4. Bóng người trong sương.
Sương phủ dày như lớp tơ trời rũ xuống, giăng khắp những mái ngói rêu xám của Nghiêm phủ. Mùa đã chuyển, khí lạnh ngấm vào tận gốc tường, cả hơi thở cũng đọng lại trên miệng người thành làn khói mỏng. Phủ rộng, trống trải, tựa như chỉ cần một tiếng bước chân cũng có thể vọng đi muôn ngả. Tang sự qua chưa lâu, mùi trầm vẫn phảng phất trong hành lang, khiến nơi này mang một thứ tĩnh lặng khác lạ.
Lộ Hàm sống trong viện phía đông, một góc nhỏ nép sát hồ sen cạn nước. Mỗi sáng, y thức dậy khi trời còn chưa sáng rõ, gấp chăn, nhóm lò, châm hương trước linh vị Nghiêm phu nhân, động tác thuần thục mà nhẹ như không. Tiểu Yên vẫn theo hầu, ngày ngày mang nước, phơi y phục, giặt khăn, giọng nói dịu nhẹ mà nay dường như bớt trong hơn — giống như giữa làn sương kia, mọi thứ đều mờ đi, kể cả lòng người.
Từ ngày những kẻ được mua về trước bị đuổi đi, phủ chỉ còn mình y được giữ lại. Người ta nói "gia gia" mà chẳng còn "gia" nào, chỉ còn một thân một bóng. Song trong tĩnh lặng ấy, Lộ Hàm lại thấy dễ thở hơn. Không còn những ánh mắt dò xét, không còn tiếng cười rộn giả tạo. Chỉ có sương, gió và tiếng bước chân ai đó thỉnh thoảng đi ngang, đủ để y biết rằng phủ này vẫn có người ở.
Nghiêm Thịnh Huyền đã ở hẳn lại phủ, từ sau ngày tế lễ cuối cùng. Hắn dọn sang viện chính, nơi từng là chỗ ở của mẫu thân, sổ sách, hương án, mọi thứ đều do hắn tự sắp đặt lại. Người trong phủ bảo, thiếu gia giờ đã thành chủ nhân thật sự của phủ rồi, song không ai thấy hắn ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng thấp thoáng bóng áo dài nơi hiên sương. Có người nói hắn khắc khổ quá, có người nói hắn trông như bị ma ám — nhưng chỉ dám to nhỏ sau lưng, không ai dám bàn quá hai câu.
Một sáng, khi Lộ Hàm mang trà đến thư phòng — không phải theo lệnh ai, chỉ là tiện tay vì thói quen dọn dẹp hành lang — y bắt gặp hắn đang đứng quay lưng ra cửa sổ. Ánh sáng mờ chiếu xiên qua rèm, phản chiếu lên vạt áo đen. Hắn không quay lại, nhưng Lộ Hàm biết hắn nhận ra sự hiện diện của mình, bởi khoảng không gian ấy như đột nhiên đặc lại. Y cúi đầu, đặt ấm trà xuống bàn, định rời đi một cách lặng lẽ, nhưng khi quay người, tay áo vô tình lướt nhẹ qua ống tay áo hắn. Một cái chạm thoáng qua, không đủ để làm ấm da, song khiến y khựng lại nửa bước.
"Để đó."
Giọng hắn trầm, lạnh, không rõ ra lệnh hay chỉ thuận miệng nói. Lộ Hàm khẽ gật đầu, yên lặng lui ra, chỉ nghe tiếng hắn khẽ gõ lên mặt bàn, nhịp chậm, đều, như đếm theo nhịp tim mình.
Từ hôm đó, Nghiêm Thịnh Huyền bắt đầu nhận ra, mỗi khi đi ngang hành lang phía đông, hắn sẽ dừng lại nửa khắc mà chẳng rõ vì sao. Ở đó, sương dày hơn chỗ khác, ánh sáng mờ hơn, ngay cả tiếng gió cũng nhẹ hơn. Giữa lớp mờ ảo ấy, luôn có một bóng người áo lam thấp thoáng, tay nâng chổi, cúi đầu, động tác thong thả như đang quét chính hơi sương kia. Mỗi lần như thế, hắn lại ngỡ mình đang nhìn thấy ai khác — một người từ rất xa, trong một mùa hè đã cũ, cũng từng cúi đầu bên bờ nước.
Hắn tự mắng mình, rằng chẳng qua chỉ là trùng hợp, chẳng qua là một khuôn mặt quen mắt. Nhưng càng nói vậy, hắn càng thấy cơn mơ hồ trong ngực nặng dần. Đôi khi, hắn quên mất mình đang ở đâu, chỉ nhìn bóng lưng kia mà tưởng như nghe thấy tiếng ai đó khẽ gọi, nhẹ như tiếng gió qua màn sương.
Lộ Hàm không biết những ánh nhìn ấy, hay có thể y biết nhưng chọn lờ đi. Y vẫn điềm tĩnh, vẫn đều đặn sáng dậy nhóm lò, chiều dọn bàn trà, tối đốt hương. Mỗi lần qua hành lang, y đều cúi đầu. Mắt không nhìn, nhưng hơi thở thì vẫn cảm nhận được có ai đó đi ngang, dừng lại, rồi lại rời đi — lặng lẽ như chưa từng đến.
Trong phủ, người ta không còn nhiều chuyện để nói. Tiểu Yên là kẻ hiếm hoi cười, nhưng nụ cười của nàng không còn trong.
Một hôm, khi giúp Lộ Hàm gấp áo, nàng khẽ hỏi:
"Gia gia, ngài quét sạch sương rồi, sương vẫn lại đến, chẳng phải vô ích sao?"
Lộ Hàm chỉ khẽ đáp:
"Sương đến rồi đi, chẳng ai giữ được. Nhưng vẫn là việc ta phải làm."
Tiểu Yên cúi đầu, ngón tay mảnh dừng lại giữa vạt áo, không nói thêm gì nữa.
Chiều buông xuống, Nghiêm phủ dần chìm trong một thứ ánh sáng xám tro, loang loáng như tro hương tàn. Trời đổ sương sớm hơn mọi khi, mảnh sương lững lờ bay qua hành lang, vắt ngang mái hiên, trườn vào cả phòng ấm. Tiếng chuông gió nơi đình giữa hồ ngân dài, nghe như tiếng thở của ai đó trong cơn mộng.
Lộ Hàm hôm ấy được giao đi lau bàn thờ tổ. Đó là gian chính, rộng và lạnh, hương khói đã vơi đi nhưng mùi tàn tro vẫn hăng hắc. Y cẩn thận cầm khăn, lau từng đường chạm trổ trên khung gỗ. Mỗi nét rồng phượng uốn lượn đều đọng bụi dày, mỗi lần chạm, y có cảm giác như chạm vào lớp da lạnh của thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cửa khẽ mở.
Một luồng gió lạnh ùa vào, kéo theo sương mờ. Nghiêm Thịnh Huyền bước vào, áo choàng khoác hờ trên vai, tóc chưa kịp buộc gọn, vài sợi rơi lòa xòa trước trán. Hắn không nói gì, chỉ đi thẳng đến bàn thờ, khẽ đặt nén nhang xuống bát cát. Mùi trầm nhẹ bốc lên, quấn lấy hơi sương thành một làn khói chậm rãi.
Lộ Hàm cúi người hành lễ:
"Thiếu gia."
Hắn đáp khẽ:
"Đứng dậy đi."
Giọng nói ấy bình thản như nước lạnh, nhưng lại khiến người nghe thấy tim mình run lên vì cái tĩnh ẩn bên dưới. Cả gian phòng chỉ còn tiếng hương cháy, lách tách nhỏ như tiếng kim cắm.
Hắn dừng lại bên cạnh y, ánh mắt dõi theo ngọn khói đang cuộn lên trước linh vị.
"Ngươi ở đây quen chưa?"
Lộ Hàm khẽ cúi đầu:
"Dạ, cũng quen dần rồi."
"Cũng?"
"Phủ rộng quá, người lại ít."
Một câu nói giản đơn, song trong tai Nghiêm Thịnh Huyền lại vang lên khác hẳn. Cái "ít" ấy chẳng rõ là người ít hay lòng người ít. Hắn nhìn nghiêng sang, thấy trên tay y vẫn là một vết thương nhỏ chưa lành hẳn, có lẽ bị dao làm xước khi gọt hương. Một ý nghĩ lạ thoáng qua, hắn muốn hỏi, rồi lại thôi.
Hắn chỉ khẽ gật đầu:
"Cẩn thận một chút, đừng để dính máu vào hương án."
Lộ Hàm ngước lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn hắn, chỉ trong chớp mắt — một tia nhìn lạnh mà lại sâu, như mặt hồ mùa đông. Cả hai cùng khựng lại, rồi y cúi đầu thật nhanh. Khi ngẩng lên, Nghiêm Thịnh Huyền đã rời đi từ khi nào, chỉ còn lại mùi hương đang cháy dở.
Đêm ấy, mưa đổ. Nước trút xuống mái ngói thành từng sợi dài, đập vào mặt hồ loang loáng ánh bạc. Lộ Hàm không ngủ được, ra hiên thu quần áo phơi dở. Y vừa vắt xong tấm áo thì sét lóe lên, soi rõ bóng một người đứng ở hành lang đối diện — cao, thẳng, bất động như cột đèn. Hơi mưa mờ mịt làm y tưởng mình hoa mắt, nhưng khi tia sét tắt, tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền gạch ướt.
Là Nghiêm Thịnh Huyền.
Hắn không cầm ô, áo khoác dính mưa, vạt dưới nặng trĩu.
Khi tới gần, hắn nói, nhưng như thể đang mắng:
"Trời lạnh, ngươi còn ra đây làm gì?"
"Quần áo ướt rồi, sợ mai không khô."
"Bỏ đó."
Hắn đưa tay ra, định giật lấy chiếc áo trong tay y, nhưng y né sang bên, nhẹ như phản xạ. Tay áo hai người quệt vào nhau, lạnh buốt. Trong khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở, Lộ Hàm thấy được giọt nước mưa lăn từ cổ hắn xuống cổ áo, còn hắn lại thấy sợi tóc ướt dính bên gò má y run nhẹ.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa lộp bộp rơi đều trên mái.
Hắn chậm rãi nói, giọng khàn:
"Ngươi... không giống lắm."
"Không giống?"
"Không giống người ta nói."
Lộ Hàm không đáp. Hắn cũng không nói rõ hơn. Nhưng cả hai đều hiểu, "người ta nói" ở đây là ai. Câu nói rơi vào khoảng không, nặng nề hơn cả tiếng mưa.
Hắn quay đi, cầm lấy áo trên tay y, treo lên kệ gỗ gần đó. Cử chỉ ấy, thoạt nhìn như việc thường, song lại khiến Lộ Hàm cảm thấy như bị nhìn xuyên qua. Y cúi đầu thật thấp, để bóng mình che đi khuôn mặt.
Từ hành lang đối diện, trong màn mưa, có ánh đèn lờ mờ. Tiểu Yên đứng đó, tay cầm đèn lồng, khuôn mặt nửa sáng nửa tối. Nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên xuống vai nàng, không ai biết nàng đã đứng đó bao lâu. Đôi mắt nàng nhìn thẳng, không chớp, môi khẽ mím lại thành một đường mảnh.
Khi Nghiêm Thịnh Huyền rời đi, Lộ Hàm mới quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy. Trong khoảnh khắc, y tưởng mình nhìn thấy nụ cười, nhạt như vệt son phai trong nước. Nhưng khi y chớp mắt, chỉ còn lại ánh đèn đung đưa, bóng người đã khuất.
Mưa kéo dài suốt đêm. Trong tiếng mưa, có lúc Nghiêm Thịnh Huyền chợt tỉnh giấc, tưởng nghe tiếng ai gọi tên mình ngoài hành lang. Hắn bước ra, thấy sương dày đặc, phủ kín lối đi. Phía xa, có một bóng người áo lam đi giữa sương — vừa mờ vừa thật, tựa như ảo ảnh. Hắn gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp.
Chỉ có gió thổi ngang qua, mang theo hương trầm ẩm lạnh của ngày trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com