3. Sau tang
Phủ Nghiêm vẫn chìm trong sắc trắng tang thương, hương khói chưa tan pha với mùi tàn tro lạnh. Cờ trắng phất phơ nơi cổng, dải vải sồi treo nghiêng nghiêng như những dải sương mắc cạn. Người lui kẻ tới, kẻ khóc người than, chẳng ai còn nhớ nổi đã mấy ngày trôi qua từ khi Nghiêm phu nhân nhập quan. Từng dải khăn tang, từng khúc nấc ngắt quãng, cứ thế hòa vào nhau thành một khối âm thanh hỗn độn, nghe qua tưởng bi ai, song lại trống rỗng vô cùng.
Trong hậu viện, hoa hải đường phai nhạt, sắc đỏ trên cánh như máu cũ. Gió lùa qua những dãy hành lang dài, chạm vào cánh cửa gỗ sơn đã bong màu, bật lên những tiếng cọt kẹt khô khốc. Phác Lộ Hàm đứng dưới hiên, tay cầm chén nước nguội ngắt, nhìn khói hương bay nghiêng nghiêng ngoài tiền đường. Đám tang đã qua, nhưng dường như tiếng trống bi ai kia vẫn còn dội trong lòng y, từng hồi nặng nề mà mơ hồ.
Người trong phủ rối rít thu dọn, ai cũng sợ lỡ việc, sợ làm phật ý vị tân chủ nhân vừa mới về. Y chỉ đứng đó, như tượng gỗ đặt sai chỗ, chẳng biết mình nên làm gì, hay có nên làm gì. Mấy hôm rồi, không ai gọi tên y, cũng chẳng ai nhìn y, kể cả khi y vẫn quét dọn hay nhóm lửa như cũ. Dường như sự tồn tại của Phác Lộ Hàm là thứ trong suốt, không ai để ý đến cũng chẳng ai định xua đuổi.
Mãi cho đến khi tiếng chân dừng lại sau lưng.
"Ngươi là người được giữ lại phủ?" — Giọng nam trầm thấp, khàn vì mệt, nhưng dứt khoát.
Lộ Hàm khẽ cúi đầu. Giọng kia không xa lạ, là của Nghiêm thiếu gia — nay đã là chủ nhân mới. Từ ngày hắn về, y chỉ đứng xa nhìn, chưa từng dám lại gần.
"Dạ, quản sự bảo tiểu nhân còn việc đang dở nên chưa định cho đi."
"Còn việc?"
Nghiêm Thịnh Huyền lặp lại, ánh mắt hắn như một lưỡi dao chậm rãi rạch qua làn khói hương đang tan, nhìn thẳng vào khuôn mặt y.
Khoảnh khắc ấy, khói cũng ngừng trôi.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, khuôn mặt ấy — thanh tú mà lạnh, đôi mắt cụp xuống, nét điềm đạm khiến hắn bỗng khựng lại. Như thể ai vừa cầm tấm gương soi vào quãng ký ức xa mờ, để hiện lên bóng người năm xưa cười giữa dòng sông đầy nắng.
"Ngươi tên gì?"
"Phác Lộ Hàm."
Hắn khẽ gật, rồi bỏ đi. Trong mắt thoáng qua một tia sáng khó gọi tên.
Đêm đó, hắn không ngủ. Căn phòng nơi hắn ở vẫn phảng phất mùi hương đàn của mẫu thân, nhưng tâm trí lại quẩn quanh với khuôn mặt kia. Mười năm trước, hắn từng bị dòng nước cuốn đi giữa một trận mưa lũ, được một nhà dân nghèo ven sông cứu. Đứa bé gái khi ấy, áo vá chằng vá đụp, nụ cười rực sáng giữa bùn lầy, đã đưa tay phủi tóc cho hắn, nói:
"Đừng sợ, ca ca, nước rút rồi."
Câu nói ngắn ngủi ấy hắn vẫn nhớ, đến tận hôm nay.
Vậy mà... khuôn mặt của người kia, giống hệt. Không phải mơ hồ, không phải phảng phất — mà là giống đến từng nét mi, từng độ cong nơi khóe mắt.
Khi ấy hắn tưởng chỉ là trùng hợp. Nhưng càng nghĩ, ký ức càng trồi lên rõ nét như mặt sông sau cơn gió. Hắn bỗng thấy lòng mình dậy sóng.
Một gia nô được mua về xung hỷ, lại mang khuôn mặt ấy — khuôn mặt hắn từng cất sâu trong trí nhớ, từng mơ về suốt bao năm. Hắn không biết nên vui hay nên giận, nên cảm tạ trời hay nên khinh thường trò đùa của số mệnh.
Sáng hôm sau, hắn truyền lệnh giữ Lộ Hàm ở lại phủ, nói là cần người biết việc cũ để thu xếp tang phòng. Quản sự nghe lệnh, không dám hỏi thêm. Lộ Hàm chỉ cúi đầu nhận, chẳng tỏ vẻ gì. Nhưng khi xoay người đi, tay y run nhẹ, chén nước trong tay khẽ đổ xuống, chỉ còn lại vệt nước loang trên nền đá lạnh như một vệt máu loãng.
Từ đó, y được phân việc ở thư phòng của Nghiêm Thịnh Huyền. Mỗi ngày, y đều đứng lặng bên án thư, lặng nghe hắn đọc văn thư, giọng hắn trầm thấp mà nghiêm nghị. Giữa những con chữ đầy khuôn phép, có đôi lúc, hắn ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi y. Không lâu — chỉ trong một nhịp thở — rồi lại cúi xuống.
Cả phủ đều biết, chủ nhân giữ lại một người hầu. Nhưng chẳng ai hiểu vì sao.
Chỉ có Phác Lộ Hàm, mỗi khi nghe tiếng hắn bước đến sau lưng, lại thấy trong ngực có gì đó khẽ rung lên, như mặt hồ từng yên phẳng nay vừa bị ném xuống một viên sỏi nhỏ.
Từ khi phủ Nghiêm qua tang, vườn hoa trong hậu viện cũng héo rũ theo, chỉ còn mấy cây tùng già nghiêng mình trong gió. Đầu hạ, nắng gắt mà gió lại mang hơi lạnh, thổi qua hành lang dài, làm rèm sa mỏng lay động như hồn người chưa siêu thoát. Trong khói hương lẩn quất, phủ rộng đến mấy cũng chỉ nghe tiếng gió, tiếng guốc lác đác của kẻ hầu, thỉnh thoảng vang lên rồi mất hút sau tường cao.
Nghiêm Thịnh Huyền sau tang lễ phu nhân thì càng ít nói. Mỗi ngày hắn đều ở thư phòng, bên cạnh chất đầy sổ sách chưa duyệt, giấy tờ thơm mùi mực mới. Người trong phủ ai nấy đều e dè, bởi ánh mắt hắn lúc này khác xưa — trầm, sâu và u ám như đáy giếng.
Chỉ có một người được phép thường xuyên ra vào thư phòng, chính là Phác Lộ Hàm, người bị hắn giữ lại sau tang lễ với danh nghĩa tạm giúp việc chép thư. Y ít nói, dáng gầy, thần sắc ôn hòa, làm việc lặng lẽ, dường như toàn thân tỏa ra một loại điềm tĩnh khiến người khác chẳng nỡ quấy nhiễu.
Ban đầu, Nghiêm Thịnh Huyền chỉ cho rằng giữ lại một người như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng chẳng biết từ khi nào, hắn bắt đầu quen với sự có mặt ấy — khi mở cửa ra là thấy bóng y đang nhóm lò, lúc ngẩng đầu liền bắt gặp dáng người kia cẩn thận mài mực. Ánh sáng của nến rọi lên gò má, khiến mặt y sáng mà không chói, trong mắt có nét trầm, lại tựa như giấu điều gì đó rất sâu.
Một ngày nọ, hắn cầm tập văn thư đưa qua, bảo y ghi lại. Y hơi khom người, giọng thấp đến nỗi gần như tan trong hơi thở:
"Tiểu nhân chữ xấu, sợ làm bẩn giấy của thiếu gia."
Hắn đáp, giọng nhạt nhòa:
"Giấy của ta, bẩn cũng chẳng sao."
Y không nói thêm, chỉ cúi đầu viết. Ngón tay trắng xanh cầm bút, cổ tay chuyển động chậm rãi, nét chữ nghiêng, tuy vụng nhưng có khí. Nghiêm Thịnh Huyền đứng bên, nhìn hồi lâu, chợt cảm thấy một thứ gì đó len lỏi trong lòng — thứ cảm xúc lạ lẫm mà hắn chẳng thể gọi tên, chỉ biết càng nhìn càng thấy rối.
Hắn tự trấn mình rằng chỉ vì gương mặt kia giống một người đã từng gặp trong mộng, rằng chỉ là trùng hợp. Nhưng càng phủ nhận, lòng lại càng không yên. Mỗi tối, hắn lại nhớ đến đôi mắt sáng, bàn tay nhỏ từng đặt lên trán hắn khi nước lũ cuốn qua năm ấy. Đã mười mấy năm trôi, ký ức mờ như khói, vậy mà giờ đây lại sống dậy từng nét một.
Hắn không dám hỏi. Hắn sợ chỉ cần mở lời, mọi thứ sẽ vỡ ra, như thể có sợi tơ mỏng giữa tay, chỉ cần khẽ kéo là đứt.
Một buổi chiều, gió sông thổi ngược, rèm cửa vờn nhẹ. Nghiêm Thịnh Huyền ngồi sau án thư, giọng khẽ như gió qua khe lá:
"Phác Lộ Hàm, ngươi quê quán ở đâu?"
Y hơi khựng lại, song vẫn điềm nhiên đáp:
"Tiểu nhân quê ở hạ lưu, một nơi nhỏ, quanh năm chỉ biết cày cấy, chẳng có gì đáng nói."
"Ngươi có còn thân nhân?"
Y khẽ cúi đầu, môi hơi mấp máy:
"Đều tản mác cả, người đi, kẻ mất, có tìm cũng chẳng thấy nữa."
Nghiêm Thịnh Huyền nghe, chỉ im. Ngón tay hắn khẽ chạm thành bàn, gõ nhịp rất nhỏ, như cố giữ mình khỏi hỏi thêm điều không nên. Ánh nhìn hắn dừng trên khuôn mặt kia, có chút thất thần, rồi lặng lẽ dời đi, giọng trầm thấp:
"Ngươi lui đi."
Đêm ấy, hắn không ngủ được. Gió ngoài hiên quét qua, mang theo hương hoa quế rụng sớm. Hắn nằm nghe tiếng lá xào xạc, trong lòng dấy lên cảm giác khó hiểu — một nửa là tiếc nhớ, một nửa là sợ hãi. Tiếc vì bóng dáng kia quá đỗi quen, sợ vì trong đáy lòng mình dường như có gì đó đã lệch.
Từ hôm sau, hắn không còn gọi y thường xuyên nữa. Nhưng mỗi khi vô tình đi qua hành lang, lại cố ý bước chậm, nhìn thoáng qua nơi y đang nhóm lò hay quét sân. Có hôm, Lộ Hàm ngẩng đầu, nắng xiên qua hàng hiên chiếu lên mặt y, đôi mắt trong veo, phản chiếu bóng người đứng dưới bậc thềm. Chỉ một thoáng, hắn đã quay đi, nhưng nhịp tim không thể ổn định lại.
Một lần, y mang trà đến, chẳng may trượt tay, chén ngọc rơi vỡ, nước nóng bắn lên mu bàn tay. Nghiêm Thịnh Huyền vội nắm lấy, đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào da y, ấm đến như thiêu đốt.
"Bị bỏng rồi."
"Không sao đâu, thiếu gia."
"Ngươi không biết tránh à?"
Y ngẩng lên, mắt ánh đèn lẫn hơi nước, không sợ hãi cũng chẳng né tránh, chỉ khẽ cười, rất nhạt:
"Tiểu nhân quen rồi."
Câu nói ấy rơi xuống như hạt bụi, không đau mà lại khiến lòng hắn siết lại.
Tối đó, hắn đứng ngoài hành lang thật lâu. Gió từ sông thổi vào, khiến ngọn nến trong thư phòng đối diện rung rinh. Ánh sáng mờ mờ, bóng người bên trong in lên vách giấy, dáng y gầy, động tác chậm, từng cử chỉ đều nhuốm vẻ nhẫn nại lặng lẽ. Hắn chợt thấy mình như một kẻ lạc đường giữa đêm, muốn bước vào mà lại sợ chính bước chân mình sẽ phá vỡ điều gì đó.
Bởi hắn biết, có thứ cảm xúc đã vượt khỏi ranh giới, chỉ là bản thân hắn còn chưa dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com