1
ooc, lowercase, short fic.
giả tưởng: Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon từng chơi trong cùng một nhóm bạn, Kim Hyukkyu lớn hơn Jeong Jihoon hai tuổi, bẵng đi một thời gian, lần đầu cả hai gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài mất liên lạc.
vì lí do giả tưởng, cả nhóm sẽ cách nhau khoảng cách tuổi không quá xa như ở ngoài đời thực, theo thứ tự lần lượt là Sanghyeok = Hyukkyu, cả hai lớn hơn Wangho 1 tuổi, lớn hơn Jihoon 2 tuổi, lớn hơn Hyeonjoon = Minhyung = Minseok 3 tuổi và nhỏ nhất là Wooje.
nghĩa là trong khoảng thời gian còn đi học thì Sanghyeok = Hyukkyu là sinh viên năm cuối.
Wangho sinh viên năm 3, Jihoon sinh viên năm 2, Hyeonjoon Minhyung Minseok sinh viên năm nhất, và Wooje là học sinh cuối cấp 3.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
- chào mọi người, xin lỗi, đến muộn rồi.
Kim Hyukkyu mở cửa phòng ăn vip, nhìn thấy bên trong đã đông đủ, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
bốn năm sau khi tốt nghiệp, mỗi một năm nhóm bạn này sẽ lại có một lần tụ họp, họ ngồi lại với nhau, ôn lại kỉ niệm.
mỗi một năm trôi qua, kỉ niệm cũng mờ nhạt dần, nhưng cứ đến dịp, đại diện của nhóm — Lee Sanghyeok, vẫn đều đặn gửi tin nhắn hỏi thăm từng người, sau đó rủ mọi người tụ tập ăn uống.
mặc dù ai nấy đều có cuộc sống riêng rất bận rộn, nhưng gần như đều có mặt đông đủ.
duy chỉ có Jeong Jihoon mấy năm nay luôn vắng mặt.
- ầy, đến là được rồi, anh bận thế mà.
Ryu Minseok cười, xua tay ra hiệu không sao.
Kim Hyukkyu cũng không nói gì thêm, chỉ đảo mắt tìm lấy cho mình một chỗ trống.
vừa hay, bên cạnh Jeong Jihoon có một chỗ.
Kim Hyukkyu cũng nhanh chóng ngồi xuống, không để mọi người tốn thời gian vì mình.
- này, của anh.
Minseok chuyền đến cho anh một lon bia, là loại mà anh thích uống nhất, năm nào cũng thế, dù tụ tập ở quán nào, loại bia này cũng sẽ xuất hiện.
anh cũng chưa từng thắc mắc là ai đã mua nó, có lẽ là Ryu Minseok luôn để ý tiểu tiết, hoặc là Han Wangho và Choi Wooje có trí nhớ tốt, sẽ nhớ sở thích của mọi người.
hoạ hoằn lắm thì có thể là vì mấy khúc cây khô còn lại cũng thích loại bia này.
duy chỉ có Jeong Jihoon là anh chưa từng nghĩ đến, vì theo anh nhớ, cậu dị ứng với cồn.
và cũng là vì bốn năm qua đi, Jeong Jihoon vẫn luôn như thế, báo bận, không thể đến được.
mà vì không tò mò, thế nên anh cũng chưa từng hỏi ai là người mua.
- dạo này công việc của cậu ổn không ?
giữa vài tiếng ồn ào đùa giỡn, Sanghyeok hạ giọng, nghiêng đầu hỏi.
năm tốt nghiệp thứ nhất, Sanghyeok trở về tiếp quản công ty gia đình, mở một con đường cho Wangho.
năm tốt nghiệp thứ hai, Wangho vừa ra trường liền được Sanghyeok tuyển thẳng.
Jeong Jihoon vì thành tích tốt, được phê duyệt ra trường sớm hơn một năm so với người khác, vì thế đã tốt nghiệp cùng một năm với Han Wangho.
năm tốt nghiệp thứ ba, Minhyung và Minseok cùng nhau mở một quán cà phê, cả hai gây dựng sự nghiệp khi đang bước vào chương trình năm thứ tư đại học, thành công nhận được sự chấp thuận của phụ huynh hai bên.
năm tốt nghiệp thứ tư, Hyeonjoon và Wooje chính thức thành đôi, Hyeonjoon thuận lợi được nhận vào thực tập tại một tập đoàn bất động sản, Wooje thì tiếp tục việc học.
nói về Kim Hyukkyu, có lẽ là người mà cả nhóm bất ngờ nhất.
suốt bốn năm đại học, Hyukkyu là người hướng nội, ghét đám đông, cũng vô cùng không thích giao tiếp, thế nhưng sau khi ra trường lại học tiếp tại trường nghệ thuật, bây giờ đã là một diễn viên có danh tiếng, trực thuộc một công ty giải trí hạng A.
- bận lắm, có khi luyện tập đến khàn cả giọng, mồ hôi đầy trán, ê ẩm cả người cũng phải tiếp tục, vừa nhập vai cho bộ phim này, lại phải tìm cách để hoà mình vào nhân vật cho bộ phim kia, sắp không nhịn được mà trở thành tên đa nhân cách rồi.
anh cười xoà, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì, uống liền mấy ngụm bia.
Hyukkyu nhìn quanh để tìm một lon khác, lại giật mình vì cảm giác lạnh buốt chạm trực tiếp vào mu bàn tay mình.
Jeong Jihoon một mực giữ im lặng, ăn cũng ít, chủ yếu nhìn vào điện thoại, lướt mạng xã hội.
ngày trước vốn đã kiệm lời, bây giờ lại càng ít nói.
- cảm ơn.
đối với mối quan hệ giữa mọi người trong nhóm sau khi tốt nghiệp, có lẽ Jeong Jihoon là người anh ít thân thiết nhất.
không nói đến đã không còn giữ liên lạc với nhau.
anh cũng không rõ vì sao, nhưng sau ngày ấy, Jeong Jihoon thu mình lại, cũng không thân thiết quá mức với ai trong nhóm như xưa nữa, ngay cả Ryu Minseok từng luôn dính một chỗ với Jihoon cũng ngày càng xa cách, không thể như trước.
có lẽ vì hơi men, Hyukkyu dần chếnh choáng với những kí ức xưa cũ, anh nằm gục lên bàn, rồi ngủ từ lúc nào không hay.
*
khi anh tỉnh dậy lần nữa, đã là mười giờ sáng của ngày hôm sau.
chủ nhật trời mát, anh trở mình vùi mặt vào chăn bông, muốn ngủ thêm một chút.
mấy ngày này anh có chút thời gian rảnh rỗi, hai bộ phim anh diễn chính đều đã đóng máy, ngày công chiếu còn xa, anh xin được hai tháng nghỉ ngơi, công ty chủ quản cũng phê duyệt, bởi vì anh thật sự đã rất mệt mỏi.
bởi vậy nên anh không nhận ra, chăn bông mà mình vùi vào cũng không phải là chiếc chăn bông quen thuộc.
ba giờ chiều, Kim Hyukkyu lại tỉnh giấc.
lần này đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
đã lâu không có một giấc ngủ ngon như thế, anh vui vẻ nằm trên giường, không muốn rời.
phải nằm thêm cả một lúc, Kim Hyukkyu mới nhận ra, hình như có gì đó sai sai.
cách bài trí đơn giản với tông màu chủ yếu là nâu trầm, ở góc phòng là máy xông tinh dầu đang toả mùi gỗ thông ấm áp, dịu nhẹ, khiến tinh thần người ta cũng trở nên thư thả, trầm ổn hơn.
đây vốn dĩ không phải nhà của anh.
ngay khi Hyukkyu còn thẫn thờ ngồi trên giường, có vài tiếng lạch cạch mở cửa, sau đó là tiếng thay dép, tiếng bước chân ngày càng gần với cửa phòng.
cạch một tiếng, cửa phòng chậm rãi mở ra, đối phương rất nhẹ nhàng, giống như sợ người bên trong giật mình.
- anh dậy rồi sao ? đói không ?
cậu nhìn anh, có vẻ hơi bất ngờ vì anh đã tỉnh từ lúc nào, còn ngồi ngây ngốc ở đó.
- Jeong Jihoon ?
anh chớp chớp mắt, khó tin hỏi lại người đối diện, Jeong Jihoon cười gượng, gật đầu với anh.
Jeong Jihoon, anh đã gọi cậu như thế.
trái tim cậu âm ỉ loại cảm giác khó tả, anh đã gọi cậu là Jeong Jihoon, xa lạ như vô số những người không thân quen khác đã gọi.
anh đã không còn mè nheo bên cạnh, vùi vào bờ vai cậu, một tiếng Jihoonie, hai tiếng Jihoonie.
cũng không còn lén lút gọi cậu là mèo con, thích thú trêu chọc.
Jihoon nhìn anh một hồi lâu, sau đó hiểu ý rằng anh đang thắc mắc rất nhiều, liền nhẹ nhàng thuật lại chuyện đêm qua.
- hôm qua mọi người ai cũng say, người này đỡ người kia trở về, sau khi tạm biệt xong xuôi mới nhận ra anh đang say, ngủ gục trên bàn, em cũng không biết nhà anh, càng không biết ai thân thiết với anh, nên chỉ đành đưa anh về nhà nghỉ ngơi trước.
Hyukkyu nghe xong cũng gật gù, dù sao ai cũng say, anh thì ngủ, cậu đưa anh về đây cũng là lẽ thường tình.
anh lại ngã ra giường, ôm ghì lấy chăn, dụi dụi mặt vào đó.
- ở chỗ của em ngủ ngon thật, gần đây anh vẫn luôn mất ngủ, không hiểu sao đến đây thì liền ngủ ngon như thế.
không nhịn được nói vài lời cảm thán, gần đây bận như thế, lại hay mơ thấy ác mộng, nhưng ở đây thì anh ngủ rất ngon, tỉnh giấc cũng không thấy uể oải mệt mỏi.
- tinh dầu này có hỗ trợ giấc ngủ, nếu anh thích thì cứ mang nó về đi, em sẽ mua lại bộ khác.
Jihoon chép miệng, bẻ khớp ngón tay, lơ đễnh đáp lại anh.
Hyukkyu có hơi bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ vì anh nói thích mà hào phóng tặng cho anh.
- không cần đâu.
anh xua tay, không hiểu sao lại cảm thấy vẻ mặt cậu có hơi hụt hẫng, nhịn không được lại nói tiếp.
- hay là em cho anh ở lại đây đi.
lời vừa nói, ngay cả anh cũng ngạc nhiên vì chính mình, nhưng nói cũng đã nói rồi, anh cũng không buồn sửa lời.
Jeong Jihoon thì khác, khuôn mặt đã bày tỏ rõ vẻ khó tin, cậu nhướng mày, hỏi ngược lại anh.
- anh chắc chứ ?
- chắc mà, anh vừa được hai tháng phép, bồi dưỡng sức khoẻ, ở nhà luôn ngủ không ngon giấc, em cho anh ở lại đây đi, sẽ không làm phiền đâu, nếu có thể thì anh đưa em tiền, xem như thuê phòng hai tháng.
Hyukkyu thấy Jeong Jihoon như thế lại tiếp tục một mạch mà nói, không để cậu chen vào nửa chữ.
mãi đến khi Jihoon bật cười, anh mới ngừng lại, trừng mắt với cậu.
- không cần đâu, đây là căn hộ riêng của em mà, tiền bạc gì chứ.
- vả lại nếu anh thích thì cứ ở, nhưng em nói trước là ở đây chỉ có phòng này dùng được, nếu anh muốn ngủ thì em dọn ra sofa tạm thôi.
cậu nhún vai, sau đó tra chìa khoá mở ngăn tủ lớn phía dưới cùng của tủ quần áo, bắt đầu lôi ra chăn ga gối đệm, muốn sắp xếp chỗ ngủ.
Hyukkyu bước xuống giường, phát hiện một đôi dép bông đi trong nhà đã nằm ngay ngắn ở đó từ lâu, xúc cảm kì lạ len lỏi khắp cơ thể, dẫn đến đại não, làm anh rùng mình.
tiếng dép lẹp bẹp đến gần, anh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cả người còn một mẩu bé tẹo, trong khi Jihoon nhỏ hơn anh hai tuổi lại to lớn gần như gấp đôi.
anh níu lấy góc chăn mới, sau đó bắt đầu nhồi cả đám lại vào tủ.
- cứ ngủ chung là được rồi, lúc trước chúng ta cũng thường ngủ cùng mà.
tai anh hơi đỏ, tự mình nhắc lại tự mình ngại, đúng là chỉ có Kim Hyukkyu mà thôi.
Jihoon cũng vì thế ngạc nhiên lần hai, cậu cười, sau đó gật gù, giống như đã đồng ý.
ngay lúc này, bụng anh lại réo vang mấy hồi.
Hyukkyu ngại ngùng đứng phắt dậy, chạy mất dạng.
Jihoon cũng cười cười, nhắc nhở anh chạy chậm thôi, sau đó cũng nhanh chóng theo sau.
*
- của anh đây.
Jihoon đặt xuống bàn món cuối, có cơm canh, rau thịt đầy đủ, bụng anh vì mùi thơm của đồ ăn mà réo đến mức cậu ở trong nhà vệ sinh rửa tay còn nghe.
- anh cứ ăn trước đi, em thay quần áo.
Hyukkyu đung đưa chân, bộ bàn ghế ăn này khá cao, anh không nghĩ chừng đó thời gian mà Jihoon lớn nhanh đến thế, ngày trước cậu cao những khá gầy, bây giờ thì khác rồi, không những đã chạm ngưỡng một mét tám mươi bảy, thói quen tập gym cũng khiến cậu đô con hơn, các khối cơ cũng lộ rõ ràng.
Jihoon nhanh chóng thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, có áo phông trắng phối cùng quần soóc màu đen, tối giản nhưng rất đẹp.
nhìn thấy cậu, anh mới nhận ra quần áo mình đã được đổi từ quần âu và sơ mi xanh thành một bộ quần áo có phần tương đối giống với bộ Jihoon đang mang.
thấy anh nhìn mình lại tự nhìn bản thân, Jihoon mỉm cười ngồi xuống đồi diện anh, nhanh nhẹn lấy cho anh một bát cơm nóng đầy ắp.
- hôm qua anh say, em sợ anh ngủ không thoải mái nên đã giúp anh lau người và thay quần áo.
Hyukkyu không nghe thì thôi, nghe xong liền ngại đến cả mặt đều đỏ bừng.
ngày trước thân thiết, anh cũng không ngại thay quần áo trước mặt cậu.
nhưng bây giờ thì khác, lâu ngày không ở cùng một chỗ, sự ngại ngùng đã tăng lên rất nhiều.
thấy anh cứ chần chừ không ăn, cậu liền bật cười thành tiếng.
có lẽ cũng lâu rồi Jihoon không cười nhiều như vậy.
cả hai ngồi ăn cùng nhau, cũng kể về rất nhiều chuyện trong quá khứ.
một buổi chiều cuối tuần cứ thế chậm rãi trôi qua, trong tiếng cười của Jihoon, và vài lời trêu chọc của Kim Hyukkyu.
dường như giữa cả hai đã nối lại một sợi dây liên kết mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com