15
Thoắt cái đã 3 năm trôi qua, Eom Seonghyeon giờ đây đã quyết định vùi đầu vào học tập, dù không phải xuất sắc nhưng anh vẫn đậu được vào một trường khá tốt với chuyên ngành khảo cổ.
Sinh nhật anh vừa trôi qua, nhưng thường vào dịp này anh lại chẳng mấy vui vẻ, bởi cùng với nó.
Lại chính là ngày giỗ của một người.
Eom Seonghyeon vẫn như thường lệ, vẫn là người sau cùng đến thăm mộ sau khi người khác đã rời đi, năm nay anh vẫn thế, vẫn là đoá hoa màu xanh cùng một chiếc lồng đèn trắng.
Anh ngồi lẩm nhẩm về ngày hôm nay của mình ra sao, những năm vừa qua đã làm gì ngay trên bãi mộ đã xanh cỏ, sau đó cũng thỉnh thoảng quay qua phía mộ của Park Jaeseung nói những lời cảm ơn dù biết sẽ chẳng có hồi đáp.
Ngày Park Ruhan ra đi, cha của cậu cũng vì quá sốc mà trở nên trầm cảm trầm trọng, thời gian sau đó dường như lại quẩn trí, đi lang thang tìm kiếm con mình như thể cậu đang đi đâu lạc mất.
Nhưng khác ở chỗ, lạc thì còn có thể tìm kiếm, còn Park Ruhan thì mãi mãi không thể quay về.
Người ta nói những ngày sau đó Park Jaeseung vẫn cứ quanh quẩn ở bệnh viện rồi lại biến mất, qua một thời gian, camera đã quay lại được cảnh người bác sĩ nổi tiếng một thời đã từ bỏ sinh mạng của mình ngay tại chiếc cầu cao tốc phía ngoại thành.
Eom Seonghyeon ngồi đó, từng chai rượu vẫn liên tiếp chất chồng lên nhau, cuộc đời anh đã nợ hai ba con cậu quá nhiều, để rồi khi anh đã hoàn toàn bình phục, món nợ ấy lại trở nên quá to lớn, lớn đến nổi vĩnh viễn không thể trả hết.
Trời dần đổ mưa, Eom Seonghyeon cũng không nán lại nữa, chàng trai cứ thế rời khỏi nghĩa trang với chiếc ô đen, đôi chân lê bước trên tuyến đường quen thuộc.
Anh bước đến một khu phố tồi tàn giữa thành phố hoa lệ, nhưng dù thế chàng trai với âu phục chỉnh tề vẫn chẳng hề lúng túng khi bước đến đây chút nào.
"Đúng như dự đoán" Chàng trai mở cửa liền cười nói.
"Cuối cùng anh cũng tới nhỉ?"
"Ai đấy Jeong Jihoon?" Tiếng nói từ trong gian phòng chật hẹp vang lên.
"Nếu là khách thì nói họ hôm nay không hoạt động nhé"
Sâu trong khu hẻm ánh sáng rất kém, cũng không đủ kinh phí để kéo điện, thành ra khi từ trong nhìn ra rất khó để dự đoán được người bên ngoài là ai.
"Không anh ơi, là anh Seonghyeon đó ạ" Chàng trai nói vọng vào trong.
"Là người đã được bạn em giới thiệu đó"
Biểu cảm của người ở trong như thả lỏng, ra hiệu Jeong Jihoon cho người vào.
So với bên ngoài thì bên trong có vẻ lại sạch sẽ hơn một chút, bởi nơi đây được đăng kí như kinh doanh một quán rượu nhỏ, mà thật sự nó chỉ là hình thức thôi, chỗ chính phủ cũng đâu rảnh hơi để tâm đến cái nơi tồi tàn này, trừ khi có được kế hoạch xây đường hay toà nhà nào đó, còn không thì cái "khu ổ chuột" này còn lâu mới biến mất.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, Eom Seonghyeon hiểu rõ hơn bao giờ hết, cải trang là quán rượu, nhưng đây thật chất là một nơi khiến tất cả mọi người có thể bị "thôi miên" và rồi thực hiện tất cả mong muốn của khách hàng trong tiềm thức mơ hồ đó.
Anh lần đầu tiên biết đến nơi này qua sự giới thiệu của một đàn em khoa tâm lí, ban đầu thật sự vẫn không tin lắm, nhưng rồi anh vẫn quyết định thử một lần nữa.
"Chào cậu" Eom Seonghyeon cười nhẹ.
"Chắc cậu là Choi Hyeonjoon nhỉ?"
Chàng trai phía trước không nói gì, chỉ gật đầu rồi hướng dẫn anh đi theo mình.
Cả ba tiến vào một căn phòng tối, nơi có một chiếc giường nằm giữa, cùng một chiếc đồng hồ được treo lơ lửng ngay thanh chắn được quấn lá.
Eom Seonghyeon nằm xuống giường theo chỉ dẫn của người nọ, một cảm giác an tâm kì lạ dâng lên, đến bản thân anh cũng chẳng hiểu tạo sao khi nằm xuống lại thoải mái đến vậy.
"Được rồi, cậu thả lỏng đi"
Choi Hyeonjoon nói trong khi cầm trên tay chiếc đồng hồ.
"Nhìn thẳng vào một điểm cố định"
"Sau đó chầm chậm nhắm mắt lại"
"Lúc này không nên nghĩ gì hết"
"Để đầu óc thư giãn"
Choi Hyeonjoon nhìn bóng hình trên tay ngay khi đồng hồ vừa điểm vào số 3 liền nói "Lúc này, hãy nghĩ về những điều bản thân mong muốn nhất hoặc muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này"
Eom Seonghyeon nhắm mắt theo lời người kia, hơi thở cũng dần thả lỏng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh một thiếu niên tươi cười cùng một giọng nói vô cùng ấm áp.
"Sau đó chầm chậm cảm nhận mọi thứ"
"Cậu sẽ thấy đôi chân mình bắt đầu có cảm giác"
Chàng trai phía trước nhăn mặt, chân mày bắt đầu cử động.
Trong tiềm thức bắt đầu hiện lên một cảm giác kì lạ.
"Đôi tay dần cử động được"
"Cơ thể cũng đã hoàn toàn có thể do bản thân làm chủ"
Và rồi cứ thế, Eom Seonghyeon bắt đầu cảm thấy bản thân đã có thể tự do.
.
"Có ổn không ạ?" Jeong Jihoon nhìn người bất tỉnh trước mắt lại có hơi nghi ngờ.
"Em thấy anh ấy có vẻ khác với những khách hàng trước"
Người được hỏi lắc đầu, đưa chiếc đồng hồ đặt về chỗ cũ "Không sao đâu"
"Đi thôi, có vẻ sẽ lâu đó" Choi Hyeonjoon mỉm cười nhìn về phía chàng trai đang nhắm mắt.
"Nhìn cậu ấy hạnh phúc như vậy mà"
Jeong Jihoon nghe thế cũng chẳng hỏi thêm, lật đật chạy theo con người phía trước "Được rồi để hôm nay em nấu mì cay tặng bé nhé?"
"Dẻo miệng"
Thế rồi cứ thế cả hai rời đi.
Hoàng hôn lúc nào cũng là lúc đẹp nhất trong ngày, áng mây đầy màu sắc uốn lượn trên bầu trời, hồng vàng cam gì đó đều lẫn trong ánh nắng còn vương vấn nơi trần gian.
Eom Seonghyeon mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại, nhìn về phía đường chân trời chẳng thấy bờ mới xác định được nơi đây là một bãi biển, dọc theo bãi cát, từng ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ vỏ sò cứ thế toả ra.
Anh nheo mắt, nhất thời cảm thấy hứng thú mà bước gần lại, đôi bàn tay tò mò lượm nhặt một trong số chúng lên mà ngắm nhìn.
"Đẹp thật"
Eom Seonghyeon mỉm cười, đôi mắt thất thần nhìn về phía xa bãi biển, để rồi một lần nữa chính một hình ảnh quen thuộc lại hiện ra.
Thiếu niên mang mái tóc đen dày đang đón mình trước cơn gió, ngũ quan đẹp đẽ bị thổi vào lại tràn ngập sức sống hơn hẳn
Và rồi chàng thiếu niên ấy lại đột nhiên xoay người, hai đôi mắt lại vô tình là thứ giao tiếp vô hình.
Eom Seonghyeon ngẩn người, những giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay lại bất ngờ kéo đến, theo cùng con tim như đang gào thét trong sự vui sướng.
Cứ thế mỗi bước, tiến thẳng về phía trước.
Eom Seonghyeon mím môi, trong đầu không ngừng nhớ đến lên cái tên bản thân luôn âm thầm giấu kín.
Hiện giờ thật sự đang ở ngay trước mắt.
129600 năm gì gì chứ.
Chúng ta gặp lại nhau rồi đây này.
Park Ruhan.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com