến cho em một tách trà nóng. Em ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhìn chiếc cốc mà hắn đang cầm trên tay. Đó chính là chiếc cốc "bụi bặm" mà hắn đã làm ở workshop.

"
Ruhan không nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc. Em nhận lấy tách trà từ tay Sunghyeon, nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà ấm áp lan tỏa trong cổ họng, mang theo cả hương vị của tình yêu và sự quan tâm. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có Sunghyeon bên cạnh.

Em biết rằng, Sunghyeon không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói. Nhưng hắn luôn thể hiện tình yêu của mình bằng những hành động nhỏ bé, giản dị. Và đối với Ruhan, những hành động đó còn ý nghĩa hơn bất kỳ lời nói nào. Em còn nghĩ đến việc sẽ học cách pha trà ngon hơn, để có thể pha cho Sunghyeon mỗi ngày.

Đêm đó, Ruhan ngủ một giấc thật ngon. Em mơ thấy mình và Sunghyeon đang cùng nhau làm gốm, cười đùa vui vẻ. Em mơ thấy tương lai của cả hai, một tương lai đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Em mơ thấy họ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Ruhan thấy chiếc cốc của Sunghyeon vẫn còn đặt trên bàn làm việc của hắn. Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, viết vội vài dòng chữ: "Cảm ơn em vì ngày hôm qua. Anh yêu em."

Ruhan mỉm cười, gấp tờ giấy lại và cất vào ví. Em biết rằng, buổi workshop  "lạ lùng" ấy sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong trái tim em. Một kỷ niệm về tình yêu, sự khác biệt và những điều bất ngờ trong cuộc sống. Em tin rằng, tình yêu của họ sẽ ngày càng bền chặt hơn, và họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com