9. Tuyết tan.
Tuyết lại rơi. Những bông tuyết trắng mịn, lạnh lẽo, nặng nề rơi xuống mái ngói phủ Nghiêm, tan rồi lại đóng băng. Trời chưa sáng hẳn, mây chì vắt ngang như vạt khăn tang vắt giữa trời. Trong đại sảnh, hương trầm cháy cạn, chỉ còn tàn đen run rẩy.
Người ta vừa khiêng linh cữu của Phác Lộ Hàm đặt giữa chính điện. Nắp quan chưa đóng, khăn trắng phủ nửa khuôn mặt. Làn da tái nhợt của y như trong suốt, phảng phất ánh nến mờ. Gió lùa qua song, tàn hương bay, vài hạt tuyết lạc vào, tan trên tay người ngồi.
Nghiêm Thịnh Huyền bất động.
Ánh sáng nhạt chiếu xuống khiến bóng hắn đổ dài đến tận bậc thềm. Bên cạnh, ấm trà nguội lạnh, sứt miệng, hơi khói mỏng manh vẫn bốc lên. Trên bàn, nén nhang cháy nghiêng, tro rơi thành vệt dài, như sợi tóc rối.
Cửa sảnh bật mở, Tiểu Yên bước vào. Nàng mặc tang phục trắng toát, gương mặt nhợt nhạt, khóe môi như vết máu khô. Trong tay nàng là bát thuốc cũ, cái bát mà mỗi ngày nàng từng bưng vào cho Lộ Hàm.
Nàng đặt bát xuống, tiếng sứ chạm gỗ vang khẽ, trong khoảng lặng ấy, từng lời như đứt ra thành những mảnh vụn, như thể vừa cười vừa khóc
"Cuối cùng, hắn cũng chết rồi."
Giọng nàng khàn khàn, lạnh mà vẫn run.
"Từ ngày hắn bước chân vào phủ này, từng người, từng người một đều quỳ gối vì cái gọi là phúc mệnh trời ban. Hắn mang mặt người, nhưng là điềm dữ. Nghiêm phu nhân chết, thiếu gia suýt mất mạng trong kinh, đến cả kẻ hầu cũng vì hắn mà gặp họa."
Nghiêm Thịnh Huyền không đáp. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên khuôn mặt người chết, yên lặng như khói sương.
Tiểu Yên tiến thêm một bước, mắt nàng lóe sáng, nhìn vào gương mặt người nằm gọn ở đó mà cười gằn:
"Ta hận hắn. Từ nhỏ đã hận hắn. Năm ấy nếu không vì hắn, ta đã chẳng bị bỏ lại trong dòng nước siết. Cha mẹ tìm hắn, chẳng ai tìm ta. Một đứa bị ngâm trong dòng nước lạnh, một đứa ngồi bên bếp lửa ấm. Ngươi nói xem, công bằng không?"
Nàng cúi người, giọng thấp đi, gần như rít qua kẽ răng. Lấy tay kỳ mạnh lên mặt, một thứ bột vàng nhạt rơi đầy trên nền đất, để lộ ra vết sẹo dài trên khuôn mặt.
"Không biết còn sống có phải là may mắn đối với ta không nữa, bị đám sơn tặc bắt về làm nô lệ, bị chúng đánh đập đến mức hủy dung nhan, khó khăn lắm mới trốn xuống núi và được mẫu thân của người cưu mang, ông trời cũng thật có mắt, cho ta gặp lại hắn, để ở bên hắn, để trả thù hắn mà hắn không nhận ra ta."
"Ngươi có biết, ta đã mơ ngày này bao nhiêu năm rồi không. Mơ thấy ta tự tay rót chén thuốc, nhìn hắn nuốt xuống, nhìn hắn ho ra máu. Nhìn hắn chết một cách đau đớn nhất mà chẳng biết là tại sao. Hắn chỉ có thể than trời rằng mệnh hắn đã tận mà thôi. Hắn lấy đi tất cả của ta — phụ thân, phụ mẫu, mái nhà và cả người ta yêu."
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nghiêm Thịnh Huyền:
"Đúng, là ngươi. Đáng nhẽ người ngươi nhớ phải là ta, nhưng trong ánh mắt người chỉ có hắn. Từng cử chỉ, từng hơi thở của ngươi — tất cả đều hướng về hắn. Ta hận, hận vì hắn khiến ta suốt đời chỉ là cái bóng, không hơn không kém."
Lời nói vang ra, hòa vào tiếng gió. Cánh cửa sảnh rung lên, rèm trắng phất phơ, nến hắt ánh sáng đỏ lên gương mặt nàng — một thứ đỏ không thuộc về lửa mà thuộc về máu.
Nghiêm Thịnh Huyền ngẩng đầu, đôi mắt hắn sẫm lại. Không giận, không thương, chỉ có nỗi mệt mỏi kéo dài như đã nếm qua trăm năm.
"Ngươi hận hắn đến vậy sao?"
"Phải."
"Vậy ngươi có biết hắn biết hết rồi không?"
Tiểu Yên khựng lại, môi run nhẹ. Hắn chậm rãi đứng dậy, mỗi bước đi vang trên nền đá như tiếng kim loại chạm vào nhau. Hắn cúi người, nhặt vật gì đó trên án thờ — một phong thư cũ, mép giấy sậm vàng, dấu niêm phong đã rách.
Hắn ném về phía nàng. Tờ giấy nhẹ như lá, rơi xuống chân nàng mà như nặng ngàn cân.
"Đọc đi."
Hắn gằn lên
Nàng nhìn hắn, ngờ vực. Tay run run, mở phong thư ra.
Mực trên giấy nhòe, nhưng vẫn đọc được từng nét, từng nét quen thuộc.
"Yên nhi,
Năm ấy nước lũ siết, ta đi tìm muội sau khi bão tan, nhưng chỉ thấy một vệt khăn nhỏ trong gió.
Ta nghĩ, có lẽ ông trời muốn phạt ta, để ta mang tội lạc mất muội suốt đời.
Ta đã giằn vặt bản thân suốt từng ấy năm, cũng không ngừng tìm kiếm muội, cho đến khi thấy muội ở Nghiêm phủ, thấy muội bình an, lòng ta cũng nhẹ đi phần nào.
Ta biết muội oán ta, ta cũng không cầu tha thứ.
Chỉ mong được nhìn muội sống yên ổn."
Nàng không đọc nữa, tay buông thõng, lá thư rơi xuống nền.
Gió lạnh thổi vào, ngọn nến trước linh cữu bập bùng, soi bóng Lộ Hàm in lên vách.
Tiểu Yên nhìn bóng ấy, bỗng thấy run. Một khoảnh khắc, nàng tưởng như y đang mở mắt nhìn mình — không oán, không trách, chỉ buồn, chỉ lặng.
Nàng bật cười, tiếng cười vỡ vụn giữa không gian chết lặng.
"Thì ra... hắn biết hết? Hắn biết ta là ai, biết ta hạ độc, mà vẫn im ư?"
Nàng lùi lại, va vào án thờ, cây nhang đổ xuống, tro vung ra như bụi tuyết.
Giọng nàng dần nghẹn:
"Là do hắn ngu ngốc? Hay hắn đang thương hại ta?"
Không ai trả lời.
Nghiêm Thịnh Huyền chỉ cúi xuống, nhặt lại phong thư, đặt lên nắp quan.
"Hắn không thương hại ai cả. Hắn chỉ... coi như đó là điều hắn nợ ngươi."
Lời hắn nhẹ như gió, nhưng trong đó có thứ gì nặng hơn cả núi.
Tiểu Yên đứng lặng. Giọt nước từ mái hiên rơi xuống tay nàng, lạnh buốt. Nàng nhìn vào quan tài, nơi gương mặt Lộ Hàm nằm im như trong giấc ngủ, chỉ thấy ánh nến chập chờn như mắt người sắp khóc.
"Ca..."
nàng thốt ra, chỉ một tiếng, rồi quỳ sụp xuống, hai tay đập vào nền đá, máu thấm qua áo trắng.
Bên ngoài, gió hú dài, rèm trắng tung bay. Tiếng khóc của nàng hòa lẫn với tiếng gió, lúc cao lúc thấp, như tiếng của linh hồn bị xé rách.
Nghiêm Thịnh Huyền đứng im, không nhìn nàng, chỉ lặng lẽ châm nhang, cắm vào lư đồng. Tro tàn rơi xuống, khói cuộn quanh linh cữu.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, lấy ra nắm giấy tiền, châm lửa. Lửa cháy rực lên, ánh sáng hắt qua đôi mắt hắn. Không đỏ, cũng không ướt, chỉ còn trống rỗng.
Hắn ném từng tờ vào lửa, tro bay, phủ lên nắp quan như sương mỏng.
Tiểu Yên ngẩng đầu, nước mắt hòa cùng máu khô nơi khóe miệng, giọng khàn khàn:
"Ca, muội sai rồi... là muội sai rồi..."
Tiếng nàng rơi vào khoảng trống, lạc giữa gió. Không ai đáp.
Lửa dần nhỏ lại, tro than rơi xuống nền gạch, sáng lên rồi tắt.
Trên vách, bóng của ba người chập vào nhau — một nằm, một quỳ, một ngồi — rồi tan dần trong làn khói trắng.
Ngoài hiên, tuyết ngừng rơi.
Ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu lên mái ngói, làm tan giọt băng cuối cùng.
Trong đại sảnh chỉ còn lại mùi hương nhạt dần, và một người đàn ông ngồi lặng, rắc nắm tro lên nền đất lạnh.
Tiếng lửa tắt khẽ khàng, như tiếng thở cuối cùng.
Không ai còn khóc. Không ai còn nói.
Tất cả — hận, yêu, oán, thương — hóa thành khói bay.
Chỉ còn lại tuyết trắng ngoài cửa, phủ kín lối đi,
và dấu chân Nghiêm Thịnh Huyền, in sâu đến tận cùng hành lang,
nơi gió cuốn bay, không để lại gì ngoài tàn tro của một giấc mộng xưa cũ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com