9
Phía bên ngoài, hàng ghế xung quanh dường như đã được lấp đầy, Eom Seonghyeon ở phía dưới cũng không khỏi hồi hộp, cũng đã hơn 3 phút trôi qua rồi nhưng vẫn chưa có động tỉnh gì, vậy có phải loại trừ trường hợp Ruhan thật sự hát không nhỉ?
Nhưng chỉ chưa đầy hai giây, tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, phá vỡ mọi suy nghĩ trong đầu anh.
Sau đó sân khấu đột nhiên tắt đèn, không gian như chìm vào im lặng, đến cả hơi thở cũng nhẹ đi trông thấy nhường chỗ cho thanh âm đàn piano nhè nhẹ, mang theo giai điệu của một bài ca dịu dàng.
그대 듣고 있나요
Liệu anh có đang nghe thấy?
나의 목소리 그댈 향한 이 고백
Từng lời thổ lộ của em đến anh ngay lúc này.
지금 듣고 있나요
Anh có đang lắng nghe không?
이런 내 마음 들리나요
Nghe thấy tiếng con tim đập bồi hồi nơi em.
창가에 떨어지는 빗방울처럼
Như những hạt mưa tí tách bên ô cửa sổ.
내 맘속에 물들어가는 너
Tâm trí em giờ chỉ có anh thôi.
Tiếng hát ngào như đánh tan cái lành lạnh đêm tối, còn Eom Seonghyeon thì dường như vẫn còn ngẩn ngơ.
Hoá ra là hát hay như vậy.
Anh cố kiềm nén cảm xúc đang dâng trào, lặng lẽ theo dõi phần còn lại của tiết mục, vẫn là giọng hát đó, vẫn êm dịu, nhẹ nhàng nhưng lại hoà hợp lạ kì với đống thời tiết chẳng mấy dễ chịu.
Lặng nghe tiếng trống kết thúc sau đoạn kết, Eom Seonghyeon cảm thấy mình bệnh nặng hơn thật rồi.
Sao mà tim còn nhanh hơn cả trống nữa.
.
"Lúc nãy em siêu ngầu luôn đúng không?" Park Ruhan mỉm cười, nắm chặt tay người cạnh.
"Lúc kết bài em còn nhìn về phía anh đó"
Eom Seonghyeon bất ngờ "Thật hả?" nhưng ngay sao đó lại cảm thấy có gì đó không đúng.
"Nhiều người như thế thì em nhìn thấy anh kiểu gì"
"Sao lại không chứ?" Thiếu niên bĩu môi.
"Mắt em tuy không thể nhìn ra được hàng cây số nhưng mà có khả năng xác định toạ độ của anh đấy"
"Thế cơ á" Chàng trai mỉm cười.
"Thế đó"
Đêm nay không có sao nhưng bầu trời lại lấp lánh, tỏa sáng đến mấy phần, hơi ấm từ ngọn nến trong từng chiến lồng đèn như sưởi ấm con người trong trời đông giá rét, mà ấm thì ấm như thế nhưng khi thở ra vẫn thấy được làn khói trắng mờ, hòa trong bầu trời đêm lại rõ nét hơn hẳn.
Khi mắt không nhìn được thì các giác quan còn lại luôn nhạy hơn mấy lần, thế nên dù chẳng biết được nó ra sao nhưng Eom Seonghyeon vẫn cảm nhận được bầu không khí đang náo nhiệt thế nào.
Ghen tỵ thật.
Chàng trai xoa tay, xích lại gần người thấp hơn như thể tiếp nhận thêm cái ấm, còn tham lam giấu đi mùi hương bản thân cảm nhận được vào trong.
Eom Seonghyeon bỗng nhiên cảm thấy bản thân xấu tính lạ kì.
"Anh lạnh hả?"
"Ừm" Anh gật đầu, ngước nhìn lên bầu trời "Cảnh tượng trên kia chắc đẹp lắm"
Park Ruhan ngẩn người, ánh mắt của người cạnh vẫn thế, vẫn chất chứa ngàn nỗi buồn cậu không thể hiểu rõ, hàng mi cong vút của anh lúc này lại trĩu xuống, giấu đi vẻ mặt tiếc nuối nhưng thiếu niên lại hiểu rõ hơn bao giờ hết, Eom Seonghyeon không giỏi giấu tâm tư, dường như trên khuôn mặt đã viết hết cả rồi.
"Anh muốn em diễn tả không?" Park Ruhan lên tiếng
"Được hả" Chàng trai bất ngờ.
"Em nói rồi mà, chỉ cần anh muốn thì em đều có thể làm được"
Thiếu niên mỉm cười, xoay người anh về phía chân cầu, nơi có thể ngắm lồng đèn rõ nhất.
"Nơi đây lớn lắm, chiếc em và anh thả ban nãy ấy, có một màu tinh khiết, bên trong rỗng chứa một loại ánh sáng gọi là nến, đây là loại đèn chuyên được sản xuất để thả lên bầu trời ấy".
Park Ruhan nắm lấy bàn tay anh, đem nó nâng lên, chỉ về phía trời khuya.
"Hướng mà em đang chỉ, có rất nhiều lồng đèn được thả, mỗi cái đều mang theo lời cầu phúc bình an của người gửi đến thần linh, bầu trời tối bây giờ đã tràn ngập lồng đèn cầu phúc rồi, cả em và anh đều là một phần nhỏ trong đấy"
Thiếu niên cười nhẹ, bàn tay lành lạnh khi tiếp xúc với thời tiết lại tăng nhiệt độ khi áp chặt với người kia, cậu hạ tay cả hai xuống, lòng bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
"Tốt quá rồi" Eom Seonghyeon xoay sang nhìn người cạnh.
"Ừm, chúng ta đều sẽ bình an" Park Ruhan nói xong lại bật cười.
"Có khi sống đến năm 240 tuổi luôn đấy"
Chàng trai bên cạnh dường như bị cuốn theo mà không giữ được vẻ mặt nghiêm túc "Thật tình, anh bảo điều khác cơ"
"Điều khác? Điều tốt ạ?" Cậu ngạc nhiên.
Eom Seonghyeon gật đầu, bàn tay chủ động đan chặt lấy tay người cạnh, khoé môi cong lên.
"Tốt khi có em ở cạnh anh"
Park Ruhan mỉm cười, đôi mắt vẫn giữ điểm nhìn lên anh, âm thầm lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất lúc bấy giờ, hàng mi, chóp mũi, tóc mai, đôi môi hay cười, ngắm nhìn những thứ ngọt ngào như thế chẳng hiểu sao khoé mắt lại cay cay.
"Thật vậy thì..."
Cậu bỗng nhiên lên tiếng sau khi nhìn đỉnh đầu anh một hồi lâu "Em sẽ làm đôi mắt của anh nhé?"
Ngọn gió vui đùa đưa hương đến từng ngóc ngách, vi vu dịu dàng lướt đến đôi bờ mi, Eom Seonghyeon ngây ngất một hồi, lại quay phắt đi, sức lực tưởng chẳng có mà tham lam đánh vai cậu một cái rõ đau.
Thiếu niên bị đánh cũng chẳng nói gì, âm thầm xoay người nhìn về phía bầu trời rộng lớn.
Cầu cho mọi ước nguyện đều sẽ thành sự thật.
Đã hơn bốn giờ sáng, sau khi đưa Eom Seonghyeon trở lại bệnh viện, Park Ruhan không ở lại đó, chỉ loay hoay tìm một cái cớ rồi rời khỏi.
Cậu bước đến cổng bệnh viện, cố gắng kiềm nén cơn đau vẫn đang len lỏi trong người, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua lại khiến nó trở nên dữ dội.
Park Ruhan ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, giữ vững bàn tay run rẩy để mở điện thoại lên.
Vẫn đúng là như vậy, 23 cuộc gọi nhỡ đến từ Han Wangho.
|20:00|
[Han Wangho: Sao hôm nay em không đến bệnh viện?]
[Han Wangho: Em có biết việc xạ trị nếu không đúng chu kỳ sẽ nguy hiểm thế nào không?]
[Han Wangho: Này, Park Ruhan nghe máy nhanh]
[Han Wangho: Chết tiệt]
|23:00|
[Park Ruhan: Đón em ở chỗ cũ]
[Han Wangho: Ở ngay đấy cho anh]
Thiếu niên thở dài, ôm lấy món đồ bên cạnh mà nằm xuống băng ghế.
Park Ruhan cười khổ khi đang ôm niềm tin vào những điều xa vời, đôi tay nắm chặt kiềm nén giọt nước mắt sắp rơi xuống, từng cơn quặn đau nơi dưới vẫn không ngưng dâng trào, tất cả hợp lại dường như cho cậu biết được bản thân đang yếu đuối đến nhường nào.
Ba cậu luôn nói rằng phải luôn đối xử tốt với những người bên cạnh.
Nhưng thật sự từ đầu đến trước khi anh xuất hiện, bên cạnh cậu chỉ có mỗi ba thôi.
Hằng ngày hằng giờ gắng gượng, chắc hẳn cũng đã đến lúc rồi.
Cũng còn vài ngày nữa là đến sinh nhật anh ấy.
"Hi vọng sẽ kịp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com