《Mở đầu》
--------------------------------
Nhà thờ đó nằm ở rìa một ngọn đồi cũ, nơi những bậc đá đã mòn đến mức không còn phân biệt được đâu là đường đi nữa. Gió luồn qua khung cửa sổ mở, mang theo mùi ẩm mốc và thứ lạnh lẽo không thuộc về thời tiết.
Không có chuông, nhưng điều đó không kì lạ, nơi này hình như bị bỏ hoang lâu rồi.
Tại gian chính điện, mọi thứ gần như bị nuốt chửng bởi bóng tối và một thứ ánh sáng mờ đục.
Người đàn ông đứng ở cửa rất lâu trước khi bước vào.
Tiếng giày chạm đá vang lên, bị nuốt nhanh vào sự im lặng dày đặc.
Ở cuối gian nhà thờ, một người phụ nữ đã ở đó.
Bà giống như một người bị buộc phải có mặt hơn là người đang chờ đợi.
Người đàn ông kia dừng lại khi còn cách vài bước.
"Chào buổi tối, quý cô Ellen...hay là quý bà nhỉ?.."
"...Có phiền tiếp người đồng đội cũ này không?"
"Ngươi không nên ở đây, Vereth."
"Cô không phải người tôi có thể dễ dàng tìm thấy đâu, họ nói rằng cô trốn ở biên giới, vậy mà tôi lại chẳng tìm thấy đâu."
"Dĩ nhiên là ta phải trốn...khỏi ngươi...."
"Từ khi ngươi giải quyết vụ ở kinh đô, ta đã thấy bất ổn rồi, như thể ngươi đã biết hết mọi thứ xảy ra như nào vậy"
"Chỉ vì một vài sự trùng hợp mà cô bỏ chạy sao...ôi Ellen...cô ngây thơ thật đấy."
"Thậm chí còn mời ta đến tận đây, để chiêm ngưỡng quý cô ngày nào giờ chỉ là một bà già xấu xí"
"vớ vẩn, là ngươi tự tìm đến ta..."
"Tôi không đến đây để nghe người nói những thứ mơ hồ!"
"Tôi đến để biết sự thật mà cô đang che giấu."
"Cô đã sử dụng nó phải không? năng lực của cô...nói xem...cô nhìn thấy gì?"
Ông bước lại gần, uy áp làm người phụ nữ bống rùng mình, đầu gối vô thức mà khuỵu xuống·
"Ellen...đừng giấu...tôi chỉ muốn tốt cho cả hai chúng ta."
"Và cũng là cho số mệnh của mọi người."
Ngập ngừng một hồi, bà cố bật ra từng tiếng, mắt vấn tránh gã đàn ông
"C-có một tương lai."
"Và trong tương lai đó, có một điểm mà mọi thứ bắt đầu sụp đổ."
"Ngươi biết điểm đó....."
"...Có một đứa trẻ...."
"...Mái tóc đỏ.... là thứ mà tương lai đang dựa vào để không sụp đổ hoàn toàn..."
"...Ta thấy mái tóc đỏ... và dòng máu của ngươi."
Người đàn ông giật mình, trong đầu ông hiện ra ngay một hình ảnh quen thuộc, khóe miệng ông rung lên một điệu cười xảo trá.
"Enmando...."
Người phụ nữ liếc ông một cái nhìn sắc bén.
"Ngươi không nên biết điều đó....."
".....Làm sao ngươi—"
Rôi cô ta im bặt, liếc nhìn xuống ngón tay ông.
"Làm sao ngươi có thứ đó...nó đáng nhẽ không thể tồn tại..."
"Ta là người duy nhất tạo được nó...làm sao mà...."
Và lần đầu tiên kể từ khi cuộc gặp bắt đầu, trong ánh mắt bà xuất hiện một thứ, còn hơn cả lời tiên tri
Hối hận.
Bà nhận ra mình vừa nói ra một điều không thể rút lại.
Một mảnh tương lai đã bị gọi tên.
Và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ không còn là có thể xảy ra nữa.
Mà đã bắt đầu chuyển thành không thể tránh khỏi.
"Chà...cảm ơn Ellen...sự xác nhận của cô chính là thứ mà tôi cần nhất lúc này"
"ít nhât thì mọi thứ đang đi dúng hướng...giờ thì...."
"Đã đến lúc mà một bán thần thời gian nữa được sinh ra rồi nhỉ..."
BỤP!
Âm thanh vang lên ngắn và nặng, như cú đấm cắm thẳng vào thịt.
Không bật ra, nó dừng lại giữa chừng, như bị giữ lại bên trong.
"Dù sao thì tôi cũng cần đảm bảo một kẻ nữa tạo được chiếc nhẫn sớm nhất có thế...mà cô thì vô dụng rồi"
"Thế nên...vì tôi mà chết đi nhé"
Người phụ nữ cố gắng di chuyển, nhưng không thể cử động dù chỉ một chút, máu chảy xuống chậm rãi, thấm vào nền đá.
Cô cố gắng thét ra từng hơi ngắt đoạn, rồi nhỏ dần.
"Khốn nạn...khốn nạn....Vereth.....khốn nạn......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com