Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

nắng ấm của ngày thứ hai thành công đánh thức Jeong Jihoon, qua khe rèm cửa có thể thấy tán cây xanh rì đang khẽ đung đưa không theo quy luật nhất định nào.

cậu chống tay ngồi dậy, sau đó liền nhìn sang bên cạnh.

cứ như sợ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

ánh sáng mặt trời len qua khe hở của rèm cửa chiếu lên khuôn mặt say ngủ của anh, Hyukkyu cuộn chăn và bản thân thành một cục bông nhỏ.

cả đêm ngủ lạnh, chân trái của cậu lại bắt đầu đau nhức.

ngắm nhìn Kim Hyukkyu vùi mặt vào chăn, mái tóc đen tán loạn trên nền ga giường trắng bóc lại càng khiến chàng trai nhỏ nhắn trở nên nổi bật một cách đáng yêu, khiến trái tim cậu không nhịn được nặng nề.

bây giờ là 8 giờ 30 sáng, Hyukkyu còn ngủ say, thế nên cậu vệ sinh cá nhân, ra ngoài phòng chính trước.

Jihoon lười biếng nằm trên sofa, lướt xem vài tin tức trên naver.

hot search thế mà lại là cảnh hôn trong bộ phim mới nhất của Kim Hyukkyu.

vài tin đồn hẹn hò nổ ra nhanh như vũ bão, khiến đáy lòng Jeong Jihoon cũng nỗi cơn sóng lớn.

đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Kim Hyukkyu nhận phim có cảnh hôn.

bạn diễn là một nữ diễn viên trẻ tuổi đang lên giống như anh, tên là Yu Hayeon.

ánh mắt Jeong Jihoon như ghim chặt vào cái tên này, có chút cau có.

ngay khi cậu đang bực bội vì tin tức mới, cánh cửa phòng ngủ lạch cạch mở ra.

Kim Hyukkyu đầu tóc rối loạn, mặt còn mơ ngủ, ôm gối ôm mềm mại không rời, ngồi phịch xuống bên cạnh Jihoon.

- Jihoon, ôm.

một lời đề nghị làm cậu bất ngờ, anh lại lặp lại lần nữa.

- mèo con, ôm anh.

giọng anh nũng nịu, rõ ràng là đang mè nheo.

khiến Jeong Jihoon cả người đông cứng.

đã bốn năm rồi, kể từ sau ngày đó, thứ còn sót lại trong giấc mộng sau mỗi ngày dài mệt mỏi chỉ còn có anh và cái cách mà anh gọi cậu mỗi khi làm nũng.

ngày đó Jihoon từng rất ghét bị gọi là mèo con, cậu luôn nói cậu là hổ, không phải mèo.

nhưng khi thật sự không còn được nghe người đó gọi một tiếng mèo con nữa, mỗi khi có bất cứ ai gọi một tiếng như vậy, Jeong Jihoon sẽ bất giác quay đầu.

không ngờ đã trở thành thói quen.

cậu khó khăn ôm lấy anh, trái tim lẽ ra phải vội vã như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, bây giờ lại yên tĩnh lạ thường.

Kim Hyukkyu có lẽ là mơ thấy ác mộng, theo bản năng tìm người dựa dẫm.

cậu không hỏi, vì ngay sau khi ôm lấy anh, Hyukkyu đã lại ngủ rồi.

bế anh trên tay, đặt anh xuống giường, chỉnh chăn cho anh, lại sắp xếp cho anh một tư thế thoải mái, sau cùng là tắt đèn.

mọi thứ của mấy năm trước dường như hiện lên trước mắt.

Kim Hyukkyu 20 tuổi đứng ở tầng thượng lộng gió, mái tóc màu bạch kim tung bay đầy kiêu hãnh, giữa hai ngón tay là điếu thuốc đỏ rực một đầu, trong không khí còn vương mùi thuốc lá.

đó là ấn tượng đầu tiên khi Jeong Jihoon vào đại học năm nhất, bị bạn học cô lập đến tận giữa năm học, sau đó tình cờ được Kim Hyukkyu cứu một mạng ở tầng thượng, anh đã doạ vứt một trong số những kẻ bắt nạt từ tầng thượng xuống, với vẻ mặt không thể nào tàn nhẫn hơn.

những kẻ bắt nạt sợ đến không đứng vững, xin lỗi rối rít rồi bỏ chạy.

Jeong Jihoon khắc ghi mối ân tình vào lòng, cũng thần tượng Kim Hyukkyu từ đó.

cậu từng bước đến gần anh, gây sự chú ý với anh, khó khăn không biết là bao mới có thể làm quen với những người bạn của anh, trở thành một phần của nhóm, rồi mới trở nên thân thiết với anh.

nhà Jihoon không có điều kiện như Hyukkyu, thế nên đi học đại học ở xa, chỉ có thể ở tạm ở kí túc xá tồi tàn của trường đại học.

Kim Hyukkyu biết chuyện liền ra tay giúp đỡ, đưa cậu đến nhà riêng của mình, cho cậu một chiếc chìa khoá, nói với cậu rằng đây là nhà.

Jeong Jihoon hoàn toàn thần phục Kim Hyukkyu, trong lòng tựa như tạc một bức tượng vĩnh cửu.

năm dài tháng rộng, sự thân thiện và nhiệt tình của Jeong Jihoon thành công kéo khoảng cách của hai lại gần, thậm chí đã không còn rào cản gì.

ai cũng đoán rằng chỉ chờ ngày cả hai công khai là một cặp.

nhưng sự rẽ hướng đột ngột sau khi tốt nghiệp của Kim Hyukkyu khiến Jeong Jihoon không thể bắt kịp, dự định cùng mở quán cà phê sụp đổ ngay khi chỉ còn vai ba bước chân nữa.

giấc mộng không thành, Minhyung và Minseok thay cậu thực hiện điều đó, cũng để cho cậu một vị trí, ngày trước Jihoon đôi khi lui đến giúp đỡ, nhưng sau đó thưa thớt dần rồi không còn đến nữa.

ba năm sau đó, Jeong Jihoon vùi mình vào công việc, tạo dựng cho mình một thương hiệu quần áo nhỏ, có thu nhập ổn định.

thế nhưng Kim Hyukkyu với khuôn mặt lạnh lùng và mái tóc bạch kim tung bay năm ấy vẫn luôn ghi lòng tạc dạ.

Hyukkyu lờ mờ tỉnh dậy khi trời đã sang chiều, cổ họng khô khốc vì nằm máy lạnh lâu, anh hắng giọng một hai tiếng vẫn khó chịu, không nhịn được mở miệng gọi cái tên quen thuộc.

- Jihoonie

nói xong liền ngẩn người.

Jihoon như thế, Hyukkyu cũng vậy.

tuổi trẻ gặp được người xuất sắc, lại không thể ở cạnh, là một loại bất hạnh.

anh nhìn thấy được tương lai rộng mở của Jihoon, lại ngại cậu sẽ bị người đời chê cười mà không thể thăng tiến trong tương lai, lo nghĩ rất nhiều, sau cùng chọn đột ngột bỏ lại cậu, đến nơi khác học tập.

một năm đầu tiên, Jeong Jihoon điên cuồng tìm kiếm anh, cực kì khổ sở.

ai cũng nghĩ họ yêu rồi kết thúc, chia tay.

chẳng ai biết ngay cả bắt đầu cũng chưa từng có.

sau năm thứ nhất anh rời đi, nghe ngóng từ Sanghyeok biết rằng cậu cũng đã biệt tăm mất tích, anh lo lắng quay về lại nơi họ từng sống chung, để lộ tin tức bản thân là thực tập sinh mới của công ty giải trí nọ, mong cậu sẽ thấy được tin tức.

thế nhưng nói đi là liền đi hai năm liền, không ai biết Jihoon đã làm những gì, chỉ biết sau đó có một brand liên tục leo lên trên bảng xếp hạng các brand quần áo được ưa chuộng hàng đầu của giới trẻ Hàn Quốc.

brand tên etnkyu, nổi tiếng vì quần áo đẹp mà giá thành lại không quá cao, chất lượng vải cũng rất tốt, mẫu mã đa dạng.

ngoài ra còn có anh chủ đẹp trai cao ráo, rất được lòng người mua.

etnkyu, ý nghĩa rất đơn giản, người trong lòng, vĩnh viễn là Kim Hyukkyu.

khi Hyukkyu biết brand này là của Jihoon, trái tim của anh đập dữ dội, giống như muốn nhảy ra khỏi ngực trái, chạy đến bên cạnh Jeong Jihoon.

chỉ có điều mối quan hệ cả hai đã không còn được như trước, anh cũng sợ rằng cậu rất hận anh.

không ngờ khi gặp lại, Jihoon của bốn năm sau đã trưởng thành như thế.

- Hyukkyu, anh gọi em ?

cánh cửa hé mở, Jihoon đưa mặt nhìn vào, cổ họng Hyukkyu vì khô nên khi nãy gọi rất bé, không ngờ cậu thật sự đã nghe thấy.

nhìn anh nhăn mặt mãi không nói được, Jihoon liền hiểu ra.

cánh cửa được mở hẳn ra, cậu bước đến bên cạnh anh.

lúc này Hyukkyu mới nhìn thấy trên tay cậu còn có một ly nước.

bỗng nhiên cảm giác rất muốn khóc.

- em nhớ là anh ngủ dậy sẽ khát nước, hôm qua cũng thấy trước khi ăn, anh cũng uống nước, thế nên em biết anh vẫn còn giữ thói quen cũ.

bốn năm trước, Jeong Jihoon chăm bẵm anh từng chút một, cũng nhận ra Kim Hyukkyu rất khó chiều, anh không thích ngủ quạt, chỉ ngủ máy lạnh, nhưng lại không chịu được thời gian dài, ngủ còn hé miệng, càng khiến cổ họng đau nhức.

vì để thuận theo thói quen của anh, Jihoon không ép anh không được ngủ máy lạnh, thay vào đó, mỗi buổi sáng sẽ có một ly nước ấm vừa phải đặt vào tay anh, còn có người giục anh mau uống.

Kim Hyukkyu ngồi im không nói gì, Jeong Jihoon lại nghĩ bản thân nói sai gì đó, liền đặt nước vào trong tay anh, quyết định giữ im lặng tránh lại nói bậy nói bạ.

hơi ấm vừa phải ngay lập tức hoà tan lớp phòng ngự cuối cùng nơi đáy lòng yếu ớt của anh, Kim Hyukkyu bật khóc.

thấy anh không nói gì cũng không uống nước mà lại khóc, Jihoon mở to mắt không hiểu gì, song cũng đưa tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa dọc theo tấm lưng Hyukkyu, dùng hành động để dỗ dành.

suốt mấy năm qua, từ một tân binh trở thành diễn viên thực lực có tiếng, Kim Hyukkyu tủi thân vô số nhiều.

gia đình anh có tiền, bên ngoài luôn bị đồn đoán là đi cửa sau.

nào đâu ai biết, Kim Hyukkyu đâu được thương yêu như thế, bố mẹ anh quanh năm làm việc, nghĩ rằng chỉ cần cho tiền anh là đủ, ngay cả bữa cơm trọn vẹn cũng không có.

điều này khiến Kim Hyukkyu thiếu thốn tình thương càng trở nên rụt rè nhút nhát hơn.

bởi vì được dỗ dành, anh đã khóc lại càng khóc lớn hơn.

cậu cũng rất kiên nhẫn, xoa nhẹ rồi vỗ lưng anh, giống như đang dỗ dành một em bé.

- Kim Hyukkyu, em ở đây, Jihoon của anh, mèo con của anh, ở đây.

sự dựa dẫm của anh vào cậu lại khôi phục một phần, năm đó khi tốt nghiệp xong, rời xa Jihoon, anh đã sống những ngày tháng vô cùng chật vật, vì thói quen được chăm sóc tận tình trước đó.

khi đó anh mới nhận ra, Jeong Jihoon đã vì anh đến mức nào, và anh đã dựa dẫm vào cậu nhiều ra sao.

sau một hồi vật vã cùng nước mắt, Hyukkyu ngồi một cục, cũng không khóc nỗi nữa.

anh định uống nước, lại bị Jihoon ngăn lại.

- em đổi cho anh, nước đã hết nóng rồi.

Jihoon mạnh dạn xoa đầu anh, sau đó nhanh chóng rời đi.

khi cậu quay trở lại, Hyukkyu vẫn ngoan ngoãn ngồi im ở đó, khuôn mặt thẫn thờ, có vẻ đang suy nghĩ vẩn vơ.

- đây, cho anh.

lần này, nước đã đổi thành sữa ấm, Jihoon sợ anh khóc nhiều, mất nước và đói, sẽ rất mệt, thế nên đã đổi sang sữa.

bình thường cậu vẫn giữ thói quen uống sữa ấm, vì ba năm lao mình vào làm việc, Jihoon luôn bỏ bữa, bị bệnh dạ dày nặng, sau đó cũng dần có thói quen uống một ly sữa thay cho bữa sáng, tránh việc đau đến mức không làm gì nỗi.

Hyukkyu lần nữa vâng lời, im lặng uống hết ly sữa, sau đó vẫn ngồi im như tượng, làm Jihoon lo lắng đến đổ cả mồ hôi.

ngay khi cậu ở bên cạnh không biết làm sao, Kim Hyukkyu ngã vào trong lòng cậu, hai mắt nhắm nghiền, đưa tay ôm lấy cậu.

- Jeong Jihoon, anh xin lỗi.

- anh đã rất nhớ em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com